Chương 1.3
Độ dài 2,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:01:15
Ngày hôm sau, trong văn phòng, Zenjirou đang khúm lúm trước ông sếp của cậu, và ông ta đang khoanh tay nhìn vào lá thư “xin thôi việc” đặt trên bàn.
“Cậu nghỉ sao….?”
Ông ta bắt đầu trở nên gắt gỏng, Zenjirou ngay lập tức cúi gập người xuống.
“Vâng, tôi thật sự xin lỗi.”
Thực sự thì công ty này có điều kiện làm việc rất khắc nghiệt. Và chuyện nhân viên nghỉ làm đã không còn quá xa lạ nữa, nhưng với Zenjirou lại khác, cậu đã xoay sở hoàn thành công việc của mình trong nhiều năm liền và cuối cùng đã nằm trong nhóm “lực lượng nòng cốt”, ấy vậy mà lại quyết định nghỉ ngay trong lúc này. Giám đốc không thể đơn giản cứ nói với cậu “Được thôi, mời cậu ra ngoài.”, như với đám gà mờ được.
Đúng chuẩn một người đàn ông trung niên với nước nhăn nheo, đầu hói, bụng phệ, lão sếp ngồi đó trừng mắt nhìn Zenjirou.
“Về nhà nối nghiệp gia đình, huh. Chẳng phải cậu vào làm ở đây là vì không muốn làm như vậy sao?”
Sau khi đọc được cái lý do mà Zenjirou viết trong lá thư xin nghỉ việc, ánh mắt của ông ta còn thêm vài phần dữ tợn hơn nữa.
Vì muốn rút lui một cách êm thấm, Zenjirou đã dành cả đêm qua để viết được lá thư này, và giờ sếp của cậu đang nhìn chằm chằm vào nó.
“Vâng. Nói sao nhỉ, kiểu như tôi đã nghĩ thông suốt rồi….”
Cậu đâu thể nào viết rằng mình sẽ bắt đầu sống ăn bám bằng cách cưới Nữ hoàng ở thế giới khác được, thế nên cậu chẳng còn cách nào khác phải bịa ra một cái cớ hợp lý.
Zenjirou bắt đầu cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo mình.
“Mhm… mà, dù tôi có ép cậu ở lại thì chắc cậu cũng chẳng thể tập trung làm việc được nữa. Tùy cậu thôi.”
Sau khi lườm cậu một lúc lâu, cuối cùng lão sếp cũng chịu lên tiếng, Zenjirou bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng niềm vui của cậu ngay lập tức bị dập tắt bởi mấy lời tiếp theo của ông ta.
“Tuy nhiên! Trước khi đi, chí ít cậu cũng phải hoàn tất những dự án đang làm dở. Tất nhiên, những dự án dài hạn sẽ được giao cho người khác. Ah, còn nữa, viết một bản hướng dẫn cho người mới nữa nhé. Tôi sẽ không yêu cầu cậu viết cái gì đó có thể khiến một người mới trở thành chuyên gia sau khi đọc, nhưng ít nhất cũng giúp họ làm quen với công việc, ok không?”
Nếu được chọn, cậu chắc chắn sẽ nói “đéo”. Thực sự thì hiện giờ cậu không thể lãng phí thêm một giây, một phút nào nữa, vẫn còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho chuyến đi sang thế giới bên kia.
Nhưng nếu từ chối thẳng thừng và để lại ấn tượng xấu, cậu sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Và nếu cậu làm căng quá, chắc chắn sẽ có nhiều người tò mò, đến khi đó rất có thể lời nói dối của cậu sẽ bị phơi bày và dẫn đến rất nhiều việc phức tạp hơn nữa.
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin phép.”
Cuối cùng thì Zenjirou cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà phải hành xử cẩn thận và chăm chỉ làm việc cho đến khi được nghỉ hẳn.
.
.
Một số công việc của cậu sẽ được chuyển giao cho người khác, nhưng vì cậu còn phải viết hướng dẫn cho người mới nữa nên công việc ngốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.
Vì không muốn lãng phí thời gian, Zenjirou chỉ ăn tạm một món đơn giản trong một tiệm mỳ. Sau đó cậu nhanh chóng chạy đến cửa hàng trang sức gần đó.
“Chiếc nhẫn này có lẽ cỡ 14 hoặc 15. Và của anh là 17.”
Nhân viên nữ bán hàng xem xét chiếc nhẫn của Aura cũng như ngón áp út của Zenjirou rồi nói như vậy, thế nhưng cậu thật sự chẳng biết mấy con số đó có nghĩa thế nào nữa.
Cậu chỉ ngẫu nhiên chọn cửa hàng này vì nó gần mà thôi, sau khi bước vào trong ấn tượng đầu tiên của cậu là chiếc đèn chùm to chà bá vô cùng lộng lẫy, thêm tấm thảm trải nền sạch sẽ gọn gàng, cùng với những chiếc tủ kính trưng bày rất nhiều món trang sức khác nhau.
Zenjirou không biết rằng đây chỉ là một cửa hàng trang sức tầm trung thôi, nên cậu cảm thấy vô cùng tự ti với chiếc áo vest ngấm mùi thịt bò của mình.
“Oh, vậy sao.”
Nữ nhân viên có thể dễ dàng thấy được Zenjirou không rành về khoản này nên cô ta nhanh chóng bắt đầu giải thích.
“Với một người phụ nữ thì cỡ này cũng là khá lớn, ở thời điểm hiện tại, cửa hàng chúng tôi chỉ có sẵn vài mẫu phù hợp thôi.”
Đối diện với những sự thân thiện của người nhân viên, Zenjirou chợt lắp bắp.
“Vâng, thì, cô ấy cũng cao hơn tôi mà.”
“Oh, tôi hiểu rồi. Mặc dù anh cũng không hề thấp nhỉ. Nếu vậy thì một chiếc nhẫn lớn sẽ hợp với một người cao hơn nhỉ. Xin anh vui lòng đợi trong giây lát.”
Nữ nhân viên nhanh chóng biến mất vào phía sau để lấy vài mẫu thử.
“Ah, vâng.”
Còn lại một mình, Zenjirou tưởng tượng lại hình ảnh của Aura.
Cơ thể cao ráo và gợi cảm, gương mặt thanh tú với những biểu cảm cứng rắn, mái tóc dài rực lửa tượng trưng cho tính cách mạnh mẽ và nước da nâu đẹp tuyệt hoàn toàn khác với những người rám nắng.
Chiếc nhẫn như thế nào thì mới hợp với cô ấy nhỉ? Zenjirou hoàn toàn mù tịt về khoản trang sức, thế nhưng đúng như người nhân viên vừa nói, một chiếc nhẫn mỏng manh chắc chắn không thể hợp với cô ấy được.
Tuy nhiên, Zenjirou cũng đã nhầm lẫn một thứ, Aura không hề cao hơn cậu.
Thực ra thì, Zenjirou cao hơn, và ngón tay cậu cũng dài hơn nữa. Cậu cao 172cm và Aura có lẽ vào khoảng 170cm.
Zenjirou cho rằng Aura sẽ phải cao chừng 175cm đến 180cm, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cậu khi cảm nhận luồng aura mà cô ấy tỏa ra mà thôi.
“Xin lỗi để anh phải chờ. Những mẫu này có thể được sửa đổi chỉ trong vài ngày.”
Lần lượt từng cái một, người nhân viên xếp những chiếc nhẫn lên một cái khay và để trước mặt Zenjirou.
“Oh, cũng nhiều quá nhỉ.”
Dù miệng nói vậy, nhưng việc làm đầu tiên của cậu là kiểm tra giá thành của từng chiếc nhẫn.
Cậu biết mình đang tỏ ra keo kiệt, nhưng vì cậu hoàn toàn không biết gì về chất lượng của những chiếc nhẫn nên đây cũng chỉ là hành động dễ hiểu mà thôi.
“Nếu chưa quyết định được thì tôi nghĩ anh nên bắt đầu từ phần kim loại trước. Đây là mẫu vàng trắng được yêu thích nhất ở Nhật bản, nhưng để hợp với màu da của anh, tôi nghĩ một chiếc nhẫn bằng vàng sẽ tốt hơn. Và nếu màu vàng quá chói thì chúng tôi cũng có màu vàng hồng nếu anh muốn. Tất nhiên sự hòa hợp với vị hôn thê của của anh mới là quan trọng nhất.”
Thường thì vàng trắng và bạc là dành cho những người có da sáng màu và vàng là cho những người da tối màu.
Vì Zenjirou thừa hưởng dòng máu từ thế giới khác, nên da cậu có chút sẫm màu hơn so với người nhật.
Aura là người ở thế giới đó, hiển nhiên da của cô sẽ có màu nâu sáng đặc trưng.
“Vâng, vợ chưa cưới của tôi thậm chí còn hơn cả tôi nữa, cô có thể nghĩ cô ấy có nước da nâu sáng…”
“Nếu vậy thì, tôi đặc biệt đề xuất dùng vàng nguyên chất. Còn về phần đá trang trí, một viên đá ruby rực rỡ hay sapphire cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều so với kim cương tinh khiết. Xin lỗi, nhưng có phải vợ anh là người nước ngoài không?”
“Ah, vâng. Đúng vậy, cô ấy không phải người Nhật.”
Chắc chắn cậu không thể nói rằng “Vợ chưa cưới của tôi là Nữ hoàng từ thế giới khác.”, nên chỉ đáp lại qua loa.
“Nếu cô ấy là người nước ngoài, thì anh có thể chọn một viên đá có màu trùng với màu mắt hoặc tóc của cô ấy. Làm như vậy, vừa phô diễn được vẻ đẹp của cô ấy vừa thể hiện rằng anh đã quan tâm nhiều như thế nào.”
“O-Okay, tôi hiểu rồi.”
Zenjirou không thường xuất hiện trong những trường hợp như thế này, cậu hoàn toàn bị cuốn theo kỹ năng của người bán hàng và gật đầu liên tục với mỗi lời nói của cô ta.
**
.
Những gì chờ đợi Zenjirou sau bữa trưa bận rộn lựa chọn nhẫn cưới là một buổi chiều cũng bận rộn không kém với một núi công việc.
Treo chiếc áo vest lên cái giá ở góc phòng, nới lỏng chiếc cà vạt trước cổ, cởi nút tay áo và vén cao lên đến khuỷu tay, sau khi hoàn tất mọi sự chuẩn bị, cậu ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc.
Công ty của Zenjirou cũng tham gia chiến dịch môi trường làm việc lành mạnh, thế nên vào mùa hè, cậu được phép mặc đồ thường ngày đi làm, nhưng xui một cái là không phải bộ phận nào cũng được phép làm như vậy.
Nằm trong bộ phận “chăm sóc khách hàng”, công việc của Zenjirou chủ yếu là ở trong văn phòng, nên không có vấn đề gì nếu cậu ăn mặc thoải mái, nhưng thực tế cũng có tỷ lệ cao cậu sẽ phải ra ngoài chạy việc, nên chẳng có cách nào khác, hàng ngày cậu vẫn đến công ty với bộ vest chỉnh chu.
Chính vì vậy, mỗi khi không có việc gì phải đi ra ngoài, cậu vẫn thường xõa như thế này và mọi người cũng không ai phản đối chuyện này cả.
Mà cũng phải nói, tất cả những gì cậu làm chỉ là nới lỏng cà vạt và vén tay áo lên mà thôi. Còn với sếp của cậu thì ông ta đã ở một tầm cao hoàn toàn khác rồi. Ông ta thường cởi hẳn cà vạt, giầy và thậm chí cả tất ra rồi đi chân trần trong văn phòng với một đôi dép lê.
“Đi chân trần sẽ tốt cho sức khỏe, hơn là cố quá rồi hẹo sớm.”
Thật là lý sự cùn mà.
Zenjirou chẳng thể làm đến mức đó được, đặt chai trà nửa lít xuống bàn, cậu đánh thức chiếc máy tính của mình dậy.
“Ok, chiến thôi.”
Hiện giờ cậu đang bắt đầu vào làm bản hướng dẫn mà ông sếp yêu cầu.
Trên thế giới này làm gì tồn tại thứ công việc, mà có thể làm tốt chỉ bằng cách đọc vài ba cái tài liệu này chứ, cơ mà lão sếp muốn cậu viết vài thứ gì đó kiểu như “bí kíp khi gặp khó” để dành cho đám lính mới.
“…Well, lúc mới vào mình làm quái có được thứ gì thế này đâu.”
Cậu sẽ không làm quá lên kiểu như “cười trên nỗi đau của người khác”, nhưng chuyện này có chút bất công với cậu khi mà người vào làm sau sẽ gặp ít khó khăn hơn so với những gì cậu đã phải trải qua. Hơn thế nữa, thứ cứu cánh cho họ lại chính là thành quả nhọc công, tổn sức của cậu, người đã chính thức nghỉ việc.
Mà, công việc vẫn là công việc. Vì mục tiêu rút lui êm thấm, cậu không còn cách nào khác phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
“Mhm, nhiêu đây cũng đủ cho những ý chính rồi nhỉ. Tiếp theo là…”
Cậu vừa mới hoàn thành xong phần khung cho tập tài liệu, tạm nghỉ nhấp một ngụm trà. Cậu sẽ hoàn thành nốt phần thông tin chi tiết sau khi tham khảo đống tài liệu cũ. Hầu hết đều là phần giới thiệu về những dự án mà cậu đã làm được trong ba năm qua, nên dữ liệu sẽ có sẵn trong máy tính.
Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp, chúng nằm trong những chiếc máy tính khác, sau khi hoàn tất những thứ mình có trong tay, cậu hướng tới bàn của một người đồng nghiệp.
“Bảo này, Yoshihi-san. Anh có giữ tài liệu liên quan đến công ty Yamaguchi hai năm trước không?”
“Mh? Yamaguchi hai năm trước?”
Zenjirou lên tiếng gọi một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, anh ta dừng công việc lại và quay qua phía cậu.
“Vâng, đúng vậy, là cái dự án anh phụ trách hai năm trước rồi sau đó tôi giúp anh một tay đó.”
“Mh? Ah, cái đó. Chờ chút, tôi đang bận xíu, tôi sẽ gửi mail cho cậu lúc nào tìm thấy. Cuối ngày được không?”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Mà nhắc mới nhớ, sếp vừa nói với tôi. Cậu định nghỉ à, Yamai-kun?”
Cậu vốn không chủ định dấu diếm chuyện này đâu, nhưng có vẻ nó cũng đã được thông báo rồi.
“À, vâng, đúng vậy.”
“Ra thế, cậu nghỉ à. Cậu đã đảm nhiệm khá nhiều dự án cho đến giờ, tôi chỉ mong họ không đùn sang cho tôi thôi.”
“Ah, xin lỗi nhé. Tôi sẽ cố làm được càng nhiều càng tốt.”
Cậu thật sự thấy có lỗi với những người đồng nghiệp này.
Khác với những người mới vào làm rồi nghỉ việc, Zenjirou đã là một trong số lực lượng chủ chốt của công ty, và việc cậu ra đi sẽ để lại một khối lượng công việc khổng lồ.
Zenjirou nhận thấy lý do thực sự mà mình quyết định nghỉ việc không được hay cho lắm nên vẫn luôn cảm thấy một chút tội lỗi với mọi người.