Chương 04 Di vật thần bí
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 12:30:33
Sau khi kết thúc bữa tiệc Thành Kế Đông cùng Hoàng Xảo Vân vội vàng thu dọn đồ đạc, đem rượu thừa cùng đồ uống cất đi, những thứ này đem bán ve chai vẫn thu được chút tiền.
Thành Mặc cầm điện thoại xoát đề ngồi ở bên cạnh, chờ sau khi chú cùng dì hắn dọn xong mới về nhà. Bỗng nhiên một mẩu tin nhắn bắn lên trong điện thoại của hắn. Lúc đầu hắn tưởng là tin rác, vì trong điện thoại của hắn không có lưu nhiều số điện thoại, bởi hắn không có bạn bè, mà cũng không cần bạn bè.
Nhưng khi thấy tin nhắn là do Lý Tể Đình gửi, hắn liền bấm vào. Nội dung tin nhắn là gọi hắn đến bãi đỗ xe của nhà tang lễ.
Thành Mặc cảm thấy kỳ quái, Lý Tể Đình là một trong những người sớm nhất đã rời đi bữa tiệc, không nghĩ tới hắn vẫn còn tại núi Dương Minh, hắn không biết vì sao loại nhân vật vĩ đại như Lý Tể Đình chờ hắn tại bãi đỗ xe làm gì.
Thành Mặc nghĩ mãi không ra, liền nói một tiếng với Thành Kế Đông, rồi đứng dậy rời đi khỏi sảnh lớn, đi ra ngoài phòng ăn.
Hôm nay thời tiết đặc biệt u ám, bầu trời âm u, bên ngoài gió lớn thổi khiến cho người ta hít thở không thông. Như cái thân thể gầy yếu của Thành Mặc giống như tùy thời có thể bị gió cuốn đi mất.
Thành Mặc bình tĩnh mà thong thả đi tới cái bãi đỗ xe có chút trống vắng, ngắm nhìn bốn phía mà tìm kiếm. Lập tức một tiếng còi xe phát ra từ một chiếc xe Audi A8 màu đen, rồi nó lấp lóe đèn lên.
Trong cái màn trời u ám này, ánh đèn giống như một chiếc hải đăng dẫn đường cho hắn.
Thành Mặc liền đi đến chiếc xe kia, nhìn kĩ lại thì chiếc xe lại gắn một cái một chiếc bảng tượng trưng cho xe quân đội, hắn nghĩ tới vì sao xã khoa viện có quan hệ gì với quân đội. Nhưng ý nghĩ này giống như một tia sét nhanh chóng lướt qua đầu hắn, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thành Mặc nghĩ việc này đâu có quan hệ gì với mình.
Thành Mặc bước chân vẫn không nhanh hơn, vẫn như cũ chậm rãi đi đến gần xe Audi, lúc này hắn thấy rõ Lý Tế Đình đang ngồi hút thuốc ở chỗ ngồi phía sau, gió xào xạc thổi khiến mái tóc hắn rối bời. Khói bụi bị gió cuốn đi giống như là bốc hơi, trong nháy mắt liền không thấy.
Khi thấy Thành Mặc đang đi tới, Lý Tể Đình mỉm cười vẫy tay với hắn.
Thành Mặc đi đến bên cửa sổ của chỗ ngồi Lý Tể Đình, Lý Tể Đình đầu tiên là tiện tay đem thuốc lá gảy một phát ở nơi gạt tàn, sau đó quay đầu đối Thành Mặc nói:
- Bảo ngươi tới, là bởi vì có đồ vật muốn cho ngươi. . . . .
Nói rồi Lý Tể Đình móc ra từ âu phục của hắn một cái túi tơ lụa màu trắng được buộc bằng sợi chỉ đỏ, phía trên là biểu tượng sáu ngôi sao phát sáng màu đỏ. Lý Tế Đình ước lượng cái túi một chút, sau đó vươn tay ra ngoài của sổ đưa cái túi cho Thành mặc rồi nói:
- Lúc nãy quên đưa cái này cho ngươi, đây là di vật của phụ thân ngươi, ngươi cần phải cẩn thận giữ gìn.
Thành Mặc có chút nghi hoặc, bởi vì di vật cùng di thể đã giao toàn bộ cho hắn cùng Thành Kế Đông, nhưng Lý Tế Đình hiện tại lại giao cho hắn một cái di vật nữa, mặc dù nó hơi nhỏ, nhưng cũng có chút kỳ quái, Thành Mặc đỡ lấy cái túi lụa nhìn giống như đồ trang sức này từ Lý Tế Đình, véo cái túi một phát sau đó nói ra: "Tạ ơn, phiền phức ngài lặn lội đường xa đến đây để làm việc này."
Lý Tế Đình cười cười nói:
- Đây là việc mà ta phải làm, ta và cha ngươi là bằng hữu mà. . . . .
Thành Mặc nói:
- Vậy nếu không còn việc gì nữa, ta liền đi trước!
Lý Tế Đình gật nhẹ cái đầu:
- Ta sẽ chờ cho đến khi ngươi thi đậu Thanh Hoa, chúng ta sẽ gặp tại Kinh Thành, cố gắng sống đi, đừng để phụ thân ngươi thất vọng!
Thành Mặc nói:
- Vậy ta chỉ có thể tận lực!
Lý Tế Đình cười nói:
- Tận lực liền rất khá!
Nói xong Lý Tế Đình liền hướng lấy Thành Mặc phất phất tay nói ra:
- Gặp lại Thành Mặc .
Audi chậm rãi chạy về trước, bỗng nhiên Lý Tể Đình vươn đầu từ trong cửa sổ ra ngoài, giống như là muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng cũng không có lời gì được thốt ra, chỉ phất tay lại một lần nữa.
Lý Tế Đình ngồi xuống, đem cửa sổ đóng lại, nhìn về bóng của Thành Mặc phản chiếu lại trong kính chiếu hậu, thẳng đến khi bóng hắn biến mất.
Trên ghế lái một nam nhân mặt chữ quốc mặc một bộ quân phục, bỗng nhiên âm trầm nói:
- Cái này không giống với phong cách của ngươi, làm sao trở nên đa sầu đa cảm vậy?
Lý Tế Đình nói:
- Biết được một số nỗi lòng của Thành Vĩnh Trạch, liền cảm thấy tiếc hận cùng sầu não. . .
Nam nhân mặt chữ quốc nghe được cái tên Thành Vĩnh Trạch, liền trầm mặc một chút rồi nói:
- Ngươi sớm như vậy liền đưa cho hắn “Thứ đó”, không biết là phúc hay là họa!
Lý Tế Đình cười nói ra:
- Đối với một kẻ thông minh như hắn, đương nhiên là phúc, dù sao nếu không đưa thì lại càng hỏng bét!
- Vậy sao ngươi không nói cách sử dụng cho hắn?
- Nếu như một vấn đề nhỏ nhoi như vậy hắn còn không phá giải được, làm sao có khả năng trở thành ‘Thiên tuyển giả’, lãng phí ‘Ouroboros’ mà phụ thân hắn thật vất vả mới lấy được….
------------------------------------------------------------------------------
Chờ Audi A8 đi xa, Thành Mặc mở ra cái túi, cúi đầu nhìn vào đồ vật bên trong, một cái chìa khóa, hai cái huy chương cùng một cái đồng hồ màu trắng lóa lên từng tia u ám.
Hắn nhận ra chiếc chìa khóa này, là chìa khóa kí túc xã trong xã khoa viện của cha hắn, hắn thương xuyên thấy phụ thân cầm nó . Còn hai cái huy chương, cái huy chương đầu tiên có hình tròn, ba phần tư hình tròn là khắc lên dòng chữ ‘viện nghiên cứu xã hội cùng khoa học Hoa Hạ’ có màu xanh bạc khảm men, một phần tư còn lại là một cái hình chữ thập phân chia làm bốn ngăn, ngăn ở giữa có ghi “Thành viên trung ương Bộ ủy” sáu chữ.
Phía sau chiếc huy chương điêu khắc chữ số 111, đây là số hiệu của cha hắn, Thành Vĩnh Trạch vừa đúng lúc là thành viên trung ương Bộ ủy Hoa Hạ thứ 111.
Không hề nghi ngờ cái huy chương này tượng trưng cho vinh dự cao nhất mà là cha hắn đạt được, mà cái huy chương còn lại thì mang một ý nghĩa sâu xa.
Nửa phần trên của cái huy chương là hai cái móng tay khá lớn cùng lá cờ nhỏ, trên dưới lá cờ đều đính một đầu kim loại màu vàng, ở bên trên đầu kim loại có hoa văn hình tam giác, mà ở chính giữa là cờ là một cái hình tam giác màu đen, ở giữa hình tam giác là một con ngươi viền trắng đang mở mắt ra, được tạo thành từ mặt trăng cùng ngôi sao.
Đầu kim loại phía dưới lá cờ đính một cái huy chương màu vàng, xung quanh cái huy chương là lá ôliu cũng màu vàng nốt được tạo dáng lượn sóng, phía trên là một cái compa màu vàng, phía dưới là một cái êke màu vàng, tại compa cùng êke giao nhau ở giữa tạo thành hình thoi khảm nạm một chữ G màu vàng…..
Thành Mặc đem huy chương cầm lên nhìn một lúc, êke, compa… cùng với đôi mắt, kí hiệu rõ ràng như vậy, Thành Mặc lập tức liền nhận ra đây đây là tổ chức đã được bao nhiêu sách báo đề cập, được coi là một tổ chức tà ác đứng sau màn điều khiển lấy thế giới “Hội Tam điểm”.
Nguyên bản “Công hội thợ đá tự do” (Tên đầu tiên của Hội Tam điểm) không có tiếng tăm gì. Nhưng sau khi hai cuốn sách « Chiến tranh tiền tệ » cùng « Thống trị thế giới » được xuất bản và nổi danh, Hội Tam điểm cái tổ chức này được coi là cái bóng của các chính phủ, tổ chức tài chính cường đại nhất Địa cầu, giống như là quái vật ẩn mình sâu dưới đáy biển mới nổi lên mặt nước…
Đủ mọi loại tin đồn được lan truyền, có người nói đây chỉ là một cái tổ chức từ thiện, có người nói đây là tổ chức tập hợp tất cả những người tinh anh trên toàn thế giới thành lập nên “Trật tự thế giới mới”, có người nói mục tiêu của “Hội Tam điểm” chính là tiêu diệt nhân loại cho đến khi chỉ còn 500 triệu người, có người nói đây chỉ là hiệp hội do những ông trùm tài chính thành lập nên….
Nói tóm lại, tin đồn thì vô số, người nắm giữ chân tướng thì rất ít, nguyên bản những chuyện này cũng không có quan hệ gì với Thành Mặc, chỉ là lúc này trong cái túi di vật mà Lý Tể Đình đưa hắn, đột nhiên xuất hiện huy chương của Hội Tam điểm, Thành Mặc không hiểu làm sao, xưa nay hắn không hề biết rằng phụ thân hắn lại là thành viên của Hội Tam điểm.
Nhưng Thành Vĩnh Trạch là thành viên của Hội Tam điểm cũng không có cái gì kỳ quái, một thiên tài như Thành Vĩnh Trạch được mời gia nhập Cộng Tế Hội là chuyện không thể bình thường hơn được nữa.
Thành Mặc đem huy chương bỏ vào trong túi, lấy lên cái di vật cuối cùng, Thành Mặc chưa từng thấy Thành Vĩnh Trạch mang cái đồng hồ đeo tay này bao giờ, đồng thời Thành Vĩnh Trạch tựa hồ cũng không có thói quen đeo đồng hồ.
Thành Mặc hoài nghi có lẽ Lý Tể Đình nhầm lẫn rồi? Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, một loại người quyền thế như Lý Tể Đình lại đặc biệt chờ hắn, giao đồ vật cho hắn, coi như cái đồng hồ này không phải di vật của phụ thân hắn, cũng khẳng định là cố ý đưa cho mình.
Thành Mặc đem huy chương, chìa khoá và cái túi nhét vào túi áo trên, cẩn thận nhìn đồng hồ một chút.
Cái đồng hồ không chạy, mặt đồng hồ màu trắng đá quý giống như là màn hình máy tính vậy, phía trên không có nhãn hiệu gì, kim đồng hồ màu bạc kim cơ hồ không nhúc nhích, Thành Mặc lật đồng hồ xem mặt sau, ốc vít đều không thấy, hắn cảm thấy cái đồng hồ sinh ra liền liền một khối như vậy.
Thành Mặc đem đồng hồ mang lại gần cổ tay, chuẩn bị thử đeo một chút, không ngờ tới hắn còn chưa kịp cầm tới móc khóa, chiếc đồng hồ liền sống lại, giống như một con rắn nhỏ cựa quậy, hai chiếc dây đeo màu trắng của đồng hồ ghìm thật chặt cổ tay của hắn.
Thành Mặc giật nảy cả mình, muốn giật xuống cái đồng hồ này, hắn liền cảm thấy cổ tay đau nhói, phảng phất như có dòng điện đâm thăng vào trong não mình, tiếp đến hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, liền lập tức ngã xuống bất tỉnh.
Sau khi Thành Mặc ngất xỉu ngã xuống đất, màn hình chiếc đồng hồ liền hiện ra một chuỗi gen năm màu, mà miệng rồng màu bạc trắng ở phía sau đồng hồ, giống như bị bơm vào máu mà biến thành màu đỏ tươi….