Risou no Himo Seikatsu
Watanabe Tsunehiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 2,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:02:18

“Hết thật rồi….!”

Mãi đến đêm muộn bữa tiệc mới kết thúc và Zenjirou cũng chỉ vừa về đến phòng. Cậu nhanh chóng quăng mình lên chiếc sofa và bật ra một câu cảm thán.

Căn phòng khách vẫn được soi sáng bởi ánh đèn LED như thường lệ. Đám hầu gái cũng đã căn đúng giờ cậu trở về để chuẩn bị sẵn chiếc quạt đá, đầm mình trong chiếc ghế sofa và tận hưởng luồng không khí mát lạnh, Zenjirou thực sự có thể nhận thức rõ ràng được cảm giác “về nhà”.

Mới chỉ trôi qua vỏn vẹn có một tháng nhưng cậu đã thực sự coi hậu cung này là “nhà” của mình rồi, năng lực thích nghi của cậu đúng là tốt đến không ngờ.

“Xin lỗi vì đã để anh phải trải qua những rắc rối này nhé Zenjirou. Cơ mà thành quả đạt được cũng đáng công sức bỏ ra lắm chứ. Anh đã tự mình ra mắt trước công chúng và đẩy lui mấy cái tin đồn kiểu như vợ chồng bất hòa hay là chuyện em kìm hãm anh nọ kia. Cơ mà muốn hoàn toàn xóa bỏ hết những tin đồn thì không phải chuyện dễ dàng, hay phải nói là sẽ chẳng bao giờ có thể chặn được miệng lưỡi thế gian nhỉ.”

Vừa đáp lại như vậy, Aura cũng ngồi xuống chiếc sofa. Cô vẫn đang mặc bộ váy cam ban nãy, và có vẻ cũng rất mệt mỏi nữa.

Vốn được sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc, vậy nên chắc chắn cô ấy sẽ phải quen với những chuyện này hơn Zenjirou nhiều. Thế nhưng không giống như cậu, chỉ cần tập trung vào bản thân mình, ngày hôm nay Aura đã phải cẩn thận từng chút một suốt từ đầu đến cuối bữa tiệc, cô luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những sự cố cứ nối đuôi nhau tìm đến ông chồng của mình. Hiển nhiên dù có là Aura thì cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Và hiện giờ cô đang ngồi trên ghế xoay xoay khớp cổ vừa để thư giãn bờ vai tê cứng, vừa để buông lỏng mái tóc đen dính đầy dầu thơm của mình.

“Um, vậy thì tốt rồi. Từ giờ anh có thể thư thả mà nhốt mình trong một khoảng thời gian nữa. Cơ mà… mắt anh thấy lạ quá.”

Zenjirou đang ngồi gác tay lên thành ghế và chớp mắt liên hồi. Suốt từ nãy tới giờ, cậu đã cảm thấy mắt mình đau nhức và khó chịu. Chắc có lẽ vì cậu vẫn chưa quen với ánh sáng đến từ những chiếc đèn chùm.

Dù bọn họ có dùng nhiều đèn đến đâu thì cuối cùng đó cũng chỉ là ánh sáng từ ngọn lửa của những cây nến mà thôi, hơn nữa chỉ cần có cơn gió nhẹ thoảng qua đã làm nó bị dao động rồi. Một nguồn ánh sáng yếu ớt lại thường xuyên bị gián đoạn, thêm vào đó còn là sự phản chiếu từ những chiếc đèn chùm bằng bạc nữa, tất cả tựu chung lại đều gây ảnh hưởng xấu đến mắt của người dùng.

Nói thì nói vậy thôi chứ có mình Zenjirou là chịu ảnh hưởng thì phải. Vì Aura vẫn đang ngồi thư giãn bên cạnh cậu và có vẻ cô chẳng gặp bất cứ vấn đề gì về mắt cả. Có lẽ cậu vẫn còn quá quen với những tiện nghi đến từ Nhật bản hiện đại.

“Argh, mọi thứ cứ mông lung như một trò đùa thế này.”

Zenjirou lầm bầm vài câu rồi hất chân cởi đôi giày ra trong khi vẫn đang ngồi trên ghế.

Khí hậu ở Vương quốc Carpa thuộc loại nóng ẩm, vượt xa so với Nhật bản, thế nên họ vẫn luôn có tục lệ đi chân trần trong nhà, nhưng đối với những bữa tiệc và dạ hội thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Sau khi cởi bỏ đôi giày vải và cặp tất cao cổ, cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ, Zenjirou lại có thể cảm nhận được những cơn gió mát lạnh luồn qua từng kẽ chân. Thứ cảm giác vô cùng “kimochi ii” khiến cậu bất giác bật ra một hơi thư thái.

“Phê….”

Mà ngẫm lại mới thấy, kể từ cái ngày đặt chân sang thế giới này, cậu chưa từng xỏ chân vào bất cứ thứ nào khác ngoài đôi dép lê của mình, à đó là không tính những ngày tổ chức lễ cưới. Và cuối cùng cậu cũng nhận ra được mình đã sống khép kín đến mức nào.

Mặc dù khí hậu có nhiều khác biệt, nhưng mà chỉ vì đi bộ trong cung điện có vài giờ đồng hồ đã khiến chân cậu mỏi rã rời thế này rồi, thật sự cậu cảm thấy khá sốc. Mới chỉ hơn một tháng trước cậu vẫn còn phải xỏ chân vào đôi giày da đến hơn mười năm tiếng mỗi ngày.

(Có lẽ mình nên xem xét lại cách sống này thôi. Mình không phải một nàng công chúa, mình không muốn một đôi chân yếu ớt, nhất là ở cái độ tuổi này.)

Vừa ngẫm nghĩ trong đầu, Zenjirou vẫn tiếp tục lột đồ, lần này đến lượt chiếc áo khoác đã được cởi ra và cậu cũng đã phanh rộng chiếc áo chẽn bắt chéo trước ngực.

“Fuh…”

Zenjirou khẽ nhắm hờ mắt tận hưởng những cơn gió mát lạnh lướt qua phần ngực để trần của mình.

Mặc dù đã từng có kinh nghiệm tham dự các buổi đàm phán làm ăn, nhưng riêng lần này, sự mệt mỏi mà cơ thể cậu đang cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Mức độ áp lực khủng khiếp đến từ sức ảnh hưởng mà vị trí “hoàng tộc” mang lại, là một thứ gì đó không thể mang ra đánh đồng với vài khó khăn vặt vãnh của một thằng nhân viên quèn được.

“Mà đằng nào thì lát nữa cũng đi tắm thôi…”

Tự viện cớ như vậy, Zenjirou tiếp tục cởi thêm chiếc thắt lưng, hay đúng hơn là mảnh vải quấn quanh hông và phanh rộng chiếc áo chẽn ra. Mặc dù biết rằng hành động này không được thích hợp cho lắm, cơ mà cậu không thể cưỡng lại thôi thúc giải phóng cơ thể khỏi đống quần áo khó chịu này.

“Mm, vậy em cũng muốn được thoải mái nữa.”

Trông thấy chồng mình đã lột đồ rồi quăng bừa bãi lên sàn đến khi trên người chỉ còn mỗi chiếc quần dài, Aura cũng đứng dậy khỏi ghế, vòng hai tay ra sau gáy và bắt đầu cởi nút thắt của chiếc váy. Rất nhanh sau đó, âm thanh sột soạt do chiếc váy cam tuột xuống phát ra.

Theo như tục lệ của hoàng tộc, và từ trước đến mãi gần đây cô vẫn luôn sống như vậy, Aura sẽ được người hầu giúp đỡ mỗi khi cô thay y phục, thế nhưng kể từ ngày chuyển về sống chung với Zenjirou, biết rằng cậu không thích đám hầu gái vào phòng riêng của mình, cô cũng thôi không gọi hầu gái nữa mà bắt đầu tự mình làm những công việc này.

Tóm lại thì hiện giờ cặp vợ chồng hai người đều đã bán khỏa thân. Mặc dù đến nay, mối quan hệ của hai người đã không còn ngây thơ, trong sáng đến mức phải đỏ mặt vì những chuyện như vậy nữa, cơ mà chắc chắn nó cũng không khô cằn đến độ có thể lờ đi sự hiện diện của đối phương.

“Oh…”

Mới vài giây trước còn nằm vật vã, thừa sống thiếu chết trên ghế sofa, ấy vậy mà vừa trông thấy cơ thể bán khỏa thân của cô vợ, Zenjirou đã ngay lập tức nhổm người ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt dâm đãng.

Về phần Aura, sau khi trông thấy phản ứng của chồng mình, cô cũng cảm thấy sự tự tin và kích thích đang dâng trào trong cơ thể. Cô xoay người đi về phía chiếc tủ lạnh đặt ở góc phòng mà không thể giấu được nụ cười thỏa mãn trên môi.

“Zenjirou.”

Bằng một cử động hoàn hảo, cô lấy ra một chiếc khăn ướt rồi ném về phía Zenjirou.

“Mm, cảm ơn em.”

Không tính đến bụi bẩn và mồ hôi, nếu hai người muốn lau đi đống dầu thơm trên tóc và sau gáy thì dùng khăn ấm sẽ dễ dàng hơn nhiều, thế nhưng với tình trạng như hiện tại, thực sự lau người bằng khăn ấm chính là cực hình đáng sợ nhất.

Aura quay trở lại đứng kế bên chiếc ghế, vừa lau người, cô vừa bắt đầu nói chuyện với Zenjirou.

“Em biết là anh đang rất mệt, nhưng mà em muốn nhân lúc anh còn nhớ rõ nhất để hỏi mấy câu này. Trong số đám quý tộc hôm nay, có kẻ nào để lại cho anh ấn tượng đặc biệt nào không?”

Zenjirou gỡ chiếc khăn mát đang đắp trên mặt xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp lại câu hỏi có phần hơi bất ngờ của vợ mình.

“Ấn tượng với anh huh… Hmm, cũng có vài người, nhưng mà đến cuối thì cặp anh em nhà Guillen chiếm trọn tâm điểm rồi. Mà nói thực thì anh cũng chẳng nhớ được ai ngoại trừ hai người đó cả.”

Aura cũng đã sớm mường tượng ra câu trả lời này từ trước rồi. Cô khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Zenjirou.

“Em cũng đoán vậy. Cặp anh em đó quả thực rất ấn tượng. Vậy bắt đầu từ người anh trai trước, tức Đại tướng Puyol. Ấn tượng đầu tiên của anh về hắn như thế nào?”

“Ah… Mhm, Đại tướng Puyol, hmm…”

Trong khi vẫn đang bị cô vợ nhìn chằm chằm vào mình từ bên cạnh, Zenjirou lúng túng đánh ánh mắt sang chỗ khác.

Cơ mà như vậy không có nghĩa là cậu có ý định che dấu suy nghĩ của mình trước cô ấy.

Sau khi suy ngẫm kỹ càng, cậu quyết định thành thực khai báo trong khi vẫn không dám nhìn thẳng vào cô.

“Ah… Uhm… Thì, chuyện là, anh còn có thể nghĩ gì nữa, vì anh cũng là một người đàn ông thế nên thực sự thì anh đã luôn có một chút thành kiến nhắm đến hắn ta và Raffaello Marguez. Mặc dù chưa từng chạm mặt với Raffaello Marguez, thế nhưng anh đã cảm thấy chẳng ưa gì gã này rồi….”

“….”

Aura vô thức mở to mắt kinh ngạc trước những lời nói như đang thú tội của chồng mình.

“Em hiểu rồi, hai người đó đối với anh là trường hợp đặc biệt nhỉ… Fufufu.”

Nghe mấy lời thú nhận của cậu, Aura không thể kìm lại một nụ cười hạnh phúc.

Puyol Guillen và Raffaello Marguez không phải ai khác mà chính là những cựu ứng viên làm chồng của Aura.

Chỉ cần dựa vào mấy từ như “thành kiến” hay “không ưa” mà cậu vừa dùng khi nhắc đến hai người đó, Aura có thể cảm thấy mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây và cùng lúc đó cô cũng cảm nhận được một thứ “cảm xúc vui sướng” không lành mạnh lan tỏa trong ngực.

Dưới góc nhìn của mấy bà vợ thì chuyện chồng mình tỏ ra ghen tuông với “những người đàn ông đã từng có liên hệ” chính là một dấu hiệu của tình yêu và thực sự thì cô không hề ghét thứ cảm xúc này.

Và mới chỉ trong một khắc thôi, Aura ngỡ như cô đã đầu hàng trước thôi thúc muốn lao vào ôm lấy ông chồng của mình, nhưng rồi cô nhớ ra cậu không thích mùi của thứ “dầu thơm” này và kịp thức tỉnh ngay trong giây cuối cùng.

Sẽ là khôn ngoan hơn rất nhiều nếu cô tạm hoãn những hành động thân mật đến sau khi hai người tắm xong, cô không muốn chồng mình cảm thấy khó chịu chỉ vì cái lý do vớ vẩn như vậy. Giữ một khoảng cách thích hợp, Aura mỉm cười rồi lại tiếp tục hối thúc Zenjirou.

“Không sao đâu mà. Em cũng không phải một người sẽ mù quáng tin vào tất cả những nhận định của anh, thế nên anh cứ thoải mái nói hết những suy nghĩ của mình đi.”

Cuối cùng thì có chạy trời không khỏi nắng. Zenjirou quyết định đầu hàng rồi quay sang đối diện với Aura và bắt đầu nói một cách mập mờ.

“Aw, được rồi, được rồi. Vậy anh sẽ nói thẳng. Ấn tượng đầu tiên về Đại tướng Puyol huh, hắn ta là loại người ‘ngoài làm bạn ra thì chỉ có thể là kẻ thù’.”

“Hmm, một là bạn, hai là thù, huh.”

Cô có thể tạm khái quát được những gì cậu muốn nói, nhưng vì cách dùng từ của cậu không được cụ thể lắm, thế nên cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò và lại tiếp tục hối thúc.

“Anh nói vậy nghĩa là sao?”

“Thì em biết đấy, ý anh là, hắn ta là một con cáo vô cùng ranh ma xảo quyệt, tham lam và nhất là hắn còn chẳng có dù chỉ một chút ý định che dấu chuyện đó. Anh đã thực sự kinh ngạc khi hắn công khai nói ra ham muốn của mình như vậy.

Phải diễn đạt thế nào nhỉ? Kiểu như, chỉ cần đạt được ý định của mình, hắn sẽ không bao giờ ngần ngại biến người khác thành kẻ thù. Thế nhưng, cùng lúc đó, bản thân hắn lại vô cùng cuốn hút, nên có lẽ số người chọn làm đồng minh cũng không ít.

Tóm lại thì anh nghĩ, những người có liên quan đến hắn không phải bạn thì chỉ có thể là kẻ thù mà thôi. Dù sao thì hắn cũng đã dùng chính bản chất con người đó để công kích anh.”

“Ra vậy… em cũng hiểu những gì anh muốn nói rồi.”

Aura gật đầu ngắn gọn.

Dù nói thế này thì có hơi có lỗi với chồng mình, nhưng thực sự những đánh giá của cậu hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi từ cô.

Quả thực, Đại tướng Puyol, một kẻ luôn thẳng thắn với tham vọng của mình, có rất nhiều người tôn thờ hắn trong quân đội, và ngược lại số người căm ghét hắn cũng chẳng phải một con số nhỏ.

Tuy nhiên nếu nói hắn “không ngại biến người khác thành kẻ thù” thì có hơi quá. Đại tướng Puyol là một chiến binh, nhưng đồng thời, hắn ta cũng là quý tộc từ một dòng họ danh giá. Hắn sẽ không ngu ngốc đến mức trở mặt với người trong hoàng tộc.

Khi phải đối mặt với những người không thể đứng khác chiến tuyến, hắn vẫn biết cách để nở một nụ cười giả tạo.

Phần này có lẽ là do “thành kiến” của Zenjirou nên cậu mới nói như vậy. Cậu đã vô thức gán cho hắn, kẻ đã từng là một trong những ứng viên làm chồng của vợ cậu, cái mác “kẻ thù”, và chỉ tập trung vào điểm yếu đó mà khoét sâu vào.

Nhưng như cậu đã tự nói rồi, chuyện này chẳng phải thứ gì đó đáng để ngưỡng mộ. Và thực tế chuyện cậu có thể tự mình nhận ra được điều đó chứng tỏ bản chất con người và sự thận trọng của cậu vẫn đủ tốt, thế nên không có vấn đề gì hết.

Ngay từ đầu thì, nếu đã là con người có cảm xúc thì chuyện hướng sự thù địch về phía những kẻ đã từng có liên hệ mật thiết với người yêu của mình, cũng là lẽ tự nhiên mà thôi. Và với vai trò một người vợ, tất cả những gì Aura cần phải làm đó là đưa ra lời cảnh báo nếu Zenjirou có lỡ bước quá lằn ranh.

“Vậy anh nghĩ thế nào về cô em gái, Fatima Guillen? Nói thật cho em nghe nào. Chẳng biết có phải do em nhìn nhầm không, cơ mà hình như anh có vẻ khá hứng thú với cô ta, mh?”

Một thoáng muộn phiền khẽ lướt qua đôi mắt của Aura trong khi cô chất vấn cậu.

“Eh? C-Chờ chút nào, Aura?”

Zenjirou có thể cảm nhận rõ mồn một, ẩn sau nụ cười ranh mãnh của vợ cậu là một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy dữ dội, chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa, Zenjirou theo phản xạ, rụt rè lùi dần về phía góc chiếc ghế sofa.

Bình luận (0)Facebook