• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Vụ bê bối

Độ dài 1,884 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:45:33

Phải chăng niềm đam mê cuồng nhiệt của Công tước Thisse cho dù có kết hôn cũng không thể nào dập tắt? Có tin rằng anh hùng chiến tranh của chúng ta, người đã gây chấn động cả vương quốc khi kết hôn với một gia đình quý tộc cấp thấp, hiện tại đang trải qua khoảng thời gian ngọt ngào cùng với Hầu tước phu nhân Isabella tại Swan. Trong phòng ngủ trên đỉnh lâu đài Hoa Hồng, nơi những ngọn nến không bao giờ tắt, và cô dâu tội nghiệp, đáng thương bị bỏ lại quê nhà đã ba tháng ròng sau đám cưới.

"Tôi... tôi mang ít trà đến cho phu nhân nhé?"

Người chủ tiệm may run run nói với Chloe. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ở đó lại có một cuốn tạp chí buôn chuyện chuyên đưa tin về Swan. Công tước phu nhân cẩn thận đọc từng chữ rồi gấp lại gọn gàng và đặt lên bàn.

"Không, không sao đâu. Tôi nghe nói có một tờ báo khá thú vị nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy nó."

'Tấm màn đỏ' là một tạp chí tin đồn được xuất bản bí mật khi không có sự cho phép đến từ Hoàng gia. Thật thú vị vì hầu hết độc giả đều chế giễu cuộc sống riêng tư và công việc riêng của các quý tộc, điều lạ rằng nó thuộc danh sách những thứ cấm được nhắc đến trong cung điện Hoàng gia.

"Tôi sẽ đốt đó ngay, thưa phu nhân."

Chủ tiệm may quần áo, Deborah, cúi đầu nói với Chloe nhưng cô đã xua tay.

"Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu đó là thứ có thể biến mất ngay khi đốt cháy thì tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm muốn đốt đi."

Deborah mím chặt môi nhìn Chloe bình tĩnh tiếp tục nói, ngay cả khi trong tình huống này. Vị phu nhân trông trẻ hơn cả con gái của bà, kiên quyết với nụ cười tươi trên môi.

"Tôi nghĩ tôi đã đo xong hết rồi, vậy bây giờ tôi rời đi được rồi chứ?"

"Vâng. Nhưng phu nhân chưa chọn vải và kiểu dáng..."

Chloe lắc đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ và cầm lấy cây gậy chống trong tay.

"Bà cứ chọn giúp tôi đi, dù sao thì bà cũng là chuyên gia, sẽ tốt hơn thay vì là để tôi chọn."

Cạch. Cánh cửa bật mở và Công tước phu nhân biến mất, kéo lê đôi chân vụng về của mình. Deborah lặng lẽ nhắm mắt lại, sau đó lại nhìn chằm chằm tờ báo trên bàn. Tờ báo đăng tin đồn Công tước và Hầu tước phu nhân Isabella ngoại tình ngay trên trang nhất, mô tả họ rất cẩn thận. Hình ảnh họ đang nhìn nhau từ ban công lâu đài Hoa Hồng, Hầu tước phu nhân Isabella mỉm cười một cách quyến rũ, dường như cô ấy đã đầu tư rất nhiều tiền cho mái tóc của mình, chiếc nón đội đầu cao đến mức tưởng chừng xuyên thủng bầu trời. Công tước thì không thể nào rời mắt khỏi bộ ngực gợi cảm của cô ấy, thứ đã lộ ra dưới chiếc váy với một viền cổ khoét sâu.

"Dù sao thì đám đàn ông đang ngày càng huỷ hoại vương quốc vì hình tượng của người đàn ông này."

Deborah tặc lưỡi thật to và nghĩ rằng mình nên may cho Công tước phu nhân tội nghiệp chiếc váy đẹp nhất. Bà cảm thấy tiếc cho Chloe, chiếc váy xỉn màu mà cô đang mặc mang một kiểu dáng cổ điển ngày nay chẳng còn ai dùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ càng nổi bật hơn hẳn, chỉ cần cô thay đổi phong cách trang phục một chút.

"Hãy để mọi người xem kỹ năng của một thợ may quần áo ở nông thôn nào!"

Deborah một lần nữa cam kết với bản thân rằng bà sẽ tận dụng cơ hội này để buộc Công tước phải tiêu hết tiền. Tay bà đang bận rộn chọn loại vải chất lượng và cao cấp nhất phù hợp với gương mặt trắng trẻo thanh tú của Chloe.

* * *

"Phu nhân, tôi nghĩ tốt nhất cô nên quay lại lâu đài."

"Lịch trình dự kiến vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta phải gặp giáo sư Wharton và bàn về việc mở một bệnh viện, đồng thời phải xem các cống dẫn nước và cối xay gió."

Gilles cắn môi khi nhìn Chloe bước lên xe ngựa với một khuôn mặt trắng bệch. Cậu cũng đã đọc tờ báo 'Tấm màn đỏ' được xuất bản vào sáng hôm nay. Trong khi Chloe vào tiệm may đồ và lấy số đo thì một cậu bé bán báo đã hào hứng chạy xuống phố. Cậu xé tờ báo có in hình ảnh Công tước và người phụ nữ xa lạ ra thành từng mảnh, rồi ném xuống cống, thế nhưng cơn giận trong người vẫn chưa nguôi ngoai.

"...Mọi người có thể cảm thấy không thoải mái lắm khi gặp cô."

"Nếu Công tước phu nhân bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt, mọi người sẽ càng trở nên lo lắng. Chúng ta mau đi thôi."

Dù miễn cưỡng nhưng Gilles cũng không còn cách nào khác là phải dắt ngựa ra. Chloe đang cố mỉm cười đã bay biến hết sức lực ngay khi cửa xe đóng lại. Cô nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch một cách khó chịu và bất giác cảm thấy buồn nôn. Cô cảm thấy như mình muốn quay trở lại lâu đài, ngay bây giờ.

Một cô dâu tội nghiệp và đáng thương. Cô chỉ đang hồi phục sức khoẻ ở vùng nông thôn. Công tước phu nhân bù nhìn do Công tước Thisse tự do phát biểu. Một con chim bị gãy cánh không thể bay được.

Từng dòng chữ cô đọc trên báo như đâm vào trái tim cô bằng những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Hàng lông mi hơi ướt run rẩy và được nhấc lên. Cô không thể quên được hình ảnh Công tước gác đầu lên ngực Hầu tước phu nhân Isabella.

Tại sao anh bắt cô phải chịu đựng sự sỉ nhục này?

Những lời cuối cùng của Công tước Thisse nói với Chloe trước khi anh đến thủ đô Swanton, đó là 'hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách của một Công tước phu nhân'. Kể từ khi cưới anh, Chloe cũng đã dự định sẽ trung thành làm theo ý anh.

Để ra vẻ như không có vấn đề gì trong cuộc sống hôn nhân, cô đang cố gắng hết sức để duy trì vị trí Công tước phu nhân của mình. Song khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cảnh Công tước đang sống như một kẻ phóng đãng ngay tại thủ đô, lòng cô như bùng cháy lên một cơn giận và sự xấu hổ không sao chịu nổi.

"Ha..."

Mùa thu đã qua một nửa nhưng cô vẫn cảm giác sốt. Khi xe ngựa đi qua con đường rải sỏi, lưng cô đau nhức cùng với tiếng xe lạch cạch. Chloe mím môi và ngẩng đầu lên. Thực ra nếu nghĩ lại, chẳng phải ngay từ đầu thì đó đã là một cuộc hôn nhân chẳng nên mong đợi hay sao?

Vậy là được rồi. Cô ổn mà.

Chloe bước ra khỏi xe ngựa sau khi trấn tĩnh vài lần và kiểm tra hệ thống đường thuỷ nông nghiệp với vẻ mặt vẫn như thường lệ.

"Nếu có khó khăn gì, xin đừng ngần ngại và báo với tôi."

"Cảm ơn Công tước phu nhân."

Một người dân cúi đầu xuống với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Khuôn mặt của Công tước và phu nhân có vẻ khác so với những gì cháu thấy trên báo."

Có người vội bịt miệng một đứa trẻ đang hái thóc.

"A đúng rồi! Ngài ấy chắc chắn không có cái đầu giống như tổ chim và một nốt ruồi bên má!"

Khi một đứa trẻ khác bên cạnh lên tiếng, người nông dân đỏ bừng mặt liên tục cúi đầu xin lỗi.

Chloe mỉm cười cay đắng rồi quay người bước đi mà không nói thêm lời nào. Cô nghe thấy tiếng ai đó đang cười khúc khích phía sau, thế nhưng cô không đủ can đảm để quay lại. Cô cảm tưởng mình sẽ tức giận với một đứa trẻ chẳng làm gì sai. Cô thực sự ghét Công tước vì đã khiến cô cảm thấy đau khổ như vậy.

* * *

Khi người quản gia bước vào phòng làm việc, Damian đang đứng bên cửa sổ quay đầu lại. Sau giờ làm việc, thói quen của anh là uống rượu để kết thúc một ngày. Người quản gia cẩn thận đặt rượu anh đã gọi xuống và định rời đi thì Damian bất ngờ mở miệng.

"Có thư từ Verdier không?"

Người quản gia lúc này mới nhận ra mình đã quên mất điều gì, vội vàng cúi đầu.

"Thưa không. Hôm nay lẽ ra đã có thư đến lúc phu nhân Isabella đến thăm, tuy nhiên do quá muộn nên việc giao hàng đã bị hoãn lại cho đến ngày mai."

"Mang ra đây."

Người quản gia vội vã bước tới lối vào nơi ông cất giữ bức thư. Lí do làm ông phân tâm là vì Hầu tước phu nhân Isabella đã đến thăm ngay sau khi bức thư được gửi đến.

"Thực ra... không hiểu Công tước đang nghĩ cái gì."

Các chuyến thăm thường xuyên của Công tước Thisse đến thủ đô bắt đầu ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Nhờ vậy, lâu đài Hoa Hồng vốn dĩ gần như trống không đã trở nên đông đúc với các quý tộc và doanh nhân giàu có háo hức mong được gặp anh.

"Tại sao ông giữ lá thư mà không nhắc đến?"

Trong suốt 20 năm làm quản gia của Paul, ông chưa bao giờ có một người chủ bí ẩn như Công tước Thisse trẻ tuổi. Khi trong lòng ông bực dọc quay lại phòng làm việc và đưa cho anh lá thư, Damian đã gật đầu.

"Để đó đi."

"Vâng, thưa Công tước. Vậy ngài nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép."

"Ai nói rằng ông được phép đi?"

Người quản gia căng thẳng trước một giọng nói sắc bén, ông lặng lẽ nuốt khan.

"Ngài cần tôi giúp thêm gì ạ?"

"Ông có quyền gì được đặt câu hỏi?"

Môi người quản gia mím chặt. Damian từ từ đến gần và giao tiếp bằng ánh mắt. Tay anh vỗ nhẹ vai ông một cái rồi buông xuống.

"Paul."

"Vâng, thưa Công tước."

Paul đang lắp bắp mà không nhận ra.

"Ta tôn trọng những người có năng lực hơn bất kì ai. Nhưng ngược lại thì khác."

Ánh mắt của Công tước, người thản nhiên nhấp rượu và trao đổi ý kiến với các doanh nhân không có tước vị, khác biệt đến mức không thể nói rằng người hiện tại đang ở trước mặt cùng là một người.

"Hãy làm mọi việc một cách thật chính xác kể từ bây giờ."

Môi Damian cong lên nhưng ánh mắt của anh thì không. Paul có thể nhận ra điều đó từ trực giác của một quản gia kì cựu. Chủ nhân của ông đang cảnh báo ông lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng.

"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó, thưa ngài."

Bình luận (0)Facebook