• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Lời Hứa - Cảm xúc của Mary

Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 02:01:20

“Ta, Claudia Wellstein, đặt cược danh dự của một mạo hiểm giả đứng hạng ba cấp S, là sẽ đánh bại cậu ngay bây giờ. Tới đây-!”

Hét lớn một tiếng, Claudia thản nhiên tiến lại gần tôi.

Cô ấy không thu hẹp khoảng cách bằng siêu tốc độ như ban nãy nữa.

Thay vào đó, cổ tiến một bước, rồi một bước, tiếp cận tôi từng chút một.

Lúc nào đây? Khi nào cô ấy sẽ thực hiện nó?

Toàn thân tôi đang căng thẳng cao độ.

“-Hoặc đó là những gì đáng lẽ ra ta sẽ nói, nhưng...”

Đột nhiên, Claudia dừng bước.

Hai tay cô nàng đang cầm kiếm chùng xuống, sau đó đút chúng vào bao kiếm tại eo và lưng.

“Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, chàng trai. Không hề có mánh khóe nào cả. Kĩ năng của cậu là hàng thật giá thật.”

Bỗng nhiên Claudia cúi đầu thật sâu.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi ngẩn người ra, không tài nào theo kịp diễn biến này.

“Nghe rằng yêu tinh sở hữu lượng ma lực vượt xa con người... và cậu, chàng trai, chỉ sử dụng ma lực đó để đạt được trình độ kiếm thuật tột cùng.”

Ánh mắt sắc sảo của Claudia nheo lại.

Cứ như thể cô ấy nhìn thấu hết tâm can của tôi vậy, đôi mắt màu xanh lơ bí hiểm của cô ấy đang ngập tràn những tia sáng kì lạ.

“Với sức mạnh đó, không nghi ngờ gì việc cậu có thể tự mình đánh bại chủng rồng cấp A cả.”

“... Cám ơn vì lời khen của cô.”

Nhưng điều đó không có nghĩa là cổ sẽ không chém tôi sau đó.

Thú thật thì tôi tưởng mình sắp chết rồi cơ.

“Tất nhiên tôi không có ý định tấn công cậu một cách nghiêm túc. Tôi đã nương tay với cậu, và nếu tình huống phát sinh, tôi sẽ lập tức ngăn bản thân mình lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.”

“Vậy là cô vẫn còn giữ sức ư?”

“Fufu, chẳng phải cậu cũng như vậy sao?”

Claudia cười khẩy.

“Nếu tôi dồn hết sức, khu vực phụ cận chúng ta sẽ bị tàn phá nặng nề mất, công tác dọn dẹp sau đó sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, nếu quả thực cậu đã hạ gục một con rồng cấp A bằng một đòn như họ tuyên bố, thì hẳn cậu cũng sở hữu kĩ thuật tấn công với sức mạnh như vậy.”

“À, cái đó...”

Nếu tôi tung ra chiêu “Thiên Thần Tàn Lụi” ở đây thì sẽ thành thảm họa mất, nhất là trong một quán đông đúc như này nữa.

… Dù vậy, nữ kiếm sĩ trước mặt tôi có lẽ sẽ sống sót.

“Điều duy nhất mà tôi thấy kì lạ là cách hành xử của cậu như một tên gà mờ. Cậu biết cách cầm kiếm ra sao, nhưng trông cậu không hề được đào tạo bài bản về kiếm thuật.”

Ừ thì tôi tay mơ thật mà.

Tuy nhiên tôi có tập Kendo một chút ở cao trung.

“Dù sao, tôi đã xác nhận được mối nghi ngờ của mình rồi. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi từ tôi. Lời đồn về thành tích của cậu chỉ là giả mạo, tôi sẽ báo cáo lại với Hội.”

Sau đó, Claudia bước tới chỗ Mina, Mary và Ingrid.

“Tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi tới ba người vì đã bất lịch sự.”

“Ah, không sao đâu...”

“Cô hiểu là mọi chuyện ổn thỏa rồi.”

Mina rúm người trước cái cúi đầu của Claudia, trong khi Ingrid thờ ơ đáp lại.

Chỉ duy Mary là giữ im lặng.

Cô ấy nhìn tôi và Claudia, vẻ mặt như bị rút sạch linh hồn vậy.

Cô ấy gặp chuyện gì sao?

“A, Mary cũng không vấn đề đâu ha? Này.”

Mina thúc cùi chỏ vào người cô bạn.

“Tôi đi đây. Tôi còn vài việc phải làm.”

Claudia vuốt mái tóc dài màu tím rồi quay đi.

Khi sắp sửa rời đi, cô ấy đột nhiên dừng lại.

“À, đúng rồi. Tôi quên không nói một điều, chàng trai.”

Claudia nhìn tôi.

“Nếu trong tương lai chúng ta có cơ hội gặp mặt, tôi đề nghị chúng ta có một trận 1v1 nghiêm túc. Lâu lắm rồi mới có người khiến cơ thể tôi sôi trào thế này đấy.”

Còn tôi thì lạnh như băng. Cô làm tôi nổi hết cả da gà này.

“Được rồi, sớm hay muộn cậu cũng sẽ đạt cấp S thôi. Tôi sẽ chờ cậu ở đó.”

“Tôi... Cấp S sao?”

“Với kĩ năng của cậu thì nó chẳng hề xa vời đâu.”

Claudia mỉm cười nói.

Dễ thương thật đấy-

Do không khí của trận chiến mà tôi không hề để ý đến điều đó, cho tới bây giờ.

Nụ cười của cô ấy thật đẹp, quá phù hợp với vẻ đẹp người thiếu nữ.

Nếu không có cuộc giao đấu dữ dội trước đó, hẳn là tôi sẽ có cảm tình với cổ hơn nhiều.

“Tôi sẽ chờ cậu ở đó. Hứa đấy nhé.”

Là do tôi tưởng tượng, hay đôi mắt màu lam nhạt của cô ấy vừa sáng lên vậy?

Phải chăng cô ấy là một cô gái hiếu thắng?

“Được.”

Tôi nở một nụ cười tự mãn như mọi khi.

Hướng tới đỉnh cao, cũng không tệ.

Trong tôi trào lên sự hưng phấn.

Tôi chỉ vừa chuyển sinh sang thế giới khác, nên chẳng có mục tiêu cụ thể gì.

Nhưng hiện tại, tôi đã có thứ mình nhắm tới.

Từ cấp E thấp nhất lên cấp S - nơi Claudia đang chờ đợi.

Thẳng tiến!

***

Phía Rosemary Grande.

Người đã truyền cảm hứng cho Mary trở thành mạo hiểm giả chính là Claudia.

Khi cô còn nhỏ, quỷ tộc đã tấn công làng của cô.

Và người đã chiến đấu với chúng là Claudia - hồi đó đã được công nhận thuộc cấp A dù mới chỉ là một đứa trẻ.

Đúng với danh hiệu Thất Kiếm của mình, cô ấy sử dụng kiếm thuật thần thánh tiêu diệt lũ quỷ trong chớp mắt.

Sau đó, Mary đã tự rèn luyện bản thân với Xích Đế Sát Lục Phái - một trong những kiếm phái mạnh nhất đại lục, nhưng cô vẫn không tài nào đạt đến kĩ thuật tầm cỡ như Claudia.

Và bây giờ, Lian có màn đọ kiếm với mạo hiểm giả trong mơ của cô.

Có lẽ Mary còn chẳng thể phản ứng nổi dù ngay ở lần giao kiếm đầu tiên.

Cô còn không được tính là một đối thủ.

Việc họ còn chưa nghiêm túc với trận chiến càng xát thêm muối lên vết thương lòng.

Trong cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, họ đã thể hiện mình nằm ở đẳng cấp khác biệt.

Thật tuyệt vời...

Nhưng Mary không hề nản chí.

Khi cô nhìn vào Lian và Claudia, cô càng thêm ấn tượng.

Đúng vậy, cô được nhắc nhở một lần nữa rằng, luôn có những tồn tại vượt xa bản thân mình.

Cô chán nản, khi thanh kiếm của mình không thể vươn đến họ.

Tuy nhiên, giữa những điều đó, cô cũng thấy vui mừng.

Cảm giác đê mê, hưng phấn, vui vẻ khi được chiêm ngưỡng trận chiến giữa hai “tồn tại” đó.

Ngay cả sau khi Claudia đã đi mất, cô vẫn còn đắm chìm trong những cảm xúc ấy.

“Hừm? Chuyện gì vậy, Mary?”

Nhận ra ánh nhìn nồng nhiệt của cô, Lian ngoảnh lại.

“Lian...”

Mary bèn hướng sự chú ý lên chàng trai trước mặt mình.

Đôi mắt xanh dương lộ ra một tia tươi mới, nhìn cô chằm chằm.

Khuôn mặt đẹp phi thực đến nghẹt thở.

Mái tóc đen bóng lay nhẹ trong cơn gió thoảng.

“À, không có gì, tôi chỉ...”

Chỉ nói vài từ với anh ấy thôi đã khiến cô thấy nóng bừng.

Tâm trí cô mờ mịt, như thể bị nung chảy bởi sức nóng ấy.

Mình bị sao thế này?

Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy vậy.

Khác xa với sự ngưỡng mộ mà cô dành cho Claudia.

Những cảm xúc dành cho cô ấy - một người cùng giới, như kiểu “Một ngày, tôi sẽ trở thành cô gái đó.”

Nhưng đối với anh ấy - một người khác giới...

Cái này, có khi nào?

Con tim Mary đập rộn ràng.

Mình... với Lian...

Cô đã nhận ra rồi.

Tên thật của xúc cảm này, thứ khiến lồng ngực cô thắt chặt.

Mang vẻ ngoài ưa nhìn của yêu tinh tộc, cùng với kĩ năng ma kiếm tuyệt luân.

Mary đã hoàn toàn ngã gục trước chàng trai trước mặt mình.

Bình luận (0)Facebook