Epilogue(?)
Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-13 04:00:04
Ngày cuối cùng của tháng hai.
Mùa đông buốt giá mà khiến mọi người không thể không vui mừng vì sự nóng lên toàn cầu, cuối cùng cũng kết thúc. Tia nắng nhạt nhòa cùng muôn cây nở rộ là những nốt nhạc không thể thiếu trong bản giao hưởng mùa xuân.
Chiếc xe đạp đã tã tượi sau 3 năm ròng đang được tôi dắt trên con dốc từ trường cao trung Higashidani tới ga tàu. Sau ngần ấy năm trời, bộ đồng phục vẫn vừa vặn với tôi một cách bất thường.
Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi có thể mặc đồng phục đi dưới con đường quen thuộc này.
3 năm thoáng chốc qua nhanh như một cái chớp mắt, mai đã là lễ tốt nghiệp của trường tôi.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những tháng ngày tuổi trẻ ấy trong vô thức.
…………
……………………
………………………………Không có gì cả. Nó hoàn toàn trống rỗng khiến tôi không khỏi sợ hãi.
Không, chậc, mình hiểu mà. Yep.
Suy cho cùng, tôi vẫn chưa tìm thấy câu chuyện thanh xuân nào trong quãng đời cao trung cả.
Tôi không tham gia câu lạc bộ hay ban cán sự lớp, bạn cũng không nổi một mống, chứ đừng nói đến bạn gái. Chậc, kể cả cho bạn có muốn tìm một người nào đó để đổ lỗi cho chuyện này, thì kẻ đó chắc chắn vẫn cứ là tôi đây.
3 năm trôi qua kể từ lễ nhập học hôm đó, tôi nhớ rõ bao nhiêu hi vọng mình đã mong chờ khi đi trên con dốc này. Giờ tôi cảm thấy thực sự đau đớn. Thanh xuân là gì? Mình bị ngu hay gì? Hầy, có gì lạ đâu, vì người chúng ta đang nhắc tới là tôi mà.
Dù cho việc ra mắt ở cao trung nghe có vẻ dễ dàng đấy, bạn vẫn phải nỗ lực không ngừng để thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Giả sử đó là người nằm trong top học sinh mờ nhạt thời trung học, thì làm cách nào để anh ta có được cuộc sống cao trung náo nhiệt bằng cách chỉ đơn giản nhảy vào nó đây chứ?
Tôi bước đi ỉu xìu trên đoạn dốc.
Mặc dù thực sự muốn đá phăng chiếc xe đi, tôi vẫn miễn cưỡng dắt nó vì nơi đây có rất nhiều người. Tôi cố đưa mắt dõi theo cửa hàng quần áo và tiệm cafe xung quanh. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy mình thật lạc lõng bởi vẻ thời thượng nơi đây. Sự khó xử trong tôi thực sự cao tới mức cảm giác như chuông báo động sẽ reo ngay tức khắc nếu tôi dám bước chân vào những cửa hàng này.
Rốt cuộc thì dù cho tôi có thêm tiền tiêu vặt nhưng vẫn chưa 1 lần đặt chân vào quán Starbuck ngay cạnh trường, vì tôi không có bạn để đi cùng. Lần duy nhất tôi đi đường vòng là lần tạt vào mua light novel ở hiệu sách.
Hầy, cá là bởi cái khí thế hừng hực mùa xuân ba năm về trước đã khiến não tôi có vấn đề. Chà, mặc dù có thể đang có nhiều gã nhẹ dạ cả tin như vậy xung quanh mình, khá chắc là bởi sắp tới lễ tốt nghiệp chứ chẳng phải do mùa xuân nào đó.
Dù sao thì hôm nay là ngày cuối cùng trước lễ tốt nghiệp. Mọi người xung quanh tôi đều là học sinh năm 3 cả nhỉ? Tôi đoán vậy? Tôi cảm thấy có đôi chút mất tự tin vì bản thân chưa từng nói chuyện với họ.
Lọt vào tai tôi là đầy rẫy những cuộc trò chuyện đầy háo hức như “Bọn bây thi thố xong hết cả rồi chứ hả? Đi karaoke đê!” “Hức, qua ngày mai là chính thức tốt nghiệp rồi! Tao không muốn rời khỏi nơi đây đâu!”
Làm ơn, mình xin bạn đấy. Các bạn có thể nói những chuyện này khi không có mình ở đây được không? Các bạn không thể nghĩ cho con người cô độc này dù chỉ một chút à?
Người ta vẫn hay nói, mùa đông năm 3 là mùa chia ly. Vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Tôi thực sự không có mối quan hệ nào đủ thân thiết tới mức sẽ thấy buồn nếu họ rời xa.
Hơn nữa, tôi thực sự không hiểu được cảm xúc của đám bạn cùng lớp khi nói lời chia ly tới bạn của họ.
Chúng ta đều đã từng nói câu ly biệt hồi tiểu học và trung học rồi. Làm quen với nó đi mấy bạn trẻ.
Không phải là mày không quen với nó, chỉ tại mày không có bạn bè. Chậc, cứ dẹp mấy lời chỉ trích đó qua một xó đi. Đằng nào thì làm có ai vặn vẹo được độc thoại nội tâm cơ chứ.
Thú thật, tôi đã nghĩ về việc mình được giống như trong light novel, có những người bạn để cùng nhau ca cẩm về những cuộc trò chuyện chỉ muốn cạn lời như ban nãy.
Song, một thằng người bạn chí cốt như thế lại không tồn tại ngoài đời thực. Cũng chẳng có lấy một cô nàng xinh đẹp nào sẽ đến bắt chuyện với mình. Một gyaru đối xử dịu dàng với một otaku thì đúng là truyền thuyết đô thị. Điểm tương đồng duy nhất giữa tôi và nam chính trong truyện thanh xuân học đường là sự ngỗ ngược và đặc điểm của kẻ cô độc. Sẽ tốt hơn cho tôi nếu không có cả hai thứ đó.
Mà, sao cũng được. Đằng nào thì hiện tại thì tôi cũng không có nhu cầu kết bạn.
Với lại, sau ba năm, tôi đã thấm nhuần được một điều.
Dù cho cố gắng đến mấy thì tôi chắc kèo là sẽ không làm bạn được với ai.
Cười như tên ngốc để hòa vào những cuộc trò chuyện nhàm chán, giữ liên lạc với những người đã chuyển đi xa để giữ mối quan hệ, để ý tới những thứ vô vị nhằm bắt kịp trend. Tôi thực sự không thể làm nổi việc nào cả. Thực chất, tôi đơn giản là không phù hợp với những mối quan hệ giữa người với người.
Những người như vậy mà có thể vác mặt đi kết bạn thì cũng chẳng ra gì. Tôi không muốn ai đó nói với mình rằng “Tớ sẽ chỉ nở nụ cười giả tạo nếu câu chuyện của cậu quá nhàm chán, tớ sẽ không chủ động liên hệ với cậu. Tớ thậm chí còn không hứng thú với sở thích của cậu. Nếu cậu thấy như vậy là ổn thì, mình làm bạn nhé.”
Vậy nên, với tôi thì cứ như hiện giờ là ổn rồi. Giáo viên tiểu học trước kia đã dạy tôi rằng “Hãy đối xử với người khác như cách họ làm với bạn.”
Tôi đã gạt hết đám người vất vưởng trong thanh xuân của mình ra khỏi tầm mắt. Sau đó, tôi rút điện thoại ra và mở web novel lên.
Nói không phải đùa chứ tôi đang tập tành viết tiểu thuyết online, hướng tới trở thành một tiểu thuyết gia. Khi mà mọi người vẫn đang sống như một mớ hổ lốn thì tôi đã bước trước 1 bước tới tương lai. Tôi quá giỏi, quá tuyệt vời.
Tất cả truyện của tôi đều là rom-com học đường. Xin đừng nói kiểu, “Tại sao một thằng không một mối quan hệ có thể viết như thể anh ta là thần thánh vậy?”, rồi thì “Đừng có mà chạy trốn thực tại với novels chứ.” Tại vì tất cả những điều trên đều là sự thật, bạn đã nói trúng tim đen của tôi rồi đấy.
Số lượt theo dõi trang và sự ưa thích đều hiển thị lên khi tôi bấm vào tác phẩm đã xuất bản của mình.
“Ồ, mình có thêm lượt theo dõi, …nhưng lượt ưa thích vẫn vậy. Chậc.”
Tôi đã xuất bản 3 bộ cả thảy. Bộ đầu và bộ thứ hai đều lâm vào cảnh “không có sau đó nữa”. Nói cách khác, là tình trạng tạm ngưng. Hiển nhiên việc để rơi vào cảnh phải tạm ngưng xứng đáng chịu chỉ trích, nhưng tôi cũng có lí do của riêng mình chứ.
Có quá ít độc giả. Cũng được, có khi còn ổn hơn.
Hầu như mọi người đều đọc chương đầu nhưng chỉ có một nửa trong số đó đọc tiếp chương 2. Sau chương thứ 5, số lượng chỉ còn như một gia đình với vài đứa nhóc. Chỉ có người ưu tú được chọn mới có thể sống sót đến chương cuối. Mặc dù nghe có vẻ ngầu nhưng thực tế họ quá muộn để tham gia cuộc chơi.
Độc giả sẽ dần được lọc bớt khi mà số chương của ấn phẩm đã đăng tăng lên. Tuy nhiên, quá là nhiều sự thanh lọc khiến cho độc giả vơi hết.
Tại thời điểm ấy, tôi muốn hỏi các độc giả đã đọc những chương mới nhất rằng “Tại sao bạn vẫn đọc nó? Phải chăng là do trò chơi trừng phạt?” Không, ý tôi là tôi khá vui khi nhiều người vẫn sẵn sàng đọc. Dù vậy, con tim tác giả vẫn mong manh dễ vỡ.
Hơn nữa, đôi lúc tôi còn có suy nghĩ “Lẽ nào nó thực sự nhàm chán vậy sao…?” khi đang viết nhưng điều ấy chỉ khiến tôi tiếp tục cập nhật thêm nữa. Có lẽ bộ truyện thực sự không thú vị. Dù gì thì cũng chả ai hơi đâu quan tâm vì chẳng có người đọc. Tôi như sắp khóc đến nơi rồi.
Hiện giờ, độc giả còn theo đọc tiểu thuyết của tôi có thể xếp vào danh mục "có nguy cơ tuyệt chủng" được rồi đấy.
Khi bắt đầu viết vào năm nhất, tôi đã nghĩ rằng “Mình đã xem qua hàng tá light novels rồi. Chí ít mình cũng có thể ra mắt khi còn học cao trung.” Tuy gần đây tôi đã giảm mức xuống thành “Xin hãy để tôi ra debut khi chết.” Kể cả tôi phải liếm giày biên tập viên cũng được nhưng chắc họ không cần đâu.
Tôi thở dài rồi ngửa đầu lên.
Đèn cho người đi bộ chuyển đỏ, đèn giao thông sang xanh. Có vẻ như đèn báo đã đổi màu khi tôi đang cắm mặt vào điện thoại và gào thét trong thâm tâm.
Khá nhiều người đang đi đường này từ trường tới nhà ga nên ở đây không nhiều ô tô. Nếu có ai đó sang đường lúc đèn vẫn đang đỏ thì cũng ổn thôi nhưng trường ở ngay bên phải rồi nên tôi gạt đi suy nghĩ đó.
Tôi có thể thấy một nhóm nữ sinh vừa đi vừa cười nói vui vẻ phía bên kia đường. Khỉ thật, có phải mình là chướng ngại khi đứng đây không? …Haizz, như nào cũng được. Đằng nào mai mình cũng tốt nghiệp rồi. Có lẽ mọi người còn chẳng nhận thức được sự tồn tại của tôi, chứ nói gì tới danh tiếng.
Ngẫm lại thì, tại sao bọn con gái lại thích dàn hàng trên đường vậy? Như thế gây tắc nghẽn giao thông đấy, mấy người có biết không? Lẽ nào bọn họ cũng có tập tính tụ tập thành bầy đàn như cá để chống lại thú săn mồi? Các cô là Người Cá hay gì?
Đây là thời điểm thích hợp để trở thành con sói cô độc vì tôi chỉ cần không gian cho 1 người. Không ồn ào và cũng không làm phiền đến sự yên bình, tôi nghĩ lượng khí carbon mình thải ra khá thấp vì chả mấy khi tôi đi ra ngoài.
Xã hội cũng nên thừa nhận đặc quyền của những con sói cô độc. Sói cô độc là nhất. Sói cô độc muôn năm.
Lúc mà tôi đang nghĩ về những thứ đó, một cô gái quay lại và tách nhóm.
“Xin lỗi nha, tớ sẽ quay lại lấy đồ đây.”
“Ò, bọn mình giữ chỗ cho.”
Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện này. Có vẻ như cô ấy quên gì đó ở trường. Nhìn lên khuôn mặt cô gái đó, tôi nhận ra đó là Hanamitsuji học cùng lớp. Tôi học cùng lớp với cô ấy từ năm 2. Cô ấy đứng thứ hạng rất cao trong bảng xếp hạng của tôi theo kinh ngh- không, đối với tôi đó là người con gái đẹp nhất. Đó là lý do tại sao tôi nhớ được cô ấy.
Mái tóc bob ngắn màu nâu hơi xoăn rất phù hợp với biểu cảm của cô ấy. Cùng với làn da trắng ngần thì mọi người luôn tự hỏi rằng, liệu cô ấy có phải người mẫu tạp chí dành cho học sinh cao trung hay không. Ngoài ra thì việc chiếc kẹp tóc đáng yêu hình bông hoa kia hợp rơ với nhỏ cũng ấn tượng ghê.
Nói cách khác, đó là cô gái mà tôi không bao giờ có thể dính dáng tới. Thậm chí nếu nhỏ làm vậy thì chỉ tổ mất thì giờ mà thôi.
Trong lúc băng băng chạy về phía này, mắt Hanamitsuji vẫn ngoái về phía bạn bè nhỏ. Tốc độ của nhỏ khiến cho tôi cảm thấy tương đối quan ngại. Vào thời điểm ấy-
Kể cả đèn còn chưa chuyển sang đỏ, Hanamitsuji đã phi đi trên vạch kẻ đường.
Xui xẻo thay, một chiếc xe tải phía bên kia đường đang lao tới.
“Này!”
Tôi hét lên theo phản xạ.
“Ể? …Ah.”
Hanamitsuji ngước đầu lên trong bối rối khi nghe thấy tiếng hét của tôi. Cô mất khoảng 1s để nhận ra chiếc xe tải đang hướng về phía mình.
Tôi không biết liệu có phải cô ấy sợ hãi tới mức đôi chân cứng như đá không mà cô ấy hoàn toàn bất động.
Góc nghiêng Hanamitsuji vẫn rất đẹp, kể cả khi cô ấy đang trong tình huống nguy ngập.
Beep! Tiếng còi lớn lấn áp cả tiếng xe đạp của tôi đổ ra.
Tôi chạy tới mà không do dự.
Tại sao mình lại làm vậy? Tôi thậm chí còn không biết kể cả bạn có hỏi tôi. Không có mối quan hệ tốt với Hanamitsuji, tôi cũng chẳng phải nam chính có quá khứ đau thương về việc mất đi người quan trọng trong một vụ tai nạn.
Đây hẳn là thứ được gọi là “bản năng”.
Tôi ngay lập tức phóng ra vạch kẻ đường không vì lý do chính đáng hay ép buộc gì cả, giống như MC trong light novels vậy, …Có hơi khó nói nhưng thể thao tôi rất kém và dáng chạy của tôi trông rất tệ.
May mắn thay, tôi đã đẩy được Hanamitsuji ra khỏi chiếc xe tải.
Mặc dù vô tình chạm vào con gái nhưng bất đắc dĩ thôi nên chắc không sao đâu ha? Cô ta cũng sẽ không kiện tôi đâu, phải không? Nếu cô ấy làm vậy tôi sẽ khóc mất.
Chậc, nếu có gì đó không may thì đó là ngay bây giờ, người đang đối diện với mũi xe tải không còn là Hanamitsuji nữa mà là tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự run sợ ngay kế bên.
Tôi bị văng ra. Mọi thứ đang đảo lộn với tốc độ chóng mặt , cũng hệt như suy nghĩ này trong đầu tôi hiện giờ vậy.
Tôi không thể nhận thức được rằng mình đang lăn vòng vòng trên nền đất cho tới khi đập người vào dải phân cách phía bên kia đường.
“Ah, …ugh, …khụ khụ.”
Cho dù tôi có muốn nói đến mấy nhưng đều không nên lời. Khỉ thật, tôi cảm thấy lạ quá.
Cả người nóng bừng lên, thêm cả một cơn đau thấu tới từng đốt xương.
Cảm giác như cả Lễ hội Ma Quỷ và Năm mới đến cùng lúc vậy. …Không, nhất định không phải thế, đúng chứ?
Phải chăng mình đang thực sự không tỉnh táo? Bất kể thế nào thì tâm trí tôi cũng không thể nghiêm túc được. Cảm giác như tôi đang trong một vòng lặp vô tận vậy. Đầu tôi giờ lại chỉ toàn là những thứ như tên của Hanamitsuji là gì và xin đừng để gia đình nhìn thấy file văn bản dở tệ trong máy tính mình.
“Này! Cậu có ổn không!?”
Mình đã nghe thấy ai đó thét lên. Sau đó mình chỉ thấy khuôn mặt ướt đẫm lệ. Ồ, là Hanamitsuji.
Tốt rồi, cô ấy vẫn còn sống.
“Này! Đừng chết! Làm ơn, xin cậu đấy!”
“Ah…”
Khuôn mặt Hanamitsuji giờ chỉ toàn nước mắt. Tôi nên nói gì đó, nhưng mình còn không nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Bất tiện làm sao!
Cảm giác đau đớn, nóng , lạnh và Hanamitsuji đang khóc không thực tế một chút nào.
“S-Sora, tớ gọi xe cứu thương ngay đây…”
Giọng nói đến từ đâu đó, chắc hẳn là một người trong nhóm nữ sinh.
“Làm ơn! Xin cậu! Đừng chết!”
Đừng nói như vậy chứ, cô gái. Tôi cũng chịu thôi.
“Tớ xin lỗi! Xin lỗi mà!”
Không, cậu không cần phải xin lỗi, phải chứ? Tớ tự làm tự chịu mà, cứ bình tĩnh và giãn mày ra đi. Nếu đây là light novel thì tớ sẽ được chuyển sinh thôi.
Những điều tôi muốn nói cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Tôi không thể cất lời.
Dần dà, tôi không nhìn thấy mặt Hanamitsuji nữa. Mọi thứ dần tối sầm lại. Mình cảm thấy mệt quá.
“Không! Cậu không thể chết ở đây được! Nanamura-kun!”
Ồ, Hanamitsuji thực sự biết tên mình.
Sau đó, cùng với hi vọng về một chiếc New Game Plus, mình đã mất đi ý thức.