• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Kẻ bất tài nhất thế giới

Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:25:22

Chương 1: Kẻ bất tài nhất thế giới

Thành phố Pháp đài Lamour là một thành phố cỡ trung với dân số vào khoảng năm ngàn người. Cũng là một thành phố bình thường như bao nơi khác ở Thánh Vương quốc Amelia này.

Tuy nhiên, ở Lamour có một điều đặc biệt mà hiếm thành phố nào có thể sở hữu được. Đó chính là những đứa trẻ được sinh ra với những phước lành đặc biệt, dấu hiệu báo trước đến với một bước ngoặt mới trong lịch sử nhân loại.

Hơn thế nữa, từ vài năm trước, Vương quốc Amelia đã phải đối mặt với một khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay, đó là sự xâm lược của một trong bốn Ma vương—Ashmedia.

Sự kiện đó đã dẫn tới việc Đệ Nhất Công Chúa và cũng là Thánh Nữ của vương quốc Amelia, Rosemary Loto Amelia, phải triệu hồi Anh hùng và Hiền nhân. Ngoài ra, những đứa trẻ được ban cho phước lành Đại Pháp Sư, Thương Vương và Kiếm Thánh đều bắt nguồn từ thành phố Lamour.

Và một trong số những con người nổi bật đó, kẻ mang trong mình phước lành Thương Vương, chính là đối thủ trong trận đấu tập ngày hôm nay của tôi.

『 ORAORAORA, mày có thấy không hả!? THẰNG BẤT TÀI!!! 』

Tôi chỉ có thể vừa vặn đỡ được đòn đâm đến của cây thương gỗ trong tay của thiếu niên tóc nâu. Đích đến của nó là nhắm vào đầu, ngực và bụng tôi. Hơn nữa thì, tôi có nói là “đỡ đòn”, thì cậu ta cũng chỉ tấn công bằng một tay, như thể đang biến tôi thành trò cười, để khiến sự bất lực của tôi trước cậu ta thể hiện được rõ nhất.

Nhưng dù thế, tôi vẫn cố hết sức để có thể né tránh những đòn tấn công đang lao tới.

『 Nói sai rồi Roman. Nó không phải chỉ là bất tài bình thường nữa, mà là thằng bất tài nhất thế giới. 』

 Tên bạn của thiếu niên tóc nâu Roman, là một tên đẹp mã với mái tóc vàng, buông lời chế nhạo tôi. Và đi cùng sau đó là tiếng nhạo báng của tất cả nam sinh đang tập luyện tại võ đường.

『 ORAORAORA, SƠ HỞ! 』

Giọng Roman còn lớn hơn nữa khi đâm thanh thương gỗ trong tay về phía trán tôi. Và, cậu ta dễ dàng hạ tôi knock-out.

Khi ý thức tôi quay trở lại, tôi cảm nhận được cơn đau nhức nhối từ trên trán cùng với một cảm giác từ một bàn tay mát lạnh và thoải mái bên má tôi.

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn lại tôi với sự lo lắng tràn đầy trong ánh mắt.

『 Lyla. 』

Khi tôi cố di chuyển đầu mình xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở dưới bóng râm của cái cây trong một góc của sân đấu tập. Tôi có thể nghe được tiếng thét của môn sinh trong võ đường ở kế bên sân tập này đang tập luyện.

『 Kai, cậu ổn chứ? Cậu bị trúng đòn khá nặng ở trán đấy. 』

Cô ấy hỏi tôi trong lúc đang gạt một phần tóc sang một bên vai. Cô ấy là Lyla Hellner. Chúng tôi đã từng đính hôn, nhưng nó đã được hủy bỏ ngay lập tức sau khi gia đình cô ấy biết được tin tôi nhận được phước lành 【Kẻ bất tài nhất thế giới】.

『 Ừ, trán tớ chỉ sưng lên một chút thôi. 』

Lyla, người bạn thuở nhỏ của tôi, cố lại gần để nhìn trán tôi rõ hơn. Khi tôi nhìn thấy đôi đồi núi đồ sộ bên dưới lớp áo tập màu đen đang ngày càng gần hơn khi cô ấy đang cố xem kĩ vết sưng trên trán tôi, tôi cảm thấy như toàn bộ máu trong người như dồn hết lên mặt vậy. Tôi nhanh chóng bật dậy, nhưng thành ra tôi lại có chạm khẽ một chút lên đó vì cô ấy vẫn đang tiến lại gần về phía trán tôi.

Sau khi nhận được 【Kẻ bất tài nhất thế giới】, sức mạnh thể chất của tôi nhanh chóng tuột dốc. Chẳng cần biết tôi có cố gắng luyện tập đến thế nào, tôi không thể cảm nhận được chút cải thiện nào với thể chất mình. Hiện giờ, tôi còn yếu hơn những người phụ nữ và trẻ em chưa từng được trải qua huấn luyện. Đó là tình trạng hiện tại của tôi. Vậy nên việc chỉ bị sưng trán sau trận đấu tập vẫn được coi là chuyện may mắn với tôi.

Lyla thở dài ra một hơi và chạm vào trán tôi. Cô ấy thực sự lo lắng cho tôi.

『 Cậu thực sự sẽ đi đến Thủ đô Hoàng gia à? 』

『 Ừ, tớ gần như không còn lí do gì để ở lại thành phố này nữa. 』

Có lẽ vì Lamour thường sản sinh ra những người mang theo phước lành xuất chúng, kẻ nhận được một phước lành rác rưởi như tôi, chỉ có thể nhận được sự khinh bỉ từ người đời. Mọi chuyện là vậy đó, tại Vương quốc Amelia này, phước lành định đoạt số phận con người. Phước lành là tất cả. Bạn sẽ là kẻ thành công hay thất bại trong cuộc sống, phước lành sẽ là thứ quyết định điều đó.

Có lẽ mẹ tôi đã biết được cách mà mọi người trong thành phố này đối xử với tôi. Bà đã làm mọi cách để tôi có thể đến thủ đô.

『 Vậy cậu sẽ tìm một công việc khi đến thủ đô à? 』

『 Có lẽ mẹ mình định cho mình vào học ở 【Học viện Ma pháp Thế giới (Babel)】. Theo tớ thấy thì, đó là một thành phố trung lập, và tớ có khả năng cao hơn để tìm cho mình được một công việc ở đó. 』

Thành phố học viện trung lập 【Babel】là một học viện khổng lồ gồm nhiều trường học. Trẻ em quý tộc từ các thành phố trên toàn thế giới đổ về học viện nơi đây.  Đó là một nơi tuyệt vời để học tập dù là với một kẻ mang theo phước lành rác rưởi như tôi. Vì dù sao thì, kể các bộ tộc không được ban phước đều đến học tập tại đó.

『 Tớ hiểu rồi, Babel, huh… 』

Thực khiến tôi ngạc nhiên là, Lyla lại gật đầu sau khi nghe câu trả lời của tôi. Lúc đầu, cô ấy cực lực phản đối khi biết cô ấy phải tách khỏi cả Rena và tôi, hai người bạn thuở nhỏ của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã hiểu rõ và phân biệt rõ được cảm xúc của bản thân.

『 Tớ sẽ gửi thư cho cậu sau khi đến nơi. 』

『 Không cần như vậy đâu. Vì— 』

Dù có vẻ cô ấy định nói gì đó nhưng lại ngừng lại với một nụ cười dịu dàng, và đột nhiên im lặng luôn sau đó.

『 Vậy, giờ tớ phải về phòng sắp xếp lại hành lí đây. Gặp lại sau nhé, Kai. 』

『 Ư-Ừ. Hẹn gặp lại. 』

Tôi có hơi bối rối với phản ứng hơi lạ và còn lời tạm biệt kia nữa, nhưng tôi vẫn đứng lên và đưa tay phải lên với cô ấy.

Được rồi, đi thăm ông nội lần cuối nào.

Ngay lúc tôi vừa nghĩ vậy thì—

『 OI! 』

Như thể muốn tiếp lời cho Lyla, người vừa rời đi, Roman gọi vọng tới tôi. Cậu ta còn không thèm che giấu địch ý hiện rõ trong giọng mình nữa.

『 Ừ? Có chuyện gì à? 』

『 Tao là người nắm giữ phước lành Thương Vương! 』

Và tôi đang nghĩ xem cậu ta đang định nói gì với tôi. Thì thật ra nó vẫn là kịch bản như mọi khi.

『 Uh, tôi biết. 』

『 Mày đã không còn đính hôn với Lyla-san nữa! Dù cho tao chỉ đến từ phụ tộc, nhưng tao vẫn là một thành viên của gia tộc Heineman. Tao có quyền để cưới cô ấy. Và không chỉ một mình tao đâu! 』

Đúng vậy, Roman là anh/em họ của tôi. Và có lẽ cậu ta đã yêu thầm Lyla từ rất lâu rồi. Đó là lý do tại sao cậu ta chưa bao giờ giấu địch ý với tôi, người được đính hôn với Lyla.

Phước lành của Roman là 【Thương Vương】. Nếu nói cậu ta là một trong những chiến lực quan trọng nhất của cả vương quốc cũng không hề là khoác lác. Và điều đó hiển nhiên cũng đúng đối với Rena và Keith, và lượng cầm quyền của vương quốc Amelia cũng đã sắp xếp cho họ được nhận những huấn luyện phù hợp tại thủ đô hoàng gia.

Roman cũng nhận được những đặc cấp giống họ, như cậu ta từ chối và quyết định tiếp tục tập luyện tại Lamour. Lực lượng cầm quyền của vương quốc yêu cầu kịch liệt về việc cậu ta tham gia huấn luyện, nhưng khi nhận ra không thể lay chuyển được cậu ta, họ chấp thuận yêu cầu của Roman, miễn là cậu ta vẫn tiếp tục việc huấn luyện của mình.

Có lẽ, lí do Roman từ chối lời mời là do Lyla cũng không đồng ý với lời mời của mình, và cậu ta biết rằng cô ấy sẽ tiếp tục ở lại Lamour.

『 Quyền quyết định việc đó nằm ở Lyla. 』

Ngay khi gia tộc Hellner hủy bỏ hôn ước của Lyla với tôi, Lyla đã tuyên bố rằng cô sẽ tự chọn người sẽ làm chồng mình. Vì ngay từ ban đầu, cô ấy đã luôn chống đối với những phong tục cổ hủ từ gia tộc. Nên cô ấy có thể nhân cơ hội lúc hủy bỏ hôn ước với tôi để có thể tự tạo khoảng cách giữa mình và gia tộc.

『 Mày vẫn còn có tự tin mà nói vậy à? Mày thực sự nghĩ Lyla-san sẽ chọn một thằng bất tài như mày sao? 』

『 Không hề. Chỉ là nhận thức về cô ấy của tôi và của cậu là khác nhau. Cậu chỉ đang làm quá lên về vấn đề này thôi. 』

Lyla và tôi đã được nuôi lớn bên nhau chẳng khác gì anh em cả. Ý tôi là, kể cả đến giờ, cả hai bọn tôi vẫn khá hoang mang như lúc đầu tiên biết được rằng chúng tôi sẽ kết hôn với nhau.

『 Ý mày là— 』

『 ROMAN, đừng tốn thời gian và nước miếng với thứ rác rưởi đó, nhanh chóng quay lại luyện tập đi! 』

Một người đàn ông lực lưỡng với mái đầu đinh và cằm chẻ lớn giọng la Roman trong khi bắn một ánh nhìn khinh miệt về phía tôi. Ông ta là một trong những thầy hướng dẫn của võ đường—Shiga. Con người đúng là giỏi thích nghi, nhỉ.  Ông ta cũng là người từng luôn nhìn tôi với ánh mắt ôn hòa, cho tới khi tôi nhận được phước lành của mình.

『  Thầy Shiga, thầy nói chỉ có chuẩn. Tại sao ta lại phải phí thời gian quý báu của mình với thứ nhân loại bị loại bỏ và bất tài như nó. 』

Thanh niên đẹp mã, tóc vàng đứng bên cạnh huấn luyện viên Shiga, Riku, vừa khuyên nhủ Roman vừa xỉ nhục tôi.

『 Mẹ nó! Biết rồi! Mày tốt nhất nên nhớ lời tao, đừng cố tiếp cận Lyla-san nữa. 』

 Sau khi quăng lại câu đe dọa đó, Roman quay lại về võ đường. Tôi chỉ biết thở dài, rồi hướng về phía phòng của ông nội tôi.

『 Cảm ơn ông vì tất cả những gì mà ông đã dành cho con. 』

Tôi đứng dậy sau khi vừa quỳ xuống xin lỗi ông, và ông nội lại xin lỗi tôi.

『 Là lỗi của ta, những nỗ lực để giúp con đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. 』

 『 Giúp con chuyện gì ạ? 』

『 Việc đính hôn của con với Lyla, và việc con phải lưu lạc ở nơi khác. 』

『 Quan hệ của con và Lyla chẳng khác gì anh em cả. Nên chuyện hủy hôn với con cũng không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, ước mơ của con từ trước đã luôn là đến Babel và Thủ đô Hoàng gia mà. Nên con thật sự muốn nói là con không hề cảm thấy mất mát gì đâu. 』

Đó là lời nói thật lòng của tôi. Tôi từng có mơ ước bí mật về việc muốn trải qua cuộc khảo nghiệm thợ săn để có thể trở thành một thợ săn chân chính, và sau đó đến thủ đô của thợ săn, Babel. Vậy nên, với tôi, lần rời đi này cứ như là ước mơ thành hiện thực vậy. Còn về vấn đề đính hôn với Lyla, bản thân cô ấy có lẽ sẽ tận dụng cơ hội này để nắm trong tay vận mệnh của chính mình.

『 Nơi đây sẽ luôn chào đón con quay lại bất cứ lúc nào. 』

『 Không, con không thuộc về nơi này. Ý con là— 』

『 Ta nói là ít nhất con cứ đôi khi phải còn biết đường mà quay trở lại đây nữa! 』

Ông nội tôi hét lên như vậy với tôi và ra khỏi phòng trước cả khi tôi kịp đáp lời. Ý tôi là, ông ấy đã luôn là người nuôi nấng tôi để trở thành gia chủ kể từ khi tôi còn nhỏ. Kể cả khi tôi biến thành một tên thất bại và bất tài, còn không bằng rác rưởi trong mắt người đời, tình thương mà ông dành cho tôi, người cháu của mình vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Tôi cúi đầu thật sâu lần nữa về hướng ông nội rời đi, khắc sâu lòng biết ơn đối với ông vào tận sâu trong lòng mình.

Bình luận (0)Facebook