Chương 3.1 Hôn lễ và cuộc sống của cặp đôi mới cưới.
Độ dài 5,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:01:20
Một vài phút sau khi lễ triệu hồi Zenjirou thành công tốt đẹp, cậu được người hầu dẫn vào hậu cung. Những hành lý mà cậu mang theo sẽ được đám binh sỹ chuyển đến sau.
Nói như vậy nghĩa là không chỉ riêng những thứ được đặt trên tấm thảm mà còn cả cái ba lô cậu đang đeo nữa.
Nếu đặt mình vào vị trí của họ, Zenjirou có thể hiểu rõ lý do mà họ phải làm như vậy, cậu ngoan ngoãn giao đống hành lý do đám lính gác.
Cậu cũng không quên dặn dò bọn họ phải hết sức cẩn thận khi di chuyển các thiết bị điện như chiếc máy phát đang được đặt trên xe đẩy, tủ lạnh, điều hòa hay đèn bàn, cậu cẩn thận chỉ rõ cho bọn họ những phần dễ chịu tổn thương nhất.
“Đột nhiên mang theo một đống đồ như vậy, đương nhiên họ sẽ muốn kiểm tra xem có gì nguy hiểm trong đó không.”
Zenjirou lẩm bẩm trong khi gieo mình xuống chiếc ghế gỗ đan tuyệt đẹp.
Trong trưởng hợp xấu nhất họ sẽ kết luận đống đồ điện đó thật sự nguy hiểm và loại bỏ chúng, nhưng dù sao cậu vẫn là người nhận được sự cho phép của Nữ hoàng để mang theo chúng nên Zenjirou cũng không quá lo lắng về chuyện này.
Dù họ có phát hiện ra thứ gì đó khả nghi, thì cậu tin rằng mình sẽ có một cơ hội để thanh minh.
“Mình nghĩ là trong đống đồ đó không có thứ gì dễ gây hiểu nhầm cả, nhưng dù sao đây cũng là thế giới khác, nên ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra...”
Nói đi nói lại thì cậu vẫn cảm thấy hơi lo một chút, thở ra một hơi rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế, như một thói quen cậu bắt đầu cởi chiếc áo ngoài và treo lên thành ghế.
Tiếp theo cậu nới lỏng chiếc cà vạt và cởi nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng ra.
“...Fuh.”
Giờ thì tốt hơn rồi.
Thế giới này thực sự quá nóng. Ở nhật bản lúc này cũng đã bắt đầu mùa hè, và nhiệt độ vào buổi trưa có thể vượt ngưỡng ba mươi độ, nhưng thời tiết ở đây cứ như thể đang ở đỉnh điểm của mùa nóng với mức nhiệt đã vượt quá ba mươi năm độ.
“Nếu chỉ như thế này thì mình vẫn chịu được, cơ mà nếu nó cứ tiếp tục tăng lên thì mình cũng không dám chắc nữa.”
Zenjirou nghĩ mình nên nhanh chóng tìm ra giải pháp đối trọi lại cơn nóng. Và ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói.
“Xin thứ lỗi, Zenjirou-sama.”
“Yes.”
Zenjirou có chút bất ngờ vì đó là giọng nói của một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh để che dấu cảm xúc của mình và đáp lại.
“Thần muốn giới thiệu những hầu gái sẽ làm việc trong hậu cung này. Người có thể bớt chút thời gian được không ạ, Zenjirou-sama?”
“...Ehm.”
Zenjirou thoáng chần chừ nhưng hiện tại cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Mặc dù hiện tại mọi hành động của cậu đều đang bị hạn chế, nhưng vì sự lo lắng do dư âm của cuộc triệu hồi còn sót lại nên cậu cũng không quá để tâm đến chuyện đó, ngược lại vì không có việc gì để làm, cậu bắt đầu cảm thấy buồn chán.
“Được thôi, mời vào.”
Cậu theo phản xa đứng bật dậy khỏi ghế và mời những người hầu gái vào phòng.
Sau lời mời của cậu, lần lượt hơn mười hầu gái bước vào. Tất cả bọn họ đều đang mặc cùng một loại phục trang, dù mỗi người vẫn có dấu ấn riêng.
Màu sắc chủ đạo của bộ trang phục là trắng và đỏ ngọc, nhìn tổng thể thì nó là một bộ đồ hầu gái khá đặc biệt, để dễ dàng hơn, bạn có thể tưởng tượng nó là sự kết hợp của một chiếc áo cộc tay đến từ Ấn độ hoặc vùng Trung đông với một chiếc váy ngắn.
Đặc biệt là phần khăn quấn trên đầu thực sự làm ta liên tưởng đến trang phục truyền thống “sari” của người Ấn độ.
Nói tóm lại thì tổng thể bộ trang phục khá tinh tế, khiến một người hoàn toàn mù tịt về thời trang như Zenjioru, mới nhìn qua cũng cảm thấy thích thú.
Những người hầu gái bước vào phòng rồi xếp thành ba hàng trước mặt Zenjirou, có vẻ họ đã được chỉ định làm như vậy từ trước.
Chín hầu gái trẻ tuổi đứng cạnh nhau ở hàng xa nhất, tiếp đến là bốn hầu gái khác khoảng 30 đến 40 tuổi, và cuối cùng đứng nổi bật nhất phía trước là một người hầu gái mảnh khảnh, khoảng chừng gần 40 tuổi, có vẻ bà ta là người đứng đầu trong tất cả.
“Cho phép thần được giới thiệu toàn bộ những hầu gái sẽ làm việc trong hậu cung. Thần là người chịu trách nhiệm chính ở đây, nếu ngài có bất cứ khúc mắc gì thì có thể hỏi thần bất cứ lúc nào.”
Nói xong, người hầu gái đứng trước nhất – mama tổng quản Amada cúi đầu thật sâu.
Giọng nói cùng với phong thái nhanh nhẹn khiến bà tạo cho người đối diện ấn tượng về “một người phụ nữ tài giỏi”.
Chuyện này chắc không cần phải bàn cãi, đó không chỉ là ấn tượng bên ngoài, tất cả những người phụ nữ trong hậu cung chắc chắn phải có tài năng đích thực rồi.
(Oh man, mình cá một cặp mắt kính hình chữ nhật chắc chắn sẽ rất hợp với bà ấy.)
Zenjirou không thể ngăn những ý nghĩ bất kính của mình.
Cậu đã tưởng tượng bà ấy như vị “quản lý ký túc xá” khó tính tại trường học nữ sinh mà cậu đã từng đọc trong một cuốn Shoujo manga.
“Amanda-san. Rất vui được gặp bà.”
Đứng trước câu trả lời của cậu, tổng quản Amanda hơi nhăn mặt như thể muốn nói gì đó, nhưng lại ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình, cúi đầu lịch thiệp.
“...Vâng, thưa Zenjirou-sama.”
Hồi còn lăn lộn trong giới kinh doanh, Zenjirou đã học được cách đọc biểu cảm và đoán định tâm lý của đối phương, nên những biểu cảm của vị tổng quản không thể qua nổi mắt cậu.
(Mh? Do mình lịch sự quá sao? Về cơ bản thì mình là chủ nhân, còn Amanda-san là người hầu.)
Đối xử khiêm nhường với người khác mà không quan về cách biệt trong địa vị xã hội, là cách ứng xử của người Nhật, nhưng giờ nghĩ lại thì đây là thế giới khác, ở vương quốc này, cậu chính là hoàng tộc.
Nếu cậu tỏ ra lịch sự, ngược lại sẽ gây ra những hoang mang không cần thiết.
Mà nhìn kỹ lại thì, ngay cả những hầu gái khác đứng phía sau vị tổng quản, cũng để lộ ra sự kinh ngạc và bối rối.
Có vẻ như cách nói chuyện vừa rồi của cậu là một sự lựa chọn không tốt rồi.
Lý do mà họ không trực tiếp nói với cậu rằng “Ngài không cần phải gọi chúng thần như vậy đâu, Zenjirou-sama.” là bởi vì sự khác biệt giữa hoàng tộc và người hầu sao?
Nếu vậy thì thật là rắc rối cho cậu rồi. Là một người đến từ thế giới khác, cậu đâu biết chút gì về 'trên dưới trái phải' ở thế giới này, vậy nên nếu không có ai chỉ ra những lỗi lầm của cậu thì cậu sẽ mãi mãi không biết gì cả.
(...Có lẽ mình nên nói chuyện một chút với Aura-san.)
Trong khi cậu vẫn đang mải suy nghĩ, tổng quản Amanda lại tiếp tục màn giới thiệu.
“Tiếp theo, thần sẽ giới thiệu những người đứng đầu từng bộ phận. Đầu tiên là người chịu trách nhiệm giặt là, Ines.”
“Tên của thần là Ines.”
Người hầu gái đứng ngoài cùng bên phải của hàng thứ hai, bước lên trước và cúi đầu thi lễ.
“Kế đến là Vanessa, chịu trách nhiệm nấu ăn.”
“Tên thần là Vanessa, chuyện nhà bếp cứ giao cho thần.”
“Tiếp theo, chúng ta có Emilia, chăm lo sân vườn.”
“Rất hân hạnh được gặp người, Zenjirou-sama.”
“Cuối cùng, đây là Olsha, chịu trách nhiệm chuyện tắm rửa.”
“Tên thần là Olsha. Bất cứ khi nào người muốn dùng nhà tắm hãy nói với thần, Zenjirou-sama.”
“Đây là bốn bộ phận chính trong hậu cung.”
“Rất hân hạnh được phục vụ.”
Theo lời tổng quản Amanda, bốn người được nhắc đến đồng loạt cúi đầu.
“Đ-Được rồi. Tôi cũng.... không, ý tôi là... tôi rất mong chờ... cũng không được, ta trông chờ vào nỗ lực của mọi người.”
Zenjirou theo phản xạ nói chuyện bằng một giọng lịch sự, nhưng lắp bắp sửa lại cho cao ngạo nhất có thể.
Vì cậu chưa từng tỏ ra kiêu kỳ như thế này, Zenjirou phải cố hết sức để không bật cười, nhưng dù sao thì có vẻ đây là một lựa chọn chính xác của cậu.
Những người hầu gái đều đồng loạt cúi đầu “Đã hiểu ạ.”, hoàn toàn bình thường.
Trông thấy phản ứng của họ, Zenjirou có cảm giác như cái đầu của mình không phải dọn nhà rồi.
(Uwah, có vẻ như cách nói chuyện này thật sự được ủng hộ nhỉ. Mình sẽ phải thảo luận lại với Aura-san về cách đối xử với cấp dưới sao cho đúng mực nhất mới được.)
Hoàn toàn không nhận ra những suy nghĩ thầm kín của Zenjirou, tổng quản Amanda vẫn tiếp tục màn giới thiệu của mình.
“Ở phía sau, chúng ta còn lại chín hầu gái nữa. Họ sẽ ngay lập tức đáp ứng bất cứ yêu cầu gì, vậy nên ngài cứ tự nhiên ra lệnh cho họ mà không cần phải liên hệ trực tiếp với các trưởng bộ phận như thần. Vẫn còn rất nhiều hầu gái khác nữa, nhưng chín cô gái này sẽ luôn sẵn sàng đợi lệnh của ngài. Nào các cô gái, tự mình giới thiệu đi.”
Nhận được tín hiệu, chín cô hầu gái ở hàng cuối cùng lần lượt lên tiếng.
“Tên thần là Karina. Hãy tùy ý ra lệnh cho thần, Zenjirou-sama.”
“Thần là Keyshia.”
“Kristel là tên của thần.”
“Kate...”
Đến lúc này thì bộ nhớ của Zenjirou đã thật sự quá tải. Chỉ tính riêng vị tổng quản và bốn người trưởng bộ phận đã là năm người rồi, thế nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã cố hết sức để nhớ được tên và gương mặt của bọn họ. Nếu sớm biết sẽ còn phải nhớ những chín người nữa, Zenjirou đã bỏ cuộc từ đầu.
“…Tên của nô tì là Dolores. Nô tì sẽ phục vụ người hết mình, Zenjirou-sama.”
Lúc những người hầu gái đã hoàn thành quá trình giới thiệu đơn giản, cũng là lúc mà Zenjirou từ bỏ mọi kế hoạch ghi nhớ tên và diện mạo của họ
(Mà sắp tới mình sẽ phải ở cùng bọn họ, nên sớm muộn gì mình cũng sẽ quen được thôi. Tạm thời cứ nhớ những người quan trọng là vị tổng quản và các trưởng bộ phận đã.)
Hồi còn đi làm, Zenjirou cũng thường xuyên phải đi gặp nhiều đối tác, chính vì vậy cậu vốn không kém ở khoản ghi nhớ gương mặt người khác, nhưng mười ba người cùng một lúc thì đúng là không thể làm được.
Cậu hoàn toàn dành sự chú ý của mình vào vị tổng quản và những trưởng bộ phận.
(Tóm lại thì….)
Nhìn qua một lượt mười ba người hậu gái, Zenjirou thầm nghĩ.
(Bọn họ hoàn toàn thuộc hai phần trái ngược nhau. Có lẽ tiêu trí tuyển dụng cũng có hai yếu tố là ngoại hình và năng lực.)
Nói thẳng ra thì đó là: “Già nua và không dễ thương lắm” cùng với “Trẻ đẹp và dễ thương”.
Khỏi cần nói thì chắc ai cũng biết vị tổng quản Amanda và bốn người trưởng bộ phận thuộc nhóm người già, và ngược lại là chín hầu gái cấp dưới trẻ trung xinh đẹp.
Tổng quản Amanda và trưởng bộ phận giặt là Ines vẫn còn giữ được thân hình thon gọn, nhưng ba người còn lại thì đều là những phụ nữ trung niên bụng mỡ, rất đúng với tuổi của họ.
Mặt khác những hầu gái phía sau, được giới thiệu là cấp dưới thì cô nào cô nấy đều dáng chuẩn mướt mắt.
Tuy vậy trong số chín cô gái đó, mỗi người lại có một vẻ khác nhau. Ví dụ như: có người thì rất hợp với từ “dễ thương”, người khác lại xứng danh “xinh đẹp”.
Có người cao, cũng có người lùn.
Có người ngực khủng, cũng có người màn hình phẳng.
Trong số họ chỉ có duy nhất một người để tóc ngắn, có lẽ đây là do yếu tố văn hóa, nhưng tóc của những cô gái đều rất khác nhau.
Nhưng tựu chung lại thì có một chuyện mà Zenjioru không thể nhầm được đó là, những cô gái cao và ngực khủng hoàn toàn chiếm ưu thế trong số đó. Đặc biệt khi nói đến ngực, bảy trong số chín người bọn họ hoàn toàn có thể tự hào về bộ ngực “khổng lồ” của mình.
Thậm trí trong số họ, có một người còn sở hữu bộ hàng khủng hơn cả của Aura.
(Nhắc mới nhớ, so với người Nhật thì Aura-san khá cao và bộ ngực cũng rất lớn nữa. Có lẽ phụ nữ trong thế giới này sinh ra đã được trời phú cho chiều cao và bộ ngực vĩ đại rồi chăng?)
Trong khi suy nghĩ đủ thứ trên đời, Zenjirou vẫn không quên tập trung tầm mắt cố gắng không nhìn chằm chằm vào ngực của bọn họ.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.
Tất cả những hầu gái trẻ đẹp này đều được Aura đích thân lựa chọn vô cùng cẩn thận, và họ sẽ là “những cô gái mà Zenjirou có thể ‘động tay’ vào một cách an toàn”.
Những cô gái cao chiếm số nhiều là bởi vì cậu đã thể hiện niềm hứng thú đặc biệt với thân hình cao ráo của Aura. Còn về phần ngực bự thì đó là do ánh mắt của cậu vẫn luôn dán vào bộ ngực của cô khi hai người ăn tối cùng nhau.
Tóm lại, nhận định của Zenjirou rằng những cô gái đó được lựa chọn là nhờ vào ngoại hình không hề sai.
Bọn họ đã được lựa chọn một cách cẩn thận trong số những cô gái sở hữu năng lực đủ tốt để làm việc trong hậu cung, chỉ có điều họ cần thêm một yếu tố nữa đó là “ngoại hình”.
Zenjirou hoàn toàn không biết được tâm ý của vị hôn thê, cậu không có thời giờ để mà thưởng thức vẻ đẹp của những cô gái đó, cậu vẫn còn đang rất hồi hộp sau chuyến đi đến thế giới khác.
“Okay, ta trông đợi vào màn thể hiện của các người.”
Hiện giờ tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ được đó là “hạ cánh an toàn”.
~~
**
^^
Trong khi Zenjirou đang trải qua quá trình xã giao căng màng não với những người hầu gái, Nữ hoàng Carpa, Aura đệ Nhất và đồng bọn tiến hành kiểm tra “của hồi môn” mà Zenjirou mang theo, từng món từng món một.
“Mở mọi thứ ra và kiểm tra thật kỹ. Tuy nhiên, nếu các ngươi không thể mở được thì cũng đừng có mà cố, chỉ cần đánh dấu những món đó lại là được. Ta sẽ tự mình hỏi Zenjirou-dono. Mang tất cả những thứ nguy hiểm hay kỳ lạ đến chỗ ta, không có ngoại lệ.”
“Vâng thưa điện hạ!”
“Rõ.”
Những binh lính trong bộ giáp da màu trắng và những người hầu gái với chiếc tạp dề trắng bên ngoài bộ đồ gợi cảm của mình, đồng loạt đáp lại Nữ hoàng và nhanh chóng bắt đầu công việc.
Một người tiến đến mở chiếc tủ lạnh năm cánh, lần lượt từ trên xuống dưới và thò đầu vào bên trong để kiểm tra. Một người khác lại cố nhìn vào bên trong chiếc máy điều hòa nhiệt độ với ánh mắt hoàn toàn bối rối.
Chiếc thùng plastic chứa đồ của Zenjirou cũng bị mở tung ra, áo phông và quần đùi của cậu đang được bày la liệt trên sàn, sau khi kiểm tra xong họ lại cẩn thận gấp chúng lại như cũ.
Đám binh lính và người hầu tấp nập qua lại trong đại điện của lâu đài.
Dù sao thì chỉ trong thời gian ngắn, một lượng lớn những “vật phẩm đáng ngờ” được mang vào cung điện, lẽ dĩ nhiên chúng phải được kiểm tra, nhưng dù sao đó cũng là vật sở hữu của phu quân tương lai của Nữ hoàng. Mọi người ai ai cũng đều làm việc vô cùng cẩn trọng, chưa nói đến làm hỏng, chỉ một chút bụi bẩn cũng không được phép dính vào.
Nhưng cũng chính vì sự cẩn trọng đó mà dù đã huy động đến hơn mười người, tiến độ công việc lại vô cùng chậm.
Tóm lại, công việc của họ vẫn tiến triển thuận lợi, cuối cùng ai đó phát hiện có thứ đáng quan tâm và mang đến chỗ Aura.
“Điện hạ, thứ chất lỏng trong những vật chứa trong suốt này có vẻ như là rượu. Chúng có tem niêm phong đặc biệt nên thần không dám mở ra, nhưng có một chiếc đã bị vỡ nên có thể xác nhận đó là rượu.”
Những chai rượu mà Zenjirou mua để làm quà cho Aura, có lẽ do ảnh hưởng của cuộc triệu hồi nên đã có chút đổ vỡ. Đó là một bình sake và một chai rượu vang, chúng đều thuộc loại vỏ mỏng nên có lẽ không chịu được trấn động tự cuộc triệu hồi. Rượu chảy ra đã thấm ướt một góc thảm.
Khỏi cần nói, mới ngửi qua, Aura đã sớm biết trong đống hành lý của Zenjirou có rượu rồi, cô gật đầu đáp lại.
“Đem những bình còn lại vào hầm rượu, mang chiếc bị vỡ lại đây. Nhớ cẩn thận trong lúc vận chuyển. So với thùng gỗ thì chúng có vẻ mong manh hơn nhiều.”
Cô một lần nữa nhắc nhở đám binh lính và người hầu.
“Vâng thưa điện hạ.”
“Rõ.”
Đám binh lính cẩn thận từng người một, cầm chai rượu bằng cả hai tay và đi về phía hầm rượu. Trong khi đó một người hầu gái mang những chai rượu bị vỡ đến chỗ Aura.
Đó là một bình rượu sake trắng và một chai rượu vang đỏ. Nhận lấy hai mảnh vỡ, Aura đưa chúng lên trước ánh mặt trời chiếu vào qua khung cứa sổ rồi cô thốt lên kinh ngạc.
“…Tuyệt diệu. Cứ như chúng được làm ra từ pha lê vậy. Ở thế giới của chồng ta, những thứ như thế này chỉ là đồ bình thường thôi sao?”
Vương quốc Carpa không hề biết về công nghệ làm thủy tinh.
Chính vì vậy, những chiếc bình thủy tinh từ Trái đất hiện đại, khi sang thế giới này trông giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Thậm chí chai rượu Whiskey và Brandy, với thiết kế cầu kỳ, lại càng trở nên quý giá hơn gấp bội.
“Điện hạ, những thứ này có vẻ là đồ nhà bếp. Cả đĩa là ly đều không được làm từ gỗ mà là từ cùng một loại nguyên liệu trong suốt như bình rượu đó và một loại đá sáng bóng khác. Một số cũng đã bị vỡ do vụ dịch chuyển vừa rồi.”
Bộ đồ ăn mà Zenjirou mang theo chỉ là đồ sứ tầm trung của Nhật bản còn ly để uống rượu đều là ly thủy tinh.
Trong lần triệu hồi trước, Zenjirou đã để ý thấy những món đồ dùng trên bàn ăn của họ đều làm từ gỗ hoặc bạc, nên cậu đặc biệt mang theo những thứ này.
Thật sự thì chuyện này cũng không quá quan trọng với cậu, nhưng vì vốn đã quen với đồ sứ và thủy tinh, nên cậu cũng không tránh khỏi một chút lạ lẫm.
Bạc không có mùi đặc trưng như những kim loại khác, nhưng đó không có nghĩa rằng nó không hề có chút mùi nào. Nên khi uống rượu cậu có chút không thoải mái.
Nếu là với thìa và nĩa thì không sao vì chúng cũng khá giống với ở Nhật bản.
Một ví dụ hoàn hảo cho trưởng hợp này đó là, khi một người uống trà từ trong chai nhựa, lon hay ly thủy tinh thì vị cũng sẽ khác nhau.
Sau khi cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt lên, Aura khẽ gõ nhẹ bằng ngón tay.
“Thứ này thực sự rất tốt. Đám quý tộc yêu thích sưu tầm chắc chắn sẽ rất thích thứ này.”
Tất nhiên, chỗ này là thuộc về Zenjirou và Aura, dù có là vợ thì cô cũng không thể tùy ý làm những gì mình muốn. Tuy nhiên cô biết chồng mình là một người thấu hiểu và tốt bụng. Nếu cô chịu mở lời trước, chắc chắn cậu sẽ đáp ứng cho cô.
Aura lắc đầu để xua đi gương mặt thèm thuồng của đám quý tộc, và quay lại với hiện tại.
“Các người còn phát hiện được gì không?”
“Vâng thưa điện hạ. Hãy nhìn vào thứ này, thần nghĩ nó rất có thể là một thứ ‘vũ khí’”
Nói xong, người lính mang đến một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh. Bên trong có những thanh kim loại, một cái túi nhỏ với rất nhiều đinh xoắn và một món đồ lạ lùng với lưỡi kiếm hướng vào trong.
“Đưa ta xem nào. Mhm… không, chúng không phải vũ khí. Thay vào đó, chúng giống như một loại dụng cụ hơn. Đem chúng làm vũ khí thì quá không thực tế rồi.”
Aura đáp lại sau khi nhìn thấy đống đinh vít và dụng cụ cắt ống. (TN: Với một thằng thợ sửa điều hòa như thớt thì mấy cái này quen lắm rồi, nhưng cũng méo biết miêu tả như nào cho mấy chế hiểu thôi thì hỏi gg-nee sama nhé.)
Đống dụng cụ này là vô cùng cần thiết để tiến hành lắp đặt một chiếc điều hòa nhiệt độ. Một hàng dài những thứ dụng cụ hoàn toàn xa lạ với thế giới này đang được bày ra như: khoan tay, bơm chân không, đồng hồ đo và nhiều thứ khác nữa.
Với những dụng cụ này, việc lắp đặt một chiếc máy điều hòa sẽ dễ hơn rất nhiều, dĩ nhiên là chỉ áp dụng với chuyên gia mà thôi.
Sau khi tìm hiểu kỹ trên mạng, Zenjirou mới nhận ra , nếu chỉ có một cuốn sách hướng dẫn thì với một người ngoài nghề ,việc lắp đặt thành công một chiếc điều hòa là rất khó. Tuy nhiên tại thời điểm đó cậu đã mua một chiếc điều hòa to chà bá rồi.
Cậu đã tải về một bản hướng dẫn chi tiết về việc lắp đặt, và hiển nhiên cậu sẽ không bao giờ chịu từ bỏ chiếc máy điều hòa này đâu. Nhưng cậu cũng không phải một kẻ sống xa rời thực tế nên đã nhanh chóng mua thêm một chiếc quạt điện và một cái chậu kim loại cỡ lớn để chứa đá.
Tiếp theo, một người lính khác bước đến trước Aura với một món đồ hoàn toàn không biết rõ công dụng.
“Thưa điện hạ, thần chắc chắn đây là một món vũ khí. Người xem này, nếu chỉ nhìn qua thì nó giống như một chiếc hộp thông thường, nhưng bên trong lại có rất nhiều lưỡi dao và sẽ chuyển động rất nhanh nếu ta quay chiếc cần gạt này.”
“Oho, trông hay đấy, thật là một kỹ thuật tinh xảo. Tuy nhiên ta không nghĩ nó là một thứ vũ khí đâu. Ngươi định tấn công người ta như thế nào với nó.”
“Quay cần gạt rồi cho tay của đối thủ vào nó… có lẽ?”
Người lính đang nói dở thì dùng lại vì anh ta cũng nhận ra những gì mình vừa nói thật ngu ngốc, Aura gượng cười.
“Vậy nó không phải là một thứ vũ khí, mà là một món đồ để tra tấn. Mà còn tùy vào cách sử dụng nó sẽ mang lại nguy hiểm, nhưng ta chắc chắn công dụng thực sự của nó không gây tác hại gì cả, đặt trở lại đi.”
“Vâng.”
Chiếc máy làm đá bào của Zenjirou suýt chút nữa đã bị gán cho biệt danh dụng cụ tra tấn, nhưng cuối cùng nó cũng đã an toàn trở lại chỗ cũ.
Sau đó, những phát hiện khác cũng lần lượt xuất hiện, như xà phòng, bàn chải, hương muỗi…
Nếu xét về ngoại hình thì chỉ có đống đèn LED đặt đất là có hình dáng gần giống với giá nến cỡ lớn ở thế giới này nên họ có thể phần nào đoán được tác dụng của nó, nhưng vì không hề có chỗ để đặt nến hay dầu nên nó vẫn chỉ dừng lại ở mức tồn tại đáng ngờ mà thôi.
Chiếc balo mà Zenjirou mang trên vai cũng được đám hầu gái mở ra kiểm tra, một trong số họ cầm theo chiếc túi và đi đến chỗ Aura.
“Điện hạ, trong đây hầu hết đều là nước, đồ ăn, một tấm chăn và quần áo.”
“Nước và đồ ăn?... Oh, ta hiểu rồi. Ta nghĩ anh ấy đã chuẩn bị những thứ này cho trường hợp khẩn cấp. Dù sao thì ta cũng đã quên giải thích về những chuyện sẽ xảy ra khi nghi lễ triệu hồi thất bại.”
Khi nghi thức thất bại thì bản thân ma thuật cũng sẽ không xảy ra, chính vì vậy lo lắng của Zenjirou là hoàn toàn không cần thiết, nhưng cuối cùng thì người có lỗi vẫn là Aura.
“Không được rồi, mình đã làm chồng chưa cưới phải lo nghĩ không cần thiết, có lẽ mình nên xin lỗi…. Mh? Có chuyện gì sao? Có thứ gì đó sao?”
Aura nhận thấy những thay đổi đáng ngờ của người hầu gái, mặt cô ta đã tái mét rồi.
Người hầu gái lý nhí đáp lại.
“V-Vâng, mời người xem.”
Nói rồi cô ta lấy ra hai bọc nhỏ ở túi bên của chiếc balo và đưa cho Aura.
“Oh, đây là…!?”
Sau khi tự mình mở ra và xem, Aura ngay lập tức á khẩu
Chiếc túi mà Aura vừa mở ra chứa đầy những viên đá quý có kích cỡ bằng đầu ngón tay, và trong chiếc còn lại là những loại hạt đầy màu sắc với một lỗ đục ở giữa.
Nói ngắn gọn thì đó là “bi” và “hạt cườm”.
Đây là một trong những “biện pháp đối phó với những trường hợp phát sinh” của Zenjirou.
Với những trường hợp bị dịch chuyển đến một nơi nào đó khác mà không phải là cung điện, Zenjirou đã dự trữ một số đồ không cồng kềnh mà có thể dễ dàng dùng để trao dổi lấy tiền ở thế giới khác, và kết luận của cậu chính là “bi” và “hạt cườm”.
Sở dĩ cậu đi đến đáp án này là vì Zenjirou nhớ trong cung điện không hề có những món đồ làm bằng thủy tinh, chuyện này làm cậu có cảm giác như mình đang đối xử với người ở thể giới này như “thổ dân từ nền văn minh thấp kém”, và cảm giác này không dễ chịu cho lắm.
Tuy nhiên, cậu không có cách nào khác cả. Nếu một viên bi có thể đổi được một căn phòng trong nhà trọ và vài hạt cườm có thể đổi lấy một bữa ăn thì cậu không còn mong muốn gì hơn nữa. Chí ít thì đó là những gì mà Zenjirou tưởng tượng được, nhưng có thể nói giá trị thực tế lại hoàn toàn khác hẳn.
Dù ở Nhật bản hiện đại, chúng chỉ là những món “đồ chơi” bình thường thì ở thế giới này, chúng chính là “đá quý”
Thực tế thì cũng có những viên đá thủy tinh với mệnh giá lên đến một triệu yên, nhưng đó là nhờ có ý nghĩa lịch sử của nó, còn món đồ của Zenjirou hoàn toàn chỉ là đồ chơi mà thôi, cậu có thể dễ dàng mua được nó với giá vài trăm yên cho một túi, nhưng ở thế giới này, nơi không hề tồn tại công nghiệp chế tạo thủy tinh, giá trị của những món đồ này được độn lên hàng trăm ngàn lần.
“Cẩn thận đặt nó lại chỗ cũ.”
“V-Vâng…!”
Nhận được chỉ thị, người hầu gái cẩn thận cầm lại hai chiếc túi từ tay Aura và để lại vào ba lô, mỗi hành động của cô ta đều vô cùng cẩn thận như đang đi trên một lớp băng mỏng.
Cứ như vậy, quá trình kiểm tra đồ đạc của Zenjirou dần đi đến hồi kết, cho đến khi số lượng những người đứng chờ đã vượt quá số những người đang làm việc, Aura lên tiếng.
“Các người còn gì để báo cáo nữa không?”
Cô đã nhận được báo cáo về hầu hết những món đồ rồi. Thế nhung ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ không còn việc gì nữa thì tầm mắt cô hướng về phía một người lính đang mở bọc quần áo và… người lính đó bỗng hơi rùng mình rồi nhanh chóng đặt thứ mình đang cầm trở lại trong bọc.
“Chờ đã! Ngươi đang che dấu điều gì!? Đứng yên và từ từ đưa tay phải ra khỏi bọc!!”
Bắt quả tang hắn ta, Aura dùng giọng nói sắc bén của mình ra lệnh.
(Cái gì vậy? Hắn ta vừa bỏ độc vào đồ của chồng mình sao?)
Vệ binh hoàng gia luôn được tuyển chọn vô cùng gắt gao, không lẽ lại có kẻ phản bội trong số họ?
Aura nhìn chằm chằm vào người lính đó với ánh mắt hung dữ và nghiêm nghị.
“Đ-điện hạ! Thần không làm gì sai cả…!”
“Không lý do gì hết! Ta ra lệnh cho ngươi im lặng và đưa tay ngươi ra.”
Người lính sửng sốt thanh minh, nhưng Aura hét lên đầy tức giận.
“…Đã rõ.”
Anh ta nhận ra mình có thanh minh thế nào cũng không đủ với Aura đang tức giận ngút trời thế kia, và tử từ rút tay phải mình ra khỏi bọc quần áo.
Đúng như Aura nghi ngờ, trong tay hắn ta là một món đồ với màu đỏ rực.
“Đó là gì? Quay lại đây và mở nó ra với cả hai tay.”
“Đ-Điện hạ, chuyện này, um…”
“Làm ngay.”
Đến nước này người lính vẫn muốn chống cự, Aura lập tức ra lệnh với giọng điệu áp đáo.
Để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, những người lính khác đã cầm khiên và kiếm lên rồi bao vây lấy người còn lại, đám hầu gái cũng dừng mọi công việc lại và nấp phía sau đám binh sỹ.
“….”
Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, im lặng đến chết người, thậm chí người ta còn nghe thấy rõ tiếng một ai đó vừa nuốt nước bọt.
Đứng trước áp lực kinh khủng như thế này, người lính kia thở dài như thể vừa vứt bỏ một thứ gì đó vô cùng quý giá và mở rộng món đồ đang cầm trên tay ra trước mặt Nữ hoàng.
Đó là một “bộ đồ ngủ” đỏ rực mỏng tang. Khỏi cần phải nói, là dành cho phái nữ.
“….”
Aura nhìn chằm chằm vào gương mặt lảng tránh của người lính xuyên qua lớp vải. Đúng vậy, chính là “xuyên qua lớp vải”.
Chính là loại quần áo không hề có chút che chắn nào với người đối diện.
“….”
Aura giữ yên lặng và nhìn chằm chằm vào bộ đồ xuyên thấu trong một thời gian dài rồi chầm chậm đặt câu hỏi.
“Cái đó ở trong túi đồ chồng tương lai của ta?”
Một người lính thì không được phép nói dối Nữ hoàng của mình, nên anh ta khẽ gật đầu đáp lại.
“…Vâng.”
“….”
Bầu không khi đã thả lỏng hơn một chút nhưng sự im lặng vẫn đang bao chùm. Tiếng một kẻ nào đó nuốt nước bọt vì hứng tình phát lên.
Trong khi đó, Aura lại đang hướng ánh mắt xuống, cố kìm lại một thứ sắp thoát ra, nhưng rất nhanh, cô đến giới hạn của mình và phá vỡ sự yên lặng với một tràng cười sảng khoái.
“Kukuku… ra vậy. Tha lỗi cho ta, ta đã trách nhầm ngươi rồi.”
Nữ hoàng tự nhận lỗi sau khi đã hàm oan người lính của mình.
“Không sao, thần luôn sẵn lòng nhận lệnh của người.”
Là một người lính, anh ta không còn cách trả lời nào khác. Thực tế thì anh ta đã cố che dấu một thứ gì đó khỏi nữ hoàng của mình, nghi ngờ là điều dễ hiểu.
Tóm lại, chuyện này thật là một thảm họa.
Một món đồ dâm dục của phụ nữ lại được tìm thấy trong đống đồ của Hoàng phu.
Chẳng cần là thiên tài cũng đoán được chủ nhân của món đồ này muốn tặng nó cho ai và lý do của việc đó.
“Ta thực sự xin lỗi vì đã nghi ngờ vô căn cứ.”
Vẫn đang cầm món đồ ngủ xuyên thấu trên tay, người lính cúi đầu kính cẩn, chuyện này càng làm Aura cười lớn hơn nữa.
“Không sao, đừng để tâm đến nó làm gì. Như ta đã nói, chuyện này là lỗi của ta, nên hãy bỏ qua hết đi. Mà, ta hiểu rồi, chồng tương lai của ta cũng có khẩu vị đó chứ…Kukuku.”
Aura vẫn tiếp tục cười, đến mức hai bờ vai của cô đã bắt đầu run lên, khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang ứa ra cô khẽ lẩm bẩm.
“Chồng tương lai của mình cũng là ‘đàn ông’ mà.”
Mặc dù đang đứng trước rất nhiều thuộc hạ, Aura vẫn tiếp tục cười rũ rượi.