Chương 4: Kiếm hội( Part 3)
Độ dài 4,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:34:14
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 4: Kiếm hội
Part 3
Ngày hôm sau.
Orba theo dõi diễn biến giải đấu giác đấu từ một ô cửa sổ trên bức tường đá. Kiếm nô thường bị nhốt chung với nhau trong một phòng chờ nhưng Orba lại có riêng một phòng chờ, tuy có hơi nhỏ một chút. Đương nhiên là cậu không bị xích, cậu là cận vệ hoàng gia.
Một loạt trận đấu được tổ chức cùng một lúc, giống như hồi cậu xem đấu với nhóm Ineli. Trận đấu của Orba sắp tới rồi.
“Ở bên này ạ.”
Một cô gái nô lệ đấu trường đi vào phòng, mang theo trang bị của Orba. Cậu nhận ra cô gái, chính là người đã hầu trà nước cho Ineli hồi đó. Cậu bị ấn tượng với những đường nét trên cơ thể cô.
Cô gái giúp Orba tròng áo giáp lên người. Cậu đeo kiếm và khiên tròn, giống như những chiến binh xưa kia, quần áo và giày của cậu cũng có phần hơi lạc mốt.
“Trang bị này cũ ra phết nhỉ?”
“Đó là biểu tượng của thời đại Clovis. Gần như không ai biết chắc được võ sĩ giác đấu hồi đó ăn mặc như thế nào. Như thế này chỉ để tạo cảm hứng thôi.”
Orba thấy cái điệu nhún vai của cô gái có phần khôi hài. Cậu tò mò hỏi tên, cô đáp ‘Mira’. Lúc đó cô nàng tỏ ra hơi bất nhẫn, như kiểu đang muốn nói gì đó.
“Ngài là người của đội Cận vệ hoàng gia phải không ạ? Em thật vô lễ khi muốn nhờ một người như ngài chuyển lời nhưng nếu được, liệu ngài có thể gửi lòng biết ơn của em đến cho hoàng tử điện hạ không ạ?”
“Lòng biết ơn?”
“Vì đã giúp Pashir-sama.”
Mira ra khỏi phòng, nét mặt hơi ửng đỏ.
Úi chà…
Nhìn qua bề ngoài, Pashir có vẻ khô khan thô thiển, mẫu người cực kỳ kém duyên với phái nữ.
Orba lại ở một mình. Cậu dựa lưng vào tường, hít một hơi sâu như mọi lần vẫn làm trước trận đấu.
Vậy là ta lại đến đây.
Vậy là ta lại đến đây.
Orba muốn gột sạch tâm trí vẫn dòng cảm xúc trong lòng vẫn khiến cậu lơ đễnh không tập trung. Hồi sáng nay bọn Ineli có đến rủ hoàng tử Gil đi chơi hội. Dĩ nhiên là phải đi xem giác đấu rồi và, dĩ nhiên, hoàng tử Gil – Orba – đã viện cớ đau đầu để khước từ.
Ineli nói là đã gặp mình ở Ba Roux-
Chắc là vào lúc con rồng Sozos nổi điên. Bản thân Orba cũng ngạc nhiên khi biết được hoàng tử cũng có mặt ở đó. Nghĩa là ở thời điểm đó hắn ta vẫn còn sống.
Không lẽ hoàng tử bị Fedom giết? Có khi nào lão đã chuẩn bị sẵn nước cờ thế thân này ngay từ đầu và chỉ đợi mỗi thời cơ để ra tay mà thôi?
Dòng suy nghĩ của Orba rời rạc, không sao tập trung nổi. Trong đầu cậu, cái tên Pashir vẫn cứ vang lên mãi không dứt.
Orba đảo mắt, thoáng thấy Pashir đang có một trận đấu một chọi một. Hệt như lần trước, gã chiến đấu với phong cách rất thiện nghệ, thắng liền ba trận mà không hề bị dính dù chỉ là một vết xước. Và ngay sau đó là lượt đấu của Orba, cậu còn không có thời gian để trầm trồ trước màn trình diễn vừa rồi.
Nghe thấy tiếng cảnh vệ hô tên mình, Orba ra khỏi phòng. Chuỗi các phòng chờ bên ngoài đều được nhồi nhét cả đống nô lệ.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu từ mọi hướng, đằng trước, bên cạnh, đằng sau.
Trên đường đi men theo thông đạo, cậu bắt gặp Pashir đang tiến đến theo hướng ngược lại. Tóc đen dày, có râu có ria, chiều cao chỉ hơi nhỉnh hơn Orba nhưng lại rất to con. Xét ra thì đó chính là kiểu thể hình cân đối lí tưởng.
Sau trận chiến, ánh mắt Pashir vẫn còn đỏ ké, hơi thở nặng nhọc. Lúc đi ngang qua Orba…
“Đồ chó mạt hạng.”
…bỗng nhiên hắn lại mở miệng nói. Orba quay ngoắt lại, chỉ thấy cái lưng lực lưỡng của gã. Ngoài ra còn có một dấu ấn, một vết đóng dấu hình chữ X với đường xẻ dọc ở chính giữa. Lưng Orba cũng có một dấu khắc tương tự. Khắc ấn nô lệ.
“Thằng chó mạt hạng Mephius. Mày đừng có thua cho đến khi đánh với tao. Tao sẽ xé nát mày ra bằng đôi tay này.”
Pashir nói mà không thèm quay đầu lại. Orba thấy khắc ấn nô lệ kia như đang cháy đỏ lên cùng với ý chí và nỗi căm hờn theo mỗi bước chân xa dần.
Hóa ra là thế.
Pashir là nô lệ. Chắc chắn phải có nguyên cớ gì khiến cho gã rơi vào cái kiếp này, nhưng xét theo lời lẽ thì Pashir căm hận Mephius. Ghét người Mephius, ghét tên lính cận vệ hoàng gia người được tung hô như một anh hùng.
Chỉ mấy câu thế thôi nhưng giờ đây nó lại đặt Orba vào thế khó. Cứ như thế này thì thật không dễ tranh thủ lòng tin của Pashir. Cả cách cách gã mất công đi đường vòng chỉ để tạt ngang qua Orba chứng tỏ bản thân tên này có một lòng kiên định chắc chắn.Tuy là như vậy nhưng đâu phải mình chỉ có mỗi một cách đâu chứ.
Ngay trước lúc bước ra khỏi thông đạo quanh co, Orba thấy một tia sáng lóe lên về phía mình. Với từng bước chân đi tới, cậu thấy sân đấu trước mặt cứ sáng dần lên.
“Orba kìa!”
“Đó chính là Hổ Sắt!”
Tiếng gào rú hú hét tung hô ào ào như sóng cồn, ập vào Orba từ mọi hướng.
Cho dù hàng ghế gần nhất cũng ở cách xa đến mức gương mặt Orba chắc cũng chỉ to gần cỡ hạt gạo nhưng người ta vẫn hào hứng chen nhau xem.
Kí ức về những ngày phải chiến đấu dưới ánh mắt thiên hạ lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cơ bắp cậu căng cứng lên với từng nhịp tim đập, như thể mọi đầu dây thần kinh trong người đã hòa làm một với nhau.
“ Cận vệ hoàng gia Orba, bước lên!”
Đối thủ của Orba là một kẻ có tên Miguel Tes. Một đấu sĩ nhiều triển vọng và theo như nhận xét của Shique sau trận đấu đầu của hắn thì,
“Tên này là kiểu võ sĩ khôn ngoan luôn tuân theo quy tắc căn bản.”
Có vẻ thế.
“Nếu mày đã muốn thì phải quyết ý mà làm.”
Orba lại nghĩ đến Gowen, hôm trước lão cứ liên tục nhắc nhở cậu câu này.”
Cậu đang đối mặt với đối thủ đầu tiên trong giải đấu lần này. “Đã cả tháng nay mày không cầm đến thanh kiếm rồi. Mày chắc cũng biết hiếm khi có chuyện chiến đấu trong đấu trường mà lại có thể thắng liên tục được –“ Gowen vừa trách móc Orba vừa thở dài. Lão già hiểu quá rõ cái tiền sử ương bướng của cậu.
“Không được chủ quan chỉ vì đối thủ là kiểu đấu sĩ thường gặp. Mà đúng ra chính cái sự bình thường đó lại là vũ khí lợi hại nhất trong thời khắc quyết định. Mày có mạnh hay có tài ba đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào quên được cái căn bản. Mọi chieue thức, mọi trò tiểu xảo, mọi đòn tất sát bắt mắt đã tai đều từ cái căn bản đó mà ra. Mà nhớ phải giữ bình tĩnh đấy!”
Gowen cứ nói hoài làm cậu phát điên lên được, lão thậm chí còn vào tận phòng hoàng tử nữa. “Làm theo đi rồi mày sẽ sống.”
Tôi biết chứ.
Orba bước ra khu trung tâm cuả đấu trường Solon, mặt đối mặt với Miguel Tes. Tên này có thể coi là đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, tuổi khoảng đôi mươi. Đôi mắt xanh đó nhìn thẳng vào Orba, khóe miệng hơi mỉm cười. Hiện tại gã đã đấu mười trận, thắng cả mười.
“Hoan nghênh.”
Miguel gửi lời chào mà không hề đắn đo. Còn Orba, cậu chưa bao giờ xã giao lại với kẻ nào mở lời với thái độ như thế. Lần này cũng không phải ngoại lệ, cậu im lặng.
“Ryucown chắc là tên hiệp sĩ mạnh nhất Garbera phải không nhỉ?” Gã thanh niên kia nói thẳng. “Cũng chính là kẻ Mephius sợ nhất. Nghĩa là mày, kẻ đã đánh bại hắn, mạnh hơn bất cứ tên lính Mephius hay hiệp sĩ Garbera nào. Tao không thể mong kiếm được trận nào tốt hơn được.”
Gã cười, hàm răng trắng nhe ra. Vẻ thư thái đó, xem ra tên này thuộc loại từng trải, ít nhất đã sống qua năm mươi trận.
“Nếu đánh bại được Miguel, tiếng tăm của người ấy sẽ còn vươn xa ra ngoài phạm vi thành Solon.”
Hôm nay Ineli cũng có mặt trên khán đài dành riêng cho quý tộc. Cô nàng thoải mái ngồi ở hàng ghế hạng nhất với một nữ nô lệ hầu trà.
“Nét mặt coi cũng được đó chứ. Cũng có đầu óc, ta dám chắc có rất nhiều cô gái muốn ủng hộ tên đó.”
“Làm gì có.”
Người vừa đáp là Cadmus Baton, thằng này đang ngồi bên cạnh cô. Còn có cả Troa béo ú nữa, thằng này đang mải mê mua đồ ăn ở gian hàng đằng kia.
“Và? Đó là Orba à? Có lẽ thế thật, nhưng thằng đó trông có hơi còi cọc thì phải? À không, rõ ràng đó chỉ là đứa trẻ thôi.” Baton ngạo mạn nói.
Thái độ của thằng này với Ineli khác hẳn với lúc có mặt Gil nhưng Ineli không cho rằng mình phải mất công xét nét.
“Chẳng phải thằng đó quay về làm võ sĩ giác đấu với đầy một bụng tự mãn hay sao? Chà, thần cũng muốn xem thử xem hắn sẽ sống qua lần này như thế nào. Thần vẫn luôn cho rằng không thể có chuyện người như thằng đó lại có thể đối đầu với bất cứ kẻ địch nào, ở bất cứ nơi nào mà vẫn luôn chiến thắng được. Làm gì có chuyện một người lại có thể tài ba đến thế.”
“Nhưng, chính mắt ta đã nhìn người đó giết một con rồng mà.”
“Cái đó thần thấy hơi đáng nghi. Một chiêu trò kích thích đám đông chẳng hạn, chưa kể con rồng cũng bị đánh thuốc - Ối!”
Baton nhảy cẫng lên vì bị Ineli giẫm cho một cái thật lực vào chân. Cô nàng đã trừng mắt với thằng này suốt từ nãy tới giờ.
“Thật tình, ta đã bị tấn công đó! Chuyện đó khác hoàn toàn vì ta có liên quan!”
Cô vung tay đẩy phắt Baton ra.
“Humph. Thôi thì để thần xem tài nghệ tên này như thế nào. Hôm qua Miguel cũng đánh khá hay còn gì.”
Ineli biết rõ đám đông đang đồng thanh hô vang tên Miguel. Gã này hẳn phải có thực tài thì mới có thể chiếm được tình cảm của khán giả ở cái sân khấu đầy những đấu sĩ này.
Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, các ngươi tự nhìn mà kiểm chứng đi nha.
Đôi môi mọng của Ineli cong lên thành một nụ cười. Tiếng gào thét tên Orba cũng rất lớn. Nhưng cái người ta biết chỉ là cái tên Orba mà thôi. Cảm giác cao sang dâng lên trong lòng Ineli, cô biết mình từng được người anh hùng đó cứu mạng.
Mặt khác, có một khu khán đài dành cho thượng khách ở phía đối diện khán đài dành cho quý tộc Mephius. Đại sứ Garbera - Noue Salzantes – cũng có mặt ở đây. Ánh mắt anh ta đảo qua đám đông đang phấn khích, giữ nguyên vẻ đẹp trai khiến khối em xin chết (Trans: đoạn này dịch nguyên văn, không chém đâu.)
“Bắt đầu.”
Trận đấu tay đôi giữa Orba và Miguel được khai màn. Miguel toan xông vào ngay. Nhưng đó chỉ là đòn nhử thôi, gã chỉ hơi hơi kiễng bàn chân trước lên. Còn Orba lại nhảy lùi ra sau ngay tức khắc. Miguel nhún vai với hành động quá đáng kia khiến đám đông phá ra cười.
Ngoại trừ một người.
“Thấy chưa?”
Ineli cười cợt như kiểu mình biết rõ hết rồi. Lúc Miguel tiến công thì Orba rút lui. Lưng cậu cúi thấp, giữ nguyên khoảng cách đủ để thăm dò động tác của đối thủ.
“Như con mèo ấy nhỉ?” Baton cười. Ineli lờ tịt thằng đó đi.
Miguel vận sức lao tới. Orba lại nhảy lùi, cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng lần này Miguel không dừng lại ở đó. Gã bắt đầu dồn ép, phô diễn cước bộ điêu luyện, như thể bước chân bị hút về phía Orba.
Hai người bắt đầu chạm kiếm. Hai lần, ba lần… Trông có vẻ như Orba đã đẩy lui được đối thủ nhưng kỳ thực Miguel mới là người đang dần thu ngắn khoảng cách. Orba dừng bước. Đường kiếm của Miguel, được ngụy trang với một đòn nhử, cuối cùng đã đánh trúng vào mặt nạ của cậu.
Đám đông phấn khích ồ lên. Trong khoảnh khắc đó, Miguel đã ở ngay sát Orba.
Lưỡi kiếm đã xuyên vào cái mặt nạ nhưng động tác di chuyển của Orba đã vô hiệu hóa được cú đòn đó.
Lúc đó, khi đến cả hai cái cán kiếm cũng sượt qua nhau, Miguel đã tưởng là sẽ giao tranh trực diện bằng sức mạnh đơn thuần với Orba. Nhưng ngay trong khoảnh khắc quyết định, Orba lại chọn lùi bước khiến gã hơi giật mình. Lần này Miguel bị mất thăng bằng, chúi người về phía trước. Orba xỉa kiếm chém tới.
Ineli tròn mắt trước một chuỗi những chiêu thức và động tác xử lí tinh vi kia.
Ngay lúc đó, tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Thanh kiếm trong tay Miguel đã bị đánh văng lên không trung trong nỗ lực chống đỡ của gã. Orba sửa tay kiếm, chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho trận chiến. Miguel đập mạnh nắm đấm xuống sàn đấu hai lần. Đó là dấu hiệu xin đầu hàng.
“Ohhh.” Những tiếng kêu chẳng phải thất vọng cũng không phải khen ngợi vang lên xung quanh.
Orba ngẩng lên nhìn đám đông.
Ở đấu trường, trong trường hợp trận đấu đã kết thúc mà kẻ chiến bại không bị nguy hiểm mất mạng khán giả sẽ có quyền định đoạt số phận kẻ đó. Bất mãn, chĩa ngón cái xuống, và thế là kẻ xấu số sẽ mất mạng. Ngược lại, nếu phần lớn đám đông đứng lên vẫy tay nghĩa là kẻ đó đã may mắn được tha chết.
Đã từng có nhiều trường hợp đấu sĩ danh tiếng và người có trận đấu xuất thần đẹp mắt thua mà vẫn được sống.
Nhưng cho dù có được như thế thật đi nữa, nếu đám đông thấy cơn phấn khích hay cái gì đó tương tự không đủ, hoặc chỉ là thèm khát muốn thấy đổ máu thì vẫn sẽ biểu quyết đòi giết như thường.
Miguel vừa thoát chết, gã thật may mắn khi có nhiều người hâm mộ. Orba thu kiếm lại rồi bỏ đi. Cậu vừa chứng tỏ tài năng khác biệt một trời một vực so với kẻ bại trận nhưng đám đông vẫn còn đang bối rối với cái kết đột ngột này.
“Thấy chưa? Các ngươi có thấy không? Baton, Troa? Sức mạnh áp đảo của chàng!”
Ineli là người duy nhất đang xúc động hò hét. “Ừm.” Baton đáp, trông có vẻ không được vui cho lắm. Còn Troa chỉ biết ngồi đó gật đầu lia lịa, thằng này vốn đã không hiểu gì về quy tắc đấu trường.
Nhưng điều làm Baton thấy bất bình nhất lại là điệu bộ của Ineli, ánh mắt rưng rưng, gò má đỏ ửng. Hắn nghi ngờ có khi đó không phải là kết quả của cơn phấn khích đổ máu. Mà đúng thật là Ineli tỏ ra sôi nổi một cách khác thường. Những gì đã xảy ra ở Ba Roux lại ùa về trong tâm trí cô nàng trong lúc xem Orba chiến đấu.
Lúc con rồng Sozos đó áp sát, nỗi kinh sợ chiếm trọn tâm trí cô. Ngã song xoài trên mặt đất, cô ngước mắt nhìn hình bóng của người đấu sĩ đeo mặt nạ lúc anh ta giải cứu mình. Hình ảnh đó đã mãi khắc ghi trong tâm trí Ineli. Cô đã chán ngấy cuộc sống thường ngày tẻ nhạt và luôn muốn đi tìm kiếm cảm giác mạnh. Nghĩ lại lúc đó, trái tim Ineli lại đập dồn trong cảm giác ngây ngất. (Trans: crush cmnr)
Đúng thật là Ineli có thiện cảm với người đấu sĩ nọ, nhưng đồng thời cô cũng ghét hắn ta. (trans: wtf?) Khi đã cứu cô thoát khỏi nanh vuốt con rồng, hắn ta quay lưng bỏ đi thẳng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn lại. Và còn nữa, lúc Ineli đã gài bẫy được cô công chúa ngoại quốc kia, chắc mẩm sẽ đánh cho cô ta một đòn hạ nhục ngoài sức tưởng tượng, chính hắn chứ không phải ai khác là kẻ đã dang tay giúp đỡ, cứu cô ta một bàn thua trông thấy. Ineli không thể nào tha thứ cho hắn được.
Nếu thắng, ngươi phải thắng cho thật vẻ vang. Ta muốn ngươi được công nhận là một người hùng.
Còn khi chết, ngươi phải chết như một con chó. Rồi ta sẽ tháo cái mặt nạ đó khỏi thân xác ngươi. (Trans: ôi đệt, yandere alert!)
Hai suy nghĩ đối nghịch đó cuốn vào nhau như trong một vòng xoáy, va chạm kịch liệt với nhau. Ineli đang run rẩy. Cô cảm thấy nó, cảm giác đê mê này.
“Không biết liệu chàng đã được ai được mời đi dự tiệc tối nay hay chưa nhỉ? Nhưng nếu mình đích thân gửi lời mời thì thật bất nhã… Baton, ngươi có chủ kiến gì không?”
Trong dịp lễ hội này, có nhiều võ sĩ giác đấu được mời đến dự tiệc tối ở cung điện và tư dinh quý tộc. Đám quý tộc sẽ có cơ hội đánh bóng tên tuổi địa vị nếu mời được đấu sĩ nổi tiếng.
“Người chỉ cần nhờ đến hoàng tử là được ngay mà?” Baton chán ngán đáp.
“Phải đó, hắn ta là lính cận vệ của hoàng tử còn gì.”
“Các ngươi nghĩ ta không biết chắc? Chính vì không thể trông cậy gì vào ông anh kia được cho nên ta mới nhờ đến các ngươi chứ.” Ineli phùng má đáp.
Troa chúi mặt vào món thịt nướng, cười cợt. “Ngài ấy lại ốm tiếp rồi. Chắc hẳn hoàng tử vẫn còn sợ chiến trường đến điếng người.”
“Argg! Thôi quên đi. Phải rồi! Ta có thể nhờ Fedom được mà. Lão đó là chủ tịch hội Giác đấu đúng không? Biết đâu ta có thể ra giá với lão về vụ Orba.”
Trong lúc đám này còn đang bận chuyện trò, một dàn võ sĩ giác đấu khác xuất hiện, tiếp tục đặt cược mạng sống với thanh kiếm.
Sau đó Orba phải đấu thêm hai trận nữa. Trận thứ nhất, cậu đụng độ một con mãnh thú lông vàng được nhập về từ phương đông xa xôi. Một con hổ. Tiếp theo đó, cậu chiến đấu trong trận đấu kiếm một-chọi-hai.
Cả hai trận đều kết thúc với thắng lợi vẻ vang. Khi đã chiến đấu với thanh kiếm trong tay, Orba không có gì phải sợ hết, khác hẳn với tình thế lạ lẫm mà cậu phải đương đầu ở hoàng cung.
Màn trình diễn kĩ thuật của Orba đã không làm khán giả phải thất vọng. Nhưng giới mộ điệu của thành Solon có hơi kém thỏa mãn với cung cách chiến đấu đôi phần tẻ nhạt của cậu.
Cuộc chơi giác đấu kết thúc trước lúc hoàng hôn. Đêm đó Orba không về hoàng cung. Cậu yêu cầu tổng quản trại kiếm nô cho mình ở lại cùng với nhóm nô lệ với lí do sáng hôm nào cũng phải mất công đến đây thì thật quá phiền.
Orba nhập hội với đám nô lệ đang ăn tối trong sảnh. Những gã đàn ông gần như không có gì mặc trên người ngồi trên ghế đá, tay cầm những đĩa thức ăn ít ỏi do các nữ nô lệ múc cho. Orba vừa bốc thức ăn vừa nghĩ thầm đã lâu rồi mình không làm như thế này. Cũng thật quái lạ, không hiểu sao mình lại cảm thấy bồi hồi với cảnh tượng này.
Gần như không thấy ai nói năng gì. Nô lệ từ các hội kiếm nô tứ xứ đều đổ về đây. Đương nhiên rồi, bọn này mà vui vẻ tán chuyện với nhau thì lại càng quái đản. Ai mà biết được ngày mai thằng nào phải giết thằng nào, nhưng bầu không khí này quả có hơi khác thường. Hệt như hôm trước, bọn nó đứa nào cũng dè chừng Orba nhưng không thằng nào lên tiếng. Tất cả đều lặng thinh.
Ora liếc mắt nhìn trộm Pashir, người đang ngồi đối diện mình. Ánh mắt gã lại trừng trừng nhìn Orba. Lần nào hai người chạm mắt là Pashir lại giơ cái cốc rỗng lên vàMira lại mang bình nước chạy tới rót cho đầy cốc.
Thình thoảng tổng quản nô lệ lại xuất hiện, nhưng tên đó không nói gì hết. Lúc bữa tối sắp sửa kết thúc, Pashir đột nhiên lên tiếng.
“Cái thể loại như mày đến đây chỉ đem lại đúng một điều hay ho mà thôi.”
Orba nhìn lại, hơi giật mình. Cậu không hiểu gã có ý gì.
“Bọn lính canh lúc nào cũng đuổi bọn tao đi sớm. Nhưng bọn nó phải giữ phép tắc với thằng cận vệ hoàng gia là mày đây. Nhờ đó mà chúng tao mới được thảnh thơi ăn uống.”
Pashir bật cười sảng khoái, đám xung quanh cũng hùa theo.
Khi tiếng cười đã dứt,
“Mày đến đây làm gì? Mày là người hùng của Mephius cơ mà. Mày tự tin với cái khiếu giết chóc đến thế à?”
“Tao bị ra lệnh phải đến đây. Còn thế nào được nữa? Đừng có nói năng như thể tao là trứng cùng một ổ với bọn nô lệ chứ.”
Orba cố ý chối phắt lời khen kia rồi đứng bật dậy. Cậu là người duy nhất ở đây không bị xích chân. Ngay lúc cậu định quay gót đi…
“Mày không khác gì so với bọn tao đâu. Chân mày có thể không bị cùm nhưng mày vẫn phải nghe lệnh kẻ khác đi giết người, mày không khác gì thằng nô lệ đâu. Tao dám nói mày chỉ là con thú hoang đeo xích, diễn trò giết chóc mua vui cho thiên hạ thôi.”
“Câm mồm!”
Orba lớn tiếng quát rồi sải bước bỏ đi.
Ngay khi đi khuất khỏi bọn kia, Orba dừng bước, suy nghĩ miên man. Mẩu đối thoại vừa rồi đem về kha khá thu hoạch.
Pashir căm thù Mephius.
Nghĩa là, cái kế hoạch kia sẽ không đem đến lợi lộc gì cho bọn quý tộc Mephius.
Vậy ra Oubary và Zaat đã che giấu danh tính khi đề xuất kế hoạch này, hay đây là chiêu trò trả đũa Mephius của Noue?
Ngày mai Orba có một trận đấu trên lưng rồng. Hai đấu thủ cưỡi rồng Baian cỡ vừa sẽ giao chiến với nhau.
Đương nhiên Orba không đến đây để giết nô lệ. Cậu cần phải tận dụng khoản thời gian ít ỏi còn lại.
(Trans note: phù, trong lúc rảnh rỗi sau khi xếp đồ, mình tiện tay gõ nốt cái chương này. Coi như đây là quà Tết nha, từ giờ đến năm nới không có bom gì đâu. Thân chào. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ!
P/S: Like + comment + share để động viên trans có thêm động cơ qwerty, à lầm động cơ gõ chữ để nhanh ra chương mới nha.)