Chương 25: Cuộc càn quét goblin của Công chúa và Tùy tùng
Độ dài 1,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:44:38
"Yaa!"
"Gigiii!?"
Cây liễu kiếm của ngài Emilia đâm xuyên qua cổ họng của goblin.
Sau đó rút ra trong an toàn và tấn công phát thứ hai, thứ ba để tiêu diệt những con goblin khác.
Chỉ còn con khổng lồ sót lại.
Thế nhưng cả hobgoblin cực đại cũng chẳng khiến ngài Emilia gặp nguy hiểm và đo đất.
"Fư fư. Tầm này thì dư thời gian nhỉ!"
"Xin đứng lơ đãng. Giết mấy con tạp nham này cũng phấn khởi được, đúng là tiếng đồn vang khắp quê nhà mà[note18698]."
"... Hình như ngươi đang đùa nhỉ?"
Thật lòng đấy ạ.
Nhưng quê của ngài Emilia là đất nước này, cụ thể hơn là vùng trung tâm, Vương đô.
Câu nói này có vẻ không thích hợp lắm.
Nhưng đừng-lơ-đãng chính là những lời hợp lý nhất vào lúc này.
Dù mạnh đến đâu cũng sẽ chết khi lơ đãng.
Và tôi không muốn ngài Emilia chết.
Khi nào tôi cũng khuyên bảo như vậy nhưng lần này phải gắt hơn nữa mới được.
Dù nghĩ là vậy nhưng không có thời gian rảnh rỗi.
"... Đến rồi nhỉ."
Vô số tiếng bước chân vang đến và một đàn goblin lớn nhanh chóng xuất hiện.
Có cả một con cao cấp hơn hobgoblin, Goblin Chiến binh xuất hiện.
Goblin Chiến binh là một loại goblin có sức mạnh ngang tầm với lính tinh nhuệ trong Quân đoàn Ma vương.
Có vẻ như những nhà mạo hiểm đã chết đều là do chúng.
Cỡ này thì có lẽ nặng nề cho ngài Emilia quá.
"Ngài Emili… Emily, để tôi cùng…"
"Không cần động tay! Mình ta là đủ!"
"Hở!?"
Nhanh tay trước cả lời nói, ngài Emilia đã một thân một mình phi thẳng vào.
Dạ dày tôi lại nhói lên rồi.
Arr, lại nữa, ngài Emilia không chịu nghe gì cả.
May thay, dù nói đặt nặng cho ngài nhưng không có nghĩa là không có cơ hội thắng.
Chịu thôi.
Giờ đứng đây quan sát, khi có vấn đề thì lại giúp.
Phải bảo vệ cái dạ dày đáng thương của tôi…
"Khiêu vũ đi nào -- [Francesca]!"
Ngài Emilia đã cất thanh liễu kiếm cầm nãy giờ vào trong bao và dùng Shinsou.
Hình dáng giống y với cây liễu kiếm vừa cất vào trong bao.
Nhưng Shinsou được trang hoàng và đính những hoa văn trang trí hào hoa.
"《Chớp nhoáng》!"
Ngài Emilia sử dụng kĩ nghệ chuyên dụng của [Công chúa khiêu vũ Francesca] để tăng tốc.
Sau đó ngài đâm thẳng vào bầy goblin và xiên chết một con Goblin Pháp sư bằng cây liễu kiếm.
Diệt nguồn sát thương cự ly dài trước sao.
Phán đoán tốt đấy.
"《Đâm xoay》!"
Tiếp theo ngài phát động một kỹ nghệ giúp xoay liễu kiếm.
Nhát tấn công phát sinh ra ngay sau đó hủy diệt bầy goblin.
Nhưng quả nhiên không thể đánh bại nổi Chiến bình, đến hobgoblin cũng chịu được.
"Guooooo!"
Chiến binh rống lên và vung chày tấn công ngài Emilia.
Sức phòng thủ của Ngài Emilia thì chỉ cần ăn một phát đó thôi là tất sát.
Nhưng ngài Emilia xoay người né đi cây chày của Chiến binh nhân tiện đâm cây liễu kiếm phản công một cách hào nhoáng.
"《Song kích》!"
"Guooo!?"
"《Song kích - Bản đệm số năm》!
"Guooo!?"
Cứ thế những đòn phản công được phóng ra.
Những đòn đâm được cường hóa bởi kỹ nghệ lại thêm sự xoay vòng của cổ tay đã đục không biết bao lỗ trên người Chiến binh.
"Guoooo!"
Nhưng quả nhiên là sức sống mãnh liệt.
Chiến binh đối mặt với sát thương khổng lồ và vung chày.
Nhưng ngài Emilia bình tĩnh phán đoán, lùi lại lấy khoảng cách và chuẩn bị cho đòn tấn công phép thuật tiếp theo.
"《Thánh tiễn》! "
Một lượng lớn mũi tên ánh sáng đâm xuyên qua Chiến binh và tiêu diệt những con hobgoblin xung quanh.
Sau đó ngài Emilia hướng đến Chiến binh đã bị làm yếu.
Chạy đến rồi nhảy lên đưa cây liễu kiếm vào vị trí, tư thế đó là để chuẩn bị cho kĩ nghệ tiếp theo.
"《Khúc cao trào》!"
Những đòn đâm rơi xuống cơ thể Chiến binh như mưa, đâm xuyên và xé toạc.
Và, Goblin Chiến binh ngã xuống trong vũng máu.
Ngài Emilia quay người về phía tôi, mỉm cười mãn nguyện và nháy mắt.
… Dễ thương.
"Thấy sao!"
Dễ thương.
À mà không phải, đúng là một trận đánh tuyệt vời.
Dù tôi đã nghĩ sẽ đặt nặng cho ngài nhưng kết quả đã nói nên mọi thứ.
Emilia đang phát triển với tốc độ không tưởng.
Cả Lv và kĩ thuật.
Tầm hồn thì… miễn bình luận.
Nhưng.
"Còn non lắm, thưa ngài Emilia."
"Hả?"
"Guoooo!"
Goblin Chiến binh vùng cơ thể đầy máu dậy và tấn công ngài Emilia.
Giây phút tưởng chừng chiến thắng chính là khoảnh khắc lơ đãng và dễ chết nhất.
Nhưng trước mặt tôi thì đừng hòng làm chủ nhân bị thương.
"Haa!"
Tôi bước lên và vung thanh kiếm bên hông cắt lìa đầu Chiến binh ra khỏi cổ.
Đầu Chiến binh rơi xuống để lại mặt cắt đang phun máu như đài phun nước.
Giờ thì chết chắc rồi.
"Ngài Emilia, sức sống của goblin rất mãnh liệt. Kể cả những ma thú khác nữa, phải cẩn thận giết chết kẻ địch mới có thể yên tâm được."
"Hnnn…"
A.
Kết cục ngài ấy lại tỏ ra không vui vì được cứu.
Má ngài ấy phồng lên kìa.
Tinh thần chưa chín chắn thế này thì còn lâu mới lên chiến trường được.
"Đi tiếp thôi. Chúng ta cần phải cứu những cô gái bị bắt nữa đúng chứ?"
"Ta biết!"
Sau đó, tôi cùng ngài Emilia đang hờn dỗi kiểm tra hang động một chút.
Và chúng tôi đã đến nơi cần đến.
Nhưng…
"Ục…!?"
"Khủng khiếp thật đấy."
Nhờ vào Quang thuật soi sáng của ngài Emilia, chúng tôi thấy cảnh những người phụ nữ lõa thể đầy những vết thương và đám goblin đang chơi đùa với họ.
Cảnh tượng kinh tởm khiến ngài Emilia xanh mặt.
Đám goblin ngay lập tức xông đến tấn công khi nhận ra chúng tôi
Và phải nhanh chóng giải quyết tấm bi kịch này.
Vung kiếm lên, chúng tôi tiêu diệt toàn bộ goblin.
Sau khi tận diệt đám goblin, chúng tôi chữa thương cho các cô gái, ngay lúc đó.
"Tưởng có đứa nào dám làm ồn. Ra là đám sâu bọ dám bò chỗ cư trú của ta đây."
Chúng tôi nghe thấy giọng nói đó.
Giọng trầm đục không thể nào là của con người.
Kèm trong đó là cảm giác áp lực phi thường, giọng nói dị dạng chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta đổ mồ hôi lạnh.
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, ở đó có một con goblin.
Đó là một con ma thú khoác trên mình luồng khí mạnh mẽ khó có thể nghĩ là goblin được.
Các giác quan của một chiến binh được tôi luyện qua giông ba bão tố đang toàn lực réo lên hồi chuông cảnh báo.
Không thể thắng được nó.
"Ta là Vua Goblin Gillan, Thống lĩnh quân đoàn Ma vương. Ta đây sẽ nghênh đón các ngươi, lũ sâu bọ."
Vua Goblin thốt ra những lời mang theo sự tuyệt vọng.
Và sau bóng lưng chúng tôi, một bầy goblin lớn xuất hiện.