• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Cuộc trò chuyện riêng bên trong phòng ngủ

Độ dài 3,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 19:30:20

Chloe trở lại phòng ngủ, cảm giác như một ngày dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô chuẩn bị nằm xuống giường sau khi đội mũ trùm đầu và thay vào bộ đồ ngủ.

"Phu nhân."

Giọng nói nhỏ nhẹ của một người hầu vang lên từ bên ngoài cửa. Còn gì mà cô đã quên hay sao? Chloe cố gắng ngồi dậy từ tư thế nằm và khẽ mở miệng.

"Tôi đây, có chuyện gì thế?"

Người hầu mở cửa và bước vào phòng một cách lễ phép, đang cố giấu đi vẻ chần chừ.

"Công tước muốn mời phu nhân sang phòng của ngài một lát."

Chloe quay đầu lại, nhìn cánh cửa được sơn màu kem nối liền chính giữa hai phòng, đôi lông mày gọn gàng của cô tập trung vào giữa hai mắt. Chủ nhân của căn phòng ngủ liền kề, dường như ngài ấy không có ý định cho cô đi ngủ.

"Hãy báo lại với Công tước ta sẽ chuẩn bị ngay."

Đó cũng là lúc Chloe giấu tiếng thở dài và đáp người hầu một cách bình tĩnh.

"Khuya rồi mà phu nhân cần phải chuẩn bị gì nữa, điều đó có cần thiết không?"

Khi Damien xuất hiện cùng cánh cửa phòng bật mở, người hầu gái và Chloe gần như quay lại cùng lúc. Người hầu nhanh chóng cúi chào Công tước, Damien lúc này chỉ vận trên người áo sơ mi rộng và khoác thêm ngoài chiếc áo choàng mỏng. Chloe ngay lập tức muốn đứng dậy rời khỏi giường, nhưng tuyệt nhiên là cô không thể, do đó phòng thủ bằng cách ôm chặt lấy chăn.

"Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta không cần giữ phép lịch sự và phải ăn mặc chỉnh tề nữa đâu."

Chiếc cổ nhỏ bé của Chloe lúc này lộ qua chiếc váy ngủ ren trắng nhạt, bất thình lình nóng lên.

"Vậy, vậy tôi xin phép..."

Cô hầu gái trẻ nhanh chóng biến mất cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Còn nghi ngờ cái gì nữa, đồng ý họ đóng kịch thì giỏi rồi, tỏ ra thân mật thì giỏi rồi nhưng họ căn bản không có khả năng giải quyết hiểu lầm.

"Em không đến à, Công tước phu nhân."

Chloe liếc nhìn Damien đứng nơi cánh cửa vừa mở, dựa người vào đó, cắn nhẹ môi trong rồi lại nhả ra.

"Em đang trên đường đến đây, thưa Công tước."

Khi cô với tay lấy cây gậy chống của mình, giọng nói trầm thấp của anh lần nữa vang lên.

"Không sao đâu, cứ thế đến đây đi."

Chloe lập tức quay lại nhìn anh, hàng mi dày gần như cong lên. Damien hỏi lại khi đôi mắt cô vẫn không ngừng nhìn anh một cách chăm chú, như thể đang cố phản đối trong im lặng.

"Em không thể rời khỏi giường mà không có gậy à?"

"...Không dễ thế đâu. Có khi em ngã sóng xoài ra đất cũng nên."

Đôi chân yếu đuối không thể rời giường và chạm xuống đất một cách thoải mái. Công tước hành động như thể mình là kiểu người chỉ có thể lấy lại bình tĩnh nếu nghe được sự thật trực tiếp từ miệng Chloe.

"Ngài muốn thấy điều đó không?"

"Ta nghĩ cũng dễ thương đấy chứ."

Chloe phớt lờ những lời chế nhạo của anh, nắm lấy cây gậy như thể đang nắm cần câu. Damien dõi theo dáng người mảnh khảnh từng bước tiến về phòng mình và đóng cửa lại không chút do dự, ngay khi cô bước vào phòng.

Sau khi cánh cửa nặng nề được cô đóng lại vang lên âm thanh kèn kẹt, Chloe mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy phòng ngủ của Damien. Giấy dán tường có màu xanh đậm, những huy hiệu màu vàng được treo khắp nơi như tăng thêm phần xa hoa. Không thể nói phòng ngủ của cô không hề lộng lẫy, tuy nhiên nội thất ở đây rõ ràng là những tác phẩm đến từ người thợ giỏi nhất.

"Ngồi xuống đi."

Damien quay lưng về phía lò sưởi đang cháy tí tách, ra hiệu gọi cô. Chloe do dự một chút rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, đối diện cô là Công tước trên chiếc ghế đơn. Chiếc ghế sofa gợi nhớ đến một cây mộc qua dài và ít khi được sử dụng. Đôi chân trần bị lớp nhung mềm từ chiếc váy ngủ cọ vào khiến cô cảm thấy bức bối, Chloe cố gắng mở lời bằng giọng bình tĩnh.

"Trời cũng khuya rồi, ngài có việc gấp cần em giúp sao?"

"Nửa đêm rồi, em nghĩ giữa hai vợ chồng có việc gì gấp phải làm?"

Chloe chớp mắt thật nhanh và cố nuốt lấy cổ họng khô khốc. Tóc gáy cô dựng đứng lên, tim đập nhanh, lo lắng điều cô luôn muốn trì hoãn có thể xảy ra vào ngay lúc này.

"Ta muốn tặng em phần thưởng vì ta cảm thấy em đã trung thành hoàn thành trọng trách của một Công tước phu nhân."

"Em không làm gì đặc biệt..."

"Em đã đưa được Ellie và Robbie ra khỏi tầm mắt của ta."

"...Ngài có biết họ đang phản bội hay không?"

"Vừa xảo trá vừa phản bội, thật sự rất khó chịu. Điều này càng đặc biệt đúng khi ta biết điều đó nhưng phải nhắm mắt làm ngơ."

"...."

"Em đang không hiểu lí do tại sao?"

Damien cười tươi vì đã đoán được chính xác những gì Chloe đang nghĩ.

"Thành thật mà nói thì đúng vậy."

"Ta yêu mẹ mình."

Damien lại bật cười, lần này là vì cô, người đang sửng sốt không nói nên lời.

"Điều đó ngạc nhiên đến mức đó à?"

"Em không ngạc nhiên."

"Trông em như như bị sốc ấy."

Chloe cảm thấy mồ hôi ướt đẫm tay mình, cô siết chặt lấy gấu váy rồi lại buông ra. Quả thật Công tước nói đúng. Sở dĩ anh buông tay sau khi phát hiện được sự gian dối của một người hầu, bởi vì anh biết đó là người mà mẹ anh yêu quý. Một người không bình thường lại có thể đưa ra lựa chọn phi lý như vậy.

"Mẹ ta tuy có tính cách thất thường và chút ngây thơ, nhưng dẫu sao thì bà cũng là người đã sinh ra ta."

"...."

"Ta cũng khá tốt mà đúng chứ?"

Chloe nghĩ rằng lí do Công tước gọi cô đến đây đêm nay không phải là chỉ khoe khoang mà còn là khiến cô im lặng mất một lúc lâu sau khi nói ra những lời cuối cùng.

"Em không thừa nhận điều đó."

"Em không vui lắm khi phải khen ngợi một Công tước nhỉ?"

"Cũng còn tuỳ."

Không biết là họ đang nói cái quái gì nữa? Chẳng lẽ anh ấy quên rằng mỗi khi Chloe khen anh lịch sự thì chính là cô đang thể hiện thái độ khinh thường bọc dưới vỏ bọc của một lời khen hay sao?

"Đây là khoảng thời gian thân mật giữa hai vợ chồng."

"Vì thế?"

"Ta đang hỏi em nghĩ gì về ta, ngoại hình của ta thì sao?"

"Em xin lỗi, thưa Công tước. Nhưng ngài đang chơi khăm em phải không?"

"Ơ kìa, ta nghiêm túc đấy."

Chloe không thể hiểu được ý của Công tước, nhưng cô hiểu rằng mình phải đưa ra câu trả lời càng nhanh càng tốt để kết thúc tình huống này.

"Vẻ ngoài kiều diễm của công chúa Prescilla xinh đẹp đến mức không một ai trong vương quốc là không biết đến. Vì lí do đó, người đã mang đến cho ngài, Công tước hiện tại, một vẻ đẹp bên ngoài lẫn cả năng lực vượt trội bên trong. Hơn nữa, em còn cảm nhận một cách rõ ràng tình yêu sâu sắc mà người dành cho con trai của mình... Quả thực rất đáng ngưỡng mộ."

"Chloe."

Anh bắt chéo chân và nở nụ cười rạng rỡ lần nữa.

"Em cũng giỏi miệng lưỡi quá đấy."

Damien tiếp tục nói mà không hề ngăn tiếng cười của mình.

"Sai rồi. Em có biết những gì em nghĩ hiện hết lên trên mặt em không?"

"Vậy thì chúng ta cần phải tạo một mối quan hệ tốt hơn trong tương lai rồi, thưa Công tước."

Chloe nói bằng một giọng trầm, cô cố gom góp hết tất cả sự can đảm để thốt ra lời vừa rồi. Damien nhìn cô một lúc rồi cũng đứng dậy. Chloe ngẩng đầu lên nhìn anh khi anh đưa cô một thứ gì đó.

"Ta nghĩ ta nên tặng thứ gì đó tốt hơn nhiều so với cây gậy mà em vẫn hay làm mất."

Chloe lặng lẽ nhìn thứ anh cầm trên tay. Một vật thể dài cùng với những vòng tròn nhỏ được làm bằng gỗ, cố định chúng lại là những thanh sắt, thoạt nhìn trông có vẻ nặng nề.

"Đó là cái gì?"

"Đây là một cái nẹp. Nếu sử dụng tốt, em có thể đi lại thoải mái mà không cần gậy. Tuy nhiên em cần mất một thời gian để làm quen nó."

"...Cảm ơn ngài."

"Thử đi."

Chloe chỉ giữ yên chiếc nẹp mà Công tước đưa cho và không cử động. Cô gần như không mở miệng sau khi mệnh lệnh từ Damien vang lên.

"Em sẽ thử nó sau."

"Thử ngay đi, Chloe. Nếu không ta sẽ không có cơ hội được nhìn thấy em đeo nó."

Tất cả những gì Chloe muốn chỉ là một cây gậy chống. Thậm chí đó còn là một yêu cầu được thốt ra trong lúc nông nổi, cô chỉ hy vọng rằng Công tước và đội quân mà anh chỉ huy sẽ trở về một cách an toàn từ sau cuộc chiến.

"Cảm ơn ngài vì món quà. Nhưng em nghĩ việc có dùng nó hay không tuỳ thuộc vào người được nhận."

Cô không biết cách sử dụng những thứ xa lạ, càng không muốn bị nhìn thấy đang trong tình trạng phải đi khập khiễng hoặc là bị ngã. Liệu Công tước muốn khắc phục điểm yếu của cô đến khi nào thì mới hài lòng?

"Không biết em có mối quan hệ tình cảm gì bí mật với một người hầu trong khoang hạng nhất hay không?"

Máu trên mặt Chloe gần như rút cạn trước những lời nói lạnh lùng ném vào mặt mình không hề thương tiếc.

"Bây giờ ngài lại đang nói gì vậy?"

"Ta đang hỏi em có dám mang người hầu yêu thích của em đến đây, vào lãnh địa của ta hay thậm chí là phòng thay đồ của em hay không?"

Chloe nheo mắt hỏi anh. Làm thế quái nào mà anh biết được điều đó?

"...Anh đặt thiết bị giám sát chúng tôi đấy à?"

"Khi đã mang họ Thisse, thông tin có thể bị thổi phồng lên khắp từ mọi hướng ngay cả khi em không mong muốn. Có những kẻ dám đòi tiền và nói lên sai sự thật bằng cách uy hiếp người khác, nhưng nhìn vẻ mặt đó của em thì ta đoán là sự thật rồi?"

Chloe cắn môi, sau đó cố giữ đối mặt với anh.

"Gilles là một người hầu trung thành, đã làm việc cho gia đình chúng tôi từ khi còn nhỏ."

"Eliza cũng là một người phụ nữ chăm ta từ lúc lọt lòng, nhưng em thấy đấy, cuối cùng bà ta vẫn mang lại nỗi ô nhục cho gia đình ta."

Cô muốn lên tiếng phản bác rằng đây là hai tình huống hoàn toàn khác nhau, nhưng rõ ràng rằng anh sẽ vặn lại sự khác biệt đó là khác biệt gì.

"Tôi... tôi chân thành yêu cầu ngài ngừng xúc phạm tôi."

Hơi thở Chloe trở nên nóng bừng. Thật không công bằng khi cô rơi vào tình huống hiểu lầm một cách nực cười. Damien nghiêng đầu và nhìn cô đầy cảm kích, sau đó từ từ hé môi.

"Ta trông thấy một công nhân ở ga xe lửa, trông hắn vô cùng tuyệt vời với những con ngựa của mình. Hắn ta hệt như một người từ nơi khác đến, nhìn thẳng vào ta một cách táo bạo đến mức ta không thể nào không chú ý hắn."

Đôi mắt nâu của Chloe bất giác run rẩy một cách rõ ràng. Không thể nào. Không thể nào Gilles còn ở đây. Tại sao không quay về Verdier?

"Có vẻ như cuộc sống của hắn đã thực sự ổn định tại đây. Vì không được ở trong lâu đài Birch nên hắn quyết định bảo vệ vợ ta từ xa, bằng cách sống trong một ga xe lửa. Tinh thần hiệp sĩ tuyệt vời đấy nhỉ, phu nhân?"

Với tính cách của Gilles, rất có thể cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ đi vì sự lo lắng dành cho chủ nhân, thế nhưng cũng không liều lĩnh đến mức bỏ đi mà không hề nói lời nào, khiến Tử tước phải lo lắng. Chẳng lẽ Gilles đã hoàn toàn nghỉ việc tại Verdier và quay lại đây?

Chloe không kìm lòng nổi, muốn ngay lập tức đến gặp Gilles để hỏi ra ngô ra khoai. Cô cũng e sợ việc cậu không thể thích nghi được với cuộc sống tại một thành phố xa lạ mà chẳng có ai quen biết, bị đối xử tệ bạc vì quá hiền lành và giỏi chịu đựng.

"Giờ em muốn ngay lập tức chạy đến nhà ga và cùng hắn ta đoàn tụ trong nước mắt à?"

Công tước cười như thể anh đã nhìn thấu nội tâm Chloe. Cô hít một hơi thật sâu. Dẫu rằng những lời mỉa mai đó cô vẫn có thể chịu được, nhưng cô buộc phải ngăn chặn suy nghĩ sai lầm đang bị Công tước áp đặt lên cô và người hầu của mình, Gilles.

"Công tước."

Chloe vội vã gọi Damien, lúc này thân trên của anh vùi sâu vào ghế sofa.

"Ta không thể tin được rằng em có thể bỏ bê trọng trách của một phu nhân Công tước và xúc phạm ta."

Chloe như thêm một lần nữa bị Damien vạch trần.

"Điều đó là không thể nào."

"Chloe von Thisse."

Khi tên Chloe được gọi, đôi vai nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ bất giác run lên. Việc một phụ nữ ngoại tình trong vương quốc này là một trong những căn cứ để ly hôn. Dù có thể nhân danh mạng sống mình mà thề rằng cô chẳng hề làm gì sai, cũng chẳng làm gì ảnh hưởng thanh danh của nhà Thisse, thế nhưng đứng trước người chồng quá khó phán đoán, cô không thể nào hoàn toàn rũ bỏ được sự lo âu. Người đàn ông không thể chịu đựng được sự khiêu khích dù là nhỏ nhất từ cô, anh ta đang nhếch môi cười bằng vẻ mặt phóng khoáng nhất trên thế giới.

"Mang nẹp vào và thử đi lại đi, ngay trước mắt ta."

Chloe cuối cùng cũng đã hoàn tất việc đeo chiếc nẹp, loạng choạng đứng dậy. Cô di chuyển một cách khó khăn về phía của Damien, anh vẫn ngồi đó như một bức tượng. Khi cô đột ngột lảo đảo và cố lê bước, Damien lặng lẽ hé môi.

"Vén váy của em cao lên một chút để ta có thể trông thấy."

Chloe ngoan ngoãn làm theo lời anh, vốn dĩ đôi chân xấu xí đã lộ ra rồi nên chẳng còn gì để che giấu nữa. Không, nói đúng hơn như để thể hiện một sự phục tùng tuyệt đối, cô xắn gấu váy và kéo nó qua hẳn đầu gối.

Lạch cạch.

Hàng lông mày sắc lẹm chụm lại giữa hai mắt Công tước, anh không biết làm cách nào để che giấu ánh mắt của mình. Những âm thanh lạch cạch phát ra từ chiếc nẹp gỗ, từng bước đi trên đôi chân trần được anh chăm chú dõi theo, hệt như một con thú hoang đang rình con mồi.

Bên chân gắn nẹp trông nặng nề như đang đeo một tảng đá. Hơn nữa, theo mỗi cử động của cô là mỗi lần những chiếc đinh vít siết chặt, hệt như chúng muốn ăn sâu da thịt khiến cô vô cùng đau đớn.

"Hức...!"

Cô đột ngột ngã xuống sàn, tấm thảm đẹp đẽ làm bằng lông cáo không giúp dịu đi nỗi đau. Một tiếng rên nhỏ không kiểm soát được từ miệng thốt ra.

Damien đi đến gần cô, thay vì nắm lấy tay cô trong lúc cô cố đứng dậy, anh giữ chặt lại bên mắt cá chân gầy gò. Những đường gân xanh nổi trên bàn tay của người thợ săn, từ từ di chuyển từ mắt cá chân lên đến đầu gối, nơi đang được giữ cố định bằng chiếc nẹp gỗ.

Theo bàn tay anh, những chiếc đinh vít dần được nới lỏng, lộ ra làn da ửng đỏ.

"Xin ngài hãy buông ra đi."

Chloe gần như gắt lên, cuối cùng với một tiếng tách, chiếc nẹp gỗ đã được tháo ra. Chloe thở ra làn hơi nóng hổi, như vừa được giải thoát khỏi xiềng xích. Damien nhìn cô và hỏi bằng giọng khô khốc.

"Em khó chịu nhất điều gì?"

Quai hàm Chloe nghiến chặt. Cô không ngây thơ đến mức muốn nhận được sự cảm thông từ anh, một người tàn nhẫn. Việc chỉ luôn nói những gì anh muốn mà không nghĩ đến nỗi đau của cô làm cô phát ngán.

"...Đối với tôi, đó là món đồ không hề cần thiết."

"Khi em quen rồi thì sẽ ngược lại, tuy nhiên cần mất thời gian và chút công sức."

Tại sao anh ta lại làm điều này với cô? Chloe không quen với sự thay đổi. Cô thực lòng cảm thấy ngột ngạt khi phải gánh chịu sức nặng với cái danh xưng của một Nữ công tước. Cô không hiểu và cũng không biết, lí do tại sao anh luôn cố gắng hạ nhục cô và cố chà đạp, trong khi cô đang ra sức thích nghi với thực tế này.

Bàn tay của Damien tiếp tục đặt trên đôi chân gầy gò dù rằng chiếc nẹp đã rơi xuống đất. Công tước tò mò nhìn hàng lông mày như được chải chuốt một cách kĩ lưỡng, chúng đang co giật theo nhịp của ngón tay anh di chuyển trên đôi chân trần của cô.

"Ta đoán chỉ là vấn đề về xương và không gây ra cảm giác gì cả."

"Công tước. Xin ngài vui lòng dừng lại, ngay bây giờ."

Chloe chân thành như muốn cầu xin, Damien cuối cùng rời tay khỏi chân của cô. Anh đặt tay mình dưới cánh tay cô và nhấc cô lên một cách dễ dàng. Ngay khi đôi chân chạm đất, Chloe nhanh chóng nhặt cây gậy chống và nắm chặt nó trong tay. Cô thậm chí còn muốn vung gậy đánh anh một phát nếu cô có thể.

"Chúc ngài ngủ ngon, Công tước."

Bằng một đôi mắt lờ đờ như sắp ngấn nước, Chloe gửi một lời chào, sau đó lặng lẽ tiến đến cánh cửa nối giữa hai phòng. Cơ thể cô đột nhiên xoay tròn một cách nhẹ nhàng. Chloe ngước đôi mắt run rẩy lên nhìn chồng cô, sau lưng là cánh cửa dày trước mặt là cơ thể anh.

"Ngài còn điều gì muốn nói nữa sao?"

Anh vẫn chưa hoàn tất công việc xúc phạm cô sao? Damien nghiêng đầu về phía Chloe, người lúc này cắn môi và đang giao tiếp bằng mắt.

"Em đang khóc?"

"Tại sao tôi phải khóc?"

Khoảnh khắc cô đáp lại ngay mà không một chút do dự, Damien bỗng nhiên mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mắt cô.

"Ngoan nào, Công tước phu nhân không thể khóc thút thít như một đứa trẻ được đâu."

Làn da nơi khoé mắt cô đang cảm nhận rõ rệt những đầu ngón tay anh nhấm nháp lấy nước mắt mình, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Như không kìm được giọng nói run rẩy, Chloe cuối cùng thốt lên.

"Ngài thật giống với ác quỷ."

"Ta vẫn chưa cho em thấy sao, mặt ác quỷ thật sự của mình?"

Con ngươi đẹp đẽ của anh, cô cảm giác như mình sẽ bị mắc kẹt trong đôi mắt ấy, như một hồ nước tĩnh lặng không thể đo được độ sâu. Nắm thật chặt tay, cô bỗng cao giọng cố thoát khỏi Damien.

"Vậy thì ngài có thể mãi mãi đừng cho tôi th...!"

Đôi môi ngọt ngào đột ngột gián đoạn lời nói cuối cùng của cô. Hàng mi dài như khẽ rung rinh. Damien thậm chí còn không cho cô cơ hội để nhắm mắt lại. Bàn tay anh dịu dàng lướt xuống, giữ chặt bàn tay bé nhỏ bên trong.

"Cảm giác thế nào khi hôn một người đàn ông mà em gọi là ác quỷ?"

Tim cô đập mạnh đến mức khó thở. Môi cô khô khốc, cảm thấy như mình lại sắp bật khóc.

"Thật khó chịu."

"Ta nghĩ khác chứ."

"Thật sự rất khó chịu...!"

Damien lại một lần nữa hôn cô thật sâu. Chloe muộn màng nhận ra đó lại là một câu hỏi định sẵn đáp án.

"Ta hỏi lại một lần nữa, em cảm thấy thế nào?"

Khi đôi môi ẩm ướt của cô gần như không thể mở lời, Damien hỏi lại lần nữa trong lúc cầm tay cô và đặt lên ngực Chloe. Qua bộ đồ ngủ mỏng manh, truyền đến tay cả hai là những nhịp tim đập mạnh.

"Trái tim tôi thổn thức."

"Tiếp tục đi."

"Nó đang đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi thấy đau đớn."

"Có phải toàn thân em nóng bừng như bị ném than hồng vào bụng? Máu của em dồn lại và kiểm soát hơi thở là một việc khó khăn, cảm giác quả tim của em đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đúng chứ?"

"Vâng, đúng vậy."

Chloe gật đầu và không phủ nhận lời nói của anh, vì đó chính xác là những cảm xúc hiện tại của cô. Một cảm giác khó chịu không sao chịu nổi mà cô chưa từng cảm thấy với bất kì ai. Thay vì tức giận trước những lời nói của cô, Damien lúc này lại mỉm cười một cách hài lòng.

"Vậy bây giờ em có thể rời đi được chưa, thưa ngài Công tước?"

"Tất nhiên rồi, thưa Công tước phu nhân."

Damien duỗi một tay ra và mở cửa.

"Chúc ngủ ngon."

Chloe cố gắng đi thật nhanh vào trong phòng ngủ, dùng hết sức lực đóng cửa sau đó cài chốt. Cô cảm giác vẫn có thể nghe thấy những lời mỉa mai của Damien từ sau cánh cửa. Cô đứng dậy, lật ngược lại bức chân dung treo trong phòng ngủ của mình. Trong tình cảnh hiện tại, đó được xem là một sự trả thù "hèn hạ" nhưng là duy nhất mà Chloe có thể làm.

Bình luận (0)Facebook