Chương 5. Hồi đó tôi không hề biết (5)
Độ dài 2,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:30:48
#5 Câu chuyện của họ: Câu chuyện về anh hùng tương lai (2)
Cơn mưa bạc trên bầu trời đêm.
Nhưng đó chỉ là do ánh trăng phản chiếu lại.
Thực tế, nó là những khối băng được thả xuống từ độ cao ngất ngưởng.
Sức phá hoại đủ để hủy diệt bất cứ thứ gì trên mặt đất, một chiến thuật độc ác đã gửi hai quân đội thẳng xuống địa ngục trong trận Đại Chiến.
Nhưng bây giờ nó chỉ đơn thuần làm nền cho một điệu nhảy đẹp.
Lướt qua cơn mưa hủy diệt với những bước chân nhẹ nhàng.
Và theo sao những bước chân là sự tàn phá không khoan nhượng hủy diệt tất cả.
Nhưng sự hủy diệt đã không thể chạm tới thân hình bé nhỏ đó.
Một bước, và một bước nữa.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể biến thành đống thịt say không thể nhận dạng.
Nhưng đứa con gái trước mặt chúng tôi đang bước đi với nụ cười trên môi.
Mọi người đều nín thở.
Những tiếng hét trong tuyệt vọng đã dần biến mất, và tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ còn lại cơn mưa hủy diệt.
Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ đó rồi?
“Cái quái gì thế.”
Ai đó chửi thề như thể báo hiệu rằng cô ta đã qua khỏi cơn mưa bạc ác mộng đó.
Nhìn thấy cô ta đang lục lọi gì đó dưới đất sau khi vượt qua nó một-cách-dễ-dàng, tôi nắm chặt tay khi nhìn chằm chằm vào cô ta.
Tôi biết rất rõ cô ta là ai.
Một người giống hệt tôi.
Nếu tôi là Số 1, người hạng nhất, thì cô ấy Số 1000, người đứng cuối.
Từ trước đến nay tôi không quan tâm về danh hiệu Số 1 của tôi mấy.
Không, tôi thực sự nghĩ rằng điều đó là đương nhiên.
Mặc dù tôi đã được gửi đến đây như một sự hy sinh trong một cuộc đấu tranh cấp bậc, tôi đã được huấn luyện bởi một trong những người mạnh nhất Đế Chế: Raina Dukedom. Hơn thế nữa, tôi đã được chỉ dạy bởi những hiệp sĩ tốt nhất từ lúc tôi năm tuổi.
Tôi đã rèn luyện bản thân theo lời của cha tôi, rằng tôi phải trở thành người giỏi nhất, và tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể thua người cùng lứa tuổi.
Nhưng bây giờ, tôi thấy thật hổ thẹn và xấu hổ với chính mình.
Với một người phục vụ cho đế chế, tôi biết rất rõ cơn mưa bạc này là gì.
Cuộc chiến sáu năm nơi bảy quốc gia bao gồm cả đế chế đã chiến đấu với nhau cùng các quốc gia chư hầu và đồng minh của họ.
Trận chiến bắt đầu năm tôi sinh ra, Đế Chế đã giành chiến thắng, và chiến thuật đó đã trở thành công cụ để bảo vệ chiến thắng. Đó là lý do sao tôi sợ nó.
Tôi từng nghĩ rằng tổ chức tà ác chỉ đơn giản bắt chước kỹ thuật mà chỉ đế chế mới biết cách sử dụng.
Nhưng không phải vậy.
Đó không phải chiến thuật đế chế đã dùng.
Chỉ là sự bắt chước.
Không phải kỹ năng cao cấp của đế chế, chỉ là một trò bịp bợm.
Vì lẽ đó, tôi đã không nhận ra. Đơn giản vì quá sợ hãi.
Ngay khi tôi nhận ra, tôi nhặt thanh kiếm của tôi lên và chạy.
“Cậu muốn chết hả?!”
Một tiếng hét chói tai.
Có lẽ nó thuộc về đứa trẻ đang giữ cho những đứa trẻ khác xếp thành hàng từ đầu đến giờ.
Cô gái với đôi mắt sắc bén có thể nhận ra cái ô.
Nhưng thật không may, với đôi mắt sắc bén, cô ta cũng không thể nhận ra điều này.
Một bước, và một bước nữa.
Đằng sau những bước chân của tôi, là âm thanh mặt đất rung chuyển.
Một cái va chạm nhỏ nhất sẽ phá tan hoàn toàn cơ thể tôi, nhưng tôi không thể dừng lại được.
Bao lâu đã trôi qua rồi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng như kéo dài vô tận và bằng cách nào đó tôi đã đến được nơi Số 1000 và hướng dẫn viên đang đứng.
Số 1000 đang ngồi trên tảng đá, đang ăn cái gì đó.
Khi tôi đi đến trước Số 1000, người có khuôn mặt thờ ơ trước những tiếng ồn tàn phá phía sau tôi và khi tôi đứng trước mặt cô ta, cô ta nhìn lên tôi với đôi mắt lạnh lùng.
“Tôi sẽ không bao giờ thua nữa.”
Tôi nói một cách mạnh mẽ trước đối thủ của tôi, không, nói với chính tôi.
Số 1 hay Số 1000 không liên quan. Những số thứ tự từ sở đào tạo sơ cấp nên kết thúc ở đó.
Con người là những sinh vật luôn tiến về phía trước.
Vì vậy, tôi sẽ thừa nhận nó.
Thực thể đang trước mặt tôi đây là sự tồn tại đầu tiên đã vượt qua tôi, và cũng chính là đổi thủ của tôi
Và từ ngày hôm đó, tôi đã phát triển tâm trí kiên cường bất khuất của mình và tự nói với bản thân rằng không bao giờ được từ bỏ, bất kể thế nào đi nữa.
...Ah, có một ngoại lệ.
***
#6 Câu chuyện của họ: Ria El Nermia
“Điều đó có thể sao?”
“Tôi đã nghe nói về nó qua mấy tin đồn, nhưng nó có thật sự giống với danh tiếng của nó không?”
Khốn khiếp…
Nghe mấy tiếng thì thầm xung quanh tôi chỉ có thể thở dài.
Tại sao mình lại phải chịu đau khổ ở chỗ này?
Thậm chí tôi còn là một phần của quốc gia mạnh nhất trên lục địa này: Đế Quốc Karuan.
Trong Đế Quốc Karuan, nếu bạn hỏi ai là gia tộc pháp sư mạnh nhất, thì chín trong mười người sẽ nói là gia tộc Nermia Earldom; và tôi là con gái thứ hai của họ.
Chỉ có đúng một lý do tại sao tôi đến với tổ chức được gọi là Howling này.
Trong Howling, có khả năng nửa thứ hai bí kíp kiếm thuật của gia tộc và con dấu gia tộc ở đó.
Vào một ngày, ông tôi, người đứng đầu gia tộc đợt trước; hiện tại đã từ bỏ quyền lãnh đạo và sống như một thành viên của Tháp Pháp Thuật, đã quay về thăm nhà lần đầu sau ba năm trời.
Và khi Bố đang làm việc với đống tài liệu, Ông đã chộp lấy con dấu mà bố tôi đang dùng với biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt ông.
Đó là lúc gia tộc nhận ra rằng con dấu không phải đồ thật, mà là đồ giả được làm một cách tinh xảo, và sau đó, vô số cuộc điều tra đã được tiến hành, chúng tôi biết được nửa thứ hai bí kíp kiếm thuật cũng đã bị đánh cắp.
Gia tộc Nermia là một gia tộc sáng lập của Đế Chế và còn là một gia tộc có uy tín đã đạo tạo ra rất nhiều pháp sư và hiền nhân.
Đối với gia tộc Nermia, kiếm thuật đơn giản chỉ là kỹ thuật tự vệ dành cho pháp sư, nên nó không phải là một vấn đề to lớn gì cả.
Vào thời điểm mà pháp thuật tăng cường thể lực được gia đình hoàng tộc phát triển ra còn hiệu quả hơn nhiều, vì vậy có thể nói rằng kiếm thuật về cơ bản là những thứ vô dụng. Thành thật mà nói, nó không phải vấn đề gì to tát ngay cả khi bị mất cả.
Nhưng con dấu thì khác.
Tất cả công việc trong gia tộc cuối cùng là trách nhiệm của người đứng đầu, và thứ đại diện cho người đứng đầu không gì khác ngoài con dấu.
Con dấu là biểu tượng ngoại giao của gia tộc và chính nó cũng được cho là biểu tượng gia tộc, và nếu được biết rằng con dấu đã được dùng kể từ thời xa xưa có khả năng là đồ giả, thì nó sẽ không kết thúc một cách dễ dàng như để lại vết bẩn trên danh dự gia tộc.
Nếu điều này được biết đến rộng rãi, nếu họ thực sự muốn vậy, tất cả các bản hợp đồng sử dụng con dấu cho đến nay có thế sẽ vô hiệu và không còn giá trị nữa.
Vì vậy, những đứa trẻ trong gia tộc biết được sự thật đã lên đường tìm kiếm con dấu. Tôi chọn xâm nhập vào tổ chức tà ác Howling, nơi có khả năng cao nhất có nó.
Gia tộc phản đối nói rằng nơi đó quá nguy hiểm, nhưng nếu tôi chọn ở lại, không lạ gì nếu tôi bị gả cho con trai của gia tộc cao cấp nào đó hoặc tệ hơn, cho một ông già quý tộc cao cấp để lo việc giường chiếu. Thế nên để nâng cao địa vị của tôi trong gia tộc, tôi đã chọn mạo hiểm mạng sống này.
Thông qua mạng lưới thông tin của gia tộc, tôi được bán cho thương gia nô lệ, người thường xuyên giao dịch với tổ chức Howling, và thành công gia nhập tổ chức, nhưng có một vấn đề nho nhỏ trong trại huấn luyện sơ cấp.
Trái lại, do sự huấn luyện cơ bản của tôi từ trước đến giờ, tôi có thể đạt được hạng khá cao, Số 17.
Nhưng.
Mình đáng ra nên cưới con trai của gia tộc cao cấp nào đó…’
Khi đang nhìn chằm chằm cơn mưa bạc trước mặt, tôi nguyền rủa cái tôi trong quá khứ đã khiến tôi ra nông nỗi này.
Nó là cái gì vậy?
Không riêng gia tộc Nermia, một gia tộc pháp sư mạnh nhất Đế Chế, mà tất cả Tháp Pháp Thuật trên lục địa, đều nghiên cứu điên cuồng pháp thuật tồi tệ này.
Hơn nữa, cái ô được ném cho chúng tôi, càng nhìn tôi càng chắc chắn rằng nó chính là đồ do hoàng gia làm ra, thứ mà gia tộc tôi đang nghiên cứu.
Nó giúp tăng hiệu quả lá chắn được tạo ra, và thêm phòng thủ vật lý, còn nữa nó còn có khả năng làm giảm tốc độ của vật thể. Thế nên nó có thể chặn được trận mưa bom này, dù gì cây gậy phòng thủ này được phát triển đặc biệt để chặn những phép thuật dạng này mà.
Nhưng chỉ vì nó tồn tại, không có nghĩa là bọn nhóc mới chỉ học về pháp thuật cơ bản, mà gia tộc Nermia dạy cho con cái của họ lúc mới bốn tuổi, có thể sử dụng đúng cách cả.
May thay hướng dẫn viên không có vẻ có ý định muốn giết chúng tôi, nếu so sánh với cái tôi học được hồi còn ở gia tộc, thì trận mưa bom này trông thật cẩu thả.
Giải pháp hợp lý nhất cho trường hợp hiện tại là một nửa trong đám bọn tôi dùng mana để khởi động rào chắn, còn nửa còn lại bắn vỡ những viên băng đang bị làm chậm bởi rào chắn.
Ngay khi tôi đang nghĩ làm cách nào để truyền đạt kế hoạch này cho bọn họ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một người nào đó tiến về phía trận mưa bom.
Dù cho pháp thuật này có cẩu thả đi nữa, nó vẫn có thể giết giết bạn trong một đòn.
Dù cho nó khiến chúng tôi tuyệt vọng hay đoàn kết lại đi nữa, điều chắc chắn là chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi thẳng vào nó như vậy.
“Cái gì?”
Nhưng không có gì có thể ngăn cản được bước chân của cô ấy trong khi hớn hở bước ra khỏi trận mưa bom.
Không giống như những pháp sư trên bầu trời cố ý bắn tránh cô ta.
Điểm yếu duy nhất của phép này là khó có thể tập trung vào một mục tiêu cụ thể.
Đó chỉ là một phép đơn giản mà chỉ cần thả vật thể từ cao xuống đất với một tốc độ cực nhanh.
Nếu ai đó điều khiển được phép theo ý muốn, thì sẽ thực tế hơn nếu gọi họ là rồng hơn là nhân loại.
Nhưng cô ta có thể né chúng bằng cách quan sát? Nó lại càng vô lý hơn.
Không, cứ thỉnh thoảng cô ta lại né kiểu xoay tròn và quay người như thể đang nhảy múa, ngoài việc đó cô ta vẫn di chuyển theo đường thẳng. Ánh mắt cô ta chỉ hướng về trước, không có vẻ như nó hướng lên.
Cô ta có thể đoán trước được ư. Nếu bất cứ lúc nào cô ấy trễ một bước, cô ấy sẽ bị cuốn đi bởi ‘cơn mưa’.
Nhưng cô ấy đã không mắc một sai sót nào. Những viên đạn sượt qua làn da, nhưng không một viên đạn nào có thể tạo được vết trầy xước trên cô gái bé nhỏ đó.
Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm một cách vô hồn. Một lúc sau, chúng tôi thấy rằng hình dáng của cô ta đã đứng bên ngoài tầm bắn.
‘Điều đó có thể sao?’
Nó có thể. Tôi đã chứng kiến nó bằng chính đôi mắt của mình. Đó là sự thật không thể phủ nhận.
‘Mình có thể làm được không?’
Không thể nào. Không phải do khả năng thể chất của tôi không đủ tốt, nhưng khả năng kia vượt quá tầm thể chất bình thường rồi.
Tôi không phải là một đứa ngốc hy vọng vào khả năng nhỏ bé đó.
“Cái gì vậy?”
“Chúng ta có thể vượt qua chỉ như vậy thôi hả?’
Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của mấy người cùng nhóm xung quanh.
Thành thật, trong khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu trận mưa bom này có thể chỉ là pháp thuật ảo ảnh.
Tôi thậm chí còn thắc mắc liệu đó có phải là pháp thuật ảo ảnh này còn khiến chúng tôi trở lên sợ hãi.
Nhưng kết luận là [đây không phải ảo ảnh.]
Đúng lúc đó.
“Cậu muốn chết hả?!”
Khi mọi người còn đang sững sờ, ai đó chạy về phía trước.
Màu tóc vàng quen thuộc. Số 1, người chiếm được vị trí số 1 hết lần này đến lần khác một cách áp đảo hồi còn ở trường huấn luyện cơ bản.
Nhưng ngay cả như vậy đi nữa, bắt chước những chuyển động đó là điều không thể…
“Điều đó có thể sao?”
Nó không giống nhau hoàn toàn. Nếu người trước có những bước di chuyển như đi tản bộ, thì cái này giống sư tử vồ mục tiêu hơn.
Nhưng kết quả lại giống nhau.
Trước những bước tiến áp đảo, mấy lần khá là sát nút, nhưng mưa bom đã không thể chạm đến anh ta.
Và giờ đã nhìn thấy Số 1 và Số 1000, người đã qua được đầu bên kia, mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh.
Một lần có thể cho là phép màu, nhưng kể từ lúc hai người đã qua được, có vẻ như bọn họ bắt đầu nghĩ rằng mình cũng có thể làm được.
Ahh, chết tiệt!
Tôi đã làm việc cật lực để sắp xếp nhóm và nghĩ ra kế hoạch! Bỏ qua Số 1000 sang một bên, Số 1 có một vai trò quan trọng trong kế hoạch của tôi, nhưng giờ tôi phải bỏ cả hai ra.
Và ngay cả những thằng ngốc cũng bắt đầu di chuyển từ từ để tự thử!
Mặc dù tôi muốn chúng thử chết một lần,nhưng sự mất mát vô nghĩa trên chiến trường cũng đồng nghĩa như mất mát với tôi vậy.
Thế nên hãy dạy họ điều gì đó.
“Mấy bọn điên. Nhìn xem.”
Bằng giọng nói bực mình tôi khiến bọn chúng chú ý đến tôi, sau đó tôi nâng hòn đá tương đối nặng lên bằng pháp thuật.
Kích thước nó bé hơn hai lần một chút so với đầu tôi.
“Đây là đầu của mấy người.”
Nó hơi nặng một chút, nhưng tôi dồn thêm lực vào và vứt nó vào chỗ nơi trận mưa bom vẫn đang rơi xuống.
May quá, nó bay xa vừa đủ để chạm tới nơi tôi muốn.
Thump! (Bụp!)?
Một tiếng mềm mại nhưng đầy nặng nề.
Bang! (Bùm!)
Khi tôi chỉ vào những mảnh vỡ còn sót lại sau khi nó bị dính phải trận mưa bom, tôi nói.
“Bây giờ, bất cứ ai có đầu cứng hơn hòn đá đó. Ra ngoài đó và thử xem.”
Trở về với thực tại, bọn họ trở nên im thin thít. Nó vẫn tốt hơn là họ trở lên ầm ĩ.
“Bây giờ nếu chúng mày không phải lũ đầu đá hay có thể vận pháp thuật lên não thì nghe đây.”[note20086]
Sau khi tất cả bọn họ chú ý đến tôi, tôi nâng cây trượng trong tay lên.
“Lũ ngốc nào không muốn quay lại trại huấn luyện cơ bản thì hãy nâng những cây ô lên, và tránh cơn mưa.”
Giờ thì. Không giống như hai thằng ngốc trước đó, nhưng tôi cũng sẽ đặt mạng sống của tôi vào nó.