Chương 05: Tôi vào cái hang đó lúc nửa đêm, nhưng khi tôi ra được đầu bên kia, lại là giữa trưa
Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:25:36
Chương 5: Tôi vào cái hang đó lúc nửa đêm, nhưng khi tôi ra được đầu bên kia, lại là giữa trưa
Khi trăng ngoài trời kia đã lên cao, tôi đột nhiên mắc tè. Vậy nên, tôi tỉnh dậy, rời lều, và chạy vào trong rừng.
Bình thường thì, giải quyết ở khu vực quanh đây cũng không sao. Nhưng nếu tôi gặp phải một tên hộ tống nào đó của Rose, chuyện sẽ phiền phức lắm. Vậy nên, tôi đi sâu hơn vào rừng.
Khu rừng còn âm u hơn mọi khi trong đêm. Ánh trăng cũng không thể xuyên qua những tán lá cây to và dày đặc. Đi bộ trong rừng giữa đêm như này làm tôi cảm thấy mình như đã rơi vào một cái hố sâu không đáy vậy. Sau khi tôi đi được một lúc—dù cho tôi đã nhiều lần đứng hình khi nghe thấy tiếng kêu của mấy con động vật nhỏ—tôi hóa đá khi thấy một tên đàn ông tóc đỏ trong bộ áo choàng đen đột nhiên xuất hiện bên trong khu rừng.
Woah! Hú hồn thật đấy! Sự xuất hiện bất thình lình của hắn suýt chút nữa là khiến tôi tè ra quần. Thì, chỗ này đáng lẽ làm gì có ai sống chứ! Hơn nữa, dù cho tôi luôn cố hết sức để tránh đi, tôi vẫn nhớ mặt của những người trong đoàn của Rose. Và tên đàn ông này không phải là một trong số đó. Có thể nào đây là một ẩn sĩ sống ở khu vực này không? Tôi nghĩ về khả năng này.
『 Uhm, cho hỏi, ông là người sống ở quanh đây à? 』
Mẹ tôi, một thợ săn, đã từng nói với tôi là có đôi khi, có những gã dị nhân sống sâu trong rừng núi để có thể chuyên tâm nghiên cứu, ví dụ như ma pháp. Tên đàn ông mặc áo choàng này có thể là một người như vậy.
『 Tình huống ngoài dự kiến xuất hiện ngay khi vừa bắt đầu, huh… 』
Hắn không trả lời câu hỏi của tôi. Hắn ta lại lấy tay sờ vào cái cằm râu chưa cạo và ra chiều suy nghĩ sâu xa.
『 À thì, chắc là có chơi một lúc cũng không sao. Dù sao thì vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu kế hoạch mà. 』
Nụ cười ác độc hiện ra trên mặt tên đàn ông. Tôi chỉ nhìn được một góc của cái nụ cười bạo dâm đó, chỉ nhiêu đó, cũng khiến tôi hoảng sợ lùi lại một bước trong vô thức.
『 Ah, ngươi có trốn thì cũng không sao đâu. Hay nói đúng hơn là, trốn nhanh đi. Nếu không thì chuyện nó chẳng thú vị lên được. 』
Hắn ta búng tay, rồi vài cặp mắt dã thú dần xuất hiện từ sau lưng hắn.
『 HIIII!? 』
Khoảnh khắc bắt gặp những ánh mắt đó, như có luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi không thể khống chế được và thét lên nhè nhẹ.
Rồi, những thân ảnh dã thú gần giống với những con chó đen dần dần ngoi lên từ trong bóng tối của khu rừng.
Tôi chắc chắn rằng gã đàn ông tóc đỏ này là kẻ điều khiển mấy thứ đó. Và nếu tôi nghe không lầm, hắn muốn để mấy con thú giống chó này hành hạ tôi đến chết.
Tại sao? Sao luôn là tôi?
Tôi kềm lại thôi thúc muốn khóc và cắm đầu chạy đi nhanh nhất có thể. Hơn thở của tôi dần trở nên hỗn loạn. Tim tôi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Chân tôi đang gào thét đau đớn, cầu xin tôi hãy dừng lại. Nhưng mặc kệ thế nào, tôi buộc chúng phải tiếp tục, vì tôi biết mấy con thú đó vẫn đang đuổi theo.
Vì phước lành 【Kẻ Bất Tài Nhất Thế Giới】, tôi đã chậm đi rất nhiều. Mấy con thú đó đáng ra có thể nhanh chóng bắt kịp tôi. Nhưng chúng chỉ thong thả theo sau, như muốn ép tôi phải phát điên trong nỗi tuyệt vọng. Nực cười thay, lí do duy nhất giúp tôi sống sót lại là tên tóc đỏ, kẻ điều khiển mấy con thú này, muốn tận hưởng cuộc vui trong chuyến đi săn của mình, và con mồi trong chuyến đi săn đó, là tôi.
Tôi đã không còn biết mình đã chạy đi đâu nữa. Tôi chỉ chạy theo bản năng của mình. Và giờ, tôi đã vào sâu bên trong khu rừng.
Khi tôi cuối cùng cũng đến được đầu bên kia của khu rừng, tôi gặp phải một thác nước.
CHẾT TIỆT! Hoàn toàn bị bao vây rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn phía sau thác nước. Vậy còn tốt hơn nhiều chuyện thành thức ăn cho chó.
Với chỉ một cách còn lại, tôi lao thẳng vào thác nước. Ở đó, tôi thấy một cái hang nhỏ, chỉ đủ lớn để một người vào.
Nếu mình men theo cái hang này, mình có thể thoát khỏi bọn chúng!
Tôi cảm thấy lúc đó mình cực kì may mắn khi tìm được chỗ trốn trong lúc nguy cấp nhất thế này.
Cảm ơn trời! Tôi lao vào trong hang vì biết rằng mình chưa thể đảm bảo an toàn được.
Chỉ có trời mới biết là tôi đã phải chạy trong bao lâu, tôi để ý thấy sự thay đổi của tường và trần hang động. Thay vì phải là đất đá do tự nhiên hình thành, đây đều là những hòn đá nhân tạo từ đất màu nâu-đỏ.
Chục phút sau—Không, chẳng biết nó có đến mười phút không nữa—Tôi cảm nhận được các chi, phổi, và tim tôi đã đến giới hạn. Đột nhiên, tôi thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Cảm ơn trời! Phía cuối của hang động thật sự thông ra bên ngoài. Nhưng, đáng lẽ trời phải tối, mới đúng chứ?
『 Eh? 』
Nơi tôi đến sau khi băng qua đầu cuối của hang động là một vùng đất hoang, không có đến một loài thực vật nào. Hơn thế nữa, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu tôi.
Cái gì, nơi đây, là chỗ quỷ quái nào vậy? Tôi chắc chắn với việc mà mình đã vào trong hang động sau thác nước vào lúc tối. Vậy mà, khi tôi ra khỏi đầu bên kia, lại là ban ngày. Thứ ma thuật gì thế này?
Được rồi, bình tĩnh lại nào! Cơ thể mình đã đạt đến cực hạn sau khi chạy lâu như thế rồi. Hãy tìm một chỗ để trốn trước đã. Mình nên đi nhìn qua thử. Có thể sẽ có chỗ trốn cho mình.
Chỗ đất hoang này có bán kính khoảng 500 dặm (khoảng 800 km). Với vách đá cao bao quanh tất cả. Có vài cái cây chết rải rác khắp vách đá, và có cả một nơi nhìn như đài phun nước. Ngoài ra, còn có một ngôi đền đầy uy nghiêm sừng sững ở tâm của vùng đất này.
Có vẻ như nơi đây được xây dựng để ẩn giấu ngôi đền này. Kệ đi, tôi phải tìm một nơi để trốn trước vì lũ thú có thể sẽ nhanh chóng đuổi đến đây. Dù chắc chỉ kéo được chút thời gian, nhưng tôi ít ra có thể lừa lũ thú đó khi trốn trong ngôi đền kia. Tuy nhiên, dã thú luôn được biết đến với giác quan nhạy bén, nên tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy đến.
Tôi quay về sau để xem xem đám truy đuổi kia đã bắt kịp hay chưa, nhưng—
『 Không thể nào… 』
Đây mới là chuyện sốc nhất mà tôi gặp phải hôm nay. Lối ra, nơi mà tôi đã đi qua để đến được đây không còn ở đó nữa. Nó đã biến mất không chút dấu vết nào.
Tôi chạy đến để xác nhận lại, nhưng kết quả không hề thay đổi. Chẳng thể tìm được chút vết tích nào về việc nó đã từng ở ngay đây cả.
Mẹ tôi đã từng kể cho tôi về chuyện này rất lâu về trước. Một vài di tích có bẫy, khi kích hoạt nó sẽ chặn hoàn toàn lối ra. Đây có lẽ là một cái bẫy như vậy.
Tôi bị kẹt ở đây, nhưng đồng thời, được cứu khỏi lũ quái đó. Tên tóc đỏ đó có lẽ sẽ ngừng truy đuổi. Vì dù sao, với hắn, tôi chỉ là trò giải trí để hắn giết thời gian mà thôi. Hắn sẽ mất hứng sau khi không thể tìm thấy tôi trong vài ngày.
Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là ngôi đền này, nó rất có thể là chìa khóa giúp tôi thoát khỏi đây. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình ở đây.
---------
【Trò Chơi】 sắp bắt đầu!