Chương 3.2
Độ dài 7,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:02:33
Vài phút sau, Zenjirou và Aura đã lại cùng nhau tay trong tay, vai kề vai và chăm chú theo dõi màn hình TV.
Chương trình mà Zenjirou chọn là một show thực tế, trong đó nhóm thần tượng nam sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi làng từ những mảnh vụn nhỏ nhặt nhất và họ thậm chí còn thực hành phát triển nông nghiệp nữa. Hiện giờ tập đang được phát trên TV là quá trình nhóm này thử nghiệm chế tác thủy tinh.
Suốt từ nãy tới giờ, Aura vẫn luôn dán chặt mắt vào màn hình TV với một gương mặt vô cùng nghiêm túc, và ngồi kế bên cô, Zenjirou cũng tập trung vừa dịch vừa giải thích những câu thoại của người chơi hay lời của người tường thuật. Trong suốt quá trình cậu đã phải tạm dừng đoạn phim vô số lần.
Vốn dĩ “linh hồn của ngôn từ” không áp dụng được đối với những từ ngữ phát ra thông qua một cỗ máy. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chắc chắn Aura sẽ chẳng thể hiểu được dù là một chữ.
“Ehm, nhiệt độ cần thiết để nung chảy thủy tinh là vào khoảng trên 1300 độ. Vậy nên, để có thể chịu được mức nhiệt này, trước tiên em sẽ cần phải xây một chiếc lò làm từ “gạch chịu nhiệt”.”
“Oh, ra vậy. Theo em thấy thì chỉ riêng cái thứ gọi là “gạch chịu nhiệt” này cũng đã rất đáng giá rồi đấy. Mà nhân tiện thì, 1300 độ là nóng cỡ nào vậy anh.”
“Ehm… anh nghĩ hình như ở tập trước người ta đã nhắc đến rằng sắt sẽ nóng chảy ở 1200 độ, vậy nên em có thể hiểu là nó nóng hơn nhiệt độ dùng để nung chảy quặng sắt một chút.”
“Oh! Còn cao hơn cả nhiệt độ làm tan chảy sắt sao? Trên khắp Lục địa phía nam này, chẳng có một lò rèn nào có khả năng làm tan chảy sắt đâu.”
“Vậy nghĩa là ở một nơi nào đó khác thì có thể sao?”
“Vâng, Lục địa phía bắc chính là nơi luôn dẫn đầu trong ngành nấu chảy sắt, em được nghe rằng họ nắm giữ công nghệ cho phép hóa lỏng sắt rồi chế tác chúng. Ở Vương quốc này, chuyện tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là nung chảy đồng, còn sắt thì chỉ được rèn lại mà thôi.”
“Oho, vậy là thế giới này cũng tồn tại khoảng cách về công nghệ sao.”
Aura vẫn tiếp tục chăm chú quan sát màn hình TV, thế nhưng càng nghe Zenjirou giải thích, gương mặt nghiêm nghị của cô càng trở nên u ám hơn.
“Chờ chút, bọn họ vừa nói gì vậy?”
“Nói rằng gạch chịu nhiệt không thể có được chỉ bằng cách dùng đất sét thông thường đâu, em sẽ phải trộn đất sét với bột nghiền từ những mảnh vỡ của gạch chịu nhiệt.”
“…Vậy, nếu không có thứ bột đó thì làm thế nào được?”
“Hỏi hay lắm.”
Trong khi tâm trạng của Aura ngày càng xấu hơn, cuộn phim vẫn tiếp tục chạy đều đều.
“Anh chờ chút. Vậy nghĩa là sao chứ?”
“Họ nói để làm ra gạch chịu nhiệt thì sẽ cần kha khá nhiệt lượng, thế nên người ta sẽ cần xây một chiếc lò nung đặc biệt.”
“Vậy cái thứ được gọi là lò nung đặc biệt này làm như thế nào?”
“Bằng cách dùng gạch chịu nhiệt từ một nơi nào đó khác.”
“…Vậy nếu không có nơi nào để lấy được gạch chịu nhiệt thì anh định nung chúng như thế nào?”
“Hỏi hay lắm.”
Đến lúc này thì Aura đã bực bội ra mặt rồi, Zenjirou vừa khẽ run rẩy bên cạnh cô vợ của mình vừa tiếp tục giải thích.
Thực sự thì cô có bực tức với cậu thì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Vốn dĩ cái show truyền hình này cũng chỉ là một màn giải trí mà cậu vô tình thu lại mà thôi, và nó cũng chẳng phải chỉ tập trung vào việc chế tác thủy tinh. Kỹ thuật để làm ra thủy tinh không phải một thứ có thể đơn giản học được thông qua đoạn phim này. Cậu khá chắc là đã nói trước với cô chuyện này rồi, thế nhưng có vẻ như nó không lọt được vào tai Aura.
Có lẽ mọi vấn đề là do sự kỳ vọng vào việc làm chủ công nghệ chế tác thủy tinh của Aura là quá cao, cậu hoàn toàn có thể cảm thông với sự thất vọng hiện tại của cô.
Ngay cả Zenjirou cũng sẽ cảm thấy ngứa họng nếu cậu được bảo rằng nếu muốn làm ra ‘gạch chịu nhiệt’ cậu sẽ cần trộn đất sét với bột ‘gạch chịu nhiệt’, và rồi lại còn phải nung trong một cái lò làm từ ‘gạch chịu nhiệt’.
Thế thì có khác gì nói muốn ‘làm ra gạch chịu nhiệt’ chúng ta cần có ‘gạch chịu nhiệt’ trước. Vô lý.
“Ý em là, những viên gạch chịu nhiệt đầu tiên thì đâu có thể dùng cách đó đúng chứ? Anh có biết cách khác không?”
“Không.”
“Uhh…”
Giờ thì biểu cảm của Aura đã trở thành tuyệt vọng toàn phần rồi, thật hiếm khi mới thấy vợ cậu phiền não thế này, Zenjirou khẽ vỗ về giúp cô nguôi ngoai đi phần nào.
“Bình tĩnh lại nào vợ yêu của anh.”
“Không thể được đâu chồng yêu của em.”
“Họ ~ họ ~”
“NIEGH, NIEGH.” (ẻm giả tiếng ngựa hý đó)
Aura vẫn còn tâm trạng để hùa theo trò đùa của Zenjirou, nên có lẽ cô cũng không thật tâm đặt nặng vấn đề này lắm.
“Vậy giờ sao đây? Có lẽ nó cũng không mang lại kết quả gì đâu, mình dừng ở đây nhé?”
Zenjirou khẽ liếc mắt xác nhận lại thời gian rồi nói với Aura, thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc cô lắc đầu đáp lại.
“…Không, bọn mình đã bắt đầu vấn đề này, vậy thì hãy làm đến cùng nào. Ai mà biết có gì đang chờ đợi phía trước chứ.”
“Anh không nghĩ vậy đâu.”
Zenjirou nói mà cứ như thì thầm vậy nên ngay cả khi ngồi bên cạnh cậu, Aura cũng không nghe được gì.
Vốn dĩ vào khoảng thời gian này, bình thường cậu đã đang nằm trên giường ân ái với vợ mình rồi.
Nhất là sau khi bị bệnh liệt giường trong suốt bảy ngày trời, cậu có chút hơi mong chờ đến buổi đêm hôm nay, cơ mà xét theo tình hình hiện tại có lẽ “nó” sẽ phải chờ thêm một tối nữa rồi.
(Mà biết làm sao giờ? Cũng đâu phải cô ấy sẽ đột ngột biến mất chứ.) (T/n: cái này cũng tính là dựng flag, nhưng là theo một cách rất khác)
“Vậy mình tiếp tục thôi vợ yêu của anh.”
“…Được thôi, chồng yêu của em.”
Khẽ quay mặt đi né tránh ánh mắt của vợ mình, Zenjirou nở một nụ cười nhăn nhó rồi vòng tay qua vai kéo cô vào lòng, cứ như vậy cậu lại tiếp tục màn phiên dịch và thuyết minh của mình.
+
-
*
/
Đầu giờ chiều ngày hôm sau.
Nữ hoàng Aura đang đối diện với thái y, Dr.Michele. Cô ngồi đó im lặng và gần như để lộ ra hoàn toàn bộ ngực đồ sộ của mình.
“Xin thứ lỗi thưa Điện hạ. Người có cảm thấy gì khi thần ấn vào đây không?”
“Có một chút căng cứng.”
“Vậy còn đây?”
“Không có gì.”
Một người phụ nữ quyến rũ để lộ phần ngực của mình cho một lão già, và ông ta đang động chạm khắp cơ thể cô. Nếu chỉ nhìn qua thì nó rõ ràng có chút không đứng đắn, thế nhưng với bầu không khí tỏa ra từ Aura thì không ai có thể dùng từ “dâm đãng” với cô được, và Dr.Michele cũng chỉ đang cố hết sức tập trung vào công việc của mình mà thôi.
Phải mất một lúc lâu Dr.Michele mới khám xong cho Aura và khẽ gật đầu nói với cô.
“Xong rồi thưa Điện hạ, người có thể mặc áo vào rồi.”
“Tốt lắm, vậy Dr.Michele, ông có phát hiện ra được gì không?”
Aura hỏi vậy trong khi buộc lại dây áo của mình, trong khi đó Dr.Michele lại khẽ nhăn mày suy ngẫm kỹ lưỡng rồi mới đáp lại.
“Thưa Điện hạ, cho phép thần xác nhận lại một điều cuối cùng. Người nói rằng lúc đầu, khi thức dậy, cơ thể mình cảm thấy một chút mệt mỏi giống như mắc phải một cơn sốt nhẹ đúng không?”
“Đúng thế. Hơn nữa, lúc đứng dậy khỏi ghế ta cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.”
“Mấy ngày vừa rồi, người có cảm thấy thay đổi gì trong mùi vị không?”
“Quả thật ta cảm thấy món cá tanh hơn bình thường và bản thân lại đặc biệt muốn ăn những món mà thường ngày không thích thú lắm.”
“Và thêm nữa người còn cảm thấy vùng bụng có chút căng cứng.”
“Đúng vậy, mặc dù đến lúc ông khám thì ta mới nhận ra.”
“Người cũng đã chậm kinh đến hai tháng rồi.”
“Đúng thế, nhưng kinh nguyệt của ta vốn vẫn luôn thất thường như vậy. Trong suốt cuộc đại chiến, đã có lần ta chậm đến gần nửa năm nữa cơ.”
Vừa trả lời như vậy, nhưng ánh mắt dán chặt vào Dr.Michele của Aura vẫn luôn ấp ủ một sự kỳ vọng đặc biệt.
Lúc đầu cô cũng nghĩ tất cả là do thay đổi thời tiết và cho gọi Dr.Michele, nhưng giờ nghe những câu hỏi của ông ta, cô cũng phần nào đoán được vị y sĩ này muốn nói điều gì rồi.
Mang thai.
Có vẻ ông ta cho rằng đây chính là nguyên nhân cho sự khó chịu trong người của Aura.
Và ngẫm kỹ lại thì nó lại hợp lý đến bất ngờ. Cũng đã được khoảng hai tháng kể từ khi Aura và Zenjirou ngủ chung, vậy nên chuyện cô mang thai cũng chẳng có gì là lạ.
Là người sống sót cuối cùng trong gia đình hoàng tộc, bổn phận của Aura là phải sinh ra đứa trẻ tiếp nối dòng máu này, nhưng thực ra chính bản thân cô cũng đặc biệt mong ngóng chuyện này.
“Vậy, chuyện là thế nào, Dr.Michele?”
Aura khẽ rướn người về phía trước, trông đợi câu trả lời của vị thái y.
Dr.Michele khẽ làm thoáng cổ họng rồi đưa ra kết luận của mình.
“Thần chưa thể chắc chắn được, nhưng chiếu theo tình trạng hiện tại, có vẻ như người đã mang thai rồi ạ. Dù là chưa chắc chắn nhưng xin người hãy đặc biệt cẩn trọng kể từ bây giờ, vì nếu chuyện đúng là vậy thì người đang bước vào giai đoạn dễ sẩy thai nhất đó ạ.”
Nếu không có kỹ thuật siêu âm thì quả thực rất khó để khẳng định chắc chắn chuyện mang thai cho đến khi phần bụng phát triển thấy rõ. Nhất là khi Aura lại là người có chu kỳ kinh nguyệt vô cùng thất thường.
Mặc dù vị thái y không hề chắc chắn, nhưng những lời của ông ta cũng đã xác nhận được đến bảy tám phần. Aura vô cùng hoan hỷ và nở một nụ cười thật tươi.
“Oho, ra là vậy! Nhưng mà ta chưa từng nghĩ vị giác của mình sẽ thay đổi như thế này chỉ vì mang thai đấy. Ta vốn luôn cho rằng sản phụ sẽ chỉ thèm ăn trái cây thôi chứ.”
“Đó chỉ là đa phần thôi ạ. Trên thực tế có rất nhiều triệu chứng tùy thuộc vào mỗi người. Và trong trường hợp của Điện hạ, có vẻ người thích những món đậm gia vị, trong khi những người khác lại thèm đồ ngọt.
Trường hợp xấu nhất đó là khi người mẹ đặc biệt thèm rượu hay là ‘không muốn ăn bất cứ thứ gì’.”
“Vậy ta có thể hiểu là khi mang thai thì không được uống rượu?”
Aura vô cùng thích uống rượu dù có tiệc tùng hay là không, chính vì vậy cô hỏi trong khi khẽ mím chặt môi.
Dr.Michele ngay lập tức gỡ bỏ gương mặt hiền hậu của mình mà đáp lại gay gắt.
“Cái đó là chắc chắn không cần bàn cãi. Ngoài ra cũng còn rất nhiều thứ khác mà người cần lưu tâm nữa. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là lượng cồn mà người tiêu thụ có hơi…”
“Rồi, rồi. Đây là vì đứa bé, nên ta sẽ không phản đối gì cả. Cứ nói những gì cần thiết.”
Trông thấy gương mặt cau có của vị thái y, Aura khẽ cười gượng rồi giơ hai tay đầu hàng.
+
-
*
/
“Eh, có thai!? Thật á?”
Buổi tối cùng ngày, Zenjirou đã vô cùng bất ngờ khi nghe vợ mình nói rằng cô ấy đã mang trong bụng đứa con của cậu.
Hay đúng hơn là cậu đã ngay lập tức nhảy bổ ra khỏi ghế và chạy đến bên Aura khi mà cô vẫn còn đang đứng ở cửa ra vào, rồi cậu cúi xuống thật sát cẩn thận xem xét phần bụng của cô.
Aura cũng đưa tay phải nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình rồi từ từ đi về phía chiếc ghế trong khi mỉm cười rạng rỡ.
“Thực ra chuyện cũng chưa có gì chắc chắn, chỉ là khả năng tương đối cao ma thôi. Vốn dĩ kinh nguyệt của em đã thất thường rồi, nên ngay cả Dr.Michele cũng không chắc chắn được. Tất nhiên em sẽ hành xử đúng mực với phỏng đoán đang có một đứa bé trong bụng mình. Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện bất tiện xảy ra, nhưng em mong rằng anh sẽ giúp một tay.”
“T-Tất nhiên rồi. Anh sẽ làm những gì mình có thể.”
Zenjirou trả lời Aura trong khi cô ngồi xuống chiếc sofa, thế nhưng giống đại đa số nam giới khác, đột ngột được bảo rằng cậu sắp làm cha, Zenjirou cảm thấy không thực tế chút nào và mọi hành động của cậu cũng trở nên lộn xộn hơn.
Thông thường trong những lúc như thế này, cậu sẽ ngồi xuống ngay cạnh Aura, thế nhưng hôm nay cậu lại ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Mới chỉ ngày hôm qua cậu vẫn còn ôm vợ mình vào lòng và đè cô xuống giường như thể đó là lẽ tự nhiên, để rồi bỗng dưng giờ đây cơ thể cô dường như trở nên vô cùng mong manh dễ vỡ.
Trông thấy sự bối rối đang hiện rõ mồn một trên mặt chồng mình, Aura khẽ mỉm cười nhưng cũng không vì thế mà hối thúc cậu sang ngồi kế bên cô như thường ngày.
Nói đi nói lại thì đây cũng là lần đầu với Aura, và cho dù cảm nhận của mỗi người là không thể đem ra so sánh nhưng có thể cho rằng cô rõ ràng là người hồi hộp hơn Zenjirou nhiều.
“Nói thật thì em cũng chẳng biết chúng ta nên làm gì bây giờ, nên em cũng không rõ nên nhờ anh chuyện gì nữa.”
“Ah, đúng vậy nhỉ. Mhm, một đứa trẻ, huh.”
Cậu đã sớm có chuẩn bị trước rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu, nguyên nhân chính mà Aura triệu hồi cậu đến thế giới này và cưới cậu làm chồng là để “duy trì dòng máu hoàng tộc”, vậy nên nếu cậu không chuẩn bị mới là lạ.
Dù vậy thì khi chuyện xảy ra, cậu không nghĩ là cú sốc lại lớn đến như vậy và ấp úng không biết nên nói sao cho phải.
Cảm giác như thể tất cả niềm vui cũng như áp lực cùng một lúc đổ ập lên đầu khiến cậu như ngộp thở. Sự bất ngờ này làm cho cậu vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời nó cũng khiến cậu như muốn bỏ chạy vậy.
Zenjirou nắm chặt hai bàn tay vào nhau đến mức chúng trở nên tê cứng và lạnh đi vì áp lực. Để dấu đi sự căng thẳng của mình, cậu khẽ xoa hai bàn tay vào nhau rồi bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
“Anh nghĩ là chúng ta sẽ phải tạm dừng ‘chuyện đêm muộn’ lại, thêm nữa dù chẳng làm gì thì tư thế ngủ của anh cũng không ổn lắm. Vậy nên tốt nhất tạm thời bọn mình không thể ngủ chung được nữa.”
Mặc dù chiếc giường mà hai người đang dùng lớn đến nực cười, nó thậm chí còn lớn hơn một căn phòng cho thuê giá rẻ, thế nhưng bọn họ lại luôn nằm ở giữa và ôm nhau trong khi ngủ.
Đã không ít lần, khi thức dậy vào buổi sáng Zenjirou phát hiện ra tay hay chân của mình đang đè lên người Aura. Mặc dù chỉ làm như vậy cũng không ảnh hưởng lắm đến chuyện an nguy của đứa trẻ nhưng dù chỉ là một phần trăm thôi cậu cũng phải tránh cho bằng được.
Suốt từ nãy tới giờ Aura vẫn luôn cười rất tươi, nhưng sau khi nghe Zenjirou nói như vậy, cơ mặt cô khẽ co giật.
Nụ cười đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt của cô và thay vào đó là một biểu cảm nghiêm nghị. Khẽ thay đổi tư thế ngồi của mình, cô bắt đầu cất giọng.
“Quả đúng là Dr.Michele cũng đã nói ngủ chung giường sẽ làm gia tăng nguy hiểm, nhất là trong giai đoạn mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng như thế này."
Lời nói của Aura không chỉ đơn giản như vậy mà ẩn chứa trong đó còn có cả sự thăm dò dành cho chồng của cô, nhưng nó quá mơ hồ lại cộng với sự căng thẳng vốn có nên Zenjirou hoàn toàn không nhận ra được ẩn ý của Aura.
“Nếu vậy thì chúng ta không thể ngủ chung nữa rồi. Đêm nay thì không thể làm gì khác ngoài ngủ ở hai phòng riêng biệt, nhưng ngày mai anh sẽ cho người chuẩn bị một chiếc giường nữa ở trong phòng và sẽ bắt đầu ngủ trên nó từ đêm mai.”
Người vợ mang thai và hai người sẽ không thể tiếp tục làm tình kể từ bây giờ, thế nhưng người chồng lại đề xuất sắp xếp lại căn phòng để anh ta có thể ngủ ở gần với vợ của mình.
Đối với một người phụ nữ thì lời gợi ý này quả thực vô cùng hấp dẫn, nhưng Aura không chỉ là một người vợ, cô là Nữ hoàng, vị thế này không cho phép cô chấp nhận dễ dàng như vậy.
“Anh thực sự ổn với chuyện này sao?”
Aura tiếp tục đặt câu hỏi với một gương mặt nghiêm túc.
“Eh?”
Zenjirou hoàn toàn không thể hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của cô và trưng ra bộ mặt ngờ nghệch.
Aura ngắm nhìn gương mặt được thắp sáng dưới ánh đèn LED của chồng mình với sự tập trung tuyệt đối, cô muốn nhìn thấu bất cứ lời dối trá nào và hỏi lại một lần nữa, thẳng thắn hơn trước.
“Nếu anh vẫn cho em vào phòng ngủ trong lúc mang thai, vậy có nghĩa là anh sẽ không thể mang ‘người phụ nữ khác’ tới đây, anh biết không?”
Đến mức này thì ngay cả bộ não chưa thể hoạt động đúng cách do mới nhận cú sốc ban nãy của Zenjirou cũng có thể hiểu được ẩn ý rõ ràng sau những từ ngữ đó.
Tóm gọn lại là Aura đang ám chỉ Zenjirou sẽ đi tìm những người phụ nữ khác trong khi cô mang thai.
(Ah, phải rồi, hiện giờ mình là người trong hoàng tộc mà, vậy nên chuyện có thêm vài cô vợ ngoài Aura cũng không có gì là lạ)
Trải qua vài tháng vừa rồi cậu đã hiểu ra được rằng, trong số nam nhân thuộc hoàng tộc, rất hiếm người chỉ cưới duy nhất một người phụ nữ.
Tạm thời, vẫn chưa có ai dám can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của hai người vì nhiệm vụ tối cao để tạo ra “người nối dõi dòng máu hoàng tộc”, nhưng một khi nhân tố chủ chốt, tức Aura, đã mang thai và cậu không thể ngủ với cô được nữa, một điều chắc chắn là những người phụ nữ khác sẽ bắt đầu giở trò – hay nói đúng hơn là đám quý tộc quyền lực sẽ đẩy những người phụ nữ đó về phía cậu.
Sau khi đã nhận định rõ ràng được tình thế của mình, Zenjirou nhăn mày cau có rồi đáp lại bằng chất giọng như thể cậu có thể tặc lưỡi bất cứ lúc nào.
“Anh không phải là một gã vô dụng đến mức chạy đi tìm người phụ nữ khác ngay khi biết tin vợ mình mang thai. Thực lòng mà nói, anh sợ là mình sẽ chẳng thể nghĩ về bất cứ chuyện gì ngoài em và con cho đến ngày hai người mẹ tròn con vuông đâu.”
Mấy lời nói của cậu có thể hơi khoa trương quá mức nhưng chúng cũng phải đúng đến tám phần. Nếu là ngay bây giờ thì chuyện đó là hoàn toàn chính xác, nhưng nếu nói cậu sẽ mãi như thế này cho đến ngày cô lâm bồn thì là hơi quá, nhưng thực sự sẽ chẳng có chuyện cậu chịu nạp thiếp trong suốt khoảng thời gian này. Nếu Zenjirou dám lên giường với một người phụ nữ khác, chắc chắn gương mặt của Aura sẽ liên tục hiện lên trong đầu cậu mất.
Đến lúc này có thể coi đó chỉ là vài lời nói bồng bột của cậu, nhưng nếu cậu thật sự làm được việc đó thì đối với Aura, nó không khác gì một lời tỏ tình đầy nồng nhiệt và ngọt ngào. Bằng tất cả sức mạnh tinh thần, cô cố hết sức kìm lại hai gò má đang muốn đỏ ửng lên của mình và đáp lại bằng biểu cảm nghiêm nghị như cũ.
“Tuy nhiên vấn đề hiện tại là một khi chuyện em mang thai được công bố chính thức, bè lũ quý tộc cấp cao chắc chắn sẽ ngay lập tức hành động. Và thực tế chuyện họ làm vậy còn hợp lý hơn chuyện anh từ chối nữa cơ.”
“Anh cũng đoán vậy… nhưng Aura này, em đã từng bảo anh hãy ích kỷ hơn, đúng không? Liệu em có thể chấp nhận khi anh nói ‘anh không muốn chuyện đó’ như một mong muốn ích kỷ của người chồng này không?”
Suốt từ ngày ấy tới giờ, chồng cô vẫn luôn cân nhắc đến vị thế của cô và chưa từng tỏ ra ích kỷ, thậm chí cô còn cảm thấy đôi chút cáu kỉnh chỉ vì như vậy. Thế nhưng, anh ta đã vừa mới nêu ra yêu cầu đầu tiên của mình.
Và ngay cả Aura cũng chưa từng ngờ nó lại liên quan đến việc “từ chối lập phi tần”.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng một niềm vui khó tả đang chạy dọc khắp cơ thể mình và cô cũng không bận che dấu sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt mình thêm nữa.
“Em không nghĩ anh lại quyết tâm như thế đấy, anh ghét chuyện đó đến vậy sao?”
Zenjirou một lần nữa ngồi lại xuống chiếc ghế bọc da đen bóng, rồi nhìn thẳng vào mắt Aura và gật đầu chắc nịch.
“Đúng thế. Nếu anh bắt buộc phải chọn giữa thích hay không, thì chắc chắn lựa chọn sẽ là không thích rồi. Và dù cho có thêm sự lựa chọn nào khác đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ chọn không thích. Không phải anh không ý thức được một khi kết hôn với em, anh sẽ phải làm tròn bổn phận của một người trong hoàng tộc, và anh sẽ cố gắng hết sức chấp nhận một ai đó nếu sự khước từ của mình làm đất nước rơi vào nguy hiểm, nhưng… thực sự thì, anh không đủ tự tin rằng mình sẽ làm được chuyện đó.”
“Mhm, em chưa từng nghĩ anh lại đứng đắn đến vậy đấy.”
Nghe thấy lời đánh giá của Aura, Zenjirou chỉ có thể gượng cười rồi xua tay từ chối.
“Nah, chuyện này không liên quan gì đến ngay thẳng hay gì cả. Ví dụ nhé, anh đã từng có một cô bạn gái trong gần một năm. Nếu em triệu hồi anh vào ngay thời điểm đó thì chưa cần đến hai giây suy nghĩ, anh chắc chắn sẽ bỏ cô ấy và chạy theo em. Thậm chí anh sẽ tính đến chuyện ngoại tình nếu bản thân có thể thoải mái di chuyển giữa hai thế giới. Vậy nên anh cũng không đứng đắn lắm đâu. Mọi chuyện đúng như anh nói, chỉ đơn giản là một mong muốn ích kỷ mà thôi.
Nếu mối quan hệ ngọt ngào với người vợ đáng yêu của anh đột nhiên trở nên gượng ép chỉ vì một người phụ nữ lạ mặt do gã nào đó gửi tới, anh cực kỳ ghét chuyện đó.”
“Cũng khó mà nói mọi chuyện sẽ trở nên gượng ép được. Nếu anh lên giường với một người phụ nữ khác, chắc chắn em sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng em biết vị thế của mình đủ cao để không được để lộ ra những biểu cảm như vậy.”
Lời phản đối không ngờ đến từ Aura khiến Zenjirou buồn bã đáp lại.
“Anh sẽ cảm thấy khó xử. Anh không có trơ trẽn đến mức ôm một người phụ nữ khác vào ban đêm, rồi sáng hôm sau lại đường hoàng hỏi người vợ mang thai của mình rằng ‘con của chúng ta sao rồi?’.”
“Hmm…”
Aura thực sự không biết nên nói gì nữa.
Sự phản kháng mãnh liệt của cậu đã vượt quá dự đoán của cô. Mà đúng hơn thì cô còn chưa từng nghĩ cậu sẽ từ chối nữa kìa. Dù trong một trường hợp bình thường cũng đã vô cùng đáng tranh cãi rồi, ấy vậy mà khi cô mang thai cậu vẫn một mực từ chối nạp thiếp thì quả thật là có một không hai trong giới hoàng tộc.
(Oh… Trước khi kịp nhận ra, mình đã tự động cho rằng người chồng đến từ thế giới khác này lại thuộc cùng một loại người với đám quý tộc ở đây mất rồi.)
Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu, Aura lại một lần nữa nhận ra rằng chồng cô không hề xuất thân từ một gia tộc nào đó.
Nếu nhìn theo một cách khác, cô đã thực sự bị cậu ‘chiều hư’ rồi.
Từ sâu trong thâm tâm, cô đã tự cho rằng chồng của mình sẽ luôn luôn cảm thông với địa vị Nữ hoàng, và chấp nhận mọi yêu cầu của cô mà không cần có bất cứ lời giải thích hay thuyết phục nào, nếu có người cho rằng cô đã bị cậu ‘chiều hư’, cô cũng chẳng thể phản bác lại được.
(Không ổn. Mình đã nói anh ấy hãy ích kỷ hơn một chút, nhưng tự mình lại “thừa nhận” rằng anh ấy sẽ không bao giờ tỏ ra ích kỷ…)
Aura nhắm mắt thầm tự trách bản thân và khẽ thở ra một hơi. Dù mọi chuyện xảy ra theo một hướng mà không ai ngờ tới, nhưng chồng của cô đã nói ra mong muốn ích kỷ đầu tiên. Nếu có thể, cô muốn chấp thuận cho cậu. Hơn thế nữa, nó lại có liên quan đến chuyện “từ chối nạp thiếp”, vậy nên lẽ tự nhiên Aura sẽ vô cùng vui vẻ muốn tác thành cho mong muốn “ích kỷ” này.
Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện liệu có như vậy? Từ chối một người vợ lẽ vào thời điểm này có còn là một sự ích kỷ được cho phép, một sự cân nhắc đầy lý trí dựa trên tình hình quan hệ giữa hoàng tộc và giới quý tộc cấp cao?
Trong trường hợp xấu nhất, người ta sẽ hiểu nhầm đây là sự ích kỷ đến từ bản thân Aura chứ không phải Zenjirou. Và điều đáng buồn là gần như chắc chắn chuyện sẽ đi theo hướng này. Dù có nhìn theo cách nào thì cũng sẽ là Aura tự mình từ chối chuyện nạp thiếp.
Mặc dù sự náo động không đến mức nguy hiểm, nhưng nếu người ngoài đi đến một kết luận sai lầm rằng Aura đã ngó lơ ước muốn của chồng mình và từ chối nạp thiếp, mọi chuyện sẽ rất đau đầu.
Chỉ một thoáng sau, Aura mở mắt ra và bằng chất giọng điềm tĩnh cô trả lời cậu thẳng thừng.
“Được thôi, em sẽ cố hết sức để mọi chuyện được như anh mong muốn, em hứa đấy. Tuy nhiên, em là Nữ hoàng, và nếu vì chuyện này mà bất cứ vấn đề gì xảy ra, để rồi đất nước này lâm vào tình cảnh nguy hiểm, em sẽ phải phá vỡ lời hứa đó.
Mong anh hãy chuẩn bị trước… và tha thứ cho em.”
Aura vẫn mang một gương mặt nghiêm nghị, nhưng cô không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa và hơi cúi đầu xuống, thấy vợ mình như vậy, lần đầu tiên trong ngày, Zenjirou khẽ nở nụ cười dịu dàng đáp lại.
“…Anh hiểu rồi. Em không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Anh tự biết rõ hoàn cảnh của mình mà. Và nếu em cứ tiếp tục ủ rũ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến con đó.”
Nghe cậu nói vậy, Aura ngay lập tức ngẩng đầu lên rồi thư giãn cơ mặt.
“Vâng, em biết rồi. Giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, mình cũng nên đi ngủ thôi nhỉ?”
Vừa nói như vậy, cô cũng rời mình khỏi chiếc ghế.
Zenjirou nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra điều mà Aura muốn nói. Hai người đã thống nhất sẽ không ngủ cùng giường đêm nay rồi. Và vì giờ đã là quá muộn để chuẩn bị một chiếc khác rồi, nên cậu không còn cách nào khác ngoài để Aura ngủ trong căn phòng mới tách biệt với mình.
Cậu gần như buột miệng nói ra mấy lời kiểu như “có thêm một đêm cũng không ảnh hưởng gì đâu”, nhưng Zenjirou đã bằng mọi cách kìm hãm lại được và đứng lên.
Từ ngày đến đây, cậu chỉ có duy nhất một nghĩa vụ tối cao, đó là giúp Aura sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, và tất nhiên cậu sẽ không cho phép bản thân tự mình làm hỏng tất cả.
“Được rồi, em nhớ cẩn thận nhé, lúc nào cũng phải giữ ấm bụng đấy.”
“Em biết mà. Dr.Michele cũng tặng cho em một bài giảng trọn gói rồi. Không rượu, không tắm lâu, không bao giờ vào nhà tắm một mình và luôn luôn để ý tư thế ngủ. Nếu đến cuối cùng mà em vẫn không mang thai thì chắc em stress đến không chịu nổi mất.”
“Ahaha, thế mới thấy em và con quan trọng như thế nào chứ.”
Trong khi trò chuyện như vậy, hai người đã đi đến lối ra của căn phòng rồi.
Vì sáu chiếc đèn LED chỉ tập trung soi sáng phía giữa phòng khách nên chỗ họ đang đứng trở nên mờ mờ ảo ảo.
“Thế nhé.”
Trước khi đặt tay lên cánh cửa, Aura quay qua nhìn chồng mình lần nữa rồi vòng tay qua cổ ôm lấy cậu.
“Ừ, ngủ ngon nhé.”
Zenjirou ngoan ngoãn chấp nhận cái ôm của vợ mình, cậu cũng vòng tay đặt lên hông kéo cơ thể quyến rũ của cô lại gần rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Mm…”
“Mm… Mmm… Ngủ ngon.”
Sau khi cảm nhận hơi ấm cơ thể đối phương bằng nụ hôn, hai người khẽ tách khỏi nhau và Aura miễn cưỡng rời khỏi căn phòng với một nụ cười đầy tiếc nuối.
+
-
*
/
Sau khi gửi lời chúc ngủ ngon tới chồng của mình, Nữ hoàng không hề đi tới phòng ngủ khác mà thay vào đó cô trở lại một căn phòng trong cung điện.
“Mừng người trở lại thưa Điện hạ, mọi chuyện thế nào rồi ạ?”
Ở giữa căn phòng tối tăm là gã đàn ông trung niên với gương mặt nhỏ thó, hắn vừa hỏi vừa cúi đầu thi lễ.
“Ở đây tối quá, thắp đèn lên đi.”
Aura cất giọng đều đều rồi hạ mình xuống chiếc ghế đan bằng cây nho. Nếu là bình thường cô sẽ quăng người lên đó vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vì chợt nhớ ra chuyện đó nên lần này cô dừng lại giữa chừng rồi cẩn thận ngồi xuống thật thoải mái.
“Vâng, xin đợi thần một chút.”
Thư ký Fabio nhanh chóng đi thắp sáng những cây nên đặt trên giá, trong khi đó Aura thư thả ngả người trên ghế và bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Vừa rồi ta đã nói cho phu quân về khả năng có thể mang thai và thăm dò ý kiến của anh ấy về chuyện phi tần. Thế nhưng anh ấy lại đề xuất một ‘mong muốn’ không ngờ.”
“Oho? Thật là hiếm thấy nha, ngài ấy đã nói gì vậy?”
“Chuyện cũng khá là phức tạp, nhưng tựu chung lại thì nếu có thể chồng của ta không muốn bất cứ phi tần nào. Lý do là bởi vì…”
Sau đó bằng một chất giọng thoải mái, Aura tường thuật lại cuộc trò chuyện vừa xong với chồng mình cho gã thư ký, và trong suốt quá trình này cặp mắt của ông ta luôn nheo lại vô cùng cảnh giác.
“Thần hiểu rồi. Nói tóm lại, thay vì lên giường với một phi tần thì ngài ấy lại chọn ở cùng phòng với Điện hạ, người không thể ngủ chung một giường được nữa. Oh Điện hạ, người thực sự được yêu say đắm đấy.”
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, gã thư ký lại bắt đầu những câu cà khịa thẳng thừng của mình.
“Đúng thế, và giờ ta đã trở thành người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chưa từng có. Dù vậy, cũng vì điều này ta cần phải nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Có vẻ như ta đã quá coi nhẹ ‘người chồng đầy cảm thông’ của mình rồi.”
“Quả đúng là vậy. Ai có thể nghĩ được mong muốn ‘ích kỷ’ đầu tiên của Zenjirou-sama lại giống như thế chứ. Thực tế thì ngay cả thần cũng bắt đầu trở nên mất cảnh giác vì sự thấu hiểu của ngài ấy rồi.”
Gã thư ký vẫn tiếp tục làm bộ mặt cứng đơ trong khi đáp lại Aura với một cái gật đầu nho nhỏ.
“Cơ mà không thể nghĩ lại tồn tại một người đàn ông yêu người nhiều đến độ anh ta nghiễm nhiên cho rằng đám phi tần không khác gì ngoài vật ngáng đường đấy.”
“Fabio, nếu ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng luôn đi.”
Nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Nữ hoàng, gã thư ký chỉ khẽ nhún vai rồi đáp lại.
“Không hề, thần chỉ đang nghĩ ‘mỗi người đàn ông đều có khẩu vị khác nhau’ mà thôi, không hề có chút ác ý nào đâu.”
“…Còn có thể tệ hơn thế nữa sao. Rõ ràng ông có ý đá đểu ta.”
“Oh? Vậy người cũng tự cho rằng mình thuộc tuýp phụ nữ được đàn ông yêu thích sao?”
“Grr…”
Aura trưng ra gương mặt vô cùng dữ tợn, nhưng trước những lời lẽ thâm hiểm của gã thư ký cô không thể phản kháng lại được.
Vương quốc Carpa là một xã hội nam quyền, vậy nên một người phụ nữ mạnh mẽ như Aura sẽ không được đàn ông yêu thích, bất kể cô có xinh đẹp hay quyến rũ đến mức nào.
Tất nhiên Aura cũng tự mình ý thức rõ được chuyện này. Cô không hề cảm thấy tự ti hay chán ghét gì ngoại hình cũng như tính cách của mình, thế nhưng mỗi khi tự so sánh bản thân với hình mẫu ‘phụ nữ được đàn ông yêu mến’ như Phu nhân Octavia, cô cũng không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ.
Nhận thấy mình đang ở thế bất lợi, Aura khẽ hắng giọng rồi quay trở lại chủ đề ban đầu.
“Dù sao thì sự kiện lần này đúng là giúp chúng ta được mở mang tầm mắt, hóa ra từ trước tới giờ ta đã đánh giá chồng mình quá cao rồi.
Anh ấy cũng đã từng nói rằng bản thân được sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường. Và nhờ có tri thức cũng như sự tư duy của mình, anh ấy đã hiểu rõ được những phẩm giá và lối sống của hoàng tộc và quý tộc. Hơn thế nữa, anh ấy còn sở hữu lý trí và cả sự khoan dung để có thể hòa nhập dễ dàng với xã hội này. Ta cũng vì vậy mà vô thức hiểu sai về con người của chồng mình, vốn dĩ những phẩm giá ăn sâu vào con người của anh ấy quá khác biệt so với chúng ta.”
“Có vẻ là vậy. Đáng lẽ hoàng tộc và quý tộc phải luôn chấp nhận chuyện nạp thiếp là hoàn toàn ‘bình thường’ mới đúng.”
Ngay từ đầu thì chuyện gán tội ‘ngoại tình’ khi một người trong hoàng tộc nạp thiếp là hoàn toàn không có. Phi tần sẽ được mọi người tôn trọng như một ‘người vợ’ thứ hai. Và hiển nhiên chẳng có người đàn ông nào lại coi chuyện qua lại với vợ mình là ngoại tình cả.
“Đòi hỏi điều đó từ chồng của ta quả thực có hơi tự tin thái quá. Vốn dĩ anh ấy đã vô cùng cảm thông và hoàn toàn thấu hiểu cho vị thế của ta rồi. Ngay từ đầu chúng ta cũng đâu mong chờ một người chồng chịu an phận nghe theo sắp xếp được đưa ra đâu, đúng không?”
“Quả đúng như vậy. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại, chuyện từ chối nạp thiếp sẽ không được xem như ‘sự ích kỷ’ của Zenjirou-sama nữa, người ta sẽ coi đó là hành động của Điện hạ, ít nhất cũng sẽ có những tin đồn kiểu như Nữ hoàng ghen tuông và không để người phụ nữ khác tiếp cận Zenjirou-sama.”
“Ta… biết rõ chuyện đó.”
Những lời của thư ký Fabio hoàn toàn đánh trúng trọng tâm của vấn đề, Aura khẽ đưa tay ấn hai bên thái dương rồi thở dài thườn thượt.
Tại Vương quốc Carpa này, chuyện một người phụ nữ vướng phải tai tiếng “thiếu tôn trọng chồng của mình” nghiêm trọng đến mức không thể coi nhẹ được. Nhất là đối với một Nữ hoàng như Aura, cô phải ngăn chuyện này lại bằng mọi giá.
“Nếu người nhất quyết muốn chấp thuận mong muốn này của ngài ấy, vậy thì không còn cách nào khác ngoài chuyện Zenjirou-sama đích thân ra mặt và nhận hết tội lỗi về mình.”
Nói cách khác, ý của ông ta là từ giờ trở đi Zenjirou sẽ cần tham dự những sự kiện cấp cao và tự mình thể hiện rằng bản thân thực sự yêu Aura đến điên cuồng, rằng mình không hề có mong muốn chấp nhận một người phụ nữ nào khác.
Làm vậy cũng giống như bảo Zenjirou tự tay hủy đi danh tiếng của bản thân để bảo vệ Aura.
“…Vậy đến cuối cùng vẫn là rắc rối cho anh ấy.”
Aura chìm vào trầm mặc trong khi lão thư ký vẫn giữ nguyên sắc mặt lại và đáp lại vô cảm.
“Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tin đồn về chuyện người mang thai đã lan ra khắp cung điện rồi. Nếu ngay lúc này, người từ chối gặp mặt tất cả quý tộc cấp cao, thì cũng nên chuẩn bị để đón nhận hậu quả tương xứng.”
Nghe mấy lời của Fabio, Aura khẽ tặc lưỡi.
“Chuyện đã truyền đi xa đến vậy rồi sao?”
Cô sớm đã có chuẩn bị nhưng cũng không ngờ nó lại nhanh đến vậy.
Quả nhiên tất cả mọi người đều vô cùng để tâm đến chuyện mang thai của Nữ hoàng. Ngay khi người nối dõi được đảm bảo thì sẽ chẳng cần ngần ngại gì trong việc nạp thiếp nữa.
Trong khi Aura vẫn tiếp tục thở dài thườn thượt, thư ký Fabio bất ngờ đổi chủ đề như thể ông ta vừa mới nhớ ra vậy.
“Oh, nói về chuyện diện kiến, hiệp sỹ hoàng gia Natalio Maldonado muốn được gặp mặt Zenjirou-sama.”
Aura có chút bất ngờ và hơi cao giọng hỏi lại.
“Natalio? Ta chưa từng nghe đến cái tên này trước đây. Anh ta muốn gì? Ông cũng biết chồng ta sẽ không rời khỏi hậu cung mà đúng không? Nếu không phải chuyện gì quan trọng, anh ấy sẽ không gặp bất cứ ai cả.”
“Có vẻ như anh ta muốn bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được ‘cung rồng’ từ Zenjirou-sama và thề nguyện trung thành với ngài ấy.”
“Ah, ta nhớ rồi, là người ở bữa tiệc ấy.”
Aura gợi nhớ lại sự kiện và cho rằng chuyện này đúng là không thể tránh được. Ngày hôm đó Đại tướng Puyol đã cố tặng quà cho Zenjirou bằng cách mang tới một chiếc ‘cung rồng’. Zenjirou sau đó đã nhanh chóng khép lại sự việc bằng cách trao tặng cây cung đó cho một hiệp sỹ khác, người vốn thích hợp sử dụng nó hơn cậu rất nhiều.
Gã đại tướng hẳn cũng đã làm đúng như vậy và trao lại cho người hiệp sỹ đó.
Nếu xét về giá trị thì năm cây cung rồng sẽ ngang bằng một con rồng chiến, vậy nên cũng không có gì lạ khi gã hiệp sỹ đó muốn gặp mặt để bày tỏ lòng biết ơn với Zenjirou.
“Vậy, cái gã Ontario này có vấn đề gì không? Zenjirou đã nói rằng muốn cây cung được trao cho người “trung thành nhất” với hoàng tộc đó, biết không?”
Nếu ‘lòng trung thành’ của hắn ta không phải hướng về hoàng tộc mà là Đại tướng Puyol, có chết cô cũng không để hai người họ gặp mặt.
“Không hề, Đại tướng Puyol chắc chắn cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. Hiệp sỹ Natalio xuất thân từ gia tộc Maldonado, mặc dù có địa vị thấp kém nhưng bọn họ vẫn luôn được biết đến với lòng trung thành tuyệt đối với hoàng tộc. Và bản thân người này cũng cư xử vô cùng đúng mực, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Mặc dù có vẻ mối quan hệ của anh ta với Đại tướng Puyol không tồi, nhưng thần không nghĩ người này sẽ dễ dàng bị xoay chuyển chỉ bằng một cây cung đâu.”
“Dù vậy, có vẻ chuyện không dừng lại ở đây? Bản thân anh ta không có vấn đề, nhưng còn người bên cạnh anh ta thì sao?”
Gã thư ký đồng ý ngay lập tức mà không biểu lộ bất cứ điều gì.
“Điện hạ quả là tinh tường. Hiệp sỹ Natalio có một người em gái đang trong độ tuổi cập kê. Tên cô ta là Kate. Nhân cách cô gái này cũng không có vấn đề gì, ngoại hình khá xinh xắn, đầu óc thông minh và đặc biệt cũng hoàn toàn trung thành với hoàng tộc. Duy chỉ có một vấn đề, cô ta là một trong số hầu gái đang hầu hạ Zenjirou-sama.”
“…”
Ngay cả Aura cũng không biết nên nói gì nữa.
Không màng đến gương mặt đang ngày càng chua ngoa của vị chủ nhân, gã thư ký tung thêm một đòn kết liễu nữa.
“Thần cũng được nghe rằng Zenjirou-sama cư xử tương đối thân thiện với đám hầu gái. Vậy nên chắc chắn người em gái sẽ thay anh trai mình bày tỏ lòng biết ơn cho chiếc ‘cung rồng’, thần chỉ hy vọng hai người bọn họ không đến quá gần nhau mà thôi.”
Đại tướng Puyol vẫn công khai như thường lệ.
Một cặp anh em hoàn toàn trung thành với hoàng gia, giờ hắn sẽ lôi kéo người anh về gần với mình, và nếu cô em gái làm việc trong hậu cung cũng trở nên thân thiết với Zenjirou, vậy thì dù có hơi vòng vo nhưng hắn đã thành công tạo dựng một cầu nối với hoàng tộc rồi.
“…Hiệp sỹ Natalio hiện đang đóng quân ở đâu?”
“Trước đó anh ta phục vụ trong hàng ngũ ngự lâm quân, nhưng Đại tướng Puyol sớm đã trực tiếp ra chỉ thị thuyên chuyển anh ta vào đội Cung thủ cưỡi rồng rồi ạ.”
Quả nhiên đúng như những gì Aura dự đoán. Vị hiệp sỹ nhận được chiếc ‘cung rồng’ đã được chuyển đến đội cung thủ, nếu chỉ nhìn trên bề nổi thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Khỏi cần nói cũng biết gã Đại tướng Puyol này hiển nhiên muốn lôi kéo anh ta về dưới trướng của mình.
“Nói vậy nghĩa là hắn ta đã từ bỏ kế hoạch biến em gái mình thành vợ lẽ cho chồng ta rồi hả?”
“Không hề, Đại tướng cũng đã bày tỏ mong muốn được gặp mặt trực tiếp với người, vậy nên thần không cho rằng ngài ấy đã chịu từ bỏ đâu. Chắc hẳn Đại tướng muốn chơi trò ‘bắt cá hai tay’.”
“Gã nãy vẫn luôn công khai như thường lệ…”
Trong mấy tháng qua, hắn ta chỉ bàn bạc với cô về chuyện tái cơ cấu lại quân đội hoàng gia và quản lý quân đội tư nhân của các lãnh chúa, nên cô cứ nghĩ gã đã chịu kìm hãm lại rồi, hóa ra tham vọng của “Con sói đói khát” vẫn mãnh liệt như vậy.
“Thật là phiền phức.”
“Thần xin thành thực chia buồn.”
Đáp lại cái thở dài của Nữ hoàng, gã thư ký vẫn cất giọng đều đều không một chút cảm xúc.