Cuộc hội ngộ tại lâu đài Hoa Hồng (Phần 1)
Độ dài 4,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-05 02:15:16
Được rồi, được rồi. Trong xe ngựa lúc này vang tiếng vó phi, Alice nhẹ nhàng nắm tay Chloe.
"Chị, chúng ta sẽ sớm đến thôi."
Có vẻ như Chloe đã ngủ quên mà không nhận ra. Khi cô giật mình mở mắt, Alice nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô.
"Chị của em dường như không hề lo lắng chút nào. Hoá ra chị lại có trái tim mạnh mẽ hơn em nhiều nhỉ?"
Đó là điều mà Alice hoàn toàn có thể nói vì không hề biết đêm qua Chloe khó ngủ, cô vừa mới gặp ác mộng. Chloe giật mình nhớ lại khuôn mặt khiến cô khó chịu chỉ vài phút trước. Đôi mắt màu xanh sống động của Công tước khi nhìn cô và mỉm cười. Vì một lí do nào đó mà cô không thể nhớ được toàn bộ khuôn mặt Công tước, chỉ đều là những hình ảnh rời rạc và không rõ ràng.
Đôi môi đỏ mọng vẽ lên nụ cười cong cong nhìn cô, đôi mắt sáng như bầu trời của buổi bình minh khẽ nheo nheo lại. Những thứ sắc gọn như hàng lông mày trông có vẻ lạnh lùng và chút kiêu ngạo.
Chloe lắc đầu một cái để rũ bỏ hình ảnh đáng ngại đang lan man trong đầu và nhìn Alice.
"Có gì phải lo lắng đâu. Sau hôm nay sẽ có một hàng dài các quý ông lịch lãm muốn làm chú rể của em gái tôi."
"Chị định làm em đứng hình đấy à?"
"Không đâu, thưa cô Alice."
Khi Chloe sửa lại tóc cho Alice cũng là lúc cô trở về với thực tại, lúc này ánh mắt khi nhìn con bé có phần đỡ căm ghét hơn (ban nãy đang mơ gặp anh nhà thì chị nhà sực tỉnh trông thấy Alice, đâm ra nhìn Alice bằng ánh mắt hình viên đạn), chiếc xe ngựa cũng bắt đầu tiến vào con đường rừng sồi. Sau khi đèn bên trong được treo lên, chiếc xe ngựa chạy dọc theo con đường rừng được chiếu sáng rực rỡ thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng hiện lên một toà lâu đài xinh đẹp trước mắt của họ. Cánh cửa được trang trí lộng lẫy bằng hoa hồng leo mở rộng chào đón.
"Đây là lâu đài chỉ để dành cho việc giải trí của Công tước vào đúng một mùa trong năm thôi đấy."
Khi Alice thở dài và bắt đầu than thở, Chloe đột ngột cảnh báo rằng biết đâu phu xe có thể nghe thấy.
"Alice."
Alice ngay lập tức ngậm miệng lại ra chiều hiểu biết. Những chiếc xe ngựa đã thả khách xuống lần lượt được dẫn ra ngoài, cuối cùng thì cũng đến lượt của hai chị em. Chloe hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa xe đang mở và nắm chặt gậy của mình.
"Hai tiểu thư của gia tộc Verdier, xin mời."
Theo sự hướng dẫn của người quản gia trong bộ vest chỉnh tề, Chloe cẩn trọng bước đi cùng với Alice. Cả hai theo đi theo lối thảm đỏ lộng lẫy sang trọng, khuôn mặt họ hệt như đang được phản chiếu. Những bức tường hào nhoáng, những chiếc đèn chùm dài lớn bóng bẩy treo trên trần nhà chứng tỏ toà nhà này xa hoa và giàu có đến như thế nào. Mỗi chiếc đèn chùm đều toả ra thứ ánh sáng lấp lánh hệt như cả ngàn ngọn nến. Có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của các thành viên gia đình quý tộc trong những bộ váy và tuxedo đẹp nhất, họ cười nói vui vẻ, trò chuyện cùng nhau trong thanh âm du dương đến từ dàn nhạc.
"A, em cảm thấy như sắp mất hết tinh thần rồi."
Khoảnh khắc Alice che mặt bằng một chiếc quạt và thì thầm nói với Chloe, một ai đó bước tới và giả vờ ra vẻ như biết cô ấy.
"Không phải là tiểu thư Alice Verdier đây sao?"
Alice hơi nghiêng đầu một chút như đã được học, sau đó cô mỉm cười và khẽ nhíu mày. Cô thở dài rồi lại mỉm cười rạng rỡ khi gần như không nhớ ra được tên của người đàn ông tỏ vẻ quen biết mình này.
"A, Bá tước Cromwell. Lâu rồi không gặp ngài."
"Tôi có thể mời cô nhảy điệu tiếp theo được chứ?"
Có vẻ như anh ta không biết đến những hồi ức tồi tệ của Alice. Cô liếc nhanh sang phía Chloe và gật đầu.
"Chắc chắn rồi. Đây là chị tôi, Chloe."
"Thật vinh dự khi được gặp ngài, Bá tước Cromwell."
"Vinh hạnh cho tôi khi được gặp gia đình tiểu thư Alice. Nếu có thể sau này hãy nhảy với tôi một bài..."
Bá tước Cromwell ngừng nói khi nhìn Chloe – người lúc này đang cúi chào và lấy lại thăng bằng bằng gậy của mình. Chloe thấy anh có hơi xấu hổ liền mỉm cười một cách thân thiện và nói với anh.
"Chỉ cần ngắm những vị khách lộng lẫy nhảy múa, với tôi là đủ thú vị rồi. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm."
Đúng lúc đó, bài nhạc mới nổi lên, Alice và Bá tước Cromwell nắm tay nhau bước ra giữa sàn tiệc. Chloe thở phào nhẹ nhõm khi nhìn họ lướt đi và vui vẻ khiêu vũ. Dường như chẳng còn ai nhớ đến sự việc đáng xấu hổ mà Alice đã gây ra trong quá khứ.
Chloe nghĩ rằng Alice, người đã thành công hoàn thành điệu nhảy đầu tiên của mình, sẽ không gặp rắc rối với việc sau này thiếu đi những người bạn mời nhảy. Đó là bởi vì cô có thể cảm nhận được những ánh mắt chú ý đang dần tập trung vào họ. Alice mặc chiếc váy quý phái và khiêu vũ với đôi má ửng hồng, cô xinh đẹp đáng yêu đến mức thu hút sự chú ý đến từ khắp nơi.
Dù sao đi nữa thì, liệu chúng ta có nên biết ơn Công tước?
Sau khi lấy một ly nước chanh từ người phục vụ đi ngang, Chloe bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ đang giày vò mình. Đó là vấn đề cô sẽ gặp lại Công tước.
Kịch bản tốt nhất mà Chloe nghĩ ra cho đến giờ phút này chính là cô sẽ không chạm mặt với chủ nhân của bữa tiệc trong phòng tiệc lớn.
"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Theo thông lệ, người chủ trì bữa tiệc sẽ đến chào những vị khách được mời ít nhất một lần. Nếu địa vị của người mời cao hơn người được mời thì việc Chloe tìm đến Công tước để bày tỏ lòng biết ơn là một phép lịch sự.
Kịch bản thứ hai là Công tước Thisse không nhớ ra cô, nhưng tiếc là dường như điều đó không thể xảy ra. Càng rõ ràng hơn khi cô trông thấy tên mình được viết rõ ràng phía trên thiệp mời. Chloe hít một hơi thật sâu khi cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra trên đôi bàn tay đang đeo găng ren của mình.
Bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào khả năng cuối cùng còn lại. Công tước muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành với gia tộc Verdier, nơi đã cung cấp lương thực và thuốc men trong một trận chiến khó khăn kéo dài. Vì lẽ đó, Chloe đã sẵn sàng cúi đầu trước mặt anh.
* * *
Chloe thẳng lưng và nhấc chiếc đồng hồ quả quýt (search Google để biết hình ảnh nó như nào nha mấy bà) lên để kiểm tra thời gian. Bữa tiệc dần trở nên nóng hơn và cũng đã gần đến nửa đêm. Sau khi khiêu vũ với Bá tước Cromwell lần thứ hai, Alice đã xin phép anh và rời khỏi phòng tiệc. Đôi mắt của Bá tước Cromwell sáng lên đầy thiện ý khi hỏi liệu anh có thể hẹn gặp để trò chuyện riêng cùng với Alice một chút hay không.
"Không có tin đồn nào xấu về ngài ta, và có vẻ ngài ấy là người chân thành."
Chloe thở dài một cách nhẹ nhàng khi nhớ lại đôi má ửng hồng của anh. Alice khiêu vũ với nhiều người đàn ông, không chỉ riêng Bá tước Cromwell. Thật dễ dàng khi có thể đoán được nhà dì Tablot chắc sẽ chật ních khách khứa bắt đầu ra vào từ ngày mai.
"Mình đoán mình nên xem đó là điều may mắn."
Alice không gặp tai nạn bất ngờ nào như năm trước và đáp lại lời mời của những quý tộc bằng cách cư xử hoàn hảo. Trên hết thì chủ nhân của lâu đài - người đã khiến Chloe lo lắng suốt thời gian qua, đã không xuất hiện cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc, có lẽ không may hoặc là may. Theo những gì cô nghe ngóng được từ xung quanh, Công tước được cho rằng hầu hết các bữa tiệc mà anh tổ chức trước nay, anh đều không bao giờ ra khỏi phòng vì bận dành thời gian "bí mật" cho các cô gái. Dù sao đi nữa thì đó thực sự là một điều may mắn đối với Chloe. Đó là lúc cô thả lỏng cơ thể một chút và xoa bóp cái chân tê cứng của mình.
"Ôi trời, là Công tước."
Cùng với tiếng xì xầm của các quý tộc, một cái tên Chloe không hề chào đón lọt vào tai cô.
"Xin chào Công tước."
"Thưa ngài Công tước."
"Chào ngài, Công tước."
Chuyển động của Chloe dừng lại. Cô theo bản năng đứng dậy, tay giữ chặt gậy. Tiếng người chào hỏi chủ nhân bữa tiệc ngày càng đến gần, sau đó cô nghe thấy một giọng nói sắc bén mà đến ngay cả trong mơ cô cũng không quên được.
"Nếu tiểu thư không phiền, có thể nhảy với ta một điệu được chứ?"
Trong thoáng chốc, Chloe cảm tưởng mình đã quay ngược thời gian trở về quá khứ, không phải là sảnh tiệc với những chiếc đèn chùm xa hoa lấp lánh mà là khu rừng tại lãnh địa của gia tộc ở phía Tây Nam, Verdier. Khi họ gặp lại sau ba năm dài, Công tước gần như mặc bộ quần áo giống hệt lần đầu mà họ gặp mặt.
Việc những người phụ nữ mặc váy tham gia vũ hội và những người đàn ông mặc áo đuôi tôm là điều tự nhiên, ngay cả khi không cần phải mở cuốn sách viết những nghi thức tham gia bữa tiệc. Điều lạ là Công tước lúc này đang vận trên người trang phục của một chiến sĩ đã hoàn thành khoá huấn luyện chính thức và thậm chí anh còn mang kiếm, vậy nhưng chẳng có ai có thể phản đối trang phục của chủ bữa tiệc. Điều này là do quyền lực vốn dĩ đã bao gồm cả khả năng bỏ qua những gì được gọi dưới tên "hình thức".
"A... Cảm ơn ngài, thưa Công tước."
Cô gái được mời khiêu vũ mặt đỏ bừng và nắm lấy tay anh. Người mà Công tước mời khiêu vũ cùng là một cô gái giống như Chloe, đã ngồi trong phòng chờ cả đêm.
"Không có chi, tiểu thư Agnes."
Chloe vô thức run lên khi chạm mắt trực tiếp với Damian, người đang thì thầm vào tai của người phụ nữ bên cạnh. Khi Chloe quan sát thấy mắt anh hơi nheo lại và môi anh bắt đầu cong lên, cô biết rằng tất cả những kịch bản tích cực mà cô đã cất công dựng lên và hi vọng đã hoàn toàn bị phá hỏng.
Công tước hẳn đã nhớ ra, rõ ràng như cách cô ấy nhớ về Công tước.
"Xin lỗi."
Ngay khi bài nhạc mới bắt đầu, Chloe chen qua dám đông và cẩn thận di chuyển khỏi chỗ của mình. Giờ mọi chuyện đã như thế này, cô phải đi tìm Alice càng nhanh càng tốt. Vì cô đã bỏ lỡ cơ hội chào hỏi Công tước một lần nên tốt nhất là cô nên hoà vào đám đông trước khi điệu nhảy kết thúc, nói lời cảm ơn và nhanh chóng rời đi. Bởi vì dù sao thì bữa tiệc cũng đang dần đi đến hồi kết.
"Con bé ở đâu cơ chứ?"
Vấn đề là Alice. Alice – người lẽ ra phải nên trong phòng trà với Bá tước Cromwell, lúc này đây lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.
"Tôi xin lỗi, Bá tước Cromwell. Nhưng ngài không ở cùng với em gái tôi sao?"
Dù biết rằng có chút thô lỗ nhưng Chloe vẫn tiếp cận Bá tước Cromwell, người đang nói chuyện cùng với ai đó và hỏi một cách cẩn trọng.
"À, tiểu thư Chloe. Tôi cảm thấy không ổn lắm khi đưa tiểu thư Alice đi cùng mà không có người hộ tống, do đó chúng tôi đã nói chuyện một chút rồi tạm biệt."
Anh ấy đang nói đến việc nói chuyện riêng tư với một phụ nữ chưa kết hôn trong thời gian dài là trái phép tắc. Chloe mỉm cười tỏ lòng biết ơn vì sự quan tâm của anh ấy.
"Có vẻ con bé đã đi đâu đó. Cảm ơn ngài."
Con bé đi đâu được chứ.
Không thấy tăm hơi Alice trên đường đi từ phòng tiệc đến đây, Chloe bắt đầu cảm thấy lo lắng. Khoảnh khắc cô vội vàng quay lại, trong tay nắm chặt cây gậy của mình, một tiếng thở dài khá nhỏ thoát ra khỏi môi của cô.
"A... Công tước."
"Tiểu thư Chloe Verdier."
Công tước Thisse sừng sững đứng trước mặt cô, như bóng của một cái cây bất ngờ đổ xuống.
"Trước đây ta đã mắc nợ Tử tước rất nhiều. Lẽ ra ta nên đến thăm một cách trực tiếp nhưng do lịch trình gần đây bận quá, vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Cảm ơn tiểu thư vì đã nhận lời mời của ta đến đây."
Thấy Công tước chào đón mình với cách cư xử hoàn hảo, Chloe cũng hạ mình cúi chào một cách trang trọng.
"Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được mời, thưa Công tước. Cha tôi với tư cách là một người dân trong vương quốc, cũng vô cùng biết ơn khi Công tước đã kết thúc chiến tranh và trở về an toàn."
Lần cuối khi cô chào anh thế này, Chloe đã vấp ngã trong rừng vì không giữ được thăng bằng. Ngay cả bây giờ việc đứng bằng một chân đòi hỏi rất nhiều sức lực nhưng bắt đầu kể từ ngày đó, cô đã tập luyện nhiều đến mức chân cô hay bị chuột rút. Một nụ cười kì lạ xuất hiện trên mặt Công tước khi anh nhìn cô cầm chiếc quạt và cây gậy chống theo chiều nằm ngang, cúi xuống một cách duyên dáng và đứng thẳng dậy.
"Tiểu thư có muốn cùng ta nhảy một điệu không?"
Khoảnh khắc Công tước đưa tay ra, khuôn mặt Chloe gần như cứng đờ. Có vẻ không chỉ mỗi trí tưởng tượng của cô đã đột ngột thay đổi không khí xung quanh. Chloe bất ngờ đưa ra một lời đề nghị đáng xấu hổ và mỉm cười lịch sự với anh, cơ thể cô vẫn giữ được bình tĩnh.
"Tôi xin lỗi, thưa Công tước. Tôi nghĩ kỹ năng của mình không đủ để nhảy cùng ngài."
"Ta có phải đợi đến lượt của mình không?"
Cổ Chloe nóng bừng. Không một quý ông nào có thể phạm tội khinh suất khi mời một người phụ nữ chống gậy đến dự dạ hội. Ngoại trừ một người duy nhất.
"Nếu không thì ta thực sự muốn khiêu vũ cùng với tiểu thư, vậy nên mong rằng cô đừng từ chối."
Một thái độ thể hiện ý chí mạnh mẽ khi thấy những chuyển động vụng về mà Chloe thực hiện khi đi khập khiễng. Cô đau đớn nhận ra Công tước chẳng hề thay đổi chút nào.
"Công tước nghĩ gì vậy nhỉ?"
"Ngài ấy không thấy đó là một cô gái tội nghiệp phải cầm gậy sao?"
"Không đời nào."
Cảm giác như tất cả mọi người đang nhìn mình với ánh mắt thương hại. Đôi mắt Chloe chớp nhanh như thể cô đang cố gắng giấu đi sự xấu hổ đến tột cùng. Đối phương là quý tộc có địa vị cao nhất và là người mà Chloe phải cúi đầu trong bất kì hoàn cảnh nào. Khi cô đang vẫn do dự không biết phải tìm cớ gì từ chối thì một người đàn ông khác đã đến và lên tiếng từ sau lưng cô.
"Damian, cậu lại cố gắng hành hạ tiểu thư đó à?"
"Hoàng tử điện hạ đến."
Khi Hoàng tử xuất hiện, mọi người trong đại sảnh đều rẽ sang bên nhường đường và cúi đầu chào. Công tước Thisse cũng là em họ ngoại của Hoàng tử nên dung mạo đó của anh không có gì gọi là lạ. Chỉ có Chloe là gặp khó khăn trong việc bị đặt trong tình huống được mọi người tập trung sự chú ý.
"Nhìn kìa, cậu không thấy khuôn mặt đáng thương đó giống như sắp khóc rồi à?"
"Không có gì gọi là thô lỗ khi mời một người phụ nữ xinh đẹp nhảy cả. Và ta có thể đảm bảo với ngài cô ấy không thuộc kiểu người dễ khóc."
Theo nghi thức thì Công tước – người biết cả Chloe và Hoàng tử, lẽ ra phải giới thiệu cô. Điều này là do địa vị vẫn còn thấp của Chloe, cô không thể chào hỏi Hoàng tử trước trừ khi được anh cho phép.
"Ta thay mặt em họ xấu tính của ta xin lỗi cô nhé, tên của cô ấy là..."
Chloe nhìn Công tước, người lúc này dường như không hề có ý định mở miệng, cuối cùng cô cũng đưa ra một câu trả lời nhỏ.
"Thần là Chloe, con gái lớn của gia tộc Verdier. Thưa điện hạ."
Chloe càng lo lắng hơn khi Alice không có mặt vào lúc này. Đó là lỗi của cô khi không ngờ rằng ngay cả Hoàng tử điện hạ cũng đến tham dự, nếu như... không phải Alice lại gây ra cớ sự gì đó rồi chứ?
"Em họ, quấy rối một người phụ nữ khuyết tật là không lịch sự chút nào. Cậu ở trong quân đội lâu đến mức quên sạch hết cả lễ nghi rồi à?"
"Nếu cô ấy không định khiêu vũ thì chẳng có lí do gì để phải tham dự một bữa tiệc cả."
Ánh mắt của những người xung quanh giờ đây lại càng tập trung vào họ một cách dữ dội. Một vài người trong số họ thậm chí còn nhìn Chloe với ánh mắt thương cảm. Công tước Thisse là một quân nhân xuất sắc, không những thế anh còn thành thạo vấn đề chính trị trong cung. Chuyên môn của anh là tàn nhẫn và sẵn sàng nghiền nát những người không về phía mình. Một quý cô tặc lưỡi, nghĩ bụng chắc gia đình cô gái tội nghiệp đã đắc tội gì lớn đối với Công tước hoặc là anh ta đã bắt được cô.
Chloe lặng lẽ lấy lại hơi thở, cảm giác như đang đứng đôi chân trần trên bụi mâm xôi. Gáy cô nóng rát, cô muốn ngay lập tức thoát khỏi nơi đây nhưng cô phải chịu đựng tiếp cái khoảnh khắc này dù có phải về nhà trong đau khổ.
"Thần có thể trông như đang bị xúc phạm. Nhưng thưa điện hạ, thần nghĩ Công tước chỉ là đang lo lắng cho thần, một người khó khăn về mặt thể chất có thể trở thành một bông hoa trên tường trong một bữa tiệc."
Công tước nhìn thẳng vào cô, còn Hoàng tử cười không giấu được sự ngạc nhiên trước phản ứng có phần bất ngờ. "Hoa trên tường" là một thuật ngữ dùng để miêu tả những cô con gái quý tộc không nhận được bất kì lời mời khiêu vũ nào, từ bất kì ai. Nói cách khác, rõ ràng là Chloe đang khéo léo từ chối lòng tốt của một Công tước và sử dụng kỹ năng ăn nói của mình để tôn vinh ngài.
"Một tiểu thư thông minh, có phải cô vừa nói là Verdier?"
Hoàng tử Johannes hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Vâng, thưa điện hạ. Lãnh chúa của một điền trang nhỏ ở phía Tây Nam vương quốc là cha thần, Tử tước Verdier."
"Ta nhớ chắc chắn đã mời hai người." Công tước, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng cứ hễ mở miệng là khiến Chloe không hề hài lòng chút nào.
"Ồ, được rồi. Ta mong được gặp Tử tước. Ta tự hỏi một người đã nuôi dạy con gái trở nên mạnh mẽ và thông minh thế này là người như thế nào."
Mặt Chloe cứng đờ một lúc bởi vì người mà Công tước mời không phải cha cô mà là em gái cô. Tuy nhiên lúc này Công tước chỉ lặng lẽ nhìn, ra chiều anh ta không hề có ý định giải thích hiểu lầm của vị Hoàng tử. Chloe cúi đầu một cách lịch sự và cố gắng giấu đi giọng nói hơi run của mình.
"Thần xin lỗi, thưa điện hạ. Thần tham dự bữa tiệc cùng em gái chứ không phải cha..."
"Thế cô ấy đâu rồi?"
"Đây là lần đầu tiên chúng thần được mời đến một bữa tiệc có quy mô lớn như thế này nên có vẻ con bé sẽ nhảy đến khi đế giày mòn hết."
"Ha ha, ta hiểu rồi. Ta không có gì làm lạ nếu trông cô ấy giống như tiểu như, thu hút sự chú ý của tất cả các quý ông lịch lãm phía trong hội trường."
"Điện hạ quá khen rồi ạ."
Chloe vô cùng biết ơn Hoàng tử Johannes, không giống như Công tước, anh ta đối xử một cách thân thiện với cô.
"Vậy ta sẽ chào cô ấy sau. Giờ ta cần phải nhảy một bản cho đỡ nhàm chán cái đã."
Hoàng tử mỉm cười ra hiệu và âm nhạc lại bắt đầu. Một bài khiêu vũ sôi động thích hợp dành cho nhiều người cùng nhảy, các quý tộc vây quanh Hoàng tử và bắt đầu khiêu vũ. Dù Hoàng tử đã khuất bóng nhưng lòng Chloe vẫn chưa thực sự thoải mái.
"Vậy chính xác thì em gái của cô đâu, tiểu thư Chloe?"
Một số người khác bước ra sàn nhảy và nhảy theo cặp, lẽ dĩ nhiên cô vẫn là người duy nhất ở lại.
"Lâu đài rộng quá tôi không thể nhìn thấy được. Nếu Công tước cho phép, tôi sẽ đi tìm con bé."
"Dù sao đi nữa."
Ngay khi chỉ còn lại hai người họ, mọi phép lịch sự dường như biến mất. Chloe cúi chào Công tước và cố rời đi nhưng cô không thể. Điều này là do cây gậy cô đang cầm trên tay đột nhiên nằm trong tay anh. Cái giật nhẹ nhanh đến mức cô không bắt kịp phản ứng. Nói anh ta là cướp thì đúng hơn là một quý tộc.
"Công tước."
"Chloe Verdier."
Giọng của Công tước khi đọc cái tên khắc trên cây gậy trông rất nhẹ nhàng, như thể anh đang đọc một câu thơ hay.
"Cô khắc tên mình vì sợ có kẻ trộm lấy mất à?"
"Xin ngài trả lại cho tôi, thưa Công tước."
"Cô còn nhớ thoả thuận của chúng ta không? Một thoả thuận bí mật liên quan đến cây gậy mới?"
Hơi nóng dâng lên sau gáy Chloe. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô sẽ không bao giờ yêu cầu anh tặng một cây gậy mới. Cách anh ta nói, sử dụng từ "chúng ta" một cách tuỳ tiện như thể mang tính ràng buộc cô và anh ấy với nhau, thực sự khiến nó như một gánh nặng.
"Trừ khi ngài đưa tôi một cây gậy mới, còn không thì làm ơn trả lại cây gậy đó cho tôi. Xin vui lòng."
"Tiểu thư không cần phải lo lắng, cô sẽ nhận được nó sớm thôi."
Chloe cảm thấy trong lòng càng lúc càng choáng váng. Công tước nhìn thẳng vào mắt cô và cười.
"Có vẻ ưu tiên cấp bách nhất ngay lúc này là tìm em gái của cô."
Trước đó Hoàng tử đã biết về sự tồn tại của em gái cô – Alice, nên có thể cô ấy sẽ phải chào hỏi Hoàng tử.
"Nếu cô ta lại bất tỉnh nhân sự sau khi uống rượu lung tung đâu đó, hẳn cô ta sẽ gặp khá nhiều rắc rối đấy."
Đôi mắt Chloe dao động khi Công tước cố tình nói thêm. Công tước chìa tay ra, tay còn lại vẫn cầm cây gậy.
"Đi thôi."
"Đi đâu?"
"Ta nghe thấy có người phụ nữ nào đó hào hứng chạy ra vườn hồng, nơi các vị khách không được ra vào. Ta khá chắc đó là em gái của cô đấy, tiểu thư."
Thành thật mà nói thì Chloe cũng có linh cảm như vậy. Không ai biết rõ về cuộc sống đầy tự do phóng khoáng của Alice hơn cô. Nhưng... đi theo Công tước có thật sự là một điều đúng đắn?
"Đừng làm điều gì khiến cô phải hối hận, Chloe."
Nhìn vào khuôn mặt Công tước khi anh thì thầm đầy ẩn ý với cô, Chloe cuối cùng cũng cẩn thận đặt bàn tay lúc này run rẩy của mình lên cánh tay Công tước. Dù cô có ghét Công tước đến như thế nào đi chăng nữa thì giờ cũng là lúc cô phải ưu tiên những điều khác thay vì cảm xúc cá nhân.
Alice. Xin em làm ơn đừng gây ra thêm tai hoạ nào cả.