Pure Love ✕ Insult Complex
銀三〇(ゆだ)N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Thiên đàng và địa ngục

Độ dài 3,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:43:18

Chương 2: Thiên đàng và địa ngục

Trong truyện có rất nhiều từ mô tả âm thanh, mình còn chả hiểu nó là gì nên đôi lúc sẽ thấy hơi khác với eng. Đây là kể theo ngôi thứ nhất, nên đa phần là mc tự nói với bản thân. Nếu mình quote '"' thì mình quote hết truyện mất với lại nó sẽ trùng với lúc Yoshida nói chuyện với người khác, nên đọc khúc nào thấy kì thì hiểu dùm mình là ý nghĩ trong đầu mc nhé, hay nó tự nói với nó cũng được. Mình sẽ nghĩ về vấn đề này sau.

---------

Tôi đang chờ một lúc sau khi đám rác rưởi đi khỏi toilet phòng trường hợp chúng phục kích tôi ngay trước cửa.

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi có thể rời toilet.

Oh~Rya Rya… Tiếng xả nước.

Thật tốt vì lúc này là sau giờ học, tôi không thể để cho Shirasaka-san thấy cảnh tượng này được.

Chả có gì để làm, tôi leo lên sân thượng để hong khô đồng phục.

Không có ai ở đó vào thời gian này cả.

Tôi leo cầu thang lên sân thượng nhẹ nhàng và mở cánh cửa sắt dẫn ra nóc trường với tiếng Gigigi.

Phuê, làn gió mát báo hiệu tháng Tư sắp kết thúc.

Hôm nay thời tiết ấm và tuyệt vời.

Đây là một chỗ tốt... cạnh phía bắc của sân thượng, tôi gặp một chút rắc rối khi phơi đồng phục bởi vì ngay đây là một ngọn núi bàn và ghế sắp được bỏ đi.

Ồ... nắng thực sự xuyên qua đây.

... gì vậy?!

Dường như có thứ gì đó đang trốn giữa chồng bàn ghế.

Ư, ư...

.... hừm!

Đây, đây, ngay đây!

Chờ, chờ chút, có thể nào?!!!

Ngay đây, khung cảnh đáng kinh ngạc này là...

Cô gái xinh đẹp nhất trần gian trong tâm trí tôi... Shirasaka-san đang... tttttttttt-, thay quần áo ???

Trên sân thượng vắng vẻ? Dưới bầu trời xanh ngắt, tắm trong ánh nắng rực rỡ. Không, đó không phải là sự thật.

Shirasaka-san đang cởi đồng phục, và bởi vì gió đang thổi nên cô ấy không nhận ra sự hiện diện của tôi. 

Khoảng cách giữa hai chúng tôi chừng 7 đến 8 mét? Từ lỗ hổng giữa những cái bàn, tôi nhìn trộm cơ thể của Shirasaka-san.

À, tôi có thể nhìn thấy lưng của Shirasaka-san từ chỗ này, cô ấy mặt áo ngực với dây áo trắng hình ¥.[note6608]

Ôi, dây áo ngực!

Bộ ngực xinh đẹp của Shirasaka-san dưới bộ đồng phục, cái thứ đang vươn lên dưới sợi dây trắng huyền thoại, ngay lúc này, nó như là đang nói "xin chào" với mặt trời.

Aaa, Shirasaka-san đang xoay người! Qua nách của Shirasaka-san tôi có thể thấy ngọn núi sữa.

Thậy tuyệt vời...

Phần da thịt của ngọn núi ấy được bao bọc bởi tấm vải trắng. Sau tất cả, đó là NGỰC, NGỰC. Đó thật sự là một bộ ngực rất đẹp.

Không thể tin được... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngực bằng chính đôi mắt mình.[note6609]

Ngay cả lưng của Shirasaka-san cũng rất đẹp nữa...

Tôi..., tôi đã không biết.

Rằng lưng của một cô gái có thể quyến rũ đến vậy! Da của Shirasaka-san nhìn thật sự rất mịn màng. Làn da trắng sáng và eo mảnh khảnh.

Thật tuyệt vời, cứ như là nó sẽ bị phá vỡ bởi một cái ôm vậy. Cô gái ấy thật nhỏ nhắn.

Và, bộ đồ thể dục được vắt trên ghế bên cạnh Shirasaka-san. Tôi không biết tại sao cô ấy lại thay đồ thể dục trên sân thượng.

Ngay bây giờ, phần thân trên của cô ấy chỉ được bao bọc bởi áo ngực trắng. Phần dưới là váy.

Vậy... từ đây, cô ấy sẽ làm gì?

Một, trước khi cởi váy, cô ấy sẽ mặt áo thể dục trước. (Tình huống "không nhiều da thịt lộ ra lắm") [note6610]

Hai, cô ấy sẽ váy trước, và sẽ chỉ mặc mỗi đồ lót. (Tình huống "khi thay đồ, bạn cởi đồ trước")

Giờ thì... Cái nào đây?!

Hai, làm ơn hai, 2,2,2,2,2,2,2, làm ownnnnnnnnn.....!!!

Shirasaka-san chạm vào váy của mình.

Oh yes, we did it.

Phụt, cái váy rơi xuống đất.

Hello, stripped panty.

Tôi chỉ có thể thấy mông cô ấy từ vị trí này, nhưng kệ, xin chào quần lót hello panty.

Shirasaka-san mông... Nó trông thật mềm mại!!

Quần lót của Shirasaka-san đang hiện rõ trước mắt tôi!!

"Allo, đại bàng, chim sẻ báo cáo, quần lót của Shirasaka-san là loại sọc."

"Như tôi nghĩ, là SỌC! Làm tối lắm, trung sĩ!"

Trong khi đang độc thoại nội tâm. Oh! Tôi nảy ra một ý tưởng.

Đ-đó là.

Với đôi tay đang run rẩy tôi rút điện thoại ra từ trong túi. Và sau đó... chụp hình. Hình của Shirasaka-san chỉ mặt mỗi quần lót và áo ngực. Một tấm, hai tấm... ba tấm. Tất cả chúng được chụp theo chiều ngang... mặt dù là từ phía sau.

Cặp núi non trẻ của Shirasaka-san đã được lưu vào bộ nhớ của tôi, trong não và cả điện thoại. Giấc mơ chỉ kéo dàu chốc lát. Ngay lập tức Shirasaka-san mặt áo thể dục vào.

Cố ấy mặt nó. (Eng tran: ?, Tran: ?)

Nhưng, không kiềm chế được trước quần lót trước mặt, tôi tiếp tục nhấn nút chụp ảnh lần nữa.

Sau đó là quần ngắn, quần ngắn màu xanh navy (bloomer).

Cái mông tròn trịa của cô ấy lập tức bị che đi.

Không, không... đây là một tình huống rất nguy hiểm.

Tôi đã chụp ảnh cô ấy... tôi.

Tôi phải làm gì đây?

Điều tốt nhất mà tôi nên làm ngay lúc này?

Ngay lúc này, chỉ có một từ trong đầu tôi.

'Trốn thoát'... là lựa chọn duy nhất.

Một lần nữa tôi cố trốn thoát mội cách nhẹ nhàng giữa những cái bàn.

Bây giờ, đi đến của sân thường.

Tuy nhiên, chân tôi... bị vấp cũng như đầu tôi đập mạnh vào bàn.

Bộp!

Và khi tôi cố gắng xoay cơ thể tôi khỏi núi bàn.

Rét...

"...Ai? Ai ở đó vậy?"

Oh... Giọng nói dễ thương của Shirasaka-san. Nghĩa là... nguy hiểm đang tới, tôi phải chuồn ngay.

Khi tôi cố gắng đứng dậy... Thân hình của Shirasaka-san đã ở đây. Bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt to tròn của Shirasaka-san đang nhìn vào tôi.

Eeh, tôi nên làm gì, làm gì bây giờ!!!

"Um? Um?... xin lỗi?" Cô ấy hỏi.

"Um? Um?... sao thế" tôi trả lời.

Tôi nói trong lúc đứng lên.

"...ah..um...x..in chào"

A-a, thật mệt mỏi, Tôi vô dụng qua...!

Biến thái! Tôi sẽ bị xem như một thằng biến thái, và mắt của Shirasaka-san chuyển động...!

"Um.. Bạn là Yoshida-kun chung lớp đúng không?"

... Waaaaaaaaaa?!

Phép màu, thật kỳ diệu Shirasaka-san nhớ tên tôi!

"Sao thế? Bạn là Yoshida-kun đúng không?"

Không, không, không

Tôi gật đầu của mình.

"Yoshida, Yoshida, là Yoshida."

"Đúng rồi, là Yoshida."

Shirasaka-san cười vui vẻ, aaaaa dễ thuongwggggggggggggggggg quá!

"Vậy Yoshida, sao cậu ở trên này vậy."

"Uuuuuhm, vậy, vậy.... còn cật thì sao Shirasaka-san?"

Waaaaaaaaaa! Tôi trả lời câu hỏi của Shirasaka-san bằng một câu hởi khác. Điều đó nhìn không giống như thằng ngốc nhỉ?

Bên cạnh đó, ngu ngốc, ngu ngốc, ai đó giết tôi đi.

Tim tôi đập mãnh liệt, tôi không thể nói được tiếng nào!

Trên tất cả... Tôi đang nói chuyện với Shirasaka!!!

"Tớ đang dọn dẹp bụi bẩn... Kể từ lúc sân thượng bám bụi, tớ nghĩ tớ nên dọn dẹp sau giờ học."

"Ể, một mình Shirasaka-san."

"Ừa, mọi người có câu lạc bộ mà, tớ không tham gia câu lạc bộ nào, và bên cạnh đó..."

À... tôi hiểu rồi.

Shirasaka-san đang chờ câu lạc bộ bóng rổ kết thúc.

Tôi hiểu, tôi hiểu, chó má...!

"Nhưng tại sao cậu mặt đồ thể dục?"

"Oh, tờ nghĩ đồng phục sẽ bị dơ nếu tớ bắt đầu dọn dẹp... Đó là lý do tớ thay đồ."

Không... Tôi đã thấy. Tôi sẽ không bao giờ nói ra. Tất nhiên.

"Aaah, Hiểu rồi... Uhm, đồng phục của tớ bị ướt, nên tớ nghĩ rằng nó sẽ khô ở đây nên..."

"Hm. Hiểu"

Shirasaka-san nhìn vào bộ đồng phục trên tay tôi.

"Nó không phải vậy đâu, tớ không tiểu lên nó. Mấy thằng khốn đã đổ một xô nước lên tớ, đó là tại sao, nó là lý do tớ ướt, hehehehe. Hahaha"

Càng nói càng không mạch lạc. Tôi không thể rời đi chỉ với việc cưởi được.

Shirasaka-san nhìn khuôn mặt tội nghiệp của tồi và cười ngặt nghẽo.

"Tớ không nghĩ là cậy 'dấm đài' đâu, chúng ta là học sinh trung học, nhớ chứ?"

"A-ha-ha, đúng vậy! Ahahahaha, ahahaha"

Shirasaka-san đang cười, khuông mặt đang cười của cô ấy cũng dễ thương nữa.

Nó không tốt cho tôi. Chỉ cần nói chuyện với cô ấy, tôi có thể tan vỡ.

"À, Yoshida-kun... Tớ nghĩ nếu cậu để đồng phục ở lại đây nó sẽ khô nhanh hơn đó."

Shirasaka-san đề nghị với tôi một chồng bàn dưới ánh sáng mặt trời.

"Cảm ơn cậu nhiều!"

"Nói gì thế, mình là bạn cùng lớp đúng không? Không cần lịch sự thế đâu."

"Ừ, được."

Tôi để đồng phục lên mặt bàn mà Shirasaka-san chỉ.

Hôm nay thời tiết rất tốt nên nó sẽ không ngay thôi.

"Rồi, tớ nên bắt đầu dọn dẹp."

"Dọn dẹp, ý cậu là đống bàn hả?"

Cô ấy cười lần nữa.

"Tớ không thể làm hết một mình cậu hiểu không?... Sân thượng có rất nhiều người ra vào. Thỉnh thoảng tớ thấy mọi người vứt bao nhựa, hộp sữa, hay giấy gói bánh mì ở đây. Tớ nghĩ nên gom lại và vứt đi."

Sau khi nói, Shirasaka-san lấy chổi và bắt đầu quét dưới gầm bàn. Thật sự, rất nhiều rác được quét ra.

"Thật là,... nhiều người không có danh dự."

Mặt quần ngắn, Shirasaka-san nhìn dễ thương từ đằng sau, khi đang quét bụi.

Cô ấy cúi xuống một chút, sau đó mông của cô ấy lộ cả ra... Oh! Một cái mông thật đẹp.

Mỗi lần cô ấy lắc người, mông cũng lắc theo.

Và.. trong khi tôi đang chú ý vào mông cô ấy, cô ấy xoay lại một cách bất ngờ. Tệ thật, một tình huống tuyệt vọng. Cô ấy nhìn vào tôt. Tôi bị phát hiện hay chưa?

"Nè, Yoshida"

"Hả, Sao?"

Tôi nhìn lên trên, bầu trời xanh. Xem đàn chim đang bay. Đó là tại sao tớ không nhìn, tớ không nhìn mông cậu. Tin tớ, làm ơn tin tớ, Shirasaka-san.

...Tôi biện hộ trong tuyệt vọng với mắt mình.

Và, Shirasaka-san nói:

"Yoshida-kun, cậu có thể giúp mình chứ?"

"Ư, dọn dẹp?"

"Ừa, được không?"

"Được."

"Tạ ơn trời."

Shirasaka-san cười vui vẻ với tôi.

Ooh! Làm thôi!

Tớ sẽ giúp cậu don dẹp sân thượng.

Tôi rất hạnh phúc.

Rác thu thập được đầy hai bao lớn.

"Sau khi ném nó đi, chúng ta sẽ xong việc."

"Được rồi."

Nó sắp kết thúc rồi... Khoảng thời gian hạnh phúc bay nhanh qua.

"Tớ sẽ mang một bao, Yoshida-kun, cậu mang bao còn lại nhé?"

"... cậu bảo tớ."

"Cậu thấy đó... cậu có thể mang một bao không?"

"Tất nhiên."

"Đừng bận tâm."

Shirasaka-san cười. Oh, tôi muốn ngắm khuôn mặt này vĩnh viễn.

"Hey, lên nào!"

Ah!... Tôi vô tình làm Shirasaka chú ý.

Shirasaka-san cười khúc khích.

"Yoshida-kun, tớ không bao giờ nghĩ cậu thú vị như thế đó."

Không, gì cơ?

Tôi, tôi được khen bởi Shirasaka?

Dễ chịu thật.

...Nhưng tôi không biết mặt tôi lúc này như thế nào...

"Ah, xin lỗi, cậu giận đấy à?"

Eeeeh?! Gì cơ?

"Không! Điều đó không đúng! Tớ không giận đâu! Không có lý do gì đẻ giận cả!"

Shirasaka-san nhìn tôi, cô ấy buột miệng cười một lần nữa.

"Tớ xin lỗi. Đó là vì cậu hài qua, thật đó Yoshida-kun."

Shirasaka-san đang cười. Trong khi đang tắm trong nắng tháng tư, trán cô ấy có một chút mồ hôi.

Nhìn gần Shirasaka-san đang cười... Cô ấy dễ thương như mong đợi!!!

Cả hai mang mỗi người một bịch rác và đi xuống cầu thang chậm rãi. Từ phía sau cô ấy, tôi ngừi mùi tóc của cô.

*Sniff**Sniff*….Thật là một mùi tuyệt vời!

Vậy đây là mùi dầu gội của con gái.

Wow, tôi có thể thấy gáy của Shirasaka.

Muôn năm, muôn năm.

Khung cảnh này là vô giá...

Ngon! Ngon!

Khi ở gần có hơi khác.

Không giống như nhìn từ xa, hơn cả sự tồn tại, tôi có thể cảm nhận được sức của Shirasaka.

Chỉ cần nhìn từ đằng sau, tim tôi đã đập thình thình.

Ngực tôi như thắt lại. Tôi biết cảm giác này.

Oh! Tôi có thể thấy vài giọt mồ hôi chảy trên gáy của Shirasaka.

...Ugh, tôi muốn liếm nó! Tôi muốn nếm thử vị mồ hôi của sự ngọt ngào! ugh.

Nhưng không thể nên tôi nhìm chằm chằm phía dưới...

Uah, eo của Shirasaka-san mảnh khảnh thật! Tôi có cảm giác nó sẽ bị vớ nếu tôi ôm nó.

Tôi dành tầm nhìn của mình cho mông và chân cô ấy.

Mông và chân, tôi muốn massage chúng! Tôi muốn ấn tay mình vào giữa hai bờ mông.

Như tôi đã nói, sau khi vô tình quan sát và có một ảo tưởng xấu xa ở cự li gần, như là cẩm nhận cái nhìn xấu xa của tôi, cô ấy quay lại.

...Shit!

"Yoshida-kun?"

"...Cậu cần gì ở tớ à?"

"Bao rác nặng lắm hả?"

"Gì cơ?"

"Cậu thở hổn hển nãy giờ?"

"Ah....? Ah gần đây, tớ hơi thiếu vận động, cầu thang, lên, lên, xuống, xuống là nhũng gì mà tớ tập luyện, nhưng tớ cảm thấy hơi không tốt lúc này, Đó là tất cả... Vâng!"

"...Hiểu rồi, vậy tất cả đều tốt. Cẩn thận nhé."

Shirasaka-san cười ngọt ngào với tôi.

Ôi, cảm giác ấy.

Tôi đổi giày với giày đi ngoài trời, rời khỏi trường và xử lý hai bao rác ở chỗ đỗ rác ở sân sau.

Tôi nên bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ, nó là những gì tôi nghĩ... Khi tôi nói chuyện với Shirasaka-san, tim tôi đập nhanh và đó là lý do tôi không thể nói chuyện một cách tốt nhất với cô ấy.

Kể từ khi không giúp được gì cả, tôi ngắm hình thể của Shirasaka-san từ phía sau... thật đẹp... Ah, một có gái thật đẹp từ mọi góc nhìn!

Tôi và cô ấy có cùng mục đích (vứt rác) và đang đi trên cùng một con đường.

Chúng tôi chia sẻ thời gian với nhau.

Cuộc đời tôi, lúc này đang lên đỉnh.

Tôi ước nó kéo dài mãi.

... Dừng thời gian lại! Làm ơn!

Thành kính và tinh tưởng, tôi cầu nguyện. Mặt dù thế, khoản thời gian hạnh phúc bị phá vỡ một cách đột ngột.

"Yukino!!"

Đó là một giọng nam tính bắt nguồn từ hướng của phòng câu lạc bộ thể chất.

Gọi Shirasaka-san với tên riêng, thằng nào?

Một thằng đực xuất hiện... Đo là Endo Kenji.

Endo Kenji chạy về hướng của chúng tôi trong bộ đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ.

"Ah, Kenji! ... E-Endo-kun..."

Tuy nhiên Shirasaka-san lại kêu anh ta với tên trong giây lát, nhưng đã sửa lại khi nhận ra đang đi với tôi.

...Mối quan hệ mà họ kêu tên lẫn nhau...

Là như vậy. Không cần xem xét điều gì nữa.

...Đơn giản là cả hai là một cặp...Cô gái và chàng trai hẹn hò với nhau.

"Luyện tập xong rồi à?"

"Ừa, senpai nói kết thúc rồi! Em thì sao?"

"Em cũng vậy, em sẽ vứt rác và xong."

"Sau đó, về nhà cùng nhau nhé."

"Okay!"

Tôi triệt để thất vọng với cuộc trò chuyện bình thường của hai người.

Sau đó, như đã tìm thấy thứ gì, Endo nhìn tôi và nói.

"Mày, mày là ai vậy?"

Gọi tôi là mày.... Một cách tạm thời, tôi chung lớp với cậu.

"Đó là Yoshida-kun, cậu ấy chung lớp."

"Có một thằng thế hả?"

Tôi ở đó, CẬU BIẾT TÔI Ở ĐÓ. Ở góc của tường phía sau lớp học...!

"Nó thật sự thô lỗ đó. Tớ xin lỗi Yoshida-kun. Cậu biết đấy, nó chỉ là Yoshida-kun  giúp tớ dọn dẹp sân thượng thôi mà."

Eh? Uhm?

...Nó chỉ là?

Shirasaka-san, cậu nói 'nó chỉ là' nghĩa là gì?

"Thật chứ, làm một mình đi. Tôi và Yukino sẽ đi sau, chỉ cần để bao rác ở đây và câu có thể về nhà bây giờ."

Cái đéo, thằng này, nó nghĩ nó là ai thế nhỉ!!

Kachin, Kochin, Kichintokuraa!

...Không khí trở nên nặng nề.

"Cậu thay đi thay đồ đi Kenji! chỗ đỗ rác ngay đây rồi."

"...Nhưng"

"Chúng ta sẽ về cùng nhau mà! Chúng ta đang lãng phí thời gian đó!!"

Shirasaka-san... Cô ấy kiểm soát cuộc nói chuyện.

Endo miễn cưỡng đồng ý... thứ mà anh ta không muốn.

"...Nghe này, đừng tán tỉnh Yukino nghe chửa!"

Đó là những gì anh ta nói với tôi.

"Anh nói gì thế, Kenji?"

"Nó ổn mà, nếu anh không nói rỏ ràng thì tên này có thể có những cảm xúc kỳ lạ cho em đấy."

"Anh biết Yoshida-kun là bạn cùng lớp mà. Những thứ như thế không xảy ra đâu... được chứ."

...Eh? Mặc dù tôi là bạn cùng lớp, chúng ta không có cảm xúc với nhau trong thời gian qua à.

"Sau khi đổ rác xong thì về nhà ngay. Hiểu chứ!"

Bột, Endo huýt tôi và trở về phòng câu lạc bộ.

...Một tên đáng ghét. Hắn là một đứa con hoang đáng ghét.

Một lần nữa, chúng tôi đi về phía chỗ đổ rác, không có cuộc nói chuyện nào giữa chúng tôi như mong đợi.

Chúng tôi im lặng đi đến chỗ đổ rác và vứt bao rác.

"Cảm ơn, Yoshida-kun, cậu hữu ích lắm."

Shirasaka-san nói trong khi rửa tay.

"A, tớ không giống vậy đâu, tớ..."

"Không, cậu đã giúp tớ mà. Cậu là một người tốt."

"Nó chỉ là..."

"Sau tất cả..."

Shirasaka-san cuối người:

"Tớ thật sự xin lỗi cho người mới nãy tranh cãi với cậu. Anh ấy không có khúc mắc gì với cậu đâu. Hãy tha lỗi cho anh ta."

Shirasaka-san cúi đầu xuống. Vì Endo, Shirasaka-san làm như thế...

"Không sao đâu, làm ơn ngẩng đầu lên. Tớ không để ý đâu."

"Vậy cậu tha lỗi cho cậu ấy! Yoshida-kun cậu đúng là một người tốt."

Shirasaka-san cười với tôi!

Khuôn mặt cô ấy, đặc biệt là khi cười, nó như một bông hoa đang nở rộ vậy, là đỉnh cao của đáng yêu.

Và đó là vì sao... Tôi vô tình hỏi cô ấy:

"Shirasaka-san. Vậy, lời đồn về việc cậu hẹn hò với Endo là thật."

Sau đó, Shirasaka-san với một nụ cười rạng rỡ.

"A, Yoshida-kun cậu biết nó từ trước! Đúng chúng tớ hẹn hò!"

Tôi nghĩ tim mình ngừng đập.

Nó như là bầu trời xanh thật đáng sợ và quá rộng...

"Tớ nghe rằng, từ thứ hai nhỉ?"

"Uha, thứ hai tuần này... Đợi đã, sao cậu biết?"

"À, tớ nghe tin đồn..."

"Ể, tớ không nói với ai cả!... Kenji đã bất ngờ nhiều chuyện nhỉ. Vậy, mọi người biết cả rồi. Tớ định giấu nó với mọi khả năng có thể."

Shirasaka-san đang cười..., cô ấy cười, ngay lúc này.

Với nó, cô ấy đẩy tôi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng.

Cô ấy kết thúc trái tim tôi... đó là cảm giác của tôi...!

Tuy nhiên... cô ấy cười trông thật hạnh phúc.

Tôi sẽ ... với cô gái có nụ cười như vậy.

Tôi nghĩ đến cảnh ướt át lúc nãy.

Nếu tôi nói rằng "Cô gái này, tôi sẽ cưỡng hiếp cô ta!" nó sẽ thành như vậy với cảm xúc này.

Bình luận (0)Facebook