• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:33:36

Tôi được dẫn đến nhà kho ở phía sau. Sau đó, tôi lấy ra vật liệu từ xác ma thú ở trong túi đa chiều.

“C-Cái này…”

Cất đống trên tấm vải trên sàn là cơ man những nguyên vật liệu, nhiều đến mức tràn ra cả.

Nhưng tôi chỉ bán vật liệu từ Goblin, Lợn Rừng, Orc và Sói từ cấp Tướng trở xuống. Còn cấp Vương hay cao hơn thì vẫn giữ lại.

Cô nhân viên thoáng chốc đã bị sốc bởi số lượng tôi bày ra, sốc bởi cấp của chúng nằm từ Tướng trở về, sốc bởi chất lượng và cuối cùng là việc tôi lấy cả đống đồ ra từ cái balo sau lưng… Tổng cộng cô ấy bị kinh thiên tới 4 lần.

“Tất cả đống này là vật liệu từ xác ma thú, cô có thể xác nhận chúng. À, tôi còn muốn bán cả ma thạch nữa.”

Vừa dứt lời, tôi quăng ra một đống ma thạch bên cạnh đống nguyên liệu.

“C-Ch-Chờ chút đã, làm ơn đợi chút. Tôi không thể xử cả đống này một mình được, phiền cậu chờ chút.”

Và như thế, nhân viên kia chạy một mạch về phía trụ sở hội.

“Cô ấy nói mình đi gọi giúp đỡ, vậy mà giờ vẫn chưa quay lại nữa.”

Vừa chờ, tôi vừa kiểm tra đống hàng mình bày ra. Thấy đã hơn 15’ mà cô ấy vẫn chưa quay lại, tôi bắt đầu sốt ruột. Ngay lúc đó, bóng dáng cô ta từ phía xa lọt vào mắt tôi. Cô ta đi cùng 4 người nữa, hai trong số đó có vẻ là nhân viên. Một ông chú trông có vẻ đứng tuổi và khá lùn đi cùng với một nữ nhân ăn bận giống thư kí.

Với vẻ mặt nghiêm nghị, cùng chiều cao bất chấp tuổi tác, người đàn ông kia có vẻ là một Dwarf, nữ nhân kia ắt hẳn là thư kí, với mái tóc vàng và kính đen. Tai cô ta còn dài hơn hẳn Airi, có lẽ là Elf rồi.

“Oh, để cậu phải đợi, chúng tôi sẽ bắt đầu kiểm kê ngay. Tôi giao phần còn lại cho 3 người đấy.”

Ba người ở phía sau gật đầu, rồi bắt tay vào phân loại, kiểm tra chất lượng, sai sót, hỏng hóc,… của vật liệu.

“Giờ thì, ta muốn xác nhận vài điều với cậu. Liệu cậu có thể đến phòng làm việc của ta không? Vì kiểm tra hết đống hàng kia tốn không ít thời gian đâu.”

Dứt lời, ông ta quay đầu đi, nhưng thực sự tôi không quan tâm người này lắm, thay vào đó, tôi hứng thú với ba người đang nai lưng ra làm hơn.

Bước vài bước, ông chú cùng cô thư kí kia nhận ra Souta không đi theo mình, những tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn đi theo, liền ngạc nhiên quay lại nhìn.

Ba nhân viên đang bơi lội trong đống vật liệu kia nhìn Souta với vẻ mặt bối rối kiểu [Eh? Sao cậu không đi, còn ở đây làm gì?]

“Ah,… cứ làm việc đi, đừng để ý gì đến tôi, chỉ đứng xem thôi mà.”

“Đứng xem? Cậu không nghe ta nói gì sao? Ta cần xác nhận vài thứ và ta bảo cậu đi theo!!”

“Hahhhh… có nghe, có nghe.”

Tôi vừa thở dài vừa đáp.

“Tại sao tôi phải đi theo một ông già bí ẩn, đến danh cũng không xưng, lí do cũng không nói rõ? Ông tự mình hỏi, tự mình đi, đã thèm hỏi ý tôi? Chẳng có lí do gì để theo một người như thế cả.”

“Cậu, nghĩ ta là ai hả?”

“Tôi bảo rồi, không phải chỉ là một ông già giấu tên sao?”

“Ta không phải ông già! Ta là hội trưởng của hội du hành giả này!!”

“Ít ra ông cũng tự giới thiệu rồi nhỉ? Hân hạnh được gặp, hội trưởng-san.”

Người tự xưng là hội trưởng, đương nhiên chỉ có một, nhưng dù thế, Souta vẫn không thay đổi thái đô, phản ứng của cậu như thể vị hội trưởng này chỉ là một tên ngốc, khiến người này không khỏi giận dữ. Nhưng ngay lập tức thư kí viên kia xen vào.

“Souta-san, xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho. Ông già này khá là nóng tính.”

“Hah… có vẻ cô hiểu chuyện hơn ông chú này đấy. Thôi được, tôi không đùa nữa, nhưng cũng không nhấc mông theo hai người đâu.”

Mặt ông chú đỏ bừng lên, có vẻ như sắp nộ khí xung thiên, nhưng vẫn im lặng để cô gái kia tiếp chuyện. Cô thư kí tiếp tục với một vẻ mặt boăn khoăn.

“Tôi mong cậu sẽ hợp tác… Xin lỗi vì vẫn chưa giới thiệu, tôi là thư kí của hội trưởng, [Milfa Kudria], còn ông chú đang cay cú này là hội trưởng của hội, [Guran].”

“Có lẽ cô đã biết tôi rồi chứ?”

“Vâng, vậy… mong cậu sẽ giúp bọn tôi một chút,”

“Hmmm… việc này có bắt buộc không?”

“Không, kể cả là hội trưởng đi chăng nữa, cũng chẳng thế bắt buộc một du hành giả phải hành động theo ý mình được. Có chăng chỉ là trường hợp khẩn cấp hoặc người đó phạm luật.”

“Thế theo các người thì tôi được gì?”

“Ích lợi gì à….. hmmm… được rồi, vậy cậu sẽ được thêm 10% lợi tức trong lần buôn bán này.”

“Eh???”

Như thể sét đánh ngang tai, lão chủ hội há hốc mồm nhìn Milfa.

“30% thì sao?”

“Hey!!!!!”

Lần này còn thất kinh hơn nữa.

“Ưm… 15% nhé.”

“Được, đi thôi.”

Bỏ lại chủ hội, người hãy còn đứng hình vì vụ giao dịch vừa rồi, tôi và cô thư kí rời đi.

Vài giây sau, lão định thần, tức tốc bám theo.

“Đ-Đợi đã, chờ tôi với…”

Phòng hội trưởng.

Giữa phòng là một bộ bàn ghế gồm ba chiếc Sofa và một chiếc bàn kính, trông khá hợp với căn phòng. Sát tường là hai kệ sách đặt ngay ngắn, cùng một bộ bàn lớn cho hội trưởng an tọa.

Trên tường còn được trang trí với rìu, thuẫn, búa,…. Chúng có lẽ là những trang bị Guran dùng những ngày còn là du hành giả.

“Vậy thì… các người muốn hỏi gì?”

Đang ngồi trên sofa là Milfa và Souta, cậu ta đặt câu hỏi vừa khớp lúc Guran cầm li trà lên tay.

“Vậy để tôi hỏi nhé? Ngài chỉ làm mọi chuyện rối thêm thôi hội trưởng ạ.”

“Ah… Được rồi.”

Vì vừa bị Souta dần cho đuối sức, Guran hiện dã cẩn thận hơn trong hành động và để ý lời nói của mình.

Cả hai đều làm một bộ mặt chua chát… đoạn, Milfa mở lời.

“Là về nguyên liệu và ma thạch Souta-kun muốn bán, cậu đã lấy nó bằng cách nào và ở đâu?”

“Tôi giết ma thú trong rừng và thu thập chúng.”

Souta trả lời với ngụ ý rằng cậu đã tự mình làm hết.

“Rừng nào?”

“Có một ngôi làng nhỏ ở phía nam thị trấn này, khu rừng nằm xa hơn về pía nam. Còn về tên thì tôi chịu.”

“Thế thôi sao? Tất cả nguyên liệu đều từ nơi đó mà ra?”

Giọng Milfa bất giác căng lên.

“Đúng.”

“Oi, đừng có đùa.”

Guran cũng đáp lời với biểu hiện nghiêm túc.

“Các người nghĩ tôi đùa cũng được, chẳng quan tâm, chỉ cần vẫn mua đồ của tôi là được.”

“K-Không, xin thứ lỗi nếu làm cậu cảm thấy khó  chịu, chỉ là những gì cậu nói có hơi…”

“…. Ưm… thành thật mà nói, nếu ở đó có ma thú cấp Tướng, ắt hẳn sẽ phải có cấp Vương. Để đánh bại một con cấp Vương ần ít nhất một nhóm du hành giả hạng A. Nhưng nhìn vào số hàng cậu bán, ít nhất phải có tới 4-5 con.”

“Thế các người cần nhiều nhóm hạng A để xử chúng?”

Cả hai gật đầu đồng thuận.

“Nhưng hiện tại, chỉ có duy nhất một nhóm hạng A trong hị trấn, số còn lại hiện đang đi làm nhiệm vụ.”

Milfa mang bộ mặt nghiêm túc… còn Souta thì vẫn bình chân như vại.

“Nếu vậy thì, đừng lo lắng, tôi cũng hạ luôn bọn cấp Vương rồi. Vốn dĩ định giữ để thăng cấp trang bị, nhưng…”

Souta lấy ra một viên ma thạch từ trong balo. Dựa vào kích cỡ, hiển nhiên đó là cấp Vương, cả hai không khỏi ngạc nhiên.

“Chà, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước.”

Ngay lúc Souta vừa nhấc mông lên, cả hai người kia đã cản cậu lại.

“Đ-Đợi chút, cậu tự mình tiêu diệt chúng sao?”

“Không thể nào….”

“Hmmm…. Tôi không nghĩ các người sẽ tin những gì tôi nói, thế nên dài dòng cũng vô ích… Tôi thực sự lấy đống nguyên liệu từ khu rừng đó. Còn việc nó có chính xác hay không? Tự tìm người kiểm tra đi.”

Souta nói trong lúc gãi đầu bối rối.

“Thế thôi, các người tốt hơn hết là hủy yêu cầu với nhóm du hành giả kia. Với cả tôi cũng lấy thêm 15% phúc lợi nhé.”

Dứt lời, tôi rời khỏi căn phòng, để lại hai người hãy còn hóa đá.

Bình luận (0)Facebook