Chương 09
Độ dài 3,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:43:42
9. Bữa ăn và sự bài tiết.
Chiếc xe của Yuzuki-sensei dừng cách trường khoảng 5 phút đi bộ.
Có một căn nhà rất lớn nằm ở phía tây trường học.
Đằng sau chiêc cổng sắt lớn là một căn biệt thự ba tầng, nơi những mái nhà và bức tường đều được sơn màu đen ...
Ban công với những cột trụ lớn trông giống như Nhà Trắng ở Mỹ... Nhưng, căn nhà này mang tới một cảm giác khó chịu như biệt thự mà chủ nhân của tòa nhà là chủ nô của một trang trại bên Mỹ.
Tuy nhiên ... các bức tường bên ngoài của tòa nhà đó chắc chắn sẽ được sơn màu trắng nhưng ở đây chúng lại được sơn một màu đen hoàn toàn ...
Một tòa nhà mang kiến trúc cổ… chắc nó đã được xây dựng trước chiến tranh.
Khi sensei nháy chiếc đèn xe…. cánh cổng sắt nặng nề tự động mở ra.
“ Đây là nhà của tôi.”
Sensei lẩm bẩm khi rời khỏi xe.
Một giáo viên trung học lại sở hữu căn nhà như vậy sao….
“ Căn nhà này thật cũ kĩ và lạc hậu. Rất nhiều lần tôi đã định phá nó đi nhưng những người sống ở đây đều không đồng ý.”
“ Etou… họ là người nhà của cô phải không ?”
Sensei khịt mũi trả lời câu hỏi của tôi.
“ Không… đó là quản gia.”
Quản… quản gia ?
Chiếc xe dừng trước lối ra ở ngay phía dưới ban công, nơi mà ngày xưa dành cho xe ngựa tiến vào.
* Note : Để dễ tưởng tượng thì các cậu có thể xem đoạn đầu của MV Blank Space.
Vậy… đây là một quản gia . Chắc bên trong sẽ có những cô hầu gái trẻ đang chờ đợi chúng tôi.
“ Cả hai… xuống xe.”
Shirasaka-san và tôi cùng rời khỏi chiếc xe.
“ Để lại cặp trên xe… chúng ta sẽ tới trường vào sáng mai.”
Nghe thấy điều đó, tôi bỏ lại chiếc cặp của mình trên xe.
Tuy nhiên… Shirasaka-san vẫn giữ chiếc cặp của mình.
“ Shirasaka…. em không nghe thấy cô nói gì à ?”
Đôi môi của sensei co giật.
“ Em có… nhưng em muốn tự quản lí đồ của bản thân hơn…”
Shirasaka-san nhìn chằm chằm vè phía sensei.
Yuzuki-sensei thở ra và cười.
“ Quả nhiên… em vẫn là kiểu người như vậy nhỉ.”
Quản gia và hầu gái tiến tới bên cạnh Yuzuki-sensei.
Người quản gia là một ông già tóc bạc gần bảy mươi. Mang bộ trang phục quản gia màu đen. Chiếc cà vạt 2 cánh cũng màu đen trên chiếc áo sơ mi trắng. Viền kính mắt trông có vẻ cũ. Trông ông ấy có vẻ khá cao tuy nhiên lưng đã hơi còng xuống vì gánh nặng tuổi tác.
Còn cô hầu gái…. theo tôi đoán thì chắc chừng khoảng hai mươi tuổi ? Cô ấy mang nét đẹp kiểu trưởng thành và sở hữu một bộ ngực lớn… Phần hông thì thắt chặt lại, còn bờ mông thì lại nở ra. Trông như người mẫu vậy.
Tóc của cô ấy có màu nâu nhạt, tuy nhiên nó lại cực kì nổi bật với bộ đồ hầu gái cô ấy đang mặc. Như tôi đoán, trang phục maid màu đen và tạp dề trắng.
* Note : Minh họa hai bộ đồ cho các bạn dễ hình dung. Mình dùng paint nên đừng có chê :(. Không phải là mình không biết dùng photoshop đâu nhá, chỉ vì lười thôi..
“ Katsuko-san. Đưa ô tô ra phía sau.”
Yuzuki-sensei nói với cô hầu gái và đưa chìa khóa cho cô ấy.
“ Vâng… thưa chủ nhân.”
Cô hầu được gọi là Katsuko nhận lấy chìa khóa và ngồi vào ghế lái.
Chắc cô ấy đi đỗ xe.
“ Morishita… hãy đi chuẩn bị đồ ăn ”
Sensei nói với người quản gia.
“ Vâng… tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho ba người như ý cô chủ.”
Sensei quay về phía tôi và Shirasaka-san.
“ Giờ, chúng ta ăn tối trước đã. Cô cảm thấy hơi đói rồi.”
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Nội thất của căn biệt thự mang màu sắc cổ điển.
Tuy nhiên… những bức tường màu đen. Sàn nhà cũng màu đen. Còn rèm cửa thì lại màu trắng.
Hmm… một vài món đồ màu trắng được thêm vào bên trong cái không gian toàn màu đen như thế này.
Ví dụ như bàn làm việc, đồng hồ treo tường,…
Không có màu gì khác trong căn nhà này ngoại trừ hai màu đen và trắng.
Thật là lạ lẫm khi bước vào nhà của người khác mà không cần phải bỏ giày.
Chúng tôi đã được đưa đến phòng ăn.
Căn phòng này chỉ dành cho việc ăn tối. Đó là ý nghĩa thật sự của nó. Đây là thông tin mà tôi biết được qua sách.
Nhân tiện thì, bữa sáng sẽ được ăn ở phòng khách.
Không biết họ sẽ ăn trưa ở đâu nhỉ.
* Note : Nguyên gốc : Asa no heya (朝の屋)- phòng buổi sáng. Khi một nhà có nhiều phòng và có vài phòng cho việc đón khách thì mới có cái phòng này. Chứ nhà mình thì có một cái phòng khách thôi.
Phòng ăn của nhà Yuzuki-sensei có một hàng ghế dài bên cạnh chiếc bàn lớn.
Số lượng ghế được đặt ra là ba… vậy là chỉ có sensei, tôi và Shirasaka-san.
Tôi và Shirasaka-san đang ngồi đối diện nhau.
Yuzuki-sensei thì đang ngồi ghế “ chủ tọa ” ( trong đây nó gọi là ghế sinh nhật – cái ghế mà kê ở đầu bàn ấy.)
Mặc dù cả ba bức tường xung quanh đều được sơn màu đen, chỉ có duy nhất mặt trước ghế của sensei là được sơn màu trắng.
Liệu nó có mang ý nghĩa gì đó không nhỉ ?
Ngoài ra… có một chiếc piano màu trắng được đặt trong phòng.
“ Uhm… em không đói.”
Shirasaka-san lên tiếng.
“ Sao thế. Cảm thấy hồi hộp à. Không sao đâu, chỉ là ăn tối thôi. Sẽ ổn hơn nếu em ăn chút gì đó. Đêm vẫn còn dài mà.”
Sensei trả lời.
Shirasaka-san trừng mắt nhìn sensei nhưng cô ấy chỉ cười.
Quản gia và cô hầu gái ban nãy mang đồ ăn tới.
“… Ít nhất thì cũng nên ăn chút súp hoặc bánh mì đi.”
Không… Nó không phải là món súp khi vị thong thường. Đó là bouillon soup, một món ăn kiểu Pháp.
Có vẻ như nó đã được nấu cẩn thận trong vài tiếng đồng hồ… một mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.
Cả chiếc bánh sandwich cũng thế… nó dường như được làm từ một nhà hàng hạng nhất nào đó có tay nghề cực kì cao. Chắc cái bánh này phải có giá từ hai đến ba ngàn yên quá…
“ Nào… ăn thôi.”
Shirasaka-san có vẻ hơi do dự.
Tôi thử một cái bánh sandwich.
“ Ngon quá..”
Hương vị của thịt bò nướng và cà chua tươi lan tỏa trong miệng tôi.
Nhìn về phía tôi, Shirasaka-san cũng lấy một chiếc bánh và ăn.
Một miếng bánh nhỏ lăn vào trong miệng của cô ấy.
Khi cô ấy nhận ra rằng không có vấn đề gì về hương vị, Shirasaka-san bắt đầu ăn uống bình thường.
Cả món súp cũng thế… Không chỉ đơn thuần là ngon nữa, nó như làm bùng nổ cái vị giác nghèo nàn của tôi vậy.
Người quản gia mang tới một chai rượu nhỏ và bỏ nhãn phía trước chúng tôi.
Ông ấy rót vào ly của sensei.
Sau đó là ly của Shirasaka-san.
“ Chờ đã… em chưa uống được rượu.”
Khi Shirasaka-san đang định từ chối thì sensei lên tiếng.
“ Không cần phải lo lắng. Đây không phải là rượu. Nó chỉ là chế phẩm của rượu… giống với nước trái cây hơn. Hoàn toàn không có chút cồn nào. Hơn nữa, đây là sản phẩm giới hạn từ nhà máy rượu vang hảo hạng tặng cho khách hàng, không phải lúc nào cũng có thể sở hữu đâu.”
Sensei nói trong khi uống một ngụm.
“ Oh… ngon đấy.”
Shirasaka-san nghi gờ khi nhìn vào chiếc ly của mình.
Quản gia rót vào li của tôi, vì thế tôi sẽ thử một chút.
“ Um.. vị rất ngon. Nó… thật tuyệt vời.”
“ Phải không ? Họ sẽ không tặng cho tôi loại vớ vẩn đâu.”
Sensei dốc ngược cái ly và uống nốt chỗ còn lại.
Người quản gia nhanh chóng tiến tới và rót thêm.
Shirasaka-san rụt rè nhấc cái ly của cô ấy lên.
Sau khi xác nhận hương vị của nó bằng lưỡi của mình… cô ấy nuốt nó…
Đôi môi mềm mại của Shirasaka-san…
“ Sao thế Yoshida-kun. Cảm thấy kì lạ khi xem Shirasaka-san dùng bữa à ?”
Sensei bất ngờ nói vậy.
Shirasaka-san giật mình và quay măt về phía tôi.
C- có lẽ tôi đã nhìn cô ấy quá nhiều chăng.
“ X- Xin lỗi.”
Tôi xin lỗi Shirasaka-san.
Cô ấy quay đầu về hướng khác.
Sau đó.. tôi cũn không nhìn về phía Shirasaka-san nữa.
“ Nó ổn chứ. Hãy dành thời gian để quan sát cô ấy. Có một giả thuyết cho rằng xu hướng tình dục có phần ảnh hưởng đến hành động khi ăn uống cuả người đó.”
Nghe sensei nói thế, tôi có chút lo lắng.
Cảm thấy bất lực, tôi trở lại với bữa ăn của mình.
Tôi ăn sandwich…và đổ món soup vào trong dạ dày. Bất cứ khi nào cái li cạn, quản gia cũng đến và rót thêm. Vì nó là nước trái cây nên tôi không có chút ngại ngần nào khi uống.
Có phải vì trước đó tôi ăn uống không theo một nguyên tắc nào hay không ? Shirasaka-san có vẻ như đã ăn uống bình thường và bớt lo lắng hơn. Không biết cô ấy đã uống bao nhiêu ly rồi ?
Đó quả là một loại nước tuyệt vời. Ba người chúng tôi đã uống hết một vài chai.
Chúng tôi vẫn giữ im lặng từ lúc đó.
Yuzuki-sensei đột nhiên lên tiếng.
“ Katsuko-san.. chơi một bản nào đó đi.”
Cô hầu gái… Katsuko-san sẽ chơi piano.
“ Chủ nhân muốn bài nào ạ.”
“ Để xem.., bản Ravel 6 - 『Jeux d’eau』đi.´”
“ Vâng.”
Katsuko-san đang chơi piano ...!
Đó là một màn biểu diễn tuyệt vời chỉ đến từ một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp!
Shirasaka-san cũng ngạc nhiên và cô ấy ngừng ăn bữa ăn của mình để lắng nghe.
Chúng tôi hoàn toàn bị choáng ngợp ...
Yuzuki-sensei, biệt thự này ... quản gia, và cả Katsuko-san ...nữa.
Tất cả đều mang một bầu không khí đầy chất quý tộc.
Tôi chắc chắn rằng đây cũng là một cái bẫy khác của Sensei mà cô ấy đã thiết lập ra ...
Khi phần piano xong ... Shirasaka-san gọi Sensei.
“ Uhm… Yuzuki-sensei.”
Cô ấy đang khá lo lắng.
“ Ehh… gì vậy ?”
Sensei mỉm cười trả lời trong khi cầm ly bằng một tay.
“ Phòng vệ sinh ở đâu ạ ?”
Phòng vệ sinh…?
Chắc là do cô ấy đã uống khá nhiều nước trái cây và soup.
“ Morishita… chỉ cho cô bé.”
“ Vâng… chủ nhân.”
Shirasaka-san đi theo quản gia và rời khỏi căn phòng.
Sensei quay mặt về phía tôi và nở một nụ cười mê hoặc.
“ Giờ thì, Yoshida-kun. Cậu có thể tiếp tục quan sát.”
G- gì ạ.
Tôi không hiểu sensei đang nói gì.
「Katsuko, chuẩn bị nó」
「... Vâng, Ojou-sama」
Cô hầu gái bật một công tắc trên tường.
Toàn bộ phòng ăn trở nên tối hơn và một chiếc máy chiếu rời khỏi trần nhà.
......... Eeeeeh? Đây là gì?
Một hình ảnh khổng lồ được chiếu trên bức tường màu trắng duy nhất làm màn hình trong phòng.
Chờ đã… đây chẳng phải là phòng vệ sinh sao.
“ Fufufu… chẳng phải sẽ rất thú vị sao.”
Sensei nở một nụ cười.
Đây chắc chắn là phạm pháp rồi.
Hình ảnh trên màn hình được chia thành bốn phần.
Hình ảnh phía bên tay phải là hình ảnh từ camera ẩn phía trên phòng vệ sinh.
Bên trên phía tay phải là hình ảnh từ camera được lắp bên dưới sàn nhà.
Bên tay trái, phía dưới có vẻ như là từ camera lắp trên cửa. Nó dường như có tác dụng để quan sát khuôn mặt người đang tiến vào,
Còn hình ảnh ở bên trái phía trên thì chắc là ở chỗ nào đó trong phòng vệ sinh.
“ Có vẻ như camera càng ngày càng nhỏ đi… còn hình ảnh thì càng ngày càng rõ nét hơn.”
Sensei nói.
Sau đó, cửa phòng vệ sinh mở ra.
AAAAAAAAAAA, Shirasaka-san đã tiến vào bên trong.
Cô ấy đóng cửa.
Trông cô ấy có vẻ nhẹ nhõm đôi chút khi bước vào không gian chỉ có một mình.
Thực ra thì… cô ấy đang được quan sát từ một chiếc màn hình lớn ở căn phòng khác.
“ Tiếng Xoạt xoạt…” phát ra từ mic.
Ohhhh….. Pantsu. Shirasaka-san đang cởi pantsu của cô ấy.
Chiếc camera trong toilet phát hình ảnh của cô ấy trên màn hình.
Pantsu của cô ấy hôm nay là màu trắng….. một màu trắng thuần khiết.
* Note : Bạn nào chơi Blade and soul thì chắc chắn sẽ biết đến bộ trang phục Pure White đúng không. Màu pantsu này y hệt như thế.
Shirasaka-san đặt tay lên quần lót của cô ấy… rồi kéo nó ra. Mông của cô ấy xuất hiện.
Mông của cô ấy màu trắng… và cực kì tròn… một bờ mông hoàn hảo…. Đây là mông của Shirasaka-san sao.
Nó nảy.
Shirasaka-san ngồi xuống bệ xí.... Bờ mông của cô ấy được chiếu cận cảnh bởi chiếc camera gắn phía dưới sàn. Khoảnh khắc cô ấy ngồi xuống, tôi đã nhìn thấy gì đó…
Có thể nào…. đấy là cái lỗ bên trong mông của cô ấy.
* Note : định dịch là lỗ ass cơ nhưng chợt nhớ ra bình thường mình không nói vậy.
“ Cậu thật sự rất thú vị đấy.”
“ Eh”
Tôi giật mình bởi giọng nói của sensei.
“ Cậu… thật sự rất giống Shirasaka Yukino, kiểu như vậy. Thế nào nhỉ, thật thú vị và buồn cười. Cậu thật sự thích cô ta à ?”
“ Vâng.”
Tôi trả lời thành thật.
“ Oh… nhìn kìa. Đây là mới là lúc thú vị đây.”
Nghe thấy thế, tôi quay về phía màn hình một lần nữa.
Hình ảnh từ camera phía dưới bệ xí trở nên tối om khi Shirasaka-san ngồi xuống đó.
Thay vào đó, là chiếc camera từ phía trên toilet.
Tôi suýt chết vì shock.
Phần hạ bộ của Shirasaka-san được phản chiếu trên màn hình.
Đây là phần dưới của cô ấy…. đây là khe của cô ấy à. Uhmm, hóa ra đây là nơi cô ấy sẽ đi tiểu, ehhh.
Xin lỗi… vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cho nên không biết diễn tả như thế nào cả.
* Note : Có vẻ tác giả cũng là trai tân thì phải.... :v
Nó trông sần sùi như hạt đào vậy… sau đó thì, tôi nhìn thấy cái khe đó hoàn toàn đóng lại.
Nó thật là đẹp. Không bị cong hay có biến dạng gì cả.
Chưa có một ai chạm tới…nó đóng lại như một đường thẳng vậy.
Phía bên trên có một chút long… tôi có thể nhìn thấy.
Nó đang phát triển… Như tôi dự đoán, kể cả một cô gái xinh đẹp như Shirasaka-san thì chỗ đó cũng vẫn có lông.
“ U..n”
Chiếc mic phát ra tiếng của Shirasaka-san.
Chết tiệt… âm thanh này ecchi quá.
Cuối cùng thì, cái khe ấy cũng tách ra và nước bắt đầu chảy ra.
Shirasaka-san….. đang tèeee
Nghe như tiếng nước chảy ra từ vòi vậy.
Cô ấy đang tè ngay bây giờ… cô ấy đang để nó ra…. Shirasaka-san !!!!
Nước tiểu của cô ấy chảy qua ống kính của chiếc camera.
Nhìn từ hình ảnh của một chiếc camera khác, biểu hiện của Shirasaka-san trong khi cô đang đi tiểu trông thật rõ ràng…..
Cô ấy đang nhắm mắt…. Shirasaka-san đang thở dốc… trông dâm quá.
Một cô gái xinh đẹp và thuần khiết… đang tè.
Phần dưới cơ thể tôi… bỗng cứng lên.
Gì vậy. Cơ thể tôi bỗng trở nên nóng hơn.
“ Sensei. Cô có cho gì vào trong bữa ăn của mọi người không vậy ?”
Sensei trông rất thích thú khi quan sát Shirasaka-san.
“ Tất nhiên rồi. Tôi có cho. Ngay cả khi đó là thuốc, thì cũng không thể nhận ra nó vì hương vị đậm của nước hoa quả đã lấn hết.”
“ Nhưng… cả sensei cũng uống mà.”
“ Cậu không hiểu gì khi thấy tôi chia ra chai nhỏ à…. Từ chai thứ hai, tôi đã chia thuốc ra cho phần của cậu và cô ấy.”
Vậy à.
“ Có vẻ như nó vẫn chưa hiệu quả ngay nhỉ. Thông thường là sẽ phát huy tác dụng sau khoảng 20 phút.”
“ Vậy điều gì sẽ xảy ra.”
“ À, cứ chờ một chút rồi sẽ biết…”
Eehhhh ?
Fufufu, sensei đang cười.
“ Đừng lo lắng…. chỉ là một lượng nhỏ thuốc kích thích và thuốc kích dục mà thôi. Trong trường hợp này, có vẻ như thuốc đã làm cho ta buồn tiểu trước khi kích thích tác dụng… Thuốc này đặc biệt hiệu quả với trinh nữ. ”
Điều sensei vừa nói làm tôi khá shock.
“ Uhm… tôi cũng không muốn sử dụng thuốc đâu. Nhưng nó sẽ là rắc rối lớn nếu phần bên dưới cô ấy không ướt, đúng không ? Cho cả cậu và cô ấy”
* Trans : các bạn nhớ đừng có nhét nó vào khi chưa ướt đấy, không con gái sẽ chỉ cảm thấy đau và bạn không thể làm tiếp được đâu.
Âm đạo của Shirasaka-san xuất hiện trên màn hình.
Shirasaka-san đã đi tiểu xong và lấy giấy vệ sinh.
Tiếc sột soạt của giấy phát ra từ mic.
Ngón tay mảnh mai của Shirasaka-san đưa tờ giấy vào lau cái khe đang ướt của cô ấy.
Cái khe đó mở ra một chút.
...... Aah !!!!!
Ở đó, một lát nữa thôi dương vật của tôi sẽ vào đó.
Nó sẽ tiến vào…. xuyên qua… và sâu hơn…. Tất cả.
Phòng ăn trở lại trạng thái ban đầu của nó trước khi Shirasaka-san trở lại từ phòng vệ sinh.
Trông mặt của Shirasaka-san hơi đỏ sau khi đi vệ sinh.
Trông mắt của cô ấy có vẻ buồn ngủ.
Liệu thuốc có tác dụng không ?
Cô ấy ngồi xuống ghế và nói chuyện với Katsuko-san.
「Xin lỗi ... Tôi có thể uống thêm một ít nước trái cây trước đó không? Tôi cảm thấy hơi khát ...! 」
Trans : Loretta đây. Các bạn ăn tết thế nào rồi. Đã đi học lại hết chưa ? Chắc thứ hai mới đi học nhỉ. À hôm trước có bạn hỏi tuổi của mình, thì hiện tại mình chưa đủ tuổi hợp pháp để dịch cái này đâu, ehehe… Mới 17 thôi. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới. Tiến độ thì tùy vào tâm trạng, dạo này mình đang bị đau bụng nên hơi khó chịu trong người nên khá là lười. Bao giờ hết đau thì mình làm tiếp. Yaa, thế thôi, bye vye.