Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :

Độ dài 2,778 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:41

“Vậy thì, theo như mong muốn của cô, ta sẽ kết nối cô với giấc mơ của bọn họ. Một là cho gia đình cô và một là cho 2 người bạn thân nhất của cô. Đã mười ngày trôi qua trên trái đất kể từ ngày cô chết, nên ta mong là cô sẽ không phải tiếc nuối về bất cứ điều gì cả. Sau cùng thì, ta sẽ gửi cô đến thế giới khác nên điều ta mong muốn là cô được hạnh phúc. Một khi cô đã ở nơi đó rồi, thì ta sẽ không thể nào can thiệp vào bất cứ điều gì nữa, nhưng ta sẽ đề nghị người quản lý ở đó chăm sóc cho cô. Một lần nữa ta thành thật xin lỗi… Vậy thì, ta mong cô sẽ tận hưởng sống mới của mình!”

Sau khi nói thế, vị thần nở một nụ cười dịu hiền với cô

◆◇◆◇◆

Koichi, anh trai Kaoru

“Nó vừa chỉ mới xảy ra 10 ngày trước, eh…”

Koichi đang nằm trên chiếc giường mình, nghĩ ngợi về việc cô em gái bé bỏng vừa mới phải từ giã cuộc đời vào 10 ngày trước. Cô em gái của anh là đứa con ở giữa người mới chỉ vừa mới tốt nghiệp từ đại học vào nửa năm trước

Em ấy rất ham mê đọc sách biết về nhiều thứ mà anh không biết, và em ấy có hơi chút nam tính (tomboyish). Mặc dù ngoại hình dễ thương và tinh tế, nhưng em ấy mang lại cảm giác cho anh giống như là một người em trai hơn là một cô em gái, vậy nên anh cảm thấy như mình có một đứa em trai và một người em gái hơn là hai đứa em gái. Cho dù anh mới chỉ cười đùa về những câu chuyện của cô hay còn được gọi là những thành tựu ở trường học và trong công việc gần đây thôi, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ rằng là cô sẽ chết trước bố mẹ của bọn họ. Chưa đề cập đến chuyện, cái chết cô thật là bí ẩn và thảm khốc khi mà cơ thể cô bỗng nhiên nổ tung trước một vài nhân chứng…

Dĩ nhiên, nó sẽ gây một sự náo động. Liệu rằng đó có phải là một cuộc tấn công khủng bố bằng mini bom, hay một tên giết người sử dụng dây đàn piano, hay một con kamaitachi (một con quái vật của nhật bản), một việc làm của quỷ dữ, rồi một lũ phương tiện truyền thông đại chúng vô cảm đổ xô vào cái tin tức bất thường này, cùng với đó là tên lãnh đạo giáo phái âm mưu trục lợi và còn nhiều chuyện nữa…

Cuối cùng nó trở nên hạ nhiệt bằng một cách nào đó, nhưng chắc sẽ còn một chặng đường dài trôi qua cho đến khi sự việc nó hoàn toàn lắng xuống. Sự náo động làm sao nhãng sự chú ý của anh, nhưng vào lúc khi mà mọi thứ đã trở nên lắng xuống , nỗi buồn của anh đã chạm được tới anh. Có lẽ bố mẹ anh cũng đã đau buồn cho cô em gái bé bỏng của mình , hôm nay mọi người đều đi ngủ sớm, nhưng Koichi nghe thấy tiếng dội toilet và âm thanh ai đó đi đến tủ lạnh vài ba lần, cho đến khi nó hoàn toàn tĩnh lặng một lần nữa

Khi anh ấy vừa nghĩ về người em quá cố của mình, nước mắt lại chảy dài trên má anh. Anh nghĩ về một thứ, nhưng vì thiếu ngủ mấy ngày vừa qua, trước khi anh ta biết về nó anh ta là rơi vào một giấc ngủ sâu

“Ah, cuối cùng anh cũng đã tới! Anh ngủ muộn quá đó anh trai à!”

“Ah, mình đang có một giấc mơ trong sáng nhất đây mà…”

Hiện ra trước mặt anh, 4 thành viên còn lại của gia đình cũng đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn, bao gồm cả người em gái của anh người mà đáng lẽ ra đã không còn ở trên đời này nữa, người đang mỉm cười thật tươi với anh. Cho dù là 10 ngày trôi qua, anh ấy vẫn tràn ngập cảm giác hoài niệm, buồn bã

“À thì, kể từ khi mọi người cuối cùng đã ở đây rồi, nên hãy để em giải thích, Nói một cách đơn giản thì, em đã chết do một sai lầm của thần linh, vì thế anh ta sẽ đưa cho em khả năng cheat và gửi em đến thể giới khác như một lời xin lỗi!” (trans: chỗ này đang là góc nhìn của thằng anh nên đề đại từ xưng hô là em)

“Cái kiểu light novel gì thế này”

Anh ta không thể không đáp trả bằng một câu vặn lại. Không, mặc dù nó chỉ là giấc mơ của anh, nó thật là thiếu trí tưởng tượng. Thật là thảm hại

“Kaoru, vậy thì, nếu như anh ta chịu hoàn toàn trách nhiệm? Con phải chắc rằng anh ta sẽ đền bù cho con, con biết mà.”

Anh ta đập đầu mình vào cái bàn bởi vì mẹ anh đang nói chuyện với Kaoru một cách quá nghiêm túc.

…Tại sao nó lại đau nhỉ?

“Con sẽ ổn thôi mà! Anh ta đã hứa đưa con khả năng cheat rồi! Và con có thể giữ cơ thể gốc của mình khi đi qua đó. Đồng thời, con sẽ trẻ hơn. Vì thế, con sẽ có thể có những đứa trẻ của dòng họ Nagase ở thế giới khác! Bộ gen Nagase của gia đình chúng ta sẽ lan truyền và nhân lên ngay cả trong một thê giới khác!”

“Wow, thật là tuyệt vời….Vậy thì, đã có Koichi và Yuki ở đây rồi, con sẽ phải thi đua với bọn chúng đó!” (trans: gia đình này tham vọng lớn ghê, tính chiếm luôn cả 2 thế giới )

Cha của Koichi cũng, nói cho cô một cách quá nghiêm túc…Ko, ông ấy nói một thứ gì đó còn tệ hại hơn

“Chị lớn à, liệu chị có thể gửi về cho em một chàng hoàng tử đẹp trai hay một viên kim cương là quốc bảo về thế giới này không ?”

Đó cả em gái anh ta nữa…

“Xin lỗi em, nhưng điều đó là bất khả thi. Ah, thời gian của em sắp hết rồi… Vậy thì, mọi người, hãy an tâm!! Em sẽ cố gắng hết sức minh và giữ gìn sức khỏe của mình ở bên kia! Ah, Khả năng cheat của em là tạo thuốc vì vậy em sẽ không mấy lo lắng về thương tật hay bệnh tật đâu, và em cũng có thể bán chúng để kiếm tiền một cách dễ dàng! Em cũng đã hứa với bản thân mình rằng em sẽ có một cuộc sống an toàn và hạnh phúc ! Đó là lý do tại sao, mọi người không cần phải lo lắng làm gì cả. Vậy thì mẹ, cha, anh trai, Yuki, mọi người hãy giữ gì sức khỏe! Cám ơn mọi người vì tất cả những gì từ trước tới tận bây giờ và tạm biệt!”

“Hãy giữ gìn sức khỏe!”

“Anh mong em tìm được hạnh phúc!”

“Hãy kiếm lấy một người đàn ông tốt nhé, okay?

“…Kaoru, em nên biết rằng em nên giữ bí mật thông tin của bản thân mình, và hãy bảo trọng, được không !!”

“Em hiểu rồi! Vậy thì, tạm biệt mọi người!”

Bây giờ đã là buổi sáng. Ha, thật ngu ngốc làm sao. Tại sao anh ta lại bảo em ấy “giữ bí mật thông tin về bản thân mình và bảo trọng cơ chứ?” Cái cô Kaoru này, liệu em ấy thật sự biết điều cơ bản như vậy…không chờ đã, có phải bây giờ anh mới là tên ngốc không? Tại sao anh lại bình phẩm về giấc mơ của chính mình như vậy chứ? Cứ như là nên ăn sáng thật nhanh vậy

Anh ta ra khỏi giường và đi xuống tầng một trong bộ pajamas. Mọi người trong nhà anh đang ăn sáng với những bộ pajamas của mình. Đó là bởi vì nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều nếu bị dây thức ăn vào và họ cũng sẽ đánh răng trong bộ pajamas, nhằm tránh làm dơ hay làm nhăn đồng phục của mình. Yep, nó rất chi là hợp lý

Bố anh và cô em gái út đã đang ngồi sẵn bên bàn. Cả hai người bọn họ đang uống súp miso và mẹ anh đang làm một dĩa cá hồi nướng

Vì một lý do này đó, dường như có một bầu ko khí kì quái ở đây. Họ bồn chồn, liếc nhìn nhau, nó không thể nào diễn tả thành lời được, cảm giác không thể thả lỏng được

Ngay thời điểm đó, dù khá đột ngột, anh nhắc lại một dòng từ buổi trò chuyện trong giấc mơ của mình

“Gen Nagase của chúng ta sẽ phân tán và nhân lên cho dù đó là thế giới khác!!”

“…Khoan đã, có phải gia đình của chúng ta là chuột hay là gián!!”

SNOOORRRTTT~~~!!!!! (trans: SFX tiếng khịt mũi)

Bỗng nhiên, cha và em gái anh phun súp miso từ mũi và miệng của họ

Ah, thói quen ăn uống trong bộ pajamas có vẻ khá là đúng đắn! Chờ đã, pajamas của mình cũng bị dơ luôn rồi! Và, nó nóng quá!!

Đằng sau Koichi, mẹ anh cũng làm rớt mất cái dĩa cá hồi nướng. Ahh, cá hồi nướng ơi…

“Một cái cheat ở thế giới khác…” cha anh lẩm bẩm

“Một chàng hoàng tử đập chai hay một viên kim cương quốc bảo…” (trans: vẫn nghĩ tới hả em gái)

“Ah, điều cô bé nói điều đó là không thể mà…”

“Mẹ koichi bình luận về câu lẩm bẩm của em gái Yuki của anh

……Một sự im lặng

Đó là sự tĩnh lặng trong phút chốc. Rôi –

“…Haha.”

“……Ahaha.”

““““AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!””””

Họ cười. Bốn người họ tiếp tục cười. Một thứ gì đó ấm áp cứ chảy xuống má Koichi, nhưng anh ta cứ tiếp tục cười mà ko maỷ may chú ý đến chúng làm gì cả. Và, mọi người đều đi làm và đến trường muộn vào buổi sáng hôm đó

◆◇◆◇◆

Kyoko, bạn thân của Kaoru

“Ah, cậu ấy đang ở đây rồi”

2 cô gái đang ngồi bên kia bàn từ Kyoko

“Ahh, mình chắc phải đang mơ rồi…”

Một người con gái là người bạn thân của cô từ khi còn học trung học , người hiện giờ là người bạn thân duy nhất của cô. Cô gái kia cũng là người bạn thân duy nhất của cô người đã qua đời từ mười ngày trước. Cô ấy đã rất đau lòng về nó, và khóc suốt cả đêm, hiện giờ cảm xúc của cô cuối cùng đã dịu xuống một chút

“Đây có phải là mình không thể quên đi cậu ấy, hay bởi vì mình không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nên mình mới thấy cậu ấy ngay cả trong giấc mơ…”

“Xin lỗi Kyo-chan, mình chết trẻ quá. Cho dù cả ba chúng ta đã cùng lên kế hoạch thật là nhiều thứ để làm cùng với nhau , nay điều đó lại không thể thực hiện được nữa . Mình thành thật in lỗi.

Cô ấy không thể nào giữa bản thân mình lai nữa, cô liền ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh của Kaoru lại và vỡ òa trong nước mắt

“Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc, tai sao cậu lại chết chứ! Đồ ngốc ĐỒ NGỐC !!”

Cô cứ tiếp tục khóc nức nở

“Kyoko, làm ơn bình tĩnh laị chút nào, Đó không phải Kaoru chết bởi vì cậu ấy muốn thế. Bên cạnh đó, dường như là chúng ta không có nhiều thời gian. Dù sao thì hãy lắng nghe câu chuyện của Kaoru. ”

Reiko đã bình tĩnh và không hoảng loạn như mọi khi vậy. Không , kể từ khi nó là giấc mơ của cô, bởi vì cô ấy cảm thấy thấy như Reiko là dạng người như vậy, cô ấy thường không bận tâm đến điều đó. À thì, đây nó cũng là một cơ hội để nói chuyện lại với Kaoru một lần nữa cho dù nó chỉ là một giấc mơ

“Kaoru……”

“Tớ xin lỗi. Dường như là tớ chết vì lỗi của một vị thần”

“Eh? Vậy, cậu có thể sống lại à!!”

“Yeah, Nhưng, ko phải thế giới này. Vì vậy, anh ta cho phép tớ xuyên không qua thế giới khác. Một thế giới kiểu châu Âu thời trung cổ”

“Tại sao! Tại sao cậu không thể sống lại thế giới này! Tại sao chứ hả..”

Reiko nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Kyoko khi cô đứng dậy từ chỗ ngồi mình, và Kyoko dừng việc nức nở lại

“Ah~, xin lỗi, tớ không có nhiều thời gian… Dù sao thì, từ khi tớ chết bởi vì lỗi của một vị thần, như một lời tạ lỗi anh ta sẽ dịch chuyển tớ qua thế giới khác cùng với những ký ức nguyên vẹn, vì thế tớ có kế hoạch là được sống hạnh phúc ở đó. Cám ơn các cậu vì tất cả các khoảng thời gian chúng ta đã dành cho nhau từ hồi trung học. Tớ sẽ không bao giờ quên cả 2 cậu. Xin hãy hạnh phúc!”

“Kaoru, Kaoru, KAORUUU~!”

“Kaoru, lieu chúng mình có cần nói chuyện này với gia đình cậu không ?”

Đúng như mong đởi tù Reiko, luôn luôn bình tĩnh và sáng suốt

“Ah, Nó ổn thôi. Tớ đã sẵn nói lời tạm biệt đàng hoàng với gia đình mình rồi, Vậy thì, xin từ biệt!”

Bỗng nhiên Kaoru biến mất, để lại 2 người họ bơ vơ

Sau khi chắn rằng Kyoko đã dừng việc nức nở , Reiko mới vỡ òa trong những giọt nước mắt

“AAAAAAHHHHHHH!!!”

Kyoko đã shock khi mà Reiko người mà bám lấy cô và khóc thật to

“UWAAAAAAAAAHHHHHH!”

Nhìn vào biểu hiệu khóc lóc của Reiko, cuối cùng cô cũng đã hiểu. Ahh, ra là cô gái này là luôn như thế này. Luôn luôn đặt người khác lên trên bản thân mình…

“Tớ xin lỗi, Reiko. Tớ biết rằng chúng ta ko còn nhiều thời gian, nhưng tớ đã lãng phí nó… Cho dù nghĩ lại đó nên là khoảng thời gian thích hợp để cho Reiko có thể trò chuyện với Kaoru……”

Cô ấy ôm Reiko thật chặt. Và rồi họ tiếp tục khóc.

……Buổi sáng đến, chuông báo thức vang lên như thường lệ, và cô cũng thức dậy như mọi khi vậy

Khi cô thức dạy thì cô nhận ra, gối của cô đã bị ướt đẫm bởi những nước mắt.

Ahh, trong giấc mơ, Kaoru là Kaoru, Reiko là Reiko. Những người bạn tốt nhất của tôi.

Lúc đó, chiếc điện thoại thông minh của cô trên bàn cạnh chiếc giường cô bắt đầu đổ chuông. Những người bạn thân của cô biết rằng vào những ngày thường, Kyoko thường thức dậy vào lúc 5 giờ. Vì vậy, nếu họ cần gọi cho cô ấy vào sáng sớm vì lý do nào đó, họ sẽ thường gọi vào lúc 5:00 đến 5:01. Bởi vì sau đó cô ấy sẽ đi sử dụng nhà vệ sinh, rửa mặt, nấu bữa sáng, v.v. À, dù vậy, họ thường chỉ gọi cô ấy sớm một lần vài năm một lần. Và có vẻ như hôm nay là một trong vài ngày đó.

Có thể là ai chứ , vào sáng sớm như thế này…

Trong khi cô với lấy chiếc điện thoại của mình, bằng cách nào đó Kyoko biết Reiko sẽ ở đầu bên kia. Mặc dù đó chỉ là một ý nghĩ, cô tin vào nó vì một lý do nào đó.

Cô cầm điện thoại thông minh lên, ấn nút gọi và đặt nó vào tai cô.

"Yeah Yeah . Ừ. Nói chuyện với các vị thần? Làm thế nào được chứ ? Đánh bại họ ? Như mình đã nói, nhưng làm thế nào? Không, tất nhiên mình đang ở trên tàu! Trong thời gian cậu đi đến đền thờ và đá tất cả các hộp ứng tế ? Ừ, được rồi. Bây giờ chúng ta hãy thu thập thông tin về Kaoru, Uh, sau đó, hãy gặp lại nhau vào thứ bảy! ”(Edit :đoạn này khó vãi đạn )

Kyoko gác máy và nằm xuống giường.

“Hehe.”

Khuôn mặt cô nhăn lại và méo mó.

“Hehe, heh heh heh. HA HA HA HA HA HA!"

Cô ôm chặt chiếc gối của mình .

“Ick, nó dính quá ……”

Nhân tiện, Kaoru quyết định không nói với bạn bè về việc cô sẽ nhận được một cơ thể trẻ hơn. Bằng cách nào đó, cô cảm thấy cô sẽ sợ phản ứng của họ.

Bình luận (0)Facebook