Chương 15: Sự đấu trí (1)
Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-14 19:30:24
Chloe đứng dậy sau khi hầu gái cẩn thận sửa tóc cho cô. Hình ảnh xa lạ của mình phản chiếu trong gương bất giác được cô soi xét.
"Phu nhân xinh đẹp lắm ạ. Phu nhân sẽ toả sáng nhất trong những quý cô đến đây hôm nay."
Đứng trước gương, Chloe mỉm cười một cách yếu ớt.
"Cảm ơn cô."
"Đang là mùa đông nhưng nếu ra ngoài nắng lâu da sẽ bị rát, phu nhân mang theo mũ nhé, cái nào xa xỉ nhất ấy."
Margaret, cô người hầu vốn sẵn gương mặt nghiêm nghị hôm nay lại còn trông hung hăng hơn. Tin đồn hẳn đã lan truyền khắp các người hầu. Nếu họ đồng cảm với cô khi phải chuẩn bị đón tiếp tình nhân của chồng, thì cô không biết đó là nên vui hay nên buồn nữa.
"Phu nhân cũng nên đeo cả trang sức."
"Tôi không có nhiều phụ kiện như vậy."
"Phu nhân đang nói gì thế? Cô là Công tước phu nhân Thisse. Phu nhân nghĩ sao nếu đeo trang sức gia tộc, những quý cô khác sẽ phải loá mắt cho xem?"
Câu chuyện Chloe đến giúp cháu trai của Eliza vượt qua được khỏi cơn sốt vào lúc nửa đêm lan truyền rộng rãi giữa những người hầu. Danh tiếng của Công tước phu nhân bên trong lâu đài đã được thay đổi. Họ dần càng có thiện cảm nhiều với Chloe, người không dung thứ cho sự xảo trá nhưng cũng không đánh mất nhân tính của mình.
Hơn nữa, có tin đồn rằng người hầu được cô mang về từ Verdier không chỉ kiệm lời lại còn làm việc rất tốt. Vì thế tin đồn bí mật giữa những người hầu gái trẻ và người quản lý trông coi chuồng ngựa rất hay xuất hiện.
"Margaret, đây không phải là dạ hội mà là tiệc trà ngoài trời. Có cần ăn mặc như thế này không?"
"Vâng, phu nhân nên mặc như vậy."
Người hầu tên Margaret nhăn nhăn sống mũi và chăm chỉ mặc quần áo cho chủ nhân mình. Theo những gì cô ấy đọc được trong 'Tấm màn đỏ', phu nhân Isabella được cho là có vẻ đẹp lạ thường đến mức đàn ông chỉ cần nhìn thoáng là đủ ngất xỉu.
Margaret có lẽ là một người hầu không lo lắng suông, Công tước phu nhân dường như đã dành cả đời chìm đắm trong mớ sách vở và cả công việc gia đình, không biết liệu cô có chống chọi nổi giữa một cuộc chiến của những quý cô. Đấu tranh vì bản thân và xã hội không giống như việc điều trị cơn sốt cho một đứa trẻ, cũng không giống việc giúp đỡ người hầu tìm được công việc.
"Phù..."
Chloe mỉm cười một cách yếu ớt khi nhìn Margaret giấu tiếng thở dài. Không phải là cô không nghĩ thà mình nằm xuống chịu đau còn hơn phải đi chuyến này, nhưng cô cũng chẳng muốn ai có suy nghĩ rằng cô đang trốn tránh.
"Thưa phu nhân, các vị khách đang đến rồi ạ."
Paul, người quản gia mới, ông đến chào cô một cách lịch sự và dẫn cô đi tham quan. Chloe đứng dậy như có một chút do dự, đến lúc gặp nhân tình của chồng rồi.
* * *
"Chào mừng cô, Nữ hầu tước Isabella."
"...Cảm ơn phu nhân."
Isabella mang đến ấn tượng hoàn toàn trái ngược so với nhân vật được miêu tả trên tạp chí. Khác với bức tranh hào nhoáng kiêu sa, hình ảnh của cô hiện lên lúc này trông nhiều về phần tĩnh lặng đến mức như đang đắm chìm trong một nỗi buồn. Với chiếc váy đen đơn giản và che kín cổ không hề cầu kì, trông cô càng đơn độc hơn.
"Tôi e rằng việc tôi đến đây sẽ làm tổn thương cảm xúc của Nữ công tước."
Bên dưới chiếc mũ rộng vành và tấm mạng che mặt đen, ngay cả giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ cũng như chứa đầy nỗi buồn. Chloe cố gắng trấn an Isabella bằng giọng bình tĩnh.
"Không thể nào, phu nhân và Công tước là bạn thân, làm sao tôi lại khó chịu được chứ."
Kể cả khi tin tức ngoại tình giữa Công tước và cô ấy tràn lan, Chloe cũng không thể giả vờ rằng mình đã vô tình biết đến chuyện đó. Điều này được áp dụng với tất cả những người có mặt trong buổi tiệc trà, mặt khác cũng có nghĩa họ đều biết đến thân phận thật sự của cô, cô mới chính là chính thất. Người phụ nữ thông minh cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đều đang đổ dồn vào cơ thể mình, vì thế cô cố mở miệng theo cách trông tự nhiên nhất.
"Tôi hy vọng phu nhân có một kì nghỉ thoải mái."
"...Vâng, cảm ơn phu nhân."
Isabella hơi cúi đầu xuống và tìm khăn tay của mình. Những người phụ nữ đi cùng ngạc nhiên và cũng tỏ ra lo lắng.
"Phu nhân, cô ổn chứ?"
Isabella lẩm bẩm khi nhìn Công tước đang nói chuyện từ phía xa.
"Tôi thực sự không muốn đến chốn khổ sở thế này..."
Nước mắt rơi xuống tà chiếc váy đen, những người phụ nữ ngồi cạnh có thể nghe thấy những tiếng thở dài. Isabella thì thào, tự giễu bản thân như thể cô đang khó khăn.
"Xin lỗi. Chỉ là... tôi cảm thấy thế giới này thực sự tàn khốc."
Trên thực tế, những vị khách khác cảm giác cũng đã hiểu sai Isabella. Trái ngược so với tin đồn cô ta quyến rũ Công tước bằng vẻ đẹp lộng lẫy của mình sau khi chồng cô qua đời, Nữ hầu tước hiện giờ xuất hiện ngay trước mắt họ chỉ như một người phụ nữ thực sự yếu đuối. Họ cũng hiểu được cảm xúc của một Công tước phu nhân, người đã chải chuốt mái tóc và đeo trang sức lấp lánh cứ như thể đang muốn hù doạ tình nhân của chồng. Điều đó càng trở nên buồn cười hơn trong mắt của họ.
"Nữ hầu tước."
"...Tại sao phu nhân lại làm việc đó?"
Chloe mở miệng nói với Isabella.
"Nếu như phu nhân cảm thấy không khoẻ, cô nghĩ thế nào về việc quay lại lâu đài nghỉ ngơi? Chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị một nơi tốt nhất."
Tất cả những người phụ nữ có mặt nhanh chóng chớp mắt. Có phải Công tước phu nhân đang có ý định đuổi Nữ hầu tước ra ngoài?
"Đúng như dự đoán, có vẻ phu nhân không mấy thoải mái với sự hiện diện của tôi."
Isabella nuốt khan, nhẹ nhàng thì thầm. Chloe lắc đầu một cách lặng lẽ.
"Không. Với tư cách là người tổ chức bữa tiệc, tôi nghĩ việc khiến khách mời cảm thấy khổ sở là một vi phạm nghiêm trọng về mặt nghi thức."
Khoé môi Isabella khẽ run lên, cô cười buồn.
"Tôi cứ tưởng mình là vị khách không được chào đón."
"Nữ hầu tước, tôi..."
Khoảnh khắc Chloe chuẩn bị nói điều gì đó, Isabella đột ngột đứng dậy. Cô cau mày như thể bị nắng làm cho loá mắt và khẽ loạng choạng tựa vào cột lều. Người hầu như đang chờ đợi vội vã chạy đến, nhìn cô bằng sự lo lắng sau khi trông thấy cô ta gần như ngã xuống.
"Phu nhân ổn chứ?"
Hình ảnh cô ta cũng ngay lập tức lọt vào ánh mắt của các quý ông trò chuyện cách đó không xa. Damien đưa lại đồ uống sang cho người hầu, nhanh chóng đi về phía họ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Isabella mím môi và quay lưng lại với anh. Ánh mắt toàn bộ đổ dồn lên ba người họ. Chloe ngày càng không chịu nổi tình trạng này, điều tương tự cũng đang xảy ra với một Isabella, người rõ ràng là giả vờ.
Chloe đã từng chứng kiến nhiều người bất tỉnh khi cô giúp đỡ giáo sư Wharton. Họ sẽ theo quán tính mà dự đoán xem mình sẽ gục ngã ở đâu, lí do là vì mắt họ sẽ dần tối lại ngay trước khi họ gục ngã.
"Ta hỏi có chuyện gì vậy."
Ánh mắt của Damien nhắm thẳng vào người vợ mình. Chloe mở lời một cách khó nhọc.
"Nữ hầu tước cảm thấy không khoẻ nên em đề nghị cô ấy quay lại lâu đài."
"Ồ, ta hiểu rồi."
Isabella cúi xuống trong lúc Damien đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, với một giọng điệu không hề bối rối.
"...Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên đến đây. Là lỗi của tôi, một goá phụ như tôi không nên được đối xử tốt trong vương quốc này, tôi biết vậy mà..."
Những người phụ nữ đưa mắt cảm thông nhìn Nữ hầu tước Isabella, lúc này trông cô run rẩy một cách đáng thương. Không chỉ bởi vì trước đó Isabella gửi quà cho họ mà bởi vì lúc này cô ta không còn là người phụ nữ độc ác, nông cạn họ vẫn trông thấy trên báo. Cô ta chỉ là một người phụ nữ nghèo khổ yêu phải một người đàn ông không dành cho mình và cuối cùng bị bỏ rơi.
"Ôi Chúa ơi, chẳng ai ở đây nghĩ như vậy cả. Chồng cô qua đời đâu phải là lỗi của cô."
Khi ai đó nêu lên quan điểm một cách thận trọng, những người còn lại cũng phản ứng theo như thể tiếp thêm sức mạnh cho lời nói đó.
"Đúng vậy, Nữ hầu tước. Tôi sẽ ở bên cô mà."
"...Như thế có được không? Tôi sợ một mình ở nơi xa lạ."
"Chắc chắn rồi, tổ chức bữa tiệc ngoài trời ngay giữa mùa đông thế này có hơi... Thật khó cho cô, một người đến từ thủ đô."
Khác với suy nghĩ của người vừa rồi, các bữa tiệc ngoài trời vẫn diễn ra khá phổ biến trên đất Thisse, đặc biệt do phong cảnh đẹp ngay cả mùa đông và đầy tuyết trắng.
"Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy cũng hơi không khoẻ. Thức ăn hình như có chút vấn đề đúng không?"
"Tôi cũng thấy hơi khó chịu. Ôi trời, sao trà lại nguội thế này?"
Sắc mặt Chloe không thể tránh khỏi việc dần trở nên đông lại. Thật khó để cảm thấy lạnh dù họ đang ở ngoài trời, xung quanh bố trí khá nhiều đống lửa, hơn nữa còn là rất nhiều thức ăn mà bà Dutton đã bỏ công để chế biến. Chloe còn đặc biệt yêu cầu người hầu chú ý để trà luôn ấm nên chúng hầu như chẳng nguội chút nào. Chỉ có một lí do duy nhất khiến những người phụ nữ dường như trông rất tận hưởng buổi tiệc bỗng dưng bới lông tìm vết.
Đã đến lúc một Nữ công tước xuất thân từ một gia đình nghèo khổ và có thể chất không hề thoải mái phải ra tay rồi. Cô rất vui vẻ thể hiện sự không hài lòng của mình một cách nghệ thuật, để xem ai mới là người bẽ mặt.
"Ta sẽ cho gọi xe ngựa ngay, Nữ hầu tước."
Trong lúc Damien cúi chào, Isabella đặt tay lên ngực như thể cô bị hết hơi và rồi mở miệng một cách khó nhọc.
"Không, ngài không thể nào phá hỏng tâm trạng của các quý cô chỉ vì tôi được. Tôi sẽ ở lại đây."
"Không đâu, tôi nghĩ cô không cần phải kiên nhẫn để ở lại đây, Nữ hầu tước Isabella Tweedle."
Lúc này Chloe mới nhìn thẳng vào Isabella, người phụ nữ đồng thời mở to đôi mắt. Giọng nói Chloe đầy sự kiên quyết nghe như là một mệnh lệnh.
Ngay cả những người đàn ông ở xa cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Chloe như ngay lập tức trở thành nhân vật phản diện, tim cô đập mạnh và miệng khô khốc, đứng trước tình huống chưa từng trải qua trong đời.
"Tôi ở đây phu nhân có khó chịu không?"
Isabella thì thào trông như sắp khóc.
"Phu nhân."
Chloe nhìn cô và nở một nụ cười nhẹ. Bàn tay cầm gậy có chút căng thẳng và hơi run lên, tuy nhiên không ai có mặt để ý điều đó ngoại trừ một người duy nhất chính là chồng cô.
"Nếu đúng như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không gửi thiệp mời phu nhân. Tôi hi vọng phu nhân có thể tận hưởng buổi tiệc nếu như cô thấy khoẻ hơn, nhưng nếu cô thấy không khoẻ thì tôi mong cô hiểu rằng nghỉ ngơi là điều quan trọng cô có thể làm bất cứ lúc nào."
Chloe biết rất rõ rằng ngay từ đầu, ý định rời đi chẳng hề có trong kế hoạch của Nữ hầu tước. Và thực tế tất cả những điều mà cô ta muốn chính là trở thành ngôi sao thực thụ của bữa tiệc này.
"Nghe nói phu nhân Spencer và phu nhân Chelsea cũng không được khoẻ cho lắm. Tôi sẽ gọi xe ngựa ngay. Thưa Công tước, có ổn không nếu ngài Spencer và ngài Chelsea phải rời đi trước?"
"Tại sao phu nhân lại hỏi điều đó?"
Damien hỏi lại Chloe bằng giọng thản nhiên, như thể chồng cô không hề chú ý đến cuộc đấu đá của cánh phụ nữ. Chloe cũng không còn cách nào khác đành phải trả lời vì anh đã hỏi.
"Họ vừa nói chuyện với ngài lúc nãy, em chỉ lo rằng có thể là đang thảo luận vấn đề quan trọng."
"À, đúng thế. Nhưng nếu phu nhân của các ngài ấy không khoẻ, tất nhiên chúng ta nên để họ rời đi rồi."
"Không đâu, thưa ngài Công tước. Không có gì phải lo lắng. Tôi chỉ là hơi lo lắng khi ở bên ngoài quá lâu."
"Tôi cũng lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia một buổi tiệc trà lớn như thế này. Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tôi không có ý định phải rời đi trước, thưa Công tước phu nhân."
Sau khi xác nhận ý định của các quý cô, Chloe nhìn Nữ hầu tước một lần cuối cùng. Isabella dường như đã có quyết định sẽ là bất lợi nếu ngay bây giờ cô ta rời khỏi nơi này.
"Tôi cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn một chút và đã tốt hơn rất nhiều. Xin lỗi vì gây náo động."
Isabella lí nhí thì thầm, chắp tay vào nhau và cúi đầu thật sâu trước mặt Chloe. Chloe nhìn lên và khẽ thở dài.
"Tôi rất biết ơn vì sự thông cảm của các quý cô. Món tráng miệng sẽ nhanh chóng được phục vụ, tôi mong mọi người hãy thưởng thức chúng. Món bánh pudding do chính đầu bếp của nhà Thisse đích thân chuẩn bị, dựa trên khẩu vị của từng khách mời từ một tháng trước."
Người duy nhất giả vờ sắp ngã xuống vì đau đớn, ánh mắt cô ta lạnh lùng quan sát Chloe, người đang nhắc về món tráng miệng một cách vô cùng thản nhiên. Trong khi tất cả mọi người đang nhìn vào Nữ Công tước như thể nhìn một sinh vật không có tính người hay là nước mắt, Damien là người duy nhất nhìn cô mỉm cười.
"Đó là món ăn nhẹ Isabella yêu thích. Cảm ơn em, Công tước phu nhân."
"...Không có gì, thưa ngài Công tước."
Chloe không nghĩ mình sẽ đổ lỗi cho Chúa ngay cả khi một trận bão tuyết bất ngờ ập đến và quét sạch cả nơi này. Không, cô còn thậm chí thật sự biết ơn.