• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:34:29

Xin chào ae, hai tuần không từ mà biệt, tôi đã trở lại rồi đây hê hê hê.

Sau khi bắt kịp 2 cái đồ án và cày nát vài cái game (game là 9)

Từ giờ sẽ lại tiếp tục truyện, tiến độ như cũ, hy vọng ae chưa bỏ bom em nó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tôi đã có được rồi, tuy nhiên thì…

Souta lấy thuốc ra khỏi ba lô.

- Tôi không thể lấy được gan, nhưng với sự giúp đỡ của Carena, tôi đã chuẩn bị xong thuốc rồi.

- Ý cậu là gì? Tôi rất biết ơn về chỗ thuốc, nhưng cậu nói là không lấy được gan rồng? Vậy, cậu chế thuốc kiểu gì?

Elvas rất ngạc nhiên khi Souta mang thuốc đến trong khi cậu không làm ra nó mà không có gan rồng.

- Elvas, ông có biết những nguyên liệu cần thiết cho việc điều chế không?

- Tất nhiên là tôi phải biết rồi. Chẳng phải là gan rồng, móng basilisk, và nước cất? Nước cất và móng đã có sẵn rồi…

Carena gật đầu ra điều đồng ý.

- Ông nhớ rõ nhỉ. Đúng là như vậy. Nhưng có một công thức khác, mà ông không cần gan rồng.

Elvas lại bị ngạc nhiên lần nữa.

- …H-Hả. Hôm nay toàn điều ngạc nhiên không. Vậy nghĩa là, Souta-dono điều chế thuốc theo công thức đó?

- Đúng thế. Với công thức đó, ông cần móng, nước cất, và thay cho gan sẽ là nước mắt rồng. Nhưng ông sẽ cần thêm 3 lá của cây Iyashi.

Elvas rớt cằm. Ông choáng toàn tập.

- Rất dẽ để tôi lấy nước mắt rồng. Vì thế tôi đã tự ý thay đổi công thức, và nhờ Carena cùng điều chế ra phương thuốc này.

- T-Tôi không nghe nhầm thì, cô nói là lá cây Iyashi?

Elvas lắc đầu, bình tĩnh lại và hỏi.

- Đúng thế. Công thức này thường được dùng vào vài trăm năm trước. Vào thời đó, lá cây Iyashi rất dễ kiếm. Nó còn phổ biến hơn nhiều loại thảo dược khác trong rừng. Sau khi lá cây trở nên khan hiếm, công thức thay đổi thành như bây giờ.

- Ahh, ra thế… Mà không, kể cả vậy… Thế bất nào mà Souta-dono, làm sao… cậu có được chỗ lá cây.

Vì những gì Carena nói không đúng ý ông, Elvas phải nói lại.

- Tôi không thể nói cách thức, nhưng nó vẫn hợp pháp đấy.

- Vậy ư?... Không, tôi hiểu, nhưng vẫn thật khó để kiếm được chúng.

- Là thế đấy. Tôi cũng không muốn hỏi về nó. Vậy, đây đích thị là thuốc cho sốt thạch hóa. Tôi đã đánh giá nó rồi, và tôi đến đây với tư cách là người đảm bảo.

Elvas gật đầu và vuốt vuốt bộ râu.

- Tôi hiểu rồi, nguyên do là vậy… Nhưng nếu thế, tôi phải xem xét lại phần thưởng dành cho Souta-dono.

Souta thở dài.

- Hahh~ đúng như tôi nghĩ, chuyện sẽ thế này mà. Tôi mang về thứ khác với yêu cầu. Dù không phải nhiệm vụ của guild, nhưng luật vẫn là luật.

Souta rên rỉ nhìn lên trần nhà.

- Ấy chết, không đời nào tôi hủy phần thưởng của cậu đâu. Mục đích của tôi vẫn là thuốc cho cháu gái. Chính xác thì yêu cầu của tôi là gan rồng, nhưng đó là nhiệm vụ không phân cấp. Ý của tôi là nếu cháu gái tôi được chữa khỏi, thì tôi cần phải có tiền tip cho cậu ý mà.

- Ahh, ra là thế. Vậy thì ok. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ bị tính là nhiệm vụ thất bại chứ.

- Nếu ông ta mà kết tội một người vừa điều chế thuốc giải thậm chí còn dùng cả lá cây Iyashi vì cái lý do đó, thì ông ta đã không thể làm lãnh chúa đến bây giờ. Elvas là một người thành thật, và sẽ không xử lý mọi việc một cách mù quáng.

Carena đệm thêm vào.

- Tôi đến đây chỉ để giải thích về công thức, chuyện khác tôi không quan tâm. Bỏ đi.. chẳng phải tốt hơn là nên cho cháu gái ông uống thuốc sao? Tôi biết là những bệnh nhân luôn phải chịu đựng cơn sốt.

- Đúng như Carena nói. Nhanh lên thôi. Hai người có thể đi cùng luôn.

Lo lắng về Elina, Elvas cầm lấy lọ thuốc và nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dan, Souta và Carena theo sau.

Elvas đi nhanh dần đến khi gần như đang chạy.

Ông chạy mà không hề để tâm đến mấy người đằng sau có theo kịp không.

Những người hầu gái đều tròn mắt khi thấy như vậy.

Sau khi lên tầng, Elvas dừng lại trước một căn phòng, ông hít sâu để điều hòa lại nhịp thở.

- Hahh hahh, fuuhh~ (kimochi~~)

Ông gõ cửa và ghé miệng lại gần cửa rồi nói.

- Elina, ông nè. Ta mang thuốc đến. Bạn của ta đã làm nó, và họ là những người rất tốt. Cho cả họ vào nhé.

- Được mà, bạn của ông cũng được.

Sau khi nghe lời đáp lại, Elvas từ từ mở cửa và tiến vào trong.

Trên chiếc giường rộng với mành che, một cô gái với mái tóc màu lam đang nằm, cô hướng ánh mắt về phía cửa.

Mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

- Thứ lỗi cho con vì không dậy được, ông ngoại, Dan-san và Carena-san… … Onii-san đằng kia cũng là bạn ông ư?

Giọng của cô bé cũng rất yếu.

- Ahh đúng thế. Cậu ta là Souta-dono, một du hành giả. Cậu ấy mang thuốc cho ông để chữa cho Elina đấy.

- Hmmm… thuốc ah? Thuốc chữa bệnh này chắc chắn rất quý… … Con xin lỗi, xin lỗi vì làm ông phiền lòng.

Elvas xìu xuống khi nghe Elina nói vậy.

- Cháu đang nói cái gì vậy? Elina không cần lo lắng gì hết. Đây là điều ông muốn làm mà. Người phỉa xin lỗi là ông mới đúng.

- Không, cháu muốn xin lỗi. Cháu làm phiền ông ngoại… thuốc chắc là khó làm lắm đúng không?

- Nếu là cho Elina thì không gì không thể!

- Nhưng….

Nhìn hai người đùn đẩy qua lại, Souta cản hai người lại.

- Hey, dù cho em có xin lỗi hay không thì cũng nên uống thuốc ngay đi. Chẳng phải lúc này em đang rất mệt sao?

- Đúng như Souta nói. Không cần biết ai là người sai, ai là người cần xin lỗi. Cháu nên uống thuốc sớm đi. Nếu không thì công sức của bọn ta sẽ đổ sông đổ bể hết.

Dan gật đầu lia lịa phía sau hai người.

- Đúng rồi. Đây, thuốc nè. Sẽ hơi đắng nhưng cố gắng lên cháu.

Elvas mở nắp cái lọ và đưa đến miệng Elina.

Lần này Elina không nói gì mà ngoan ngoãn uống thuốc.

Cô nhắm chặt hai mắt vì thuốc quá đắng. Cô uống hết lọ thuốc và nhăn mày.

Ngay sau khi uống hết lọ thuốc, chân cô bắt đầu phát ra ánh sáng.

Đôi má đỏ và cơn sốt của cô dần dịu lại.

Khi ánh sáng biến mất, Elina mở mắt.

- Thế nào? Cơ thể cháu có ổn không?

Vẫn nằm yên, Elina cố gắng di chuyển chân và tay.

- Ông ngoại… ngon, ngon rồi! Cơ thể cháu không còn đau nữa và chân cháu có thể di chuyển được rồi này!!

- Thật luôn?! Ngon, ngon quá rồi, Elina….

Elvas rơm rớm nước mắt ôm trầm lấy Elina. Nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ mắt Elina.

Sau một lúc, Elina nới lỏng vòng tay ra.

- Ông ngoại, cháu muốn thử đi một mình. Hai tuần rồi kể từ khi cháu nằm giường bệnh.

- Un, ta biết rồi.

Sau đó, Elina ngồi trên giường và cố gắng đứng dậy.

- Ah!

Cô di chuyển cơ thể và cố nâng eo lên. Khoảnh khắc tiếp theo, gối cô khuỵu xuống khi cô cố gắng đứng lên.

- Oi oi, cẩn thận chứ.

Souta lao tới bắt lấy Elina trước khi cô bé ngã. (bố thằng cơ hội)

Sau đó cậu đặt cô trở lại giường.

- Anh nghe là em đã nằm trên giường hai tuần rồi. Không cần biết em còn trẻ thế nào, cơ bắp vẫn sẽ rất yếu nếu em nằm một chỗ lâu như vậy. Bậy giờ, em cần phải hồi phục lại cơ thể trước đã.

- V-Vâng, em xin lỗi.

Bởi vì cô không có nhiều đụng chạm với đàn ông ngoại trừ ông ngoại và vài người khác trong nhà, cơ thể Elina trở nên căng thẳng.

- Eh lão già, cũng dễ hiểu nếu con bé muốn đi lại ngay, nhưng ông nên ngăn nó lại chứ, người lớn kiểu gì thế, chính ông cũng nói là con bé mới chỉ hồi phục thôi mà.

- Tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu rất nhiều, đặc biệt là về lọ thuốc.

Elvas cúi đầu thật sâu. Thấy vậy, Elina và Dan cũng làm vậy.

- Giờ thì, thật tốt khi Elina đã khỏi bệnh, về phần thưởng của cậu… Hay là chúng ta cùng thảo luận vào chiều mai nhé? Carena cũng đến nữa chứ? Hôm nay tôi muốn dành thời gian cho Elina.

- Tôi chỉ đi theo để chắc chắn là thuốc có tác dụng thôi, mai tôi không tới đâu. Tôi không cần chia thưởng. Cũng lâu rồi tôi mới được làm một cái gì đó thú vị, vậy là quá đủ rồi.

Souta nhún vai.

- Thật rộng lượng. Vậy mai tôi sẽ đến một mình. Chào nhé.

Souta quay lưng lại và đi ra khỏi phòng mà không đợi ai đáp lại.

- Um, cảm ơn anh rất nhiều!

Elina nói lớn vọng theo (đừng cắn thính em ơi). Souta chỉ đáp bằng cách phất cánh tay phải mà không hề quay đầu lại. (thấy chưa)

Bình luận (0)Facebook