Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cố hương (part1)

Độ dài 2,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:40:08

Chương 4: Cố hương.

Part 1

Tín sứ đã liên tục đổi ngựa và bay phi thuyền qua các dịch trạm dọc đường nhưng cũng phải mất ba ngày tin cáo cấp mới truyền đến thành Apta. Người đầu tiên được biết tin nghiễm nhiên là hoàng thái tử Gil Mephius.

Có điều, sau khi nghe báo cáo sự việc, hoàng tử vẫn không rời phòng nửa bước.

Tin tức về việc đạo quân chi viện do hoàng tử phái đi vừa bị một đạo quân Mephius khác chặn đường bắt đầu lan khắp thành Apta. Trong khi dân chúng ai cũng ngỡ ngàng thì chỉ một mình Ineli Mephius là đang cười đắc thắng. Đây chính là đòn trả đũa ngọt ngào mà cô nàng dành tặng cho hoàng huynh Gil, người lâu nay đã nhiều phen dắt mũi thiên hạ với những thủ đoạn độc nhất vô nhị. Đúng y như kê hoạch.

“Onee-sama, hẳn là chị đang lo cho tình hình ở quê nhà lắm nhỉ.” Ineli còn cố ý nói kháy Vileena Owell.

Về phía Vileena, cô biết mọi ánh mắt xung quanh đều đang chú ý đến mình nên cũng không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mặt.. Anh cận vệ Shique hiểu đó là phản xạ xuất phát từ trách nhiệm hoàng gia của cô. Anh chàng thậm chí còn tìm cách dụ hoàng tử hành động nhưng lần nào tìm đến thư phòng cũng bị đuổi về.

Còn người đang giam mình trong thư phòng, hoàng tử Gil- hay thực ra là Orba.

Guhl, đồ khốn!

Orba nổi giận đùng đùng. Hoàng thái tử, với trách nhiệm giữ gìn thanh danh của Mephius trên vai đã đem quân đi chi viện cho đồng minh Garbera để rồi bị chính hoàng đế Mephius ngáng chân.

Đã thiết lập quan hệ đồng minh, lại còn tuyên bố là vì nhân dân nên mới chọn phương án hòa bình, rốt lại vẫn là vì lợi ích cá nhân thôi. Đúng là phường cơ hội xảo trá.

Đó chính là bản chất của chính trị, của cái gọi là quyền lực, thứ mà Orba luôn oán hận.

Ngặt nỗi, thân là hoàng thái tử, Orba không thể nông nổi hành động thuận theo nỗi căm hận trong lòng được. Thay vào đó, cậu ngẫm lại những đắng cay mà mình đã phải chịu đựng dưới tay cường quyền. Như thể đổ thêm dầu vào lửa, lòng hận thù cá nhân của cậu đối với Oubary Bilan lại trỗi dậy.

Thông điệp kia nghĩa là hoàng đế sẽ không để cho hoàng thái tử tùy ý hành động nữa chứ gì? Nếu ông ta gửi thông cáo trực tiếp đến Apta thì sẽ rắc rối to. Mình không còn thời gian nữa. Nên làm gì đây? Hay là đánh úp Oubary rồi bỏ trốn luôn?

Trong trường hợp đó, phải làm sao để ‘hoàng tử Gil’ không bị dính lứu gì nhằm tránh gây hậu họa cho người khác. Orba đứng im, hai tay chống gối hồi lâu. Cậu nhất thời quên đi thực tại, tập trung suy nghĩ, tìm phương án tối ưu nhất.

Trong lúc Orba đang bận nâng lên đặt xuống vấn đề…

“Hoàng tử Gil, ta xin phép vào trong.”

Giọng công chúa Vileena chợt vang lên, cô nói vọng qua cánh cửa mà không chờ người vào thông báo.

Orba giật mình ngẩng lên, nhất thời nghẹn thở như thể vừa bị kẻ địch nào đó tấn công. Cậu thừa biết Vileena đến vì lí do gì. Tất nhiên là về vấn đề chi viện cho Garbera và cũng chính vì thế nên cậu rất không muốn gặp cô ta.

Phải chạy thôi!

Bản thân Orba nhận thấy nếu bị ánh mắt thẳng thắn của Vileena chiếu tướng thì mình sẽ khó có thể vờ vĩnh viện cớ được. Trớ trêu thay, bất chấp nỗi oán hận mà cậu dành cho hoàng tộc và những kẻ cầm quyền, hiện giờ cậu lại đang mắc chung một bệnh với bọn chúng. Căn bệnh mà cậu căm ghét: ích kỉ.

Trách nhiệm.

Tiếng nói của Gowen chợt vang lên trong đầu Orba.Giây phút cậu chấp nhận đóng giả hoàng thái tử cũng là lúc cậu phải gánh chịu trách nhiệm đi kèm với danh phận đó. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại muốn chối bỏ, muốn trốn chạy…

Đủ rồi! Thật nực cười. Trách nhiệm mẹ gì chứ! Tất cả chỉ vì một lão quý tộc Mephius khốn nạn gắn mặt nạ lên đầu mình. Vì tham vọng ích kỉ của riêng lão! Mình sẽ lột bỏ cái mặt nạ, chấm dứt trò hề này tại đây. Quá đủ rồi!

Orba nắm chặt tay, toan tiếp tục mặc kệ Vileena nhưng lạ lùng thay, cậu không thấy cô ta gõ cửa hay hỏi han gì thêm nữa.

Trong căn phòng tối tăm, Orba chán nản nhìn mông lung.

Ha! Cậu bật ra một tiếng nghe như đang cười.

Đáng thương.

Chạy trốn, cảnh giác… cuối cùng bản thân mình vẫn không bị sứt mẻ gì, ngoại trừ cái tôi bị bỏ lại sau lưng. Tưởng như bóng tối trong phòng đã trở thành tấm gương phản chiếu hình hài của cái tôi ấy: một đứa nhóc nhỏ bé và bất hạnh.

Mới đây thôi, phương án phục kích Oubary vẫn còn đầy sức hấp dẫn ma mị mà bây giờ lại hóa ra vô nghĩa và dại dột.

Không đời nào. Nếu bất chấp tất cả, chỉ vì lợi ích cá nhân mà hành độngthì mình thật sự sẽ thành cùng một giuộc với Oubary hay hoàng đế Guhl mất.

Trên hết, mình sẽ không thỏa nguyện nếu chỉ lấy mạng Oubary. Mình sẽ phải tiếp tục vào vai hoàng thái tử cho đến giây phút cuối cùng, tìm cách tước đoạt mọi thứ trong tay hắn mà vẫn bảo đảm an toàn cho những người dưới trướng mình.

Nội tâm Orba vừa có một chuyển biến lớn. Thay vì hung hăng muốn giết Oubary, bây giờ cậu lại chủ động chọn phương án khó khăn hơn. Đầu óc cậu nay đã thông suốt, bao tâm tư lộn xộn trong lòng nay đã ổn định. Cậu tập trung suy nghĩ, vạch kế hoạch đối phó với những trở ngại sắp tới trên con đường báo thù.

“Hoàng tử điện hạ.”

Một giọng nói khác đang gọi cửa. Orba ngẩng lên. Đó không phải Vileena hay lính truyền tin mà là một binh sĩ được cậu trực tiếp giao nhiệm vụ.

Khó chịu vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Orba toan đuổi y đi nhưng…

“Khoan!” Giọng nói sắc lẻm hoàng tử Gil vang lên. Cánh cửa mở ra. “Ngươi vừa nói cái gì cơ?”

Người ở ngoài cửa là một lính Cận Vệ. Trong chuyến đi thị sát Apta mới đây, Orba đã cài nhiều binh sĩ vào các làng mạc quanh vùng. Hoạt động thu thập tin tức của nhóm này đã đem về khá nhiều kết quả.

“Dạ, thần đến gửi báo cáo. Chúng thần đã xác định được hang ổ của lũ thảo khấu.”

Đó chính là băng đảng đã chặn đánh Orba giữa đường hành quân đến Apta. Nhóm thám tử đã khoanh vùng vị trí ẩn náu của chúng dựa theo tin đồn của dân làng cùng với thông tin về các vụ đánh cướp nhắm vào thương nhân Mephius. Quan trọng hơn, một số người dân còn coi đám giặc cướp kia như bậc anh hùng thời loạn, thậm chí còn nhớ tên của thủ lĩnh nữa.

Orba nghe tường tận báo cáo rồi thưởng cho binh sĩ kia một khoản tiền.

“Tốt lắm. Đem về mà chia cho anh em.”

Orba đóng cửa lại. Tuy nhiên, ánh mắt cậu khi nhìn vào vùng tăm tối trong phòng lại rất khác. Ánh mắt rực sáng, lạnh lùng, đầy toan tính.

Ta đã mất tất cả.

Orba băng ngang phòng, giật tấm rèm che cửa sổ xuống. Ánh trăng chiếu rọi. Orba đứng im tại chỗ, tựa như đang buông lời thách thức, đôi bàn tay nắm chặt như muốn rỉ máu.

Và ta sẽ tước đoạt mọi thứ của hắn. Chỉ chết thôi thì hơi quá dễ dãi cho y. Tên tuổi, tiền đồ, danh dự… Mọi thứ mà hắn quan tâm, ta sẽ giẫm đạp chúng dưới bùn lầy.

*

Sáng hôm sau.

Esmena Bazgan đang chuẩn bị lên đường hồi hương. Sau một tuần viếng thăm Apta với nhiều buổi tiệc trà, du ngoạn trên sông Yunos, cô đã tạo dựng tình bạn đương đối khăng khít với công chúa Ineli Mephius. Hai cô gái nắm tay nhau đầy bịn rịt, Esmena thậm chí còn rưng rưng nước mắt.

“Công chúa điện hạ, liệu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau không?”

“Xin đừng tỏ ra xa cách như thế, Onee-sama.” Dù đang cau mày buồn bã nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi Ineli. Cô nàng còn tự ý thêm vào một lời hứa chị em. “Lần sau em sẽ mời one-sama đến thăm vương đô Solon. Sẽ không lâu đâu, ngay khi quan hệ giữa Mephius và Taulia có tiến triển tốt.”

“Vâng.” Esmena gật đầu đồng ý. “Chị sẽ chờ lời mời của em.”

Sau mỗi lần tiếp đón sứ giả của các quốc gia khác, Ineli lại càng thêm tự tin vào khả năng cá nhân. Có thể coi đây là chuẩn bị cho tương lai. Cô nàng vốn không hứng thú gì với ý tưởng làm vợ một gã nào đó và phải đứng chung thuyền với y. Thay vào đó, sống một đời với bản lĩnh làm khuynh đảo cả đất nước rõ ràng là thú vị hơn nhiều.

Đám đông xung quanh bỗng xáo động. Natokk, vệ sĩ của Esmena nhất thời giật mình và cả Ineli cũng phải trợn tròn mắt.

“Hoàng tử!?” Người vừa xuất hiện trên lưng con ngựa trắng là Gil Mephius. Esmena đỏ bừng mặt trong chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Cô ấp úng nói. “Ng-ngài…ngài đã khỏe lại rồi sao?”

“Rất xin lỗi vì đã để công chúa phải lo lắng. Người đã lặn lội đường xa đến đây mà ta lại không ra mặt tiếp

u5889-4664dc14-e258-40cd-b15c-bbb3e9075956.jpg

đón cho tử tế.”

“Kh-không đâu.” Esmena lắc đầu lia lịa, tưởng như cô sắp gãy cổ đến nơi. “Được gặp hoàng tử như thế này, Esmena cảm thấy rất vinh dự trước tấm lòng chân thành của ngài.”

“Ta rất lấy làm cảm kích.” Gil nhoẻn miệng cười. Anh xuống ngựa, tháo một cái bọc đặt bên yên. “Trong này là bằng chứng cho mối quan hệ đồng minh của Mephius với phụ thân công chúa, à không – với thành bang Taulia. Ta hi vọng từ nay về sau hai bên sẽ tiếp tục hợp tác.”

“V-vâng.”

Esmena đứng đó, choáng váng và mơ màng, tình cảm trong lòng hiện ra rõ rành rành trước mắt Ineli. Ngặt nỗi Gil, vị hoàng huynh vừa rơi từ trên trời xuống kia lại không tinh ý gì hết. Khi chiếc phi hạm Taulia đưa Esmena đã bay khuất khỏi tầm mắt, cô nàng mới bắt chuyện với Gil.

“Hoàng huynh à, xem ra anh đã bình phục rồi. Chút nữa mình cùng dùng bữa tối có được không?”

“Không.” Gil đáp sẵng, nụ cười vừa nãy cũng tắt ngấm từ bao giờ.

“Anh đang giận đấy à? Vì em không thuật lại ý chỉ của Phụ Hoàng?”

Ineli đã tiên liệu rằng Gil không sớm thì muộn cũng phát giác ra chuyện ý chỉ của hoàng đế nên cô nàng cố ý làm ra vẻ ngây thơ vô tội nhất có thể. Tuy nhiên, hoàng tử chỉ quay lưng đi thẳng. Lửa giận bùng lên trong lòng, Ineli nói tiếp.

“Nè nè, anh vẫn căn thời cơ xuất sắc như mọi lần. Công chúa Esmena chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc ấy cho đến khi nhắm mắt. Chỉ bằng một chiêu, anh làm cả thiên hạ phải lo lắng cho mình rồi cuối cùng lại khiến họ bất ngờ một phen. Đúng chuẩn sở trường của anh suốt bao lâu nay.”

“…”

Trong khi đó, Gil Mephius – hay thực ra là Orba – lại đang bận tâm nghĩ việc khác. Đầu óc đang chất chồng bao nhiêu giả định, nên làm gì, cái gì trước, cái gì sau; cậu phát bực vì phải vào vai ông anh hoàng tử trước mặt Ineli. Sự bực bội đã gây nên một sai lầm tai hại mà đáng lí ra cậu sẽ không phạm phải.

“Anh còn nhớ không, trước khi Mẫu Thân được phong hoàng hậu ấy? Trong tiệc sinh nhật tuổi mười hai của em, anh đã hứa sẽ tham dự mà cuối cùng lại không đến. Mọi người ai cũng thất vọng, em buồn lắm. Thế rồi, đúng lúc tiệc sắp tàn thì anh lại đột nhiên xuất hiện cùng một món quà rất-chi-là-tuyệt-vời.”

“Ờ thế à?”

“Thế anh còn nhớ mình đã tặng cái gì không?”

“Nhớ thế nào được. Đã lâu quá rồi.”

“Một li rượu làm hoàn toàn bằng đá quý. Anh nói là quà tặng trước chờ ngày hai an hem cùng uống rượu với nhau còn gì.”

“À ừ. Em nói đúng.”

Orba lơ đãng đáp và hai bên khóe môi Ineli đồng loạt nhếch lên.

“Ối.” Ineli tròn mắt, giơ tay lên che miệng.” Em nhớ nhầm. Hoàng huynh à, hình như người tặng em cái cốc đá quý ấy là con trai của cựu lãnh chúa thành Kiluro cơ. Cái đồ ngạo mạn. Em nghe đồn gã đã mất mạng trong vụ nô lệ nổi loạn mới đây, cầu Long Thần cho y được hạnh phúc ở thế giới bên kia. Ơ mà…lạ thiệt nha hoàng huynh, anh cũng nhớ sai y hệt Ineli vậy á.”

“…”

Orba ngoảnh lại. Ineli cười tươi rói, nhìn thẳng vào gương mặt trơ cứng không biểu cảm như tượng đá của cậu.

“Phải rồi, đôi lúc cũng có sự trùng hợp mà. Em rất yên tâm, hoàng huynh à, vì em luôn muốn tìm hiểu mọi thứ về anh. Mới đây thôi, em đã đến hỏi thăm lãnh chúa Fedom, người đột nhiên trở thành thân tín của anh ấy. Em đã hỏi nhiều việc, nhiều việc lắm á.” Ineli chợt vỗ tay. “Thôi thôi, khi nào anh em mình cùng đi cậu nguyện đi, cầu cho kẻ xấu số kia được siêu thoát. Anh còn nợ em lời hứa uống rượu chung nữa. Nhớ phải sắp xếp thời gian đi nhé, hoàng huynh.”

Orba không nói không rằng, chỉ ngoảnh lưng đi thẳng.

Ineli nhìn theo bóng lưng hoàng tử đi xa dần. Không kìm nén nổi nỗi khoái trá trong lòng, cô nàng ôm bụng cười sằng sặc.

Vậy là đúng rồi.

Kẻ đó không phải là Gil Mephius. Xét theo phản ứng thì hình như không phải là chủ mưu. Y không tự đặt mình vào địa vị đó. Nếu giả định của Ineli là đúng, rằng Fedom có dính lứu đến âm mưu này thì đây thật đúng là tội ác tày đình, làm khuynh đảo cả đế quốc Mephius.

Ineli không có hứng tìm hiểu về chân tướng của kẻ mạo danh, hay về tung tích của Gil Mephius thật, hay Gil Mephius còn sống hay đã chết.

Đơn giản thôi.

Ta muốn làm gì với khám phá này cũng được.

Mới nghĩ thế thôi mà ánh mắt cô nàng đã sáng rực lên.

Nếu phanh phui nó ra, Ineli sẽ nghiễm nhiên trở thành người hùng. Tuy nhiên, cô nàng lại không muốn vội vàng đi ton hót với hoàng đế. Cô nàng muốn tận hưởng bí mật này một thời gian, bí mật mà đến cả hôn thê của Gil – công chúa Vileena – cũng không hề hay biết.

Món đồ chơi mà Ineli luôn thèm khát nay đã nằm trong tầm tay. Giờ đây, vị thế của cô nàng cao hơn bất cứ ai xung quanh ‘hoàng tử Gil’.

*

Sau một tuần vắng mặt, hoàng tử Gil đã trở lại. Có điều, anh không có phản ứng hồi đáp tin tức của Gowen, lại càng không nói gì về lí do tại sao lại lánh mặt. Tối hôm ấy, sau khi đưa ra vài lời khuyên cho đội phi thuyền trong buổi tập luyện thường ngày, công chúa Vileena đang lững thững trên đường về phòng.

Ah!

Cô đột nhiên biến sắc. Gil Mephius đang đi tới ở chiều ngược lại.

Cô rất muốn cất giọng gọi anh ta, trong lòng cô đã phải chờ đợi giây phút hoàng tử tự giác xắn tay áo lên hành động suốt bấy lâu. Tiếc thay, ánh mắt Gil chỉ nhìn thẳng về phía trước. Anh ta đi ngang qua Vileena mà không hề để ý.

Vileena nổi giận. Cô muốn gọi giật Gil lại, tra vấn xem anh ta tính sẽ giải quyết vấn đề chi viện cho Garbera như thế nào.

Tự ta sẽ đi!

Cô phải cố gắng lắm mới nhịn không bật ra câu đó. Vileena của ngày xưa chắc chắn sẽ nhảy ngay lên phi thuyền rồi bay về Garbera, bất kể có bao nhiêu chiến hạm cản đường đi chăng nữa. Thân là công chúa Garbera, cô nhất định sẽ làm cho ra lẽ ý đồ của Mephius khi cố ý cản trở, không chi viện cho đồng minh.

Thế nhưng, kể từ khi đến Mephius, Vileena đã thay đổi nhiều. Cô đã không còn ngây ngô cho rằng mọi việc sẽ bắt đầu tiến triển nếu bị mình thúc giục. Theresia nói ‘trưởng thành’ là đây sao? Bất lực trước hiện thực nghiệt ngã, phải liên tục đeo mặt nạ? Và rồi, cô nhận ra con người ai ai cũng phải đối mặt với sự thật đó.

Hoàng tử cũng…

Vileena chuyển dòng suy nghĩ ra khỏi bản thân.

Cuối cùng, ngay trong khoảnh khắc hai người bước ngang qua nhau mà không nói câu nào.

“Một chút nữa thôi.”

Vileena khựng lại. Gil thì thào khe khẽ rồi đi tiếp.

“Xin hãy chờ thêm một chút nữa.”

Vileena vẫn đứng yên hồi lâu, nhìn chằm chằm về hướng hoàng tử Gil, cho dù anh đã đi khuất khỏi tầm mắt.

Đêm hôm ấy, thành Apta náo loạn trước một hung tin.

Hoàng thái tử Gil Mephius đã mất tích.

Bình luận (0)Facebook