Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52

Độ dài 2,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:45:47

Trans: dungbeou

Chap 52: Đi để trở vể

「Yoshida-kun, cậu cầm lấy này…tất cả các còng đều có chung chìa khóa」

Tôi nhận chìa khóa từ tay Margo-san.

Tôi lần lượt cởi bỏ những chiếc còng từ 2 chân và 2 tay của Yukino.

Vết hằn in lên cổ tay…trông khá là tệ.

Yukino thở sâu khi cơ thể cô ấy được tự do.

Rồi, cô ấy lại khóc lần nữa.

Cơ thể và tâm trí của Yukino đều đã bị hao mòn.

「Thay đồ nhanh lên…cô định mặc bồ đồ đó mà về nhà à?」

Cô ấy không thể mặc bộ đồ race queen mà về nhà được

「Quần áo của cô đây」

Margo-san chuẩn bị chiếc váy trắng cho Yukino.

Yukino vừa cởi áo vừa khóc.

Cô ấy không hề mặc áo ngực bên dưới chiếc áo.

Yukino trần truồng hoàn toàn phần thân trên…cô ấy giờ chỉ mặc một chiếc váy ngắn mà thôi.

Chiếc quần lót cô ấy mặc lúc vừa ra khỏi nhà…giờ trong túi của tôi.

Nhưng mà Yukino nghĩ rằng nó đã bị tước mất bởi 『Khách hàng』ở trong phòng vệ sinh ở công viên

「…Cái thứ này!」

Yukino ném chiếc áo vào thành xe với tất cả sức lực.

Tôi nhặt chiếc áo lót từ đồ mà Yukino vừa cởi ra.

Đó là một chiếc áo ngực có thiết kế dễ thương và đính ruy băng ở phần giữa ngực.

Yukino chọn đồ này vì Endou…

「…Đừng chạm vào nó」

Yukino nói với tôi bằng đôi mắt sắc lẹm.

「Tôi đã trả 30,000 yên nên tôi sẽ lấy cái này」

Tôi lườm lại Yukino

Yukino mặc kệ tôi và mặc lại chiếc váy đầm cho dù phần thân trên cô ấy không có gì để che cả.

Cô cởi chiếc váy ngắn ra.

「Yoshida-kun có thể lấy mọi thứ, không chỉ là đồ lót không thôi đâu …!」

Sensei cười lớn.

「Kỷ niệm này tối nay…nhớ nói lại với đứa con của cô. Shirasaka-san, cô hãy nói với đứa con của cô rằng 『Khi mẹ mặc cái này, mẹ đã bị hiếp dâm bởi cha con vì thế con được hình thành 』…!」

Yukino run cầm cập đeo đôi xăng đan.

Cô ấy nghĩ rằng cô sẽ bị ép làm cái gì đó nhục nhã nếu cô tìm cách cãi lại.

Cô ấy cố gắng nín nhịn những lời nói tàn nhẫn của Yuzuki-sensei!

「…Tôi sẽ về nhà」

Yukino thay đồ xong nhìn lại Sensei

「Margo…Mở cửa đi」

Margo-san ra khỏi ghế tài xế và mở cửa từ bên ngoài.

Có vẻ là không thể mở ra từ bên trong ngoại trừ ghế tài xế.

「Shirasaka-san…hẹn gặp cậu ở trường nhá」

Yukino im lặng bước ra khỏi xe.

「…Câu trả lời của cô là gì?」

Yukino chậm rãi quay đầu nhìn Sensei…và đôi mắt cô ấy đong đầy thù hận!

「Dù sao cô cũng thích làm gì tôi thì làm mà!」

Ngay khoảnh khắc đó, Margo-san tát Yukino một cú!

「…Hii!」

Yukino sợ hãi!

「…Thế cô đã thử xem là tình trạng của cô như thế nào chưa?」

Margo-san cầm lấy cằm Yukino và nâng lên…!

「Margo…lùi lại」

「Nhưng, Minaho…!」

「Cứ làm đi…!」

Margo-san tách ra khỏi Yukino

「Nếu cô không chịu nổi thì đến cảnh sát ngay đi. Tôi nghĩ là họ sẽ rửa âm đạo của cô trong bệnh viện. Không rõ là họ có cho cô một liều tránh thai khẩn cấp không. Nếu như thế thì cả xã hội sẽ biết cô bị hiếp dâm, nhưng dù sao thì cô không phiền mà đúng không…?!」

Sensei cười lớn…

「Rồi chúng tôi sẽ tung ra tất cả những ảnh và clip sex của cô lên Internet. Chúng tôi cũng sẽ nhớ đính kèm thông tin cá nhân nữa. Không chỉ tên và địa chỉ đâu mà còn là địa chỉ liên lạc của bố mẹ cô , thậm chí cả email cá nhân của cô nữa!」

「…Đồ quỷ dữ!」

「Đúng đấy…tôi là quỷ mà. Tôi luôn luôn sống trong thế giới ngầm…!」

Yukino sợ hãi trước những lời nói của Sensei.

「Shirasaka-san…hãy chăm sóc cơ thể cô thật tốt. Giờ cơ thể này không chỉ riêng mình cô nữa đâu」

Yukino mặt cắt không còn giọt máu.

「…Cảm giác thế nào khi có một đứa trẻ trong bụng?」

Yukino im lặng đưa tay lên bụng…

Vị trí mà hình xăm『Yoshida』được khắc lên.

Vị trí tử cung cô ấy.

Đó chính là nơi mà tinh dịch của tôi đang trú ngụ.

Rồi nó sẽ kết hợp làm một với tế bào trứng của Yukino…!

「…Làm ơn. Hãy cho tôi một liều tránh thai」

「Giờ đã 8:30 rồi…Thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ có tác dụng ít hơn hoặc bằng 24 giờ. Hãy tắm và ngủ nghỉ thật tốt…rồi cố gắng nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra mai sau」

Yukino đang cố chịu đựng…nhưng cô ấy vẫn lườm Sensei.

「…Tạm biệt, Shirasaka-san. Hẹn gặp lại.」

Yukino cố hết sức nén những giọt nước mắt mà bước đi…

Bóng cô ấy càng lúc nhỏ dần…

Ánh trăng vẫn tỏa sáng trên bầu trời đêm…

◇ ◇ ◇

Tôi trở về nhà Yuzuki-sensei lúc 9:15.

Như dự kiến…Katsuko-nee và Nei-san đã nấu bữa tối và đợi chúng tôi.

Bữa ăn là cà ri và sa lát.

「Xin lỗi, hôm nay vội quá nên chỉ làm cà ri đơn giản mà thôi. Lần sau chị sẽ nấu cho em cà ri Ấn Độ thật sự …」

Katsuko-nee xin lỗi nhưng…tôi không rõ nó thiếu cái gì.

Cà ri trông rất đẹp và ngon.

…Mà, cơm đâu nhỉ?

「Đây là naan, một loại bánh mì trong ẩm thực của vùng Trung và Nam Á」

「…Naan?」

「Làm Naan rất dễ đúng không?…Em có thể làm nó mà không cần lên men」

…Trong thế giới của Katsuko-nee, cà ri không chỉ ăn được với cơm.

Dù sao thì…thứ này cũng trông giống bánh mì.

「Yoshida-kun, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy naan à?」

「Đúng vậy」

「Em thấy đấy, ăn cái này ngon nhất khi xé nó ra và chấm cà ri!」

Nei-san làm mẫu cho tôi

「Naan không hề ngon khi nó nguội đâu nên em phải ăn nó khi nó còn ấm !」

「Rõ rồi…itadakimasu1」

Tôi chấm Naan vào cà ri và…Un, ngon bất ngờ.

Dù sao thì tôi cũng đang đói mà…

「Katsun không làm gì cả ngoài cà ri gà!」

「Chị cũng làm cà ri rau cải nữa!」

「Không phải cái đó, cà ri cũng ngon khi dùng hải sản làm nguyên liệu nữa!」

「Hải sản sẽ trở thành thảm họa nếu kết hợp cùng cà ri!」

「Không hề đúng mà! Em nghĩ sao, Yo-chan?!」

「…Haa」

Katsuko-san nhìn tôi

「…Nếu em muốn thì chị sẽ làm mọi thể loại cà ri cho em!」

「Đúng đấy, em muốn ăn cà ri gì?!」

…Loại cà ri nào à? Chị hỏi khó quá.

「Uhm…em chưa hề ăn gì cả ngoại trừ cà ri bò ở căng tin trường 」

「…Sao thế, đó là món ăn phổ biến mà?!」

「Mẹ em không làm cà ri ở nhà à?」

Nei-san và Katsuko-nee nhìn tôi một cách bất ngờ…

「Ah…Mẹ em không bao giờ nấu cả」

「Eh…vậy thì… Yo-chan ăn ở nhà kiểu gì?

「Cả bố và mẹ em đều ăn ngoài cả」

「Họ không ăn ở nhà ư?」

「Vâng, cả 2 người bọn họ trông lúc nào cũng bận rộn…」

「Thế còn Năm mới và cuối tuần …?」

「Mẹ em là chủ một cửa hàng nên Chủ nhật không có vấn đề nhiều cho lắm. Em hay ăn ở nhà hàng gia đình với bố em. Lúc Năm mới, mẹ em hay đi công tác với khách hàng mà chưa một lần trễ hẹn…thế nên em lúc nào cũng ở với bố em」

「…Bố của Yo-chan cũng không thể nấu ăn ư?」

「Đúng vậy」

「…Ôi trời」

「Thế nên…thật sự thì có mỗi em là người ăn cơm ở nhà…Bà nội em là người nấu ăn cho em lúc em còn nhỏ nhưng mà…bà đã mất khi em mới vào lớp …」

「Eh, eh, eh?! Thế chuyện gì từ đó đến giờ?!」

「Mẹ thường hay đặt tiền vào bàn ăn từ lúc em lên lớp 2…phải tự mà mua thức ăn…thế nên thức ăn chính của em thường là thức ăn đông lạnh mua từ siêu thị. Nhưng có lúc có tầm 2 hay 3 ngày cả bố mẹ đều không về nhà nên em tiết kiệm hết mức có thể. Và bố em thi thoảng cũng cho em thùng mì tôm chống đói…」

「Đó là cách mà em thường hay ăn hả?」

「Không, em từng ở kí túc xá trong 3 năm học cấp 2…nhưng mà đó là kí túc xá nam sinh, và bữa ăn không được ngon cho lắm. Chỉ có 10 món ăn mà thôi, và 10 món ăn này sẽ xuất hiện theo lượt. À, chắc chắn sẽ có cà ri vào tối thứ Bảy. Em không rõ tại sao nhưng có vẻ đó là truyền thống của nhà trường」

…Hả?

…Sao Nei-san và Katsuko-nee hơi xuống sắc vậy ?

「…Được rồi, Onee-san sẽ dẫn em đi ăn thử tất cả các món ăn trên khắp đất nước!」

「Ah, Katsun, em cũng muốn nữa!」

…Eh, tại sao vậy?

Tôi nói gì kì lạ à? (TN: Main khổ vcl :( )

「Mọi người…đi ăn thử các cửa hàng khác nhau cũng được, nhưng không phải là nên dạy Yoshida-kun 『Đồ ăn nhà làm 』trước sao ?」

Margo-san vừa nói hai người họ vừa uống rượu.

「…Chắc chắn rồi! Có vẻ như thời khắc Katsuko tỏa sáng đã đến rồi…Mufufu!」

Ah…Katsuko-san có tính cách bất ngờ thay đổi bên trong cô ấy…

「Chị sẽ cho em xem sách công thức bí mật của chị nên đừng ngại nói ra là muốn ăn món gì. Onee-san sẽ làm tất cả mọi thứ mà em muốn!」

Katsuko-nee vừa nói vừa bật nhảy vui vẻ…!

「…Katsuko. Chị không nghĩ Yoshida-kun sẽ biết như thế nào là ngon cho dù em cho em ấy xem công thức và ảnh đâu. Hãy làm món ăn mà em muốn em ấy ăn ý. Chị nghĩ như thế ổn hơn」

Sensei khuyên bảo Katsuko-nee

「Đã rõ, Ojou-sama!」

Katsuko-nee cúi đầu với Sensei.

「Này này, Katsun…!」

「…Gì thế ?」

「…Chị thấy đấy, chị dạy em nấu ăn được không?!」

「Cách huấn luyện của chị là phong cách Sparta đấy!」

「Nếu như nghiêm khắc thì cũng không sao…dù sao em cũng muốn học nấu ăn mà!」

…Lại là Nei-san à.

Tôi giật mình nhớ ra gia đình mình.

Đúng rồi…tôi phải về nhà sớm.

Tôi có thể nhận cuộc gọi từ bố tôi…

「…Sensei, Uhm」

Tôi bắt chuyện với Sensei.

「…Gì thế?」

Sensei nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm như bình thường.

「Em…Em nghĩ là em nên về nhà một chút…!」

Tôi nói với Sensei

「…Cậu không thể」

Eh, sao thế?

「Yoshida-kun…có phải cậu đang nghĩ là『Nếu giờ mình thức dậy, đó sẽ chỉ là một giấc mơ』từ tận đáy lòng đúng không?」

…Cái đó

「『Không bao giờ chuyện này xảy ra với mình được』…」

Sensei nhìn thẳng vào tôi…

「Vâng…đúng vậy」

Đúng thế, tôi có bạn.

Tôi có Katsuko-nee, Nei-san, Margo-san…và thú cưng Misuzu.

Tôi làm tình với Yukino là người mà tôi thèm khát từ rất lâu.

Những thứ đó…không thể nào đến với tôi được.

「Bây giờ, nếu chị nói là 『Chị xin lỗi, mọi người nói dối đấy, tất cả không có thực đâu』…thì cậu sẽ chấp nhận nó một cách bình tĩnh đúng không…!」

Un…Chắc chắn tôi sẽ như thế

Cho dù tất cả mọi thứ không có thật…tôi vẫn sẽ chấp nhận nó.

Cho dù tất cả mọi người nói dối, thậm chí phản bội tôi…

Tôi nghĩ tôi vẫn có thể tha thứ được.

「Nhưng mà…, đây là hiện thực. Cậu không thể trốn tránh được. Và chị cũng không có ý định cho cậu rời đi」

「…Đúng」

「Hãy chấp nhận sự thật đi…Yoshida-kun」

…Sensei nói.

「…Cậu xứng đang có được hạnh phúc」

Ý nghĩa những lời nói đó…

Giờ tôi không hiểu nổi.

「Dù sao thì hãy ở biệt thự này một thời gian, được không?」

Nói xong, Yuzuki-sensei ra khỏi phòng ăn.

Margo-san tiếp cận tôi.

「…Yoshida-kun, cậu có để ý bọn chị nói gì không?」

「…Hả?」

「Bọn chị nói với cậu là đừng bao giờ bỏ Nei một mình?」

「…Em nhớ」

「Bọn chị luôn luôn có người bên cạnh giám sát cô ấy …đặc biệt là Minaho để ý tới tình trạng cô ấy rất sát sao」

…Đúng rồi

Kể cả buối tối ở công viên, Sensei xuất hiện khi Nei-san một mình.

Sensei chắc chắn luôn phải để ý tình trạng của chúng tôi từ máy nghe trộm.

「Và…Yoshida-kun. Minaho cũng lo lắng cho cậu như vậy đấy」

…Eh?

「Luôn luôn có người bên cạnh cậu trong mấy ngày vừa rồi」

Nhắc mới nhớ…!!!

「Bây giờ cậu đang rất là bất ổn…thậm chí tệ hơn cả Nei」

…Tôi ư?

「Chị nghĩ rằng Minaho cảm thấy bất an nếu cho cậu về nhà một mình…」

◇ ◇ ◇

「Hãy dung căn phòng này…từ nay trở đi đây là phòng của cậu!」

Tôi được dẫn đến một phòng có diện tích 6 chiếu tatami bởi Katsuko-nee.

Đó là một căn phòng bình thường với một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ…

「Phòng này cũng có phòng tắm và phòng vệ sinh nối với phòng ngủ. Nó ở cánh cửa đằng kia」

「…Được rồi」

「…Hãy ngủ với nhau đi?」

Katsuko-nee nói thế nhưng…

Hôm nay tôi đã rất mệt vì làm tình quá nhiều

「Hôm nay em muốn ngủ một mình」

「Un…Thế cho chị ôm em đến sáng đi!」

Katsuko-nee nói rồi hôn môi tôi.

「Đúng rồi, những bức ảnh đã được tráng ra rồi…album ở trên bàn đằng kia」

Ở trên bàn có môt cuốn album bìa màu trắng…

「Hãy đính những bức ảnh chị làm tình với em vào album này nhé…?!」

「…Em hiểu rồi」

Katsuko-nee ôm lấy tội…

「Chị yêu em…chúc ngủ ngon! 」

Katsuko-nee ra khỏi phòng với một nụ cười trên môi.

Giờ tôi chỉ còn một mình.

Tôi ngồi lên ghế và mở album ra xem…

Yukino bị hiếp dâm ở công viên.

Cũng có bức ảnh Misuzu mất trinh nữa…

Chính tôi làm tất cả những việc này.

Tôi bất ngờ trước những gì tôi đã làm…và rùng mình.

Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra!

Bất ngờ…điện thoại của tôi đổ chuông

Nhìn vào số máy…đó là Misuzu.

『…Alo, Danna-sama phải không? Là em đây, Misuzu!』

「…Ah, chào」

『Uhm…Có vấn đề, Danna-sama à』

「…Có chuyện gì thế?」

『Misuzu…muốn tè…thế có được không?』

…Nnnnn?

…Naze? Howai?!

『Thú cưng Misuzu của Danna-sama…em không thể tè trừ khi em có sự đồng ý của Danna-sama…!』

…À đúng rồi.

…Nagisa-san nói rằng Misusu đang làm『Huấn luyện tè』

Thế nghĩa là…tôi đã huấn luyện thành công rồi ư?!

『Em xin lỗi…Misuzu rỉ ra một tí rồi!』

「…Tè nhanh lên…thế này không tốt cho sức khỏe của em đâu!!!!」

『Tuyệt…em có sự đồng ý rồi, Cảm ơn nhiều lắm!』

Rồi…từ đầu dây bên kia…

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

『…Nó đang ra…Misuzu đang tè…Danna-sama…!』

Misuzu đang gọi từ phòng vệ sinh à?

『Nó đang ra…nước tiểu đang ra rất nhiều…Danna-sama…!』

Cái này…Misuzu sẽ làm thế này mỗi lần cô ấy tè…

Un…Sẽ không được hay cho lắm nếu tôi không làm gì.

『Haa, haa…Em thải ra mọi thứ rồi』

Tôi nghe rõ tiếng xả nước từ đầu dây bên kia…

『Cảm ơn Danna-sama nhiều lắm!』

「Misuzu…sau này đừng có nhịn tiểu nữa. Nếu em muốn tè thì gọi ngay cho anh nhé ?」

Vấn đề sẽ rất nghiêm trọng nếu cô ấy bị viêm bàng quang.

『Đã rõ!…Misuzu rất hạnh phúc vì được Danna-sama yêu thương!』

Misuzu…

Đúng là nuôi thú cưng là một công việc khó khăn…

『Hôm nay em đi khám thì bác sĩ bảo em là…』

「…Là gì thế?」

『Màng trinh vừa rách, nếu không làm tình nữa trong một khoảng thời gian thì nó sẽ bịt lại』

「…Thế à」

『Vì thế nên…Danna-sama, làm ơn làm tình với Misuzu một lần nữa ngày mai đi. Như thế thì màng trinh sẽ không bít lại nữa. Em đã uống thuốc tránh thai rồi nên hãy xuất tinh thật nhiều trong em. Em sẽ làm hết khả năng của mình…!』

「Cái đó…đừng cố ép mình là được」

『Em không tự ép mình』

Misuzu…ngừng một lúc rồi nói tiếp

『Em đang lo』

「…Em đang lo cái gì vậy?」

『Em không thể ngờ lại hạnh phúc như thế này? Em nghĩ vậy』

…Eh?

…Cho dù cô ấy là thú cưng của một người như tôi ư?

…Misuzu?

『…Làm ơn…Xin Danna-sama sẽ mãi mãi là người sở hữu em đi …!』

Giọng Misuzu trở nên nghiêm túc.

『Làm ơn đừng vứt Misuzu đi…』

…Tôi

「Anh hiểu rồi…Anh hứa sẽ không làm thế. Misuzu sẽ luôn luôn là thú cưng của riêng anh. 」

『…Danna-sama!』

「Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu」

Tôi đã hứa.

Cái này có thể gọi là lời thề…

Tôi gánh lên vai mạng sống của cô ấy .

Tôi không có cách nào trốn tránh được cả.

『Em yêu anh…Danna-sama!』

「Anh cũng thế…Misuzu rất quan trọng với anh…」

『Liêu Misuzu có thể được mơ Danna-sama đêm nay không?』

「…Được chứ」

『Hẹn gặp anh ngày mai…Em muốn được trong vòng tay Danna-sama. Chúc anh ngủ ngon…!』

「Ừ…Anh cũng chờ điều đấy. Ngủ ngon nhé, Misuzu」

『Em yêu anh… Em yêu anh … Em yêu anh …!』

Rồi cô ấy dập máy.

Ở trong phòng một mình…khuôn mặt thở dốc của Yukino hiện rõ trong chiếc album nằm trên bàn…

Bình luận (0)Facebook