Chương 07: Sự Thấu Hiểu Không Thành Lời
Độ dài 9,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:41
Tại phía Đông ở cuối học viện. Giữa một số cây bụi bên cạnh hàng rào sắt bao quanh sân.
Vừa thoát khỏi sảnh hội, tất cả mọi người có mặt đều nín thở cố gắng giữ im lặng.
"Fuu... tạm thời chúng ta đã trốn thoát khỏi họ..."
"Thật là tệ có phải không? Dường như tất cả mọi người trong học viện đã nằm dưới sự kiểm soát của [Giai điệu của Quỷ].”
Trong khi đang trốn trong bụi cây, Christoph giải thích tình hình cho mọi người.
Phía bên ngoài, các thành viên của học viện, người trông như những con búp bê vô hồn đang đi lại không ngừng.
"Có vẻ như, toàn bộ học viện đã nằm dưới sự thống trị của Zaeed.”
Thậm chí ở thật xa, Christop nhăn nhó từ những lời thì thầm ngọt ngào của [Giai điệu của Quỷ]. Dường như nó không chỉ là một ‘âm thanh’ bình thường.
"Chúng ta nên làm thế nào đây? Chúng ta có nên trốn về thị trấn không?"
"... Không, nhờ vào việc hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi [Giai điệu của Quỷ] bây giờ, những nhạc sĩ có thể chơi nó với tầm ảnh hưởng rộng hơn đáng kể.”
Albert nói vậy trong khi nhớ về việc ma thuật của anh bị phong ấn bởi nó.
"Nếu chúng ta đưa [Dàn nhạc của Màn đêm bị Nguyền rủa] của gã đó vào thị trấn, tất cả mọi người trong thành phố sẽ nằm dưới tầm kiểm soát của hắn, và chúng ta sẽ bị mắc kẹt. Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, nhất là khi chúng ta đi tới nơi đông người.”
"Nếu chúng ta muốn giải quyết với hắn ta, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài làm điều đó trên sân học viện..."
Với một biểu cảm phức tạp, Bernard nhíu mày.
"Nhưng miễn là chúng ta nghe [Giai điệu của Quỷ], ma thuật của chúng ta sẽ bị phong ấn. Và mặc dù ma thuật [Ý chí kiên cường] mà chúng ta áp dụng trước khi lao vào phòng khiêu vũ vẫn còn hoạt động… và bây giờ nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng bao lâu, ý thức của chúng ta cũng sẽ nằm dưới sự kiểm soát của hắn.”
"... Nn, nói cách khác, không cần suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.”
Mang một thanh đại kiếm trên vai, Re=L cố gắng rời khỏi bụi cây mà không do dự.
"... Tiến lên!"
"Đừng.”
Khoảnh khắc mà Re=L nhảy từ trong bóng tối ra khu vực dưới ánh trăng, Albert với tay ra và nắm tóc Re=L như đuôi thú.
Gui! Bị kéo thật mạnh, cơ thể nhỏ nhắn của Re=L vô tình phát ra âm thanh đó, và như là một cái yoyo quay trở lại khu rừng. Hyunn! Và cô bị kéo trở lại.
"Này… Chúng ta bị phát hiện chưa!? Vẫn an toàn chứ!? Này!?"
"K-Không…may mắn là dường như chúng ta vẫn chưa bị lộ… Ahh xém chút nữa..."
Bernard và Christoph mang cùng một biểu hiện đông cứng trong khi lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm.
Trái lại với họ, những người đang hành động như thể tình hình vẫn ổn...
"Guzuu... Hikku... Uwaa..."
Ở một chỗ không quá xa, Rumia đang cố nén giọng và lặng lẽ khóc.
"Đ-Đừng có khóc, được chứ?..."
"Rumia..."
Glenn và Sistine không còn cơ hội nào khác ngoài việc bất lực nhìn Rumia đang nức nở.
"Đó là, ừ thì tôi biết rằng nó thật tệ khi buổi vũ hội tối nay bị phá huỷ nhưng..."
“…Không phải vậy. Nó…nó là lỗi của em… tất cả mọi thứ…”
“…Haa?”
“Sự thật là…em đã mơ hồ nhận ra. Rằng Sensei đang bí mật làm gì đó vì lợi ích của em… để cho bọn em có thể tận hưởng buổi vũ hội tối nay… thầy đang làm việc vất vả đằng sau hội trường..."
Rumia lẩm bẩm trong khi khóc. Glenn thì đứng đó chết lặng.
"Thế nhưng… em… lại cư xử như một đứa trẻ hư trước mặt Sensei… giả vờ như không biết… em đã nghĩ rằng nếu đó là Sensei, thì thầy ấy chắc hẳn sẽ làm được bằng cách gì đấy như thường lệ… rằng nếu Sensei không nói gì với em, thì nó sẽ diễn ra một cách bình thường…, rằng nếu như em không đòi hỏi gì cả, rằng đó là điều tốt nhất ..."
"Rumia... em..."
"Ý em là..."
Rumia đang tuyệt vọng ngước nhìn Glenn với đôi mắt đẫm lệ.
"Toàn bộ từ trước đến nay… kể từ lúc bắt đầu… Em đã mong chờ điều này! Em đã ngạc nhiên rằng Sensei buộc em phải đến vũ hội với thầy ấy nhưng ngay cả vậy em thực sự rất mong chờ điều đó! Kể từ khi còn nhỏ, nó đã là mơ ước của em… Em không thể cứ thế mà từ bỏ nó! Chuyện gì có thể xảy ra, nhưng em chắc chắn nếu đó là Sensei, thầy có thể lo được mọi chuyện… Đó là những gì mà em đã nghĩ!"
Glenn không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Rumia đang dứng trước mặt anh thổ lộ trong khi khóc.
"Em là… một công chúa đã bị phế truất… khi mà em bị đuổi đi bởi dòng tộc, nó không có ngạc nhiên… khi mà tổ chức của kẻ thù đang cố gắng giết em, nó không có gì lạ cả… nhưng một ngày nào đó, số phận của em sẽ đến, và để không còn gì phải hối tiếc… ahh em muốn mỉm cười trước cuộc sống ngắn nhưng tràn đầy hạnh phúc… Em chỉ muốn… những kỷ niệm .. với Sensei, và Sistine, và Re=L, và tất cả mọi người trong lớp… em chỉ muốn trân trọng những ký ức này ở trong tim.”
Tất cả mọi người đều không nói nên lời trước lời độc thoại đau lòng của Rumia.
“Thế nhưng… bởi vì yêu cầu ích kỉ của mình… em xin lỗi… em xin lỗi tất cả mọi người! Bởi vì sự ích kỉ của mình… em nhận ra tình hình kì lạ, nhưng giá như em dừng lại để hỏi Sensei có chuyện gì xảy ra… vì em mà buổi vũ hội bị huỷ hoại! Là lỗi của em… bởi vì em bị cuốn vào giấc mơ của mình… tất cả mọi người… tất cả các bạn cùng lớp…gusuu…hikkuu…”
Cái hình dáng bị vùi dập đó đang nức nở trong khi khóc.
Đó không phải là một Rumia trưởng thành, luôn cư xử một cách thánh thiện.
Nhưng có vẻ là một con người phù hợp với cô ấy
"Rumia... em..."
"......"
Nghe Rumia bày tỏ cảm xúc thật đang dâng trào trong trái tim cô ấy, Sistine và Re=L chán nản mà nhìn xuống.
"... Ngốc”
Không chớp mắt, Glenn đặt tay lên đầu Rumia.
"Không phải em đang quá lạc quan về những gì mà em có thể làm sao? Nếu em hỏi tôi nếu có thứ gì đó bất thường ở giữa buổi vũ hội… vào thời điểm đó, tôi sẽ giả ngốc cho tới cuối. Đó là những gì mà tôi quyết định từ trước.”
"S-sensei...?"
"Hơn thế nữa… vậy thì đã sao nếu như em muốn tận hưởng buổi vũ hội? Vậy thì đã sao nếu em không muốn bị quấy rầy? Có gì sai với việc đó chứ? Trong một thế giới nơi mà một đứa bé khi nó muốn thắng thứ gì là tội lỗi sao... Vậy thì tôi sẽ phá huỷ cái thế giới đó” Glenn nói với một nụ cười dịu dàng.
"Không phải tôi đã nói điều đó rồi sao? Rằng tôi là đồng minh của em. Ngay cả khi cả thế giới trở thành kẻ thù của em… tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Làm thế nào để diễn tả nó đây nhỉ, có thể nó là bởi vì cách dạy dỗ em, hoặc là cách mà em cố gắng hết sức vì mục tiêu của mình, hay là em thường tự ép bản thân phải cư xử đúng mực..."
"...!?"
"Maa, thỉnh thoảng đó cũng là sự ích kỉ dễ thương đấy. Dù sao thì, từ đầu em đã không làm gì sai cả. Nếu có ai đó sai, đó là đám người lớn và tổ chức của kẻ thù tối nay, sẽ ổn thôi nếu em cảm thấy tức giận với chúng tôi… vì vậy đừng khóc… em không cần phải thấy có trách nhiệm..."
"S-sensei... Uu uu... Uwaaa..."
Rumia ôm lấy Glenn và khóc như một đứa trẻ.
"... Haha, không cần thiết phải lớn nhanh tới vậy… em vẫn còn là một đứa nhóc.”
Glenn dịu dàng xoa đầu Rumia khi cô khóc trong vòng tay anh...
Lúc này.
"Tsk, khi mà một cô gái xinh đẹp như vậy bám lấy cậu ta trong nước mắt, làm sao mà mình không thể ghen tị được nhỉ. Ta có thể bắn cậu ấy không? Ne? Thực sự ta có thể bắn cậu ấy không?"
"Bernard san... làm ơn chú ý tình hình..."
Christoph nở nụ cười cay đắng và cố xoa dịu Bernard người đang hướng khẩu súng về phía Glenn.
Glenn quay đầu lại và tự hào nói.
"Vậy thì, mọi người. Hãy làm việc cùng nhau! Cô công chúa của chúng ta muốn có một kết thúc có hậu đúng chứ? Chúng ta sẽ đánh bại Zaeed mà không làm hại một người vô tội bị kiểm soát nào!"
"Haa! Nếu chúng ta đứng trước một cô gái đẹp như vậy vậy thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Chúng ta sẽ làm điều đó!"
"Hahaha, rõ ràng nói dễ hơn là làm, Senpai. Anh nên biết đúng không? Rằng chúng ta đang ở trong cái bẫy của hắn? Liệu chúng ta có thể làm gì?"
Mặc dù vậy, cả câu trả lời của Bernard và Christoph đều hiện trên mặt họ.
"Cậu có chắc không? Nếu cậu quyết định làm vậy… cậu sẽ phải lập kế hoạch như kẻ thù đó của cậu?"
Sau đó, Glenn người giữ im lặng trong khi khoanh tay, quay về phía Albert.
"Oi, Chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Albert?”
"Thật không thể tránh khỏi.”
Và vì vậy, hai người họ bắt đầu cuộc trò chuyện kì lạ từ những người đang đứng nhìn bên lề.
"Vậy thì, chúng ta sẽ làm nó ở đâu?"
"Nếu cậu nhìn từ đỉnh tháp đồng hồ Grendel ở Đông Nam Fejite, cậu sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường. Nếu chúng ta xem xét phạm vi hiệu quả của [Giai điệu của Quỷ], và nếu chúng ta tính đến thời gian cần thiết để di chuyển từ đây đến đó, thì nơi đó quả là địa điểm thực tế nhất.”
"Nếu vậy thì, tôi sẽ đi tới Lost Forest ở phía Bắc. Vậy thì nó có thể sẽ ở đâu đó ở sườn phía Nam. Nếu tất cả đi đúng hướng cậu sẽ tìm thấy tôi ngay sau đó——Vấn đề về khoảng cách, cậu làm được không?"
"... Cậu nghĩ là mình đang nói chuyện với ai vậy?”
"Haha, Được rồi "
"Trong tình hình này, bạn đồng hành hữu ích nhất sẽ là… Fibel? Tôi sẽ mượn cô ấy. Cô ấy sẽ có ích chứ?"
"Cậu đang nghĩ là mình đang nói tới ai vậy? Cô ấy là học sinh ưu tú của tôi đấy?"
Glenn bật ra nụ cười sặc sỡ và Albert lạnh lùng khịt mũi.
"Oya…dường như cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ đã kết thúc.”
"Đúng vậy… Chúng ta nên cố hết sức để theo kịp kế hoạch của Glenn.”
" Nn. Tôi không hiểu lắm nhưng...”
Bernard và Christoph gật đầu đồng ý. Trong khi Re=L có một cái nhìn khó hiểu trên khuôn mặt cô ấy.
"…Eh? E-em nữa ư...? Không, đợi đã, từ đầu hai người đang lên kế hoạch quái gì vậy...?"
Một Sistine nghiêm túc không thể hiểu nổi khiến cô mở to đôi mắt trong bối rối.
Glenn đặt cả hai tay lên vai Sistine và nghiêm túc nhìn cô ——
"Bây giờ nghe cho rõ đây Shiro-neko. Chúng ta——”
Nhưng vào lúc đó có thứ gì đó làm gián đoạn lời giải thích của Glenn ——
Gasasasa ——!
Những người giống như con rối cuối cùng cũng đã tiếp cận nhóm của Glenn vốn đang trốn trong bụi cây ——
Họ đối mặt với những học viên sắp tới đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
"Tsk —— họ đến trước khi chúng ta có thời gian để mà thảo luận.”
“Eh? Eh? Eh?”
"Này Shiro-Neko, nghe cho rõ đây! Đi với Albert! Và sau đó——”
"Giờ thì... ta tự hỏi các ngươi thực sự có thể trốn thoát khỏi đây...?"
Zaeed bình tĩnh bước qua sân học viện bị che đi trong bóng tối của màn đêm. Hào quang đó, được tao ra bởi dàn nhạc đang chơi [Giai điệu của Quỷ], theo ngay sau hắn.
Và những học viên của học viện, những người mà đang bị thu hút bởi âm thanh đó, bắt đầu tập hợp lại.
Cảnh tượng kỳ lạ đó giống như một câu chuyện kinh dị kể về những con ma ở vùng Viễn Đông.
Tất cả mọi người dưới sự điều khiển của [Giai điệu của Quỷ] là tay và chân của Zaeed, là mắt và tai, và trên hết là con tin của hắn.
Phạm vi hiệu quả của [Giai điệu của Quỷ] bao trùm toàn bộ học viện.
Cho dù họ có kế hoạch gì đi nữa, họ cũng không thể trốn thoát, hắn ta sẽ không nếm mùi thất bại mà thay vào đó là cười vào sự đấu tranh của họ. Nếu họ chạy về phía thị trấn, điều đó chỉ làm hắn mạnh hơn. Nó sẽ là một chiến thắng hoàn hảo bằng cách thao túng tất cả mọi người trong thị trấn.
Và vì vậy, Zaeed bắt gặp cảnh một nhóm nào đó đang trốn về phía Bắc.
Một tiếng ồn tương đối nhỏ có thể được nghe thấy từ phía bên kia của học viện.
Sử dụng thị lực của những học viên đang bị kiểm soát, có thể thấy nhóm của Glenn đang chạy điên cuồng với Rumia theo sau...
"Hou?phía Bắc hử?... bọn chúng lên kế hoạch trốn ở [Lost Forest] ? Mặc dù nó khôn ngoan hơn là cố gắng ẩn nấp trong thị trấn… thật nực cười, bọn chúng không biết khi nào nên bỏ cuộc.”
Zaeed giơ cây đũa của mình.
Và theo đó, những người bị kiểm soát thay đổi hướng của họ.
Glenn, Re=L, Bernard và Christoph đang bảo về Rumia từ tứ phía, và chạy về phía Bắc dọc theo con đường nhanh nhất có thể.
Thỉnh thoảng, một trong số những người bị thao túng bởi Zaeed, di chuyển với sự nhanh nhẹn tương tự một con quái vật, tấn công một cách ngẫu nhiên vào nhóm họ——
"Haaaa ——!"
Khi Glenn đang tiến về phía họ, anh sẽ nắm lấy cánh tay của người học trò, quét chân và quăng họ về phía trước...
"Hoi hoi hoi. Thứ lỗi cho ta mấy bạn trẻ.”
Bernard bước nhanh một bước về phía sau một học viên, đánh vào gáy họ và làm họ bất tỉnh…
"Cản trở.”
Re=L nhẹ nhàng hất tay cô ấy ra và thổi bay một học viên khác.
"Zaeed đã tìm thấy chúng ta! Hắn sẽ đến ngay thôi!"
Kể từ lúc bắt đầu buổi tối, Christoph đã triển khai những kết giới để theo dõi kẻ thù, để có thể thu thập thông tin về vị trí của kẻ thù.
Bây giờ ma thuật đó gần như đã hoàn toàn bị phong ấn lại, đường sống duy nhất của Glenn là ‘kết giới truy tìm kẻ địch’ của Christoph là đã được thiết lập từ trước .
"Tôi hiểu rồi! Còn Albert và Mèo Trắng thì sao!?"
Sau khi tránh một đòn tấn công trực diện, Glenn hỏi trong khi quật ngã một người khác.
“Trông có vẻ như mục tiêu của kẻ địch chỉ là công chúa. Albert san không bị đánh dấu. Hai người họ đã trốn thoát khỏi sân học viện mà không gặp vấn đề gì!"
“Tôi hiểu rồi! Rất tốt! Hãy tiếp tục theo dõi như vậy, Christoph!”
Trong khi nói những điều như vậy, Glenn và bọn họ đã đơn độc chạy qua khu vực khuôn viên với đôi mắt hướng về [Lost Forest] phía Bắc.
"Haa…Haa…M-mọi người, chuyện gì đang diễn ra vậy...?"
"Tôi xin lỗi. Chúng ta không có thời gian để giải thích”
Christoph giải thích với vẻ mặt hối lỗi trong khi chạy bên cạnh Rumia, người đang thở dốc.
“Nhưng xin hãy có lòng tin. Vào Albert san và Glenn san… và vào chúng tôi…”
"Christoph…san...?"
"Chúng tôi chắc chắn đã lợi dụng cô. Tôi chắc cô không tin vào chúng tôi. Nhưng Bernard san và tôi… có một món nợ lớn với lòng biết ơn đối với mẹ cô, Nữ hoàng Alicia đệ thất… và đổi lại cơ thể của mình, chúng tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô… . Đó là tại sao—”
Lo lắng về việc từ chối của Rumia. Christoph khẩn cầu tới Rumia——
"... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đặt lòng tin vào mọi người.”
"!"
Không như những gì mà cậu dự đoán, Christoph mở to hai mắt.
"Tôi tin tưởng vào Sensei. Ý tôi là Sensei tin tưởng vào mọi người. Vậy thì tại sao tôi lại không thể tin tưởng vào mọi người chứ?"
Christoph nhìn chằm chằm vào Rumia, như thể não cậu đã dừng lại. ——
"... Thật giống cô ấy”
"Eh?"
"Không, không có gì. Khi mà cô nghĩ như vậy, cô thực sự là con gái của người…sau tất cả.”
Với một nụ cười mỏng nở trên mặt cậu—— vào lúc đó.
Christoph cảm nhận được sự báo động đến từ kết giới liên kết với ý thức của cậu.
"... Vậy là đã đến rồi huh?”
Christoph bình tĩnh và dịu dàng đó, trong nháy mắt thay đổi biểu cảm thành một chiến binh dày dạn.
"Phía Tây, khoảng cách 400 mét! Ba kẻ địch đang hướng thẳng đến đây! Nếu chúng cứ tiếp tục như thế này, chúng sẽ ở trong tầm của chiến thuật đặc biệt loại 1 trong vòng hai phút nữa!"
"Ooo các quý ông, họ đến rồi! Như những gì mà chúng ta mong đợi!"
Bernard hô to khi các học viên lao vào họ từ phía sau, ngay trước khi ông hạ gục họ bằng tay cầm dao.
"Ta rất buồn khi phải nói điều này với Rumia chan! Chúng ta sẽ phải chia tay một thời gian ngắn ở đây!"
Bernard, Christoph, và Re=L tách khỏi Glenn và Rumia và ngay lập tức lao về phía Tây.
"Xin nhờ ông, ông già! Đừng có làm điều gì vô lý!? Tất cả những gì mà mọi người cần làm là ngăn không cho họ lọt qua!"
"Wow! Đây không phải thời điểm những chú gà mới lớn lo lắng cho ông già này! Thay vì lo lắng về ta, hãy chắc chắn rằng Rumia-chan không có một vết xước nào trên người!? Nếu không ta sẽ cho cậu một trận ra trò!"
"Rumia-san! Xin hãy làm theo sự chỉ dẫn của Glenn senpai! Mọi thứ sẽ ổn thôi! Glenn thường không đáng tin cậy cho đến phút cuối cùng, nhưng khi mà nó thực sự quan trọng, anh ấy sẽ hành động như một người đàn ông!"
"... Glenn. Xin hãy…bảo vệ Rumia…và em cũng sẽ cố gắng hết sức mình.”
Và sau đó
Glenn và Rumia một lần nữa quay về hướng Bắc —— và lao vào [Lost Forest].
Bernard, Christoph, và Re=L quay lại đối mặt với mối đe doạ đang tiếp cận từ phía Tây.
Trong khi tầm nhìn của cô thay đổi giống như ai đó bị cuốn vào một dòng nước lũ thịnh nộ——
Sistine đang đấu tranh để ngăn trái tim mình vỡ tung vì lo lắng khi cô tiến qua bầu trời đêm của Fejite như một chú chim bay vút lên, hướng về nơi đó——
Ma thuật đen [Rapid Stream].
Một ma thuật đen mà trong khi bao bọc trong một cơn gió mạnh, tăng khả năng di chuyển của chủ thể một cách bùng nổ.
Khi còn sống, người xuất sắc nhất với ma thuật này trong Tổ chức Đặc biệt Annex của Quân Đội Ma thuật Hoàng gia, với số hiệu 3, [The Empress], Sara Silvers. Được học ma thuật này từ Glenn trước khi học bất kỳ loại ma thuật quân đội nào, Sistine bay từ mái nhà này đến mái nhà khác.
Vào khoảnh khắc mà cô đáp xuống một toà nhà, cô niệm lại [Rapid Stream], và bao bọc trong một cơn gió bùng nổ, đẩy bản thân về phía trước như một viên đạn.
Hơn thế nữa, khi cô tiếp cận các bức tường từ bên cạnh, cô sẽ chạy dọc theo nó cho đến khi cô dần mất đà, và niệm [Rapid Stream] một lần nữa và tiếp tục chạy trên tường.
Hết lần này đến lần khác—— Theo quy luật của trọng lực, mặt đường sẽ tiến lại gần hơn với tốc độ đáng sợ —— và hết lần này đến lần khác cô sẽ tái niệm chú [Rapid Stream] lên bản thân mình và tiếp tục chạy song song với mặt đất——
Một lần nữa cô niệm [Rapid Stream] trong vội vã.
Cơ thể của Sistine lướt qua không trung chỉ cách mặt đất vài inch, bay trên bầu trời——
"Hyee...!"
Được bao bọc trong sự vô trọng, cơ thể của Sistine tăng thêm khoảng cách từ mặt đất.
Toà nhà tiếp theo nhanh chóng tiếp cận Sistine, khi cô đáp lên mái nhà.
›Tái niệm chú [Rapid Stream] không một chút chậm trễ, cô di chuyển để nhảy lên không trung một lần nữa ——
"Ahh awaaaaaa...!?"
Sistine, sự vô lý, vô nghĩa và vô trách nhiệm của bản thân cô đã đẩy cơ thể cô tới giới hạn – do cái giá cho chuyển động 3D của [Rapid Stream] trên người cô.
Trong Thành, có một kỹ thuật gọi là [Tempest Feet] (‘Bàn chân bão tố’). Nói ngắn gọn, đó là một kỹ thuật ngu ngốc mà đẩy niệm chú sư về phía trước với cái giá phải trả là sự lặp đi lặp lại việc nổ tung không khí phía sau họ.
Trong thực tế họ không thực sự bay trong không khí, lượng mana tiêu thụ ở mức xấu nhất, nó không phù hợp với các góc hẹp mà thường hữu ích hơn trên chiến trường mở so với một thành phố với giàn giáo dày đặt nằm ở hai bên các toà nhà.
Trong trường hợp này, nếu cô mất kiểm soát dù chỉ một giây, cô sẽ đâm vào tường và chà sát với mặt đất với tốc độ đáng kinh ngạc gây ra cái chết tức thời.
"Hii! Kyaaaaaa— —!"
Không ngoài dự đoán, Sistine tính sai thời điểm để cô tái niệm [Rapid Stream], đột ngột mất lực nâng, và đâm đầu xuống mặt đất—
"Bình tĩnh đi.”
Ngay lúc đó, một cơn gió đón lấy cô.
Ngay thời điểm mà Sistine chuẩn bị va chạm với mặt đất, Albert, người cũng đang sử dụng [Tempest Feet] bắt lấy cô như một đứa trẻ và cứu cô.
"... Đừng làm gián đoạn nhịp thở. Tập trung vào việc điều chỉnh mana của cô.”
"V-vâng… tôi xin lỗi...!"
Một lần nữa hoà vào nhịp điệu của [Tempest Feet], Sistine tách ra khỏi Albert.
Vô số toà kiến trúc biến mất đằng sau cô như thể cô đang cưỡi một ngọn gió lớn.
"N-nhưng mà! Trong khi chúng ta đang làm những thứ vô lý này, chúng ta ngày càng xa học viện, anh đang lên kế hoạch quái gì vậy!? Mặc dù Sensei đang chiến đấu ngay bây giờ…Chúng ta chỉ chạy trốn...!"
Sistine kêu lớn khi chạy bên cạnh Albert.
"Chúng ta không có chạy trốn. Chúng ta đang tiến tới để đánh bại kẻ thù.”
"X-Xin lỗi nhưng tôi không hiểu ý của anh là gì!?"
Tách khỏi Glenn và chạy nhanh vào thị trấn, và sau đó trốn thoát khỏi vùng ảnh hưởng của [Giai điệu của Quỷ], là những gì cô nghĩ. Bằng cách sử dụng [Tempest Feet], cặp Sistine – Albert đang ngày càng rời xa nhóm của Glenn khi họ trốn vào trung tâm thành phố Fejite.
Lúc này cô tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ không.——
Ngay từ đầu, người như mình thậm chí có thể làm được gì để giúp Albert san——
Nhận thấy sự lo lắng đang dâng lên trong Sistine——
"... Hãy tự tin, Fibel. Cô mạnh hơn là mình nghĩ đấy,”
Không nhìn về phía cô, Albert nói.
"Ví dụ, kỹ thuật [Tempest Feet] này – cô thực sự nghĩ rằng ai trong Quân Đội Đế Quốc cũng có thể sử dụng ở mức độ thực tế thế này?"
"... Eh!? Nó thực sự là một kỹ năng khó đến vậy sao, [Tempest Feet] !?"
"Mặc dù cô có thiên phú với phong thuật, cô vẫn có thể sử dụng thành công chỉ với việc được hướng dẫn về nó. Hãy cảm thấy tự hào. Đó là lý do tôi chọn cô.”
"... N-nhưng! Nghiêm túc mà nói, chúng ta đang hướng tới đâu?"
"Ở Đằng kia.”
Thứ xuất hiện trước mắt Sistine là ——
Xuyên qua bầu trời đêm trên Fejite, vươn cao lên bầu trời, chính là tháp đồng hồ——
"Nhanh tới đó với [Tempest Feet]. Chắc chắn bây giờ cô có thể làm được.”
"Eeeeeh——!? Trên đó!?"
"Hãy cẩn thận, Fibel. Nếu cô mắc lỗi với [Tempest Feet] lần này, cô sẽ rơi đâm đầu xuống đất. Tôi không biết liệu tôi có thể đuổi kịp cô không.”
"YH-Hyiii… Điều đó! Aaa nou! "
"Hãy bắt đầu đi!"
Sistine run rẩy lắc đầu.
Tái niệm [Tempest Feet], đặt hai chân cô lên trên tường, cô một lần nữa cảm thấy cảm giác không trọng lượng khi cô chạy trên đó
——
"Fuhahaha! Các ngươi đang nghĩ mình có thể chạy đi đâu!?"
Hiện tại trong khu rừng tối đen, họ có thể nghe thấy tiếng cười giòn giã vang vọng. Vô số bước chân của mọi người có thể cảm nhận được từ phía sau.
Bất cứ nơi nào họ đi, họ đều có thể nghe thấy tiếng vang của [Giai điệu của Quỷ] dội lại giữa những tán cây ——
"Tsk ——!"
Như thể bị đẩy đi bởi đám đông, Glenn dẫn Rumia tay trong tay chạy xuyên khu rừng.
Như lúc trước, ma thuật của Glenn vẫn bị phong ấn.
Nó hoàn toàn đã trở thành một cuộc đi săn trên núi.
"Chết tiệt...! Đám đông đang dần trở nên thu hẹp lại ..."
Glenn đã liên tục liếc nhìn đồng hồ bỏ túi của mình cách đây ít lâu.
"Chỉ còn lại một ít thời gian...! Liệu chúng ta có kịp...!"
Nhận thức được rằng sự hiện diện của những kẻ truy đuổi đang dần tiến tới gần bọn họ, trong khi Glenn đổ mồ hôi lạnh trên lưng, anh vội vã chạy vào [Lost Forest] không chút chậm trễ.
"Haa......S-sensei...!?"
Với đôi mắt lo lắng, Rumia ngập ngừng quay sang Glenn.
"Sẽ ổn thôi! Hãy tin tưởng ở tôi… và bọn họ...!"
Nói vậy bất chấp tình hình với ánh nhìn không lay chuyển và giọng nói trấn an ... Rumia đã giao phó bản thân cho anh——
Nơi đó là địa ngục.
Một trận bão tuyết cực kỳ lạnh lẽo thổi dữ dội, và một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất.
Một nắm đắm bọc trong điện cao thế giao nhau với một thanh đại kiếm giữa khoảng trống.
Một cơn bão lữa xoay quanh —— và đến lượt nó bị chặn lại bởi bức tường ánh sáng.
"Thiệt tình, đám người này...!"
"Re=L, cô đang tiến quá xa, lùi lại!"
"Nn, tôi hiểu rồi. Tiến công! Iiiiiiyaaaaa!"
Tách khỏi Glenn và Rumia, Re=L, Bernard và Christoph đối mặt với kẻ thù——
"Fuhahahaha——! Tốt thôi! Ngươi, ‘The Chariot’, Re=L? Thật thú vị! Rằng người như ngươi lại muốn đấu với ta ahaha——!"
"Haaaaaaaa——!"
Zet có một cánh tay kim loại lớn thay cho cánh tay bị chặt hồi chiều.
Vung cây đại kiếm như một cơn bão, Re=L và hắn ta ra đòn, trong vô số lần sóng xung kích từ sự va chạm giữa nắm đấm và thanh kiếm làm cho bầu không khí xung quanh rung lên hoặc để lại hố trên mặt đất...
"Ufufuu♪ cậu có nghĩ rằng đây là cuộc hội ngộ sớm không♪ Christoph -sama ❤ Ta thực sự muốn gặp cậu quá đi ☆ Nó dường như thực sự là vận☆mệnh ♪.”
"Câu đùa của ngươi… thật là tệ!"
Gracia cười thét lên, một trận bão tuyết vây quanh Gracia như thường lệ.
Một vài kết giới còn lại của Christoph đang kêu lên dữ dội dưới sự tấn công của cái lạnh lạnh lẽo——
Và còn có——
"Oiiii Ta nên làm gì đây Eve-chan!? Cô rơi vào cái bẫy [Giai điệu của Quỷ] dễ dàng vậy——!?"
"......"
Bị thống trị bởi [Giai điệu của Quỷ] của kẻ địch, giờ chỉ còn là một con rối biết sử dụng hỏa ma pháp —
—
"Tsk!"
[Đạn phản ma thuật] nhanh chóng được bắn ra bởi Bernard đối mặt với hoả cầu của Eve và triệt tiêu lẫn nhau.
Do sự đàn áp của [Giai điệu của Quỷ], cả Bernard và Christoph đều không thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào cả.
Việc thực hiện ma thuật được nêu qua ‘Năm quá trình’, thứ mà bắt đầu bằng sự [tập trung tinh thần], [niệm chú], [sự biến đổi tâm thức bên trong], [chuỗi ma thuật khởi động], và [phóng chiếu tâm thức bên trong]
- nhưng bởi việc ở gần [Giai điệu của Quỷ], có một sự can thiệp vào giai đoạn của quá trình thứ ba, ‘Sự biến đổi của tâm thức bên trong’.
Tuy nhiên, khi các ma cụ được sản xuất, chúng đã được đặt ở giai đoạn cuối của quá trình thứ ba. Hơn nữa, khu vực của tâm thức được sử dụng là một ‘Ý thức giả’ tạm thời tách biệt với cái thật. Vì vậy, ma cụ không thể kích hoạt với sự có hiện diện của [Thế giới của Gã khờ] của Glenn nơi mà vô hiệu hoá quá trình thứ tư, [khởi động chuỗi ma thuật]… nhưng chúng có hiệu quả chống lại [Giai điệu của Quỷ].
Christoph và Bernard đang sử dụng những ma cụ khẩn cấp mà họ đã chuẩn bị để đối phó với sự tấn công khốc liệt của đối phương...
Nhưng... Cứ tiếp tục thế này...
Chúng ta sẽ không giữ được lâu...!
Sau cùng thì, chúng chỉ là ma cụ đơn giản. Họ chỉ có thể tạo ra câu chú được xác định từ trước với sức mạnh với yếu hơn tiêu chuẩn.
So với câu chú truyền thống được sử dụng bằng cách niệm phép, với ma cụ, họ không thể thay đổi nó khi đang bay hoặc thuấn nhuần nó với nhiều sức mạnh hơn. Số lượng mà họ giữ trong túi cũng bị hạn chế. Nếu họ hết thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Bởi vậy ——
"Ahahahaha♪ Ahahaha♪ Có chuyện gì vậy♪ So với lúc trước♪ Cậu thực sự yếu Christoph sama☆ ❤ Ah, có phải nó không☆ Cậu không thể tấn công người mình yêu? ♪ Ah ♪ thật mãnh liệt☆ ta cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho ta thật mãnh liệt ♪”
"... Guh!?"
Christoph và Bernard đang bị ép từ cả hai phía bởi bão tuyết âm hàn của Gracia và ngọn lửa cuồng nộ của Eve.
May mắn thay, điểm yếu của ma thuật của Gracia đã bị xác định trước đó, và ngọn lửa bùng nổ của Eve là đồng đội tồi tệ nhất đối với cô, sử dụng điều đó làm lợi thế của họ, Bernard và Christoph hầu như chỉ vừa đủ để cầm cự - nhưng tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Trong hoàn cảnh như vậy, nơi mà ma thuật bị đàn áp, cô gái đáng tin cậy nhất thì lại ——
"Hiiiiiyaaaaaa!"
"Fuhaha! Tốt lắm, tốt lắm!? Ta thực sự tận hưởng kiểu chiến đấu như thế này——!"
Tách Bernard ra khỏi trận chiến, Zet dường như tạo ra một thế giới của riêng hắn với cuộc đụng độ với những nắm đấm cục súc của mình.
"... Tên não cơ bắp chết tiệt đó...!"
"Ahaha..."
Bernard lấy một trong những cây súng hoả mai của mình và bắn hạ một thanh băng kiếm đang tiếp cận ông với tốc độ cao.
Christoph trải một cuộn phép, mở rộng kết giới và ngăn chặn ngọn lửa.
"Thiệt tình... Điều này thật quá vô lý đối với một trận chiến..."
"Nó dường như luôn xảy ra như thế. Nhưng... nó sẽ sớm kết thúc thôi.”
"Đúng vậy.”
Bernard và Christoph trong tư thế lưng tựa lưng nói đùa với nhau mà không hề sợ hãi, và một lần nữa di chuyển để giao chiến với kẻ thù.
Và sau đó ——
"Hiyaaaaa ——!"
"Hmmm!"
Va chạm giữa thanh cự kiếm của Re=L và nắm đắm của Zet phát ra một tiếng vang vọng khắp bầu trời đêm.
Glenn và Rumia vẫn đang chạy hết mình xuyên qua khu rừng, và lên dốc núi.
Albert và Sistine đang lao về phía đỉnh tháp đồng hồ.
Bernard, Christoph và Re=L đang bị kẹt trong một trận tử chiến để ngăn chặn những kẻ địch đáng gờm ——
Và —— Trận chiến tối nay cuối cùng cũng đã đến hồi kết ——
——
vù vù vù ——
Điểm gần nhất với bầu trời Fejite, phía trên cao của tháp đồng hồ—— tại đỉnh của nó.
Một nơi mà những cơn gió của buổi đêm thổi dữ dội, và mặt trăng đứng ở phần nền phía sau ——
Sistine đang sợ hãi đứng trên một góc trên nóc mái——
Cô đang lo lắng vì cơn gió lạnh thổi tung chiếc váy của cô, và khi cô dùng tay để giữ nó xuống ——
"Hyaa!?"
Bất cẩn trượt chân, cô trở nên bối rối và lùi sâu hơn vào mái nhà.
Cô không thể làm gì khác đành phải từ bỏ việc che chiếc váy.
"Vậy, Albert san! Sau khi đưa em đến nơi nguy hiểm này… Anh đang định làm gì vậy!?"
Albert với áo choàng và tóc tung bay trong gió, đứng trên mép mái nhà mà không có bất kỳ cảm giác lo lắng nào.
Họ đã ở rất xa Glenn và Rumia.
Nếu một người nhìn cảnh tượng trên, nó sẽ giống như đáy của một biển đen vô tận. Nếu anh ta không tập trung vào tầm nhìn trước mặt, anh ta có thể gặp cảnh tượng của màn đêm chết chóc hoà quyện với ánhsáng của học viện trên đường chân trời.
Họ đã ở cách học viện bao xa? 3000…không phải, 4000 mét thì đúng hơn.
Từ một khoảng cách xa như thế này, những chuyện như cứu Rumia và Glenn – dường như không thể.
Lúc đó, những cảm xúc như vậy che phủ trái tim thì.
"Albert....." ——
"—— ngắm bắn”
Albert nói những thứ dường như rất khó tin.
"Cái ——!?"
Đôi mắt Sistine mở to vì sốc.
"N-Ngắm bắn… kẻ thù!? Từ khoảng cách xa như thế này!? Sử dụng ma thuật bắn tỉa!?"
"Đúng vậy. Tuy nhiên, từ khoảng cách như thế này, nếu bọn chúng có ma thuật phòng ngự ở đó, tôi sẽ nói nó như là cơ hội 1/10000 để bắn một phát đạn chí tử vào đầu hoặc tim chúng. Vì vậy, tôi sẽ nhắm vào cây đũa trong tay phải của Zaeed.”
—— Anh ta đang nói cái quái gì vậy nhỉ?
Từ khoảng cách như thế này, trong màn đêm tối tăm như thế này, bắn tỉa —— mục tiêu siêu nhỏ đó.
Sistine đã không còn có thể hiểu được con người được gọi là Albert này là gì.
"Tôi đã xác nhận nó lúc trước. Zaeed kiểm soát màn trình diễn của dàn nhạc bằng cây đũa đó. Nó chắc hẳn là một ma thuật chỉ huy. Nếu chúng ta phá huỷ nó, Zaeed sẽ không thể kiểm soát dàn nhạc… Điều đó sẽ loại bỏ sức mạnh của hắn ta.”
"Đ-Điều đó… có thể đúng... nhưng mà cây đũa… anh định làm thế nào để bắn trúng cây đũa nhỏ như thế từ khoảng cách này…?"
“Fibel. Cô sẽ trở thành đôi mắt của tôi.”
"——!?"
Sistine đông cứng vì sốc trước những lời bất ngờ của Albert.
"Ở khoảng cách này, hoàn toàn trong bóng tối, với một mục tiêu nhỏ như vậy… tôi cần tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc bắn tỉa. Tôi không có đủ điều kiện để đồng thời phát động ma thuật nhìn xa. Tạm thời hình thành một khế ước và trở thành đôi mắt của tôi, Fibel. Bằng cách cô sử dụng ma thuật tầm nhìn xa —— tôi sẽ có thể bắn.”
"C ...Chuyện này..."
"Tôi không có thời gian để chắc chắn nơi mà nó sẽ diễn ra nhưng…nhưng ít nhất cô nên mong đợi Glenn sẽ dụ hắn ra từ phía Bắc của học viện vào trong rừng. Trong khu rừng đó, cô sẽ nhắm vào Zaeed, và khóa ánh nhìn vào hắn với đôi mắt của mình. Tôi thừa nhận đó là một đòi hỏi vô lí. Nhưng mà hãy làm nó đi”
"K-Không thể nào… Điều đó là không thể đối với tôi...! Ý tôi là, tận [Lost Forest] phía Bắc... Ngay từ đầu tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để thực hiện nó.”
Sistine rên rỉ trong khi mồ hôi lạnh chảy trên mặt.
"Làm thế nào mà tôi có thể tìm kiếm kẻ địch trong bóng tối như thế này, ở khoảng cách này, thậm chí còn hơn thế trong khi bọn chúng đang lẩn trốn trong rừng!?? Tôi không có tự tin vào khả năng nhìn xa của mình thậm chí có thể thực hiện được một trong số đó! N-Nếu…Nếu tôi không thể tìm chúng thì chuyện gì sẽ xảy ra !?"
"Nếu cô không thể tìm chúng, thì Glenn và bạn thân nhất của cô sẽ chết.”
"——!? Đ-Điều đó…Albert san, nếu chúng ta nhanh chóng sử dụng [Tempest Feet]... Chúng ta có thể tới kịp chỗ Glenn!"
"Nó quá trễ rồi. Hiểu tình hình thực tế đi. Ngay từ đầu, nếu chúng ta vào tầm ảnh hưởng của [Giai điệu của Quỷ], ma thuật của chúng ta sẽ bị phong ấn lần nữa. Kể cả chúng ta có tới kịp, chúng ta cũng không thể làm được điều gì cả.”
Albert nhìm chằm chằm vào Sistine.
"Hiểu chứ? Nó phải ở đây. Nơi mà [Giai điệu của Quỷ] không thể với tới chúng ta, vị trí hoàn hảo cho việc bắn tỉa trên đỉnh của toà nhà cao nhất – nó là bởi vì chúng ta có việc phải làm”
"!?"
"Fibel. Không phải cô quyết định cứu công chúa? Bởi vì lí do đó, không phải cô nhờ Glenn đào tạo cô và để mạnh mẽ hơn? Bây giờ là thời điểm đó. Hay những thứ đó chỉ là giả tạo!?"
"Điều đó không phải… n-nhưng… tôi … không đủ tự tin… nếu tôi không tìm được chúng thì họ sẽ..."
Sistine đang run rẩy.
Không phải bởi vì sợ hãi. Nó đến từ sức nặng của tránh nhiệm được tin tưởng giao phó trên vai cô.
Những điều đó, đối với Sistine——
“Fibel, tôi không phải giáo viên của cô… nhưng mà tôi sẽ truyền đạt một điều quan trọng cho cô.”
Albert nói không dứt lời.
"Ngay bây giờ, Glenn, những người đồng đội của tôi, tất cả mọi người đang chiến đấu trong tuyệt vọng vì mạng sống của họ. Họ đang đặt toàn bộ mạng sống của mình cho chúng ta. Đặc biệt là ông già và Christoph người mà cô mới chỉ gặp lần đầu. Tuy nhiên họ theo bản năng mà tin tưởng cô mà không cần cô thể hiện điều gì, là bởi vì Glenn tin tưởng cô. Chúng ta phải hành động dựa trên sự tin tưởng của họ...!"
“T-Tôi hiểu…! Đ-Đó là tại sao…! Tôi tuyệt đối không thể tìm thấy hắn…! Tôi biết những điều đó nhưng…!”
“Sai rồi.”
"——!?"
Sistine chết lặng trước sự phủ nhận bất ngờ của Albert.
"Nhân loại phạm phải sai lầm. Ngay cả trong trường hợp mà sai lầm không được phép… họ vẫn sẽ phạm phải. Vì vậy, không phạm sai lầm là không đáp lại niềm tin của họ. Chỉ luôn nghĩ đến khả năng thất bại có thể xảy ra trong mọi tình huống và mong đợi thành công. Đó không phải là niềm tin”
"V… vậy thì...?"
"Câu trả lời đúng để đáp lại niềm tin là chịu áp lực tránh nhiệm hành động. Xem xét những gì cần phải làm, không chạy trốn mà phải hoàn thành nó.”
“---------!?”
"Nếu cơ hội thành công của cô là 0%, hãy tìm cách để nâng nó lên 1%. Nếu là 90 thì hãy tìm cách nâng nó lên 99%. và hành động dựa trên nó. Đó chính là đáp lại niềm tin. Đó chính là Glenn – là những gì Glenn đã làm suốt thời gian qua.”
Có thể thấy Sistine đang chìm trong suy nghĩ. Vì lí do đó—— tất nhiên có thứ gì đó hình thành.
Khi cô run rẩy trong sợ hãi trước áp lực nặng nề của việc đáp lại niềm tin của họ, sẽ khó khăn thế nào để hoàn thành nó —— Cô ấy cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề trong trái tim mình.
"... Tôi hiểu…-rồi...! Tôi sẽ làm được...!"
Từ chối trái tim hèn nhát của mình, ánh mắt Sistine hướng về một nơi xa xôi——
Và cô dần dần bắt đầu niệm chú từ xa.
"zee…haa…zee…haa...như mình nghĩ, cơn dốc này thực sự phiền toái!"
Một khu rừng rậm rạp được hoàn toàn bao phủ trong màn đêm tăm tối.
Trong khi cõng Rumia kiệt sức trên lưng, Glenn đi qua những khoảng trống giữa vô số cây rừng.
Sau khi đến chân núi trong rừng, việc chạy nước rút của Glenn bắt đầu chậm lại.
và buổi biểu diễn âm nhạc có thể nghe thấy ở đằng sau anh. Đó là [Giai điệu của quỷ] dang được chơi.
Và dần dần khoảng cách bị rút ngắn.
Bị bắt kịp——
"Tsk —— Rumia, nhắm mắt lại!"
Đưa ra quyết định, Glenn lấy ra một viên đá choáng—— và ném nó đi
Suppa!
Một tia sáng chói loá làm chói mắt những kẻ truy đuổi, khiến họ nao núng ——
"S-sensei ——”
"Chỉ một chút nữa thôi, ôm lấy! Albert và… Mèo Trắng chắc chắn sẽ làm được điều đó bằng cách này hay cách khác!"
Động viên Rumia, anh một lần nữa đào sâu vào trong rừng.
Và trò chơi giữa mèo và chuột lại tiếp tục một lần nữa——
Và, cách đó khoảng 4000 mét——
Làn gió của buổi tối thổi dữ dội trên đỉnh tháp đồng hồ ——
Tìm thấy rồi ——!
Cô có thể thấy cảnh tượng từ xa ở bên trong mắt phải đang nhắm của mình.
Sistine có thể tìm thấy Glenn một cách dễ dàng.
Sau cùng thì, Glenn thỉnh thoảng sử dụng một viên đá choáng. Trong một khu rừng tối đen, bằng cách nhìn vào khu vực mà ánh chớp tắt đi… nó dễ hơn cô nghĩ.
Nhưng vô ích thôi...! Tuy rằng mình có thể tìm thấy Sensei, nhưng mình không thể tìm thấy vị trí của Zaeed ——!
Ngọn đồi của ngọn núi lớn và rộng rãi. Có vô số điểm mù ở trên đó.
Và hiện tại có rất nhiều người đang đuổi theo trên sườn núi——.
Điều quan trọng của vấn đề chính là khả năng của Sistine trong việc sử dụng ma thuật tầm nhìn xa.
Để có thể đối phó với bóng tối và khoảng cách, cô thay đổi tầm nhìn xa của mình với phóng đại cường độ cao – ma thuật phóng đại giác quan, [Accurate Scope] [‘Phạm vi Chính xác’], nhưng tầm nhìn của Sistine thu hẹp tệ hơn cô nghĩ.
Chỉ cần thay đổi góc nghiêng đầu cô một chút, tầm nhìn của cô sẽ chuyển sang một khung cảnh khác, hoàn toàn giống như kính viễn vọng thay đổi hướng nhìn. Sự căng thẳng của Sistine cũng bị ảnh hưởng bởi ma thuật tầm nhìn xa của cô, cô không thể duy trì sự kiểm soát tốt đối với nó so sự run rẩy của trái tim.
Ngoài ra, tán lá cây cũng gây cản trở phần nào tầm nhìn của cô và làm giảm chất lượng tầm nhìn của cô.
Zaeed chắc chắn có mặt trong nhóm đang lùng sục bên sườn núi trong một cuộc săn lùng điên cuồng—— nhưng không thể tìm thấy hắn ta. Dưới những điều kiện khủng khiếp đó cô cảm thấy nó như thể vô vọng khi cố gắng tìm hắn.
Sự bất an bùng cháy khắp cơ thể cô, khiến cô tạm thời dừng lại.
"Albert san… kẻ địch… nếu tôi không thể tìm thấy hắn… c-chuyện gì sẽ xảy ra...?"
Không có lời phản hồi nào.
Ý thức của Albert đã hạ xuống mức cực thấp, khi anh tập trung vào việc bắn tỉa.
Với hai mắt nhắm lại, anh đưa tay trái nửa mở ra phía trước.
Dường như đó là một loại nghi thức tự gợi ý mà những xạ thủ hàng đầu sử dụng để hoàn toàn hoá thân vào ma thuật.
Đã không còn cơ hội nào để nhận lời khuyên từ Albert. Cô sẽ phải tự mình nghĩ ra gì đó để làm— —
Nhưng lỡ như—— Nếu như… với sự vô dụng của mình, tại khoảng cách này, ở một nơi rộng lớn như vậy, trong số hàng trăm người… Cố gắng tìm chỉ một người—— cứ thế này——
Một hình ảnh bị thảm về xác chết của Rumia và Glenn nằm dài trên sàn nhà hiện ra trong đầu cô——
Bây giờ, nó chỉ là vấn đề thời gian.
Sử dụng đá choáng để trốn thoát, những kẻ đang truy đuổi Glenn đổ xô về phía anh như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Nhanh hơn nữa… Mình phải tìm thấy hắn ta nhanh hơn nữa!... Nhưng mà làm thế nào… làm thế nào để mình có thể tìm thấy hắn ta!?... Nó là không thể, cứ thế này——
Như thể mò kim đáy biển hay là tìm một hạt cát cụ thể trên sa mạc.
Sistine đã choáng váng với sự khó khăn của một yêu cầu vô lý như vậy——
[—— Nếu cơ hội thành công của cô là 0%, thì hãy nghĩ cách để mà nâng nó lên thành 1%.]
Đúng rồi… nghĩ đi… chắc chắn phải có một cách...
Nếu bạn trực tiếp tìm kiếm nó, nó sẽ không thể bị tìm thấy. Vì vậy, thật là vô ích để mà tìm kiếm nó trực tiếp.
Nếu mình nhìn nhận nó từ một góc độ khác, mình cuối cũng cũng sẽ tìm thấy nó. Vậy làm thế nào để mình——
Lúc này.
Sistine có thể thấy một tia sáng bùng lên ở xa bằng cách sử dụng ma thuật tầm nhìn xa của cô.
Đó là khi Glenn sử dụng Đá choáng để trốn thoát.
Lại nữa… thầy ấy lại dừng lại và tia sáng đó… nhưng mà tại sao, thầy ấy chỉ đang đưa bản thân mình tiến sâu hơn vào ngõ cụt...
Nhưng một tia sáng đột ngột bừng lên trên mặt Sistine.
... Đúng rồi! Sensei sẽ không để bản thân mình bị đưa vào ngõ cụt bằng cách làm những thứ vô nghĩa… vậy thì… ánh sáng đó chắc hắn có ý nghĩa đằng sau nó!
Nếu cô nghĩ về nó, cách chạy trốn của Glenn đã khá lạ ngay từ đầu. Anh không chạy thằng một hướng trực tiếp. Nó có cảm giác như là anh đang chạy lòng vòng vậy.
Như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó—
Nếu mình nghĩ về điều đó… nếu đó là Albert-san, anh ấy chắc chắn sẽ có thể tìm thấy Zaeed trong tình huống này… nhưng Sensei biết rằng mình không thể làm điều đó ...
Vậy thì, Sensei đã làm gì?
... Nếu đó là Sensei... Đúng rồi, mình chắc chắn về nó...!
Những gì Sensei đang cố nói với mình thông qua việc sử dụng ánh sáng đó——
—— Này Mèo Trắng, nghe cho kỹ đây! Đi với Albert! Và sau đó——
—— Nhìn tôi!
Nếu có một ý nghĩa ẩn giấu đằng sau lời của Glenn tại thời điểm đó——
Nếu là vậy… mình nên làm gì——
Sistine chờ đợi.
Mình sẽ không còn mù quáng tìm kiếm kẻ địch nữa.
Ở phía xa trong bóng tối, mình sẽ quan sát chỉ mình Glenn.
Không, không phải trường hợp đó.
Thậm chí mù quán tìm kiếm Zaeed và cầu mong một điều kỳ diệu cũng sẽ ổn thôi.
Ép dòng lý luận đó xuống… cô tập trung vào việc quan sát một mình Glenn.
Tin tưởng rằng cách để tăng từ 0% lên 1% là bằng cách quan sát Glenn...
......
... Và sau đó.
Có vẻ như dự đoán của Sistine đã đúng.
Sau một khoảng, số lần sử dụng đá choáng của Glenn ngày càng ít đi.
Thay vào đó, có vẻ như anh sẽ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi từ áo khoác của mình và so sánh nó với tháp đồng hồ nhiều lần, Anh dường như đang dự đoán khi nào Sistine sẽ xuất hiện trên đỉnh tháp đồng hồ.
Ngay cả khi họ bắt gặp ánh mắt của nhau, nó không giống như là họ có thể nói chuyện.
Ngay từ đầu, trời quá tối để Glenn thậm chí không thể nhìn rõ đường viền từ tháp đồng hồ ở khoảng cách đó.
Thế nhưng——
—— Cô có đang làm đúng nhiệm vụ của mình ở đó không? Theo dõi bọn tôi đúng cách.
Ngay cả khi không thể nói chuyện với nhau. Bất chấp cả khoảng cách.
Sistine có cảm giác như vậy, bằng cách nà hay cách khác, cô có thể hiểu được yêu cầu của Glenn——
Và sau đó ——
Phía Bắc [Lost Forest] của Học viện Ma thuật.
Đối diện với độ dốc của ngọn núi phủ đầy cây thông, sâu trong một góc nhất định.
Có một khoảng trống nơi bề mặt nhiều đá lộ ra dưới ánh trăng.
Chạy từ một cuộc truy đuổi bất tận —— Ở trung tâm là Rumia và Glenn bị dồn vào một góc.
Sâu trong núi, vòng vây của những kẻ truy đuổi họ ngày càng chặt chẽ hơn.
Đó chắc chắn là một tình huống tuyệt vọng không lối thoát.
Thế nhưng——
"Làm tốt lắm, giữ được cho đến bây giờ. Nhưng mà…có vẻ chúng ta chỉ chạy xa đến thế này thôi..."
"Zee…zee…zee... Đúng vậy đó…!"
—— Bằng cách nào đó, Zaeed bước ra trước mặt Glenn.
... M-Mình không thể tin được...!?
Mặc dù cô tin tưởng Glenn, và tiếp tục dõi theo anh, ngay cả khi đối mặt với thực tế nó vẫn không thể tin được.
Bây giờ cô nghĩ về nó, có thể cách trốn thoát của Glenn có một số tác dụng với hắn.
Đó là cách để anh tìm ra một nơi thích hợp để bị bắn tỉa và tự mình dụ Zaeed lộ diện.
Đó là lí do tại sao Glenn lại liều lĩnh sử dụng đá choáng trong bóng tối để nói với Sistine vị trí của mình.
Anh có thể tạo ra một kỳ tích mạo hiểm như chạy từ nơi này tới nơi khác với Rumia trên lưng và một lượng lớn người đuổi theo như vậy. Đó là lý do tại sao thật không thể tin được để có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy thực sự mở ra.
Thật không thể tin được...
Zaeed… mình có thể thấy hắn ta rồi!
Sistine có thể sử dụng tầm nhìn xa để thấy Zaeed, kẻ đang xuất hiện trước mặt Glenn.
Trái tim của Sistine bắt đầu đập nhanh dưới sự căng thẳng về tinh thần như vậy.
"... Làm tốt lắm, Fibel”
Albert cho cô một lời khen ngắn với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Bây giờ, chuẩn bị bắn tỉa... nghi thức tự ám thị của anh dường như đã kết thúc.
"Cứ tập trung vào Zaeed. Phần còn lại là công việc của tôi.”
Những từ như vậy thực sự an ủi nhưng...
"Nhưng… không tốt… tôi không thể có một góc tốt...!"
Sistine phát ra tiến rên đau khổ.
Một cái cây lớn chắn ở phía trước Zaeed.
Đó quả là một cản trở lớn đối với việc bắn tỉa của Albert. Nếu nó vẫn như thế này thì phát bắn này là điều không thể.
"Điều đó… đã đi xa đến mức này… Tất cả đều vô ích ư!?...!"
Những người đang bị kiểm soát vây quah Glenn và Rumia sẽ tóm lấy họ bất cứ lúc nào.
Mình có thể thấy Rumia bên cạnh Glenn, siết chặt lấy mép áo của anh.
Cứ như thể sự lo lắng và sự hãi của cô đang truyền qua khoảng cách lớn này.
... Làm ơn! Chỉ một chút nữa thôi… chỉ một chút nữa về phía bên phải… di chuyển đi...!
Sistine nhìn chăm chú và cầu nguyện cho một phép màu trở thành sự thật
"... Yên tâm đi, không sao cả”
Albert lặng lẽ nhắm mắt lại và từ từ đưa tay trái ra phía trước với ngón trở và ngón giữa cùng nhau—— gần như thể anh đang ngắm bắn.
"N-nhưng mà… cái cây đó...!"
Sistine hoảng loạn không thể tả.
“Glenn tin tưởng vào chúng ta. Rằng chúng ta có thể tìm thấy kẻ địch… Sau đó, không phải đã đến lượt chúng ta đặt niềm tin vào Glenn sao? Tôi có sai không?"
"... Eh?"
Ở sâu trong rừng——
"Thiệt tình... những người ‘Hội nghiên cứu tri thức của Thần’ các ngươi… lần này và lần trước và tất cả mọi lần là một nhóm toàn những tên khốn!... Thiệt tình, kiếm một cuộc sống chết tiệt đi, các ngươi có nghe rõ không!"
"Kukuku… thật là lan man vô vị...!"
"Tsk..."
Trong khi phản bác Zaeed, Glenn chầm chầm di chuyển Rumia ra đằng sau anh và bảo vệ cô ấy——
Ánh nhìn của Zaeed dán vào Glenn khi hắn ta bắt đầu lùi lại——
"Không thê tin được! Một khoảng trống...đã được mở ra!"
Khi Zaeed buộc cơ thể hắn tiến về phía Glenn, vừa đủ để gọi là kẻ hở… nhỏ hơn lổ kim, một khoảng hở trên ngực hắn có thể được nhìn thấy.
"Tôi không hiểu!? Tại sao bây giờ anh không bắn...!" -Glenn
“Bởi vì tôi chưa có một vị trí thuận lợi để bắn.”
"——!?"
"Nếu chỉ có một thứ mà ai đó tin tưởng ta về khả năng bắn tỉa của mình. Nếu ta chưa bắn, họ sẽ biết bằng kinh nghiệm của mình rằng có vấn đề về vị trí.”
Sistine đứng đó kinh ngạc.
Thứ này không còn chỉ đơn thuần là có niềm tin vào đồng đội. Nó đã ở mức độ thần giao cách cảm.
Albert nói điều đó dễ dàng như thể anh đã dự đoán sự việc này——
Một ma thuật —— sắp được niệm chú.
“[ Hỡi thần sấm cao quý, ban cho tôi những bầu trời trong vắt . —— ]”
"Saa, bây giờ chính là lúc để bữa tiệc kết thúc… Glenn Radars. Và công chúa Ermiana.”
"S-Sensei...!?"
Được bao quanh bởi đoàn thể của mình, Zaeed giơ cây đũa——
Rumia lo lắng mà nắm tay áo của Glenn từ phía sau——
"Đừng lo lắng, Rumia”
Glenn mỉm cười, và với một tiếng ‘poof’, đặt bàn tay mình lên đầu cô ấy.
Và Glenn, trong khi nhìn thẳng về phía Zaeed, một nụ cười gan dạ bắt đầu thành hình trên khoé miệng.
"Giờ thì, Ngài Zaeed… ngươi có thể không bao giờ nghi ngờ về sự vượt trội của bản thân hơn bọn ta đúng không?... Ta tự hỏi nếu có điều gì đó mà ngươi đã quên? Ngươi thấy đấy, đằng sau ta là ——”
"[——• Hãy để cánh tay trái của người này bay lên như sấm sét •——]“
“—— một trong những người đồng đội đáng tin cậy nhất của ta, người mà ——“
"Ngay bây giờ, giết chúng!"
Mặc kệ lời lẩm bẩm của Glenn, Zaeed vung cây đũa của mình.
"——Triệu hồi [Hawk’s eye] đang quan sát taaa ——!?"
Với điều đó như một tín hiệu, Glenn đạp đất và lao thẳng tới Zaeed ——
Ngay lúc đó ——
“[——• Và giáng xuống kẻ địch ở xa.]”
Ở một khoảng cách xa, ma thuật của Albert kết thúc.
Câu chú cho ma thuật đen [Lighting Pierce], phiên bản ngắn hơn so với bản gốc của Albert, nó là một biến thể đặc biệt chỉ dàh cho anh ta.
Tên của nó là [Hawk–eye’s Pierce] ([Mắt ưng xuyên thấu]).
Một tia chớp chói loá được giải phóng từ những ngón tay đang mở rộng đó.
Một tia sáng phát nổ từ trên đỉnh tháp đồng hồ và chiếu sáng màn đêm tối đen.
Một tia sáng chiếu rọi như một ngôi sao băng.
Bay với vận tốc ánh sáng ——
—— Bay vút.
Một cây thương kéo dài vô tận——
Bay vút qua bầu trời của Fejite——
Tiếp tục kéo dài vô tận——
Thẳng tắp, thẳng tắp, thẳng tắp —— Rút ngắn khoảng cách 4000 mét gần như ngay lập tức.
Và sau đó——
Vượt qua những khoảng trống rất nhỏ giữa vô số cây cối như một sợi chỉ xuyên suốt qua lỗ kim.
Trong khi Zaeed đang giơ cao quá đầu cây đũa của mình——
—— và bắn xuyên qua nó.
Những người bị kiểm soát bởi [Giai điệu của Quỷ] ngay lập tức ngừng chuyển động của họ.
Màn trình diễn bị ngừng lại. cây đũa của nhạc trưởng rơi xuống đất với một tiếng ‘plop’.
"Cái ——!?"
Zaeed sững sờ trong giây lát vì không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"C-cây đũa của ta!? T-từ nơi đéo nào chứ ——!?"
Ngay lúc đó, một tia sáng lướt qua gò má Glenn, người đang chạy về phía Zaeed.
"Uaaaaaaa— —!"
Bất kể thế nào, Glenn đạp xuống đát một lần nữa và tiến về phía Zaeed đang run rẩy.
Với nắm đấm hướng về phía khuôn mặt Zaeed——
"—— Uaaaaa——!"
Nắm đấm chạm vào—— với tất cả sức mạnh còn lại của anh.
Zaeed người nhận một cú đấm toàn lực từ Glenn, bay về phía sau mà không có sự kháng cự nào...
Thậm chì còn không có thời gian để hét lên, hắn ta mất ý thức ngay lập tức.
Có vẻ như nó cuối cùng cũng đã kết thúc… hành động cuối cùng của buổi tối đáng nhớ cho tất cả những việc có liên quan.
Một cơn gió lạnh thổi qua như thường lệ.
"......"
Sau khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, Albert chầm chậm hạ cánh tay trái xuống trong khi nhìn vào nơi đó.
Nó trông không giống như một người đàn ông ăn mừng công việc đã được hoàn thành tốt hay vui mừng vì chiến thắng.
Như thể nó chỉ là một công việc bình thường hàng ngày ——
Sự im lặng mà anh giữ là đủ để truyền đạt cảm xúc của mình.
T-thật đáng kinh ngạc… đây là Albert-san!?... một đồng đội của Sensei lúc còn ở quân đội… đây là kiểu người mà Sensei dựa vào...!
Kính sợ và kinh ngạc là những gì mà cô cảm thấy đối với một công việc được thực hiện hoàn hảo như vậy trong trái tim cô.
Bất chấp tất cả những gì mà Glenn nói về anh ta, anh ta vẫn là một đồng đội đáng tin cậy.
Yeah, không chỉ mình Albert… còn có Bernard-san và Christoph-san… và Re=L nữa… Tất cả mọi người có sức mạnh để có thể dựa vào… họ có đủ sức mạnh để cho Sensei dựa vào… Được công nhận bởi tất cả những người đó, Sensei thực sự tuyệt vời...
Bất lực so sánh bản thân cô với họ. Cả về sức mạnh thực sự và tinh thần dũng cảm.
Trong suốt buổi thử thách tối nay, Sistine đau đớn nhận ra nó.
... Xa. Thật quá xa …!?
Cho đến nay, tập luyện với Glenn và điên cuồng chiến đấu cho cuộc sống của họ cùng với nhau. Cô nghĩ mình đã gần chạm tới gần nơi mà anh đứng. Cô nghĩ cô đã có thể trở thành một người mà Glenn có thể dựa vào một chút.
Nhưng cô ấy đã nhận ra mình tự phụ như thế nào. Cô nhận ra rằng sẽ còn khá lâu nữa trước khi Glenn có thể giao phó phía sau anh lại cho cô, anh vẫn còn ở khá xa so với cô.
Từ phía xa, cô đang nhìn vào Rumia, người đang dựa vào Glenn trong khi nức nở, và Glenn, người đang dịu dàng an ủi cô— —
——bản thân cô cảm thấy hơi sảng khoái thế nào ấy khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
iDontWipeLets69: như các ông có thể thấy, bây giờ mới có chap, có nghĩa là tôi tạch Suzuran cmnr... mà thôi kệ, full đám Idol Muse cũng tạm...