• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tình hình của hai người bạn thuở nhỏ

Độ dài 3,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:25:23

Chương 3: Tình hình của hai người bạn thuở nhỏ

Kể từ khi khởi hành, một tuần đã trôi qua. Hành trình đi từ thành phố Lamour đến Thủ đô Hoàng gia mất ít nhất hai tuần. Chúng tôi hiện đang dừng nghỉ vì mặt trời đã xuống núi. Hiện tại thì tôi đang xếp hàng để nhận khẩu phần ăn cho bữa tối.

『 Chỉ nhiêu đây thôi á? 』

Tôi phản ánh khi tôi nhìn thấy khẩu phần ăn mình nhận được từ người đàn ông trung niên trông như đầu bếp chỉ là một mẩu bánh mì đen, cứng. Rõ ràng, tôi cũng hiểu sao mình lại đi cùng với toa xe Rose và những người khác, nhưng tôi chắc chắn có nghe ông nội nói rằng ông đã chi trả mọi chi phí trong suốt chuyến hành trình từ trước cho những người thương nhân rồi. Vì thế, chẳng có lí gì mà tôi phải chịu im lặng khi nhận phải đối xử như này.

『 Đây là lệnh từ ngài Fracton. Giờ thì cút đi! Mày đang chắn hàng của người khác đấy! 』

Tên đàn ông trung niên lấy tay đẩy tôi ra khỏi hàng, như thể tôi ruồi muỗi đang làm phiền hắn vậy.

Fracton chính là gã đàn ông tự cao với bộ râu, người đã đứng ra khuyên nhủ Rose trước lúc chúng tôi khởi hành tại Lamour. Gã ta ghét tôi và chưa từng bỏ qua cơ hội nào để nói xấu tôi trong suốt chuyến đi. Đến mức mà tôi cảm thấy ác cảm của hắn với tôi nhìn chẳng khác gì mấy đứa mới nhú.

Ngoài ra thì, phần lớn đội hộ tống của Rose cũng đối xử với tôi không khác với hắn lắm. Vậy nên, tôi cũng chẳng màng mà tranh cãi với họ.

Khi đang trở lại lều của mình, có người đạp vào lưng tôi, và tôi ngả chúi đầu về phía trước.

『 OI THẰNG BẤT TÀI! Mày dám đụng vào tao à! 』

Một tên kiếm sĩ già râu ria, to mập gồng lên đến mức gân trên trán nổi hẳn lên đạp vào bụng tôi.

『 GUH! 』

 Tôi không thể hô hấp được trong một lúc. Ngay sau đó, lại một cơn đau nữa lan đến não tôi.

『 Mày định lây nhiễm sang tao cái sự bất tài, với cái sự tồn tại bẩn thỉu như mày, hả!? 』

Tôi chỉ thể co cụm lại khi thấy hắn lại nhấc chân lên.

Cái *éo gì thế, nếu lão không muốn bị lây, thì đừng có đến mà kiếm chuyện. Tên này thực sự là một tên thân già não trẻ, không phát triển được bình thường.

Tất cả những người hộ tống xung quanh, không ai có ý định ngăn chặn việc bạo lực vô cớ này lại. Tôi nghĩ rằng những kẻ này đã mục rửa tận xương tủy rồi.

Không biết sau khi phải chịu bao nhiêu cú đá lên người—

『 Dừng ngay lại! 』

Tràng những cú đá cuối cùng cũng dừng lại sau khi người phụ nữ trẻ tuổi hét lên với tên kiếm sĩ.

Khi tôi ngóc đầu lên, tôi thấy được khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ tóc đỏ. Cô ấy đặt một tay lên vai, kiềm gã kiếm sĩ già to béo lại.

『 OI ANNA, cô định bảo vệ tên báng bổ thần linh, kẻ còn không bằng rác rưởi này à!? 』

Tên kiếm sĩ già gào hét lên với người phụ nữ tóc đỏ, gân xanh nổi đầy trên trán gã.

『 Tôi không phải bảo vệ hắn. Tôi chỉ làm công việc của mình vì hắn là khách của Rose-sama. 』

Người phụ nữ tóc đỏ không hề lùi bước này một người trong đoàn hộ tống của Rose, Anna. Khi cả hai đang trừng mắt với nhau, một giọng nói khác vọng đến.

『 Ai đang gây chuyện ở đây!? 』

Một người đàn ông với mái tóc xanh và bộ râu chưa cạo bước về phía chúng tôi. Khi gã kiếm sĩ già béo thấy vậy, hắn tặc lưỡi. Sau đó, nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất ngay trước tôi rồi bỏ đi về phía tên đầu bếp để lấy bữa tối.

 『 C-Cảm ơn. 』

Tôi cúi đầu cảm ơn Anna vì đã giúp đỡ.

『 Nếu không phải là lệnh từ Rose-sama, ta cũng chẳng muốn đến cứu ngươi đâu! Giờ thì nhanh chóng trở về lều của ngươi đi! 』

Đó là những gì cô ta nói trước khi quay người rời đi.

Còn lại người đàn ông tóc xanh với bộ râu chưa cạo cùng một thanh đại kiếm sau lưng. Chú ấy đi qua Anna lúc cô ta quay đi và đến trước mặt tôi. Sau khi nhìn tôi một lúc, chú quay lại nhìn những người hộ tống khác như khi chim ưng đang ngắm lấy con mồi.

『 Mấy người các ngươi tốt nhất nên giải thích lại chuyện này cho tốt! 』

Chú ấy nói với giọng nói khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Người hộ tống với bộ giáp trắng nhanh chóng quay đi có biểu hiện hoảng sợ hiện rõ trên mặt, như thể đang cố chạy trốn khỏi người kiếm sĩ tóc xanh.

Người kiếm sĩ tóc xanh đây là Al-san, và chú ấy cũng là người quản lí đoàn hộ tống của Rose. Và cũng một trong số ít người đối xử với tôi như một nhân loại bình thường.

『 Có vẻ như mấy người ở đây lại đến gây chuyện với cậu rồi, Kai-kun. Lời xin lỗi chân thành của tôi về chuyện này. 』

Al-san cúi đầu trước tôi.

『 K-Không, cũng không có gì đâu. Tôi cũng quen kiểu đối xử như này rồi. 』

Đúng vậy. Kể cả từ lúc ở Lamour, chuyện một kẻ được ban phước với một phước lành rác rưởi như tôi bị phân biệt đối xử cũng không phải lạ gì.

Những kiểu đối xử như vậy gần như là bình thường, đặc biệt là ở Thánh quốc Amelia này, nơi mà niềm tin của dân chúng đều hướng về Thần của Đấu thuật, Ares. Dù cho đức tin này cũng chưa đến mức cực đoan khi còn ở quê nhà Lamour của tôi, phước lành được ban từ Thần Ares vẫn là thước đo cho giá trị con người. Nói tóm lại là, vì tôi nhận được   【Kẻ bất tài nhất thế giới】, nên tôi bị đối xử như một tên cặn bã ở thế giới này. Cứ như thể Thần đã phán rằng tôi là một kẻ bài đạo vậy. Dù cho tôi chẳng hề làm bất cứ chuyện gì như vậy cả. Vì rõ ràng là, lúc đó tôi chỉ có mười ba tuổi.

Dù cho là gã kiếm sĩ già đã đá tôi khi này, hay Anna, người khinh thường tôi, hay những người khác trong đoàn hộ tống đã chọn làm người qua đường trong lúc tôi trở thành mục tiêu bị tấn công một cách vô lí, tất cả chỉ xảy ra vì tôi là một kẻ báng bổ thần linh với “phước lành” mà tôi được ban cho.

Al-san nghiến răng khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

  『 Kể từ lần sau, ta sẽ mang bữa ăn đến lều cho cậu. 』

Chú ấy đưa ra yêu cầu đó với sự kiên quyết. Rõ ràng không cho phép tôi từ chối.

『 Không cần đâu. Anh không cần phải cố như vậy— 』

『 Kai-kun, cậu không nên cứ chà đạp cảm xúc của bản thân như vậy. 』

Sau khi nói thế, Al-san bước về phía tên đầu bếp trung niên. Những người hộ tống của Rose nhanh chóng nhường đường.

『 Đưa cậu ấy một suất ăn mà cậu đáng được nhận. 』

Al-san trầm giọng nói khi đứng trước mặt tên đàn ông trung niên.

『 N-Nhưng , ngài Fracton— 』

『 NGƯƠI ĐIẾC À!? Ta nói, đưa cậu ấy một phần ăn đàng hoàng!!! 』

Al-san tiến đến siết lấy cổ áo tên đàn ông và trừng mắt với hắn trong lúc hét lên.

『 C-C-Có ngay! 』

Sau khi đáp lại với giọng run rẩy, hắn đẩy một khay gỗ với một khẩu phần ăn đầy đủ đến trước mặt tôi.

『 Nên biết điều đi khi ta chỉ giáo dục lại bọn vô sỉ các ngươi lần này. Đừng nghĩ ta sẽ tốt bụng đến mức vẫn chỉ là cảnh cáo nếu chuyện *éo này còn xảy ra một lần nào nữa. 』

Bỏ lại những lời đó, Al-san đi vào lều của tên quý tộc Fracton với gương mặt của quỷ dữ.

Sau khi thấy vậy, tôi mang theo bữa ăn của mình rồi đi vào lều.

¯ ¿ ¯ ¿ ¯ ¿

Đường mòn trên núi của rừng Silke!

Vào vài ngày sau, chúng tôi cũng tiến vào đường mòn trên núi của rừng Silke. Hiện tại, chúng tôi đang dừng chân tại một trong số những điểm nghỉ chân dọc theo còn đường mòn.

Kế từ sau vụ việc đó, Al-san vẫn luôn mang bữa ăn đến giúp tôi. Hơn nữa, tôi không còn bắt gặp những sự miệt thị trắng trợn từ đoàn hộ tống của Rose nữa, ít nhất mặt ngoài là vậy.

Nhưng dù sao thì, họ vẫn tránh mặt tôi, và đôi khi chạm mắt khi bắt gặp tôi, ánh mắt đó vẫn không khác gì khi trước. Tuy nhiên, ít nhất họ không thể hiện nó trắng trợn ra ngoài nữa, điều đó thực sự là khiến tôi ổn hơn rất nhiều.

Ơn giời, cuộc sống mình đã thật sự bị đảo lộn kể từ khi nhận lấy phước lành đó.

Dù cho trước đó tôi cũng hiếm khi thân cận với người khác. Dù thế, thái độ của những người mà tôi đã xem làm bạn thay đổi nhanh như lật bánh tráng sau khi biết được về phước lành của tôi. Và sau đó họ bắt đầu cùng nhau nói xấu, dè bỉu tôi là tên bất tài phản đạo.

Mặc dù cho lúc đầu khi bị đối xử như vậy, Lyla, Rena và Keith vẫn luôn bên cạnh tôi. Đối với ba người bọn họ, tôi vẫn luôn là tôi, người bạn thuở nhỏ của họ.

『 Không biết giờ Rena và Keith có ổn không nữa. 』

Sau khi sự việc Rena và Keith nhận được phước lành đặc biệt, lần  lượt là 【Thánh Kiếm】và 【Đại Pháp Sư】. Cả hai đã được đưa đến Thủ đô để tiếp nhận đặc huấn.

Lúc đầu, cả hai bọn họ đều kiên quyết từ chối chuyện phải đến Thủ đô Hoàng gia, nhưng sau đó họ nhận ra hoàn cảnh của mình không giống với Roman, người đã luôn được huấn luyện từ khi còn nhỏ.

Vì vậy, họ không có cách nào khác ngoài việc phải đến Thủ đô do sự đặc thù với phước lành của họ.

Phước lành của Keith là 【Đại Pháp Sư】, là một phước lành thiên hướng phép thuật. Không may thay, Lamour chỉ nối tiếng với mỗi võ thuật; nếu cậu ấy tiếp tục ở lại tại Lamour, cậu ấy sẽ chẳng  thể được huấn luyện một cách bài bản. Vậy nên, cao tầng vương quốc Amelia đã sắp xếp cho Keith trở thành học trò của Trưởng Ma pháp sư Hoàng gia.

Còn với Rena, cô ấy sở hữu phước lành có thể nói là thiên địch của quân đoàn ma tộc. Đó là lí do tại sao sự xuất hiện của cô ấy nên được lan truyền rộng khắp mọi nơi nhanh nhất có thể. Vì thế, cô ấy bị bắt buộc phải tập luyện cùng với tổ đội anh hùng, tổ đội tinh nhuệ nhất với mục tiêu là hạ gục Ma vương.

Khác với Lyla và tôi, người bị buộc phải huấn huyện từ nhỏ, Rena còn chưa từng cầm cả kiếm gỗ trong suốt cuộc đời tới khi nhận được phước lành. Dù thế, mấy tên điên đó vẫn ép cô ấy tham gia vào tổ đội anh hùng đó.

Hiển nhiên là tôi phản đối chuyện nguy hiểm như vậy. Nhưng, không ai muốn nghe ý kiến của một tên bất tài cả. Họ còn chửi ngược lại tôi và nói tôi ngăn cản Rena là vì tôi ganh tị với phước lành của cô ấy.

『 Kai, cậu còn thức không? 』

Giọng nói trong trẻo, thánh thót của cô gái gọi tôi từ bên ngoài lều.

『 Có, tớ còn thức đây. 』

Tôi lập tức tỉnh dậy và trả lời cô ấy. Và rồi, một cô gái cực kì xinh đẹp, với mái tóc hồng và bộ áo choàng trắng bước vào lều tôi.

Đó là Rose, chủ nhân của tất cả đoàn hộ tống ở đây. Nói thật thì, tôi luôn có chút khó khăn khi ứng xử trước cô ấy. Đó là tại sao mà tôi luôn cố tránh cô ấy càng xa càng tốt.

『 Có chuyện gì xảy ra à? 』

Tôi hỏi cô ấy như vậy với giọng có chút căng thẳng.

『 Chân thành xin lỗi cậu! 』

Cô ấy xin lỗi và cúi đầu trước tôi.

『 E-EH? 』

Tôi có hơi thất thố khi tôi ngờ cô ấy lại làm như vậy.

『 Tôi đã nghe về chuyện của cậu từ Al. Anh ấy nói rằng mấy người hiệp sĩ đã làm chuyện đó với cậu. 』

Cô ấy nói với một tông giọng khẽ khi cô ấy nắm chặt hai tay với nhau cùng nỗi buồn hiện rõ trên mặt. Đây là chuyện mà tôi không thể nghĩ tới với một người luôn vui tươi như cô ấy.

『 Không sao, không cần phải lo về chuyện đó đâu… là những gì tớ muốn nói, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, và tớ cũng chẳng làm được gì về chuyện đó cả. 』

Tôi biết rằng nếu cứ tiếp tục mà làm chuyện cho rõ ra, thì tôi sẽ chẳng được lợi lộc gì cả. Đối với tôi, chuyện họ đối xử với tôi như con người là đủ với tôi lắm rồi.

Hơn nữa, khả năng cao là, tôi sẽ không còn có bất cứ liên hệ nào với tầng lớp quý tộc, như Rose, nữa trong tương lai, nên cũng không cần phải cố tạo quan hệ với cô ấy làm gì.

『 Tất cả là do tôi đã ích kỷ nói với Kiếm Thánh-sama để cho tôi đi cùng với cậu đến Thủ đô Hoàng gia, nên chuyện mới thành như vậy… 』

Vậy là cô ấy chủ động muốn đi chuyến này với tôi, huh. Nếu có nói thì khi mà hỏi một người bình thường xem họ có biết tôi là ai không, thì rõ là không rồi. Hiển nhiên, dù tôi là hậu duệ duy nhất của ông tôi, một Thánh Kiếm, Rose không phải là kiểu người sẽ đến mức hỏi ông tôi để có thể đi cùng tôi, chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình.

『 Rose-san, tại sao cậu là muốn đi cùng tôi trong chuyến đi đến thủ đô lần này? 』

『 Vì cậu là bạn thuở nhỏ của Keith và Rena. 』

『 Cậu biết họ à? 』

『 Đúng vậy, Đội trưởng của đội Ma pháp Hoàng gia và thầy của tôi mà. Vậy nên tôi quen với Keith. Cậu ấy là đồng học với tôi. Còn Rena Groat, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. 』

Nghe Rose nói cô ấy cũng là học trò của Trưởng Ma pháp sư, tôi lại tò mò hơn nữa về danh tính thực sự của cô ấy. Có khi nào cô ấy chính là Thánh Nữ nổi tiếng đó? Không, không, không! Không thể như vậy được! Nếu như cô ấy là thật thì, chỉ việc cô ấy xuất hiện ở Lamour sẽ khiến cao tầng phải đến chào hỏi rầm rộ rồi.

『 Vậy, họ có nói gì về tớ không? 』

『 Có chứ. Đặc biệt là Rena. Cô ấy nói về cậu suốt. Tôi cũng hiểu rõ hơn về cậu từ những câu chuyện mà cô ấy và Keith đã kể. 』

Chết tiệt! Nhỏ Rena đó chắc chắn đã kể hết quá khứ đen tối của tôi ra rồi. Ài, dù sao thì cũng do chúng tôi đã luôn chơi với nhau kể từ khi có nhận thức được mọi thứ xung quanh rồi.

『 Tớ hiểu rồi! Vậy đó là tại sao mà cậu muốn đi cùng tớ chuyến này à? 』

『 Đúng vậy. Tôi muốn gặp cậu, người mà tôi toàn nghe từ những câu chuyện được kể lại, trực tiếp một lần. Đó là lí do mà tôi đã xin Thánh Kiếm-sama sự cho phép để tôi có thể đi cùng cậu. 』

『 Rena vẫn ổn ở trong tổ đội của Anh hùng-sama chứ? 』

Nói thật thì, tôi không thể ngừng lo cho Rena được, vì cô ấy luôn là đồ đầu rỗng mà.

『 Ổn chứ, không nói tới Anh hùng-sama, tất cả các hiệp kĩ đều luôn chiều cô ấy, vì cô ấy thực sự là một cô gái rất trong sáng.』

Vậy là ổn rồi. Cảm giác như vừa trút được một quả tạ khỏi vai vậy. Tôi thấy chỉ riêng thông tin này thôi cũng đủ để tôi chấp nhận tham gia vào đoàn xe này rồi.

『 Cảm ơn rất nhiều vì đã cho tớ biết, Rose-san. 』

Tôi cúi đầu với Rose-san với tất cả sự biết ơn của mình.

Dù cho Rose và tôi rất hào hứng về mấy câu chuyện xoay quanh thời thơ ấu của tụi tôi, chuyện vui nào cũng có lúc tàn. Người hộ tống của Rose, người phụ nữ tóc đỏ Anna, bước vào lều của tôi với khuôn mặt như ác quỷ và buộc Rose phải về lại lều mình.

Một lúc sau khi cô ấy rời đi, người đàn ông trung niên với mái tóc xanh và bộ râu chưa cạo, Al-san, ghé qua lều tôi.

『 Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc đêm khuya thế này nhá! 』

『 Không sao đâu ạ! Có chuyện gì sao? 』

Phải có một lí do thích đáng thì chú ấy mới tới tìm tôi trễ thế này.

『 Cảm ơn cậu vì đã trò chuyện cũng Rose-sama dù những gì mà mấy người hộ tống cô ấy đã làm với cậu. Tôi thật sự rất vui khi thấy cô ấy nói chuyện với cậu vui vẻ như vậy. 』

Sau khi uốn thẳng lưng, Al-san cúi đầu với tôi.

『 Đ-Đừng, xin chú đừng cúi đầu như vậy! Phải nói là cháu rất biết ơn vì có người như cô ấy chịu nói chuyện với một tên bất tài như cháu mới đúng. Ehm—』

『 Mặc dù phước lành của ta không đến mức như của cậu, nhưng nó vẫn là một trong số những phước lành cấp thấp. Đó là tại sao tôi có chút đồng cảm với cậu. 』

『 Phước lành cấp thấp!? 』

『 Đúng vậy, đây là tất cả những gì ta có thể khuyên cậu. Không bao giờ bỏ cuộc! Nỗ lực mà cậu bỏ ra sẽ không bao giờ phản bội lại cậu! 』

Al-san cụng nắm đấm và ngực tôi với ánh như mắt muốn nói rằng chú ấy cũng đã từng chiến đấu để thay đổi số phận bản thân. Sau đó rời khỏi lều tôi.

‘Nỗ lực mà cậu bỏ ra sẽ không bao giờ phản bội lại cậu!’ Đó là lần đầu tiên có người nói vậy với tôi. Hơn nữa, với những chuyện đã xảy ra, thì tôi đoán Rose là con gái của một quý tộc cấp cao nào đó. Chuyện này cũng nói lên việc Al-san đã lên được chức vụ người quản lí đoàn hộ tống của Rose, sau nhiều cố gắng, nỗ lực miệt mài. Miễn là tôi không bỏ cuộc, tôi có thể như Al-san, một người mà mọi người khác cần đến.

Tâm trí tôi dần chìm vào bóng đêm ngay khi tôi ngã lưng xuống.

Bình luận (0)Facebook