Chương 34+35+36
Độ dài 3,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:34:56
Bùm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Souta cúi đầu lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi chuẩn bị ra khỏi cửa hàng, cậu suýt nữa thì va vào Elmia.
- Oops, xin lỗi.
- Ah, Souta-san, em xin lỗi!
Elmia ngay lập tức cúi đầu xin lỗi.
- Ạnh đến để gặp bà em ah?
- Hm? Yeah, tôi có vài thứ muốn hỏi về vùng đất của tiên tộc.
Elmia khẽ run rẩy.
- Anh tính đến tộc tiên sao?
- Yeah, tôi đang tính thế, mặc dù chắc chắn là sẽ không dễ để vào được bên trong vùng đất đấy đâu.
- Vậy ư... Um, er... không có gì đâu.
Cô định nói gì đó nhưng rồi dừng lại và cúi đầu.
- Hey, có điều gì làm em lo lắng ư....
Souta cố tìm hiểu khúc mắc của Elmia.
- Souta-san, làm ơn hãy cẩn thận khi anh đến đó.
Tuy nhiên, Elmia cứ thế kết thúc cuộc nói chuyện và đi vào bên trong.
- Có vẻ như là có chuyện gì đó theo như biểu hiện của cô ấy... Mà thôi, nếu cô ấy không muốn nói thì cũng chẳng làm gì được.
Souta đứng gãi đầu một lúc rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng Souta vẫn đi đến Guild thay vì đi về nhà.
Khi cậu bước vào bên trong, có thể nghe được tiếng của lão bồi bàn ở quầy bar.
Có vài du hành giả trong sảnh, nhưng họ chủ yếu chỉ trao đổi thông tin sau khi báo cáo nhiệm vụ. Có rất nhiều bàn lễ tân để trống.
Sau khi nhìn xung quanh và xác nhận gã du hành giả hồi chiều không còn ở đây, cậu đi tới bàn lễ tân.
- Oh, Souta-san. Chào mừng trở lại, anh đã đến được thư viện chưa?
Thấy Souta bước đến, cô mỉm cười và chào cậu.
- Ah, tôi đã tìm được những thứ mà mình cần. Cảm ơn cô.
- K-không, có gì đâu! Anh có thể đến hỏi bất cứ lúc nào!
Vì Souta cảm ơn cô với một nụ cười, Airi bị bất ngờ và lắp bắp trả lời.
- Vậy, lần này anh đến có chuyện gì vậy?
- Tôi được nghe là, nếu du hành giả muốn rời thành phố họ sẽ phải đến thông báo lại cho Guild. Tôi đến để làm thế.
Airi mở tròn mắt ngạc nhiên.
- Ehhh!! Souta-san, a-ạnh sẽ rời khỏi thành phố ư?
Souta đặt ngón trỏ lên mội.
- Ssssshh, cô nói to quá đấy. Tôi cũng không phiền nếu người khác biết đâu, nhưng tôi cảm thấy cũng không nên để lộ ra.
Airi nhanh chóng lấy tay bịt miệng.
- Ahh, x-xin lỗi.
- Tôi sẽ trở lại thôi vì đã mua một căn nhà rồi, nhưng có lẽ nó sẽ phải để trống một thời gian.
- Anh đinh đi bao lâu vậy? Và, anh đi đâu? Còn nữa, ý anh là sao, mua một căn nhà?
Airi hoàn toàn quên chuyện cô vừa làm ban nãy mà liên tiếp đặt ra những câu hỏi.
- C-Chờ chút coi. Tôi không thể trả lời tất cả một lần được, bình tĩnh nào.
Airi đang nhoài cả người ra phía trước và Souta phải dùng hai tay để cản lại và làm cô bình tĩnh.
- Uuu, xin lỗi, tôi....
- Tỗi sẽ trả lời từng câu một, tôi không biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu. Tôi có lẽ sẽ về sớm thôi, nhưng chỉ khi không có vấn đề gì xảy ra.
Souta nói từ từ để giúp Airi bình tĩnh lại.
- Tiếp theo là nơi tôi định đến, thì đó là đất của tộc tiên. Tôi cũng không biết là mình có được cho vào hay là không.
- Thế có nghĩa là nếu chuyện không tốt đẹp thì có thể sẽ là nhiều năm anh mới có thể trở lại...
Mặc dù tiên tộc ở gần hơn so với những nơi khác, vẫn cần nhiều thời gian để đến được đó, hơn nữa, chuyện nhập cư đôi khi còn mất nhiều tháng.
- À thì, ai biết. Còn về ngôi nhà, tôi mua rẻ được nhờ vài quan hệ. Nhưng cũng chỉ trong lần này thôi.
- .... Kiểu như, sau khi nghe mấy thứ khác, chuyện ngôi nhà trở nên rất là bình thường. Đáng lẽ tôi phải bất ngờ khi nghe thấy vậy chứ nhỉ.
- V-Vậy sao... Dù sao hãy thông báo cho cấp trên của cô chuyện này. Có vài nơi khác mà tôi muốn đi, nên đi trước đây.
Souta đi ngay mà không đợi Airi trả lời, cậu không muốn lại bị lôi lên căn phòng đó.
Điểm đến tiếp theo của cậu đó là trung tâm bất động sản.
Khi cậu mở cửa, đèn vẫn còn sáng. Fuura đang làm việc bàn giấy bên trong.
- Chào mừng, nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi, hãy đến vào ngày mai nhé.
Cô nói mà không ngẩng mặt lên và tiếp tục công việc.
- Xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Có vài điều tôi muốn trao đổi với cô.
Fuura ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Oh, Souta-san. Nếu là người đã mua cái căn nhà tồn kho đó thì lúc nào cũng được. Anh cần gì nào? Ah, hãy ngồi xuống kia.
Souta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn và nói.
- Tồn kho... Ahh, kệ đi. Tôi có vài điều muốn hỏi liên quan đến căn nhà.
Fuura gom đống tài liệu lại và đặt sang một bên, cô điều chỉnh lại tư thế và lắng nghe câu chuyện của cậu.
- Có chuyện gì thế? Ngôi nhà có vấn đề gì sao?
Souta khẽ lắc đầu.
- Không có chuyện đó đâu. Tôi vừa quyết định sẽ đi xa, nên tôi nghĩ là sẽ cần ai đó trông nom ngôi nhà trong khoảng thời gian đó. Tất nhiên là tôi sẽ trả phí rồi.
Fuura đặt tay lên miệng và bắt đầu trầm ngâm một lúc
- Umm, tôi không phiền đâu, nhưng sẽ là trong bao lâu vậy?
- Tôi cũng không biết là bao lâu, nhưng chắc sẽ mất kha khá đấy. Còn về việc trông nom, chỉ cần đến xem xét tình trạng, mở cửa cho thoáng khí thôi.
Fuura giờ chuyển sang khoanh tay trước ngực.
- Chờ một chút, anh cũng không biết là trong bao lâu ư.... Đó là điều quan trọng nhất để định giá đấy.
- Nếu cô chấp nhận, tôi sẽ trả 2 đồng vàng mỗi tháng. Tôi sẽ đưa cô 10 đồng vàng đặt cọc, nếu tôi quay lại sớm hơn thì hãy trả lại phần thừa.
- Tôi sẽ làm! Tôi sẽ đến kiểm tra 2 lần một tuần, thông gió, và lau dọn một chút.
Việc làm bay so với lúc ngôi nhà chưa được bán cũng chẳng khác gì nên Fuura cũng không quá quan tâm. Vì thế chẳng có lý do gì để từ chối, nhất là số tiền nhận được là rất khó tin.
Souta cũng biết rõ điều đó, nên cậu đưa ra điều kiện mà cô không thể từ chối.
- Vậy, tôi sẽ để mọi việc lại cho cô.
Souta và Fuura cùng kí vào bản hợp đồng mà cô vừa làm xong, trong đó có vài điều khoản như là số giờ kiểm tra tối thiểu, mức độ và tần suất dọn dẹp.
- Yesss, cứ giao cho tôi. Dù sao thì tôi cũng vẫn luôn làm việc đó mà, sẽ không thể tha thứ nếu tôi phạm bất cứ sai lầm nào.
Fuura giữ bản gốc còn Souta cầm bản copy.
- Vậy,cô có thể bắt đầu công việc vào trưa ngày mai. Còn về phần chống trộm, nếu cô vẫn dùng chìa khóa như bình thường thì cũng không sao đâu.
Nói xong Souta đưa những đồng vàng cho Fuura.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi sẽ đến biệt thự vào sáng mai để kiểm tra, và thật tốt nếu anh giải thích chi tiết cho tôi.
- Ahh, về chuyện đó, tôi cũng không đi sớm vậy đâu, nên cô không cần vội đâu.
- Okayy.
Fuura vừa tiễn Souta vừa trêu cậu bằng kiểu chào quân sự.
Đêm ngày càng muộn hơn, như đã nói với Fuura, cậu sẽ rời đi vào trưa ngày mai, nên cậu muốn nói lời tạm biệt với vài người.
Souta lấy ra vài siên thịt từ trong túi và vừa ăn vừa đi về phía nhà trọ.
Chỉ còn vài người đi lại và hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa.
Souta đang tính đến [Sleeping Bird Pavilion] vì nó đã đóng cửa. Nhưng cậu nhận ra mình có thể sẽ không được gặp lãnh chúa vì bây giờ đã là quá muộn, nên cậu chuyển hướng đi về phía lâu đài.
Trời ngày càng tối hơn, nhưng vì số người qua lại không còn nhiều, nên Souta có thể chạy đến đó mà không gặp trở ngại gì.
Khi lâu đài của lãnh chúa hiện ra trước mắt, Souta dần chạy chậm lại. Và khi đến cổng cậu trông như chỉ vừa đi bộ đến đây.
Một người bảo vệ lên tiếng khi trông thấy Souta.
- Oh, chẳng phải Souta-dono đây sao, Cậu có việc gì mà đến đây vào giờ này vậy?
Vì Souta là người có ơn với gia chủ của anh ta nên người bảo vệ thể hiện một thái độ dễ chịu với cậu.
- Ah, vì tôi vừa quyết định rời khỏi thành phố, nên đến đây để chào tạm biệt, nhưng... có vẻ đã muộn rồi, cậu có thể nói lại giúp tôi không?
- Làm ơn đợi một lát. Tôi sẽ vào trong và chuyển lời cho Elvas-sama ngay. Lằm ơn đợi tôi.
Nói xong, anh ta ngay lập tức chạy vào trong.
Souta nhìn vào người bảo vệ còn lại.
- Tôi chắc chắn là sẽ không lâu đâu, xin hãy đợi một chút. Chúng tôi sẽ bị la mắng nếu cứ để Souta-dono về như thế này.
- Vậy cơ à?
Không có vẻ là Elvas sẽ tức giận vì chuyện này, Souta nghiêng đầu thắc mắc.
- Tôi nghĩ rằng Elvas-sama cũng sẽ không nổi giận đâu, nhưng dù sao, chúng tôi vẫn phải cẩn thận nếu không muốn mắc lỗi.
Trong khi họ đang nói chuyện thì tiếng người chạy từ xa có thể nghe thấy được và sau đó là cánh cửa bị đẩy bật ra.
Đó là Elina, đằng sau cô là Elvas đang sắp hết hơi cùng với người bảo vệ trước đó.
Elina chạy ngay đến chỗ Souta khi trông thấy cậu.
- Souta-sama, anh định sẽ rời khỏi thành phố sao?
Elina nhìn lên với gương mặt rất buồn.
- Souta-dono, cậu thật sự rời đi sao? Nhưng cậu vừa mới mua nhà mà.
Đó là Elvas đến từ phía sau.
- Không, tôi không chuyển đi, chỉ là tạm thời thôi. Chắc sẽ mất một khoảng thời gian tôi mới về nhà được.
- Thật tốt khi biết cậu sẽ quay trở lại, nhưng dù sao cậu sẽ đi xa một thời gian dài, tôi muốn nghe chi tiết. Cậu vào trong nhà được không?
- ….. hiểu rồi, tôi sẽ vào trong.
Chẳng thể bào bỏ mặc Elina buồn rầu lại và từ chối lời mời từ chính lãnh chúa được, Souta theo sau hai người vào trong nhà.
Trong căn phòng lần trước, Elvas và Elina ngồi đối diện với Souta.
- Vậy, cậu có thể nói tôi nghe cậu định đi đâu không?
Ngồi bên cạnh,Elina cũng gật đầu.
- Câu chuyện này, tôi còn phải kể bao nhiều lần nữa đây.... Tóm lại, tôi sẽ đến vùng đất của tộc tiên vào trưa mai. Vì nó ở khá xa, và tôi cũng không biết những chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng không chắc về ngày trở lại.
Elvas khẽ nhăn mày.
- Tộc tiên ah.... Xa đấy. Thêm cả chuyện nhập cư nữa thì một tháng là sớm nhất. Tôi có thể biết mục đích của chuyến đi này không?
- Tôi chỉ có thể nói rằng đó là chuyện cá nhân, và đó không phải là chuyện mà tôi muốn nhắc tới.
- Vậy ah? Không cần biết lý do của cậu là gì, chúng tôi cũng không thể trói buộc du hành giả, nên tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nhưng hãy chắc chắn sẽ trở về, Tôi vẫn chưa trả ơn cậu xong.
- Vâng, Souta-sama chắc chắn, chắc chắn phải trở về nhé. Em cũng cần phải trả ơn Souta-sama nữa!
Elina nãy giờ chỉ im lặng cúi đầu, cũng lên tiếng bằng giọng quả quyết.
- Anh hiểu rồi, anh rất mong chờ đấy. Có vẻ như là em có thể chạy rồi nhỉ, thế thì chắc chắn phải hồi phục hoàn toàn trước khi anh về nhé.
Má của Elina ửng đỏ và cô cúi gằm xuống.
- Mouu, Souta-sama trêu em.
Elvas ngồi nhìn hai người với biểu cảm thú vị.
- Oh, đúng rồi. Souta-dono, tôi không biết tác dụng ra sao, nhưng tôi sẽ viết một lá thư giới thiệu để giúp cậu nhập cư. Thành phố này cũng có chút giao thương với tộc tiên nên có lẽ sẽ giúp được.
- Chắc rồi. Carena cũng viết cho tôi một cái, nhưng từ một quý tộc thì độc nhất rồi.
- Umu, tôi sẽ viết trong hôm bay và cho người mang đến nhà cậu vào sáng mai. Hãy đợi đến khi đó nhé.
Elvas bắt đầu chuẩn bị để viết.
- Vậy thì, tôi phải về nhà đây, tôi có chút lo cho con ngựa.
- Để em tiễn anh.
Theo sau Souta, Elina cũng đứng dậy.
Elvas, Elina, và mấy người hầu đều ra tiễn Souta từ lâu đài.
Souta tính ở lại nhà trọ nhưng rồi quyết định đi thẳng về nhà, vì đúng như cậu nói với Elina, cậu có chút lo lắng về Ed.
Souta kiểm tra lại chiếc khóa ma thuật khi cậu về tới nhà. Nó vẫn còn khóa nguyên.
- Unlock.
Souta chạm vào cánh cổng và triển khai ma thuật, chiếc khóa mở ra với một tiếng ‘click’.
Khi Souta bước tới khu vườn, Ed ngay lập tức chạy về phía cậu.
- Oh, Ed. Cảm ơn vì trông nhà cho tao, có ai đến không vậy?
Souta hỏi Ed và vỗ vỗ lưng nó.
Ed nghĩ một lúc, rồi nó lắc lắc đầu. (thật luôn ~~)
Tất nhiên, không một ai có thể vượt qua được ma thuật của Souta và vào trong, nhưng bên cạnh đó, cũng không có ai đến trước cổng cả.
- Vậy à? Có vẻ như không có ai đến cả, và họ sẽ không biết nếu không nhìn lén vào bên trong hay là nhìn thấy người ra vào.
Souta thôi không vỗ lưng Ed nữa, đóng cửa lại và khóa.
- Lock.
Kiểm tra lại cánh cổng chắc chắn đã khóa, Souta bước đến chỗ của Ed và dùng ma thuật làm sạch hết xung quanh.
Souta ngồi xuống trên tấm lông và theo sau cậu là Ed cũng nằm xuống bên cạnh.
Cậu lấy ra hoa quả từ trong túi không gian và ném cho Ed, nó bắt lấy bằng miệng rất chuyên nghiệp.
- Ed này, chúng ta mới chỉ chuyển đến đây một ngày, nhưng lại phải rời đi vào ngày mai rồi.
Ed vừa ăn vừa nghe Souta nói chuyện.
- Lần này sẽ là một chuyến đi dài không giống với lần lên núi trước đâu. Mày đi cùng tao chứ?
Ed ngay lập tức nuốt hết chỗ quả rồi hí lên một tiếng rất to thể hiện rõ quyết ý đi theo cậu.
Nhận thấy điều đó, Souta cũng mỉm cười.
- Vậy sao? Tốt lắm. Chúng ta sẽ rời đi vào trước trưa ngày mai nên hãy nghỉ sớm tối nay đi.
Souta lấy ra thức ăn tối cho Ed và nước uống nữa.
Ed lại bắt đầu ăn, sau khi xoa đầu nó, Souta đi vào trong nhà.
Trong phòng khách, Souta lấy ra thức ăn cất giữ trong túi ra và ăn tối.
Hôm qua cậu ăn mì udon trong súp ramen, còn hôm nay đó là bánh mỳ nướng với một thứ nước sốt giống cà ri bên trên.
Cảm quan có vẻ trông như ăn bánh naan (gg-sama nhé) với cà ri vậy, tuy nhiên, thứ nước sốt giống cà ri này lại có vị rất đặc biệt. Nó có vị ngọt rất mạnh, nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng chút vị thanh chua.
Mặc dù vị rất là ngon nhưng mà lượng thì lại quá ít. Để bù lại, Souta lấy ra thêm vài xiên thịt, kẹp vào giữa bánh và bắt đầu ăn.
- Tuyệt cú mèo!
Mùi vị của thịt nướng và nước sốt hòa quyện với nhau thật sự quá hoàn hảo.
- Mình chỉ ăn nó vì giống với một món ở Nhật, nhưng mà… cái này thật sự quá ngon.
Một thời gian trước, Souta đã vài lần đi ăn ở quán cà ri hàng xóm và cậu rất thích nó.
Cậu vẫn còn một chút bánh mỳ trong túi không gian và cảm thấy thật yêu đời vì có thể làm lại món đó lần nữa.
Souta ăn thêm lần nữa rồi đi tắm. Vẫn như hôm qua, cậu vừa đầm mình dưới chiếc vòi sen vừa nghĩ về lịch trình của ngày mai.
- Đầu tiên có lẽ mình sẽ nhận lá thư giới thiệu, rồi sau đó sẽ tới lấy thư của Carena. Mình cũng cần phải đi mua thức ăn và nước uống cho chuyến đi, và chắc chắn là vài cuốn sách để giết thời gian nữa. Mình có nên mua một cái chăn không nhỉ? Vì không phải lúc nào cũng lấy lều ra được.
Khi Souta tắm xong thì cũng đã muộn lắm rồi, cậu lên giường và ngủ ngay sau đó.
Sáng hôm sau, Souta dậy còn trước cả khi mặt trời ló rạng. Cậu ra mở cổng sẵn phòng khi là thư của lãnh chúa được gửi đến.
- Mình nên làm vài bài tập thể dục trong một lúc nhỉ.
Ed vẫn còn đang ngủ, nên sau khi để thức ăn và nước uống mới vào xô, cậu rời đi và lấy ra một thanh kiếm sắt từ trong túi không gian. Cậu chuẩn bị tư thế, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Khi mở mắt ra cậu bắt đầu vung kiếm mà không hề phát ra tiếng động nào.
Trong lúc Souta đang tập luyện, Ed tỉnh dậy và bắt đầu bữa ăn của mình, thế nhưng ánh mắt của nó vẫn luôn hướng về cậu.
Đến khi Ed ăn xong thì Souta cũng vừa hoàn thành bài tập của mình. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn ló rạng.
Trong khi đang lau người, Souta nhận thấy có một chiếc xe ngựa đến.
Có một người đàn ông bước xuống và nói chuyện với Souta.
- Xin hỏi, đây có phải là nhà của du hành giả Souta-sama?
- Đúng vậy, cậu là?
Souta cũng đoán được là ai, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại.
- Tôi là Barth, là người đưa tin của Elvas-sama, tôi có thể gặp Souta-sama không.
Barth chỉ biết rằng Elina được cứu là nhờ có Souta, chứ anh cũng chưa bao giờ được gặp cậu.
- Vậy à? Tôi chính là Souta mà cậu tìm đây…
- Hahh? Ehhh, không, đó là…. Tôi xin lỗi vì đã vô lễ!!!
Barth ngay lập tức cúi đầu xuống sát đất.
Cậu ta chỉ là tình cờ có việc phải ra ngoài vào buổi sáng, nên lãnh chúa yêu cầu cậu đi đưa thư, nhưng cậu không hề biết mặt người đã cứu cháu gái ngài. Nhận ra là mình đã thất lễ, mặt anh ta trắng bệch.
Souta cãi đầu và nói với Barth.
- Ngẩng đầu lên đi. Tôi không có giận đâu…. Dù sao cậu cũng chưa từng gặp mặt tôi bao giờ, nên cậu có mắc lỗi cũng không sao.
- Không, nhưng có thái độ như vậy với một người bạn quan trọng của Elvas-sama…..
Barth đáp lại mà vẫn chưa ngẩng mặt lên.
- Như tôi nói, ngẩng đầu lên đi.
Souta nắm lấy vai anh ta và đỡ dậy.
- Cho dù tôi có là bạn thì cũng chỉ là một du hành giả thôi. Cậu không cần nghiêm trọng đến thế.
- Không, nhưng mà.
- Không.sao.hết! Làm nhiệm vụ của cậu trước đi. Elvas có thứ giao cho cậu đúng không?
Anh ta dần thư giãn hơn, sau đó chạy nhanh về phía cỗ xe ngựa và lấy ra một cái túi xách. Từ bên trong cậu lấy ra một bì thư.
- Thứ lỗi cho sai sót của tôi. Đây là lá thư mà Elvas-sama muốn gửi cho anh.
Cậu ta lại cúi đầu lần nữa và đưa ra lá thư cho Souta.
- Oh, cảm ơn. Chuyển lời cảm ơn của tôi cho Elvas.
Souta quay lưng lại và quay trở vào nhà, nhưng Barth nhanh chóng nói với theo.
- Umm! Vẫn còn vài thứ nữa… Tôi còn được yêu cầu hỏi về thời gian mà anh sẽ rời đi….
- Ah, đúng rồi. Tôi vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể, nhưng tôi sẽ rời đi càng sớm càng tốt. Có lẽ là quanh buổi trưa? Không chính xác lắm nhưng gần như thế.
Barth cúi đầu lần nữa.
- Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi sẽ về nói với Elvas-sama. Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh.
Sau khi nói xong, cậu ta quay trở lại xe ngựa và đi về lâu đài của lãnh chúa.
- Nói thế nào nhỉ, cậu ta có vẻ đưa dễ dàng nhỉ….
Souta lẩm bẩm và đặt là thư vào trong túi không gian.
Ed đến gần Souta và khịt mũi đồng tình.