Chương 2.1: Vị khách đến từ Lưỡng quốc.
Độ dài 5,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:02:19
Đã vài tháng trôi qua kể từ thời điểm Zenjirou ra mắt một cách vô cùng hoàn hảo trong một sự kiện dành cho giới thượng lưu.
Và ngay cả với một đất nước phương nam như Vương quốc Carpa, khoảng thời gian mà cái nóng dễ dàng vượt ngưỡng ba mươi lăm đến bốn mươi độ suốt từ đêm qua ngày, cũng không thể kéo dài mãi được.
Hiện giờ dù có là vào giữa ban trưa thì nhiệt độ cũng chỉ trên dưới ba mươi độ, và vào ban đêm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều với mức nhiệt trung bình vào khoảng hai mươi lăm độ. Và nhờ vậy Zenjirou cũng không cần phải nhọc công chuẩn bị quạt đá hay hàng tá biện pháp chống nóng vào ban đêm nữa.
Trên thực tế thì Vương quốc Carpa không hề có sự phân chia rõ ràng “bốn mùa” như Nhật bản, thế nhưng chỉ cần nhìn qua ô cửa sổ trong hậu cung, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra những sự thay đổi trong cảnh vật.
Vào thời điểm Zenjirou mới dịch chuyển đến thế giới này, thảm thực vật nơi đây đang được bao phủ bởi những bông hoa lớn màu đỏ và vàng, thế nhưng hiện giờ chúng đã nhường chỗ lại cho những loài hoa cánh nhỏ màu xanh hay tím, và thêm một điểm khác biệt rõ rệt nữa là ngày đã trở nên dài hơn một chút. Chiếc bẫy côn trùng cậu vẫn luôn đặt cạnh cửa sổ dạo gần đây cũng bắt gặp ít nạn nhân hơn trước nữa.
Những sự thay đổi nhỏ nhặt này tuy không đủ để phân ra làm “bốn mùa” rõ rệt, thế nhưng ít ra người ta cũng có thể tạm coi đây như một khắc “giao mùa”.
Đối với Zenjirou thì điều duy nhất cậu quan tâm đó là thời tiết chắc chắn đã trở nên dễ chịu hơn nhiều so với lúc cậu mới đặt chân đến đây.
Ấy vậy mà hiện tại, cậu lại chẳng còn hơi sức đâu để tận hưởng khoảnh khắc thư thái này. Bên trong căn phòng ngủ với mọi cánh cửa đều được đóng kín, cậu đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường như một đứa trẻ.
“Hah, hah, hah…”
Từng hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc và khô nóng. Hai bên má thì đã đỏ ửng lên, còn trên trán và cổ, mồ hôi túa ra đọng lại thành từng hạt. Dạo gần đây thời tiết đã dễ chịu lên nhiều, nhưng vào giữa trưa thì nhiệt độ vẫn đạt ngưỡng ba mươi độ, mặc dù vậy thì hiện tại cơ thể của cậu vẫn được bọc kín từ chân đến cằm và nó đang run lên từng chặp vì cảm giác lạnh thấu xương, vô cùng khó chịu.
Giữa lúc đó, một âm thanh điện tử xa lạ với thế giới này, nhẹ nhàng vang lên.
“Uhh…”
Zenjirou phản ứng chậm chạp trước âm thanh vừa phát ra và bắt đầu lục lọi dưới lớp chăn, thứ mà cậu đang tìm là chiếc cặp nhiệt độ được kẹp dưới nách. Đưa nó lên trước mặt, cậu cố gắng nhìn vào con số hiển thị trên màn hình.
“38.3,,,”
Nó vượt quá mức nhiệt bình thường của con người đến hai độ.
***
Zenjirou đổ bệnh.
Aura nhận được thông tin này một quãng ngắn trước bữa trưa, và hành động đầu tiên của cô là nghiêm cấm toàn bộ hầu gái rời khỏi hậu cung và kiểm tra lại tình trạng của chính bản thân mình.
Đương nhiên, cô rất lo cho người chồng đổ bệnh của mình, nhưng vì cô là một Nữ hoàng, và sức khỏe của Nữ hoàng thì quan trọng hơn Hoàng phu rất nhiều.
Aura đã tạm hoãn toàn bộ công việc lại và trở về căn phòng riêng trong lâu đài, sau đó cô ngay lập tức cho gọi thái y đến khám cho mình.
*
Ngồi trên trên chiếc ghế nho đan, Aura há miệng để vị thái y kiểm tra, sau khi ông ta nói “Đã xong rồi ạ.”, cô hỏi ngay lập tức.
“Thế nào?”
“Vâng, mọi thứ đều ổn. Hay ít nhất thì đến lúc này cơ thể người không có bất cứ dấu hiệu bất thường nào thưa Điện hạ.”
Vị thái y già mỉm cười hiền hậu và đáp lại Aura.
“Vậy sao, ông làm tốt lắm.”
Aura ngoài mặt vẫn thể hiện một sự nghiêm nghị và cứng rắn trước vị thái y, nhưng thực ra bên trong cô đang thầm thở phào nhẹ nhõm.
Các phương thức chữa bệnh vẫn chưa được phát triển lắm ở thế giới này, thế nên lời trấn an của vị thái y vẫn chưa chắc chắn chính xác, nhưng dựa vào ngữ điệu của ông ta thì có lẽ tạm thời cô không cần lo lắng nữa.
Và giờ khi mà sức khỏe của bản thân đã được xác nhận, Aura có thể rũ bỏ hình ảnh của Nữ hoàng và trở về làm một người vợ hiền thục.
“Vậy giờ nhanh chóng vào hậu cung khám cho chồng của ta.”
Mặc dù hậu cung có luật cấm đàn ông ra vào, thế nhưng đội ngũ y tế là một trong số ít những ngoại lệ. Vương quốc Carpa vốn là một đất nước gia trưởng, vậy nên người ta không hề có khái niệm “nữ y sỹ”. Tóm lại, đã là thầy thuốc thì chắc chắn người đó sẽ là đàn ông, và muốn được chữa bệnh thì những người trong hậu cung không còn cách nào khác phải tạm bỏ qua luật cấm.
“Vâng, thần sẽ làm hết sức có thể.”
Vị thái y già vẫn tiếp tục nở một nụ cười hiền hậu rồi rời đi như lời Nữ hoàng.
Và thế chỗ cho ông ta là thư ký riêng của Aura, Fabio Debache.
“Thần xin phép thưa Điện hạ. Mọi chuyện thế nào rồi ạ?”
Aura khẽ mỉm cười với vị thư ký luống tuổi.
“Tốt, cơ thể ta không có vấn đề gì cả. Và cũng vừa cử thái y Michelle đến khám cho chồng của ta rồi. Tùy vào tình trạng căn bệnh của anh ấy, ta đang tính đến chuyện dùng “Hòn đá thanh tẩy”, ngươi nghĩ thế nào.”
“Hòn đá thanh tẩy”, vừa nghe được mấy từ này, thư ký Fabio ngay lập tức nhướn mày ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu và đáp lại.
“Thần chưa thể nói gì khi mà chưa được nghe qua những chẩn đoán từ thái y Michelle, nhưng nếu Zenjirou-sama mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng, thì đó sẽ là hành động mà chúng ta chắc chắn phải làm. Đất nước này vẫn chưa thể để mất ngài ấy được.”
“Hòn đá thanh tẩy” là một trong những pháp cụ được làm bởi Lưỡng quốc Sharrow và Jilbell, quốc gia tọa lạc nơi trung tâm của lục địa phía nam.
Hoàng tộc Sharrow sở hữu cho mình “ma thuật ban phước”, trong khi gia tộc giáo hoàng Jilbell lại có “ma thuật trị liệu”. “Hòn đá thanh tẩy” chính là kết tinh của hai loại ma thuật trên, và công dụng của nó thì chắc chắn là không cần phải bàn cãi nữa.
Đương nhiên, nó không thần thánh đến mức có thể tái tạo lại các bộ phận trên cơ thể hay là phục hồi một trong năm giác quan của con người, thế nhưng từ xưa đến nay, số người bệnh đã dùng đến “hòn đá thanh tẩy” mà vẫn không qua khỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Trong một thế giới, nơi mà mức độ phát triển của y học chỉ tương đương với Ả rập thời trung cổ, thì nó chính là “tiên dược” còn trân quý hơn những công nghệ y học bậc nhất thế kỷ 21.
Thêm nữa, trên toàn thế giới cũng chỉ có vỏn vẹn mười người là đủ khả năng để chế tạo ra hòn đá này, chính vì vậy dù có nói chỉ riêng một “hòn đá thanh tẩy” là đủ để làm khánh kiệt cả một quốc gia, cũng không phải là nói quá.
Vương quốc Carpa là một đất nước rộng lớn và thịnh vượng, nó đã chiếm trọn cả vùng phía tây của lục địa phía nam và cũng được xếp ngang hàng với Lưỡng quốc Sharrow và Jilbell, dẫu vậy hiện tại bọn họ cũng chỉ sở hữu được ba “hòn đá thanh tẩy”.
Giá của món đồ này chắc chắn cao không thể tưởng tượng được rồi, thế nhưng điểm mấu chốt ở đây là dù có tiền bạn cũng chưa chắc đã mua được nó.
“Ta hiểu rồi, nghe thấy ngươi nói vậy ta cũng yên tâm được phần nào.”
Biết được câu trả lời của thư ký Fabio, Aura nhẹ nhõm ra mặt.
Bản thân cô, ngay sau khi biết tin Zenjirou ngã bệnh, đã nghĩ ngay đến việc dùng “hòn đá thanh tẩy”, nhưng mà đến chính cô cũng không hiểu được mình đưa ra quyết định này dựa trên chính kiến của địa vị Nữ hoàng, hay là với những cảm xúc của một người vợ nữa.
Nếu đứng trên góc nhìn của người ngoài cuộc, bất cứ một quý tộc nào cũng có thể dễ dàng hiểu được rằng chừng nào Aura còn chưa hạ sinh một người nối dõi, cái chết của Zenjirou chính là đòn chí tử cho Vương quốc Carpa.
Nói cách khác, lúc này Aura đang kích động đến mức cô không còn có thể đưa ra những phán đoán “rõ ràng” như vậy nữa.
Nếu đã cần đến “hòn đá thanh tẩy” thì cứ nên dùng mà không cần phải suy xét quá nhiều, sau khi đã quyết định như vậy, Aura nhanh chóng lấy lại thái độ điềm tĩnh của mình và tựa cằm lên tay nghỉ ngơi.
“Dù có nói thế nào thì mới chỉ sáng nay thôi, lúc ta thức dậy anh ấy vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Ta thực sự không hiểu được anh ấy bị làm sao nữa.”
“Nếu nhìn nhận theo hướng người không hề bị lây nhiễm dù có ngủ chung giường với ngài ấy, thần nghĩ rằng đó là căn bệnh mà mỗi người chỉ mắc phải đúng một lần trong đời và người thì đã từng bị trước đây rồi.”
Aura vẫn đang tựa cằm bên tay và suy nghĩ rất kỹ trước những nhận định của thư ký Fabio.
Căn bệnh mà một khi đã mắc phải thì sẽ không còn bị nữa.
Trong quá khứ, quả thật Aura đã từng bị một vài loại như vậy.
“Đã từ lâu rồi ta cũng từng mắc phải một căn bệnh như vậy. Buổi sáng thì vẫn bình thường, thế nhưng ngay trước giờ nghỉ trưa, ta đã đổ bệnh… Có lẽ anh ấy cũng bị nó chăng?”
Nếu ghép thêm điều kiện “phát bệnh chỉ trong nửa ngày” vào những nhận xét trước đó của thư ký Fabio, Aura đã có thể thu hẹp mục tiêu của mình lại còn duy nhất một khả năng.
Và vì thư ký Fabio bình tĩnh hơn Aura rất nhiều thế nên có lẽ ông ta đã sớm đoán được từ lâu rồi.
“Đúng như những gì người đang nghĩ, thần dám khẳng định chính là nó.”
Vị thư ký già đáp lại với chất giọng đều đều và gương mặt vô cảm như thường lệ.
“….”
Nghe ông ta nói vậy, Aura cảm giác như toàn bộ sức lực đã rời khỏi cơ thể mình. Nếu thực sự căn bệnh mà Zenjirou mắc phải là “nó”, vậy thì toàn bộ những lo lắng của cô gần như là dư thừa mất rồi. “Thứ đó” không phải một căn bệnh chết người, mà nói đúng hơn thì mắc phải “nó” cũng được coi là một điều lành chứ không hề có hại.
Và những nhận định của Aura đã được chứng thực sau khi thái y Michelle trở lại từ hậu cung.
“Zenjirou-sama đã mắc phải ‘Phước lành của khu rừng’.”
Kết luận của vị thái y là một căn bệnh có tỷ lệ chết người gần như bằng không. Đến lúc này, Aura phải cố gắng lắm mới không bật ra một hơi thở dài mệt mỏi, mấy cái chuyện lo lắng thái quá này làm cô thực sự muốn kiệt sức. Làm một biểu cảm nghiêm nghị, cô nói với vị thái y “Làm tốt lắm.” rồi cho ông ta lui.
Đứng phía sau quan sát tất cả, thư ký Fabio nhếch mép cười đầy ranh mãnh, sự sợ hãi của Nữ hoàng từ đầu đến giờ nào có qua được mắt của ông.
***
“Aura, ‘Phước lành của khu rừng’ là bệnh gì vậy?”
Aura đã kết thúc sớm những công việc trong cung điện để về thăm ông chồng ốm đau của mình. Về phần Zenjirou thì vẫn đang nằm liệt giường, cậu thậm chí còn không thể cử động cơ thể mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn cô rồi thều thào hỏi.
Mặc dù bây giờ trời cũng đã tối rồi, nhưng vì Căn phòng này vẫn luôn đóng kín cửa cả ngày, nên từ bên trong người ta cũng chẳng thể nào biết được tình hình bên ngoài ra sao.
Hiện giờ trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc đèn LED được bật, hơn nữa phía bên ngoài chụp đèn còn có thêm một lớp vải mỏng để làm dịu đi ánh sáng nữa, và nhờ đó mà Zenjirou có thể ngủ dễ dàng hơn nhiều.
Về phần Aura, sau khi trở lại phòng, cô lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống cạnh đầu giường và bắt đầu cẩn thận lau đi từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán và cổ của Zenjirou.
“Nói một cách đơn giản thì đó là loại bệnh đã có ở đây từ rất lâu rồi. Nó thường không gây nguy hiểm và cũng rất hiếm khi gây chết người, nếu có thì cũng chỉ xảy ra ở trẻ sơ sinh và người già mà thôi.
Hơn nữa, nếu anh đã bị một lần rồi thì sẽ không bao giờ mắc lại lần thứ hai, và kỳ lạ hơn, rất nhiều người sau khi trải qua căn bệnh này sẽ trở nên đề kháng với nhiều loại bệnh khác, thế nên nó mới được gọi là ‘Phước lành của khu rừng’.”
Mặc dù đầu óc vẫn còn đang quay cuồng vì cơn sốt, nhưng bằng một cách nào đó, Zenjirou có thể hiểu được những gì Aura đang nói, rồi vô thức bật ra suy nghĩ của mình.
“Uwah… Nếu anh mang cơ thể bị bệnh này cùng với thuốc giải về Trái đất, chắc chắn anh sẽ đạt giải Nobel cho mà xem…”
Trái đất cũng có những loại bệnh tương tự như sởi hay thủy đậu, nếu đã bị một lần thì sẽ không bao giờ mắc lại nữa, thế nhưng trên thực tế nó chỉ giúp con người tạo ra kháng thể, không chỉ chống lại căn bệnh này mà còn nhiều bệnh khác nữa.
Mà hãy tạm bỏ qua chuyện này đã, vấn đề quan trọng hiện tại đó là căn bệnh này “hiếm khi gây chết người”. Sau khi đổ bệnh tại thế giới khác, Zenjirou vẫn luôn cảm thấy vô cùng lo sợ, nhưng giờ cậu đã có thể tạm thời thả lỏng cơ thể, quên đi cơn đau âm ỉ ở những khớp xương và mỉm cười yếu ớt.
“Anh hiểu rồi. Vậy tốt nhất lúc này anh nên đi ngủ nhỉ…. Mà thường thì chuyện này kéo dài trong bao lâu?”
“Hmm, nhanh nhất là ba ngày, còn chậm nhất là bảy ngày.”
Tóm lại, cậu sẽ cần khoảng năm ngày để hồi phục. Cậu vẫn có thể gượng người dậy nếu muốn, thế nhưng nghĩ đến chuyện sẽ còn phải chịu đựng thể trạng này trong năm ngày nữa, Zenjirou đâm ra chán nản.
Những khớp xương của cậu vô cùng nhức nhối, mặc dù cậu luôn nằm im một chỗ nhưng sự khó chịu này chưa bao giờ dịu đi, cùng lúc đó cơ thể cậu vẫn đổ mồ hôi liên tục, và đến khi cậu muốn uống nước thì cổ họng lại đau nhức, khốn khổ vô cùng.
Nếu đi ngủ một chút, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn, khổ nỗi, sự khó chịu đến từ cơn đau ở khớp xương khiến cậu chẳng còn cảm thấy chút buồn ngủ nào nữa. Mọi triệu chứng đều giống hệt một cơn cảm lạnh khủng khiếp.
(Ấy vậy mà, nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, mình sẽ còn phải chịu đựng cảnh này thêm một tuần nữa, cơ mà có thật là không có ai chết vì nó không? Nếu nhìn vào trình độ phát triển của họ, mình không được tự tin lắm.)
Bộ não bị hâm nóng của Zenjirou bất chợt nảy sinh những nghi ngờ.
Ở Nhật bản hiện đại, việc tự mình chữa trị cơn sốt trên ba mươi tám độ trong vài ngày là một chuyện hoàn toàn khả thi đối với những gia đình bình thường, đơn giản là vì họ có hệ thống bác sỹ, thuốc men và cả chế độ dinh dưỡng hợp lý nữa.
Đối với Zenjirou, hiện tại cậu đánh giá căn bệnh này có mức độ nguy hiểm tương đương với khi nó ảnh hưởng đến tầng lớp thấp kém với chế độ dinh dưỡng không hợp lý.
Ở thế giới này, sở dĩ người ta đặt cho căn bệnh này một cái tên thờ ơ như ‘phước lành của khu rừng’ là vì triệu chứng của nó nhẹ hơn nhiều so với những loại bệnh khác nếu người bệnh mắc phải nó khi còn trẻ. Khi đó nhiệt độ cơ thể lên cao nhất cũng không vượt quá ba mươi bảy độ.
Và cũng vì lý do đó, khi phát hiện ra trong làng có người bị mắc bệnh này, những bậc cha mẹ thường cố ý để cho con cái của mình bị lây nhiễm.
Tất nhiên cũng đã có một vài cô bé, cậu bé không thể chiến thắng được “phước lành của khu rừng” và chết đi, nhưng họ cũng không thể làm gì khác được. Nếu một đứa trẻ yếu đuối đến mức không thể vượt qua được căn bệnh này thì chắc chắn cũng không thể sống được đến lúc trưởng thành. Những bậc cha mẹ vẫn luôn tự dối lòng mình như vậy.
Nói tóm lại câu chuyện của tầng lớp thường dân này chẳng có chút liên hệ gì đến Zenjirou hết.
“À đúng rồi, đám hầu gái đang rất khó xử đó. Liệu anh có thể, ít nhất là cho phép bọn họ vào đây đến khi anh hồi phục không? Làm vậy em cũng sẽ được an lòng hơn rất nhiều.”
Vừa chợt nhớ ra chuyện này, Aura lập tức hỏi Zenjirou và lạ thay, cậu đáp lại trong khi làm một gương mặt khó chịu. Đây là một trong những dịp hiếm hoi mà cậu thể hiện cảm xúc như vậy.
“Aw, nếu được, anh xin bỏ qua chuyện đó. Nói thật thì có nhiều người ở bên cạnh còn làm anh thấy khó chịu hơn…”
Lại thêm một chuyện hy hữu nữa xảy ra, và lần này là gương mặt bối rối của Aura. Cô vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên được chứng kiến cậu hành xử như vậy, nhưng rồi cô vẫn cố gắng tiếp tục thuyết phục người chồng cứng đầu của mình.
“Nhưng mà, như anh hiện giờ thì đâu có thể tự ăn hay giải quyết nhu cầu của cơ thể được. Anh cần phải có người chăm sóc chứ.”
Lúc này, để được ở đây với cậu, Aura đã phải tự mình kiếm một chút thời gian ít ỏi, nhưng với cương vị của một Nữ hoàng, cô không thể thường xuyên làm những việc như thế này. Chăm sóc cho các thành viên trong hoàng tộc là công việc của người hầu chứ không phải của gia đình.
“Uh, à thì…”
Vì cổ họng vẫn còn đang rất đau rát, cậu chỉ có thể đáp lại yếu ớt như vậy, nhưng là cậu vẫn nhất nhất cứng đầu từ chối Aura chứ không chấp nhận lời đề nghị của cô.
“Zenjirou…?”
Aura gọi cậu một lần nữa, nên cậu cố chịu cơn đau nhức và thú nhận bằng một giọng lí nhí.
“Em biết đấy, mỗi lần bị ốm tinh thần anh thường rất bất ổn. Chỉ cần không cẩn thận một chút là anh sẽ lại trút hết bực dọc lên những người xung quanh, hay là trở nên ương ngạnh.
Anh không muốn mình làm như vậy… thế nên anh muốn được ở một mình hơn…”
Chuyện một người trở nên đặc biệt nhạy cảm khi bị bệnh không phải việc gì quá kỳ lạ.
Khi bị ốm, cơ thể của một người sẽ trở nên yếu đuối hơn và hiển nhiên là tinh thần của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Có người sẽ trở nên rụt rè hơn, hay là cảm thấy đặc biệt cô đơn.
Trong trường hợp của Zenjirou, cậu sẽ trở nên vô cùng cáu kỉnh.
Chỉ cần món súp quá nóng, hay là chuyện lau người bằng khăn ấm, toàn những chuyện vặt vãnh, nhưng cậu lại bắt đầu nguyền rủa mọi thứ. Và ngay từ đầu thì chuyện nhìn người khác khỏe mạnh trong khi bản thân nằm liệt giường đã vô cùng chán ghét rồi.
Từ lúc còn nhỏ, cậu cũng đã gây ra cho cha mẹ không biết bao nhiêu rắc rối mỗi khi đổ bệnh.
Đương nhiên, Zenjirou là một người đàn ông trưởng thành trong thời kỳ thịnh vượng. Dù cho có rơi vào tình trạng kiệt sức về cả thể chất cũng như tinh thần, cậu cũng không yếu đuối đến mức làm quá lên những trò ương ngạnh ngu ngốc của mình. Thế nhưng, dù không thúc đẩy nó, thì cậu cũng quá mệt mỏi để kìm hãm lại.
Vậy nên, cậu cho rằng, dù có hơi bất tiện nhưng tốt hơn hết cậu nên ở một mình. Thậm chí, ngay lúc này đây, cậu còn không muốn Aura ở đây nữa kìa. Mà đúng hơn thì cô chính là người mà cậu không muốn thấy ở đây nhất. Nếu cậu có làm ra một hành động trẻ con, ích kỷ nào đó trước mặt người vợ hiền thục của mình…. Thì so với căn bệnh này, muốn khôi phục lại tinh thần của cậu còn khó hơn nhiều.
“Không sao đâu… anh có thể tự mình thay quần áo và sẽ rung chuông mỗi khi muốn dùng nhà vệ sinh…”
“Mm, nhưng mà…”
Zenjirou vẫn một mực từ chối bằng một giọng lý nhí, trong khi Aura thì lại lớn tiếng vì cô hoàn toàn không cảm thấy bị thuyết phục chút nào.
Cô vẫn luôn cho rằng chuyện hầu gái hay quản gia bị chủ nhân của họ la mắng vô cớ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng vừa qua, Aura đã có thể nắm bắt được cơ bản những tiêu chuẩn con người của Zenjirou.
Người đàn ông mang tên Zenjirou này luôn cho rằng vô duyên vô cớ làm phiền người khác là vô cùng tội lỗi. Hơn nữa, chuyện địa vị của đối phương không hề quan trọng, chẳng cần biết đó là hoàng thân quốc thích, quý tộc thượng lưu và tất nhiên là cả đám hầu gái, những người không khác gì kẻ hầu thấp kém.
Chỉ cần nhìn nhận theo con người của cậu, cô dám chắc cậu sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn nếu để bản thân mình trút giận lên đám người hầu.
“….Được rồi. Em sẽ bảo bọn họ ra vào ít nhất có thể.”
Sau khi cân nhắc một hồi, Aura quyết định nhượng bộ.
“Mm… Cảm ơn em.”
Đáp lại cậu, cô vô thức nói ra những gì mình đang suy nghĩ trong đầu.
“Cũng gần đến bữa tối rồi. Anh có muốn ăn gì không?”
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Cô chỉ nói vậy vì đây là chuyện rất bình thường mà thôi. Thế nhưng Zenjirou cũng vô thức nói lên những mong muốn thầm kín của mình.
“Cháo… Anh muốn ăn cháo với mận khô hoặc là trứng và nước tương.”
Cháo cho người bệnh.
Một sự kết hợp hoàn toàn bình thường đối với đất nước Nhật bản. Thế nhưng một thứ quen thuộc như vậy cũng sẽ trở thành một món ăn hoàn toàn xa lạ đối với thế giới này.
“Chóa? Cái gì vậy? Mặn kho? Trứng thì em biết, nhưng còn nức tưng lại là cái gì nữa vậy?”
Aura nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Mặc dù thần trí đang không được minh mẫn, Zenjirou vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được phản ứng của cô. Cô thực sự không hiểu mấy lời cậu vừa nói. Nếu linh hồn của ngôn từ không hoạt động, vậy thì trong ngôn ngữ của thế giới này người ta không hề có “cháo”, “mận khô” hay là “nước tương”.
Cậu đáp lại Aura với một nụ cười yếu ớt.
“Mm, lúc này anh không còn đủ năng lượng để giải thích nữa… để lúc khác, được không. Và đồ ăn thì cái gì cũng được.”
Zenjirou nhớ rằng món mận khô nhà làm mà cô của cậu cho vẫn còn đang nằm trong tủ lạnh, thế nhưng chỉ mình mận khô thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Vương quốc Carpa có trồng lúa mì, nhưng lại không có bất cứ món ăn nào liên quan đến cháo. Dù cho cậu có tự mình chuẩn bị cháo lúa mì và cho thêm mận khô vào thì cũng chẳng có gì đảm bảo vị của nó sẽ ngon lành cả.
Chuyện nghiên cứu món ăn thì nên để khi nào sức lực của cậu trở lại đi.
(Có lẽ khi nào khỏe lên, mình nên nghiêm túc hơn với vấn đề này…)
Trong khi cậu đang mải mê suy nghĩ như vậy, Aura uyển chuyển đứng dậy rồi nói.
“…Được rồi. Em sẽ bảo nhà bếp làm cho anh một bữa đặc biệt.”
“Mm, anh sẽ đợi…”
Aura khẽ gạt đi những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu một lần nữa rồi mới rời phòng, Zenjirou chỉ cố hết sức đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.
Sau khi Aura đi khỏi, và cánh cửa phòng đã đóng kín lại, Zenjirou còn lại một mình trong căn phòng sáng lờ mờ.
“Uhh…”
Cậu rướn mình về phía chiếc bàn để lấy cái chai 500ml, bên trong chứa nước đun sôi để nguội, cậu khó nhọc mở nắp chai rồi đưa lên miệng.
“Guh…”
Chỉ riêng việc uống nước thôi cũng đã khiến cho cổ họng cậu đau rát. Dù vậy cậu biết rõ mức độ nguy hiểm của việc không cung cấp đầy đủ nước khi mà cơ thể đang đổ mồ hôi như tắm thế này, cố chịu đựng cơn đau, cậu nuốt xuống từng ngụm một.
“Fuh…”
Sau khi uống cạn hết một nửa chai nước, Zenjirou đóng nắp lại và đặt về chỗ cũ trên chiếc bàn trang điểm cạnh giường.
Trong lần triệu hồi thứ hai cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cần thiết trong những trường hợp khẩn cấp, và trong số đó có những chai nước khoáng này. Nếu còn ở Nhật bản, chúng sẽ trở thành rác thải có thể tái chế, thế nhưng ở thế giới này, dù chỉ là một chiếc chai nhựa rỗng cũng vô cùng quý giá.
Chúng nhỏ gọn, không sợ vỡ dù có đánh rơi và một khi đã đóng nắp thì thứ được chứa đựng bên trong sẽ không bao giờ sợ bị đổ ra ngoài nữa.
Mặc dù đã được rửa một cách cẩn thận, việc dùng đi dùng lại vẫn có khả năng gây mất vệ sinh, vậy nên những chiếc chai này cũng không dùng được lâu. Thế nhưng nếu là trong lúc hiện tại thì chúng chính là đấng cứu thế của Zenjirou, thật sự cậu gặp rất nhiều khó khăn khi uống nước mà không có chai nhựa.
Sau khi làm dịu lại cái cổ họng khô rát nhưng đổi lại là một cơn đau nhức nhối, Zenjirou nằm úp mặt vào gối, mồ hôi vẫn đang rịn ra khắp cơ thể cậu.
(Aw, tôi ơi mày làm sao thế này? Đòi ăn cháo ở thế giới khác.... mày là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chắc!?)
Cũng may Aura là một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Nếu cô còn ở lại thêm nữa, có khi cậu đòi ăn “đào đóng hộp” mất. Zenjirou vốn cũng không đánh giá cao lắm con người của mình, nhưng là cậu cũng không nghĩ rằng bản thân lại thiếu kiểm soát đến mức đưa ra một yêu cầu ngu ngốc và ích kỷ như vậy. Lần này cậu thực sự, vô cùng chán ghét bản thân.
(Aw, mẹ nó chứ. Mình mà không nhanh nhanh khỏe lại thì phát điên mất thôi…)
Cứ thế cậu tiếp tục vùi mặt vào chiếc gối, vô cùng hối hận vì câu lỡ lời vừa rồi. Cơ mà trong cái rủi lại có cái may, nhờ quá mải mê ăn năn hối lỗi, rồi lại nguyền rủa, chán ghét bản thân, Zenjirou đã hoàn toàn quên đi cơn đau và sự mệt mỏi của cơn sốt, cứ thế cậu vô thức chìm vào giấc ngủ tự lúc nào chẳng hay.
*
“…Ôi trời, suốt khoảng thời gian vừa qua, có đúng là mày thực sự quan tâm đến chồng mình không vậy, Aura?”
Cùng lúc đó trong phòng khách, sau khi rời khỏi phòng ngủ, Aura cũng ngay lập tức rơi vào tuyệt vọng. Cô đang tự chất vấn và chán ghét bản thân theo một cách còn khủng khiếp hơn cả Zenjirou nữa.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, Aura nhăn mặt rồi thở dài não nề.
“…Hah.”
Nhờ làm vậy mà sự kích động của cô đã được kiềm chế lại một chút, hướng ánh mắt xuống sàn nhà, Aura bắt đầu lẩm bẩm với một gương mặt vô cùng bình tĩnh.
“Chóa, mặn kho, và nức tưng đúng không nhỉ? Vì linh hồn của ngôn từ không hoạt động, giờ có cho người đi tìm thì… mình nghĩ chắc chắn là không được rồi.”
Người chồng ngã bệnh của cô đã vô thức nói ra những đồ ăn mà cậu muốn, ấy vậy mà cô không thể chuẩn bị dù chỉ một món. Còn nữa, giờ cô mới nhận ra mình thậm chí không biết cậu thích ăn gì, càng nghĩ cô lại càng chán ghét bản thân hơn.
“Một vùng đất xa lạ, trang phục xa lạ, đồ ăn cũng xa lạ nữa…”
Aura thử tự mình tưởng tượng ra tình thế của Zenjirou và lại chìm sâu hơn vào sầu muộn.
Trong cuộc đại chiến lần trước, cô đã tự mình dẫn đầu một đội quân đi viễn chinh và phải rời khỏi Vương quốc Carpa một thời gian dài, chính vì vậy cô hoàn toàn hiểu rõ cảm giác cơ thể và tinh thần tồi tệ đến mức nào khi không được ăn những món ăn quen thuộc.
Và khuynh hướng này còn trở nên đặc biệt nghiêm trọng đối với những người lính bị thương và xuống tinh thần. Bất cứ một người lãnh đạo nào cũng sẽ biết rõ rằng hai điều hối tiếc lớn nhất mà những người lính trên bờ vực của cái chết thường nói đó là “gia đình” và “đồ ăn quê hương”.
“….Cuối cùng thì mình cũng chẳng làm được gì ngoài mang đến cho anh ấy một đống những rắc rối.”
Sau khi kết thúc màn tự ngược bản thân, Aura vô thức thốt ra một câu chán như con gián.
Cô biết rõ mọi chuyện không phải như vậy.
Cô nhớ rằng mình không hề ép buộc cậu đến với thế giới này và thực tế là đã Zenjirou tự mình quyết định đến đây.
Và giờ khi đã làm nguội được cái đầu, cô nhận ra mình chưa từng thấy Zenjirou thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu hối hận vì quyết định đó hay là than phiền về cuộc sống bất tiện trong hậu cung.
Theo những gì Aura biết thì cậu luôn luôn tỏ ra vui vẻ. Đặc biệt là vào mỗi đêm, khi hai người tiếp xúc thân thể với nhau, cậu luôn mang một gương mặt hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn và cao hứng. Riêng chuyện này thì cô khá tự tin rằng mình không hề sai.
Vẫn đang ngồi trên ghế, Aura co dãn cơ thể để xua đi những cảm xúc chán nản vừa rồi.
“Đúng vậy. Không thể có chuyện chồng mình cảm thấy khổ sở hay gì cả. Tất cả là do mình quá bi quan mà thôi. Cơ mà….”
Cô suy ngẫm lại về những hành động của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thông qua một góc nhìn khác.
“Cơ mà, mình nghĩ nếu ở một mức độ chấp nhận được thì cứ nên đáp ứng những mong muốn của anh ấy. Sẽ thật là một rắc rối lớn nếu chồng mình đòi được trở về vì ảnh nhớ nhà, nếu vậy thì không chỉ cung điện được một phen náo loạn mà toàn bộ Vương quốc này cũng không ngoại lệ.”
Cuối cùng, Aura đi đến một sự kết hợp hoàn hảo giữa những cảm xúc của một người vợ cùng với tinh thần trách nhiệm của một Nữ hoàng, và tự nhủ với bản thân những lời như vậy.