• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Khát vọng cho một ngày mai

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:27

Trans: SecondLast

Edit: Intetsu

Intetsu: Nhân dịp có trans mới, tui đăng chap mới. Anh em đọc vui vẻ :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là kí ức từ nhiều năm trước… khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ.

Mẹ của tôi, nữ hoàng Alicia Septima, đã ghé thăm Học viện Ma thuật Hoàng Gia Alzano trong cuộc kiểm tra đế chế định kì của bà ấy.

“Uwaaa…”

Nắm tay nhau, tôi cùng mẹ di chuyển vào sảnh chính của học viện và một cảnh tượng đấy mê hoặc được mở ra trước mắt tôi.

Những chiếc đèn chum rực rỡ được treo trên trần và tường, trong khi những chiếc nến lung linh nằm trên chiếc bàn trắng cùng một loạt các món ăn được bày biện một cách tinh tế, tỉ mỉ, đi kèm với đó là một luồng ánh sáng nhẹ nhàng nhưng đầy quý phái. Gần đó, các nhạc sĩ khoác trên mình những bộ tuxedo lịch lãm đang chơi một giai điệu vui vẻ, nơi các cặp đôi trai gái lộng lẫy khiêu vũ suốt đêm. Xung quanh sàn nhảy, những người tham dự vũ hội đang hòa mình vào những cuộc trò chuyện tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Mọi người đều cười và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của mình. Đối với tôi, lúc ấy, cảnh tượng này chính là một cảnh trong chuyện cổ tích.

“Hehehe, ngạc nhiên không? Erumiana, cái này được biết đến là ‘Vũ hội của Học viện’ đấy” . Mẹ giải thích cho tôi, “Vũ hội này là một truyền thống hằng năm được tổ chức tại học viện pháp thuật. Cảm giác như mới ngày hôm qua khi mẹ tham gia vũ hội này khi còn là học sinh ở đây… Hoài niệm thật…..”

“Thật ạ…? Mẹ cũng từng đã tham gia vũ hội này ạ…”

“Tất nhiên rồi! Chúng ta đi dạo một chút nhé, Erumiana?” [note17004]

Nắm tay nhau, chúng tôi đã đi tham quan ‘Vũ hội của Học viện’. Chắc chắn, đó là một chuyến tham quan kì ảo và mơ mộng, hoặc có thể đơn giản nó được coi như là một sự phản ánh của chính sự kiện tuyệt vời này.

Tại trung tâm sân khấu của Vũ hội, có một cuộc thi khiêu vũ của các cặp đôi đang nắm tay xoay vòng trước sự cổ vũ của khán giả. Khung cảnh của buổi Vũ hội thật tuyệt vời, mặc dù đứng ở khá xa, tâm trí tôi cũng đã bị thiêu đốt bởi bầu không khí vui nhộn được tạo ra.

“Giá như chị Renillia ở đây….”

Ngay khi tôi cảm thấy tiếc cho chị gái thân yêu của mình, người không thể tham gia cùng chúng tôi vì sức khỏe yếu, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay vang dội trong hội trường với sự xuất hiện của một cặp đôi học sinh trên sân khấu. Cặp đôi đắm mình trong luồng sang dịu dàng của ma thuật, như thể nhận được phước lành tuyệt vời từ thiên đàng.

“…Huh?”

Vào lúc đó, tôi không thể làm gì khác ngoài việc hướng đôi mắt của mình về phía người con gái của cặp đôi. Chính xác hơn thì tôi đã bị mê hoặc bởi chiếc váy mà cô ấy đang mặc.

“T-thật là lộng lẫy…”

Chiếc váy diệu kì đã đẩy sự huyền ảo lên một tầm cao mới. Sự uyển chuyển của nó đã gợi nhớ đến một chiếc váy được mặc bởi thiên thần, trong tay áo dài của chiếc váy tung bay trong gió như đôi cánh của những nàng tiên. Vô số đá quý được rải trên bề mặt giống như những ngôi sao rải rác trong bầu trời đêm, và, dưới ánh sáng rực rỡ phía trên, lấp lánh trong một luồng sáng huyền ảo.

Khung cảnh huyền ảo đó lập tức hớp hồn tôi.

“Hehehe~ Con có thích bộ váy đó không, Erumiana?” Mẹ nói với giọng pha lẫn chút hoàn niệm, “Mẹ không ngạc nhiên việc con bị hớp hồn bởi bộ váy đó – ‘Áo Choàng Tiên Nữ’.”

“Áo Choàng Tiên Nữ…?”

“Đúng rồi. Đó là bộ váy sẽ xuất hiện vào mỗi buổi Dạ hội kể từ khi buổi Vũ hội đầu tiên được tổ chức. Chỉ có người bạn nhảy nữ của cặp đôi vô địch cuộc thi mới được quyền mặc nó trong đêm Vũ hội. Chiếc váy đó được trang trí bằng ma thuật – biểu tượng không thể chối cãi của nhà vô địch.”

Truyền thuyết kể rằng chiếc váy là kiệt tác của một nàng tiên mạnh mẽ. Nó sẽ giữ nguyên vẻ đẹp nguyên bản của mình dù cho là bao nhiêu năm đã trôi qua, ngoài ra, nó còn được nâng cấp với khả năng có thể biến đổi để bất cứ ai đều có thể mặc nó. Thêm nữa, ma thuật của chiếc váy cho phép khuếch đại vẻ đẹp và sức lôi cuốn của người mặc.

“Mặc dù con không hiểu lắm nhưng có vẻ chiếc váy này thật ấn tượng.”

“Hehehe~ để mà nói thật thì mẹ đã từng khoác lên mình bộ váy đó… từ hồi mẹ còn là học sinh trong Học viện này.”

“Huh?! T-thật ạ?! Mẹ đã từng mặc nó ạ?!”

“Chuẩn rồi con yêu. Mẹ mặc nó khi diễn với cha con – người đã qua đời khi con còn rất nhỏ - với tư cách là một bạn nhảy thì cha mẹ đã chiến thắng trong cuộc thi và giành được cơ hội để mặc chiếc váy đó… đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của mẹ trong những ngày này.”

“Với cha ạ..?”

Mẹ có vẻ trông rất hạnh phúc khi hồi tưởng về những kỉ niệm xưa.

“Thật ghen tị quá… Mẹ, con cũng muốn một ngày nào đó được khoác lên mình bộ váy đó!”

“Huh? Erumiana có dự định nhập học vào học viện này à?”

“ Dạ! Con muốn được mặc 'Áo Choàng Tiên Nữ', giống như chị gái trên kia… và giống như mẹ nữa.”

Mục tiêu đó nghe có vẻ khá trẻ con nhưng nó chính là mong ước tuổi thơ của tôi vào thời điểm đó. Mặc dù những lời nói của tôi khá ích kỉ nhưng mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và quay về phía tôi.

“Hehehe~ Thật thế sao? Vậy thì con phải cố gắng để trưởng thành hơn… học cách để thành thạo những vũ điệu đẹp mắt… và quan trọng nhất, phải tìm được một nửa còn lại hợp với con.”

“… Một nửa còn lại?”

Tôi không hiểu lắm những lời của mẹ vào thời điểm đó.

“Mẹ ơi, tại sao con lại phải cần đến ‘một nửa kia’?”

“Hehehe… để giải thích cho con thì… có một lời đồn về bộ váy đó…”

Đó là chiếc váy đó có khả năng tiên đoán về nửa kia của người mặc… [note17005]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intetsu: Dạo này chơi game với mấy thằng bạn mà có thằng nó toàn thoát ra nhắn tin với bồ, nên làm gì đây anh em?

iDontWipeLets69 (trong hành trình la liếm dạo...): report nó đi chứ, sợ ** gì :V không gánh được game nào, toàn làm tạ cho team... =))

Bình luận (0)Facebook