Chương 03 Những nhà tư tưởng trong cuộc thi chạy với vận mệnh
Độ dài 1,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-25 08:30:17
Người trầm mặc nhất cũng chính là người ngả ngớn nhất, đây chính là lẽ triết học của ta - Nietzsche
-----------------------------------------------------------------------
Vấn đề cùng thái độ của Lý Tể Đình kỳ thật có chút thiếu lễ phép, thế là Thành Mặc thản nhiên nhìn Lý Tể Đình một chút, lại nhìn cốc thủy tinh trên bàn của hắn, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói ra:
- Nước trong ly là sáng; Nước trong biển tối. Sự thật khiêm tốn chứa đựng những từ ngữ rõ ràng; sự thật vĩ đại chứa đựng một sự im lặng tuyệt vời..
Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương (người không có dục vọng chắc chắn sẽ mạnh mẽ), Thành Mặc mới sẽ không quản mấy người trên bàn này là ai, nắm bao nhiêu chức quyền, trực tiếp sử dụng câu thơ của Tagore, trào phúng Lý Tể Đình không hiểu đạo lý lớn.
Nghe được Thành Mặc trả lời, Lý Tể Đình nhịn cười không được, đối Thành Mặc ám chỉ lộ ra vẻ lơ đễnh, lại hỏi:
-Phụ thân ngươi đặt cái tên này cho ngươi chính là có dụng ý này?
Hắn biết Thành Vĩnh Trạch không thích thơ ca, hiển nhiên sẽ không biết cái câu thơ ít người biết này của Tagore.
Thành Mặc nhẹ giọng trả lời:
- Ta đoán hẳn là như vậy, bởi vì hắn rất tán thưởng Wittgenstein.
Sở dĩ nhẹ giọng, bởi vì hắn không thể dùng quá nhiều sức, nhất định phải tận lực tiết kiệm thể lực.
Nghe câu trả lời của Thành Mặc, mọi người trên bàn đều gật đầu mỉm cười, ngoại trừ Thành Kế Đông có chút không hiểu ra sao.
Người bình thường đương nhiên sẽ không biết Wittgenstein là ai, càng sẽ không biết đến nhận định của Wittgenstein: khi một sự vật quá hùng vĩ, vĩ đại đến không một từ ngữ nào có thể mô tả, chúng ta chỉ có thể trầm mặc cùng kính sợ.
Giống như một lý luận triết học ngắn gọn, tỉ như những thứ hư ảo như nhân sinh lý tưởng.
Có những lý luận triết học dù chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, nhưng dù có hàng triệu hàng ngàn chữ cũng không thể giải thích rõ ràng, bởi vì năng lực biểu đạt của con người là có hạn; có những lý tưởng dù có xa xôi không thể bị đuổi kịp, nhưng chúng ta không nên trào phúng những người dùng cả đời truy cầu nó.
Sở dĩ như vậy, có những lúc “Trầm mặc” là một loại thái độ cao thượng.
Lý Tể Đình cười ha ha nói:
- Ngươi đứa bé này có chút ý tứ, dùng thơ Tagore để diễn tả triết lý của Wittgenstein, ta vốn cho rằng ngươi giống như cha ngươi thế, cùng một dạng người nhạt nhẽo, không nghĩ tới ngươi thú vị hơn cha ngươi nhiều!Ta thích!
Cười vui vẻ trong tang lễ của người khác như thế, kỳ thật có chút không tôn trọng, nhưng mà các vị ngồi đây đều là chức cao trọng vọng không nói, cũng đều là người có quyền trong xã khoa viện, tầm nhìn đối với chuyện sinh tử đều rất thoáng, càng không bị những quy củ phổ thông trói buộc, họ đều nhìn Thành Mặc mà mỉm cười, cảm khái rằng đúng là hổ phụ không khuyển tử.
Lý Tể Đình lại nói:
- Chắc hẳn thành tích của ngươi rất là tốt! Năm nay ngươi học năm đầu trường cấp 3, còn có hai năm liền thi tốt nghiệp trung học, có nghĩ đến việc giống như cha ngươi vậy đi đến Thanh Hoa học tập?
Thành Mặc lại nghĩ đến cái khí hậu khắc nghiệt ở Kinh Thành, không do dự trả lời:
- Sẽ không đi Thanh Hoa!
Lý Tể Đình hơi kinh ngạc mà nói:
- Ách? Vì sao thế? Vậy ngươi định thi tại trường đại học nào?
Thành Mặc cũng không giải thích tật bệnh của mình khiến hắn không đi Kinh Thành được, chỉ là nói ra:
- Ta định sẽ thi đại học Hồ Nam….
Lý Tể Đình nghĩ rằng có lẽ thành tích của Thành Mặc thực sự không tốt, bởi vậy mới thi tại đại học bản địa, nơi có điểm số đầu vào thấp hơn, thế là hắn nói ra:
- Ngươi cứ đi thi Thanh Hoa đi, thành tích kém chút cũng không thành vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi…
Vương Sơn Hải ngồi bên cạnh Lý Tể Đình không nhịn được chen miệng nói:
- Thanh Hoa tốt thật, nhưng đại học Hồ Nam của chúng ta cũng không kém, thư viện Nhạc Lộc Triết học hệ nghiên cứu viện thế nhưng là nổi danh số một từ lịch sử đến giờ .
Lý Tể Đình cười cười nói:
- Vương viện trưởng, ta không có nói thư viện Nhạc Lộc không tốt, ta chỉ hi vọng Thành Mặc đi theo con đường của cha hắn, phải biết rằng tại Thanh Hoa năm đó Thành Vĩnh Trạch là một trong những nhân vật phong vân của trường ta, hiện tại những đồng học tại Thanh Hoa đều cầm ảnh chụp Thành Vĩnh Trạch làm trang bìa, năm đó vô số học muội xem hắn là ý trung nhân, thư tình hắn nhận được chất đầy như núi. . . . Lại nói cha ta là thầy của Thành Vĩnh Trạch, vậy ta làm thầy của Thành Mặc cũng coi như là một đoạn giai thoại đi!
Nghe được Lý Tể Đình nói như thế, mọi người coi như hiểu rõ Lý Tể Đình tự hạ thấp địa vị, đến tang lễ của Thành Vĩnh Trạch làm chuyện gì, cũng cảm thán Thành Vĩnh Trạch cho Thành Mặc một món quà lớn như thế, tương lai của hắn tự nhiên sẽ xuôi nước thuận gió, một bước lên mây.
Chỉ là mọi người không biết rõ tại sao sau khi Thành Vĩnh Trạch chết, Lý gia sao lại ưng thuận một cái ân tình lớn như thế, dù Thành Vĩnh Trạch là thiên tài trăm năm có một, nhưng hắn đã chết mất rồi, tại Hoa Hạ cũng không để lại vốn liếng cái gì, hắn lại càng không phải con em của thế gia nào đó.
Thành Mặc cũng không đưa ra lời giải thích vì thân thể bị tật bệnh mà không đi lên được Kinh Thành, càng không đến được Thanh Hoa, cúi đầu nói ra:
- Vậy ta tạ ơn ngài!
Hắn muốn bảo lưu cơ hội này, hắn cũng biết lời hứa của Lý Tế Đình có ý nghĩa như nào, nhưng hắn không chắc trong tương lai có thể dùng được hay không nhân tình này.
Lý Tể Đình cười cười nói:
- Trước đừng cảm ơn, ngươi phải trả lời ta một vấn đề mới được!
Lý Tể Đình hơi dừng lại một chút, hỏi:
- Vì sao ngươi lại có hứng thú với triết học?
Câu trả lời này không có tiêu chuẩn nhất định, mỗi người trong lòng lại có đáp án khác nhau và cách bình phán khác nhau.
Những người có quyền thế trong Hồ Nam, thậm chí là trong cả nước trong cái bàn này đều hứng thú xem Thành Mặc – con của thành viên trung ương trẻ tuổi nhất của Bộ ủy Hoa Hạ Thành Vĩnh Trạch - trả lời vấn đề này như thế nào.
Thành Mặc dưới con mắt trừng trừng của tất cả mọt người trầm mặc một lát, lắc đầu nói:
- Ta kỳ thật không thích triết học, ta chỉ là không hy vọng lúc ta chết còn chưa kịp suy nghĩ gì liền biến mất….
Câu này vừa nói ra, làm cho bầu không khí vốn đang nhẹ nhõm vui vẻ lập tức ngưng kết lại, mặc dù lời Thành Mặc nói ra rất chấn động, nhưng một đứa bé lại bàn luận về việc sinh tử trước một đám người già, có chút khác thường và lập dị, giống như là muốn gây chú ý mới nói vậy.
Tất cả mọi người cảm thấy Thành Mặc câu trả lời này có chút thái quá, đương nhiên bọn hắn Thành Mặc mắc bệnh nan y, mỗi ngày sống đều không biết ngày mai liệu có chết.
Thành Kế Đông dù không hiểu những lời nói trước của Thành Mặc có ý nghĩa gì, nhưng khi hắn nghe xong câu nói này, lập tức liền hiểu rõ. Thành Kế Đông gặp bầu không khí dần đóng băng, vội vàng cười khổ giải thích:
- Cháu của ta giống như cha hắn thế là một thiên tài, chỉ là vận mệnh trêu người….. Từ nhỏ đã mắc bệnh tim, bác sĩ nói hắn có lẽ không sống đến hai mươi tuổi…..
Một đám học giả đương nhiên sẽ không trêu đùa Thành Kế Đông không hiểu văn học, không có cố ý vạch trần sai lầm của hắn, chỉ là hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy sắc mặt lạnh tanh của Thành Mặc, trong lòng thở dài ngao ngán, không biết nói cái gì cho phải, trong chớp mắt này hình tượng Thành Mặc trở nên thâm trầm hơn.
Lý Tể Đình cũng sửng sốt, nửa ngày không nói gì, sắc mặt thay đổi liên tục nhìn Thành Mặc hồi lâu, đưa tay vỗ bờ vai của hắn nói:
- Chỉ có tử vong ngay chóp mũi mới khiến chúng ta cảm nhận được sinh mệnh gấp gáp, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi rất thong dong tự tại, cái này khiến ta yên tâm, ta nghĩ hồn thiêng của cha ngươi trên trời cao sẽ phù hộ ngươi.
Thành Mặc đối với lời an ủi này không chút nào cảm động, nói ra:
- Kỳ thật ta rất sợ chết, nhưng ta biết sợ hãi là vô dụng, nên ta lười nhác đi sợ hãi. . .. Còn cha ta. . . . Chỉ mong hắn trong Thiên Đường vẫn còn có thể nghiên cứu học thuật đi!
Vào thời điểm này, Thành Mặc vẫn còn có thể trêu đùa, để Lý Tể Đình không nhịn được cười ha ha, cười xong hắn lại vỗ lên vai Thành Mặc một lần nữa và nói:
- Ta thật là thích ngươi, Thành Mặc, ngươi so phụ thân ngươi còn thú vị nhiều, ta rất hiếu kì, nếu ngươi không mắc bệnh tim, ngươi sẽ làm cái gì?
Thành Mặc không một chút chần chờ trả lời:
- Nếu như ta không mắc bệnh , ta nghĩ ta sẽ trở thành một đứa phá nhà phá cửa, kiêu căng, lười biếng, hết ăn lại nằm, được ngày nào hay ngày đấy…..
Lý Tể Đình nhún vai nói:
- Câu trả lời của ngươi khiến ta ngạc nhiên, nào, đưa cho ta số điện thoại di động của ngươi.
Nói xong Lý Tể Đình liền móc ra điện thoại di động của hắn.
Thành Mặc đọc lên số di động của mình, Lý Tể Đình lưu số điện thoại của hắn, thử gọi một chút, lại nói với Thành Mặc:
- Ta là nghiêm túc muốn đưa ngươi đi Thanh Hoa, lúc ngươi thi xong nhất định phải gọi cho ta!
Thành Mặc lại một lần nói lời cảm tạ.
Lý Tể Đình cười cười nói:
- Đi ăn cơm đi!