Prologue (?)
Độ dài 2,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 21:11:50
Đây là ngày cuối cùng của tháng hai.
Mùa đông buốt giá không thể không khiến mọi người vui mừng vì sự nóng lên toàn cầu, cuối cùng cũng đã kết thúc. Những ánh nắng chói chang và cây cối nở hoa khoe sắc là những khúc dạo đầu của mùa xuân.
Tôi đang dắt chiếc xe đạp tàn tạ sau ba năm học cao trung của mình trên đoạn đường từ trường cao trung Higashidani đến ga tàu điện ngầm. Sau tất cả thời gian đã trôi qua, bộ đồng phục vẫn vừa vặn với tôi.
Tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng để dạo bước trên con đường quen thuộc trong bộ đồng phục này.
Ngày mai chính là lễ tốt nghiệp cao trung của tôi. Ba năm dường như trôi qua chỉ như một cái nháy mắt.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những ngày tháng thanh xuân ấy một cách vô thức.
…...
…...............
….......................................... Không có gì cả. Nó hoàn toàn trống rỗng đến mức khiến tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.
Không, mình hiểu điều đó mà. Chuẩn rồi.
Cuối cùng thì tôi chưa bao giờ trải qua một sự kiện thanh xuân nào trong suốt cuộc đời cao trung của tôi.
Tôi không hề tham gia câu lạc bộ hay ban cán sự lớp nào. Thật thậm chí còn không có lấy nổi một người bạn, chứ đừng nói đến bạn gái. Nếu bạn muốn có ai đó chịu trách nhiệm cho cái chuyện này, thì chắc hẳn là tôi đây.
Đã ba năm trôi qua kể từ lúc nhập học. Tôi đã đặt rất nhiều hi vọng của mình trên con dốc này. Bây giờ chỉ còn là sự đau khổ. Giai đoạn thanh xuân sao? Mình có phải là một thằng ngu không? Không, dù gì người được nhắc đến cũng là tôi mà.
Mặc dù debut cao trung nghe có vẻ dễ dàng, nhưng bạn thật sự cần phải nỗ lực để thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Giả sự như có một anh chàng nằm trong top người mờ nhạt nhất trong trường sơ trung, thì làm sao để cậu ta có thể có một cuộc sống cao trung hào nhoáng chỉ bằng việc đăng kí vào đó?
Tôi nhàm chán bước đi trên đoạn đường dốc ấy.
Mặc dù tôi thực sự muốn quăng chiếc xe đạp mình đi cho rồi, nhưng vì đây là nơi đông người nên tôi phải dắt nó. Tôi cố liếc nhìn những cửa hàng quần áo và quán cà phê ven đường. Tôi thấy mình hơi lạc lõng vì phong cách của nơi đây. Sự khó xử trong tôi đang dâng cao đến nỗi dường như sẽ báo động lên nếu tôi dám đặt chân vào bên trong đó.
Cuối cùng thì tôi thậm chí còn không đặt chân vào Strarbucks cạnh trường tôi lấy một lần. Tuy tôi có thêm tiền nhưng tôi chả có một móng bạn nào để đi cùng cả.
Lần duy nhất tôi đi dường vòng là khi tôi đi mua một vài cuốn tiểu thuyết ở cửa hàng sách.
*Sigh*, Tôi cá là não mình bị trực trặc vì cái không khí mùa xuân sôi nổi đó vào ba năm trước. Mặc dù lúc này dường như có nhiều người nhẹ dạ cả tin xung quanh tôi. Nhưng tôi cá rằng là do sắp đến lễ tốt nghiệp chứ không phải là do cái mùa xuân nào đó nữa.
Tai tôi đầy rẫy những cuộc nói chuyện đầy háo hức “Các cậu đều thi xong hết cả rồi chứ? Đi karaoke thôi!” “Uwah, ngày mai nữa là đến lễ tốt nghiệp rồi! Mình không muốn rời khỏi nơi này đâu!”
Làm ơn đi, tôi xin các bạn đấy. Các bạn có thể đừng nói về chuyện này khi tôi đang ở đây không? Tất cả các cậu đều không quan quan tâm đến con sói đơn độc đang đứng đây sao?
Mọi người vẫn thường nói, mùa đông năm ba là mùa chia tay. Tuy nhiên, tôi thật sự không cảm thấy gì cả. Vì tôi thật sự không có lấy một ai đủ thân thiết để khiến tôi cảm thấy buồn khi họ rời đi cả.
Hơn nữa, thật lòng thì tôi cũng không hiểu được cảm xúc của bạn cùng lớp của mình khi họ nói lời chia tay với bạn bè của họ.
Chúng ta đã từng như thế từ tiểu học đến sơ trung rồi. Hãy tập làm quen đi các bạn ơi.
Mày không quen với điều đó sao? Chỉ tại mày không có bạn bè. Thôi, cứ để lời chỉ trích đó qua một bên đi. Không ai có thể phản bác lại mấy câu độc thoại này cả.
Thành thật mà nói thì, tôi cũng muốn được như trong mấy cuốn tiểu thuyết, cùng những người bạn tám chuyện về những việc ngu ngốc như thế này.
Tuy nhiên, những người bạn thân như thế không tồn tại trong thực tế. Cũng sẽ không có cô gái xinh đẹp nào tới bắt chuyện với tôi. Một gal otaku đối xử dịu dàng với một otaku chỉ có trong truyền thuyết. Điểm tương đồng giữa tôi và nam chính học đường là đặc tính ngoan cố và cô độc. Sẽ tốt hơn nếu tôi không có hai thứ đó.
Hmmp, sao cũng được, dù gì thì bây giờ tôi cũng không cần kết bạn nữa.
Dù sao thì cũng đã ba năm trôi qua và tôi cũng hiểu được điều này.
Tôi kiểu gì cũng thất bại khi cố gắng kết bạn.
Cười như thể là một tên ngốc chỉ để hòa vào một cuộc trò chuyện nhàm chán, giữ liên lạc với những người đã chuyên đi chỉ để giữ mối quan hệ, chú ý những thú vui trần tục chỉ để bắt kịp xu hướng. Tôi thật sự không thể làm được một thứ nào cả. Cơ bản mà nói thì tôi thực sự không hợp để duy trì mối quan hệ cá nhân.
Thật mất mặt khi mà những người này đi kết bạn. Tôi không muốn có ai nói với tôi là “Tớ chỉ nở một nụ cười giả tạo vì cậu chuyện của cậu quá chán ngắt. Tớ cũng sẽ không chủ động trò chuyện với cậu. Tớ thận chí còn không quan tâm đến sở thích của cậu. Nếu cậu thấy ổn thì chúng ta làm bạn nhé.”
Vì vậy, đối với tôi như thế này là ổn rồi. Giáo viên tiểu học đã từng dạy tôi rằng, “Hãy đối xử người khác như cách mà họ đối xử với con.”
Tôi gạt hết những đám người đang ở đỉnh cao thanh xuân ra khỏi tầm nhìn của mình. Sau đó, tôi lấy điện thoại ra và mở trang chủ tiểu thuyết web lên.
Tôi không nói dối. Tôi đang viết tiểu thuyết web trực tuyến để trở thành một tiểu thuyết gia. Trong lúc mọi người đều đang sống trong đống hỗn độn này, tôi đang cố đi từng bước để hiện thực hóa ước mơ của mình. Mình thật giỏi, mình thật quá là tuyệt vời mà.
Tất cả những tác phẩm của tôi đều là romcom học đường. Xin các bạn đừng nói kiểu, “Tại sao một đứa không có nổi một mối quan hệ lại đi viết nó như thể là một vị thần thế?”. “Đừng có mà trốn tránh thực tại bằng tiểu thuyết.” Những điều này đều đúng cả, bạn nói trúng tim đen tôi rồi.
Trang hiển thị lượt xem và lượt yêu thích hiện ra khi tôi nhấn vào tác phẩm đã đăng lên của mình.
“Oh, mình có thêm lượt xem,...nhưng lượt yêu thích vẫn như cũ. Tch.”
Tôi đã đăng ba tác phẩm cả thảy. Bộ đầu và thứ hai đều kết thúc bằng cách tiếp tục trong vô hạn thời gian. Nói cách khác, nó gọi là tạm ngưng. Rõ ràng, việc tạm ngưng nên bị chỉ trích nhưng tôi cũng có cái lí của mình.
Đó là do quá ít người đọc.
Ban đầu gần thì có nhiều người đọc ở chương đầu, nhưng lại chỉ còn một nửa ở chương thứ hai. Sau chương thứ năm, số người đọc chỉ bằng một gia đình có vài người con. Chỉ những người ưu tứu mới có thể gắng gượng đến chương cuối cùng. Mặc dù nghe có vẻ ngầu nhưng thực tế thì có lẽ đã quá muộn để họ thoát khỏi nó.
Đọc giả sẽ dần được lọc bớt khi số chương dần tăng lên. Tuy nhiên việc lọc này nhiều đến mức các đọc giả gần như bị tuyệt chủng hết.
Tại thời điểm này, tôi muốn hỏi những đọc giả đọc chương mới nhất “Tại sao bạn vẫn còn đọc nó? Đây có phải là do trò chơi trừng phạt không?” . Không, ý tôi là, tôi khá vui nếu họ sẵn lòng đọc nó. Dù vậy trái tim tác giả cũng mềm yếu và rất dễ vỡ.
Hơn nữa, đôi khi tôi nghĩ, “Liệu nó thật sự nhàm chán sao...?” khi tôi viết nó. Và điều này khiến tôi không muốn cập nhật thêm nữa. Có lẽ nó thật sự nhàm chán. Dù sao thì cũng không quan tâm mấy vì làm gì có ai đọc đâu. Mặc dù thế, nhưng tôi muốn bật khóc.
Hiện giờ thì những đọc giả đang đọc tác phẩm của tôi đang xếp vào nguy cơ tuyệt chủng rồi.
Khi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết vào năm nhất, tôi đã nghĩ rằng “Dù sao thì mình cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết rồi. Ít nhất thì mình có thể ra mắt nó ở lúc học cao trung!”. Tuy nhiên gần đây tôi đã giảm mức lại thành “Ít nhất cũng để tôi ra mắt trước lúc chết.” Kể cả khi tôi liếm giày biên biên tập viên thì chắc họ cũng chả thèm để ý đâu.
Tôi thở dài rồi ngẩng đầu lên.
Đèn giao thông dành cho người đi bộ màu xanh đã chuẩn bị đổi màu. Đèn giao thông kia chuẩn bị đổi màu xanh. Có vẻ như tín hiệu đèn đã thay đổi khi tôi nhìn vào điện thoại và gào thét trông thâm tâm chính mình.
Trên con đường từ trường đến nhà ga này, có khá đông người qua lại nhưng lại ít xe cộ. Sẽ không sao nếu như có ai đó vượt đèn đỏ. Nhưng vì trường cao trung ở ngay đằng sau lưng tôi nên tôi đã hủy ngay ý định đó.
Tôi thấy một nhóm nữ sinh đang vừa đi cười nói vui vẻ bên kia đường. Chết tiệt, mình có cản đường họ khi đứng đây không?...*Sigh*, sao cũng được. Dù sao thì mai mình cũng tốt nghiệp rồi. Mọi người còn chẳng nhận ra sự tồn tại của mình chứ đừng nói tới danh tiếng.
Nghĩ lại thì tại sao tụi con gái lại thích dàng hàng ngang trên đường vậy? Điều đó cản trở giao thông, các cậu có biết không? Lẽ nào học có tập tính bầy đàn như để chống lại kẻ săn mồi? Bộ mấy cậu là đàn cá nhỏ hay gì à?
Thật tuyệt khi là một con sói cô độc, vì tôi chỉ chiếm dụng không gian chỉ một người. Tôi không ồn ào và cũng không làm phiền đến người khác. Tôi nghĩ sự thải khí cacbon của mình thấp hơn do chả mấy khi đi ra ngoài.
Xã hội nên công nhận đặc quyền của những con sói cô đọc. Sói cô độc là số 1. Sói cô đọc muôn năm.
Khi tôi đang nghĩ về nó, một cô gái quay người lại và tách khỏi nhóm.
“Xin lỗi, tớ phải quay lại lấy đồ đã.”
“Được thôi, bọn tớ sẽ giữ chỗ cho cậu.”
Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện này. Có vẻ như cô gái đó đã quên đồ ở trường. Nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi nhận ra cô ấy là Hinamitsuji trong lớp của mình. Tôi đã học chung với cô ấy từ năm hai. Cô ấy đứng thứ hạng rất cao trong bản xếp hạng của tôi về kinh- à không, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là tại sao mà tôi lại nhớ được cô ấy.
Mái tóc bob màu nâu cắt ngắn được uốn xoăn nhẹ rất hợp với khuôn mặt của cô. Cùng với làn da trắng ngần, thực sự khiến mọi người tự hỏi liệu cô có phải là người mẫu tạp chí dành cho học sinh cao trung hay không. Thêm đó là chiếc kẹp tóc hình bông hoa cũng hợp với cô ấy một cách đáng kinh ngạc.
Nói cách khác, cô ấy là cô gái mà tôi không bao giờ có thể tiếp xúc được. Thật lãng phí nếu cô ấy làm vậy.
Hanamitsuji vẫn ngoáy lại phía sau nhìn bạn bè của cô ấy trong khi chạy về phía này. Tôi hơi lo khi cô ấy chạy nhanh như thế. Tại ngay lúc này-
Mặc dù đèn đỏ vẫn chưa sáng lên, cô ấy vẫn lao về phía ngã tư.
Thật không may, có một chiếc xe tải đang lao đến.
“Này!”
Tôi hét lên theo bản năng.
“Hở?...Ah.”
Hanamitsuji bối rối ngẩn người nhìn chiếc xe tải sau tiếng hét của tôi. Nó làm cô ấy ngơ ngác một giây để nhận ra rằng chiếc xe tải đang lao đến chỗ của cô.
Tôi không biết liệu có phải là do cô ấy đang hoảng sợ đến mức mà đôi chân mềm nhũng ra không. Hanamitsuji hoàn toàn đang đứng bất động.
Góc nghiêng của Hanamitsuji rất đẹp, dù cho cô ấy đang trong tình huống nguy cấp.
Tiếng “Beep” của xe lớn đến nỗi lấn áp tiếng xe tôi đổ xuống nền đất.
Tôi chạy đến mà không hề do dự.
Tại sao tôi lại làm điều này? Tôi không biết kể cả khi bạn hỏi tôi. Tôi không có mối quan hệ tốt với Hanamitsuji. Tôi thận chí không phải là một nhân vật chính có quá khứ bi thương khi mất đi người thân quan trọng của mình trong một vụ tai nạn.”
Đây chắc là cái được gọi là “bản năng”.
Không có lí do chính đáng nào để làm điều đó. Tôi phóng qua vạch kẻ đường giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết vậy... hơi khó xử để nói điều này, nhưng tôi khá tệ ở phả thể thao, nên dáng chạy lúc này của tôi khá là xấu.
May mắn thay, tôi đã đẩy Hanamitsuji ra khỏi chiếc xe tải đang lao tới.
Mặc dù tôi đã bất đắc dĩ chạm vào người một cô gái, nhưng đó là vùng an toàn, chắc vậy. Cô ấy sẽ không kiện tôi chứ? Tôi sẽ khóc nếu cô ấy làm thế đó.
À thì nếu nói đến việc không may thì sẽ có sự trao đổi với Hanamitsuji, thay vì cô ấy thì tôi chính là người đang đứng trước đầu xe tải ngay bây giờ.
Tôi có thể cảm thấy một chấn động mạnh mẽ đang truyền đến tôi.
Tôi bay ra ngoài. Mọi thứ đều đang đảo ngược với tốc độ chóng mặt, nó cũng giống như suy nghĩ trong đầu tôi vậy.
Tôi không nhận ra mình đang lăn trên mặt đất cho đến khi tôi va vào dải phân cách ở phía bên kia đường.
“Ah,...ugh,...cough.”
Tôi đang muốn nói gì đó nhưng không có một từ nó thoát ra khỏi miệng tôi. Chết tiệt, cơ thể mình cảm thấy lạ quá.
Cơ thể tôi nóng bừng lên, nhưng tôi lại rùn mình đến tận xương tủy.
Nó giống như lễ hội ma và năm mới đến cùng một lúc vậy...không, điều đó chắc chắn không phải, đúng chứ?
Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc phải chứ? Tâm trí tôi không thể nghiêm túc dù cố gắng như thế nào được. Cứ như thể tôi đang ở trong một vòng lặp vô tận vậy. Não tôi tràn ngập những thứ như tên của Hanamitsuji, và xin đừng để gia đình của tôi nhìn thấy những tệp văn bản tệ hại trong máy tính của mình.
“Này! Cậu có ổn không?”
Tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó. Sau đó, một khuôn mặt đẫm nước mắt hiện lên trước mắt tôi. Oh, đó là Hanamitsuji.
Tuyệt thật, cô ấy vẫn còn sống.
“Này! Đừng chết mà! Làm ơn, tớ xin cậu đấy!”
“Ah...”
Khuôn mặt của Hanamitsuji đang đẫm nước mắt. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng tôi thậm chí còn không thể nhấc nổi một ngón tay. Thật bất tiện làm sao.
Cảm giác đau đớn, nóng, lạnh và cảnh Hanamitsuji khóc không làm tôi cảm thấy thực tế chút nào.
“S-Sora, tớ đang gọi xe cứu thương...”
Có một giọng nó vang lên. Chắc hẳn là một cô gái trong nhóm.
“Làm ơn! Làm ơn đi mà! Đừng có chết!”
Đừng có nói vậy nữa cô gái à. Tôi cũng không còn cách nào khác.
“Tớ xin lỗi! Tớ thật sự xin lỗi cậu!”
Không, cậu không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ tự ý hành động mà thôi. Hãy bình tĩnh lại và thư giản đi. Mình có lẽ sắp được isekai nếu đây là thế giới tiểu thuyết.
Những lời tôi muốn nói cứ lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi thật chí không thể phát ra một tiếng.
Cuối cùng, tôi không còn nhìn thấy khuôn mặt của Hanamitsuji nữa. Trời tối rồi sao. Tôi cảm thấy mệt quá.
“Không! Cậu không thể chết ở đây được! Nanamura-kun!”
Oh, Hanamitsuji- thực sự biết tên tôi.
Cùng với lúc hi vọng về một New Game Plus, ý thức của tôi đột ngột bị ngắt đi.