Running Away From The Hero! (Remake)
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3. Hồi đó tôi không hề biết (3)

Độ dài 3,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:30:47

Bạn nào đã đọc chương 2 trước ngày 14.12. , cố gắng đọc lại hộ mình cái nhá. Mình dịch bị thiếu mất một đoạn khá dài....

******

Cơn mưa bạc rơi xuống từ bầu trời.

Ánh trăng lập lòe phản chiếu từ những mảnh vỡ đang rơi xuống bao phủ bầu trời, và cảnh tượng những vật thể bị nghiền nát khi bị rơi trúng quả là đẹp mắt.

“T.. tảng đá bị nghiền nát!”

“Cứu tôi với!”

Quả là một mớ hỗn độn.

Trong trường hợp này, cho bất kỳ thành viên nào trong tổ chức tà ác, im lặng là vàng.

Đây chính xác là lý do tại sao mấy con gà này không qua khỏi.

Kể cả khi con rồng đang ngủ ngay trước mắt bạn, việc đầu tiên bạn nên nghĩ đến là im miệng lại và bỏ chạy.

Những ai hoảng loạn trong ồn ào chỉ là kẻ xấu số 1, kẻ xấu số 2 cũng sẽ trở thành thực đơn cho anh hùng đang lao đến mà thôi.

“Di chuyển là đi chầu trời đó!”

Ohh. Hình như vẫn còn mấy đứa đứng vững được trong hoàn cảnh này kìa.

Đã có đứa nhận ra được chính xác “cái ô”, còn số còn lại chỉ nhìn lên cơn mưa bạc giống như đang nhìn trận mưa sao băng vậy.

Đứa nhận ra đầu tiên chắc chắn biết chút ít về phép thuật, còn số còn lại thuộc loại điên hoặc đơn giản chúng có kỹ năng đỉnh cao. [note19852] 

Bằng cách nào đi nữa, bọn chúng vẫn sống khá dai.

Riêng mấy đứa thuộc loại sau. Dù cho bọn chúng thuộc loại điên hay có kỹ năng đi nữa, chúng vẫn đủ khả năng để hành động trong tình huống này, thế lên vẫn đáng để mong đợi kết quả của chúng.

“Cái ô, dùng cái ố đii!”

Đứa đầu tiên nhận ra phép thuật, cầm ô tôi đã đưa cho chúng từ trước và hét lên.

“Mày bị điên à sao cái này có thể là ô được chứ!”

Một thằng ngốc lên tiếng phản đối giữa tình huống này. Nếu bạn không có mắt đọc tình huống bạn nên tin tưởng vào người khác.

À không, nếu ai không có mắt để nhìn mà tin tưởng người khác một cách mù quáng không phải như thế là quá dễ dãi cho chúng sao?

“Thằng điên vẫn tốt hơn đứa thiểu năng. Mày như một đứa không não vậy. Nghe đây, nếu đây mà là mưa thì loài người, không, đời sống mà chúng ta biết sẽ tồi tệ thế nào trong mùa mưa hả? Đây là cuộc tấn công do đế chế phát minh ra trong hồi đại chiến trước. Và cái này chỉ được gọi là ô chứ thật ra nó là trượng phép đã được khắc phép phòng thủ.”

Chính xác. Khi trời đổ mưa, tất nhiên ta phải mở ô để che mưa rồi. Đó đúng là cây trượng đặc biệt được làm ra chỉ để chặn cơn mưa bạc chết chóc này.

Thành thật mà nói, nó khá đơn giản nếu bọn chúng chịu động não, những trận bom ma thuật này không phải ai cũng dùng được.

Trước vốn chỉ có đế chế dùng, sau đó tất cả các cường quốc khác ngay lập tức sao chép nó, cũng tương tự với vương quốc Merdeia sau khi bị tàn phá bởi ma pháp này. 

Ăn miếng trả miếng, ai ai cũng chuyển sang dùng chiến lược này, và ngược lại, phần lớn pháp sư đoàn bị hủy diệt.

Chẳng có gì để giấu cả! Câu tôi thích nhất là ‘bị chém phải chân bởi chính cây rìu tin cậy.’ [note19853]

Và đáp lại niềm tin của ông chủ trước đây của tôi, bằng cách tạo ra chiến lược phòng thủ này!

Biết trước rằng chiến lược bom ma thuật sẽ bị nước khác sao chép không sớm thì muộn, chúng tôi đã suy nghĩ cật lực để tìm cách chống lại nó, kết quả nhận được chính là cây trượng phòng thử này.

Một điểm cho đứa nhận ra đầu tiên. Nếu đạt đủ mười điểm nó sẽ được tốt nghiệp sớm hơn.

“Nhưng mà không phải chỉ có quân lính thuộc đế chế mới biết cách sử dụng thôi sao!”

“Nếu không tìm ra cách sử dụng,chúng ta sẽ chết hết đó. Tìm cách đi,”

Đợt này trông có vẻ khá hữu dụng đó chứ? Hầu như đứa nào cũng nhận ra hết rồi, không như đợt trước bọn chúng còn chẳng biết cái que đó là gì. Nhưng vẫn có mấy thằng ngu bỏ chạy cùng cây trượng khi nghe thấy điều đó. Đây chắc chắn sẽ là thương vong đầu tiên từ hồi tôi làm huấn luyện viên.

Sếp cũ của tôi với tôi đây không phải mấy thằng ngu nên đã tính trước được khả năng sẽ bị đánh cắp trên chiến trường, hoặc thông tin bị rò rỉ bởi gián điệp hoặc quân lính, không cũng bởi tôi, người đã ăn cắp sản phẩm hoàn thiện và bí mật bán cho quốc gia khác với một giá trên trời. Với những lý do trên, chúng tôi đã sửa lại sao cho chỉ với một cây trượng bạn sẽ không thể chặn được trận bom ma pháp. 

Trận bom ma pháp được thực hiện bởi hai pháp sư một nhóm, không dùng đến pháp thuật băng, nhưng trực tiếp đóng băng hơi nước trong không khí và thả nó xuống, thế lên là ngay cả khi chúng dùng pháp thuật băng để chặn, nó đơn giản chỉ là một khối băng không hơn không kém với số lượng vô kể thêm vào đó với vận tốc cao lá chắn sẽ tàn tành, sau đó tất nhiên người cũng tàn tành nốt.

Kết quả là, phương pháp để kích hoạt cây trượng này rất khác so với cách kích hoạt mấy cây trượng thông thường. Và đó là thông tin mật hạng 1 của hoàng gia.

Các cụ xưa có nói. Đừng bắt cá giúp họ, mà hãy chỉ họ cách bắt cá.

Vậy nên, tôi sẽ không bắt cá cho chúng và sẽ chỉ chúng cách bắt cá.

“Hãy thu hẹp khoảng cách lại một chút.”

“Thu hẹp lại.”

Không phải họ thường nói con người trước cửa tử thường thể hiện những chiến công ngoạn mục nhất sao.

Chứng kiến mấy đứa trẻ vẫn chưa tìm ra được giải pháp, tôi tử tế cho chúng một giải pháp vậy. 

Và giải pháp đó là, nếu chúng không tìm được giải pháp chúng sẽ chết.

“Nó sắp rơi đến nơi rồi!”

“Mấy thằng ở rìa chạy vào giữa đi!”

“Chết tiệt! Bọn họ thực sự muốn giết chúng ta!”

Đúng là những âm thanh của sự tuyệt vọng. Khi con người trên bờ vực của cái chết, khả năng của họ sẽ tăng vọt.

Ngày lúc này não chúng đang vận hành rất rất nhanh. Vậy lên giúp não chúng một chút để chúng vận hành nhanh hơn nữa nào.

“Pha lẫn mấy tảng băng to vào đi.”

“...Ông có nghiêm túc khi nói không giết chúng không đó?”

“Dù gì nó cũng giúp chúng cho sau này mà. Làm đi.”

Theo lời tôi, pháp sư liên lạc lưỡng lự một lúc trước khi gọi cho pháp sư trên không kia, và ngay sau đó một tảng băng kích thước bằng một người đàn ông bắt đầu hình thành khi rơi xuống.

Uỵch!

Sắp kết thúc rồi.

Sau tiếng nổ, trên bề mặt đất để lại một hố lớn với đường kính khoảng 50 mét vuông, một sự tĩnh lặng bao phủ các thực tập sinh.

“Ah, vãi. Đỡ thế quái nào được thứ đó.”

Tất cả mọi người chìm vào im lặng. Khi đứa giỏi nhất trong phép thuật, là đứa đã bình tĩnh nhận xét tình hình, mấy đứa chỉ mới bình tĩnh trở lên hoảng loạn một lần nữa,

“Ahhh, trông ổn phết.”

“Cái gì?!”

Tội tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng hình như đã bị nghe thấy.

Có lẽ chỉ có mình tôi để ý rằng pháp sư liên lạc bên cạnh tôi vừa lùi lại một bước trong khi nhìn tôi như thể tôi là con quỷ đội lốt người vậy.

Phải ha?

“Phải nó không ta, một cơn khủng hoảng bất lực. Cơn khủng hoảng không thể giải quyết dù có nỗ lực trong tuyệt vọng đi nữa. Thông thường những ai được gọi là anh hùng là những người có thể vượt qua chúng.”

Trong bất cứ sự kiện nào đi nữa, sinh vật được gọi là rồng là những sinh vật chúng ta thấy khi nhìn vào lịch sử sống còn của mấy quốc gia nhỏ. Nhưng trong mấy câu chuyện kể về anh hùng thời xa xưa, rồng và ma vương thường bị đánh bại như thể là điều đương nhiên vậy.

“Đây không phải nơi chúng ta đào tạo anh hùng.”

“Tất nhiên là không phải rồi. Ngược lại thì có. Tuy nhiên, khi mấy sinh vật được gọi là dũng giả hoặc anh hùng xuất hiện, tổ chức ta lần nào cũng bị thiệt hại nặng nề.”

Nhìn như thế thôi chứ tổ chức tà ác bọn tôi là tổ chức lớn mạnh nhất Đế chế đó.

Mặc dù mỗi năm chúng tôi loại bỏ hàng trăm tên tự xưng là anh hùng, thế mà số lần đen đủi mà chúng tôi bị thông lại bởi anh hùng chính cống phải lên đến hai chữ số mỗi năm.

“Chính vì thế chúng ta cần đào tạo anh hùng cho phe ta.”

Nhìn xuống khu vực hỗn loạn, tôi khẽ mỉm cười.

Ahh, hãy phát triển mạnh hơn và mạnh hơn nữa, rồi trở thành lợi ích về lâu về dài của ta!

Nhưng tôi đã không nhận ra rằng. Kẻ được gọi là anh hùng chính cống đó thực sự sẽ sinh ra tại tổ chức này.

#3 Câu chuyện của họ: Câu chuyện về anh hùng tương lai

Raina Rel Swin.

Nhìn tôi thế này thôi chứ thật ra tôi thuộc gia đình công tước Raina, một trong những trụ cột quân sự của đế chế Karuan, đế chế mạnh nhất đại lục.

Thuộc gia định lớn mạnh nhất đại lục, và là một trong số quý tộc vĩ đại nhất, có dòng máu hoàng tộc chảy trong tĩnh mạch.

Nghe có vẻ hoành tráng thế thôi.

Nhưng vì điều đó tôi xếp hạng thứ ba mươi bảy cho ngôi vua.

Được xếp hạng cho ngôi vua thật tuyệt. Nó cho bạn cơ hội đạt được sức mạnh to lớn, khi trở thành Hoàng Đế!

Dù sao bạn cũng phải có số hạng cao không cũng như không. Hạng thứ ba mười bảy không đáng để xếp hạng luôn. Thay vào đó, nó lại là lý do lý tưởng cho sự tự do của tôi.

Hơn nữa, vấn đề thừa kế gần như đã được quyết định xong xuôi hết rồi - không, xong xừ nó rồi còn đâu.

Hai hoàng tử và một cô công chúa là ba phe đối lập nhau, nhưng tự yên công chúa quyết định giúp đỡ một trong hai hoàng tử.

Tận bây giờ, người ta vẫn đồn rằng nếu công chúa mà là con trai, cuộc tranh giành ngôi vị có lẽ đã chẳng bao giờ xảy ra.

Hai hoàng tử đã khá thận trọng với cô ấy, nhưng kể từ khi công chúa quyết định giúp một trong hai người, trò chơi đã kết thúc.

Bởi vì điều này, anh em của tôi nhanh chóng bỏ cuộc, và nhắm vào vị trí công tước.

Đúng vậy. Một lựa chọn đúng đắn. Quyền thừa kế tước vị công tước!

Ngôi vị chỉ sau ngay Hoàng Đế! Một người đàn ông phải có hoài bão lớn!

Nhưng bạn biết đấy, tôi thật sự chẳng quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn ăn và vui chơi trong lãnh thổ thôi!

Nhưng để giữ tôi trong vòng kiểm soát, trong khi phun ra những thứ nhảm nhí như là ‘cống hiến cho đế chế!’ hay là ‘cống hiến cho Hoàng Đế!’ Chỉ vì là con trai của công tước bọn chúng đã giao cho tôi một nhiệm vụ mật.

Chúng gọi nó là nhiệm vụ mật. Ôi. Xâm nhập vào tổ chức tà ác tên là Howling, tổ chức đã hình thành kể từ lúc đế chế được thành lập.

Bọn chúng bị điên hết rồi sao? Nếu chúng hết lòng vì đế chế và vì Hoàng Đế như thế sao chúng không tự đi mà làm!

Không biết do sự giáo dục bởi gia đình quân nhân, hay do gia tộc tôi tôi sinh ra đặc biệt dành chiến đấu, dưới sự đào tạo như một đứa trẻ thuộc gia tộc Raina tôi đã ghi được khá là nhiều thành quả to lớn trong doanh trại cơ bản trước, chính vì thế tôi nhận được số hạng cao nhất, và bước chân vào chốn địa ngục này.

“Ôi những con chim non với vỏ trứng vẫn còn dính trên lông chúng, chào mừng. Ta, hướng dẫn viên Naruan, là người phụ trách Đội 1.”

Người đàn ông nói với chúng tôi trên bệ là hướng dẫn viên Naruan, người mà tôi được nghe thấy khá là nhiều từ doanh trại trước bởi những hướng dẫn viên ở đó.

Hình như là, người đàn ông bị thần linh nguyền rủa. Bởi vì điều đó, ông ấy không cảm nhận được mana, cũng như dùng chúng.

Rõ ràng là, người đàn ông với dấu ấn của quỷ. Bởi vì điều đó, khoảnh khắc khi vũ khí ma thuật của quỷ dữ trên tay hắn phát ra âm thanh, kể cả những vị thần cũng chỉ có thể quỳ xuống dưới chân hắn.

Hình như, con đường để trở nên vĩ đại nhất trong toàn tổ chức là chỉ cần bạn vượt qua được các khóa đào tạo, bạn có thể trở thành một trong mười người trên đỉnh tuyệt đối của tổ chức chỉ với việc đó.

Hắn được mệnh danh là người tái chế tài ba nhất. Trong tay hắn rác sẽ bị tách khỏi con người.

Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn thật đơn giản.

‘Hắn không phải là người, mà là một con quỷ!’

Hắn nhìn xuống chúng tôi với một biểu cảm lạnh tanh. Nhưng những gì tôi thấy chắc chắn là nụ cười của những đứa trẻ khi bố mẹ chúng mua cho chúng đồ chơi mới!

“Những huấn luyện viên khác bắt đầu huấn luyện vào hôm nay. Nhưng Chỉ. Riêng. Hôm nay, ta sẽ cho chúng bay nghỉ ngơi. Nếu nói nhiều hơn nữa mồm tao sẽ đau mất và bọn mày sẽ chỉ bực thêm. Nên quay lại ký túc xá và tận hưởng ngày nghỉ hết hôm nay đi.”

Xung quanh, tôi có thể nghe thấy mấy thằng ngu đang gào thét trong hạnh phúc.

Ahh, bọn ngu! Không thằng nào nhận ra thật hả? Ý nghĩa đằng sau khi hắn nói cho chúng ta nghỉ ngơi ‘chỉ riêng hôm nay!’

Cuộc huấn luyện thật sự sẽ bắt đầu ngay khi ngày mai đến.

-OOOOOOOOOooooooooOOOOOOOOOOooooo~

-Vui chơi hết mình đi nào, Anh em!

“Chết tiệt.”

Bọn họ nói buổi huấn luyện sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày mai, và khuyên chúng tôi lên đi ngủ sớm.

Vì vậy đa số đi ngủ vào khoảng 22:00. Những đứa sau đó cũng đi ngủ lúc 23:00.

So với chúng, bọn có thể ngủ một cách yên bình, trong tôi lại tràn đầy cảm giác lo lắng và khó chịu, tôi đã thức suốt đêm để chuẩn bị tinh thần.

Cảnh bình minh lúc rạng sáng.

Không phải vẫn đang giữa đêm sao!

Thêm vào đó tôi có thể thấy người phụ trách bắn bom pháp thuật bên ngoài cửa sổ!

“Cái quái gì thế!”

“Dậy hết đi mấy thằng ngu!”

Tôi đá mấy đứa vẫn chưa tỉnh và nhảy ra ngoài cửa sổ.

Tôi đã chọn ở tầng một, vì nghĩ nó khá dễ để tẩu thoát hơn mấy tầng cao, quả là một lựa chọn đúng đắn.

Và những gì tôi thấy, trên bầu trời là vô số phép thuật đang được hình thành.

Đúng là cảnh tượng đẹp mắt, nhưng nghĩ rằng mục tiêu của nó là căn phòng mà tôi vừa mới ở đó, khiến tôi rùng mình.

“Oh ho, là đứa dậy đầu tiên và đã sẵn sàng kìa.”

Và nhìn vào căn nhà một nửa đã biến thành khói bụi, hắn quay sang nhìn tôi với vẻ thích thú, là hướng dẫn viên Naruan.

Ôi thần linh! Kiếp trước tôi đã phạm phải tội gì, mà bị đẩy vào tổ chức tà ác này, hơn nữa lại còn rơi vào tay tên quỷ dữ này chứ!

Không lâu sau, khi đang cảm thấy tuyệt vọng, tôi nghe thấy giọng nói thỏa mãn của hướng dẫn viên Naruan.

“Có 49 đứa đã thành công tỉnh dậy.’’

Loại huấn luyện kiểu gì mà nửa nhóm bị loại khi nó vẫn còn chưa cả bắt đầu cơ chứ!

“Hình như huấn luyện cơ bản vẫn khá khó đối với bọn bay. Tao không phải là một hướng dẫn viên độc ác. Cho những ai muốn ngủ, tao sẽ cho chúng thời gian để ngủ.’’

51 tên không dậy nổi chắc đã rơi vào giấc ngủ ngàn thu. Từ những gì tôi nghe được, chắc họ sẽ bị gửi quay lại trại huấn luyện cơ bản.

Còn những ai có kỹ năng ổn hơn, có khi sẽ được vào trại huấn luyện cao cấp, những phần còn lại chắc sẽ được làm bức tường thịt?

“Rồi, bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên nào’’ 

Chắc tại tôi đứng gần, hắn ném cho tôi một tờ giấy da.

“Hm bây giờ là 00:33. Hmm… Được rồi, cứ đi thong thả đến nơi được chỉ định trước 03:00 nhá.’’

Khi vẫn đang nghe hắn nói, tôi ngây người nhìn vào chỗ được đánh dấu trên bản đồ.

Nếu kỹ năng định hướng của tôi học được từ trại huấn luyện cơ bản không khác ở đây mấy, thì vị trí được đánh dấu trên bản đồ cần ít nhất hai tiếng chạy nước rút may ra mới kịp.

Thời gian cho phép hắn nói đến chỉ có 20 phút.[note19854] Nhưng cần phải mất đến HƠN hai tiếng ngay cả khi chạy nước rút hết cả chặng đường. 

Con người không thể chạy hết công suất một chặng đường dài như thế mà không cần nghỉ ngơi được, quả là một điều kiện bất khả thi.

"Oh, nếu ai cảm thấy không thể làm được, thì đừng ngại bỏ cuộc nhá. Chúng có thể quay lại và ngủ cùng với mấy đồng chí khác."

Hắn nói như thể để trấn an chúng tôi, nhưng nhìn vào nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt hắn, tôi, không, tất cả mọi người chắc chắn đều nghĩ về một thứ.

– Nếu bị bỏ lại đằng sau bạn sẽ chết.

Và tôi đã thấy được giới hạn của loài người.

BẤT CHẤP TẤT CẢ ĐỂ SỐNG SÓT.

Đó là lúc khi chúng tôi có thể thấy nỗi sợ hãi có thể thúc đẩy bọn tôi tiến lên phía trước, và những gì chúng tôi có thể làm.

Nhưng địa ngục vẫn chưa cả bắt đầu.

"Ooh. Nghe nói bốn chín đứa đã sống sót qua cuộc tấn công đầu, nhưng nghĩ đến việc bốn chín đứa vẫn sống sót đến được đây...là một hướng dẫn viên, tao cực kỳ hạnh phúc! Quả đúng như sự mong đợi từ nhóm xuất sắc nhất lịch sử! Tao rất, rất, rấtttt chi là hạnh phúc luôn, có cảm giác tao có thể khóc trong vui sướng luôn quá!”

Những lời nói sáo rỗng ,thêm vào đó là biểu cảm lạnh lẽo và khuôn mặt vô cảm, khiến tôi càng cảm thấy đáng sợ hơn.

“Ahh, người ta nói rằng những lời chỉ dạy của giáo viên gần giống như thiên đường vậy, nhưng nghĩ rằng chúng bay có thể làm tao khóc… chắc rằng những vị thần cũng đang khóc trong hạnh phúc quá.” 

Hắn khẽ nhìn lên bầu trời và đột nhiên lời nói của hắn hưng phấn một cách lạ thường.

Vì hắn nhìn lên, mắt tôi theo đó cũng tự nhiên làm theo.

Bầu trời trong xanh. Những ngôi sao lấp lánh. Với một bầu trời không mây này, không đời nào sẽ có mưa được. Vì đó, tôi rùng mình. Hình như tôi đã nghe thấy nó trước đây.

Những binh lính hoàng gia, cụ thể hơn, những đơn vị trực tiếp dưới quyền nhà vua đã dùng từ "mưa" trong câu nói của họ.

"Đúng rồi, những giọt nước mắt từ thiên đàng. Trông như thể mặt đất sẽ bị ướt bởi cơn mưa được tạo thành từ những giọt nước mắt, và sẽ có vấn đề nếu mấy học trò yêu quý của ta bị cảm lạnh. Vậy nên hãy sử dụng cái ô."

"Đợi tý, cái này á?"

Cây trượng mà ai đó ném cho chúng tôi ngay sau khi hưỡng dẫn viên nói xong. Và có những thực tập sinh thì đang hét lên trong hoảng sợ.

Cái quái gì thế!

Tôi chỉ có thể la hét trong nội tâm, tại vì cảm giác như những từ ngữ đã bị chặn lại trong cổ họng tôi vậy.

Đấy là một công cụ phòng thủ trận bom ma thuật đặng biệt được phát triển bởi lực lượng hoàng gia. Tại sao công cụ phòng thủ hạng 2 được giám sát nghiêm ngặt bởi chính gia đình hoàng gia lại ở đây cơ chứ!

“Oho. Đã có đứa nhận ra cái ô rồi à. Vậy thì đơn giản rồi.”

Cây trượng phòng thủ vĩ đại. Lực lượng hoàng gia gọi tắt nó ‘cái ô’ trong trường hợp đó, từ mưa mà tôi vừa nghe thấy chỉ có thể là nó.

“Cho mưa rơi xuống đi.”

Cùng lúc đó, cơn mưa bạc bắt đầu rơi xuống chúng tôi.

Và theo sau những từ ngữ đó, là cơn mưa bạc phủ kín cả một bầu trời.

Bình luận (0)Facebook