Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Vương quốc đã mất(part3)

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:41:22

Part 3

Chứng kiến cảnh cánh quân Belmor bị hủy diệt, gương mặt hoàng tử Eric trắng bệch ra. Kìm nén cơn thịnh nộ sôi sục trong lòng, Eric ra lệnh cho cánh quân chủ lực đang sắp sửa xông vào vòng chiến của mình giữ nguyên vị trí rồi chấn chỉnh lại đội ngũ. Xa xa phía sau đạo quân đối địch của Gil và Zenon, một lực lượng lớn những kỵ sĩ và phi thuyền đang dần hiện ra trong tầm mắt. Đó chắc chắn là quân tăng viện từ pháo đài Zaim.

Lợi thế binh lực vẫn nghiêng về phía Eric, nhưng bất kể có vận dụng mưu kế gì đi nữa thì đà tấn công của quân Ende đã bị bóp nát cùng với cánh quân Belmor rồi. Hơn nữa, thế trận trên bầu trời đang dần ngả về phía quân địch. Đội phi thuyền Garbera đã triệt hạ đội phi thuyền Ende và đang hợp lực cùng với cứ điểm dưới mặt đất bắn phá chiến hạm Venu. Mặt khác, nếu tàu Venu rút lui thì chiến hạm đồng minh – tàu Regin – sẽ làm mồi cho phi hạm Mephius và không quân Garbera.

Những tiếng nổ ầm ĩ liên hồi của trận không chiến như muốn phá tung hộp sọ Eric. Anh ta nắm chặt tay lại, lắc đầu.

“Điện Hạ!”

“Eric điện hạ, mệnh lệnh tấn công?”

Ta không thể.

Lời nói của Eric bị nhấn chìm trong tiếng pháo vang rền. Không,  nhiều khả năng là bản thân anh ta đang đắn đo, lưỡng lự. Nếu chọn tấn công, trận chiến nhất định sẽ kéo dài trong khi lợi thế lại đang nghiêng về phía quân địch. Còn nếu rút lui thì Eric và những chiến binh vùng Dairan sẽ hóa thành trò cười tại quê nhà. Họ cũng không có mặt mũi nào mà nhìn những người đã tử trận, chưa nói gì đến Belmor, người rất có thể đã bị bắt sống.

Lúc đó, dưới bầu trời đầy mây u ám, bỗng thấy một chiếc phi thuyền sơn trắng bay tới, trên thân tàu giương cờ hiệu nền đen và chữ thập trắng.

“Điện Hạ…đằng đó là-“

Eric nhìn theo hướng mà viên thuộc cấp chỉ, nét mặt thoáng tỏ vẻ khó hiệu.

Dấu hiệu đó là một giao ước chung giữa các quốc gia miền trung tâm lục địa, thông báo đây là sứ giả đàm phán.

*

Nửa giờ sau.

Trời bắt đầu đổ mưa, tựa hồ như muốn gột sạch những máu me và chết chóc dưới mặt đất. Lực lượng Garbera đã hợp binh với cánh quân tăng viện đến từ Zaim và đã tái lập đội ngũ trong khi binh lính Ende ở bên kia chiến tuyến cũng đã dàn sẵn thế trận. Cả hai phe đều giữ nguyên vị trí, chú ý đề phòng mọi động tĩnh của đối phương.

Chủ tướng của hai phe tham chiến hiện đều đang có mặt trong cứ điểm trên dãy Nouzen.

Hoàng tử Eric Amon Doria xứ Ende,  hoàng tử Zenon Owell xứ Garbera cùng với hoàng tử Gil Mephius, người vừa cấp tốc đem quân Mephius đến chi viện cho đồng minh.

u5889-2ffb1926-9e24-418a-83b6-65f0fa665fa7.jpg

Cuộc gặp này là do Gil đề xuất dưới danh nghĩa đàm pháo trao trả Belmor và những tù binh người Ende. Hai bên trao đổi mấy câu xã giao rồi cùng im lặng một hồi lâu. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã, càng lúc càng xối xả rồi lại đột nhiên dịu xuống.

Trừ Gil ra, bất cứ lúc nào có ai chợt nhìn thấy ánh mắt của người khác là họ lại lảng ngay sang hướng khác. Hoàng tử Eric muốn chỉ trích hành vi nuốt lời của Mephius vì vẫn đem quân đến can thiệp. Ngặt nỗi, Mephius là đồng minh chính thức của Garbera nên việc gửi chi viện là hoàn toàn có lý. Bản thân Eric cũng không dại dột gì mà lại đi công khai những thỏa thuận bí mật của cá nhân mình với hoàng đế Guhl Mephius.

Ở phía bên kia, hoàng tử Zenon rất muốn thóa mạ Eric vì đã phớt lờ lời thề bằng hữu mà Garbera đã lập với ngài Đại Công Tước Malchio xứ Ende. Tuy nhiên, Garbera tuy là phe chủ động đề xuất nhưng rốt cuộc lại thay đổi kế hoạch hôn sự của công chúa Villeena, qua đó đơn phương hủy bỏ thỏa thuận liên minh. Vì thế nên Zenon cũng không có cơ sở vững chắc nào để bắt bẻ đối phương.

Về phần mình, hoàng tử Gil đang ngoảnh lưng đi, mắt thẫn thờ ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Sau chừng mười phút đồng hồ dài lê thê, cuối cùng Gil cũng xoay người lại quan sát hai người kia.

Vì trời đang mưa nên phòng họp rất âm u, gương mặt của ba người dự họp cứ mờ ảo trong cảnh tranh sáng tranh tối.

“Trước tiên, hai vị đều rất tài giỏi.” Gil đột nhiên mở lời. “Ta đã được nghe người của cả hai bên tường thuật lại diễn biến trận chiến. Rất đáng học hỏi, đối với một kẻ mới tập tành cầm quân như ta.”

Cả Eric lẫn Zenon đều tỏ vẻ kinh ngạc.

“Chắc hẳn ngài không định chủ trì cuộc họp này chỉ để nói mấy câu khách sáo thôi đâu nhỉ?” Eric khàn giọng đáp. “Hay ngài cho rằng chỉ cần quân Mephius ra mặt thôi là ta sẽ chịu buông vũ khí xin hàng? Nếu vậy thì chúng ta nên về trại và giải quyết cho rốt ráo nghi vấn này đi thôi.”

“Câu đó ta nói mới đúng.” Hoàng tử Zenon cười khẩy. “Eric tước gia đã cất công từ Ende đến tận đây để nếm mùi thất bại. Ngài vẫn cần được giáo huấn theo đúng phong cách Garbera.”

Nếu coi Zenon là ánh sáng thì Eric sẽ là bóng tối. Cử chỉ, nét mặt, chất giọng… mỗi người đều để lại ấn tượng đặc trưng nhưng ngụ ý đặng sau lời nói thì lại y chang nhau.

Gil cười xòa.

“Cả Ende lẫn Garbera đều không mong muốn biến đất nước của mình thành vũ đài chiến tranh. Thế này nhé, coi như là nể mặt ta đi, phiền hai vị giảng hòa ngay và luôn.”

“Giữ thể diện cho hoàng tử Mephius hả?” Gương mặt nghiêm trang của Eric tối sầm lại, thoáng hiện lên vẻ thù địch. “Ngài nói lảm nhảm gì thế? Ngài cũng mạnh miệng lắm trong khi chính những tuyên bố của quốc gia ngài lại không có chút trọng lượng nào.”

“Chính phải!”

Có một sự hài hước kỳ lạ trong tình hình hiện tại khi cả Ende lẫn Garbera đều có lí do để bất mãn nhưng lại không thể nào nói ra. Zenon muốn trách cứ chuyện quân Mephius đến trễ, có điều hoàng tử Gil vì những giao ước cá nhân với Noue nên mới đem quân đến chi viện chứ không hề dính lứu đến thỏa thuận chính thức nào giữa hai quốc gia. Bản thân Zenon cũng đã tỏ thái độ không tin tưởng Mephius, thành ra cũng không thể công khai chỉ trích.

Thế rồi…

“Ta và phụ hoàng Gulh Mephius là hai người khác nhau.”

Úi chà. Cả hai người kia đều hơi giật mình trước tuyên bố thẳng thừng của Gil, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Họ đều biết hoàng đế Guhl đã tỏ lập trường trung lập, quyết đứng ngoài cuộc chiến lần này bất chấp quan hệ đồng minh với Garbera. Mọi công kích hay chỉ trích đều nhắm vào hoàng đế.

Eric và Zenon đều lặng đi, nhất thời không đoán được ý đồ của Gil.

“Ta phải đích thân đem quân đến tham chiến vì cá nhân ta muốn gìn giữ mối quan hệ với Garbera. Đồng thời, ta cũng muốn tránh gây thêm hiềm khích với Ende. Eric tước gia, ngài vừa nhắc đến thỏa thuận gì đó thì phải?”

“Kh-không.” Eric tỏ vẻ khó xử. Chính miệng Gil đã nói mình khác với hoàng đế Guhl trong khi bản thân Eric lại nghĩ thỏa thuận ngầm với hoàng đế đã được công nhận rộng rãi rồi. Chắc chắn cả Gil lẫn Zenon đều sẽ coi hành động mờ ám này là thứ thủ đoạn gian trá bỉ ổi.

Hoàng tử Eric toát mồ hôi lạnh, đang không biết nói sao thì hoàng tử Gil bỗng nhiên nhắc đến một sự việc rất bất thường.

“Hừm, ta không nhớ là Ende và Mephius có tuyên bố chung nào vào thời điểm hiện tại không…nhưng về  phương diện cá nhân thì có đó. Một lá thư từ Jeremie tước gia, đại huynh của ngài.”

“Ngài vừa nói gì?”

Lần này, Gil chỉ nói nửa chừng rồi lại cố ý lặng đi không đáp. Eric giận dữ ra mặt, tưởng như đang muốn bắt ép người kia phải trả lời,

“Ngài vừa nói gì? Hoàng huynh Jeremie của ta đã đạt được thỏa thuận gì với Mephius các ngài?”

“Ta phải nhắc lại lần nữa, chuyện này hoàn toàn không chính thức. Nó cũng tương tự như  cái mà lúc nãy ngài vừa ám chỉ thôi.”

Eric đột nhiên sững người, đôi lông mày dày nhíu lại.

“Không lẽ nào…hoàng huynh lôi kéo phe Mephius rồi chờ lúc ta xuất chinh…”

Giả thiết vừa lóe lên trong đầu khiến cho Eric thấy lạnh khắp toàn thân. Lâu nay hoàng tử vẫn tin rằng Jeremie không có tác động nào đến quyết định tấn công Garbera của mình, nhưng với thông tin mới này…

“Thôi thì…”Gil hắng giọng rồi lại ngoảnh đi ngắm cảnh thiên nhiên mờ mịt dưới màn mưa. “mặc kệ mấy cái thỏa thuận bí mật kia có thật hay không, ta không muốn phải dính lứu sâu hơn vào vấn đề nội bộ của Ende. Tiếp tục đánh nhau ở đây cũng không hay ho gì.”

“Chúng ta có thể tin vào lời nói suông của ngài thế nào được?” Hoàng tử Zenon lắc đầu. Gương mặt điển trai cùng ánh mắt nghiêm trang của anh ta trông hao hao cô em gái Vileena. “Ngài quả thực là hoàng thái tử kế vị ngai vàng, tuy nhiên phụ vương của ngài sức khỏe vẫn còn tráng kiện. Hơn nữa, chính ngài cũng vừa úp mở là ngài và hoàng đế đang bất đồng quan điểm. Không, vấn đề không chỉ ở nơi ngài thôi đâu. Ta và Eric tước gia đây đều không phải con trai trưởng. Chúng ta đều không phải là quân vương nên cũng không thể nào cho thu quân chỉ vì ‘tin tưởng nhau’ được.”(*)

(*) trans: làm rõ ý một chút. Ý Zenon là chỉ vua chúa mới có quyền kêu gọi hòa bình, còn 3 người này đều chỉ là tướng quân, chỉ có thể đánh nhau thôi)

“Nếu không tin được vào ‘thiện ý’ của nhau thì sao chúng ta không tin vào ‘lợi ích’ của nhau nhỉ?”

“Hả?”

“Ví dụ nhé. Mới gần đây thôi, ở Mephus đã xảy ra một vụ lộn xộn vào đúng dịp lễ Quốc Khánh. Xin lượng thứ cho lời lỗ mãng của ta nhưng Garbera cũng vừa trải qua một sự biến tương tự.

“…”

Gil đang ám chỉ đến vụ tạo phản của Zaat và Ryucown.

“Theo ngu ý của ta thì ba người chúng ta nên tập trung lo củng cố tình hình nội bộ thì hơn. Đấy là còn chưa tính đến những kẻ ôm ý đồ xấu đang rình rập ở miền viễn đông, hay những thế lực ở miền tây có thể sẽ nhân lúc chúng ta đấu đá mà tìm cách xâm lấn. Mặt khác, trong tình hình hiện tại, nếu vẫn cố ăn thua thì cả Garbera lẫn Ende đều sẽ không thu hái được gì.”

Gil liếc nhìn về phía Eric. Vị hoàng tử xứ Ende vẫn còn đang choáng váng vì điều bí mật vừa bị phanh phui của hoàng huynh Jeremie. Tưởng như những tâm tư sâu kín nhất trong lòng mình vừa bị bóc trần, Eric trừng mắt đáp lại Gil trong thoáng chốc rồi ngay lập tức ngoảnh đi.

Về phần mình, Gil lại quay sang nhìn Zenon.

“Và quan hệ đồng minh Mephius – Garbera vẫn được bảo toàn. Ngài thấy thế nào?”

“Liên minh ba bên à?” Zenon thở hắt ra để giấu diễm sự ngạc nhiên trong thâm tâm. “Đề nghị của ngài hơi bị hoang đường đấy. Chỉ với ba người ở đây thì lập liên minh thế nào được?”

“Không, nó không rắc rối như ngài nghĩ đâu. Chúng ta cũng không cần phải đặt giấy bút hay lập đàn tuyên thệ làm gì cho lằng nhằng. Vì ‘lợi ích’ của cả ba bên nên chúng ta sẽ cùng nhổ trại thu quân. Tạm thời như vậy là đủ.”

Eric và Zenon tuy đều có ý kiến riêng về việc này nhưng cũng  thôi không phản bác nữa. Ba người cùng đi đến một sự nhất trí chung.

“Những vấn đề còn lại, cứ để lần sau hẵng hay.” Nhận thấy tình hình đã có tiến triển, Gil thoải mái quay về với thái độ hững hờ như lúc nãy. “Không phải phí hoài thêm một viên đạn, một mũi tên hay một mạng người nào nữa. Chúng ta sửa soạn ra về đi thôi.”

Ngay lúc đó, hoàng tử Zenon tung đòn đáp trả Gil với thái độ bình thản.

“Hoàng tử Gil.”

“Ngài có gì muốn nói?”

“Chỉ là, ngài có hòa hợp với hoàng muội Vileena của ta không?”

Câu hỏi vu vơ khiến Gil ho sặc sụa.

“Ờ…ừm.” Gil ngoảnh lại nhìn qua vai, mặt hơi đỏ. “Hồi ở Solon cũng như trong trận chiến với thành bang Taulia, hành động quả cảm của công chúa đã giúp đỡ ta rất nhiều.”

“Hoh.” Zenon cười đáp với điệu bộ không lạ lùng gì. “Hẳn rồi, Vileena tất nhiên sẽ chứng tỏ cá tính vô địch của mình  cho phu quân tương lai thấy chứ. Ngài cẩn thận, đối xử tệ với em gái ta là nó sẽ cắt cổ ngài trong giấc ngủ chứ không đùa.”

“Ta biết lâu rồi.”

“Tạm biệt.” Nụ cười trên môi Zenon càng lúc càng rõ. “Hoàng tử Gil, khi nào ấn định ngày cử hành lễ cưới, ta nhất định sẽ đích thân đến chúc mừng. Lúc đó nhớ phải gọi ta là anh vợ(*) đó.

(*)Trans: gọi ‘anh vợ’ theo kiểu trang trọng như thế nào nhỉ? phụ huynh à? Không đúng…cao nhân nào chỉ hộ cái.)

Zenon là người luôn tỏa ra phong thái hoàng gia.

Gil vẫn đang ngoái lại nhìn, một nụ cười thoáng qua trên môi anh trước khi quay gót rời đi.

Bình luận (0)Facebook