Please Leave Me Alone
Kabegiwa AizakiUda Mamyo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 599 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-02 19:01:41

prologue_700.png

Mùa xuân

Đó là cái mùa mà cây lá đâm chồi nảy lộc hay động vật thức dậy sau một giấc ngủ đông dài dẳng.

Người ta thường bảo đây cũng là mùa mà những câu chuyện tình yêu tuổi học trò bắt đầu.

Cho dù bạn là ai thì cũng thật khó để kìm nén sự phấn khích mà không ngừng hít thở không khí ấm áp hiện tại. Chắc hẳn bầu không khí này sẽ khiến bạn trông chờ vào một tương lai tươi đẹp của mình.

Dĩ nhiên Hodaka Nanamura tôi đây cũng chẳng phải ngoại lệ.

Hôm nay là ngày khai giảng của ngôi trường cấp ba mà tôi đang chuẩn bị theo học. Vì đã thành công nhập học trường cấp ba Higashidani nên bây giờ tôi mới có thể đi trên con dốc dẫn xuống ngôi trường. Khoác trên người bộ đồng phục mới mà mình đang dần làm quen khiến tâm trạng của tôi cực kỳ phấn khởi. Tôi không thể không nghĩ về những ngày tháng cấp ba tươi đẹp mà mình sắp trải qua. Thành thật mà nói, tôi đang cảm thấy hụt hơi.

Đoạn đường dốc này dẫn tôi đi ngang qua một số cửa hàng thời trang và quán cafe ở hai bên đường. Mặc dù không có mấy khách hàng nhưng tôi vẫn có thể thấy một số học sinh đồng trang lứa với mình.

“Đây chẳng phải là giai đoạn tuyệt vời nhất của tuổi trẻ sao?”

Tôi khẽ nở nụ cười.

Nếu là cái thời còn cấp hai, hẳn tôi đã co giò bỏ chạy. Cơ mà, giờ tôi đã là một nam sinh cấp ba rồi. Ai mà thèm quan tâm quán cafe đó có gì chứ? Chắc tôi cũng phải thử đến đó một lần, dù sao tôi cũng có nhiều tiền tiêu vặt hơn trước kia mà.

Tôi hay suy nghĩ vu vơ về những ngày tháng tuổi trẻ trước mắt của mình.

Nào là những câu lạc bộ hay bạn bè mà còn hơn thế nữa là chuyện yêu đương.

Chậc, thật là đau đầu quá. Tương lai phía trước tươi sáng đến cái mức mà tôi còn không dám nhìn thẳng vào nó.

Quả nhiên mùa xuân thật là diệu kỳ. Nó khiến ta tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa. Tôi cũng có niềm tin vào câu nói “Bố sẽ đi bộ 10000 bước mỗi ngày kể từ hôm nay” của người bố đáng kính của mình mặc dù ông đã tuyên bố hào hùng cái câu đó vào nửa năm trước.

Thêm nữa, mọi thứ trước mắt tôi tuyệt đẹp biết bao. Nào là những đám mây trôi trên bầu trời xanh cho đến âm thanh xào xạc từ chiếc lá của cái cây kế bên con đường dốc này, kể cả mấy cả mấy cái bãi phân chó được chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Ôi trong chúng thật tuyệt vời biết bao… Ủa khoan, sao lại có phân chó ở đây nữa… Oái, đừng làm mấy chuyện xằng bậy ấy trên cung đường hoa mỹ này chứ. Cơ mà còn có dấu chân người trên đó nữa.

Thôi thì cứ dành một phút mặc niệm cho người đã xui xẻo dẫm lên nó đi. 

… Bỏ chuyện đó sang một bên. Tôi xin được tuyên bố rằng mấy cái ngày tháng không bè bạn hay một mối tình nào của bản thân đã kết thúc.

Mùa xuân ấy đã làm phai đi những “vết xám” mà tôi đã tự tô lên mình khi mới dậy thì.

Đến lúc rồi.

Đây chính là lúc câu chuyện thời cấp ba rực rỡ của tôi bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook