Chương 09 : Làm việc ở thủ đô~
Độ dài 3,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:41
CHƯƠNG 9: LÀM VIỆC Ở THỦ ĐÔ
Kaoru đã tới thành phố thủ đô của Vương quốc Brancott
May mắn thay, có một thương nhân đi qua vào buổi sáng và Kaoru đã được quá giang lên xe
Người thương nhân đó đang trên đường trở về nhà sau khi anh ta đã bán hết hàng hóa , số lượng hàng hóa anh mua lại từ thị trấn ít hơn số lượng anh mang đi . Nên hiển nhiên là vẫn còn có khá nhiều chỗ trống ở chỗ chứa hàng, vì thế anh đã cho Kaoru quá giang
Nó không nhanh mấy khi so sánh với việc đi bộ tuy vậy nhưng cô cũng được nghỉ ngơi , và vì toa xe cũng không có vẻ là đang vội vã gì . Nó đi với tốc dộ khoảng 20% là cao nhất
Tuy nhiên, nó chỉ nhanh hơn 20% 「nếu so sánh với một người đàn ông trưởng thành ở thế giới này」.
So sánh với tốc độ di chuyển của Kaoru, nó nhanh hơn 60%
Mặc dù di chuyển bằng xe ngựa nhanh hơn và cô có thể đến đích mà không bị mệt … 「Nhưng … mông tôi nó đau」
Và toa xe đã đến vương quốc sớm hơn cô nghĩ
Người thương nhân nghĩ rằng Kaoru chỉ là một đứa trẻ nhỏ
Anh ta lo lắng vể việc để một đứa trẻ nhỏ như thế đi lại một mình. Bên cạnh đó, con trai ông có vẻ chán nản trên chỗ chứa hàng
Vì vậy anh ta quyết định giúp Kaoru và tặng cho con ông một người bạn đồng hành để trò chuyện trong suốt chuyến đi
Ở cái tuổi 10 và là một thực tập sinh, câu bé chẳng hữu dụng gì lắm để kiếm thông tin
Cậu ấy chi là cậu nhóc muốn trở thành một thương nhân bằng cách tiếp bước cha mình như cách sử dụng mẹo vặt và xử lý khách hàng, doanh nghiệp,…
Thế là Kaoru cố gắng hỏi han nhưng cậu bé thật sự không biết thứ gì hữu dụng cả
Vì vậy Kaoru phải hỏi người thương nhân
Cô mang ra 3 ví dụ 「đồ đạc trong nhà của nam tước」.
Dĩ nhiên, cô giả vờ như cô lấy nó ra từ một cái túi cô đã chuẩn bị trước đó
Anh thương nhân có nói với cô rằng nó sẽ có phần rẻ hơn là cô bán với đúng giá của nó , nhưng cô sẵn sàng bán nó
(Với số tiền này, mình sẽ tạm ổn cho một vài ngày ở trong nhà trọ) (Kaoru)
Kaoru bước xuống chỉ trước khi toa xe đến cổng thành phố. Cô cảm ơn anh ta một cách tử tế va nói tạm biệt
Không giống như anh thương nhân người có thể cư trú với thẻ đăng ký thương nhân. Kaoru không có một thứ gì cả, từ những gì cô nghe được có một thủ tục
Như dự kiến, thành phố thủ đô được bao quanh bởi tường và cô phải đi qua cổng nơi đầy rẫy lính gác kiểm tra mọi người vào và ra
Khi mà Kaoru làm một khuôn mặt ngây thơ và không có bất kì hộ chiếu nào, cô được hướng dẫn xếp vào một hàng khác
Và từ đó, cô sẽ nhận được vài câu hỏi 「Cô có muốn nói chuyện một tí không 」trong góc ?
(Có phải anh lính gác này nghi ngờ tôi không ?) (Kaoru)
「Vậy, tại sao cô lại đi một mình , gia đình cô đâu?」(lính gác)
Người lính gác tấn công. (T.N: bản raw thực sự ghi là “attack” , đây chắc là ảnh hưởng từ Pokemon hay Dragon Quest)
「À, mọi người trong gia đình em đều đã mất cả rồi …
Và bởi vì chú tôi đã lấy đi cả căn nhà mà cha tôi để lại, ông ta thậm chí còn lên kế hoạnh bán tôi, nên tôi đã bỏ chay một mình…
Tôi nghĩ là nếu tôi có thể làm việc trong thành phố, tôi có thể sống ngay cả khi một mình …」(Kaoru)
Kaoru phản công. Người lình gác đã nhận phải sát thương chí mạng!
(trans: giờ giống trò pokemon rồi đó)
Kaoru đã có thể hành động ngay tức khắc. Người lính gác đã xin lỗi, nhưng kaoru vẫn phải trả 3 đồng bạc, vì nó là luật
Kaoru nhận được một hộ chiếu tạm thời, nhưng có vẻ như cô phải tìm được việc sớm thôi (T.N : Có lẽ họ không muốn có mấy kẻ ăn xin hay khu ổ chuột ở nơi đây )
Dĩ nhiên, Kaotu dự định ban đầu sẽ làm vậy. Mục đích của cô bây giờ là làm việc và thu thập thông tin khi rảnh rỗi
Cô ko thể bán thuốc chữa bệnh và thuốc phục hồi nữa. Tối nhất, cô có thể xài nó cho bản thân cô
Sau đó cô cân nhắc để làm một vài thứ thuốc mà nó không phải là thuốc có giá trị nhưng nó khả thi để bán trong một thời gian
(Phải rồi, ví dụ như natri clorua (muối ăn) … Không không, điều này không ổn , muối không ổn . Sẽ nguy hiểm khi bán thứ gì mà không có sự hiểu biết gì về sự phân phối của ngành muối và giá cả, sự độc quyền hay thứ gì như thế. Tôi thậm chí còn không biết nó là muối biển hay muối đá đang được lưu hành . Yeah, tôi sẽ ko lặp lại cùng một sai lầm
Kaoru là một cô gái biết học hỏi từ sai lầm cùa mình
Khi cô bước qua cổng, Kaoru đến trung tâm việc làm mà người thương nhân đã nói cho cô
Cô cần phải đến đó và tìm nếu có bất kì công việc nào phù hợp không. Nếu cô không tìm thấy, cô sẽ phải qua đêm tại nhà trọ tối nay và số tiền cô có sẽ không cánh mà bay
Trung tâm việc làm, không giống như hội thợ săn phải đối mặt với các vấn đề khó khăn như hộ tống, đánh thuê, chinh phục và các vụ thu hoạch nguy hiểm
Nơi đây là trung tâm tìm kiếm việc làm (Work Placement Center) giới thiệu các công việc như các người lao động bình thường, ký giả, công nhân, với thu nhập dễ dàng và an toàn
Những người sử dụng lao động đưa ra một yêu cầu tuyển dụng, và ngay lúc đó trả tiền cho vài chi phí yêu cầu đăng ký
Trong tường hợp hợp đồng được chấp thuận, trung tâm việc làm sẽ nhận hoàn toàn chi phí hoa hồng. Chi phí này cũng hoàn toàn là từ phía người sử dụng lao động. Những người tìm việc thường phải có một chút tiền trong tay sau tất cả chứ
Dĩ nhiên, ngay cả khi người được thuê nghỉ ngay tức khắc sau khi được nhận, các khoản phí se không được trả lại. Đó là vì người sử dụng lao động quyết định thuê sau khi xem xét người lao động sau tất cả
Sau khi Kaoru đến trung tâm tìm kiếm việc làm, cô nhanh chóng xem xét các nội dung yểu cầu trẻn bảng
Có một vài loại công việc nhưng vi trí củanó, loại ngành nghề, và điều kiện tuyển dụng vân vân, tất cả đều không phù hợp với cô
Như làm việc trên ngọn núi gần đây, công việc nặng nhọc, chỉ nhận đàn ông, người có kinh nghiệm, vân vân, …
Nó củng chẳng có gì tốt lành nếu như mà Kaoru chẳng có thời gian rảnh. Bởi vì nó sẽ cản trở công cuộc tìm kiếm thông tin của cô
Cô có thể tiết kiệm tiền nếu cô có một công việc tại gia. Dĩ nhiên nó không phải một công ko có thời gian rảnh rỗi nhưng sống như một maid trong một dinh thự quý tộc… và giống vậy
Cô đã từng cố gắng nộp đơn như một cô gái làm công ăn lương một lần, nhưng như một đứa trẻ vị thành niên, cô bị từ chối bởi vì cô không thể làm một tiếp tân (trans: lùn quá mà )
Ngay cả khi Kaoru nói cô 15 tuổi rồi. Những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng cô gái này nói dối để được nhận vào làm, và khi họ đã nghĩ cô nói dối rồi, dĩ nhiên là họ không thể chọn cô
Đến cuối cùng, cô chọn trở thành một nữ bồi bàn tại gia của cửa hàng ăn tối trung tâm
Ngoài giờ làm việc, cô tự do làm bất cứ gì như tìm thông tin chẳng hạn
Cô cũng rất biết ơn khi các bữa ăn sẽ được phục vụ cùng luôn
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
「Oh, nó đã muộn thế này rồi à. Hãy nghỉ ngơi ngày hôm nay đi 」(Fabio)
Với lời đó của Fabio, Fernand Brancott, hoàng tử cả của vương quốc Brancott dừng công việc bàn giấy của anh lại với một tiếng thở dài.
Fabio là con trai của thủ tướng đất nước này
Alan, con của một bộ trường khác
Cả hai người họ là bạn thưở nhỏ của Fernand
Dĩ nhiên, họ không ngẫu nhiên trở thành bạn vì tình cờ cả
Nó có thể được gọi là 「bạn học」thứ gì đó được quyết định giữa các ông bố bà mẹ
3 người họ trở thành bạn bởi sự đầu cơ của cha mẹ họ, nhưng tính cách họ hợp nhau đến lạ, và họ trở thành bạn bè thực sự
Khi nói về Fabiio, anh ta cư xử như con của thủ tướng vậy
Và Alan có nhân phẩm như một người thợ săn sống dưới phố, một người sống cùng với thanh kiếm
Khi chọn lựa anh ta như một bạn học, cha mẹ anh chẳng bao giờ ngở rằng Alan sẽ trở nên như thế này cả
Tuy nhiên, Frenand vả Fabio dều thích phần này của Alan
Mọi người đã sẵn 18 tuổi đầu rồi, họ đã ngay độ tuổi kết hôn
Đặc biệt là Fernand, hoàng tử của vương quốc này. Tuy nhiên, 3 người bọn họ vẫn muốn cùng chơi ngu cùng với nhau
「Cuối cùng … đã tới giờ ăn trưa rồi, Vậy chúng ta có gì ở đây nào ?」(Fabio)
「Không , chúng ta nên ra ngoài đi ăn với Alan hôm nay đi」(Fernand)
Bởi vì bữa ăn trong lâu đài đôi khi không hợp với khẩu vị của anh. Anh ta nên mang Fabio đi ăn bên ngoài, khi mà Alan luôn đi ăn bên ngoài lâu đài. Fernand nghĩ vậy
「Được rồi vậy, hãy để tôi thiết đãi mọi người hôm nay!」(Alan)
「À thì, nó có hơi …」(Fabio)
Alan đẩy chàng Fabio người đang mắc cỡ ra ngoài trong khi Fernand đã ngay lập tức chuẩn bị quần áo đề ra ngoài rồi
♦◊♦
「Đây rồi, nó chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng nó là một nơi vui nhộn」(Alan)
Đây là cửa hàng mà Alan bắt đầu ăn uống dạo gần đây
Và nghư một người bạn, anh ta muốn mang đến Fabio mọi sự chân thành, Anh ta chưa từng nghĩ rằng Fernand sẽ đi luôn theo họ
Fernand và Fabio hơi do dự một lúc trước cửa hàng ăn tối nơi mà tất cả mọi người đều là dân thường. Họ cảm thấy mình như ở tầng lớp thấp kém hơn khi phải dùng bữa ở đây, đặc biệt là Fernand. Nhưng vì là Alan đã mời họ hôm nay, nên họ quyết định đi vào
Khi bước vào cửa hàng ăn tối, nó chỉ có một vài khách hàng bởi vì họ đã qua giờ ăn trưa
Alan lấy một vật phẩm và để nó trên bàn, lấy chỗ ngồi thích hợp và đưa nó cho họ xem
「Đây rồi, nó có tên những món ăn ở đây, nó thật sự rất là thú vị 」(Alan)
Fernand và Fabio quay tầm nhìn họ lại, và thấy nó có vài tên món ăn trong đó
「Xem nào,『Mì sốt mềm (Soft soup pasta) 』,『Cơm súp mận hoặc cá hồi (Soup rice plum or salmon) 』(Ochazuke), 『Trứng bộc cơm cà chua gà (egg wrapper tomato chicken rice)』(Omelette)…, đây là cái gì vậy?」(Fabio)
Những món ăn này anh chưa bao giờ được nghe thấy trước đây, Fabooi cũng đần mặt ra khi anh ấy nói vậy
「Vậy thì, để nó cho tớ. Này, 『Trứng bộc cơm cà chua gà』cho 3 người!」(Alan)
「Này, Cậu tự quyết định cho chúng tôi à …」(Fabio + Fernand)
Với việc Alan quyết định mọi thứ một mình và yêu cầu 3 phần ăn. Hai người còn lại khá không hài lòng với nó
Alan hỏi người phục vụ khi cô ấy mang những món ăn tới bàn họ
「Eme-chan, liệu cửa hàng có ổn với một cuộc tư vấn hôm nay ko?」(Alan)
「Ỗn thôi, từ giờ, chỉ có vài bậc cha mẹ và trẻ con đến thôi. Tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi, vậy kiểu giải quyết nào ?」(Eme)
「Vâng! Cuộc giải quyết giá 5 đồng bạc」(Alan)
「U wa, nặng thật đó nha! Maido~!」(Eme) (T.N: Maido = welcome)
Khi Alan nó điều đó, cô phục vụ Eme rời khỏi cái bàn một cách hạnh phúc
「Tất cả mọi thứ là gì vậy … Alan, cậu đang âm mưu gì …」(Fabio)
「À, nó sẽ là một khoảng thời gian vui vẻ sau đó! Nhân tiện, nếu mấy cậu không ăn nó sớm, nó sẽ nguội đi và mất vị đấy!」(Alan)
Alan nói thế với họ, họ cũng nghĩ nó sẽ thật kì lạ nhưng họ bắt đầu ăn các món ăn
「Huh?」(Fabio + Fernand)
Họ thấy kinh ngặc và dừng muỗng lại trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức họ di chuyển bàn tay và tiếp tục bữa ăn. Họ ăn khá nhanh chóng.
「Làm sao mà nó có vị ngon như thế này chứ, tôi không nên coi thường món ắn của mấy người dân thường」(Fabio)
「Đúng vậy, chắc chắc rồi. Nó là thứ gì đó đáng ra ngoài ăn」(Fernand)
Alan làm một khuôn mặt tự mãn khi nghe thấy điều đó và Fabio không từ chối vào lần này. Và nhanh chóng sau đó Alan với một khuôn mặt tính quái và nói
「Cậu nói gì vậy? Mặc dù đồ ăn nơi đây cũng tốt đấy, cơ mà tôi đây sẽ không đưa Fabio bận bịu này ra khỏi lâu đài chỉ vì những thứ như thế này thôi đâu」(Alan)
Fernand tự hỏi cái điều thật thú vị đó là gì, vì vậy anh ta im lặng lắng nghe Alan
「Có vẻ đây là lúc họ dừng Order」(Alan)
Sau khi Alan nói vậy, một cô gái xuất hiện từ nhà bếp, tiến thẳng tới bàn kế bên Alan. Đó là một người nào đó như là một thương nhân
Tuổi cô khoàng 10-12 tuổi. Cô có một mái đen hiếm có cùng với đôi mắt đen long lánh, một kiểu đặc điểm ngoại lai nào đó trên khuôn mặt chăng
Thật là dễ thương…cô ta chắc chắc là rất dễ thương, nhưng làm thế nào để chúng tôi nói cảm nghĩ của mình về cô gái này nhỉ, cái nhìn của cô ta có hơi chút khắc nhiệt…hay, nói rõ ràng là, ngoại hình cô nhìn dễ thương đấy nhưng cặp mắt cô rất tệ
「Cô gái này là Kaoru, tôi muốn giới thiệu cô với Fabio hôm nay」(Alan)
「Cô gái này á?」(Fabio)
Alan khúc khích cười trước sự ngạc nhiên của Fabio
「Phải rồi đấy, ngay khi chúng ta có được lệnh dừng và chờ một chút. Cô ấy sẽ mở một cửa hàng tư vấn với sự cho phép của ông chủ. Cô cũng sẽ chia sẽ lợi nhuận với các người phục vụ khác. Mọi người sẵn sàng đảm nhận làm những việc còn lại」(Alan)
Khi Alan nói vậy, cô gái đã đi dến bàn kế tiếp
3 người họ cố gắng lắng nghe
「Cảm ơn rất nhiều, Boman-san, vậy kiểu tư vấn nào mà ngài muốn có có hôm nay?」(Kaoru)
「Oh, khách hàng hôm nay là con trai tôi, Charles. Dường như nhóc ấy muốn nge gì đó từ cô」(Boman)
「Tôi hiểu rồi, nó sẽ tốn 5 đồng bạc nhỏ. Vậy thì, Charles-kun, xin hãy hỏi tôi bất kỳ thứ gì」
Cô gái dễ thương cười với cậu nhóc, và cậu nhóc khoảng 10 tuổi hỏi cô trong khi đỏ mặt
「Uhm, tôi đã nghe về cô trước đây, điều mà tôi muốn hỏi là: có những 『khách hàng tiếp tục phàn nàn』… Nó chỉ một vài khách hàng thôi. Vì vậy tôi muốn cắt bỏ kiểu khách hàng rắc rối này. Nó sẽ tốt hơn cho tôi khi chăm sóc một lượng lớn khách hàng. Tôi không muốn phải bận tâm với những kiểu khách hàng này … ngay cả khi tôi làm hài lòng họ, chúng tôi chi có thể kiếm được một lợi nhuận nhỏ sau tất cả. Có tốt khi làm vậy không?」(Charles)
Với câu hỏi này từ cậu trai trẻ, Kaoru mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời
Khi cậu nhóc thấy khuôn mặt mỉm cười của cô, cậu nhóc cảm thấy không thể thư giản
「Không đâu, thực tế thì, nhiều người không phàn nàn nhưng nó không có nghĩa là họ ko chông gì để phàn nàn về nó cả. Họ chi không bận tâm đến những thứ rắc rối đó thôi. Họ chỉ cần đi đến cửa hàng khác sau tất cả.
Nó không phải như những người đó không phàn nàn sau tất cả bởi vì họ hài lòng. Và ngay cả khi họ không nói ở của hàng, họ sẽ phàn nàn với người khác thôi
Sau đó, số lượng khách hàng sẽ dần dần giảm đi trước khi cậu nhận ra nó. Nhưng nếu có vài người bận tâm phàn nàn và nói cậu những chỗ tệ trong cửa hàng. Không phải là Charles-kun nghĩ rằng cậu có thể cải thiện cửa hàng cậu và hài lòng nhiều người hơn khi mà câu đã sẵn biết nơi nào mà cậu cần sửa rồi ? Cậu không nghĩ cậu nên nói lời cảm ơn với những khách hàng đó sao? 」(Kaoru)
「Vâng ạ」(Charles)
「Và đôi khi, có nhửng người đòi tiền bằng cách đe dọa cửa hàng cậu. (でも、時々、ありもしないことを言ってお金をせびろうとする人がいます) Đối với kiểu người này, cậu hoàn toàn không nên đưa bất kì đồng nào. Cậu có thể nghĩ rằng『Kiểu rắc rối thế này có thể tránh được chỉ bằng cách mất một chút lơi nhuận mà thôi』. Nhưng khi tin tức nói rằng cửa hàng của cậu sẽ đưa tiền khi bị đe dọa lan ra ngoài . Những tên cướp đầu trâu mặt ngựa sẽ nhắm đến cửa hàng của cậu để làm điều tương tự. Với lí do như vậy , những kẻ như thế nên bị tống khứ đi .. Kể cả khi ta nhận một chút thiệt thòi về mình 」(Kaoru)
「Vâng ạ」(Charles)
「Cũng tương tự như vậy , theo cậu thì nếu như cửa hàng cứ liên tục thay đổi xoành xoạch theo ý kiến của khách hàng , thì cậu có nghĩ rằng liệu khách hàng còn có ghé thăm lại không ?」(Kaoru
「Vâng , Quả đúng vậy . . .」(Charles)
「Charles-kun, khách hàng không phải là một con vịt để cho thương nhân hút tiền đâu. Họ là các đối tác thương mại ngang hàng, là bạn bè, và là một người thầy sẽ chỉ dạy cậu rất nhiều điều」(Kaoru)
「Tôi đã hiểu…」(Charles)
Lời giải thích của cô gái vẫn tiếp tục, và cả người phụ huynh cũng rất ấn tượng
[Này, có chuyện gì với cô gái đó vậy! Cô ấy là ai!] (Fabio)
[Nó thật là vui nhộn, phải vậy không ?] (Alan)
[Nó sẽ rất vui đây!] (Fernand)
[Chẳng phải cô ấy nói tiền phí là 5 đồng bạc nhỏ sao ? Nhưng Alan, cậu nói cậu trả 5 đồng bạc mà?] (Fabio)
[Fabio, tôi sẽ đưa quyền đặt câu hỏi cho cậu, hãy suy nghĩ về nó bây giờ đi] (Alan)
[Đừng có đột nhiên đẩy nó qua cho tớ …] (Fabio)
Oh, cô ấy tới kìa.
「Alan-san, cuộc giải quyết giá 5 đồng bạc, phải ko? Eme-chan đang nhảy『Điệu nhảy cổ phiếu』đằng kia kìa」
(Cái thể loại nhảy nhót gì thế !!) (Alan + Fabio + Fernand)
「Oh, được rồi, như cô có thể thấy, tôi đã mang vài người bạn tới đây, Fa và Fer. Có một vài chuyện chúng toi muốn lắng nghe ý kiến!」
Và Alan lắc Fabio.
「E, eeeee…」(Fabio)
Fabio đang suy nghĩ về nội dung câu hỏi trong một cơn hoảng loạn.
Bonus
『egg wrapper with tomato chicken ric (Trứng bộc cơm cà chua gà)』 = Omelette
Soft Soup Pasta (Mì sối mềm) = Udon
Soup Rice Plum(Cơm súp mận) (Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ súp + cơm+ mận thôi, trong hình là thêm mấy cái khác nữa rồi)
Soup Rice Samon (Cơm súp cá hồi) = Súp + Cơm + Cá hồi