Chương 32
Độ dài 4,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:44:42
Chương 32
Tôi rời khỏi lớp học cùng với Natou-senpai ...!
Chúng tôi đi lên cầu thang và hướng lên trên sân thượng.
Khi chúng tôi leo tới tầng ba, Natou-senpai đột nhiên dừng lại.
Tôi nhìn về phía đó ... Có một nhóm học sinh năm thứ ba đang trò chuyện vui vẻ ở trong lớp ...
Trong số đó có Iwakura-kaichou.
Ah ... cô ấy đã nhận ra chúng tôi.
Chết tiệt ...Là đồng minh của Yukino vì thế Iwakura-san phải chống lại tôi.
Và khi tôi đang nghĩ về điều đó thì ... ?!
Iwakura-san, cúi đầu chào về phía Natou-senpai ...
Sau đó, cô ấy nhanh chóng rời đi vội vã ...!
…Nghĩa là sao ?
「Cô ta luôn luôn chào chị mỗi khi chúng tôi gặp nhau ... Chị cũng đang tự hỏi tại sao ?」
Natou-senpai đang nở nụ cười thân thiện của cô ấy ...
「... Senpai, chị biết Iwakura-kaichou, đúng không?」
「Không, chỉ đơn thuần là biết mặt thôi!」
「Chị đã nói chuyện với cô ấy bao giờ chưa?」
「Chưa từng... Thậm chí không một lần nào.」
「Eh ... Iwakura-kaichou là đồ chơi「 thứ tư 」của sensei mà đúng không?」
... Đồ chơi của Yuzuki-sensei
「Số một 」là Katsuko-san.
「Thứ ba」 là Margo-san.
「Thứ tư là Iwakura-kaichou」 ...
Natou-senpai là 「thứ năm」
" Dường như là vậy ! "
"…Dường như?"
「Cậu cũng biết đấy ... cô ta là một thể loại khác chúng ta mà phải không?」
... Thể loại?
Những kẻ khủng bố ; Margo-san và Natou-senpai, và học sinh danh dự Iwakura-san ?!
「Chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau vì vậy tốt hơn hết là cả hai sẽ không nên gặp nhau nhiều」
Nói vậy, Senpai chầm chậm bước lên cầu thang ...
Tôi chạy theo cô ấy.
Gió đang thổi mạnh trên sân thượng.
Nhưng, thời tiết khá trong xanh.
Thay vào đó, cảm giác của gió mang tới cảm giác dễ chịu và mát mẻ ...
「Hãy ngồi đây nào ! Yoshida-chan, lấy ra đồ ăn nhẹ mà Katsun đã làm đi! 」
「Vâng.」
Tôi mở cái túi mà Katsuko-san đã đưa cho tôi sáng nay ...
Bên trong là ba chiếc bánh mì nướng Pháp và ba cái Kare Pan.
Sau đó là, ba chai trà xanh nữa ...
Huh ... Tại sao số lượng lại là ba cái ?
「Un, trông ngon đấy.」
" Đúng vậy."
Khi tôi chuẩn bị cầm cái Kare Pan lên ...
" Ồ đúng rồi! "
Bỗng nhiên, Natou-senpai lên tiếng !
"Có chuyện gì vậy?"
Khi tôi hỏi cô ấy ... Senpai đã tháo xong nút áo ngực đầu tiên của cô ấy... !!
... Eeeeeh ?!
Tôi có thể nhìn thấy chiếc bra màu trắng của senpai ...!
…Huh?
Senpai ... đang đeo một cái dây chuyền bằng vàng ?!
Chiếc dây chuyền có hình chữ thập đang nằm giữa ngực Senpai.
Natou-senpai đặt tay lên sau cổ cô và lấy ra mặt dây chuyền.
「Cậu biết không, đây là cái dây chuyền rất quan trọng đối với tôi!」
「Ah, vâng.」
Lúc đó, tôi chỉ biết gật đầu.
「Un. Ojii-chan của tôi đã làm nó để tặng cho tôi vào đúng ngày mà tôi được sinh ra ... hãy xem này, tên của tôi được khắc ở trên đó đấy. 」
「Có một chữ 「NEI」 được khắc trên bề mặt của thập tự giá ...
「Đúng là vậy nhỉ. Chị có cái này từ khi mới sinh ra đúng không ? 」
「Phải, đây luôn là bảo vật quý giá của tôi ...」
Natou-senpai đến gần chỗ tấm lưới của sân thượng trong khi nói như vậy.
…Sau đó.
Sau đó cô ấy ném cái dây chuyền về phía bầu trời với tất cả sức mạnh của mình !!
... EEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHH? !!!!!!!!!!
Cây thập giá và dây xích bằng vàng đang bay trên không trung và phát sáng bởi ánh sáng mặt trời đầu hạ..!
「Sao thế ... Senpai? !!!!」
Mặt dây chuyền đã bay ra ngoài tấm lưới sau đó rơi xuống phía sau tòa nhà dành cho học sinh.. !!
Tôi chạy nhanh về phía tấm lưới .
Cái dây chuyền đã rơi lên vườn hoa ở sân sau!
Cái bồn thứ ba tính từ bên phải ...!
Tôi xác nhận rõ ràng nơi nó đã rơi xuống !!
「... Yoshida-chan, đi lấy nó đi !」
Senpai ra lệnh cho tôi...!
「... Được rồi, em sẽ nhặt nó về đấy !」
Tôi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa sắt trên mái nhà, bỗng nhiên Senpai gọi tôi lại ... ?!
「... Đợi đã, Yoshida-chan !!」
「G-gì ạ ?!」
Tôi dừng lại và quay lại
「... Nhân tiện. Mua cho tôi nước ép Pingray nhé !」
Đôi mắt của Senpai lúc này thật nghiêm túc.
「... Pingray?」
「Một loại nước ép bưởi hồng ... họ có bán nó ở trong máy bán hàng tự động ngay phía trước sân sau!」
... Aaaaaahn ?!
... Tôi không thể hiểu được nhưng dù sao thì, tôi chỉ cần mua nó là được !
「... Hiểu rồi !!」
「... Nhanh lên ! Chạy đi ! 」
「... Em sẽ trở lại ngay !!」
Tôi lướt qua cửa sắt và chạy hết tốc lực !!
Dadadadada, tôi chạy về phía tầng đầu tiên như một cơn lũ ... !!
Tôi băng qua dãy hành lang dẫn đến sân sau.
Oh ... Đây là cái máy bán hàng tự động mà Senpai vừa nói tới.
Nhưng, có lẽ tôi nên mua nó sau khi quay trở lại.
Dù sao thì, tôi nên tìm kiếm mặt dây chuyền của Senpai trước đã ...
Tôi đã chạy về phía bồn hoa ... !!
…Tuy nhiên.
... Huh, tôi chắc chắn là nó đã bay về phía này mà ?
Tôi không thể nhìn thấy mặt dây chuyền vàng ở đâu cả !!
…Không đời nào! Chả lẽ đã có người ăn trộm nó nhanh đến vậy?
Tôi đang cố gắng đào đất ở bồn lên bằng tay!
Tìm kiếm cả trên mặt sau của sân cỏ nữa ...
Lục soát luôn cả khu vực trống xung quanh...
Tôi thậm chí còn nhìn xung quanh những chiếc bồn hoa nữa ...!
Nhưng…Nó không có ở đây.
Chẳng phải là tôi đã nhìn thấy nó rơi xuống cái bồn thứ 3 từ bên phải sang hay sao.
Tôi tìm thêm cả các cái chậu xung quanh nữa cho chắc…
Lật kĩ các mặt lá lên.
... Tôi không thể tìm thấy nó.
…Tôi nên làm gì đây ?
「... Cậu đang tìm cái này à ?」
Một giọng nói phát ra từ phía sau ...
Tôi nhận ra giọng nói này.
Khi tôi quay lại ... Margo-san đang mặc bộ đồ trắng và quần jean màu ánh mặt trời, đang mỉm cười.
Trên tay chị ấy là mặt dây chuyền thánh giá vàng của Natou-senpai.
... Tôi rất vui.
Tôi ngồi xuống ngay tại chỗ đầy mệt mỏi ...
Mồ hôi đang toát ra từ toàn bộ cơ thể tôi.
Margo-san lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó ...
「... Nei, cậu đã nhìn thấy rồi đấy.」
Margo-san nhìn lên mái nhà trong khi nói chuyện điện thoại.
Natou-senpai đang vẫy tay trên chỗ tấm lưới.
「OK... Tớ đã nhìn thấy tất cả rồi !」
Tôi có thể nghe giọng nói ngọt ngào của Natou-senpai phát ra từ điện thoại của Margo-san.
「Vậy thì... Nei, cậu nghĩ sao ?」
「Yoshida-chan đã mua nước ép bưởi chưa?」
「Không ... cậu ta chạy đến thẳng đây và tìm kiếm mặt dây chuyền. Yoshida đã chạy với tất cả sức lực của mình! 」
「Vậy thì, tớ cho cậu ta đạt. Còn Maru-chan thì sao? 」
「Tớ cũng thế.」
... Đạt ?
... Chuyện gì đang xảy ra thế ?
Margo-san phủ bụi đang bám trên quần của tôi.
Sau đó ... cô ấy nói với tôi.
「... Chúng ta sẽ nói về những chi tiết sau khi trở lại chỗ Nei!」
Tôi đã mua đồ uống trên đường đi về và ... trở lại sân thượng với Margo-san.
Tôi đang rửa tay trên vòi nước ở đó.
「... Yoshida-chan, xin lỗi vì điều đó…」
Natou-senpai nắm tay tôi mỉm cười ...!
「Đây là mặt dây chuyền vàng. Và đây là nước ép của chị ...!」
Tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
「Ooh ... cảm ơn, cảm ơn」
Senpai đặt mặt dây chuyền sang một bên và ôm chặt nó bằng cả hai tay.
Rồi cô ấy chạm môi mình lên mặt dây chuyền vàng.
Quả nhiên ... nó rất quan trọng với cô ấy.
Tại sao senpai ném một thứ như vậy đi ?!
「Hmmm ... Thật hữu ích khi sử dụng một cái gì đó mà cậu trân trọng để kiểm tra ai đó!」
Nhìn thấy biểu hiện của tôi, Natou-senpai giải thích ...
…Kiểm tra?
... Tôi đang được kiểm tra sao ...
「... Dù sao, hãy ngồi xuống và ăn bánh trong khi chúng ta nói chuyện chứ ?」
Margo-san đề nghị.
Chúng tôi kéo ghế và ngồi xuống ...
「... Đây là điều mà chúng tôi đã đồng ý với Yuzuki-sensei ... Bất cứ khi nào Sensei chọn một thành viên mới, họ cần phải làm bài kiểm tra và được sự chấp thuận của chúng tôi bằng bất cứ giá nào.」
Margo giải thích trong khi mở nắp chai trà.
「... Người mới sẽ không trở thành thành viên trừ phi được chúng tôi chấp thuận」
Natou-senpai nói trong khi đang nhai bánh mỳ Pháp. Tất nhiên, đồ uống của cô ấy là nước ép bưởi hồng.
「Ngay cả khi tôi nói đó là chúng tôi, đó chỉ bao gồm là tôi, Nei và Katsuko-san . Iwakura-san là một trường hợp đặc biệt ... 」
Đúng như mong đợi, có vẻ như Iwakura-san có một khoảng cách nhất định đối với những người bọn họ ...
「Nói thật ra ... Yuzuki-sensei cũng đã thất bại quá nhiều! Mọi thứ không phải lúc nào cũng theo như kế hoạch của sensei.」
「Sẽ luôn có những tính toán sai lầm ... Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn thực hiện kiểm tra thành viên mới từ hai đến ba lần.」
「Nghe này, chị đã nói chuyện lúc ở trong lớp học về một trường hợp vào hai năm trước đúng không? Yuzuki-sensei đã lôi kéo một giáo viên từ câu lạc bộ âm nhạc để trở thành một nô lệ tình dục! Sau đó, hắn ta đã nổi điên trong lúc Sensei không để ý ! 」
「Hồi đó, khu trường học cũ đã bị phá hủy nên hệ thống giám sát ở trường không hoàn chỉnh.」
「Sau đó ... giáo viên đó đã hãm hiếp nữ sinh mà Yuzuki-sensei không hề biết ...!」
... Ôi, câu lạc bộ âm nhạc !
「Ah, người đó không phải là tôi! Chị vẫn còn là một trinh nữ! Nhưng chị thực sự đã gặp nguy hiểm ~ Thật đấy, nếu Maru-chan không đến cứu kịp, tôi có thể đã bị giết rồi ...! 」
「... Tớ không còn cách nào khác ngoài việc hạ gục để ngăn hắn ta lại ... Nếu chúng ta sử dụng một chất gây ảo giác đi chăng nữa, thì hắn vẫn có thể tiếp tục nổi điên và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả mọi ảo tưởng đều do hắn tự tưởng tượng ra Yuzuki-sensei không hề có liên quan ... 」
... Thật – thật sao ?
... Thật là khủng khiếp.
「Cuối cùng thì ... Một gã đàn ông hư hỏng với những sở thích hoang dại không phù hợp để trở thành thành viên của chúng tôi.」
「Ít nhất ... chúng ta cần chắc chắn rằng thành viên đó là người mà chúng ta có thể dựa vào」
「Unun ... Đúng như vậy!」
「Nhưng ... Yuzuki-sensei rất giỏi tìm những người có sở thích kỳ lạ ...」
「Cô ấy không hiểu được phẩm chất tốt và xấu của một con người mà ...」
「Không phải, chắc chắn sensei không có khả năng đánh giá tính cách của một ai đó ...」
「... Đặc biệt đôi mắt của cô ấy đối với đàn ông thật là tồi tệ !」
... U-Uhm, Natou-senpai ...
「Có chuyện gì vậy, Yoshida-chan? Tại sao trông cậu lại rất lo lắng thế ? 」
「... Có lẽ, Yuzuki-sensei đang nghe câu chuyện này đấy.」
「Hiển nhiên là vậy rồi ? ... Sensei đang lắng nghe những gì chúng ta đang nói mà !」
「Cậu nên nhớ điều này ... nếu bạn muốn khiếu nại với Sensei, cứ nói ra đi.」
「... S-Sẽ ổn chứ?」
"Ổn mà! Chúng tôi luôn làm như vậy ! 」
「Đúng thế, Sensei cũng hay tự phán xét bản thân ...」
V- vậy sao ?
L – liệu sensei sẽ không đột ngột đến đây chứ ?
「Ổn thôi, ổn thôi ... Sensei giờ đang bận rộn với những thứ khác.」
「Tôi không nghĩ rằng cô ấy có thời gian để đến đây vì những lời phàn nàn của chúng ta đâu ...!」
... Vậy thì ổn rồi.
「Cậu hiểu rồi chứ ?」
「... Cậu có hiểu không ?」 2
Un ... tôi cũng đã hiểu được phần nào đó.
Về mục đích lẫn mục tiêu của họ ...
「Giờ thì, tôi muốn phỏng vấn cậu một chút... cậu ổn với điều đó chứ.」
"À được thôi. "
. Natou-senpai bắt đầu đặt câu hỏi.
「Vậy thì, đầu tiên là ... Tôi đã nói với cậu hãy đi nhặt lại mặt dây chuyền của tôi lúc nãy đúng không ...? Cậu có nghĩ rằng đột nhiên lại bị yêu cầu như vậy thì có thấy 「phiền phức」 hoặc 「cảm thấy khó chịu」 không... ?? 」
「 Không... Bởi vì, chẳng phải là mặt dây chuyền quý giá của Senpai hay sao ?」
「Nhưng, tôi là người đã đột nhiên ném nó đi!」
「Em đã nghĩ điều đó thật kỳ lạ nhưng ... Nhưng, Senpai nói với em rằng đó là「 Chiếc dây chuyền quan trọng mà Ojii-san đã làm 」」
「... Chị có thể đã nói dối mà ? Cậu đã không nghĩ về điều đó sao ? 」
「Em cũng đã nghĩ về nó ... Nhưng」
"…Nhưng?"
「Em chỉ nghĩ được rằng mình nên phải đi nhặt nó lên ...!」
「Đó chỉ có thể là trò đùa của tôi thì sao ?」
「Nếu cậy thì không còn cách nào khác ... không phải là em tự dưng di chuyển cơ thể, mà khi Senpai bảo em「 đi nhặt nó đi 」thì em sẽ đi nhặt nó.」
Tôi đã trả lời thành thật.
「Nhưng ... Cậu đã chạy với tất cả sức lực của mình.」
Margo-san đã tham gia cuộc phỏng vấn ...
"Tại sao vậy ? Cậu không cần phải vội vã đến thế, đúng không? Nó ở ngay giữa cái bồn, và không có nhiều người đi đến chỗ cái chậu hoa ở sân sau phải không? cậu có thể đi xuống cầu thang một cách từ từ ? 」
「Nhưng ... vẫn còn có vài người ở gần đó đúng không. Ngoài ra, đó là món quà quý giá của senpai nên em nghĩ rằng mình phải nhanh lên ...! 」
「Nei đã nói với cậu là hãy mua「 Nước ép bưởi hồng 」từ một máy bán hàng tự động trên đường đi nhặt đúng không ? ...」
"…Vâng."
"…Cậu đang nghĩ cái gì lúc đó thế ?"
「Em chỉ nghĩ rằng mình sẽ mua nó ...!」
「Nei đã nói với cậu rằng「 Mua nó ở trên đường 」」
「Nhưng, cái mặt dây chuyền thì nên đáng lo ngại hơn nhiều so với chai nước ...!」
Margo nhìn Natou-senpai và gật đầu.
「Không có vấn đề gì ... Mặc dù có một số thứ không cần thiết, cậu ta không bị bối rối. Yoshida có thể hiểu đúng mức độ ưu tiên và có khả năng xử lý nó một cách hợp lý ...! 」
「... Un. Đúng như tôi nghĩ! 」
Natou-senpai nhìn tôi và mỉm cười ...
「Yoshida-chan ... cậu đã「 bị hỏng 」như dự đoán!」
... Bị hỏng ?
…Tôi?
... À, chắc chắn, tôi không nghĩ là mình đang hiểu chuyện gì đang xảy ra ...
「Cậu có nhớ ngày hôm qua không ... Khi cậu và Nei đi giữa khu đèn đỏ và tiến đến chỗ bốn tên du đãng?」
「... Ah, vâng. Em nhớ chứ.」
Không có cách nào mà tôi có thể quên một cái gì đó đáng sợ như thế ...!
「Nei đã sử dụng khẩu súng gây choáng của mình lên một trong những tên du đãng và sau đó ... cậu đã được lệnh phải「 Đánh hắn ta bằng cây gậy 」đúng không」
"…Vâng."
「Sau đó, cậu đánh hắn ta bằng cây blackjack ...!」
Un ... Cái cảm giác nặng nề lúc đó vẫn đang còn.
「... Tại sao cậu lại đánh hắn ta bằng cây black jack vào lúc đó ?」
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi Margo-san.
「Đó là bởi vì ... em đã được nhận lệnh rằng「 Đánh hắn 」Lúc đó cũng nguy cấp thật đấy...!」
「Cậu không nghĩ rằng là tôi sẽ đến cứu cậu à ? Cậu đã nhìn thấy tôi làm gì với cuộc tấn công vào những kẻ du đãng trên xe ở phía trước nhà ga đúng không? Tôi sẽ đến giải cứu bất cứ khi nào Nei gặp rắc rối ... cậu đã biết rằng đó là kế hoạch như vậy mà, đúng không? 」
「Em biết thế nhưng ... nhưng vẫn có những sự sai lệch ... hoặc đúng hơn, khi em được nhận lệnh " đánh hắn "bởi Natou-senpai, cơ thể em đã tự phản ứng lại ...!」
「Cậu có bao giờ nghĩ rằng những gã đó có thể trả đũa sau khi cậu đánh một trong số chúng ?」
「Em cũng đã nghĩ đến nhưng ... Nhưng emi đã hứa sẽ tuân theo lệnh của Yuzuki-sensei ... vì vậy em chuẩn bị bản thân mình sẵn sàng từ khi em hứa. Thậm chí nếu nó có đáng sợ đi chăng nữa, hoặc em có thể bị thương ... hoặc tệ nhất là chết ...! 」
「Có phải như vậy không... cậu 「 Không tôn trọng giá trị bản thân 」...!」
... Tôi không tôn trọng giá trị bản thân mình?
…Tôi?
「「 Tôi không quan tâm bất cứ điều gì xảy ra với mình」... đó là tôn chỉ trong lẽ sống của cậu nhỉ. 」
…Là vậy sao?
「Yoshida-chan ... những người bình thường sẽ không bao giờ có thể đánh những tên du đãng trong trường hợp đó! Đặc biệt với một vũ khí như cây blackjack đó. 」
"…Là vậy sao?"
"Đúng vậy ! Hiển nhiên, bọn họ sẽ suy nghĩ rất nhiều điều vào lúc đó và sẽ mất thêm thời gian! Không có ai như Yoshida mà là người thực sự sẽ tấn công vào lúc có ai đó hét lên 「Đánh hắn ta」! Tất nhiên, nó sẽ khác với những người chuyên nghiệp. Nhưng Yoshida-chan là một học sinh cao trung bình thường! 」
「... Cậu hơi bất thường」
Không, ngay cả khi chị chỉ trích em như thế thì.
... Em là một người bất thường?
"Hơn nữa ! Đêm qua, chúng ta đã ngủ chung trong tư thế “ xuyên” (川), phải không ?! 」
「Ah, vâng, đúng vậy.」
「... Và hai chúng tôi đã không mặc đồ lót vào lúc đó!」
…Oh đúng rồi
Chỉ mặc bộ đồ ngủ trên người và hoàn toàn thả rông ...!
Senpai và Margo-san khá là dâm ...!
「Tôi thậm chí còn ép cậu vào ngực mình nữa ...!」
「Cả tôi nữa, ngực của tôi chạm vào lưng của cậu ...!」
Không phải lúc đó Margo-san đang bóp cổ tôi à ?!
「Tại sao cậu không làm bất cứ chuyện gì vào lúc đó ?!」
... Eh?
... C-cái gì cơ ?
「Yuzuki-sensei đã nói với cậu rồi đúng không? ...「 Cậu có quan hệ tình dục với họ nhưng đừng làm họ có thai 」Cậu không muốn quan hệ tình dục với Nei sao ?」
「Tôi không đủ hấp dẫn với cậu à !」
... Eeeeh ?!
「... Không, bởi vì, Natou-senpai đã nói rằng" Chị cảm thấy buồn ngủ quá nên chi sẽ ngủ đây "Sau đó chị ngủ ...」
「Tôi đã tỉnh giấc ngay lúc đó!」
「Tôi cũng vậy, tôi chỉ giả vờ ngủ thôi」
... N-Nghiêm túc sao ?!
「Nếu cậu chỉ là một gã đàn ông đơn giản ... thì cậu nên lạm dụng chúng tôi trong khi chúng tôi đang ngủ. Tay của cậu hoàn toàn tự do mà ...! 」
... Không, điều đó là thật nhưng.
「Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc xoa bóp ngực của chúng tôi hoặc chạm vào âm đạo của chúng tôi chưa ? Hoặc thậm chí là lén hôn ...! 」
「Không, em cũng đã nghĩ về nó nhưng ...!」
「Vậy tại sao cậu không làm...?」
.. Err
... Đó là
「Em-em nghĩ rằng mình có thể sẽ bị ghét ...」
「... Eh?」
「... Bởi Natou-senpai và cả Margo-san nữa ...」
Tôi trả lời thành thật.
Senpai và Margo-san nhìn nhau.
「Đó là lý do tại sao ... cậu đã「 bị hỏng 」」
Margo-san nói bình tĩnh.
「Cậu đã làm gì với cô gái tên Shirasaka Yukino?」
... Yukino?
…Tôi á ?
「Cậu đã cướp đi trinh tiết và cưỡng hiếp cô ấy trong khi cô ấy bị đang bị trói ... hơn nữa, còn hơn mười lần trong một đêm.」
「Unun, thật khủng khiếp」
…Rất xin lỗi
... Thật ra là mười hai lần tất cả.
... Ngoài ra, còn một lần khác bên trong xe.
「Cậu thậm chí còn cưỡng hiếp cô ấy nhiều lần sau khi cô ta bất tỉnh nữa ? ... Và tại sao cậu không làm gì chúng tôi?」
Chắc chắn ... tại sao tôi lại cưỡng bức Yukino mà lại không đặt tay lên Senpai.
「Well ... Thật ra, nếu cậu dám làm điều gì đó, Maru-chan sẽ làm cậu nghẹt thở ...!」
Eh, chẳng phải là tôi đã bị rồi hay sao?
「Sau đó, cậu sẽ bị loại ra khỏi danh sách ứng viên và sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức」
「Thử thách cũng tương tự ở vụ ẩu ddar ... Nếu Yoshida-chan không rắc xăng vào xe của kẻ du đãng hoặc chạy trốn một mình ... Maru-chan sẽ giết cậu」
「Un ... Yoshida-kun sẽ được đưa đến bệnh viện cùng với những người đó ...!」
Eh ... Tôi đã vượt qua một thử thách nguy hiểm đến vậy ?
Tôi đã được kiểm tra bởi hai từ đầu đến bây giờ ?
「Uhm ... kể từ khi nào mà em được Senpai yêu cầu kiểm tra ?!」
Natou-senpai cau mày!
「Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ hay sao? !! Chúng tôi luôn theo dõi kể từ khi Yuzuki-sensei gọi cho cậu !! 」
「Chúng tôi cũng có thể sử dụng được hệ thống giám sát của trường này ...!」
... Ueh!
... N-Ngay từ đầu ?!
「Hay đúng hơn ... đủ rồi. Tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ. Cậulà ứng cử viên nam thứ ba! 」
... Thứ ba.
Sau đó có nghĩa là, đã có những gã đàn ông trước tôi ...!
「Yuzuki-sensei luôn muốn một người đàn ông ... một cái dương vật như một thành viên. Chỉ hai năm sau, các thành viên mới chỉ có phụ nữ. Có hai người mà Yuzuki-sensei đã lựa chọn và thử nghiệm vào năm ngoái. Giống như cậu ... cô ấy đã dụ bọn họ vào tình cảnh hãm hiếp một nữ sinh mà bọn họ quan tâm ...! 」
「... V-Vậy điều gì đã xảy ra với hai người đó?」
Natou-senpai rít lên một tiếng thở dài ...
「... Người đầu tiên không có gì tốt cả. Quá ngu ngốc. Ngay khi Sensei và anh chàng đó đang ở một mình, hắn ta ngay lập tức đẩy Sensei xuống, Maru-chan đang nấp ngay lập tức định giết hắn ta! 」
「Điều gì đã xảy ra với hắn ta sai đó ?」
「Hắn ta đã chuyển trường để chạy trốn! Maru-chan đã đá vào hạ bộ hắn và hắn ta đi tiểu ra máu trong mười ngày ... 」
「Tôi đã định làm chuyện đó nhẹ thôi đủ để hắn không chết, nhưng ...」
Q-quá khủng khiếp ...!
「Sau đó, người thứ hai đã được chúng tôi bắt cóc cô gái mà hắn ta thích sau đó đưa đến một cuộc hãm hiếp! Mọi chuyện thật tuyệt cho đến khi ...! 」
"…Đến khi ?"
「... Dương vật của hắn, nó đã không dựng lên」
…Dựng lên ?
... Sự rối loạn cương dương?
... Bất lực?
「Theo Sensei thì ... nó không phải điều là bất thường」
「Đúng vậy ! Một gã đàn ông có tinh thần yếu đuối, dù anh ta có ý định hãm hiếp cô gái đi chăng nữa, thì dương vật của họ sẽ không thể dựng lên lúc đó được 」
「Đầu của bọn họ có thể nghĩ về hãm hiếp nhưng cơ thể của họ dường như đã từ chối điều đó.」
... Không, uhm ... hai người bọ họ thật đẹp khi chỉ ngắm nhìn thôi.
... Nhưng những cô gái đó đang nói những điều như hiếp dâm và dương vật.
Bọ họ luôn nói chuyện như thế này mọi lúc à ?
「... Về trường hợp đó thì, Yoshida-chan thật tuyệt vời!」
「Đúng vậy, thật tuyệt vời」
「Một cậu bé còn zin hãm hiếp cô gái còn trinh!」
「Hơn nữa, cậu thậm chí còn để nó ra hết bên trong cô ta mà không hề do dự」
「Thông thường, đàn ông lúc đó sẽ sợ hãi!」
Bọn họ sẽ cảm thấy tội lỗi và sợ hãi dọc theo xương sống mình.
Uhm ... Onee-sama ?!
「Có thể là hai người lúc đó đang xem không ?!」
Hai cô gái tóc vàng senpai gật đầu ...!
"…Tất nhiên rồi !"
「Chúng tôi đã xem từ màn hình ở một phòng khác」
「Vì muốn xem một cái dương vật chuẩn bị xé rách màng trinh như thé nào nên tôi sẽ xem !!」
…Là vậy sao?!
... T-Thật xấu hổ!
Tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ chứ ? !!
「Dù sao thì , Yoshida-chan thật tuyệt vời! Những người đàn ông bình thường sẽ không thể cưỡng hiếp được kể cả khi họ bị bắt phải hiếp dâm ai đó. Ngay cả khi cậu có nói với họ rằng 「Hãy ra bên trong」 họ sẽ không thể làm được vì sợ làm cho cô gái đó mang thai! Cuối cùng, cậu đã xuất vào bên trong cô gái đó mười lần, đúng không? 」
Giống như tôi đã nói, đó là mười ba lần tất cả...!
「Không thể nào mà cậu có thể tìm thấy một loại người tàn bạo vô lý như vậy trong thế giới này!」
... Un, tôi cũng nghĩ thế.
「Tôi nghĩ rằng cậu có thể quá tài năng nên Nei và tôi bắt đầu lo lắng. Cậu đã đi quá xa. Cậu đã có thể có quan hệ tình dục với chúng tôi vào đêm đó. Nếu cậu chỉ là một kẻ đồi bại với ám ảnh tình dục như vậy thì chúng tôi buộc phải hành động. Đã có sự cố với giáo viên âm nhạc trước đây vì thế chúng tôi phải cẩn thận ...! 」
「Thật là không thể tin được là cậu sẽ không làm gì cả ...!」
「Chúng tôi đã nói về sự lo lắng của mình với Sensei. Đó là lý do tại sao Sensei lại giới thiệu Nei với cậu... 」
…Đúng rồi.
Tôi đã gặp Natou-senpai vào chiều hôm qua ...!
「Nei sẽ đưa ra phán xử và nếu cậu là một mối nguy hiểm, tôi sẽ vứt bỏ cậu ngay lập tức. Nghiêm túc đấy.」
「... Nhưng, điều đó đã không xảy ra! Yoshida-chan mà tôi gặp là một đứa trẻ bình thường, tôi không thấy có gì lạ cả ...! 」
「Tiếp theo ... chúng tôi quan sát cậu và Katsuko-san làm chuyện đó. Đúng như mong đợi, cách cậu quan hệ khá là mạnh bạo nhưng... cậu không hề hung hăng. Cậu đã ngoan ngoãn tlàm heo hướng dẫn của Katsuko-san và không chống lại nó. Ngay cả khi Katsuko-san có mời cậu, cậu đã không ép buộc Katsuko-san phải quan hệ tình dục với mình... 」
「Đó là khi tôi nhìn thấy ... dù Yoshida-chan đang hãm hiếp Shirasaka Yukino với một sự ham muốn mạnh mẽ, nhưng cậu lại có thể kiểm soát được ham muốn của bản thân.」
「Katsuko-san cũng ca ngợi cậu đấy」
「Un. Yoshida-chan, Katsuko-san đã uống tinh của cậu vào sáng nay đúng không? 」
「Thật là kì lạ khi cô ấy làm điều đó, đúng không?」
「Hay đúng hơn, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy làm nó! Cô ấy thường ghét nó khi Sensei ra lệnh cho cô ấy 」
「Có vẻ như cô ấy thích cậu đấy...!」
「Sau đó thì ... Tôi và Maru-chan muốn kiểm tra Yoshida-chan một cách đầy đủ ...!」
「Đó là đêm qua và ...」
「Sáng nay ... sự cố trên lớp học và vụ mặt dây chuyền ngay bây giờ.」
Haa ... Tôi đã ở giữa một bài kiểm tra trong tất cả khoảng thời gian vừa rồi.
... Tôi đã không hề nhận ra nó.
「Sau đó ... chúng tôi đã đi đến kết luận.」
「Yoshida-chan ... Cậu đã「 bị hỏng 」!」
「Giống như tôi, Nei, và Katsuko-san ...!」
「Khác với những người bình thường ... cậu đã bị hư hỏng ... thậm chí cả chúng tôi cũng không biết!」
「Chúng tôi đã luôn cảm thấy điều này suốt thời gian qua ...!」
Đôi mắt xanh của Senpai nhìn tôi ... rồi cô ấy nói.
「Yoshida-chan ... cậu đã bị vứt bỏ bởi gia đình mình đúng không ?」
…TÔI!!
「... Cũng giống như chúng tôi!」