Chương 9: Damian
Độ dài 3,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:45:35
Damian chậm rãi đọc lại bức thư mà anh đã đọc lướt qua. Một bức thư không khác gì mấy những lần Chloe gửi. Chữ viết gọn gàng và cách sử dụng từ ngữ phù hợp.
Như thường lệ là những sự kiện đã xảy ra trong điền trang Verdier, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Công tước. Thoạt nhìn tưởng chừng như có nhiều lời hoa mỹ, đặc biệt là phần khen ngợi thành tích của Damian. Tuy nhiên ngay cả điều đó cũng được thể hiện một cách vô hồn và gò bó, thiếu đi cảm xúc cá nhân. Ngoại trừ một phần đáng để tâm.
Chloe Verdier.
Anh mở ngăn kéo và cười lớn, thả bức thư hoà vào đống thư bên trong. Vô số bức thư cô gửi chỉ luôn cùng một cái tên.
"Chloe Verdier."
Damian cười nhạt, dựa người vào thành cửa sổ. Đây chính xác là điều khiến anh chú ý. Bên ngoài bức thư rõ ràng đề tên người gửi là Công tước phu nhân Thisse, song cô chưa bao giờ sử dụng họ Thisse trong phần ký tên.
Damian liếc nhìn tờ báo gần đây mà Hầu tước phu nhân Isabella, người đến thăm anh hôm nay đã để lại. 'Tấm màn đỏ', hình ảnh của anh và Isabella chễm chệ ngay trên trang nhất, tờ báo có lẽ đã kiếm được một khoản hời.
Chloe nghĩ gì khi nhìn thấy nó? Có lẽ là cô cảm thấy xấu hổ. Cô là người sống theo lễ nghĩa và sự chuẩn mực, vậy nên cô sẽ khóc vì không chịu được xấu hổ? Không. Như mọi khi, hẳn người phụ nữ đó đã phải kìm nén nước mắt bằng một đôi mắt mở to như thể trộn một thìa kem với socola ngọt ngào. Không biết rằng chính điều này lại càng kích thích và làm anh khó chịu hơn.
Damian nhấp một ngụm đầy, cảm thấy vị rượu đọng nơi cuống họng càng chát. Rõ ràng hôm nay hình ảnh phóng đại của anh và Isabella đã được phát tán khắp nơi. Tin đồn về mối tình nồng thắm của phu nhân Hầu tước, người nổi tiếng nhờ khối tài sản kếch xù mà chồng quá cố để lại, cùng với Công tước tài năng trẻ tuổi là một công cụ hoàn hảo để thu hút sự quan tâm đến từ công chúng.
Soạt. Damian lật sang trang sau. Một trang báo đưa tin về cung điện Hoàng gia, gần đây nhiều người nghe thấy nhiều âm thanh kì lạ như tiếng la hét. Cũng có tin đồn mờ ám rằng nhiều hầu gái và những người hầu đều chết trong tình trạng không còn giọt máu.
Chẳng ai đọc những tờ báo lá cải do anh tài trợ. Dù vậy thì ít nhất trong số những quý tộc mà anh biết, không ai là không cất giữ một tờ báo này trong nhà.
Sau chiến tranh, những nông dân và thương nhân có khả năng kiếm sống hoặc làm giàu đã tích cực bị Hoàng gia chèn ép. Hoàng gia đã chính thức tuyên bố những người xuất bản tờ báo này sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc, với tội danh lan truyền tin đồn thất thiệt.
Damian cũng biết lí do Hoàng gia không mạnh tay tìm kiếm gốc rễ là vì anh thỉnh thoảng tung ra một số tin tức phù hợp thị hiếu Hoàng gia.
Giữa những tin đồn cho rằng bệnh tình của Hoàng đế ngày một nghiêm trọng, địa vị của người thừa kế Johannes dường như ngày càng vững chắc phía trong cung điện. Vì Công tước Thisse, một anh hùng chiến tranh, một doanh nhân giỏi nhất vương quốc và là con trai của một công chúa tiền nhiệm lại vướng vào mối tình sâu đậm với một phụ nữ, do đó việc dư luận bỏ chạy là điều đương nhiên. Liệu Chúa có tha thứ cho mối tình bí mật giữa Công tước và nhân tình trước bối cảnh ngài ta vừa mới kết hôn?
Damian gõ nhẹ lên bàn nơi tờ báo vừa được trải ra, bất giác nghĩ về Chloe. Anh tự hỏi không biết cô đang nghĩ gì. Nếu anh hình dung được chuỗi quá trình đang diễn ra trong cái đầu bé nhỏ đó, anh cảm tưởng mình có thể làm bất kì điều gì.
"Tôi nghĩ Công tước muốn có quyền lực."
Mỗi lần người phụ nữ đó hạ thấp ánh mắt để lảng tránh ánh mắt của anh và không thốt ra lời nào, trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm giác không sao chịu nổi. Anh giật lấy chiếc găng tay làm bằng da cừu đang đặt ngay ngắn trên bàn. Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay to lớn khi anh nắm chặt lấy chiếc găng tay, giờ đây nó đã nhàu nát.
Chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó thôi cũng đủ khiến anh đột ngột muốn chộp lấy thứ gì đó. Anh lúc nào cũng suy nghĩ tốt nhất mình nên tóm cô ấy lại, nhưng anh cảm giác cô quá dễ dàng vỡ nát chỉ cần một lực đủ mạnh. Không đâu. Sinh vật nhỏ bé đó sẽ uốn cong và không dễ gãy.
Hồi tưởng về lần đầu anh trông thấy cô là một ngày anh phải rút lui cùng đám binh lính bị thương. Anh tìm được một trong những lãnh chúa địa phương đang thoi thóp cần sự hỗ trợ.
Một đêm nọ, tiếng rên rỉ của một binh sĩ trong lúc hấp hối vang lên không ngừng và Chloe đã ở đó, ngay bên cạnh giường cậu ta.
Anh vẫn nhớ như in những lời mà cô đã nói khi nắm chặt tay binh sĩ, một người sắp chết luôn miệng huyên thuyên gọi mẹ.
"Con trai của ta, ta tự hào về con. Mẹ yêu con rất nhiều."
Chloe, một cô gái trẻ táo bạo, dám đóng vai mẹ của một người lính sắp chết. Giờ nghĩ lại thấy thật ngớ ngẩn, nhưng điều khiến nó càng trở nên khó tin hơn nữa là người lính đang cận kề cái chết, cậu ta đã thật sự hồi sinh và sống sót sau một đêm kì diệu.
"Điên thật."
Kinh ngạc đến nỗi giờ chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Damian muốn nguyền rủa. Anh một lần nữa như được khẳng định, sức mạnh tinh thần có thể vượt qua cả giới hạn vật lý và thể chất của một con người.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay."
Đêm hôm đó, người phụ nữ bận rộn đi ngang qua Damian. Cô đến doanh trại tìm người bị thương và cố tìm cách chữa trị cho họ, vẻ ngoài trông trẻ đến mức người ta có thể nghĩ rằng cô ấy chỉ ngoài hai mươi. Hơn nữa, mặc dù chống gậy nhưng cô vẫn đi tập tễnh khiến người khác chú ý một cách phát cáu. Từ đó trở đi, một cảm giác kì lạ bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng anh.
Người phụ nữ làm anh khó chịu.
Thật khó chịu khi người phụ nữ đó cứ ra sức cố gắng giúp đỡ người khác, mặc dù có thể dễ dàng bị nhầm lẫn là một trong số họ. Với tình trạng thể chất đáng quan ngại và thực tế vẻ mặt cô ta bình tĩnh ngay cả khi trong những tình huống bất lợi, sự khó chịu đó vô tình lại biến thành sự lo lắng.
Khoảnh khắc anh gặp lại cô trong rừng sau đó vài ngày, bản chất thật sự của cảm giác kì lạ đó đã trở nên rõ ràng hơn. Nếu bàn tay nhỏ bé đó không run rẩy, Damian sẽ không chắc rằng liệu cô có sợ anh hay không. Mỗi lúc nghĩ đến Chloe, người không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác dù trong giọng nói đã đầy nước mắt, cổ họng anh lại muốn trở nên khô khốc.
Damian biết rằng mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được bản chất thực sự của người phụ nữ. Đồng thời, anh vừa mới phát giác ra rằng mình có bản năng săn lùng những kiểu người đó. Ví dụ như kiểu ngay thẳng mà không hề đòi hỏi sự cảm thông hay nhượng bộ, cho dù có bị giẫm đạp lên bao nhiêu lần.
Một phòng ngủ nhỏ trông giống hệt phòng của cô hiện lên trong tâm trí anh. Dù đã cũ kĩ nhưng chiếc đàn piano không hề có một hạt bụi, hẳn được quét dọn thường xuyên. Anh cười khúc khích khi nhớ đến cuốn tiểu thuyết tội phạm được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là cuốn sách của một triết gia khổ hạnh.
Con búp bê cũ ngồi im trên giường, có lẽ là một món quà đến từ người mẹ quá cố. Hoa văn trên rèm, chăn ga và đệm sofa màu sắc có hơi khác biệt một chút, dù vậy hình thức thêu là hoàn toàn giống nhau.
Một căn phòng nhìn đâu cũng thấy hơi thở của cô hiện lên trong những đồ vật. Như một thế giới nhỏ bé gói gọn lại cả cuộc đời Chloe Verdier. Trong căn phòng đó, người phụ nữ ấy có thể đã chìm đắm trong thế giới riêng mình bằng cách chơi piano, nghiên cứu tuyên bố của các Triết gia và thỉnh thoảng đọc thầm tiểu thuyết tội phạm. Chắc hẳn cô ấy để lại dấu ấn trong thế giới nhỏ bé của mình bằng cách thêu thùa ở một nơi tràn ngập ánh nắng.
Không biết sinh vật nhỏ bé đó đã nghĩ gì khi thêu hoa văn Thisse lên đôi găng tay?
Damian lặng lẽ nhớ lại một trong số những kỉ niệm đẹp nhất của anh từ thời gian đó. Cảnh tượng người phụ nữ run rẩy đeo những món trang sức anh tặng, im lặng rơi nước mắt và hôn anh với vẻ mặt khinh thường, một trong những kỉ niệm dễ chịu nhất mà anh từng trải qua.
Lần cuối cùng anh có cảm giác tương tự là khi bắn xuyên tim một chỉ huy quân địch vài năm về trước.
Song niềm vui nho nhỏ của anh sẽ không kéo dài được lâu.
Damian vốn là một người giỏi khách quan hoá bản thân. Việc nhìn thấy một người phụ nữ quỳ xuống cầu xin anh năm ba lần khiến anh phát ngán. Thế nhưng điều đó không thành vấn đề bởi vì anh đã đạt đủ điều kiện những gì anh muốn từ hôn nhân này.
Trong khu rừng vốn dĩ là tài sản riêng của Verdier, thứ nước chảy xuống từ những núi đá cằn cỗi vốn nghĩ chẳng làm được gì lại lấp lánh một cách kì lạ. Nếu nguồn gốc là một mỏ vàng thì thật đáng tiếc cho Tử tước Verdier, người đang mắc nợ chồng chất đến nỗi huỷ hoại tài sản của cả gia tộc. Nhưng đó chẳng phải cũng là lỗi của ông ta khi không nhận ra kho báu trước mặt?
Anh chưa bao giờ thất bại trong việc thực hiện những kế hoạch mà mình đặt ra. Cả chuyện hôn nhân cũng vậy.
Damian từ tử thả lỏng bàn tay và nhìn thấy chiếc găng tay nhàu nát. Anh liếm đôi môi khô khốc, chăm chú nhìn cây bạch dương trên đó mà người phụ nữ đã dùng từng mũi thêu nên. Người phụ nữ có thói quen hơi hé môi mỗi khi chăm chú. Anh nghĩ lần sau anh sẽ nhốt cô ấy vào phòng và bắt khâu vá cả ngày. Và khi hết vải, anh sẽ van nài cô ấy thêu lên người mình.
Damian từ từ nhắm mắt rồi lại mở ra, miên man nhớ lại hơi thở cẩn thận của cô khi khâu vết thương đã bị con thú xé nát. Bỏ đi ngay sau đám cưới mà không trải qua đêm tân hôn là hành động hào phóng cuối cùng mà anh có thể làm cho Chloe Verdier. Một sự cân nhắc và ra sức kìm hãm bản thân để cơ thể mỏng manh đó không bị đè bẹp.
Xếp lại đôi găng tay và vào phòng ngủ. Ngày mai là ngày gặp gỡ Hoàng đế, nhân vật đã không xuất hiện trước mắt công chúng ba tháng vừa rồi. Một cảm giác phấn khích dễ chịu bao trùm lấy cơ thể anh, cuối cùng anh cũng một bước tiến gần hơn với khoảnh khắc mà anh vẫn hằng mong chờ.
* * *
Trước phòng ngủ của Hoàng đế, nơi sâu nhất trong cung điện, Damian nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Tình trạng của nhà vua, người gục ngã khi đang dùng bữa vào ba tháng trước là một bí mật đẩy lên hàng đầu. Xét theo tình hình cung điện hiện tại, rõ ràng tình trạng của ông đang là khá tệ.
"Hoàng đế gọi ngài vào ạ."
Người hầu xuất hiện và chỉ dẫn cho anh một cách cẩn thận. Damian chậm rãi bước vào bên trong, nơi nồng nặc toàn mùi chết chóc.
"Damian, đến đây."
Hoàng đế giơ tay, khuôn mặt hốc hác hơn hẳn so với lúc Damian đến diện kiến sau chiến tranh. Nhìn đôi bàn tay chỉ còn xương xẩu cử động yếu ớt, anh nhận ra rằng nhà vua còn ít thời gian để sống hơn anh đã nghĩ. Nửa năm có thể là khoảng thời gian nhiều nhất mà ông ta còn.
"Không bao lâu nữa ta sẽ được về trong vòng tay Chúa."
Damian mở lời với một giọng điệu vô cảm, không xác nhận cũng không phủ nhận lời nhà vua nói.
"Lí do ngài cho gọi cháu là vì có việc muốn giao cho cháu phải không?"
Hoàng đế cười nhẹ một tiếng. Cháu trai của ông thật sự xuất sắc hơn ông rất nhiều. Sở hữu một cái đầu lạnh, anh dễ dàng phán đoán chính xác tình hình trong một cuộc chiến và mang lại thắng lợi về cho vương quốc. Đúng là ông hi vọng rằng con trai ông, Johannes, ít nhất sẽ giỏi bằng một nửa người em họ Damian. Nhưng hiện tại lại thấy may mắn vì có một người tài giỏi như Damian bên cạnh phò trợ Hoàng tử.
"Ngay cả khi ta ra đi, ta tin rằng cháu sẽ phục vụ Johannes thật tốt."
Vị Hoàng tử được sắc phong là người thừa kế theo dòng dõi của mẹ hắn – Johannes. Việc hắn bị bệnh là sự thật rất ít người biết, bí mật tối thượng mà ông phải giữ cho đến khi qua đời.
"Damian, hứa với ta. Rằng cháu sẽ trút bỏ gánh nặng trên vai đứa trẻ tội nghiệp đó. Thề trước Chúa cháu sẽ phục vụ Hoàng đế bằng tất cả lòng trung thành, giống như những gì mà cháu vẫn làm từ trước đến nay."
Damian bình thản nhìn nhà vua đang nằm trên giường, cuối cùng từ từ mở miệng.
"Nếu đó là một Hoàng đế xứng đáng để phục vụ, cháu sẽ làm vậy."
Mí mắt nhăn nheo của nhà vua bất giác giật giật.
"...Vì là Hoàng đế, phục vụ Hoàng đế là nhiệm vụ của một thần dân. Damian."
"Vậy thì tương lai của một vương quốc có đủ tươi sáng?"
Damian cúi đầu nhìn vào mắt ông và khẽ thì thầm.
"Một vương quốc được cai trị bởi một kẻ điên."
"Sao cơ? Ch...cháu...!"
Tay Damian bịt miệng Hoàng đế. Chưa có lệnh từ nhà vua, người hầu phía sau tấm màn sẽ không được vào. Giương đôi mắt kinh ngạc nhìn đôi mắt xanh của Damian, nhà vua ngay lập tức nắm bắt được cảm xúc thực sự mà cháu trai của mình che giấu.
"Ngay cả khi Hoàng tử chẳng có lấy một khuyết điểm, cháu cũng chưa chắc chắn liệu mình có thể phục vụ ngài ấy hay không. Người biết mà, Hoàng đế. Cúi đầu trước một kẻ yếu hơn mình, cháu không thể chịu đựng điều đó."
Sức mạnh của Damian thật đáng kinh ngạc, tưởng chừng có thể bóp nát khuôn hàm nhà vua không thành vấn đề. Hoàng đế phải cố gượng lắm mới lấy lại được bình tĩnh. Sự tiếc nuối muộn màng dâng trong đôi mắt nhăn nheo, lẽ ra ông phải nhổ tận gốc rễ đó ngay từ sớm.
"Đúng là cháu đã liều mạng chiến đấu trên sa trường vì quê hương đất nước của mình."
Con trai của Thisse, nhập ngũ khi còn trẻ, hết lòng trung thành vì vương quốc, lại còn tài trợ chi phí cho cung điện bằng số tiền thuế khổng lồ. Lớn lên lại trở thành con rắn độc trong khi nhà vua mảy may không hề lo lắng.
"Bởi vì đó là vương quốc của cháu."
Damian thậm chí còn không chớp mắt ngay cả khi ung dung tuyên bố về tội phản quốc tày trời của mình. Anh thả tay ra nhưng nhà vua sốc đến mức không thể thốt được lời nào.
"Không phải điều đó xứng đáng thuộc về tư cách của một người ngồi trên ngai vàng hay sao, Hoàng đế yêu quý?"
"Kể từ khi... từ khi nào mà cháu nuôi dưỡng lòng tham như vậy?"
Nhà vua già cỗi không thể hiểu được. Cha của Damian, Công tước Thisse trước đây là một người trung thành. Một người lính có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ là yếu tố quan trọng để ông kết hôn với em gái của nhà vua. Hung thủ gieo vào lòng con trai yêu quý những mưu mô tính toán không trong sạch rốt cuộc là ai? Em gái ông lẫn mẹ ruột của Damian đều yếu đuối và chưa một lần tỏ ra quan tâm hay hứng thú tham lam quyền lực.
Damian thản nhiên hồi đáp nhà vua, người đang dùng khuôn mặt sợ hãi xen lẫn kinh ngạc cùng một đôi mắt run rẩy nhìn anh.
"Kể từ ngày cháu sinh ra."
Chỉ khi đó nhà vua mới có thể nhận biết chính xác sự tồn tại trước mặt mình. Bản năng của cháu trai ông là của một kẻ giẫm đạp. Chẳng cần ai giáo dục, Damian sinh ra đã vốn như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian, ông sẽ giết chết đứa con trong bụng em mình. Đã quá muộn màng, nhà vua bần thần sợ hãi, nỗi sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt ông.
"Nếu ngài đã chất vấn xong thì cháu đi được rồi chứ, thưa Hoàng đế bệ hạ?"
"Damian...!"
Damian đang dợm bước quay đi thì bất ngờ khựng lại khi nhà vua khẩn trương thều thào tên mình. Nhà vua cẩn thận dùng giọng khẩn thiết như cầu xin người cháu trước mặt, giọng nói chứa đựng hi vọng cuối cùng.
"Hứa với ta cháu sẽ không làm gì tổn hại đến John. Nó là máu thịt của cháu, Damian. Vì vậy, hãy chăm sóc nó...!"
"Nếu ngài không muốn ngửi mùi máu tanh, thưa Hoàng đế, ngài có thể đưa ra một quyết định sáng suốt hơn mà."
"Ý cháu là gì?"
"Ngài thực sự không hiểu sao? Cháu là đang nói với ngài rằng ngài có thể thừa nhận những khuyết điểm của Hoàng tử đã được sắc phong và bổ nhiệm cháu làm một người kế vị mới."
Damian thích thú ngắm nhìn đôi mắt nhà vua đỏ ngầu. Một trải nghiệm thú vị khi được chứng kiến khoảnh khắc mọi hy vọng biến thành tuyệt vọng. Lí do mà ông ta bổ nhiệm một người chẳng có tài năng đức độ hay lòng thương dân chúng làm người kế thừa, ngay từ đầu chỉ là vì lòng tham của một người cha, không phải với tư cách của một Hoàng đế.
"Thật là một sự xúc phạm... Với Johannes... Cháu đang bảo ta làm vậy với chính con trai ta à?"
"Thưa ngài, đó là một quyết định đúng đắn dưới tư cách là vua của một vương quốc, không phải là cha của một đứa con trai."
Nhà vua có thể mường tượng được Damian đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Với tình hình của hiện tại, tất cả thành viên trong Quốc hội đều không ngừng ngưỡng mộ Công tước trẻ tuổi, một vị vua già bệnh tật trên giường chờ giấy báo tử và một Hoàng tử yếu đuối non nớt chăm chăm dựa vào Công tước.
"Ta có thể triệu tập Hội đồng và trừng phạt cháu vì tội phản quốc, Damian."
Damian mỉm cười khi nhìn thấy lá bài cuối cùng nhà vua rút ra.
"Rồi ngài sẽ thấy phản quốc thật sự là gì, thưa Hoàng đế."
Đứng trước đôi môi run rẩy không thốt nên lời, Damian cúi chào Hoàng đế và rời khỏi phòng. Nhà vua không thể ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, lại còn bắt đầu run rẩy nhiều hơn sau khi một người hầu được Damian gọi đến để kiểm tra sức khoẻ.
Trước tiên có lẽ nên cho Hoàng đế giương mắt nhìn con trai mình trên chiếc máy chém.
Lời thì thầm của Damian xuyên qua tâm trí nhà vua, bất giác vang vọng như âm thanh của một tội đồ.