Chương 1: Mây đen trên bầu trời Apta (part1)
Độ dài 2,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:39:03
Chương 1: Mây đen trên bầu trời Apta
Part 1
Đoàn quân của Oubary Bilan đến trước cổng thành Apta khi mặt trời đã lặn được hơn hai giờ đồng hồ. Đáng lẽ lão đã phải vào thành từ lúc trời còn sáng mới đúng. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do Oubary mải chơi bời gái gú dọc đường. Dẫu vậy, lão vẫn không cho rằng mình cần phải vội vàng. Theo những tin tức mới đây thì thành Apta vừa bị quân Taulia công phá dữ dội và đã bị bọn chúng ép phải lập hòa ước. Chỉ tưởng tượng bầu không khí ảm đạm trong thành phố sau chiến bại thôi là Oubary đã muốn nản lòng. Lại còn –
Cứ tưởng chàng hoàng tử èo uột ngày nào nay đã chịu vươn mình thức giấc, ai dè...
Lâu nay Oubary vẫn luôn để bụng một mối hiềm khích với hoàng thái tử Gil Mephius, người sẽ kế thừa vương vị. Thân là người đã hỗ trợ hoàng tử trong chiến dịch đầu tiên của Ngài, vậy mà Oubary lại không lập được công trạng nào đáng kể. Rồi đến khi Zaat Quark âm mưu nổi loạn, lão đã ‘hợp tác’ với Noue Salzantes nhằm nhân cơ hội này biến mình thành một vị anh hùng cứu quốc. Ngờ đâu hoàng tử lại ra tay can thiệp, không những phá tan nát kế hoạch mà còn báo hại Oubary bị hoàng đế dị nghị vì lão đã ‘tình cờ’ biến mất trong suốt cơn binh biến.
Vì thế nên Oubary mới phải xung phong đi đánh dẹp vụ nô lệ nổi dậy ở địa hạt Kiluro miền đông nam Solon. Một chiến tướng dày dặn kinh nghiệm như lão chắc chắn sẽ không coi việc đàn áp một lũ khố rách áo ôm là thứ gì đó đáng để tự hào nhưng vẫn phải cắn răng nhận lấy nhiệm vụ này, chấp nhận bị hạ thấp danh dự.
Cả hồi ấy lẫn bây giờ.
Oubary cho rằng tình hình Apta hiện giờ không đến nỗi quá tệ. Tất cả đều là lỗi của hoàng tử Gil. Vụ nô lệ nổi dậy ở Kiluro đa phần là do ảnh hưởng từ vụ Zaat, còn thất bại ở Apta lần này bắt nguồn từ chính thái độ dễ dãi của hoàng tử Gil khi sắp đặt nô lệ làm binh sĩ, thậm chí là biến những kẻ từng âm mưu chống lại mình thành cận vệ thân tín.
“Hừm.”
Thành Apta đã vào trong tầm mắt. Những dấu vết của trận chiến cũng dần hiện lên. Xem ra tòa thành đã bị tàn phá nặng nề, thậm chí khu vực cổng cũng mới sửa xong non nửa. Oubary cong môi cười ác độc.
“Tướng quân Oubary Bilan nhập thành.”
Lão xưng danh tính rồi đưa quân đi qua cổng.
Hử?
Vừa đặt chân vào trong thành phố, cặp lông mày tỉa tót của Oubary đã nhíu lại. Cảm giác rất không bình thường. Hỏa lực của quân Taulia đã làm biến dạng cả pháo đài, nhất định khu dân cư cũng phải ít nhiều bị thiệt hại. Lão tưởng phố xá Apta sẽ phải nhuốm màu buồn thảm, nào ngờ người dân thành phố cũng như quân lính qua lại ai ai cũng nói cười vui tươi.
Oubary tiến vào lâu đài dọc theo con phố chính rực rỡ ánh đèn. Lão xuống ngựa rồi được mời đến doanh trại ở chái phía tây do hiện giờ đại sảnh không thể sử dụng được. Cảm giác ngờ vực trong lòng lão càng lúc càng bành trướng.
Một buổi yến tiệc đang được tổ chức bên trong sảnh đường rộng rãi. Đồ ăn thịnh soạn, thức uống thừa mứa. Quân lính ai nấy đều đỏ mặt tía tai, ôm vai bá cổ những cô gái phục vụ. Quang cảnh trông như thể một buổi tiệc mừng chiến thắng vậy.
“Ah, tướng quân!”
“Ngài đến hơi bị muộn đấy, làm chúng thuộc hạ phải chờ suốt cả ngày.”
Nhóm binh sĩ trực thuộc quân đoàn Giáp Đen mà Oubary điều đến hỗ trợ Apta từ trước cũng đang vui vẻ chè chén. Oubary tóm ngay lấy Bane, một viên đại úy chỉ huy.
“Thế này là thế nào? Hoàng thái tử đã tuyệt vọng đến phát ốm rồi à?”
Bane vô tư cười hô hố như thể vừa nghe thấy cái gì đó ngược đời lắm.
“Đây là tiệc mừng công đấy.”
“Cái gì? Tiệc mừng công?”
“Thằng cha Ax Bazgan của thành Taulia đó, y đã bị tóm cổ ngay tại trận. Hoàng tử điện hạ quả thực là bậc kỳ tài!”
Bane tường thuật cặn kẽ diễn biến trận công thành Apta cho Oubary nghe. Đến đoạn hoàng tử cố ý lùa quân Taulia tràn vào thành, thậm chí còn chủ động ra tay đánh phá chính pháo đài Apta, lão kinh ngạc đến nỗi suýt hét lên.
“Thuộc hạ vẫn chưa kể hết đâu.”
Oubary đành phải bấm bụng gượng cười. “Hoàng tử lại có thêm một chiến công kinh thiên động địa, vô tiền khoáng hậu. Chắc chắn không phải ai cũng làm được điều này. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào thành quả trong tay mà đã vội cho rằng ta đây tài giỏi e là có hơi ảo tưởng.”
Miệng nói thế thôi chứ trong lòng Oubary lại nghĩ khác.
Quái lạ.
Oubary chưa bao giờ trao đổi gì với hoàng tử Gil, mãi cho đến trước chiến dịch đầu tiên của Ngài, nhưng những lời ra tiếng vào liên quan đến hoàng tử thì lão đã nghe kha khá. Tin đồn rằng hoàng tử Gil là một thằng đần độn suốt ngày chơi bời lêu lổng thậm chí còn lan sang các nước láng giềng. Thế mà trong lần đầu tiên cầm quân đánh trận, hoàng tử đã đánh bại danh tướng Ryucown của Garbera tại pháo đài Zaim, rồi ít lâu sau lại ra tay ngăn chặn một vụ nổi loạn tại vương đô Solon. Và giờ, tại thành Apta này, ngài không những đã cao tay hơn Ax Bazgan mà còn buộc y phải chấp nhận lập hiệp ước đồng minh. Quan trọng nhất là hoàng tử đạt được những chiến công này mà không nhờ đến chi viện từ Mephius.
Cứ như thể hoàng tử Gil là một tướng quân dày dặn trận mạc vậy.
Hoàng tử Gil bây giờ khác xa so với hoàng tử Gil mà Oubary từng biết. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần khiến lão cảm thấy khó chịu. Thắng lợi của chủ tướng một phần phải kể đến đội ngũ tham mưu, tuy nhiên ở Apta lại không có một sĩ quan cao cấp nào, còn quân lính dưới trướng hoàng tử đa số đều là cựu nô lệ.
Cho dù có là hoàng tộc đi nữa, một con người làm sao có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Chẳng lẽ chính vì là một kẻ ‘đần độn’ nên hoàng tử mới hết lần này đến lần khác nảy ra những ý tưởng điên rồ độc đáo mà không ai tính tới? Tưởng như hoàng tử đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Không chỉ mình Oubary, trong triều đình Mephius cũng có rất nhiều người đang theo dõi sự thay đổi này với thái độ nghi hoặc.
“A! Hoàng tử điện hạ!”
“Hoàng tử! Xin được chúc mừng cho chiến thắng của Người!”
Gil Mephius vừa xuất hiện ngay trước mắt Oubary.
*
Hửm?
Shique và Gowen, những người quen lâu năm của Orba chợt đưa mắt nhìn nhau trong khi đang uống rượu cùng các anh em. Họ chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Orba đang say xỉn. Cậu loạng choạng đi vòng quanh sảnh, mặt đỏ như gấc, miệng cười méo mó mỗi khi có tiếng người hô vang ‘Hoàng tử Gil!’ Hình như là say thật chứ không phải đang giả vờ. Trên hết, cả hai đều hiểu rõ Orba vốn không giỏi uống rượu.
Orba – hay hoàng thái tử Gil Mephius trong mắt những người xung quanh – vừa đi về phía Oubary vừa vươn cả hai tay ra vẫy vẫy.
“Tướng quân. Ngài đến rồi à? Hơi bị muộn đấy, ta còn lo ngài gặp bất trắc dọc đường.”
“Hoàng tử điện hạ.” Oubary cúi đầu thi lễ. “Hạ thần thật không xứng đáng để được Người quan tâm. Thần lấy làm hổ thẹn vì đã không lường hết được những rắc rối trong vụ việc tại Kiluro, thậm chí còn không kịp về Apta cứu viện lúc quân Taulia công thành.”
“Quan trọng gì chuyện ấy. Nào, uống, uống đi.”
Thấy hoàng tử lảo đảo sắp ngã, một người hầu đã nhanh tay đỡ lấy ngài. Gil lỗ mãng gạt anh ta ra, với tay cầm lấy một ly rượu đặt trên khay rồi dí dí nó trước mặt Oubary. Mặc dù đang đứng không vững nhưng ánh mắt đờ đẫn của Gil lại ngay lập tức long lên sòng sòng khi thấy Oubary lịch sự từ chối.
“Tướng quân, rượu ta mời sao ngươi không uống?” Trước câu hỏi đầy tính hăm dọa của hoàng tử, Oubary đành phải cười gượng, nhận lấy ly rượu rồi nốc cạn. Ánh mắt Gil chăm chăm dõi theo nhất cử nhất động của lão.
“Hoàng tử!”
Gil rút xoẹt thanh kiếm đeo bên hông ra, mặc kệ những tiếng hét thảng thốt xung quanh. Dĩ nhiên, hành động này khiến cho Oubary phải cau mày.
“Hoàng tử điện hạ, thế này là...?”
“Tướng quân, ta và ngài cùng làm một màn kiếm vũ chứ nhỉ?”
“Kiếm vũ ư?”
Kiếm vũ là một nghi thức đặc biệt của vương đô Solon. Trong dịp lễ Quốc Khánh mới đây, nghi lễ này đã được tổ chức tại hoàng cung. Những người tham gia sẽ cùng nhau nhảy múa với thanh kiếm trong tay.
“Bữa tiệc mừng công này hơi bị ít trò giải trí. Người Mephius không thể ăn mừng chiến thắng một cách thô thiển như thế được. Thế nên, ta và ngài hãy cùng làm một màn kiếm vũ cho sôi động nào. Các ngươi còn không mau vỗ tay.”
Bờ môi mỏng lét của Oubary cong cớn thành một điệu cười. Lão cho rằng hoàng tử đang nói nhảm.
“Gợi ý rất hay, ngặt nỗi hạ thần không đủ tư cách để đọ kiếm với hoàng thái tử. Ừm, thần trộm nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Bản thân thần cũng rất tò mò muốn biết về trận chiến với quân Taulia.”
Bên má Oubary bỗng nhiên bỏng rát. Gil vừa giáng cho lão một cú bạt tai. Toàn bộ sảnh đường cùng chết lặng đi thay vì ồ lên huyên náo. Những người xung quanh ai nấy đều choáng váng đến độ cơ hồ nghẹn thở.
“Không dám chĩa kiếm vào hoàng thái tử à? Nói năng bùi tai đấy. Vậy với tư cách hoàng thái tử, ta ra lệnh cho ngươi rút kiếm ra.”
Gil xỉa kiếm đâm tới. Oubary lùi lại, nụ cười đông cứng trên môi trong khi vẫn cố dùng lời lẽ ngăn cản hoàng tử. “Điện hạ cẩn thận!” Gil đứng tấn không vững nên việc né tránh mấy cú đâm này cũng không đến nỗi khó khăn. Tuy nhiên, khi nhát kiếm thứ ba sượt quá vai Oubary, lão chợt cảm thấy một luồng xung lực quật vào má mình. Trông thấy tướng quân vừa bị trúng đòn, máu ứa ra từ vết thương, nhóm phụ nữ bất giác hét toáng lên.
“Tướng quân!”
“Hoàng tử! Xin hãy dừng tay!”
Shique và Gowen đang cố sức chen lấn vượt qua đám đông binh sĩ đang túm tụm lại quan sát. Trong khi đó, Oubary vẫn tiếp tục bị hoàng tử dồn ép. Thoáng thấy lão hạ tay xuống ngang hông tìm chuôi kiếm, khóe miệng Gil lóe lên một nụ cười hung tợn rồi-
Choang!
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên.
Thanh kiếm trên tay Gil vừa bị đánh văng. Cả cậu lẫn Oubary đều khựng lại, mắt dán chặt vào kẻ vừa chen ngang.
Kẻ vừa rút gươm can thiệp là một gã đàn ông lực lưỡng, tên cựu kiếm nô đã từng đấu với Orba hồi lễ Quốc Khánh – Pashir. Ánh mắt y lạnh lẽo vô cảm đáp trả cái nhìn dữ dội như lửa cháy của Gil rồi từ từ thu kiếm vào vỏ.
Xung quanh ầm ĩ hết cả lên.
Oubary khoát tay trấn an nhóm binh sĩ đang chạy tới.
“Vừa rồi...Xem ra trò đùa mượn hơi men của Điện hạ đã đi hơi quá xa rồi đấy.
Về phía Gil, cậu cũng đã trả kiếm vào vỏ. Cảm giác căng thẳng vẫn còn lởn vởn trong không khí.
“Đáng lẽ ngươi phải chấp nhận lời mời kiếm vũ mới đúng.” Gil nhún vai đáp, ra chiều mất hứng lắm. Cậu ném cho Pashir một cái liếc mắt rồi nói tiếp. “Rặt một lũ nhát cáy, tất cả các ngươi. Bảo sao thiên hạ thường chê người Mephius không biết thưởng thức tiệc tùng.”
Oubary tay vẫn đang ôm má, mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng hoàng tử khật khưỡng rời khỏi sảnh. Mặt lão xanh xám vì giận dữ, toàn thân run rẩy.
“Gì chứ?” Oubary lẩm bẩm. “Họa có bị điên mới gọi đấu kiếm là tiệc tùng. Hay hoàng tử cứ rượu vào là lại lộ bản chất ngu xuẩn ra?”
Tại cánh cửa đối diện với hướng hoàng tử Gil vừa đi mất có một bóng người đang đứng chôn chân tại chỗ. Vileena Owell. Cô đã lập tức chạy từ trên sân thượng xuống đây ngay khi nghe thấy tiếng náo loạn. Tuy đến hơi trễ nhưng cô vẫn nắm được đại khái tình hình qua những lời bàn tán ra vào của người xung quanh. Cô nhất thời ngẩn ra rồi khẩn trương chạy ngang qua sảnh đường, đuổi theo hoàng tử.