Chương 05: Bữa tiệc mừng - Đêm cám dỗ
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 02:01:31
Tối đó, Mina, Mary, Ingrid và tôi cùng tổ chức một buổi tiệc mừng.
“Được rồi, để mừng việc chúng ta thăng cấp, cũng như cuộc sống mạo hiểm giả của Lian bắt đầu. Cụng ly!”
“””Zô!”””
Chúng tôi hiện đang ngồi tại tầng một quán trọ.
Quán trọ này có ba tầng, với tầng một là quán rượu nơi chúng tôi đang mở tiệc.
Chúng tôi dự định ở lại đây tới khi quyết định nhiệm vụ tiếp theo.
“Chúng ta cuối cùng đã lọt vào top 10 cấp C rồi.”
“Phải ha. Cũng một thời gian rồi từ khi chúng ta lên cấp C. Cỡ một năm nhỉ?”
Thưởng thức món rượu hoa quả đặc sản của vùng này, Mina và Ingrid trao đổi với nhau.
Nói nhân tiện thì trong luật pháp của đất nước này không quy định độ tuổi không được phép uống rượu, nên mọi người có thể uống dù tuổi đời tương đối trẻ. Khác với Nhật Bản khi dưới 20 tuổi là bị cấm tiệt.
Hay nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi uống rượu.
“Chúc mừng ba nàng!”
Tất nhiên là cho cả tôi nữa, vì đã thành công dịch chuyển đến thế giới này.
Thứ hạng mạo hiểm giả đã được cập nhật đều đặn vào hôm nay, từ nơi đó, chúng tôi sẽ thấy được thứ hạng mới của tổ đội, và mức tăng tiến của họ là bao nhiêu. Mary đã lên tới hạng 3 của cấp C, Mina là hạng 4 còn Ingrid thì hạng 7.
Có vẻ sự công nhận dành cho họ trong nhiệm vụ đánh bại con rồng đang tiến triển tốt đẹp.
“Tính đến nay, mọi người đã lập đội cùng nhau được hai năm rồi hả?”
“Vâng, em có thể vượt qua cấp E và D một cách nhanh chóng, nhưng anh biết đấy, cấp C cạnh tranh khá gay gắt.”
Mina gật đầu đáp lại câu hỏi của tôi.
“Em đã gần lên cấp B rồi nhỉ? Anh cũng phải làm việc thật chăm chỉ để tăng hạng mới được.”
“Với trường hợp của anh Lian thì diễn ra trong nháy mắt thôi. Fufufu.”
Mina mỉm cười vui vẻ, rót thêm rượu vào cốc của tôi.
… Nó hơi đắng.
Một cảm giác nóng rực chảy từ trong miệng xuống cổ họng tôi.
“Thứ hạng đạt được càng cao, mức độ cạnh tranh sẽ càng khắc nghiệt. Rõ ràng từ giờ mọi thứ sẽ khó khăn hơn.” Ingrid nói.
“Nhưng thêm một bước đã là tiến lên rồi! Mục tiêu của chúng ta là cấp S. Để đuổi kịp Claudia, bọn mình phải cố gắng hết sức. Ô, tớ đang rất hứng khởi đây! Lần tới hãy lập đội cùng nhau, Lian! Tớ muốn trở nên mạnh, mạnh mẽ hơn nữa.”
Mary tuyên bố bằng giọng kích động hơn thường lệ.
Cô ấy tu sạch cốc trong một hơi.
“Trời, uống có chừng mực chứ Mary. Uống rượu nhiều quá không tốt cho cậu đâu.”
“Nhưng mà, cậu sẽ không bị say nếu cậu đã quắc cần câu rồi.”
Mina nói với vẻ quan tâm còn Ingrid thì hiểu biết.
Họ quả là những người đồng đội tốt nhỉ?
“Tớ biết, tớ biết! Ôi, hức, tớ sẽ làm một cốc nữa.”
Nói rồi, cổ chộp lấy một cốc rượu khác...
Có vẻ khi Mary còn nhỏ, làng cô ấy đã bị quỷ tộc tấn công, và chính Claudia là người cứu họ.
Đối với cổ, cô ấy là một anh hùng, một hình mẫu mạo hiểm giả lý tưởng.
Và sau khi gặp mặt Claudia, áp lực của cổ đã bị đẩy đến giới hạn.
“Nghĩ đến thì, mỗi bậc hạng có bao nhiêu người vậy? Tôi nghe là có khoảng mười vạn mạo hiểm giả, và một nửa số đó thuộc cấp E.”
“Đúng là có khoảng mười vạn mạo hiểm giả trong các hội trên toàn thế giới, số lượng thuộc cấp S là... để xem... Bao nhiêu ta?”
“Hai mươi lăm người.”
Ingrid trợ giúp khi thấy Mina giải thích gặp khó khăn.
“Đại khái có 300 người cấp A, 2 000 người cấp B, 15 000 cấp C, 33 000 cấp D, và 50 000 cấp E.”
“Đúng như cậu nói. Không hổ là Ingrid của chúng ta. Cảm ơn cậu.”
“Vậy những người cấp C đã khá là mạnh rồi nhỉ?”
“À, vì bọn em lập đội từ hai năm trước, và sau khi tham gia nhiều quest khó, thứ hạng của chúng em mới tăng nhanh thế.”
Mina mỉm cười nói.
“Mặc dù ta cũng suýt chết vài lần.”
Ingrid lãnh đạm bổ sung.
“Nhưng phải làm vậy mới mạnh hơn và tiến xa hơn được.”
Mary hét lên đầy nhiệt huyết.
Họ hẳn đã phải trải qua rất nhiều chuyện trước khi gặp con rồng lần này.
“Cấp S cao nhất là những hình mẫu vô cùng được trọng vọng trong mắt các cường quốc, họ nhận được mọi vinh quang bằng một cách tự nguyện.”
“Bằng chứng là một số người đã từ bỏ cuộc sống mạo hiểm giả khi đạt cấp S và làm những công việc quan trọng của quốc gia, trong khi một số khác lại sống thoải mái.”
“Nhưng, chúng ta không có ý định từ bỏ như vậy.”
Mina nói thêm.
“Cấp S sẽ cho tớ cơ hội nhận những nhiệm vụ khó nhằn nhất. Tớ sẽ mài dũa kĩ năng của mình, chứng minh bản lĩnh của mình. Tiếp tục trau dồi bản thân, đó là mục đích khi trở thành mạo hiểm giả của tớ.”
Mary nhếch môi cười.
“Với tớ thì là bảo vệ và cứu thật nhiều người...”
Mina cười dịu dàng.
“Tớ đang trên con đường kiếm tìm tri thức. Cách nhanh nhất đạt được nó là trở thành mạo hiểm giả cấp S. Tớ sẽ có quyền được xem các ma pháp thư và cấm thư nữa.”
Ingrid vẫn nói một cách lãnh đạm như mọi khi.
Mỗi người trong số họ đều có một mục tiêu hướng tới đỉnh cao.
Cuối cùng bữa tiệc bốn người đã đến hồi kết. Tôi trở về phòng mình trong quán trọ.
Thật là vui.
Cơ thể tôi có chút nhũn, đầu thì vẫn lâng lâng.
Tôi đang cảm thấy áp lực trong người tăng lên.
Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu mình say rượu?
Ban đầu, tôi tưởng nó đơn thuần là một thức uống có vị đắng.
Ư, khá ngon đấy, loại rượu đó.
Tôi nằm trên giường và nghĩ về nó.
“Nn...”
Hử? Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ.
Hơn nữa, có thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào tay tôi.
Khi tôi hất tấm chăn ra một chút, tôi thấy một gương mặt xinh đẹp đang kéo kéo lớp chăn.
Mary?
“Ưư.. Hư?”
Có lẽ do nhận thấy chuyển động, Mary mở to mắt, hai người chúng tôi nhìn nhau bối rối.
“Tại sao anh ở đây...?”
“Bởi vì đây là phòng của tôi?”
“Phòng của anh ư? Nhưng đây là tầng ba mà?”
“Ể, đây là tầng hai Mary à.”
Nghe tôi nói vậy, mặt cô ấy ngốc trệ.
“Ế, không thể nào. Mình vào nhầm phòng rồi ư?”
Mary xấu hổ nói.
Lần đầu gặp mặt, tôi thấy cổ hơi đáng sợ và hung dữ.
Nhưng giờ đây khi được nhìn gần thế này, lại còn đang e thẹn, tôi không khỏi thấy cô ấy quá đáng yêu đi.
“Tôi xin lỗi. Chắc tôi uống nhiều quá rồi.”
Mary nhổm dậy khỏi tấm chăn.
“Ôi!”
Và những gì hiện ra trước mắt tôi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Mary đang mặc trên người bộ áo ngủ xuyên thấu quyến rũ, đủ khiến tôi ngây người ngay tức khắc.
Qua những sợi vải mỏng, bộ ngực căng tràn, vòng eo thon gọn, và cặp mông tròn lẳn - dáng người vô cùng hấp dẫn nổ bật lên.
“...Hm?”
Mary liếc nhìn tôi đầy thâm ý.
“Thật...!”
“Có khi nào... anh thấy hứng thú với thân thể của tôi không?”
“C-c-cô đang nói gì vậy?”
Mary hỏi tôi với một nụ cười ranh mãnh, một câu hỏi tôi hoàn toàn không có thì giờ chuẩn bị.
Thật lòng thì tôi cực kỳ hứng thú với cơ thể của cổ.
Đôi chân quyến rũ gợi cảm, đầy sức sống kia.
Những đường cong nữ tính sở hữu tỷ lệ cân đối này.
Và khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ dâm đãng tinh quái đối với đàn ông đó.
“Tôi... hứng thú với anh đó, anh biết không?”
“Hử?”
Cô ấy... hứng thú với tôi sao?
Đang định hỏi thì Mary đã sà lại gần tôi.
“Vậy nên... có khi đây là cơ hội thích hợp.”
Một cơn gió nhẹ nóng bỏng thổi qua tai tôi.
“Hauuu!?”
Tôi không khỏi rên lên.
Cảm giác rùng mình, râm ran bên tai, tựa như có dòng điện chạy dọc thân thể tôi vậy.
Tôi không rõ có phải vì bây giờ tôi là elf hay không mà tai tôi đang hết sức nhạy cảm.
“Ồ, anh cảm nhận được rồi, phải không?”
Còn Mary thì cười thích thú.
“Uaah. Aaah, afuuu... ư!”
Khi nhận biết thì tôi đã thở ra những tiếng khoan khoái, khi được thổi những làn hơi đứt quãng vào tai.
Dòng máu nóng bắt đầu dâng trào, dồn xuống phần thân dưới, và rất nhanh, chú chim đang ngủ của tôi đã hoàn toàn dựng đứng.
“Tôi đã rất tò mò từ lần đầu gặp anh đấy, Lian.”
Mary thì thầm vào tai tôi.
Luồng khí thổi kết hợp với tiếng thì thào sao thật dễ chịu.
Dương vật của tôi đã cứng lắm rồi, như thể muốn nhảy xồ khỏi quần vậy.
“Hơn nữa, Lian có vẻ không ghét điều đó nhỉ.”
Mary hướng ánh mắt xuống đũng quần của tôi.
Thứ đó vươn cao đầy ngạo nghễ.
“Vậy... ta làm chuyện đó nhé? Ý em là... làm tình ấy!”