Chương 27: Đêm mọi thứ bị thiêu rụi
Độ dài 2,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:15:31
Mùi khét hoà quyện với gió và lan vào trong không khí, điều đầu tiên Damien nhận thấy khi đến gần lâu đài Birch. Lông mày anh co giật mạnh, bàn tay siết chặt dây cương, cố gắng rũ bỏ linh cảm không lành.
Không trông thấy lính gác cổng càng tăng thêm sự bất an. Con ngựa chở Damien tăng tốc, băng qua lâu đài rộng lớn ngày càng nhanh hơn. Vó sắt con ngựa khoét rỗng cả đám cỏ khô khi nó phi nhanh qua đài phun nước.
Vòng quanh lâu đài một lượt sau đó đi vào khu vườn phía sau, dễ dàng trông thấy tất cả người hầu và bao gồm cả lính canh. Họ hớt hải chạy về phía cần hỗ trợ, xuyên qua bóng tối đen ngòm là một trong những nơi ở dành cho công nhân đầu rừng bạch dương.
Anh thở hổn hển, khoảnh khắc trông thấy căn nhà bốc cháy. Ai cũng cuống cuồng xách những xô nước chạy ra bên ngoài, trong đó có cả Dutton. Bà ta từ trong lâu đài chạy ra với một chậu lớn chứa nước, đột ngột ngã nhào.
"Chúa ơi, Công tước!!"
Ngọn lửa từ căn nhà gỗ bùng cháy rực rỡ phía sau, khói đen nghi ngút, bốc cao lên trên bầu trời. Ai cũng kinh ngạc trước sức nóng từ căn nhà, họ không thể nào tiếp cận. Damien vội vã nhảy khỏi lưng ngựa.
"Nó cháy rụi mất! Đừng đến gần quá, nguy hiểm đấy! Hãy bình tĩnh lùi lại đi, không được vội vàng trấn áp!!"
"Ôi con yêu, Damien...!"
Prescilla với khuôn mặt đẫm nước mắt, chạy đến chỗ anh trong bộ đồ ngủ. Damien ôm lấy bà ấy, người gần như đang quẫn trí. Anh nói một cách bình tĩnh.
"Mẹ, bình tĩnh lại đi. Giao lại việc này cho những người khác..."
"Chloe đang ở trong đó. Con bé... nó vẫn chưa ra... hức!"
Khuôn mặt anh như cứng lại. Ngọn lửa bùng cháy in sâu vào trong con ngươi. Bỏ lại người mẹ run rẩy toàn thân gần như bất tỉnh, Damien phóng nhanh như bay về phía căn nhà bốc cháy.
"Chủ nhân!"
Không, mọi thứ không thể như thế này được.
"Công tước!"
Ta không thể mất em như thế này, Chloe.
Bang!
Một cú đá mạnh khiến cửa bung ra. Damien như muốn ngừng thở, đối mặt sức nóng khủng khiếp đang bùng lên từ bên trong.
"Chủ nhân! Đừng vào đó, nguy hiểm lắm!"
Bỏ lại sau lưng tiếng hét từ những công nhân, Damien bước vào căn nhà ngập trong biển lửa. Khói cay bốc lên, tất cả đồ đạc như những mồi lửa, chúng bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
"Chloe!!"
Mảnh gỗ trên trần đột ngột rơi xuống, chắn trước người anh. Căn nhà gỗ nhỏ như ngọn đuốc sống dần dần sụp xuống. Damien giơ tay che mũi và hét tên cô.
"CHLOE!!!"
Anh cởi áo khoác và bước vào sâu bên trong, vung vẩy ngọn lửa chắn đường, đôi mắt xanh như dao động. Chiếc giường cháy đen đập vào mắt anh, nằm giữa một đống đổ nát lổn ngổn. Khoảnh khắc con ngươi trông thấy gì đó nằm trên tàn tích sót lại, anh ngay lập tức băng qua ngọn lửa.
"Chloe..."
Damien rầm rập chạy tới, bàn tay run rẩy ôm lấy cơ thể đen sì. Hơi thở anh như ngưng lại.
"ÁAAAA!!"
Tiếng gầm phát ra từ dây thanh quản như âm thanh của quỷ dữ. Toàn thân run rẩy bên trong làn khói cay xè, ôm lấy cơ thể cháy đen.
"Damien!"
"Chủ nhân!!"
Lối vào phát ra âm thanh của những người hầu. Damien loạng choạng đứng dậy, sử dụng áo khoác quấn quanh người cô. Ngọn lửa dữ dội vẫn đang không ngừng bốc lên từ trong lò sưởi, nơi ngập ngụa bởi than củi. Vòng tay ôm quanh người cô như càng trở nên mạnh mẽ. Thình lình, mảnh trần duy nhất sót lại sụp đổ, đập vào lưng anh. Âm thanh rên rỉ, đau đớn phát ra từ trong kẽ răng, nơi hai hàm anh nghiến chặt.
Điều duy nhất khiến anh có thể chịu đựng chính là con người nằm trong tay anh. Tóc hay làn da, chúng có tan chảy cũng không quan trọng, miễn là vợ anh sống sót. Anh nguyện sẽ làm tay chân, làm tất cả những bộ phận mà cô thiếu sót trong suốt quãng đời còn lại. Giây phút anh mất hồn rời khỏi đó, căn nhà giờ đã thành quả cầu lửa khổng lồ, hoàn toàn sụp đổ.
"Công tước!!"
Có người chạy tới, vội vã tạt nước vào cơ thể anh. Sau khi được dội vài đợt nước lạnh, hơi thở mắc kẹt trong dây thanh quản cuối cùng cũng được giải phóng. Thứ duy nhất không bị ám phải làn khói đen kịt chính là đôi mắt xanh thẳm, sâu như hồ băng.
"Ôi trời... Ôi Chúa ơi."
Vài người ôm miệng bằng cả hai tay khi trông thấy tay anh ôm thi thể. Thứ trong vòng tay Công tước thậm chí không thể gọi là xác người, trông giống như một vật thể gần cháy thành than. Bất ngờ, từ đó rơi ra một thứ đặc biệt sáng loáng. Thi thể cháy rụi không chỉ quần áo mà cả khuôn mặt cũng không nhận ra.
"Thưa, thưa Đại phu nhân,...hức."
Không ai biết rằng là viên ngọc gia tộc Thisse. Prescilla, người gần như đang tỉnh lại sau khi ngất đi, lắc đầu run rẩy, không thể tin được thảm kịch trước mắt.
"Damien, con yêu."
Damien quỳ gối trước căn nhà gỗ thiêu rụi, gần như chết cứng tại chỗ, không hề cử động.
"Bây giờ em đang làm gì thế, Chloe...?"
Đôi mắt Prescilla sững lại khi nghe giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng con trai. Anh đang nói chuyện với một xác chết bị cháy.
"Em cần phải thức dậy thôi, em yêu..."
Có người như không kìm được, họ bắt đầu khóc. Đôi mắt xanh sáng tràn ngập bởi sự điên cuồng, nhìn vào thi thể bất động.
"Chồng em đang ở đây rồi, sao em không dang tay chào đón ta bằng một vòng tay rộng mở. Ta hỏi em đang làm gì vậy hả, Chloe!!"
Đôi mắt loé lên tia nhìn giận dữ. Trên cổ, những đường gân xanh chằng chịt nổi lên khi anh hét to một cách cay đắng.
"ĐỨNG DẬY ĐI, NGAY BÂY GIỜ!!"
"Công tước điện hạ..."
Cái đêm mà mọi thứ bị thiêu rụi, từng bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống một cách lặng lẽ.
"Em có nghĩ điều này sẽ khiến em phải rời bỏ ta không? Không đâu!! Em không thể rời bỏ ta ngay cả khi em đã chết."
Không ai có thể đến gần Công tước, anh đang chửi rủa bằng một đôi mắt đỏ ngầu. Damien chưa bao giờ đánh mất phong thái của mình, giờ đây quẳng đi tất cả uy nghiêm của một Công tước, cho thấy mức độ cảm xúc mà anh toả ra từ cả cơ thể. Trông anh đau đớn như một con thú bị xé phanh thây.
"Không được đoàn tụ với mẹ của em, mẹ của em sẽ chẳng bao giờ cho phép em đâu. Em hiểu chứ?!"
Những bông tuyết xuyên qua bầu trời, bám vào toàn cơ thể anh. Tiếng kêu tuyệt vọng vang xa trong cơn gió đông lạnh lẽo. Những tinh thể băng tan chảy trên khuôn mặt của thi thể, biến thành giọt nước và rơi xuống cằm. Anh nhìn chằm chằm thi thể trong tay, hai dòng nước mắt rơi ra nóng hổi.
"Em không thể trốn thoát đâu, ngay cả khi xuống địa ngục. Bởi vì em không thể rời xa ta được, Chloe!! Em là vợ ta mãi mãi và vĩnh viễn ở bên ta."
Tất cả những người xung quanh đều há hốc miệng, bàn tay Công tước gần như xuyên thủng ngực của thi thể. Một cảnh tượng trông điên loạn.
"Trái tim em thuộc về ta. Ta đã trao em tất cả mọi thứ!! Nhưng giờ nó ở đâu rồi...? Em ở chỗ quái nào vậy, Chloe!"
Damien đào bới cái xác để tìm trái tim, bất chấp hai tay nóng hổi. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, tất cả người hầu gần như đóng băng, không thể cử động.
"Damien, dừng lại. Dừng lại đi."
Sau cùng, Prescilla tiến lại ôm lấy lưng anh. Damien hỏi, nhìn bà bằng một đôi mắt quẫn trí.
"Mẹ ơi, vợ con đâu rồi?"
"Damien, làm ơn."
"Không thể nào có chuyện đó đâu đúng không mẹ? Người phụ nữ của con, Công tước phu nhân, không thể lại chết một cách thảm khốc như vậy, đúng không mẹ?"
Prescilla không thể chịu nổi, trái tim bà như tan nát, nhìn đứa con trai nửa mê nửa tỉnh, hai tay ôm mặt. Damien ôm mảnh xương còn sót lại trên thi thể vợ đã chết, sau cùng gục xuống, xé toạc cả đám cỏ khô.
"AAAAAA!!"
Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang vọng khắp lâu đài Birch. Xuyên qua bầu trời đen kịt, khu rừng bạch dương rậm rạp phủ đầy những bông tuyết rơi ngày một dày đặc.
Hệt như bình minh của một ngày đông khi anh sánh bước cùng với Chloe. (Chương 14)
* * *
Nguyên nhân do một ngọn nến. Công tước phu nhân, người bị cấm rời lâu đài, dẫu vậy người hầu chưa từng nghe cô phàn nàn. Tất cả những gì cô muốn đó là thời gian được ở một mình.
Ngôi nhà gỗ nhỏ ở khu công nhân, cuối con đường rừng bạch dương là nơi mà cô trú ẩn. Công tước phu nhân đã dành thời gian một mình ở đó như cô mong muốn. Cô đọc sách, viết thư cho gia đình và dành hàng giờ may thêu.
Ngay cả Prescilla, người dăm ba lúc ghé ngang thuyết phục chỉ vì lo lắng phu nhân một mình, cũng không thể nào làm cho Chloe thay đổi. Phu nhân trẻ tuổi chỉ muốn độc chiếm thời gian riêng tư, đặc biệt là để tiếc thương đứa trẻ cô chưa từng gặp.
Tất cả người hầu cũng hiểu cảm giác mất mát và bất lực của phu nhân.
Trước cách đối xử tàn nhẫn của chủ nhân mình, người đã bỏ đi sau khi quẳng lại mệnh lệnh không khác gì như bỏ tù, chẳng người hầu nào dũng cảm lên tiếng một cách công khai. Tất cả những gì họ có thể làm là siêng năng mang sách đến cho phu nhân, chuẩn bị thật nhiều những vật liệu cần thiết khác như nến, củi và than. Trong ngôi nhà nhỏ, ban đêm không bao giờ thiếu đi nến để thắp và cũng không bao giờ thiếu củi sưởi.
Họ chỉ không ngờ, tất cả những thứ đó lại biến thành nguồn nhiên liệu đốt cháy căn nhà khô cằn giữa cái giá lạnh mùa đông.
"Ta nhận được bức điện từ Verdier... Nói rằng Tử tước đã ngã khuỵu vì suy sụp, giờ đang ở trong bệnh viện."
Prescilla lặng lẽ mở miệng khi đến gần Damien, người đang ngồi trong phòng khách tăm tối. Anh nhìn chằm chằm bức tường.
"Tức là ông ấy sẽ không thể dự lễ tang?"
Damien hỏi nhỏ mà không đối mặt với bà.
"Này, Damien." Prescilla nhướn mày.
"Con sẽ gửi cho ông ấy một bức điện tín."
Trước câu trả lời khô khốc, Prescilla thở dài nặng nề. Nhiều ngày qua, Công tước đã ở một mình trong sự im lặng, trông giống như một hồn ma chỉ biết mở mắt. Không, nói đúng hơn thì trông không khác gì một xác chết, chỉ có đôi mắt là mở.
"Chẳng phải việc chôn cất con bé ngay tại quê nhà sẽ là điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm cho Chloe hay sao?"
"Ý mẹ là gì?"
Damien cuối cùng cũng quay đầu lại, liếc nhìn mẹ anh. Prescilla cảm thấy toàn thân nóng dần sau khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm, khuôn mặt gần như đã rút hết máu, trở nên tái xanh.
"Cô ấy chắc chắn là một Hoàng hậu, cung điện Hoàng gia chính là nơi nên chôn cất."
Damien nhướn mày như thể đang nói gì đó hiển nhiên. Dù là con ruột của bà nhưng trông vô cùng đáng sợ, không biết người khác sẽ còn kinh hãi thế nào. Đương nhiên là những người hầu lại càng không dám đến gần anh ta.
Vào đêm khi mọi thứ bị thiêu rụi, thi thể đen ngòm đến mức không thể nhận dạng đã được tìm thấy trong căn nhà gỗ. Cảnh tượng con trai la hét như một kẻ điên sau khi tìm thấy cái xác không khác gì khúc gỗ đen, bị thổi bay cả hai mắt vẫn còn in sâu trong tâm trí bà. Viễn cảnh kinh hoàng đọng lại như một ký ức đen tối, sâu hoắm cắm vào hồi ức của bà và cả những người ở đó.
Công tước nhìn trân trối vào thi thể, sau đó nguyền rủa vợ anh, nói cô sẽ không bao giờ được xuống địa ngục và sẽ còn lại bên anh mãi mãi. Từ đâu đó trên khuôn mặt xác chết chưa rõ danh tính, những viên ngọc Thisse rơi xuống, lấp lánh một cách lạ kì, lại càng tăng thêm bí ẩn.
Thế nhưng, chẳng ai có thể phủ nhận cảnh tượng Công tước ôm lấy xác chết cháy đen, sau đó tuôn ra những lời nguyền rủa đẫm máu là cảnh tượng kỳ quái nhất. Những bông tuyết bay phấp phới trên tóc khi anh gục xuống, toàn thân ám đầy khói đen.
Đôi mắt của anh đỏ ngầu, cơ thể bao phủ bởi tuyết. Hôm đó, Prescilla quặn lòng, lần đầu tiên bà trông thấy con trai mình hét lên một cách đau đớn. Đó là bức tranh mà bà không bao giờ muốn nhìn lại.
"Damien."
Damien đáp lại một cách khô khan, trước một người mẹ đầy những cảm xúc hỗn độn.
"Tang lễ của Hoàng hậu dự định sẽ được tổ chức sau lễ đăng quang hai tuần. Nếu lễ đăng quang trùng với tang lễ, người dân sẽ không thể quyết định cảm xúc nên vui hay buồn."
"...Con trai."
"Giờ con phải quay lại Swan. Khi nào lâu đài ở đây dọn dẹp sạch sẽ, mẹ có thể vào cung điện."
Damien nhìn Prescilla.
"Ta nghĩ tốt hơn hết con nên đến vùng nông thôn và nghỉ ngơi một chút đi."
"Tại sao con nên làm vậy?"
Damien hỏi lại bằng một vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi mắt sáng ngời là tố cáo anh.
"Ta biết cảm giác đau lòng khi mất đi một người thân mà con yêu quý, bởi vì ta đã từng trải qua điều đó. Damien, không quá muộn để con quay lại sau khi đã đủ đau buồn."
"Con ổn mà mẹ."
Anh đứng dậy, đi ngang qua bà.
"Tất cả đã xong xuôi rồi."
Khoảnh khắc bà trông thấy thứ gì đó đang nắm trong tay con trai, Prescilla khẽ dựng tóc gáy, nhắm chặt mắt lại, cảm thấy hơi thở như đã ngưng đập. Rõ ràng anh không tỉnh táo khi cầm mảnh xương trên tay. Damien đã rời đi, thế nhưng bà vẫn chôn chân tại chỗ. Prescilla choáng váng, nhắm nghiền mắt lại một lúc, sau đó nghe thấy giọng của người hầu bên tai.
"Đại phu nhân."
"Có chuyện gì vậy?"
"Một số người hầu nộp đơn nghỉ việc và tôi đã chấp nhận chúng. Tôi sẽ báo cáo lại với phu nhân sau khi tổng hợp. Ban đầu, tôi định thông báo cho ngài, nhưng..."
"Ngươi vất vả rồi."
Prescilla nhìn người quản gia bằng một khuôn mặt mệt mỏi, sau đó gật đầu. Việc này nằm trong dự tính của bà, có lẽ một số người hầu cảm thấy tội lỗi, đau buồn một cách sâu sắc trước cái chết của phu nhân. Điều này càng đặc biệt đúng với những người hầu thân cận Chloe.
"Trước mặt Công tước, tốt nhất đừng nên nhắc về chuyện này. Hiện tại thằng bé là người gặp khó khăn nhất."
"Vâng, thưa phu nhân."
Prescilla hướng mắt về nơi Damien nhìn, bức chân dung đôi vợ chồng trẻ khi biết Chloe lần đầu mang thai. Trong ảnh, Chloe đang cười rạng rỡ, một tay đặt lên trên bụng, tay kia ôm Damien.
Damien hiếm khi đóng lên mặt mình khuôn mặt vô cảm. Prescilla cảm giác hiểu được tường tận cảm xúc của con trai mình, chí ít là ngay lúc này. Những ngón tay nhỏ nhắn nhô ra trên bàn tay trần của Damien, sau khi anh cởi găng tay và nắm lấy tay Chloe, thể hiện rõ tính chiếm hữu khi tóm lấy người phụ nữ đã thuộc về mình.
Chloe, con yêu. Damien siết chặt lấy tay con thế, nhưng con thậm chí không cảm thấy đau.
Prescilla cùng với đôi mắt đỏ hoe, dường như văng vẳng bên tai giọng con dâu mình.
Vâng. Thế nên con đã buông tay ngài ấy. Con xin lỗi, mẹ.
Prescilla vừa cười vừa rơi nước mắt, cảm tưởng nếu cô còn sống chắc chắn sẽ nói như vậy. Bà cay đắng nhận ra điều đó quá muộn. Việc bà đã yêu mến đứa trẻ đó, đứa trẻ đôi lúc trông thật ngột ngạt đến mức quần áo như muốn nổ tung.