Chương 42. Thực lực thật sự của chúng ta (2)
Độ dài 2,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:16:34
Tôi không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tôi không phải là người duy nhất như vậy. Sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Jung Hayan, mọi người đều không nói nên lời. Đám đông dần dần trở nên ầm ỹ.
“Cậu đã đem hồ sơ tới chưa?”
“Này, thỏa thuận của Lam hội tiến tới giai đoạn nào rồi?”
“Chúng ta phải chiêu mộ được cô ta. Ý kiến của hội trưởng là gì?”
“Họ nói rằng không cần biết bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải đưa được cô ấy về hội.”
“Phòng nhân sự đang làm cái quái gì vậy? Không có thông tin cụ thể? Chúng mày không biết được gì từ Lam hội à?”
“T-Tôi xin lỗi.”
“Chết tiệt! Xin lỗi là xong à? Mấy thằng vô dụng…”
Chắc họ dùng kỹ năng liên lạc nào đó để nói chuyện với một người khác ở xa.
Chuyện này đều nằm trong dự tính của tôi, không, nó còn vượt xa hơn cả mong đợi. Những người nắm quyền ban nãy còn ra vẻ giờ đã rối riết đi hỏi thông tin về em ấy. Không chỉ thế, họ còn đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho cuộc tuyển dụng sắp tới. Tôi thậm chí còn phát hiện ra một vài công hội lớn đang cố gắng tiếp cận Lam hội. Vì Lam hội có quyền thương lượng đầu tiên nên họ đang tính làm việc với Lam hội trước tiên. Điều đó khiến cho Lee Sanghee và mấy lão già kia càng trở nên bối rối. Giờ họ đã nhận ra chúng tôi thực sự là tờ vé số trúng giải, nhưng họ không ngờ được rằng giá trị tờ vé đó lại cao tới mức vậy. Xem họ không biết phải làm gì với tình huống hiện tại kìa.
Tôi quay sang nhìn Jung Hayan và mỉm cười. Nét mặt em ấy lộ rõ sự vui mừng vì đã thành công. Trông em ấy nắm chặt tay nhìn tôi đầy tự hào cũng dễ thương đấy chứ. Tôi có hơi tò mò không biết em ấy đã tiến xa tới đâu nên tôi quyết định kiểm tra cửa sổ trạng thái em ấy bằng Tâm nhãn.
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Jung Hayan]
[Tên: Jung Hayan]
[Danh hiệu: Không có]
[Tuổi: 21]
[Thiên tính: Ngây thơ, trầm tính]
[Chức nghiệp: Pháp sư Nguyên tố - Cấp Hiếm]
[Hiệu quả chức nghiệp: Kiến thức ma pháp cơ bản]
[Hiệu quả chức nghiệp: Kiến thức ma pháp trung cấp]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 11/Tiềm năng: Dưới Hiếm]
[Tốc độ: 11/Tiềm năng: Dưới Hiếm]
[Thể lực: 16/Tiềm năng: Dưới Anh hùng]
[Trí lực: 29/Tiềm năng: Trên Anh hùng]
[Sức chịu đựng: 14/Tiềm năng: Dưới Hiếm]
[May mắn: 25/Tiềm năng: Trên Anh hùng]
[Ma pháp: 31/Tiềm năng: Trên Huyền thoại]
[Trang bị: Phép lành Linh thiêng – Cấp Hiếm]
[Năng lực: Pháp sư thiên bẩm – Cấp Anh hùng]
[Đánh giá chung: Tuyệt vời. Chỉ số ma pháp đã tăng lên đáng kể. Cô ấy đã tiến bộ vượt bậc trong ma pháp nhưng lại không có thay đổi nhiều ở những chỉ số khác, chỉ số không đồng đều có thể là một trong những điểm yếu của cô ấy. Người chơi Lee Kiyoung ăn hên đấy. Nhớ phải giữ cô ấy bên mình nếu muốn sống sót và hãy cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm.]
‘Chỉ số ma pháp của em ấy đã lên tới 31 rồi á?’
Con số thật đáng kinh ngạc. Tôi không biết như thế là cao hay thấp nhưng tôi đã nhìn qua chỉ số của nhiều pháp sư khác tới từ những công hội lớn và số thấp nhất là 60 trong khi cao nhất là 80 thôi. Tôi không biết họ đã sống đây được bao lâu nhưng trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của họ thì chắc hẳn tốc độ phát triển của Jung Hayan thuộc dạng bất thường.
Không, hơn thế nữa…
‘Liệu triển khai một ma pháp như vậy có thật sự khả thi chỉ với 31 chỉ số ma pháp hay không?’
Tôi nhớ không nhầm thì câu thần chú đó khá dài, nên cũng không sai khi nói rằng em ấy đã tự tạo ra ma pháp mới thuộc về riêng mình. Có vẻ nó tiêu hao một lượng lớn mana vì em ấy trông khá kiệt sức sau khi thi triển xong. Bầu không khí xung quanh trở nên xôn xao, mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Tôi rút ra kết luận rằng ma pháp vừa rồi của Jung Hayan không phải là sức mạnh có thể lý giải bằng nguyên lý thông thường.
“Buổi… tr-trình diễn đã kết thú…” (MC)
Không đợi người dẫn chương trình nói xong, Jung Hayan ngay lập tức chạy về phía tôi. Có nhiều người xung quanh gọi em ấy nhưng có vẻ như em ấy bơ họ hoàn toàn luôn.
‘Ít ra cũng phải chấp nhận danh thiếp của họ chứ…’
Tôi nói không nên lời sau khi thấy em ấy chạy thẳng lên tầng hai khán đài.
“Oppa!” (Hayan)
Chắc em ấy đang đòi phần thưởng của mình vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tôi có thể thấy hình ảnh của một con chó vẫy đuôi phấn khích. Vì chúng tôi chưa gặp mặt nhau một tuần rồi nên chắc hẳn em ấy nhớ tôi lắm.
“Làm tốt lắm, Hayan.” (Kiyoung)
“O-Oppa…” (Hayan)
“Em vất vả rồi.” (Kiyoung)
“E-Em thấy bình thường. Cũng không… có gì đâu ạ.” (Hayan)
Em ấy bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tôi có chút bối rối vì em ấy đang tỏ ra thế này giữa chốn công cộng, nhưng ban lãnh đạo của Lam hội đều đang nhìn về phía này.
‘Cũng không tệ. Thật ra, có khi như này lại tốt hơn.’
Để cho họ nhìn thấy mối quan hệ thân mật giữa chúng tôi cũng hay. Khi tôi giang tay ra, em ấy nhanh chóng sà vào lòng tôi. Xin lỗi nhé Hayan, có vẻ em rất mong chờ khoảnh khắc này nhưng anh lại không làm được gì nhiều.
Một lúc trôi qua và Hayan vẫn đang ôm tôi. Những cặp mắt xung quanh khiến tôi vô cùng khó xử, nhưng Jung Hayan lại muốn nhiều hơn nữa nên tôi không nỡ lòng đẩy ra. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
‘Haiz…’
Tôi không đủ dũng cảm để âu yếm với em ấy ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật đâu. Mặt tôi không dày đến mức đó.
“Cơ hội của anh đấy, Hyung-nim! Hôn chị ấy đi!” (Deokgu)
Không thể tin nổi, cái tên này đang nói cái quái gì thế? Nghe thấy tiếng Park Deokgu cổ vũ tôi, Jung Hayan ngước lên nhìn tôi như thể mong đợi điều gì đấy.
‘Hayan à…’
Trước đây tôi chưa có nói rõ nhưng để tôi khẳng định lại, Jung Hayan không hề ngốc. Cho dù em ấy không có nói gì, nhưng… ‘Em vất vả đến thế này cơ mà, đáng lẽ em phải được thưởng chứ. Em thậm chí còn phải kiên nhẫn chịu đựng trong một tuần lận đấy. Chắc chắn phải được thưởng rồi, đúng không?’ bộ mặt em ấy nói ra hết rồi kìa. Khoan… có lẽ em ấy chỉ muốn chính thức công khai mối quan hệ. Jung Hayan chắc đang muốn nói với mọi người rằng, ‘Anh ấy là của tôi.’
Kể cả không muốn đi chăng nữa thì tôi cũng phải làm gì đó. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cẩn thận đưa tay lên khuôn mặt em ấy. Em ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngẩng mặt lên và nhắm mắt lại. Vội quá cũng không tốt, việc gì cũng phải từng bước một. Tôi cúi xuống và hôn nhẹ lên trán em ấy, cơ thể em ấy phản ứng và run lên. Tôi chỉ mới hôn nhẹ lên trán thôi mà em ấy đã như thế này rồi.
‘Đau quá…’
Em ấy ôm tôi chặt đến nỗi tôi sắp gẫy xương luôn rồi, cả chân của tôi cũng bắt đầu bủn rủn không đứng thẳng nổi. Khi tôi khẽ ngước nhìn xuống, tôi thấy khuôn mặt em ấy còn đỏ hơn cả tưởng tượng. Ánh nhìn trên mặt của em ấy thoáng chút nguy hiểm, nhưng tôi lơ nó đi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn về phía này. Chắc họ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi yêu nhau rất sâu đậm. Tôi cũng không biết phải nói gì. Tới lúc này cả người dẫn chương trình cũng trở nên bối rối. Ban lãnh đạo Lam hội thì làm như trời vừa sập vậy.
“Umm… Buổi trình diễn của cô Jung Hayan đã kết thúc. Các quý vị xin hãy ổn định chỗ ngồi và chờ đợi cho đến khi chương trình… kết thúc. Tiếp tới là anh Kim Hyunsung, một thành viên cùng tổ đội đã chinh phục hầm ngục hướng dẫn gần đây! Buổi trình diễn sẽ là một cuộc đấu tay đôi…” (MC)
“Hayan, sắp tới lượt của Hyunsung rồi kìa.” (Kiyoung)
“Oh…? Vâng… oppa.” (Hayan)
Hayan tỏ ra hơi thất vọng một chút. Có vẻ như em ấy không muốn rời xa tôi thêm lúc nào nữa, em ấy quay đầu lại dựa vào bên cạnh tôi trong khi vẫn nắm chặt tay tôi. Tư thế có hơi khó chịu một chút, nhưng không đến mức tôi không chịu được. Như thế này chắc đủ để thưởng cho Jung Hayan rồi. Tôi có hơi xấu hổ vì em ấy cứ rúc mặt vào ngực tôi, nhưng khi Kim Hyunsung ra sân chuẩn bị với thanh kiếm trên tay, em ấy dần ổn định lại và nhìn xuống phía dưới sân tập.
“Hầy, chỉ có em cô đơn với FA thôi… Chắc phải đi kiếm một người bạn gái quá…” (Deokgu)
“Tập trung vào, Deokgu, trận này đáng xem đấy.” (Kiyoung)
“Em biết rồi mà, hyung-nim, em đang xem đây… cậu Kim Hyunsung đó, hmm…” (Deokgu)
“Xin hãy ra hiệu nếu như anh đã sẵn sàng.” (MC)
Kim Hyunsung giơ tay lên.
“Vậy thì, bắt đầu!” (MC)
Khi nhắc đến phô trương năng lực của bản thân, một pháp sư sẽ biểu diễn ma pháp như một cách chứng minh kỹ năng của mình, đối với các chiến sỹ hay kiếm sỹ cận chiến, họ sẽ đấu tay đôi với một đối thủ khác. Trong trường hợp này, đối thủ của Kim Hyunsung khá là khó nhằn. Trước hết, chỉ số của anh ta cao hơn hẳn Kim Hyunsung và mặc dù họ gọi đây là đấu tay đôi, trong mắt anh ta cũng chỉ là đấu tập bình thường thôi. Nhưng Kim Hyunsung thì lại không nghĩ như thế, cậu ấy rất nghiêm túc với trận đấu này.
Nét mặt đối thủ trở nên căng thẳng khi thấy Kim Hyunsung nắm lấy chuôi kiếm. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Jung Hayan, anh ta cho rằng chúng tôi không phải là một tổ đội bình thường và cẩn trọng hơn, nhưng ngoài đó ra anh ta còn cảm thấy một điều gì đó khác thường ở Hyunsung.
Chỉ trong một khắc, hai bóng người chợt biến mất và một trận đấu không thể theo kịp bằng mắt thường diễn ra. Đây chính là buổi trình diễn thứ hai sau Jung Hayan. Và cũng như vậy, Hyunsung thể hiện khả năng đáng kinh ngạc của mình cho những vị khách hôm nay thưởng thức. Trận đấu diễn ra dưới những ánh mắt sửng sốt của khán giả.
‘Họ nghĩ là chỉ có mỗi Jung Hayan thôi à?’
Có vẻ họ tưởng rằng Jung Hayan là người nắm giữ phần lớn sức mạnh trong đội. Họ không hề nghĩ rằng sức mạnh chủ lực lại thuộc về một người khác.
‘Ha! Ngây thơ.’
Khi tôi nhìn thấy những vị khách ngồi hàng đầu há hốc mồm, tôi cười thầm. Âm thanh của hai thanh kiếm va vào nhau vang lên liên hồi. Đây không phải là một trận đấu kiếm thông thường nữa.
‘Đánh hay lắm!’
Tôi biết thừa rằng vị hồi quy đáng kính của chúng ta rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chiến đấu nghiêm túc tới vậy. Cậu ấy toát ra aura áp đảo của kẻ mạnh nhất, một bầu không khí khác hoàn toàn với Hyunsung bình thường. Khổ thân cho ai phải làm đối thủ của cậu ấy. Anh ta đang chảy mồ hôi như vã và hoảng loạn tới mức bắt đầu sử dụng tới cả ma pháp hỗ trợ nữa. Cá nhân tôi thì không có kiến thức gì về kiếm thuật, nhưng tôi có thể hiểu một điều.
‘Kim Hyunsung rất mạnh.’
Không lâu sau, kiếm của đối thủ Hyunsung bị đánh văng lên trời, và đúng lúc tôi lo rằng cậu ấy đang để lộ thực lực quá nhiều, Kim Hyunsung cũng làm đánh rơi kiếm của mình. Đối thủ cậu ấy sau khi đánh mất vũ khí vẫn không dừng lại và tiếp tục giơ nắm đấm vung vào cậu ấy. Vào khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy một tiếng va chạm lớn. Kim Hyunsung bị đấm văng về phía đối diện.
“Oh.” (Kiyoung)
Rầm!
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Kim Hyunsung bị đâm sầm vào tường. Tôi có hơi lo một chút nhưng sau khi thấy cậu ấy nhảy xuống và bình tĩnh phủi bụi như chưa có gì xảy ra, tôi nhận ra cậu ấy chỉ muốn khoe cả sức chịu đựng của mình cho đối thủ xem thôi.
“Tôi thua rồi.”, Kim Hyunsung tuyên bố.
‘Vãi mượt thế, cái tên cáo già này.’
Cậu ấy phô trương toàn bộ sức mạnh của mình nhưng vẫn giấu được thực lực của mình. Tôi muốn khen cậu ấy vì chiến đấu hoàn toàn trên cơ một đối thủ với chỉ số cao hơn hẳn cậu ấy. Dù sao thì Kim Hyunsung cũng vừa mới ra khỏi hầm ngục hướng dẫn thôi, nếu cậu ấy dễ dàng đánh bại một chiến binh dày dặn kinh nghiệm thì người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ cậu ấy. Trận đấu có kéo dài bao lâu đi nữa thì Hyunsung cũng đã làm tốt nhất có thể rồi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả trong khi ban lãnh đạo của những công hội lớn nhìn khá kích động. Buổi trình diễn của Jung Hayan chắc chắn đã để lại ấn tượng lớn hơn của Kim Hyunsung, nhưng những gì cậu ấy thể hiện khác hoàn toàn với những gì Hayan làm. Tôi không thể theo sát được trận đấu vừa rồi bằng mắt mình, nhưng những chiến sỹ có kinh nghiệm thì đều tỏ ra sửng sốt trước trận đấu của Kim Hyunsung.
“Wow…”
“Thiên tài…”
Tôi có thể hiểu cảm giác của họ.
“À… Buổi trình diễn của anh Kim Hyunsung đã… kết thúc. Quý vị… x-xin hãy ở yên tại chỗ…” (MC)
Mọi người đều bỏ ngoài tai những gì anh ta nói. Sau khi Kim Hyunsung ra khỏi sân, đám đông ngay lập tức tiếp cận cậu ấy. Cậu ấy không phải là MVP duy nhất trong hôm nay.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?” (Cha Heera)
“…” (Kiyoung)
“Cậu Lee Kiyoung? Và cả cô Jung Hayan nữa. Nếu cô cậu không phiền thì có thể dành chút thời gian… Tôi là Cha Heera của Xích Hội Lính đánh thuê.” (Cha Heera)
Vì là bạn trai của pháp sư thiên tài trong nhóm, cũng có người tới bắt chuyện với tôi.
‘Phải như thế chứ…’
Tôi không thể ngưng cười thầm trong lòng. Tôi cũng hơi bất ngờ khi một người tự dưng xuất hiện giới thiệu bản thân và muốn bắt tay với tôi. Trước mặt tôi là một người phụ nữ với mái tóc đỏ và trang phục có chút gợi cảm. Tôi không rõ triết lý của cô ta có phải là càng thiếu vải thì phòng thủ càng cao hay không, nhưng tôi không thể nào nhìn thẳng vào bộ trang phục hở hang đó được.
‘Wow…’