Please Leave Me Alone
Kabegiwa AizakiUda Mamyo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 04:00:04

Mùa xuân.

Mùa mà cây cối đâm chồi nảy lộc và muôn thú bừng tỉnh sau giấc ngủ đông.

Ai cũng nói rằng cuộc sống học đường thường khởi đầu vào mùa xuân.

Dù có là ai thì cũng khó có thể kìm nén sự phấn khích khi được hít thở bầu không khí ấm áp này. Nó thực sự khiến bạn mong chờ về tương lai của mình.

Kể cả tôi, Hodaka Nanamura, cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay là ngày diễn ra lễ nhập học ở trường tôi.

Hiện giờ, tôi đang rảo bước lên con dốc dẫn tới ngôi trường mà mình đã thuận lợi đỗ vào – Trường Cao trung Higashidani.

Khoác lên người bộ đồng phục mới mà chính bản thân vẫn cảm thấy lạ lẫm, lòng tôi ngập tràn trong niềm hân hoan và tâm trí cũng không khỏi khấp khởi, hi vọng về cuộc sống cao trung đầy tươi mới.

Thú thật, tôi sắp hết hơi tới nơi rồi.

Con dốc này tràn ngập cửa hàng thời trang sành điệu và cafe ở cả hai bên đường. Dù vẫn chưa có bóng dáng bất kỳ khách hàng nào, nhưng lác đác đây đó, tôi vẫn bắt gặp một vài người. 

 Bọn họ trông có vẻ là học sinh năm nhất, giống như tôi vậy.

“Ôi chao, …thanh xuân của mình là đây sao?”

Tôi khẽ cười.

Tôi của thời trung học chắc sẽ bị vẻ thời thượng của nơi đây dọa cho chạy mất dép. 

Cơ mà giờ tôi đã là học sinh cao trung rồi, ai thèm sợ dăm ba cái quán cà phê cà pháo chứ.

Anh bạn ngon thì nhào vô. Giờ thằng này cũng có tiền tiêu vặt rồi đấy nhé.

Tôi không ngừng mơ mộng về những câu chuyện thời thanh xuân đang chờ mình dưới ngôi trường kia.

Hầy, đau hết cả đầu mà.

Cái tương lai ấy sáng lạng, hấp dẫn tới mức tôi không sao mà nhìn trực diện được.

Mùa xuân rất kì diệu.

Nó khiến mọi người cảm thấy rằng mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió đối với mình.

Ngay tới câu “Từ hôm nay, mỗi ngày bố sẽ đi bộ đủ 10,000 bước” mà bố nói hồi sáng cũng khiến tôi cảm thấy có niềm tin. À thì dù cho nửa năm trước, ônngr cũng nói y hệt vậy.

Ha, mọi thứ trước mắt tôi lúc này mới đẹp làm sao.

Dải mây trắng trôi trên bầu trời xanh, lá cây xào xạc trên con dốc, những cục phân chó lấp lánh dưới ánh mặt trời, tất cả đều trông thật xa xỉ …À đâu, phân chó không tính nhé. Ơ kìa, đừng đi bậy trên con đường thời thượng như này chứ. Với cả, tôi còn thấy dấu chân ở trên bãi phân chó đó nữa cơ.

Tôi gửi cho cái gã đen đủi ấy một phút mặc niệm.

…Mà bỏ qua chuyện cục phân chó đi. Chung lại thì tôi xin trịnh trọng thông báo rằng chuỗi ngày bạn không có một đứa, gấu không có một con đã là dĩ vãng rồi.

Mùa xuân cuối cùng đã đến với cuộc đời đã bị tôi của thời chớm dậy thì bôi một màu xám xịt.

Đã tới lúc rồi.

Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc đời cao trung rực rỡ của tôi thôi.

Bình luận (0)Facebook