Mùa đông năm ấy (Phần 2)
Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:00:20
Sáng sớm hôm sau, Chloe thức dậy với tâm trạng và cơ thể nhẹ nhõm. Khi cô kéo nhẹ rèm cửa, bầu trời trong xanh ngay lập tức tràn ngập đôi mắt, màu sắc mà cô yêu thích mỗi buổi bình minh. Hệt như bóng tối chứa đựng ánh sáng, thật khác với bầu trời đêm. Có những ngày trời quang đãng, bầu trời chưa sáng mang sắc tím đậm khiến cô nín thở và ngơ ngẩn nhìn.
Thở dài.
Chloe chuẩn bị sẵn sàng tươm tất và vội vã rời khỏi phòng. Nếu để Mary - người giúp việc trưởng phát hiện, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên cô phải cố rời đi nhanh chóng. Cô cẩn thận đi qua khu nhà ở cạnh cầu thang, nơi những người hầu mệt mỏi đang ngủ ngon lành, rồi đi ngang qua nhà bếp và ra khỏi lâu đài. Doanh trại lúc này có đầy binh lính, tốt hơn hết cô nên sử dụng lối đi khác cạnh chuồng ngựa.
"Tiểu thư Chloe."
Gilles trông thấy cô ở cạnh chuồng ngựa, bất giác gọi. Chloe thậm chí không thể nhớ đã bao lâu kể từ khi ông Chester mang cậu bé bị đánh trong chợ về nhà. Gilles chỉ có một điểm yếu duy nhất đó là cậu quá ít nói và thức dậy sớm hơn bất kì ai ở trong lâu đài vào mỗi buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Gilles."
"Tiểu thư định vào rừng lúc trời chưa sáng thế này để làm gì ạ?"
"Tôi định hái ít thảo dược."
"Nếu là thảo dược thì để tôi đi hái cho, tiểu thư."
Gilles nhìn cô và mở lời một cách lịch sự. Trước đây rất lâu, cậu bị ông Chester mắng vì đã nói chuyện theo cách thân mật với cô tiểu thư vào lần đầu tiên. Giờ đây Gilles đã cư xử với cô theo đúng vị trí, tôn trọng và nhã nhặn, như một người hầu hoàn chỉnh.
"Không đời nào. Cậu định làm tôi hoảng sợ bằng cách hái vài chiếc lá hoa huệ nữa à?"
Mặt Gilles hơi đỏ khi cậu bối rối nhớ lại quá khứ hái những cây độc trông giống dược liệu.
"Không đâu ạ."
"Sẽ an tâm hơn nếu ta đích thân đi hái, thưa cậu Gilles Wilson."
"Vậy nhưng nguy hiểm lắm ạ. Hơn nữa ngoài trời còn lạnh."
Chloe nhìn Gilles đang do dự với ánh mắt lo lắng, nhẹ nhàng hắng giọng. Đây chính là lí do cô cố đi sớm để tránh mặt những người hầu. Họ luôn quá lo lắng cho cô gái trẻ yếu đuối, đặc biệt là chàng trai có đôi mắt đen láy đang đứng trước mặt.
"Gilles, bài tập tôi giao cho cậu đã làm hết chưa?"
Gilles gật đầu. Chloe có chút ghen tị khi nhìn chiếc áo vest cũ vận trên người Gilles, so với lần đầu dài đến dưới thắt lưng khi ông Chester đưa cậu giờ bỗng nhiên đã cao hơn nhiều. Cậu bằng tuổi em gái cô, Alice, thế mà giờ cả hai đều trông như những chồi non mới mọc khi đứng cạnh cô.
"Cậu có muốn cho tôi xem bài tập mà tôi đã giao cậu không?"
"..."
"Cậu ổn không? Thay vào đó, hay là cậu làm bài kiểm tra ngay bây giờ nhé!"
Lúc này mặt Gilles đỏ đến mang tai, hiển nhiên không trả lời được một câu hỏi nào. Với cảm nghĩ như Chloe đang lẩm bẩm một mình, Gilles bối rối nói "Tôi xin lỗi" khi cô bất giác đi ngang người cậu - người đang lảng tránh ánh mắt tiểu thư vì cậu vẫn chưa sẵn sàng làm bài kiểm tra. Thế nhưng nếu còn do dự để đến lúc mặt trời ló dạng, cô chắc chắn sẽ bị người hầu chú ý nhiều hơn.
"Vậy thì tôi sẽ quay lại. Đây sẽ là bí mật giữa hai ta thôi, hiểu chứ?"
"Tiểu... tiểu thư."
Gilles gọi cô trong lúc cô mở hàng rào và đang bước đi chậm rãi. Chloe quay lại nhìn cậu, cây gậy chống tiếp xúc mặt đất.
"Hửm, sao vậy?"
"Ông Chester đã mua cho tôi một con ngựa, giờ nó đang ở trong chuồng. Tôi đã vào rừng nhiều lần lắm rồi."
Sở dĩ người keo kiệt như ông Chester mua cho Gilles một con ngựa có lẽ là để cậu ta kiếm thêm ít tiền. Dù sao đó cũng là một điều tốt cho cậu. Chloe mỉm cười rạng rỡ, vui mừng khi nhìn thấy Gilles – người hiếm hoi nói chuyện với cô, lần đầu tiên sau một thời gian bỗng nhiên chịu nói.
"Tuyệt quá. Alice cũng học cưỡi ngựa, sau này cậu và con bé có thể cưỡi ngựa cùng nhau. Con bé tuyệt lắm, tôi nghĩ nó sẽ cảm thấy an toàn khi cậu có thể làm bạn."
"Xin lỗi..."
"Hửm?"
"A, không. Chúc cô có một chuyến đi an toàn."
Chloe tiến về phía khu rừng và bỏ lại Gilles phía sau, cậu ta lưỡng lự và lắc đầu như thể có gì muốn nói. Việc Gilles có ngựa là điều đáng mừng nhưng Chloe không khỏi cảm thấy ghen tị.
Cô ấy bị tật bên chân nên việc ra ngoài đã không dễ dàng chứ đừng nói gì đến việc cưỡi ngựa. Không ai trong số người hầu vui vẻ khi thấy cô ngã và phải tập tễnh bước đi. Cô không muốn phiền đến người hầu, những người luôn luôn lo lắng thái quá như thể lúc nào tai nạn cũng có thể diễn ra. Cha cô, Tử tước Verdier cũng luôn lo lắng cho cô. Alice thì khác, từ bé là một cô nàng luôn luôn năng động, cô được mở rộng tầm mắt bằng cách đến thăm họ hàng đó đây. Chỉ riêng Chloe, tất cả những gì cô có thể làm là yên lặng ở trong lâu đài, thêu thùa và chơi đàn piano.
Ít nhất cô muốn trở thành một người có ích.
Năm ngoái sau khi mẹ cô qua đời, khát vọng đó lại càng lớn thêm một chút. Trên thực tế điều lớn nhất cô có thể làm cho gia đình với tư cách là con gái lớn Tử tước, đó là lặng lẽ tham gia các lớp học làm phu nhân và kết hôn với một quý tộc khá giả khoẻ mạnh. Tuy nhiên cô đã sớm từ bỏ vì thể chất thực sự không đáp ứng được.
Xào xạc.
"Được rồi..."
Xào xạc.
Những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Chloe khi cô chống gậy tiến về phía trước. Chỉ vì gặp vấn đề ở chân không có nghĩa là cô không thể làm được nhiều việc như mọi người nghĩ. Gia sư của cô, giáo sư Wharton là một bác sĩ nên cô đã học được rất nhiều điều về cách sơ cứu.
Tất nhiên trước đây điều đó là vì mẹ cô, người nằm liệt giường trong thời gian dài, nhưng cô rất vui khi nghĩ rằng lần này nó sẽ giúp ích được các binh lính. Cuối cùng cũng vì sự lo lắng của cha mà cô đã không thể giúp được nhiều, dù vậy cô muốn tặng họ một món quà nhỏ có thể xem là món quà cuối cùng trước khi họ ra chiến trường ngày mai.
"Ồ, nó đây rồi."
Chloe chăm chỉ nhặt những chiếc lá còn đọng sương sớm, nhẹ nhàng đặt vào giỏ. Một loại thảo dược được dùng làm thuốc, nó sẽ giảm viêm khi nhai rồi nuốt. Trong lúc hái thuốc để tặng binh lính, cô cũng tiện tay hái thêm những bông hoa dại. Năm ngoái sau khi mẹ cô qua đời thì người làm vườn cũng bị sa thải và chẳng còn ai trang trí hoa trong lâu đài. Thế nên việc hái những bông hoa tươi bất cứ khi nào cô có cơ hội ra ngoài đi dạo đã trở thành một thói quen, đặt chúng lên bàn khiến cô dễ chịu.
"Ha..."
Chloe cảm thấy hơi khát khi giỏ đã đầy một nửa. Đúng lúc đó, một dòng suối nhỏ trong rừng hiện ra. Chốn bí mật mà người hầu không hề biết đến, nơi Chloe vẫn hay nghỉ ngơi mỗi khi đi dạo. Ngọn núi này thuộc về tài sản của gia tộc Verdier, do đó người ngoài khó có thể vào được. Sẽ chẳng có ai xâm phạm lãnh thổ bí mật của cô.
Dòng nước nhỏ lạnh lẽo, bốn mùa lấp lánh dưới ánh sao đêm và ánh nắng chói ban ngày. Khi cô ngồi yên nhìn dòng nước nhẹ nhàng lách qua những tảng đá, cô có cảm giác tâm trí mình được thanh lọc. Mọi viễn cảnh đều đẹp cho đến khi một vấn đề lớn xuất hiện, một vị khách không mời mà đến đã đến trước cô.
Cô đang làm cái quái gì thế?
Dù chỉ nhìn từ phía sau cô cũng hoàn toàn đoán ra được ngay đó là ai. Tất cả là do trang phục chỉnh tề hoàn hảo trên người anh ấy. Chloe cẩn trọng quay người lại để không bị người chỉ huy phát hiện. Cô không thể vờ mình biết anh vì địa vị của cô và anh cách xa đến một khoảng dài, chưa kể thời gian, địa điểm cũng không phù hợp để giới thiệu mình. Hơn nữa... trong thâm tâm cô nhắc nhở bản thân mình cũng đừng nên can thiệp.
Cô tốt hơn hết nên quay lại trong im lặng. Sau khi đưa ra kết luận, Chloe quyết định biến mất càng nhanh càng tốt nhưng có lẽ do quá vội vàng mà cô đã bị hụt chân. May mắn cô chỉ suýt ngã nhưng không thể nào tránh được tiếng lá xào xạc dưới gậy trong cái se lạnh đầu đông.
"Ai?"
Một giọng nói sắc bén bật dậy phía sau Chloe. Cô nhắm chặt mắt và từ từ quay lại, tay giữ chặt gậy. Người chỉ huy mà cô nhìn thấy qua khung cửa sổ tối qua, Công tước Thisse, lúc này hiện lên một cách tuyệt đẹp đến mức cô không thể rời mắt. Nhưng điều khiến cô cảm thấy choáng ngợp hơn nữa chính là nguồn năng lượng mát lạnh toả ra từ anh.
"Ta hỏi cô là ai?"
Anh hỏi khi bước ra khỏi dòng nước. Chloe, người đang ngây người nhìn dòng nước chảy khỏi ủng Công tước thấm đẫm những chiếc lá khô, giật mình tỉnh dậy và cúi đầu chào một cách chậm trễ.
"Giới thiệu muộn rồi. Tôi là con gái của Tử tước Verdier, Chloe. Thưa Công tước."
Khoảnh khắc cô lịch sự cúi xuống, đôi chân cô đã hoàn toàn mất đi sức lực do cơ thể không được tự do. Cô những tưởng mình sắp ngã nhưng trước khi kịp nhận ra, vị Công tước kia đã ở ngay trước mặt. Anh ôm lấy cô thật chặt để ngăn việc cô khỏi ngã, vấn đề là cái ôm chặt đến mức cô cảm thấy cánh tay ngứa ran từ nơi mà anh tiếp xúc.
"A...!"
May mắn thay, anh buông cánh tay cô ra. Chloe theo phản xạ bất giác lùi lại một chút, củng cố bàn tay đang cầm lấy gậy của mình.
"Con gái của Tử tước Verdier hoá ra có sở thích theo dõi người khác như một con chuột nhỉ?"
Đôi mắt Chloe mở hơi to. Ánh mắt của người đối diện không hề dao động mà nhìn thẳng cô, không giấu được sự phẫn uất.
"Đêm qua là như vậy, bây giờ cũng thế."
Đôi môi định phản kháng của Chloe bất chợt run lên trong im lặng.
"Tôi thật sự xin lỗi nếu như đã mạo phạm ngài. Nhưng tôi xin lấy danh dự ra mà thề rằng mình không hề có ý theo dõi Công tước."
"Có nghĩa là hôm qua cũng thế?"
Công tước khịt mũi nhẹ. Chloe hạ mắt xuống, đôi lông mày gọn gàng khẽ chau vào nhau. Mặc dù cô chưa thử chạy bao giờ nhưng lúc này đây tim cô đập mạnh như thể đang chạy. Vì chưa từng đi ra ngoài nên cô không có cơ hội gặp gỡ các quý tộc khác. Việc một Công tước sử dụng phong thái thô lỗ như vậy để nói chuyện có thể gọi là bình thường không?
"Cô làm gì ở đây vào giờ này?"
Cuối cùng cũng có câu hỏi mà cô có thể trả lời một cách chính xác. Chloe cố trấn an bản thân và mở miệng theo cách cố bình tĩnh nhất, đưa tay còn lại đang giữ chiếc giỏ hơi hướng về phía trước.
"Tôi hái một ít thảo dược vì nghe tin ngày mai ngài sẽ thực hiện nhiệm vụ."
"Cho ta?"
Chloe chớp mắt vài lần rồi tiếp tục câu trả lời.
"Dành cho tất cả những binh lính tham gia cuộc chiến."
Công tước khẽ khịt mũi và tiến lại gần. Mắt anh nhìn vào trong giỏ rồi nheo lại.
"Nỗ lực vô ích thôi, trời còn chưa sáng hẳn mà cô lại vào khu rừng nguy hiểm thế này."
Chloe ngày càng cảm thấy kì lạ. Không. Nói đúng, chính xác là thấy tồi tệ. Công tước không ngừng làm cô bất ngờ khi tiếp tục lời mình vừa nói.
"Tử tước trông có vẻ ngây thơ nhưng lại mang tham vọng lớn nhỉ? Có phải cha cô ra lệnh ve vãn trước mặt để quyến rũ ta?"
"...Không phải vậy đâu."
Chloe ngước đôi mắt run rẩy lên nhìn anh ta và cất giọng. Sự ngưỡng mộ mà cô đã dành cho anh đêm qua giờ đây tan thành mây khói, chỉ còn lại sự bất mãn ngày càng tăng với người chỉ huy trẻ tuổi đầy kiêu ngạo.
"Chẳng phải đó là lí do cô đích thân chăm sóc những binh lính với da thịt thối rữa và mưng mủ bẩn thỉu của ta hay sao? Dù gì đó cũng là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một tiểu thư quyền quý. Hơn nữa, với cơ thể đó."
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá Chloe trong lúc quyết định đưa ra nhận định cuối gây khó chịu cho cô. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả chính là sự hiểu lầm cơ bản của anh.
"Tôi không biết rằng chức danh của mình lại là trở ngại cho việc giúp đỡ những người binh lính, khi họ ra trận để bảo vệ gia đình bằng cách tham gia chiến tranh. Người mẹ quá cố của tôi đã nhấn mạnh rằng dù gia đình chúng tôi có khiêm tốn đến đâu, miễn là quý tộc thì việc giúp đỡ những người khó khăn là điều hiển nhiên phải làm. Thái độ, đó là những gì tôi được học về giới quý tộc."
Đồng tử xanh của ngài Công tước phát lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của buổi bình minh khi trời chưa sáng. Chloe cảm nghĩ có lẽ từ giờ cô sẽ không bao giờ thích màu bầu trời bình minh được nữa. Đôi môi đối xứng hoàn hảo của người chỉ huy từ từ nhếch lên theo hình vòng cung.
"Cô nghiêm túc đấy à?"
Đối mặt với ánh nhìn của anh, đôi mắt Chloe bất giác mở to. Tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung nhưng cô càng tức giận hơn khi anh ta lại gây ra sự hiểu lầm kì lạ như vậy.
"Tất nhiên rồi."
"Ta sẽ tin niềm tin rằng cô muốn bảo vệ sự kiêu hãnh của giới quý tộc."
Chloe gần như không thể cưỡng lại ý muốn được bắn anh ta vì không có nhiều niềm tin đặt vào anh ấy. Nếu là Alice có thể cô sẽ nói to điều đó. Tuy nhiên đối thủ trước mặt lại là người kế vị gia tộc Thisse, hay nói đúng hơn chính là Công tước Thisse.
"Cảm ơn ngài đã tin tưởng."
Khi cô cúi đầu chào, Công tước nhìn cô và từ từ mở miệng.
"Nhân tiện."
"..."
"Cô chưa bao giờ nghĩ rằng làm điều gì đó vượt quá khả năng của mình là điều phiền phức và ích kỷ hay sao?"
"Sao ngài lại nói như vậy?"
Dù Chloe có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi chăng nữa cô cũng chưa bao giờ có ý định tham lam. Cô đã cố gắng đến mức nào để không trở nên phiền toái trong mắt người khác? Đôi môi cô run lên vì uất ức.
"Hãy lấy ví dụ. Cô không tiếc công hằng đêm chữa trị những người bị thương với một đôi chân khập khiễng. Nhưng nếu khi cô biết được những trò đùa hèn hạ mà họ đã nhắc về cô, liệu cô có còn huyên thuyên về thái độ hay cách cư xử của một quý tộc trước mặt họ không?"