Chương 27: Trận chiến đương đầu với tuyệt vọng
Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:44:39
Đôi lời từ Yomi: có thể mấy má đã để ý, tên của Shinsou đa phần được lấy từ thần thoại Hy Lạp, còn Yomi thì không biết gì về thần thoại Hy Lạp, có gì sai sót hãy chỉ giúp nhé :3
→w←)\\(OvO
“Ngài Emilia! Xin hãy chạy đi!”
Tôi hét lên theo phản xạ và phóng đến Vua Goblin sau khi phát động Shinsou nhằm câu thêm thời gian để ngài Emilia chạy trốn.
“Bứt tốc đi -- [Hermes]!”
Shinsou của tôi.
Hermes - Shinsou hình giáp chân xuất hiện và bao bọc lấy chân tôi.
Hiệu quả đặc dụng của nó là [Tốc lực của Vị thần truyền tin Hermes], giúp tôi có được một tốc độ phi thường và tôi dùng tốc độ đó để chém Vua Goblin.
“《Tốc trảm》!”
Tôi phóng ra một kỹ nghệ dạng chém đã được cường hóa bởi tốc độ.
Một đòn tấn công không ngần ngại nhắm vào cổ.
Vua Goblin-
“Ồ. Khá nhanh với một nhân loại đó. Để ta khen phát.”
-nhẹ nhàng.
Một cách nhẹ nhàng.
Chặn thanh kiếm của tôi bằng tay không.
Thứ quái vật…!
“Trả này. 《Hỏa cầu》!”
“Guh!?”
Một quả cầu lửa nhanh chóng được tạo thành nhưng tôi bằng cách nào đó đã né được.
Nhưng do tôi đã né nên quả cầu lửa đánh trúng một người phụ nữ đang gục dưới đất.
“Áaaaaaa!?”
Người phụ nữ bị trúng quả cầu lửa thét lên, sau đó bùng cháy đến mức không còn sót lại xương cốt.
Xin lỗi…!
“Ôi cha. Lỡ tay. Đốt mất cái vườn quan trọng của ta rồi.
Này. Dọn bọn gái đi coi.”
[Gii!]
Bọn goblin tuân theo lệnh của Vua Goblin, nhấc các cô gái lên và đem vào sâu trong hang động.
Hiện giờ con tim tôi rất bứt rứt vì không thể giúp được họ, thường thì tôi sẽ không cho phép chúng làm vậy, thế nhưng chỉ lúc này thôi tôi sẽ cảm tạ hành động đó.
Đỡ khỏi vướng tay chân và bọn goblin chỗ này đã giảm xuống một ít.
Thế này thì khả năng ngài Emilia chạy thoát được sẽ cao lên.
“Ngài Emilia! Nhanh chóng chạy đi!”
“Nhưng mà! Sao ta có thể bỏ Denis với các cô gái đó lại…”
“Đừng quan tâm! Chạy ngay đi, hãy báo cáo với Điện hạ chuyện này và tập hợp đội chinh phạt!
Đấy là lựa chọn tối ưu ngài có thể làm được bây giờ!”
Tôi cố hết sức để truyền đạt lại cho ngài Emilia.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không hề kìm chế tấn công Vua Goblin.
Goblin chặn đòn tấn công của tôi trong nhàn hạ, cười khó coi tỏ vẻ khiêu khích tôi với ý 'làm được gì thì làm xem nào'.
“Denis…”
“Nhanh lên!”
Nghe giọng khô khốc của tôi, ngài Emilia có biểu hiện như đã chuẩn bị tinh thần.
Tốt lắm.
Mong ngài, mong ngài bình an.
“Khiêu vũ đi -- [Francesca]!”
Ngài Emilia dùng Shinsou và bắt đầu chạy.
Với tốc độ của ngài Emilia sau khi dùng Shinsou, chắc chắn đến Goblin Chiến binh cũng không thể đuổi kịp.
Giờ chỉ còn việc cản chân Vua Goblin của tôi thôi.
“Kukuku. Đấu tranh nội tâm căng phết. Tấu hài hay đấy.”
Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần, Vua Goblin đã chuyển động như muốn cười nhạo nó.
“Ta đây nhé, cực kỳ thích đập tan chút hi vọng của con mồi và quan sát khuôn mặt chìm trong tuyệt vọng sau của chúng đấy.
Cho ta xem đi.
Cho ta cảm nhận được nó đi.
Thứ được gọi là tuyệt vọng ĐÍCH THỰC!”
Sau đó Vua Goblin đưa tay vào hư vô.
Không lẽ nào.
Không lẽ nào, không lẽ nào, không lẽ nào!?
“Nghiền nát mọi thứ đi-- [Barbarian]!”
Trong tay của Vua Goblin xuất hiện một cây rìu cực kỳ lớn với hai chủ đạo là đen và vàng kim.
Ngay lúc đó, khí áp áp đảo từ Vua Goblin đã trở nên dày đặc hơn.
Arr.
“Shin.... sou…”
Trong khi tôi run rẩy trong tuyệt vọng như những gì Vua Goblin đã phán, nó mỉm cười và hướng mắt đến ngài Emilia.
Không ổn!
“Guooooo!”
“Ngài Emilia!”
“Ể!?”
Vua Goblin gầm lên và vung rìu tấn công ngài Emilia.
Tôi sử dụng năng lực tăng tốc của [Tốc lực của Vị thần truyền tin Hermes] và xông đến ngài Emilia để đẩy ngài ra.
Không có sát thương.
Cho ngài Emilia.
“Denis!? Ngươi…!?”
“Xin ngài… đừng lo.”
Đổi lại tôi đã mất cánh tay đã đẩy ngài Emilia đi, nhưng chỉ là chuyện vặt vãnh.
“《Hồi phục》”
Tôi nhanh chóng dùng phép hồi phục đơn giản để cầm máu.
Đằng nào sinh mệnh này cũng sẽ tàn nơi đây.
Một hay hai cánh tay thì có là gì.
“Ngài Emilia, xin hãy chạy đi.”
Không biết có thể gọi là may mắn hay không nhưng Vua Goblin hình như muốn hành hạ chúng tôi xong mới giết nên không có động thái tấn công ngay.
Xin hãy chạy đi ngay lúc này.
“Ngài Emilia, nhanh…”
“Không, ta không thể đâu. Đổi đi Denis, ngươi hãy chạy đi.”
“... Hả?”
Tôi câm lặng trong chốc lát do không hiểu ngài ấy đang nói gì.
Nhưng cái đầu đang tự phụ nhanh chóng hiểu được những lời ấy và cho rằng đó là ý kiến hay.
Tôi, lỡ hiểu được.
“Ngươi có ở lại cầm chân con quái vật đó cũng không được lâu đâu.
Dù ta chạy cũng sẽ bị đuổi kịp thôi.
Nhưng nếu là ngươi thì sẽ chạy thoát được.
Nếu là đôi chân nhanh nhất Vương quốc.”
Ý chí tôi hét lên sự đồng tình.
Đó là cách tốt nhất.
Đồng thời tình cảm lại hét lên điều ngược lại.
Ngươi không thể vứt bỏ vị chủ nhân kính yêu lại và chạy trốn được, trái tim tôi đang thét vang.
“Ngài Emilia…”
“Denis, cuộc hành trình của hai chúng ta, thật sự rất vui.”
Ngài Emilia đã đi trước những lời của tôi.
Ngài ấy liều lĩnh đi tấn công Vua Goblin.
Vẫn như mọi khi.
Bỏ mặc lo lắng của tôi và nhảy vào hiểm nguy không thèm suy nghĩ.
Ngài Emilia, ngay bây giờ cũng là ngài Emilia.
“Hahaha! Đến rồi sao cô gái! Kẻ nhỏ bé đáng thương ơi!”
“《Chói lòa》!”
“Ưg!?”
Ngài Emilia phóng ra ánh sáng mãnh liệt để làm mù đối thủ.
Dù không thể thắng lại con quái vật trên phương diện chỉ số thì những kỹ thuật không gây sát thương vẫn sẽ có tác dụng.
Phán đoán rất tốt.
Thông minh sắc sảo đấy, tôi muốn khen ngài ấy.
Nhưng không phải lúc này.
“Guh…!”
Không thèm lau đi những dòng nước đang trào ra từ đôi mắt, tôi chạy đi.
Không thể để quyết tâm của ngài Emilia trở nên vô ích được.
Bằng cả tấm lòng này.
“Chắc chắn… chắc chắn, thần sẽ trở lại!”
Khắc sâu trong tim lời tuyên thệ, tôi điềm tĩnh chạy về phía lối ra của hang động và chạy thẳng về hướng Vương đô.
Phải báo cho Điện hạ biết chuyện này, không thể chậm một khắc nào cả, dẫn tối đa viện trợ có thể để đi cứu ngài Emilia.
Tôi đã chạy.
Trong quyết tâm không quay đầu trở lại.
Chỉ tiếp tục chạy về phía trước.