Chương 1.1 Tạm thời trở về.
Độ dài 3,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:01:03
Ngày hôm sau, Zenjirou thức dậy trong căn phòng dành cho khách của cung điện.
Vừa thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm mành của một chiếc giường vô cùng xa xỉ.
Bất chợt đối mặt với một cảng tượng lạ lẫm thế này làm cậu khẽ rùng mình, nhưng rồi một lúc sau cậu cũng nhớ ra được đêm qua mình đã ngủ ở đâu và thư giãn đôi chút.
“…Ah, phải rồi. Mình đang ở thế giới khác.”
Zenjirou bước xuống khỏi cái giường còn to hơn cả căn phòng 10m2 của cậu, ngay lập tức cả bàn chân cậu gần như chìm vào trong tấm thảm bên dưới.
Mang đôi dép đã được chuẩn bị sẵn cho mình, cậu bước xuống căn phòng bên dưới và nhận ra mình đang vô thức gãi gãi bụng.
“Argh, ngứa vãi shit. Mấy con bọ khốn nạn. Ngày hôm qua, vì một phút bốc đồng mà mình đã chấp nhận lời cầu hôn, có lẽ mình đã vội vàng quá rồi…”
Mấy lời thì thầm của Zenjirou giờ đã là quá muộn rồi.
Dù mới chỉ ở đây ngày hôm qua, nhưng cậu cũng đã nhận ra nếu đem so với Nhật bản hiện đại, thế giới này bất tiện đến nhường nào.
Thức ăn được phục vụ trong bữa trưa và tối qua đều rất ngon, nhưng về phần nước uống và rượu thì lại âm ấm kì lạ.
Vị giác của Zenjirou rất tệ, tệ đến mức cậu còn không thể phân biệt đâu là bia thường đâu là bia mạch nha, nhưng với một người Nhật bản thực thụ, khẩu hiệu của cậu là “Uống bia phải có đá”.
Thế nên đối với cậu, thứ rượu ấm được phục vụ hôm qua thực sự kinh khủng, đấy là còn chưa tính đến mùi vị nữa.
Nói về nhiệt độ thì riêng khí hậu nơi đây cũng đã là một vấn đề rồi. Sau cuộc trò chuyện với Aura ngày hôm qua, cậu có ấn tượng rằng Vương quốc Carpa có khí hậu khá nóng, thậm chí là còn nóng hơn khi so với vùng Kantou của Nhật bản.
Dù có là mùa lạnh nhất, thì cũng hiếm có người nào lại mặc áo dài tay ra ngoài và vào mùa nóng cực điểm, mọi người sẽ ‘làm mát’ bằng cách chen nhau rúc vào những vùng có bóng râm nhiều nhất có thể, vì nhiệt độ ngoài trời có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng thân nhiệt của một người bình thường.
Zenjirou làm một gương mặt khó chịu sau khi nhớ lại ở Ấn độ cũng từng đã có trường hợp như thế này.
Ở thế giới này không có những thứ như nhiệt kế, nên cậu tốt nhất nên chuẩn bị cho mình để đề phòng mức nhiệt thấp nhất là 20 độ và cao nhất có lẽ là 40 độ.
Và khỏi cần nói cũng biết thế giới này chắc chắn không có điều hòa nhiệt độ. Với Zenjirou, người luôn rúc trong phòng điều hòa mỗi khi hè đến thì nhiệt độ hiện tại không khác gì địa ngục.
Kết quả là đêm qua cậu phải chằn chọc mãi mới ngủ được. Mặc dù giờ vẫn chưa phải là đỉnh điểm của mùa hè, nhưng cậu đã phải vật lộn trong suốt gần một tiếng đồng hồ trên chiếc giường rộng mênh mông.
Mà nhớ lại thì, nhiệt độ cũng không phải thứ duy nhất khiến cậu khó ngủ mà còn một nhân tố vô cùng khó chịu nữa, đó là côn trùng.
Có vẻ thế giới này vẫn chưa có cửa kính. Vì thế hầu hết cửa sổ đều là cửa chớp bằng gỗ, và sẽ mở ra vào ban ngày để đón ánh nắng mặt trời, hiển nhiên đám côn trùng có vé vào cửa miễn phí rồi.
Đúng ra thì tấm rèm bao quanh giường cũng có chức năng tương tự như màn chống muỗi, nhưng cuối cùng thì nó cũng không thể cản hết được đám côn trùng.
Và kết quả là, đến khi thức dậy thì cơ thể Zenjirou đã đầy những vết côn trùng cắn.
Thế nhưng trong số những thứ bất tiện này thì chuyện làm cậu khó chịu nhất đó là hạn chế của buổi đêm.
Cậu chưa từng nghĩ một buổi tối không có đèn điện lại trở nên rắc rối đến vậy.
Trong suốt bữa tối của cậu với Aura, căn phòng được chiếu sáng tương đối nhờ vào chiếc đèn chùm siêu lớn trên trần nhà, thế nhưng khi cậu bước vào hành lang, nguồn sáng duy nhất mà cậu có thể dựa vào đó là chiếc đèn dầu mà người hầu gái hộ tống cậu đang cầm.
Thậm chí trong căn phòng của cậu cũng chỉ có một cây đèn dầu đặt trên bàn, với thứ ánh sáng như thế này mà cậu muốn đọc sách thì chẳng khác gì tự chọc mù mắt mình.
“Trước mình được kể rằng ông bà ngày xưa thường ngủ sớm, dậy sớm, giờ thì cuối cùng cũng hiểu rồi, kiểu như, ngoài ngủ ra thì còn làm được cái gì nữa chứ.” (Ầy không làm gì thì lấy đâu ra chú mày chứ ~~)
Zenjirou không chịu được phải lầm bầm ra tiếng mấy lời phàn nàn trong khi thay quần áo.
Ngày hôm qua cậu đã hoàn toàn từ chối chuyện “giúp mặc quần áo”, vốn là đặc sản trong giới hoàng tộc và quý tộc, từ đám người hầu.
Hiện giờ cậu đang mặc một chiếc quần rộng thùng thình với một cái thắt lưng và phần áo thì cũng rộng phình ra kéo dài đến tận gót chân.
Đây là đồ ngủ của giới thượng lưu trong thế giới này, nhưng chỉ sau một đêm, Zenjirou nghĩ rằng ngủ với quần đùi áo cộc vẫn là tốt hơn. Vì khi ngủ cậu thường quay qua quay lại rất nhiều nên chiếc áo rộng thùng thình kia sẽ rất vướng víu.
Nói đi cũng phải nói lại, Zenjirou là một vị khách đặc biệt, dù chưa chính thức nhưng cậu đích thị là chồng của Nữ hoàng. Đồ ăn thức uống, quần áo, chỗ nghỉ ngơi tất cả đều là những thứ xa hoa bậc nhất, thế nhưng thực tế thì, đối với một công dân Nhật bản hiện đại, nhiêu đây chưa thể thỏa mãn được cậu.
Sự khác biệt về thời đại cũng như văn hóa là quá lớn.
Sau khi thay sang bộ đồ thường ngày của mình, Zenjirou ngồi xuống mép giường đợi người hầu gái đến đón mình.
“Giờ nghĩ lại mới thấy, Nhật bản thật tuyệt vời. Hầu hết mọi nhà đều có điều hòa và tủ lạnh. Ngược lại, nơi này thậm chí còn không có cả điện nữa, cơ mà nếu ở đây thì mình sẽ không phải làm việc. với lại Aura-san cũng siêu cấp dễ thương nữa.”
Mặc dù cậu đã phải uống rượu ấm, ngủ trên một chiếc giường không thoải mái hay chịu đựng màn đêm tăm tối, nhưng sau tất cả cậu đã hoàn toàn bị cám dỗ bởi sức cuốn hút chết người của Aura Carpa và đồng ý mối hôn sự này.
Trong bữa tối ngày hôm qua, Aura đã diện một chiếc váy ngủ đỏ thẫm với những đường cắt xẻ táo bạo và một lần nữa khiến vị hôn phu từ thế giới khác đổ gục trước nụ cười ma mị và cơ thể quyến rũ của mình.
Ở phía bên kia, Zenjirou hoàn toàn bị thân hình táo bạo và quyến rũ của Nữ hoàng Điện hạ chinh phục, và rồi, bằng một cách tự nhiên nhất có thể (hay ít nhất đó là những gì cậu nghĩ mình đã làm), cậu để cho ánh mắt của mình lả lướt từ bộ ngực quá khổ của Aura cho đến cặp đùi lộ ra dưới đường xẻ cao vút của chiếc váy.
Giờ ngẫm lại mới thấy, cặp mông đó, bộ ngực đó rồi cả cặp đùi đó nữa, nhiêu đây cũng là quá đủ để quẳng đi cái xã hội Nhật bản hiện đại rồi.
“Oh, đúng rồi, mình còn mang theo chiếc xe đạp nữa. Vậy nghĩa là, khi mình trở lại vào một tháng sau, mình có thể mang theo hành lý nữa. Hay lắm, lúc nào về nhà mình phải làm một danh sách của hồi môn mới được!”
Zenjirou hào hứng vỗ tay một cái và cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên.
“Vâng!”
“Xin thứ lỗi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ.”
Zenjirou nhanh chóng đáp lại giọng nói quen thuộc của người hầu gái ở bên kia cánh cửa.
“Tôi tới ngay đây!”
Bật dậy khỏi giường cậu rảo bước về phía cánh cửa.
**
Zenjirou là một vị khách đặc biệt của Vương quốc Carpa, thế nhưng sự tồn tại của cậu mới chỉ được biết đến bởi Nữ hoàng và một vài người hầu cận.
Chính vì vậy, hiện tại người duy nhất ngồi ăn sáng với cậu là Aura, chuyện tương tự cũng xảy ra với bữa trưa và bữa tối ngày hôm qua.
Với vốn từ ít ỏi của mình, Zenjirou chỉ có thể liên tưởng nền văn mình của Carpa tương đương với “sự hòa trộn giữa Châu âu thời trung cổ và người man di ở các nước phương nam”.
Chỗ họ đang ngồi là một chiếc bàn dài có thể chứa được ba mươi người cùng một lúc, và điều đáng ngạc nhiên đó là, chiếc bàn này được làm từ một gốc cây xẻ đôi và bề mặt đã được mài nhẵn. Zenjirou không thể tưởng tượng được cái cây đó đã sống được bao lâu mà có thể đạt đến kích thước như thế này.
Trên mặt bàn đã bày sẵn món súp trong những chiếc đĩa bạc và một rổ bánh mỳ.
Zenjirou từ từ thưởng thức bữa ăn lạ lẫm trong khi trò chuyện với Aura.
“Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến trở về của anh rồi. Những chòm sao sẽ còn duy trì đến trước buổi trưa, nên mọi chuyện tùy thuộc vào anh thôi, Zenjirou-dono, anh muốn về lúc nào thì hãy nói cho em biết nhé.”
Vét sạch đáy của chiếc đĩa với một mẩu bánh mỳ, Aura đưa nó vào miệng rồi nhai thật kỹ trước khi nuốt xuống. Sau đó, với chất giọng đều đều, cô nói cho Zenjirou nghe về tình hình hiện tại.
Ngược lại, Zenjirou, hoàn toàn mù tịt về cách ứng xử trên bàn ăn ở thế giới này, đang cố gắng nhớ lại cách mà Aura tận hưởng bữa ăn của mình và nghiêng nghiêng đĩa súp trên tay trái, rồi dùng chiếc thìa bạc trên tay còn lại, cậu múc đầy một thìa thứ chất lỏng màu hổ phách và rụt rè đưa vào miệng.
“Cảm ơn, Aura-san. Tôi thì về khi nào cũng được, nhưng là tôi có một câu hỏi: khi được triệu hồi hay trả về thì lượng hành trang tối đa mà tôi mang được là bao nhiêu?”
Aura không phải là người sẽ khó chịu chỉ vì chút hành xử trong những bữa ăn riêng tư thế này, nhưng Zenjirou chắc chắn sẽ phải tham dự những bữa tiệc ngoại giao sau khi trở thành Hoàng phu. Chính vì vậy cô thật sự rất vui khi thấy Zenjirou để tâm đến vấn đề này và giữ lại những lời kiểu như “Anh có thể thoải mái dùng bữa, không cần phải lễ nghi gì đâu.”, thay vào đó cô mỉm cười thật tươi với cậu.
“Mhm, ma thuật triệu hồi sẽ chỉ mang đến người được chọn mà thôi, vậy nên có lẽ anh chỉ có thể mang theo những thứ đã mang sẵn trên người thôi. Và cái phương tiện kỳ lạ mà anh tình cờ mang theo lúc trước có lẽ cũng là giới hạn rồi.”
Nghe Aura nói vậy, Zenjirou vô thức rũ vai xuống, thật là hoàn toàn đi ngược lại kỳ vọng của cậu.
“Uwa, thật sao? Tệ quá. Vậy là tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì mình thích…”
“Zenjirou-dono, hậu cung có thứ gì lọt vào mắt xanh của anh sao?”
Aura nghiêng đầu thắc mắc Zenjirou vội vàng đính chính lại hiểu lầm.
“Ah, không, ý tôi không phải lần trở về này mà là lần triệu hồi một tháng sau kìa. Nếu có thể tôi muốn được mang theo một vài thứ từ thế giới của mình…”
“Ohh, em hiểu rồi.”
Aura cuối cùng cũng nắm được tình hình.
Ngẫm lại thì, ở thế giới đó, chồng tương lai của cô chắc chắn cũng sở hữu một số lượng tài sản nào đó. Nếu Zenjirou thuộc tầng lớp quý tộc, giống như những gì mọi người nói với Aura vào đêm qua, thì hoàn toàn có khả năng cậu nắm giữ một số lượng tài sản lớn mà không đành lòng vứt bỏ.
“Chắc chắn rồi, nếu em ở vào tình thế của anh em cũng sẽ cân nhắc đến chuyện này, để xem nào….”
Nữ hoàng thật sự mong muốn đáp ứng những mong muốn của vị hôn phu này một cách tốt nhất có thể, cô cố gắng nghĩ ra một cách nào đó.
“…Oh, em biết rồi, chúng ta có thể dùng nó.”
Sau khi cân nhắc rất nhiều khả năng khác nhau, cuối cùng Aura cũng tìm được một thứ thích hợp và vỗ tay một cái.
“Có cách nào đó sao, Aura-san?”
Zenjirou vui đến mức gần như đã nhổm dậy khỏi ghế rồi, đáp lại Aura gật đầu chắc nịch.
“Vâng. Em có một chiếc thảm ma thuật với ma pháp rào chắn được niệm vào đó, đây cũng là một ứng dụng của ma thuật thời không. Em sẽ đưa cho anh tấm thảm này khi trở về bên đó và đến ngày em triệu hồi anh một lần nữa, anh chỉ cần kích hoạt nó và nó sẽ mang theo tất cả những gì mà anh đặt bên trong rào chắn. Dù sao thì nó cũng chỉ là một tấm thảm thôi nên chắc cũng không thể mang theo được nhiều đâu, nhưng có vẫn hơn không nhỉ?”
“Oh, có vẻ như tôi sẽ mang được nhiều thứ hay ho đây! Ah, nhưng mà hiện tại tôi đâu có dùng được ma thuật…”
Gương mặt tươi tỉnh của Zenjirou nhanh chóng xẹp xuống. Ngược lại Aura nở một nụ cười “không vấn đề gì” với cậu.
“Yên tâm đi anh, muốn dùng pháp cụ thì chỉ cần đổ mana vào nó là được thôi. Trong trường hợp xấu nhất anh không làm được như vậy thì kích hoạt trực tiếp bằng máu cũng được. Vì máu của anh chứa rất nhiều mana nên không phải lo đâu.”
Nghe thấy vậy, Zenjirou ngay lập tức tươi tỉnh trở lại.
“Ah, nếu như vậy thì tôi cũng làm được rồi. Cảm ơn cô vì tất cả, Aura-san.”
“Oh thôi nào, so với những gì anh sắp làm cho em, chuyện này có đáng là bao, anh không cần phải như thế đâu.”
Aura mỉm cười nhẹ nhàng.
Zenjirou vốn không hề biết về giá trị của những món pháp cụ nên cậu dễ dàng chấp nhận ý tốt của Aura, nhưng nếu biết trước được giá trị thực sự của nó, thì dù chỉ một chút thôi nhưng chắc hẳn cậu sẽ nhận ra được sự thật lòng của Aura đối với mình.
Pháp cụ là những vốn được tạo ra nhờ vào ma pháp “Ban tặng”.
Cũng giống như “Ma thuật thời không” của hoàng tộc Carpa, “Ma thuật ban tặng” cũng chỉ có thể dùng được bởi một gia đình hoàng tộc khác, chính là một “huyết kế”. Vậy nên, hiển nhiên pháp cụ được tạo ra bởi ma thuật ban tặng là vô cùng quý hiếm và giá trị của nó không thể nào đong đếm được.
Còn chưa kể đến, ma pháp được niệm vào nó chính là một ứng dụng của “Ma thuật thời không”. Nói cách khác nó là một viên ngọc được tạo ra từ kỹ năng đặc biệt của hai hoàng tộc khác nhau, và cũng là biểu trưng cho mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một kho báu quốc gia.
“Dù sao thì chỉ cần anh vui là được rồi, Zenjirou-dono. Anh còn cần thứ gì nữa không? Giờ anh đã là hôn phu của em rồi, không cần phải ngại đâu.”
Aura đã gần kết thúc bữa ăn của mình và giờ cô đang tráng miệng với nước cam ép và nhẹ nhàng trò chuyện với Zenjirou.
Bên này Zenjirou cũng đang thưởng thức thứ đồ uống tương tự, cậu khá thích vị chua, ngọt và thanh khiết mà nó mang lại (nếu có vài viên đá thì còn tuyệt hảo hơn nữa), cậu ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi đáp lại.
“Hmm, tôi không thể nghĩ được chuyện gì nữa cả…. Ah, chờ đã. Hôn phu, đúng rồi nhỉ, chúng ta chuẩn bị kết hôn mà. Aura-san, cô có chiếc nhẫn nào vừa với ngón áp út bên tay trái không? Nếu có thể cho tôi mượn một chiếc nhé.”
Chợt nhận ra mình chuẩn bị kết hôn, Zenjirou nghĩ rằng mình cũng nên chuẩn bị nhẫn cưới nữa.
Nhưng vì quốc gia này không hề có phong tục liên quan đến nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, Aura hoàn toàn không hiểu ý định của cậu và nghiêng đầu thắc mắc.
“Mhm, em nghĩ mình sẽ tìm được một chiếc, nhưng anh định làm gì với nó thế?”
“Cái đó, thì là, uhm… Một tháng sau là biết ngay ấy mà.”
Zenjirou cười gượng gạo trước câu hỏi của Aura và câu trả lời của cậu cũng đáng ngờ không kém. Nếu cô ấy đã không biết về nhẫn cưới thì cậu muốn giữ kín nó cho đến thời khắc cuối cùng và cho cô một bất ngờ nho nhỏ.
Tuy nhiên chỉ cần dựa vào hai yếu tố là “Mượn nhẫn đúng kích cỡ” và “Một tháng sau”, cô đã có thể dễ dàng đoán được hôn phu của mình muốn tặng cho cô một chiếc nhẫn vào ngày mà cậu trở lại nơi này.
Aura nở một nụ cười bí hiểm vô cùng quyến rũ nhưng lại không hề chòng ghẹo, nhìn thẳng vào mắt Zenjirou và gật đầu.
“Em sẽ làm như anh bảo và em hiểu rằng một tháng nữa anh sẽ nói cho em biết ý nghĩa của ‘chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái’ ở thế giới của anh nhỉ?”
“Ah… Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ làm như thế.”
Zenjirou nhận ra rằng cô ấy ít nhiều cũng đã nhìn thấu được kế hoạch của cậu. Với một nụ cười khổ cậu đáp lại.