Chương 02: Hội Mạo Hiểm Giả
Độ dài 2,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 02:01:17
Ngay khi tiến nhập thành phố thương nghiệp Regillus, chúng tôi lập tức hướng tới chi nhánh của Hội Mạo Hiểm Giả tọa lạc ở trung tâm thành phố.
“Vậy ra một hội là như thế này.”
Tôi đã nghĩ nó là một tòa nhà bé, nhưng thực sự thì lớn hơn tôi mong đợi.
Đường nét kiến trúc nguy nga tráng lệ, gần giống như một cung điện nhỏ.
Tại lối vào, rất nhiều người ăn mặc như thể bước ra từ trò chơi RPG: chiến binh, hiệp sĩ, pháp sư, các tu sĩ đang tấp nập ra vào.
Y như những trò chơi tôi từng chơi ở kiếp trước vậy.
“Thôi nào, đi thôi ~!”
Được Rosemary nhắc nhở, chúng tôi bèn đi vào bên trong.
Có vài khu vực tựa quầy tiếp tân ngay khi chúng tôi bước vào.
Nó làm tôi nhớ đến tòa thị chính hoặc ngân hàng, với năm ngăn tách biệt, mỗi ngăn có một người lễ tân.
“Ôi chà. Mừng mọi người trở về, cô Rosemary, cô Ingrid và cô Mina.”
Một cô lễ tân nhìn thấy chúng tôi, mỉm cười.
Cô ấy là một người phụ nữ vẻ ngoài giản dị, nghiêm trang qua cặp kính, mái tóc màu nâu sẫm thắt bím.
Cô ấy có lẽ tầm ngoài hai mươi tuổi.
“Chúng tôi về rồi, chị Paula.”
Mina đáp lại bằng một lời chào hỏi.
Và, cô ấy - Paula chuyển ánh mắt sáng phía tôi.
“Ế, trời đất!? Thật là một chàng trai xinh đẹp-”
Mặt cô ấy tức khắc ửng đỏ, như thể sắp bốc cháy tới nơi.
Đúng như mong đợi từ độ đẹp trai cực phẩm của elf, một sức mạnh hủy diệt vượt trội đối với phụ nữ.
“Ừm.. Thứ lỗi cho tôi.”
“Ahaha, Lian quả thực là một anh chàng đẹp trai mà, lần đầu tôi thấy ảnh cũng đứng hình mất vài giây, nên tôi hiểu cảm giác của cô.”
“Không, đâu có đâu. Cô Mary đang nói gì vậy?”
“À, phải rồi, Paula không quen với mấy câu chuyện kiểu này lắm nhỉ. Xin lỗi nhé.”
Mary khúc khích cười với cô nàng lễ tân ngây thơ mặt vẫn còn đỏ bừng.
“Mà thôi, quay về chủ đề chính. Nhiệm vụ chúng tôi nhận ba ngày trước đã hoàn thành rồi.”
“Ồ, các bạn thật sự đã hạ gục một con rồng cấp A sao?”
Paula tròn mắt ngạc nhiên.
“Tôi cực kì lo lắng khi nghe tin các mạo hiểm giả khác bị hạ gục từng người một.”
“Nếu đó là trách nhiệm của chúng tôi, dù là mối đe dọa cấp A hay cấp S cũng chẳng thành vấn đề!”
“Thực sự thì, chúng tôi đã hóa thành xác chết nếu không được anh Lian cứu và đơn thân đánh bại con rồng.”
“Ahaha... à thì, đúng vậy đấy.”
Trước lời thú nhận của Mina, Mary đành cười gượng.
“... Tôi không tin những kẻ mà mình mới gặp, nhưng tôi thừa nhận ma kiếm thuật của anh ta rất xuất sắc.”
Duy nhất Ingrid là nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng lạ thường.
Tôi tự hỏi vì sao... Tôi có cảm giác cô ấy không thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt.
“Cô bảo là, Ma Kiếm Thuật ư? Mặc dù anh ấy trông... yếu ớt như vậy?”
Đôi mắt Paula càng mở to hơn nữa.
Quả thực, tôi không có dáng vẻ của một kiếm sĩ, một người khỏe mạnh cũng không, không lạ gì khi cô ấy bất ngờ.
“A, tôi xin lỗi. Tôi thật thô lỗ.”
Cô ấy vội vã xin lỗi.
Paula trông có vẻ giản dị, nhưng nhìn kĩ thì khá dễ thương.
Như kiểu cổ là một viên ngọc thô sẽ tỏa sáng rực rỡ khi được đánh bóng.
Tôi thắc mắc không biết có phải thuộc tính “Luck Tuyệt Đối với Phụ Nữ” đã giúp tôi dễ dàng gặp gỡ những cô nàng hấp dẫn như cô ấy không.
“Không sao. Tôi yếu thật mà, cô không cần xin lỗi đâu.”
Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi.
Ngay tức khắc, khuôn mặt cổ bừng sáng lên như hồi nãy.
Nụ cười của trai đẹp vẫn vô cùng hiệu quả.
Thêm nữa, có lẽ nhờ có kinh nghiệm cùng hai cô gái mà tôi đã tự tin nói chuyện với người khác giới hơn.
Kiếp trước tôi chưa từng có mối quan hệ cùng một cô nàng nào, nhưng tôi đoán giờ đây là dị giới, mọi thứ có thể thay đổi.
Thành thực tôi rất ấn tượng trước sự tiến bộ này của mình.
“Vậy, cô có thể giải quyết nhiệm vụ của bọn tôi ngay luôn được không? À, trước đó, tôi muốn Lian đăng kí trở thành mạo hiểm giả cái đã.”
Mary cắt ngang.
Ồ, cuối cùng tôi sẽ trở thành mạo hiểm giả ư?
“Tôi hiểu rồi. Xin hãy điền đầy đủ vào tờ đơn thành viên hội này. Mạo hiểm giả được chia từ cấp cao nhất là cấp S đến cấp thấp nhất E, khi anh gia nhập, anh sẽ khởi đầu với cấp thấp nhất. Hiện có 50321 mạo hiểm giả ở cấp E, nên nếu anh Lian gia nhập, anh sẽ nằm ở hạng thứ 50322.”
“Hạng thấp nhất!?”
“Quy định đã ghi như vậy... Xin thứ lỗi về điều đó.”
Paula lập tức cúi đầu khi tôi kêu lên.
“À không, không phải tôi phàn nàn gì đâu. Tôi cũng xin lỗi.”
Tôi vội vàng đáp.
“Nhưng... Nghĩ tới việc có nhiều mạo hiểm giả ở đằng trước tôi như vậy...”
“Chúng tôi có khoảng một trăm nghìn thành viên. Một nửa trong số họ thuộc lớp E.”
Paula giải thích.
“Hạng sẽ tăng lên hay hạ xuống theo nhiệm vụ anh hoàn thành và cộng dồn thành tích. Hạng sẽ được cập nhật mỗi tuần và đăng tại bảng tin của mỗi hội, nên hãy chú ý theo dõi.”
“Thành tích... Ồ, tức là bao gồm cả thành tích đánh bại rồng cấp A?”
“Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng chỉ sau khi anh gia nhập hội thì thành tích đạt được sau đó mới được tính.”
“Vậy là... phí thật.”
Mà, miễn là tôi giết thêm một đống quái như vậy nữa thì hạng của tôi sẽ tăng vù vù.
Tôi quyết định chấp nhận điều đó.
Tôi điền vào tờ đơn, và mười phút sau, tôi đã gia nhập Hội Mạo Hiểm Giả.
Tôi biết ơn vì tác phong nhanh nhẹn của họ.
Bây giờ tôi đã là một nhà mạo hiểm rồi.
“Vậy, tiếp theo là việc lĩnh thưởng... đây là nguyên liệu từ con rồng phải không? Móng và vảy.”
Paula đổi sang tông giọng làm việc khi nâng gọng kính lên, một tia sáng lóe qua.
“Chúng ở tình trạng rất tốt, chắc chắn sẽ bán được với giá cao. Giá này thì sao?”
Cô ấy viết giá tiền lên một mảnh giấy da và đưa nó cho chúng tôi xem.
“Cao hơn.”
Ingrid lập tức lên tiếng.
“Chúng tôi đã ra giá rất cao rồi.”
“Đó là giá trên thị trường. Nhưng lần này, nguyên liệu không có nhiều vết trầy xước, chất lượng rất tốt. Tôi yêu cầu nhiều hơn thế.”
Ingrid nghiêng người về phía quầy, giọng điệu mạnh mẽ.
“Hmm... Nhưng mà nhiều hơn thì...”
“Đây vẫn chưa phải giới hạn cao nhất. Ngày hôm kia, tôi đã thấy hội ở thành phố Raschka trao đổi nó lấy nhiều tiền hơn kìa.”
“Ế, nếu cô đã nói vậy...”
“Thế nên tôi yêu cầu xem xét lại.”
“Nhưng hội của chúng ta gần đây đang gặp khó khăn về tài chính...”
“Đời là bể khổ mà, chúng tôi cũng vậy thôi.”
Ingrid, đôi mắt lóe lên, đối chọi với Paula.
Tôi không biết cô ấy là kiểu người như vậy.
Tôi nửa ngạc nhiên, nửa choáng váng.
“Những kiểu thương lượng thế này là sở trường của Ingrid đó.”
Mina thì thầm vào tai tôi.
“Phải phải. Mina không nâng giá vì cổ quá tốt bụng. Còn tôi thì... hơi lỗ mãng trong mấy việc này, nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng cô ấy.”
Phía kia Mary cũng nói nhỏ với tôi.
Cuối cùng, sau khi đàm phán, so với đề nghị ban đầu, giá tiền đã được Ingrid nâng lên đáng kể.
Mina và mọi người lại bảo tôi nhận hết số tiền, nhưng tôi tiếp tục quả quyết chia làm bốn như lời hứa ban đầu.
Tôi không rõ lắm về giá trị tiền tệ của thế giới này, nhưng nhìn vào cách Mina và những người khác phản ứng, có vẻ đó là một khoản tiền lớn.
“Thu nhập khá phết, tôi hài lòng rồi.”
Ngay cả Ingrid lạnh lùng mọi lúc cũng không khỏi tỏ ra vui mừng.
“Woa, cậu ấy thật sự làm được rồi.”
“Đó chính là Ingrid của chúng ta! Khiến tớ muốn tổ chức một bữa ăn mừng quá. Ai tham gia nào?”
“Tớ.”
Mina lập tức giơ tay trước lời gợi ý của Mary. Có chút lạ khi chứng kiến cô nàng hiền lành nhất lại là người phấn khích nhất, nhưng mặt đó của cô ấy cũng thật đáng yêu.
“Tôi không phiền đồng ý với đề nghị, nếu không có gã này.”
Ingrid, trái lại, giọng có chút bất đắc dĩ.
Bộ cô ấy ghét tôi đến thế sao?
Tôi đã tưởng mình phải rất may mắn với phái nữ, vậy mà...
Hay là do tôi?
Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục thì đã đến giờ ăn trưa.
“Ở khu đất trống tại đây có một quán ăn. Ta tới đó đi, cả anh Lian nữa.”
“Tớ nghe họ nấu thịt quái mà các mạo hiểm giả mới giết, nên đảm bảo là cực tươi và ngon.”
Mina và Mary trao đổi trong sảnh.
“Ý mọi người là thịt quái vật á?”
Nếu phải nói thì hơi kinh. Nhưng đây là dị giới, biết đâu thế là bình thường.
Ngay khi bước tới khu sân trống, tôi bắt gặp một đám đông nhà mạo hiểm.
Cạnh bên có rất nhiều gã du côn mặt mày khó chịu đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
“Ê, là chúng nó phải không? Nghe nói chúng đã đánh bại một con rồng cấp A...”
Họ tán gẫu với nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi.
“Ừ, ban nãy tao vừa nghe ở quầy lễ tân. Hẳn phải có mấy đội cấp B được cử đi trước chúng rồi phải không?”
“Không chỉ cấp B thôi đâu, hôm gì có một cặp trong nhóm 200 người cấp A đã cố gắng hạ gục nó.”
“Mày đùa tao à? Thế làm sao một đám cấp C có thể...”
Khoảnh sân lập tức đầy tiếng xì xào.
Những ánh mắt hướng thẳng vào chúng tôi đầy kinh ngạc.
Và cả - ghen tức.
Tới những người đã thành công tiêu diệt con rồng cấp A - điều mà họ không thể.
“... Có nói phét không thế?”
Một thanh âm vọng từ đâu đó.
“Tổ đội cấp C thế kia sao có thể hạ gục rồng cấp A. Các người đã sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu nào hả?”
“Chúng có thể giả mạo vài chiến công để nâng hạng.”
Tiếng rì rầm ngày càng lớn.
Và lời nói của họ nhanh chóng chuyển sang công kích.
“C-Chúng tôi không có gian lận!”
Mina lên tiếng.
“Anh Lian đây đã đánh bại một con rồng cấp A. Nếu các người sỉ nhục anh ấy... Tôi sẽ không tha cho đâu.”
Mặc dù cô ấy là người yếu đuối nhất, nhưng cái cách cổ bảo vệ tôi ngay tắp lự đã làm tôi cảm động.
“Không có bằng chứng thì đừng gọi người khác là gian lận.”
“Không thể chấp nhận được chuyện vu khống.”
“Gừ, im hết đi! Các người hẳn sẽ lấy được mấy hạng đầu của cấp C vào buổi thông báo thứ hạng ngày mai.”
“Không, thậm chí là cấp B ấy chứ.”
“Đùa tao à? Tao phải lao động cực khổ mười năm mới lên được cấp B đấy, mấy tiểu cô nương này-”
Ôi, càng ngày càng nhiều sự móc mỉa.
Bầu không khí chung quanh tôi ngày càng hỗn loạn.
Như thể tất cả có thể bùng nổ bất cứ khi nào.
Những kẻ đó thể hiện như mấy chuyên gia trong việc gây náo, lời của họ thuyết phục hơn nhiều so với đội của Mina - những cô gái nhỏ nhắn dễ thương.
Nếu đã tới nước này, tôi phải bảo vệ ba người họ.
Tôi chạm vào cán thánh kiếm Milfa đang treo ở thắt lưng.
Khi tôi sắp sửa rút nó ra thì-
“Mấy người đang ồn ào cái gì vậy?”
-một giọng nữ lãnh đạm vang lên.