Chương 23: Thoát trong gang tấc (chắc vậy)
Độ dài 1,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 00:16:33
Đôi lời của dịch giả: Thật ra mình định tích chương rồi thả bom cho mọi người đọc cho đã nhưng mãi mà chưa dịch xong chương 24 nên thôi đăng trước chương 23 cho mọi người đọc tạm vậy. Xin lỗi vì lặn hơi lâu nha, có khi phải đến kỳ nghỉ Tết mình mới cho tiến độ dịch về bình thường được nên nếu ai thèm thuốc quá muốn tự dịch thì cứ báo mình một tiếng nhé.
________________________________________________________________________
“... Kake…ru…kun…?”
Tôi liền quay phắt người lại ngay sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, và trước mắt tôi là một Kurusu đang đứng đó trong một bộ t-shirt và quần jean giản dị.
Khá là bất thường khi một người hướng nội như Kurusu lại có mặt ở đây, nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về việc đó. Khuôn mặt của cô ấy giờ trông cứ như là của một con quỷ dữ vậy, ánh nhìn lạnh lẽo kia khiến cho tôi có cảm giác như mình đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào khắp cơ thể mình.
“N-nè Kurusu…”
Tôi khá chắc là mình không có làm gì sai cả, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi cứ không ngừng đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng. Cảm giác như là mình đi ngoại tình bị vợ phát hiện vậy!
Tôi nhìn sang chị Hishinuma thì thấy chị ấy cũng đang hoảng sợ, giống như một cô sóc bé nhỏ đứng trước thiên địch của nó vậy. Nếu như không phải vì tình hình bây giờ thì tôi đã nhầm chị ấy sang một sinh vật nhỏ bé đáng yêu nào đó rồi. Kurusu bước tới chỗ chúng tôi trong khi trừng mắt nhìn tôi không rời.
“... Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Không, không có, ý tớ là tớ đang hổng có làm gì hết á, chỉ đi lung tung chơi chơi thôi à…”
“Cậu đang lăng nhăng sao? Với con đàn bà đó à? Chỉ riêng hai người thôi hả?”
Cô ấy thay phiên nhìn vào tôi và chị Hishinuma bằng ánh mắt sắc như dao cạo kia, giọng nói của cô ấy trầm thấp và lạnh lẽo hơn bình thường nhiều.
Chờ đã, Kurusu có quen biết với chị Hishinuma mà, vậy tại sao cô ấy lại gọi chị ấy là “con đàn bà đó”? Tôi muốn hỏi thế lắm nhưng có vẻ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm thế.
“Ê, ừm,... bạn Kurusu này, bạn đang giận à?”
“Tôi giận sao? Tôi? Giận? Hở, Kakeru, cậu… hài hước quá vậy?”
Kurusu đang cười, nhưng ánh mắt ấy không cười chút nào cả. Ánh mắt cô ấy đã mất đi ánh sáng rồi!
“Tại sao mình lại giận dữ cơ chứ? Mình chỉ đang tò mò muốn biết tại sao Kakeru lại đang đi chơi với đứa con gái bên kia mà thôi…"
Kurusu trừng mắt với Hishinuma trong khi nở một nụ cười đáng sợ. Phải đón nhận ánh mắt ấy khiến cho chỉ càng run lên nhiều hơn nữa. Và Kurusu vẫn cứ trừng mắt nhìn chị ta mặc cho cả người chị Hishinuma giờ đang run bần bật cả lên rồi. Chỉ số phòng thủ của Hishinuma đã bị hạ! [note48421]
“Nè, cô là người đặc biệt của anh ấy à…? Nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè…”
““H-HÍÍÍ…!?”?
Tiếng hét thất thanh của tôi và chị Hishinuma đồng thanh vang lên. Tôi sợ quá, quá là sợ luôn! Tôi chưa từng thấy Kurusu hành xử như thế này bao giờ cả. Rõ ràng là cô ấy đang giận rồi. Có khi còn hơn cả giận nữa luôn ấy chứ.
“... Anh đang hẹn hò với cô ta à? Tôi không nghĩ thế đâu. Nhưng cứ để tôi hỏi cho chắc thôi, có khi nào aNh ĐanG hẸn Hò vỚI Cô tA kHÔng?”
Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên làm theo lời cổ nói không? Tất nhiên chị ấy là bạn gái (tạm thời) của tôi rồi, nhưng tôi không thể dùng cái lý do đó được. Bình thường cậu ấy hay thờ ơ với mọi thứ lắm mà, làm ơn đừng có trở nên sắc sảo vào những lúc như này đi chứ!
“Chà, ờm,... nếu như tui nói là bọn này đang… hẹn hò thì sao?”
“Tôi sẽ giết cô ta.”
Úi chà, câu trả lời nặng nề hơn dự đoán!
Tôi ngó sang chị Hishinuma thì thấy mặt của chỉ trắng bệch đến mức trông chỉ như sắp ngất tới nơi rồi ấy. Chắc tôi cũng nhìn tương tự vì tôi đang sợ muốn chết đây nè!
Cậu ấy nhìn cứ như sẽ giết chị ta ngay tại đây nếu như tôi nói với cậu ấy sự thật vậy. Trong cái tình huống như này thì tôi không còn cách nào khác ngoại trừ nói dối cho qua chuyện.
“Nghĩ cho kỹ đi Kurusu à. Không thể nào có cái chuyện mà một người phụ nữ xinh đẹp như chị Hishinuma đây lại có thể hợp cạ với một thằng như tớ cả, đúng chứ?”
“...Cũng đúng.”
Tôi cảm thấy có chút tổn thương khi mà cô ấy lại tin lời chị Hishinuma nhanh đến thế. Nhưng có vẻ như chuyện này có tác dụng rồi. Cậu ấy tin lời tôi rồi nhỉ?
“A… Nhưng mà mình không thích việc cậu gọi ả ta là xinh đẹp chút nào…”
Chết mợ, có vẻ như tôi tự đào hố chôn mình rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi!
Não của tôi hiện đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống hiện tại đây. Trong cái khu trò chơi tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này, khu vực xung quanh chúng tôi lại lạnh đến mức không khí như đóng thành băng luôn rồi vậy.
“Mặc dù khi đó em đã ở bên anh ư…? Kakeru à… anh thích con ả đó ư…? Có gì ở nó mà anh thích chứ…?”
Tôi nghe thấy một vài từ lạ lẫm, nhưng tôi cảm thấy là mình cần phải thành thật với cô ấy.
“Nếu như chị phải chọn giữa thích… và không thích cậu ta…, thì có lẽ chị sẽ nói là chị thích cậu ta như một người bạn vậy. Chỉ là bạn thôi nhé. Chị không có tình cảm đặc biệt nào với cậu nhóc này cả đâu.”
“L-Là thật đó! Những gì mà chị ấy vừa nói đều là sự thật!”
Cuối cùng thì chị Hishinuma cũng chịu lên tiếng và cố gắng chối đây đẩy tốt nhất có thể. Đúng là Kurusu có đáng sợ thiệt đó, nhưng nghe chị ấy nói thế một cách tuyệt vọng làm tôi không khỏi cảm thấy buồn một chút. Nhưng mà mình làm thì mình chịu thôi.
“Hửm… Vậy hai người đang không có hẹn hò sao? Vậy cả hai chỉ đang đi chơi như những người bạn à?”
“Ừ…”
Hơi khó để nói dối qua mặt được Kurusu, nhưng nhiêu đây là đủ để làm cô ấy hài lòng rồi. Chà, dù sao đây cũng chỉ là một mối quan hệ tạm thời mà thôi, và tôi cũng chưa có bất kì tình cảm lãng mạn nào đối với chị ấy hết, thế nên nếu có chia tay thì tôi cũng sẽ không cảm thấy buồn cho lắm.
“...Mình có thể tin lời của cậu mà, phải chứ?”
“Đ-Đương nhiên rồi. Mình đã bao giờ nói dối cậu chưa?”
Xin lỗi, thật ra mình đang xàm lìn đấy! Nhưng đó là để thoát khỏi cái tình huốn nguy hiểm chết người này thôi. Kurusu đang nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ đáng sợ thì bỗng nhiên cô ấy mỉm cười.
“Chà, có vẻ Kakeru không có lừa dối mình rồi nhỉ. Tạ ơn trời đất.”
A, tim tui đau quá man! Tôi mừng là cô ấy đã chịu tin tôi, nhưng con tim của tôi nhói đau vì đã phải lừa dối cô ấy. Mà cũng nhờ thế mà tâm trạng của Kurusu đã trở nên tốt hơn rồi. Tạm thời thì mạng sống của tụi tôi không còn bị đe dọa nữa.
“Mình mừng lắm… vì cậu đã nói thật, vì nếu cậu dám nói dối thì mình sẽ bóp cổ chết con đi*m này ngay tại đây và bắt cóc Kakeru đi, nhốt cậu lại ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu, đeo cho cậu một chiếc vòng cổ để biến cậu thuộc về mình mãi mãi…”
Tôi không rõ cô ấy đang lẩm bẩm điều gì, nhưng Kurusu đang thì thầm bằng một giọng thấp và tôi có cảm giác rằng tốt hơn hết mình không nên biết về việc đó. Hiện tại thì hãy để cô ấy ở một mình đi ha.
“Aaaaa… Nhưng mà mình không chịu được nó… Mình không quan tâm nếu cậu có bất kì người bạn là con gái nào… Và người phụ nữ này là tiền bối ở chỗ làm của cậu… Nhưng nếu ả ta mà dám vượt quá giới hạn thì mình sẽ giết ả. Bóp cổ ả, đâm lòi ruột ả, nghiền nát ả, thiêu cháy ả… Mình sẽ không cho ả dù chỉ một cơ hội để cầu xin cho mạng sống của nó… Mình sẽ giết nó bằng tất cả mọi cách mà mình có thể nghĩ ra được…”
Cô ấy đang lẩm bẩm một thứ gì đó, nhưng bầu không khí xung quanh cô ấy đáng sợ đến mức cả hai chúng tôi chẳng dám hó hé gì cả. Và rồi cuối cùng Kurusu cũng bình tĩnh trở lại và nói với chúng tôi:
“Mình xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Mình cũng đang có hẹn với bạn và mình không muốn để họ chờ lâu nên mình xin phép đi trước nhé.”
“Ừ tui cũng xin lỗi vì đã giữ chân bà ở đây. Cho tui xin lỗi vì đã làm bà hiểu lầm nhé.”
“Không, không, mình không có phiền đâu. Gặp lại sau nhé.”
Kurusu nói bằng tông giọng thường ngày của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra và bỏ đi nơi khác.
“... Lát nữa mình cần mua một cái vòng cổ và còng tay để giam giữ ảnh, và có lẽ là một cái máy GPS luôn…”
Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy cái gì đó điên lắm, nhưng chắc đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi mà nhỉ, phải không? Ừ chắc tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Khi tôi nghĩ lại về việc đó thì thấy nó đáng sợ vãi linh hồn!
“Wow, tụi mình… thoát nạn rồi nhỉ?”
“Ừ, mình thoát rồi…”
“Ôi tạ ơn Chúa, ... chị cứ tưởng là mình sắp chết luôn rồi đấy!”
“Em cũng thế.”
Cả tôi lẫn chị Hishinuma đều thở dài nhẹ nhõm vì chúng tôi đã được giải thoát khỏi nỗi kinh hoàng kia. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy Kurusu xử sự như thế bao giờ cả. Tôi phải cẩn thận không chọc giận cô ấy trong tương lai mới được.
“Ờ… hôm nay chúng ta hãy dừng ở đây và về nhà thôi nhé.”
“Vâng…”
Vẫn còn cảm thấy nỗi sợ đeo bám sau lưng, chúng tôi vội vã rời khỏi khu trò chơi và trở về nhà. Tôi không biết cơn giận của cô ấy lại có thể đáng sợ đến mức này đấy. Mong là sau này tôi sẽ không gặp phải tình huống nào khác tương tự như hôm nay nữa.