Chương 25: Bí mật
Độ dài 5,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:15:15
Sau khi mang nẹp, Chloe cẩn thận mở cửa phòng ngủ. Cô không ngủ được chút nào dù đã ôm lấy chiếc áo của Damien. Đã quá nửa đêm, lâu đài yên tĩnh không còn lấy một ánh đèn, thời tiết bên ngoài ngày càng trở nên khắc nghiệt mang đến cảm giác kì lạ.
Chloe từ từ đi về hành lang phía Bắc, cầm theo chân đèn bên trong chứa một ngọn nến. Đối diện với bức tượng đá điêu khắc hình ảnh của Damien anh dũng ngồi trên lưng ngựa, bất chợt cô thấy nhẹ nhõm và khẽ mỉm cười. Khi mới đến đây, cô có cảm giác tất thảy mọi thứ đều từ chối mình, thế nhưng giờ đây chỉ cần nhìn vào tác phẩm điêu khắc mô phỏng chồng mình, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến.
Chloe giao tiếp bằng mắt với người đàn ông cầm dây cương ngựa trong một tư thế kiêu ngạo rồi mở cửa phòng làm việc. Không gian của Damien sắp xếp một cách gọn gàng.
Cô treo áo khoác vào phòng thay đồ rồi bước ra phòng làm việc. Cô không biết khi nào anh sẽ mặc những bộ quần áo này, tuy nhiên cảm thấy dễ chịu khi bất giác tưởng tượng đến anh đang mỉm cười và mặc chúng.
Giây phút cô định rời đi, cơn gió đột ngột thổi qua khe cửa và ngọn nến chợt vụt tắt. Bên ngoài trời đang giông bão, thời tiết không nên khắc nghiệt thế này trong lúc ai đó có thể đang về.
Chloe mỉm cười nhìn bức chân dung trên tường và rồi dợm bước ra ngoài, cuối cùng không hiểu tại sao lại đang đứng trước mặt bức chân dung. Tiếng sét đi cùng tiếng sấm xẹt qua làm cô giật mình, cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận tháo bức ảnh ra.
Cảm giác có chút tội lỗi khi biết điều mình đang làm là sai, dù vậy cô rất băn khoăn không biết một người như chồng thì lại cất giữ điều gì bên trong két sắt. Chloe không thể cưỡng lại cám dỗ muốn biết mối bận tâm của chồng mình, điều gì là quan trọng với anh ấy.
Chloe quẹt diêm, thắp nến và cẩn thận mở két sắt. Thứ cô run rẩy kiểm tra là một loạt đầy những tài liệu. Chloe thở dài và mỉm cười nhẹ sau khi lục lọi cả sấp tài liệu chứa đầy chữ viết và những con số. Cô đoán anh ấy không phải kiểu người thích cất giữ lấy trang sức hay đồ gia truyền, nhưng hoá ra tài liệu kinh doanh lại được cất giấu trong chiếc két sắt, lại còn bí mật được khoan vào tường khiến cô cảm thấy hết sức thú vị.
Chúng thậm chí khiến cô tự hỏi tại sao cô lại lo nghĩ đến vậy. Phải chăng khi đang mang thai, cô bỗng bất giác trở nên nhạy cảm và mất tự chủ ngay cả với những chủ đề bình thường?
Bàn tay Chloe đang cố sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn thì chợt dừng lại. Cô nghĩ mình đã nhìn thoáng qua tấm bản đồ có vẻ quen thuộc. Ngay cả khi nhắm mắt cô cũng nhận ra lãnh thổ trên tấm bản đồ đang chỉ ở đâu vì đã xem đi xem lại đến vô số lần. Chloe lặng lẽ nhìn vào bản đồ lãnh thổ tại Verdier, có hai nơi được đánh dấu bằng bút mực đỏ. Một cái ở khu rừng, nơi cô gặp anh lần đầu tiên, cái còn lại ở những ngọn núi phía sau.
Soạt.
Chloe lật ra trang sau, lông mày có hơi nhíu lại. Một bức thư ngắn, đính kèm là chiếc túi nhỏ.
Tôi đã kiểm tra những tài liệu do ngài Công tước gửi đến, khoáng chất đã được khai quật với cát được cho là vàng sa khoáng, rất có thể chúng liên quan đến khu mỏ gần đó.
Ngày viết trong thư là ba năm trước, thời điểm sau khi kết thúc chiến tranh. Chloe nhìn trân trối tấm bản đồ cùng với bức thư bằng một đôi mắt run rẩy.
Điều đó có nghĩa là gì? Phần được đánh dấu trong rừng là nơi có dòng suối chảy. Cô vẫn còn nhớ như in hình ảnh Công tước đứng tại nơi đó.
Soạt.
Chloe lật tiếp mớ tài liệu dày, không ngăn lại được tâm trí ngày một rối loạn. Đập vào mắt cô là một cụm từ gây được chú ý.
Thống kê nhu cầu và tình hình phân phối đường kể từ khi chiến tranh kết thúc trong vương quốc.
Không thể quên rằng đường chính là sản phẩm được Tử tước Verdier đầu tư và đã thua lỗ nặng nề. Lúc đó, cha cô đã đến thủ đô thăm một người bạn, ông nghe nói đường đang trở nên khan hiếm và đã quyết định đầu tư vào một công ty. Tuy vậy ngay trước khi đường tăng giá thì một lượng lớn đã được tung ra thị trường, đặc biệt lại còn là thị trường chợ đen và công ty nhanh chóng sụp đổ. Một quyết định khiến cho Tử tước không còn lại xu dính túi.
Loạt soạt.
Những tờ giấy rơi rớt xuống sàn. Đôi tay Chloe trở nên khẩn trương khi cô lật giở một xấp giấy lớn trên chiếc bàn rộng.
Tử tước Verdier hiện đang đứng trên bờ vực phá sản. Nếu cô con gái thứ hai không hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc tìm một tấm chồng khá giả giúp cha trả nợ, thì họ sẽ cứ thế mà bị dồn vào chân tường. Để giải thích thêm về con gái lớn, cô ấy không chỉ giỏi về y học lại còn nắm vững những sở thích của một tiểu thư gia giáo như thêu thùa, thủ công, chơi dương cầm và quản lý người hầu vô cùng xuất sắc. Vì thể chất không thoải mái, cô đã từ chối nghĩ về việc kết hôn từ sớm và làm việc chăm chỉ quản lý lâu đài. Tuy nhiên tình hình tài chính gia tộc nghiêm trọng đến mức không có khả năng phục hồi.
Người gửi bức thư đề tên Chester Grissom. Tại sao ở đây lại xuất hiện tên của quản gia nhà Verdier? Chloe hít một hơi sâu. Tiếng mưa dội vào cửa sổ càng lúc càng lớn như muốn vỡ tung.
Tay Chloe run lên vì sốc, xấp giấy tờ rơi lổn ngổn xuống sàn. Cô hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy mẩu báo cũ. Chữ viết tay chỉnh sửa bằng màu mực đỏ chính là của Damien. Từ ngữ đã được thay đổi để mang lại tính khiêu khích, cấu trúc câu được đảo ngược để khiến mọi người chú ý, chữ viết nguệch ngoạc phía dưới đề một dòng chữ tên 'Tấm màn đỏ'.
Dối trá!
Sấm sét dội lại liên hồi, ánh mắt Chloe bất chợt dừng lại nơi Damien, người lúc này đang mở cửa bước vào. Cô giật mình quệt đổ lọ mực, chúng chảy xuống sàn và vương lại dấu trên thảm.
"Tình yêu của ta."
Nước mưa nhỏ xuống từ bộ quần áo của Damien. Anh đến gần cô với chẳng một biểu cảm nào bên trên gương mặt. Chloe lắp bắp, nhìn anh với một khuôn mặt tái nhợt.
"Thời gian đó... chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
"Em đã đến nơi mà lẽ ra không nên đến, đúng chứ?"
Chloe vô thức lùi lại một bước, hàng lông mày sắc sảo của Damien khẽ co giật. Anh tiến thêm một bước và cố thu hẹp khoảng cách.
"Ta bắt chuyến tàu cuối cùng vì rất nhớ em. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của em càng sớm càng tốt. Ta chạy vào phòng ngủ ngay khi đến đây nhưng đã lo lắng vì không thấy em ở đó."
Đôi mắt màu xanh hiện rõ qua mái tóc ướt lúc này nhìn thẳng vào cô. Thế nhưng Chloe không thể đọc được bất cứ một cảm xúc nào trong đôi mắt đó.
"Sao ngài biết em ở đây?"
"Không phải là bằng trực giác của ta sao?"
Điều anh vừa nói có nghĩa là đã lập tức lao nhanh tới đây ngay khi không trông thấy cô bên trong phòng ngủ. Damien nhìn mớ giấy tờ lộn xộn trên sàn. Anh quay lại nhìn Chloe, cô đang hít một hơi sâu. Mặc dù cơ thể cô hề không chạm vào anh nhưng có cảm giác như đang bị anh bóp cổ.
"Nếu em có bất kì câu hỏi nào thì hỏi ta đi. Ta sẽ trả lời mọi thứ."
Chloe lắc đầu, tránh giao tiếp bằng ánh mắt.
"...Không. Em không muốn nghe bất cứ điều gì lúc này."
"Chloe von Thisse."
Chloe cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu và ngấn nước mắt. Damien đã tiến đến gần sát cô, chẳng còn nơi nào để cô quay đầu. Sau lưng là một bức tường cùng với két sắt đang mở.
"Nhìn ta này."
Damien ra lệnh cho cô bằng giọng khàn khàn. Giọng nói trầm thấp như được thốt lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. Chloe căng thẳng nhìn vào mắt anh bằng một khuôn mặt phủ đầy nước mắt.
"Ta đã bảo em hỏi ta dù chỉ là một câu thôi."
"Em không muốn làm điều đó."
Đôi mắt xanh thẳm nheo lại một cách nguy hiểm.
"Sự thật mà em muốn biết, ý nghĩa của những điều mà em thấy tại đây, tại sao ta làm những điều như vậy. Em không muốn biết hay sao?"
"Đúng. Em không muốn biết!"
"CHLOE!"
Trên khuôn mặt thanh tú là hàng nước mắt chảy dài khi Damien cuối cùng hét lên tên cô. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt rực lửa của Damien. Cô sợ, sợ điều gì đó sẽ lại thốt ra từ đôi môi ấy. Chloe nhắm xuống đôi mắt đẫm lệ. Bằng đôi bàn tay to lớn của mình, Damien ôm lấy mặt cô. Anh vốn sinh ra đã là thợ săn độc ác, người khiến Chloe không thể trốn thoát cho đến giây phút cuối cùng.
"Ngài đã yêu cầu em hỏi, vậy nên em chỉ hỏi một câu thôi."
Cổ họng Chloe như ngay lập tức nghẹn lại khi cô mở miệng. Cô nuốt khan sau đó bật khóc, từ nơi cổ họng sưng tấy thốt lên những tiếng thì thầm.
"Có phải vụ sát hại Nữ hầu tước cũng nằm trong kế hoạch của Công tước không?"
"Cô ta không phải là do ta giết."
Chồng chất đầy những câu hỏi khiến tâm trí cô gần như rối loạn.
"Vậy thì chính ngài đã biến em thành tội phạm?"
"...Được rồi."
Chloe lần nữa nhắm đôi mắt lại. Trên đôi gò má nhợt nhạt, những giọt nước mắt cứ thế chảy dài.
"Ta đã làm vậy vì ta yêu em, Chloe."
Bàn tay của Damien ngày càng siết chặt, hàng mi ướt đẫm của cô run lên. Âm thanh nức nở yếu ớt thoát ra từ đôi môi nhỏ đột ngột hé mở.
"Ta chỉ đánh cắp trái tim của em vì ta muốn nó."
Chloe ôm chặt lồng ngực khi những lời nói xuyên qua tai cô, cảm giác như thứ gì đó đang vỡ ra trong lồng ngực. Nước mưa trút xuống như một lỗ thủng bên trên bầu trời. Cửa sổ cứ thế rung lắc và cô cứ thế mà khóc, khóc trong đau khổ.
"...Em hiểu rồi."
"Chloe."
Damien gọi tên cô trong hơi thở. Chloe run rẩy trước Damien, người đang hôn cô một cách nhẹ nhàng.
"Em không đổ lỗi cho ta hay sao?"
"... Lúc này em không muốn nghĩ bất cứ điều gì."
Điều ước của Chloe đã không trở thành hiện thực. Damien ôm chặt mặt cô không chịu buông ra. Giọng nói trầm thấp như đã hoàn toàn vỡ vụn.
"Cứ mắng chửi ta nếu em muốn, thậm chí gào thét hay đánh đấm ta, ta chẳng quan tâm. Ta sẽ chấp nhận mọi thứ."
"Công tước."
"Chúng ta là vợ chồng mà, phải không? Em cũng biết giữa những vợ chồng luôn luôn xảy ra xung đột, đúng chứ?"
Đôi mắt Chloe nheo lại khi cô đau đớn nhìn Damien, người như đang đe doạ cô.
"Xin hãy để em rời đi, Damien."
Tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch ngay từ ban đầu. Khu rừng nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, cô trông thấy anh còn anh thì trông thấy vàng.
"Em biết sẽ không có tác dụng mà."
Tâm trí bất giác tua lại hình ảnh cha cô vùi đầu vào trong bóng tối do việc đầu tư thất bại, cô bắt đầu khóc. Chloe thì thầm van xin.
"Làm ơn, xin hãy để em đi đi, xin ngài."
Người cha từng nói ông sẵn sàng bỏ mạng sống để được đổi việc Chloe hạnh phúc. Chính ngài, chính Công tước Damien Ernst von Thisse là người đã đẩy cha cô, người đã cúi đầu tạ ơn Công tước vào cảnh túng thiếu, vào hố sâu của nợ nần.
"Điều đó chẳng giúp được gì cho tình hình lúc này đâu, Chloe."
Khi Nữ hầu tước qua đời, mọi tuyên bố của Damien tin vào sự vô tội đó của cô đều là dối trá. Bởi vì chính anh là người tống cô vào tù, vào nơi tối tăm lạnh lẽo.
"Ngài không nên làm điều đó."
Chloe lẩm bẩm, lắc đầu nguầy nguậy. Nếu anh có chút lương tâm thì đã không nên khiến cô hiểu lầm. Lẽ ra anh đã không nên đặt lên môi cô nụ hôn trên cầu Thisse, và cũng không nên gửi cho Chloe những cánh hoa hồng thơm ngát. Lẽ ra đừng nên dùng môi đếm số nốt ruồi trên cơ thể cô, cũng đừng nên rót vào tai của cô những lời thì thầm đường mật.
Chloe, tình yêu của anh. Cho dù có bao nhiêu thứ từ cô cũng không bao giờ là đủ.
"Một lần nữa, đừng để cảm xúc của em che lấp đi sự thật quan trọng nhất. Chloe. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ."
Giọng nói tàn nhẫn kéo cô từ giấc mơ về hiện thực. Anh đang yêu cầu cô giữa bình tĩnh ngay cả trong tình huống này. Nước mắt khẽ rơi, đôi môi vẽ một nụ cười.
"Sự thật quan trọng là gì?"
Damien sử dụng giọng trầm phun ra một cách cay đắng.
"Sự thật quan trọng là ta yêu em."
Damien, hay đúng hơn là người giống Damien, lại một lần nữa nói dối. Người trước mặt cô là ai? Là chồng cô hay người cô tin là Damien, có thực sự là người đàn ông mà cô nghĩ không? Đột nhiên cảm giác chóng mặt và muốn buồn nôn liên tiếp ập tới. Chloe nghiến răng và cố gắng tỉnh táo lại.
"Vì ngài bảo em phải giữ bình tĩnh nên em muốn hỏi. Ngài đã hứa sẽ không nói dối nên em tin ngài."
Chloe thì thầm.
"Có phải ngài đã là người giết Hoàng đế không?"
"Đúng thế."
Đôi mắt xanh có chút dao động rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Chloe không hỏi đến lần thứ hai, bàn tay run rẩy đang đặt lên bụng.
"Ta chán ghét cảnh Hoàng đế bất chấp mọi thứ chỉ để bảo vệ cho đứa con trai điên rồ. Ta không thể chấp nhận một người như thế là mặt trời vương quốc này, thế nên ta đã giết hắn, Chloe."
"Dừng lại đi."
Thậm chí chẳng có một chút cảm giác tội lỗi nào trong giọng nói của anh ấy, Damien bình thản trình bày về tội phản quốc của mình. Chloe cố tránh xa anh, cố kiểm soát hơi thở ngày một run rẩy.
"Đủ rồi, xin ngài làm ơn, dừng lại đi."
Damien tàn nhẫn chà đạp lên niềm hy vọng không muốn nghe nữa của cô.
"Nếu là ta, ta sẽ tự tay chặt đầu đứa con tội nghiệp để tôn vinh danh dự ít ỏi còn lại của nó."
Đôi mắt Chloe trở nên đờ đẫn. Giọng Damien kiên quyết như một lưỡi dao khi từng lời thốt lên không chút do dự về việc giết những người thân của mình. Đứa con tội nghiệp. Đối với anh ấy thì từ 'không đủ' có nghĩa là gì? Đứa con tương lai của họ sẽ phải làm bao nhiêu thứ để được anh ấy công nhận là 'không thiếu sót'?
"Bởi vì chết vinh còn hơn sống nhục, bị chỉ trích bởi miệng đời."
"ĐỦ RỒI!"
Damien thở hổn hển, nhìn vợ bịt tai bằng cả hai tay và hét lên bằng khuôn mặt trắng bệch. Chiếc váy muslin trắng của Chloe không phải vấy bẩn bởi vết mực đỏ lan ra từ bàn. Mùi máu khiến Damien giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt của anh trợn ngược, khoảnh khắc anh ngửi thấy mùi chết chóc. Trực giác không lành của người quản gia đột ngột chạy đến và dừng bước trong kinh ngạc.
"Gọi bác sĩ Brown nhanh đi!"
Công tước gầm lên, vang vọng khắp cả hành lang lâu đài. Vào một ngày thu, cơn bão đột nhiên ập đến.
* * *
Nơi ở của Công tước trở nên hỗn loạn sau khi cơn bão đi qua. Những người làm vườn suốt ngày vẫn không ngơi tay dọn dẹp cây bị gió đổ. Thợ mộc, thợ rèn bận rộn sửa lại chuồng ngựa và những chuồng trại bị gãy hàng rào. Nhưng hơn hết, đối tượng lo âu và cảnh giác nhất lại chính là những người hầu làm việc bên trong lâu đài.
"Trông con đã khó chịu từ lúc mới mang thai rồi, ta đoán con vẫn như vậy cả khi em bé chào đời."
Prescilla cố tình mở miệng bằng giọng tươi sáng nói với Chloe, người đang lặng lẽ trên giường. Chloe cười nhạt trên một khuôn mặt không có sức sống và chẳng nói gì.
"Con nghĩ bây giờ tốt nhất chúng ta nên để cô ấy nghỉ ngơi."
Damien hạ giọng, Prescilla đồng tình gật đầu.
"Đúng thế. Đứa bé vẫn an toàn mà nên không chuyện gì phải lo lắng cả, Chloe. Con cháu của nhà Thisse chắc chắn cốt cách luôn là mạnh mẽ nên khó lòng bỏ đi được. Thế nên con cứ tập trung phục hồi sức khoẻ của mình đi nhé, con yêu."
"Ông có thể chuẩn bị xe ngựa cho mẹ ta về được không?"
"Vâng, thưa Công tước."
Damien cắt ngang lời nói dài dòng của mẹ một cách thích hợp. Quản gia Paul lễ phép cúi đầu và ngay lập tức rời đi.
"Hãy giữ gìn sức khoẻ nhé, Chloe."
Bà Prescilla chào Chloe rồi rời khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn lại người hầu thân cận của cô, Margaret, và Damien.
"Ngươi vui lòng nhường chỗ cho ta được không, Margaret?"
"Vâng, thưa Công tước. Tôi luôn sẵn sàng nên hãy gọi tôi bất cứ khi nào ngài cần."
Ngay cả Margaret cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt ở giữa hai người. Trong phòng lúc này chỉ còn lại sự im lặng càng lúc nặng nề. Damien tiến bước về phía Chloe, người nằm thẳng và nhìn lên trần nhà với một đôi mắt vô hồn.
"Mặt em trông vẫn tái nhợt."
Bác sĩ Brown, người đã bất ngờ chạy đến tối qua sau khi được gọi, kiểm tra kĩ lưỡng và tuyên bố rằng đứa trẻ vẫn được an toàn. Ông cũng không quên nhắc nhở việc ra máu trong thời kỳ đầu mang thai là việc hiếm khi xảy ra, do đó càng phải để cho Chloe tuyệt đối nghỉ ngơi một cách nhiều nhất.
"Ta đã gọi thêm một bác sĩ khác từ thủ đô Swan, vì vậy tốt hơn hết là em nên hạn chế di chuyển đến mức tối đa cho đến lúc sinh."
"... Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài."
Chloe nhẹ nhàng lẩm bẩm trên một khuôn mặt trắng bệch. Damien nuốt khan khi trông vợ mình vẫn chưa giao tiếp bằng mắt.
"Chloe."
"Vâng, Công tước."
Chloe như đang tự thì thầm với chính mình. Damien đau khổ như thể đang nói chuyện với bức tường. Giọng nói trầm khàn phát ra từ dây thanh quản của anh.
"Đừng nói cảm ơn vì là những điều hiển nhiên như thế."
"Em sẽ sửa lại. Xin lỗi ngài."
Chloe vẫn mông lung nhìn vào khoảng không vô định, không quan tâm đến biểu cảm hay tình trạng chồng lúc này.
"Hiện tại em đừng nghĩ về bất kì một điều gì khác, chỉ nên tập trung vào việc phục hồi sức khoẻ."
"Là thế nhỉ."
Trong giọng nói không hề có chút chân thành như đang bập bẹ một cách máy móc.
"Có lẽ ngài có nhiều việc phải xử lý lắm, em nghĩ ngài nên quay lại thủ đô."
"... Không có việc gì quan trọng khiến ta phải bỏ lại vợ, người đang gục trong đau đớn. Vì vậy em không cần lo lắng về điều đó."
Chloe lặng lẽ chớp mắt, ngực cô đau nhói như bị kim đâm cùng với đôi mắt nhoè dần. Giây phút nhớ lại cảnh tượng sống động vào đêm giông bão, toàn thân cô bị ớn lạnh. Lời nói như muốn dồn cô vào trong chân tường thôi thúc một ý niệm thật xấu xa, khiến cô như muốn lập tức dùng lấy dao đâm chính mình.
"Vậy thì em đoán người rời đi nên là mình."
Chloe nhắm mắt và cố gượng dậy khỏi giường. Damien tiến tới và đã nắm lấy vai cô.
"Em đang nghĩ cái gì thế?"
Giọng điệu lạnh lùng như mặt hồ băng. Đôi môi khô khốc của Chloe khẽ run rẩy.
"Em không muốn Công tước phải chịu bất kì sự bất tiện nào, chỉ vì em. Bác sĩ Brown cũng đã nói rằng tình trạng của em không nghiêm trọng lắm, vậy nên ngài không cần quá lo lắng."
Chloe lùi lại để tránh xa anh, dẫu vậy bàn tay trên vai cô vẫn không buông. Chloe quay đầu sang bên, có thể cảm giác chồng cô đang cố hết sức để không bóp nát vai mình.
Chloe cắn môi, liếc nhìn những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay trắng. Chính là bàn tay đã khiến Chloe sợ hãi. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy dây cương thôi thúc con ngựa, thứ anh đang săn không phải là những con thú rừng Verdier mà lại là chính Chloe. Những ngón tay thẳng tắp của Damien khẽ chạm vào gò má cô. Trong một khoảnh khắc, Chloe cảm tưởng thời gian như đã quay ngược.
"Nằm xuống đi, ngay lập tức."
Mắt của Chloe đỏ hoe, cắn môi làm theo lệnh Damien.
Cô không muốn nhìn thấy anh, làm ơn biến mất khỏi mắt cô đi. Những lời Chloe muốn nói đã nghẹn lại trong cổ họng.
"Tốt nhất là em đừng nên thử thách kiên nhẫn của ta, Chloe."
Damien thì thầm với giọng trầm khàn. Không có cách nào để người đàn ông kiêu ngạo trước mặt biết rằng vợ mình cũng đang đạt đến giới hạn kiên nhẫn.
"Vâng. Em sẽ làm theo lệnh của Công tước. Vì vậy xin..."
Lần đầu tiên Chloe nhìn trực diện vào mắt anh kể từ tối qua.
"Xin ngài làm ơn, hãy để em yên được không?"
Chloe lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đông cứng như băng, sau đó bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt khi anh nhìn thẳng lại cô. Cổ anh giật giật và hàng lông mày rung lắc dữ dội. Chloe không biết anh đang cố gắng kìm nén cơn giận sục sôi trong lòng. Đã có lúc Chloe cố gắng hết sức để không làm trái ý chồng, thế nhưng giờ đây, cô chẳng tìm được lí do hay mục đích nào để cố gượng dậy nổi nữa.
"Nếu ngài không muốn em lại nhuộm đỏ chiếc giường một lần nữa, thì hãy giúp em."
Damien lặng im không nói gì cả.
"Trừ khi ngài muốn tất cả những người đã bị sốc phải gặp rắc rối thêm một lần nữa, mẹ ngài, bác sĩ và tất cả những người hầu, nếu không thì xin ngài hãy để em yên. Em van xin ngài."
Damien, người đang chăm chú nhìn cô, cuối cùng anh cũng mở miệng bằng một khuôn mặt lạnh lùng.
"Ta sẽ làm theo ý em. Nhưng hãy nhớ rằng điều mà ta làm không phải là vì lợi ích của mẹ hay là vì những người hầu, ngoại trừ Brown."
"Vậy thì... có phải là vì con của ngài không?"
"Em có muốn ta thành thật hay không?"
Chloe nuốt khan, Damien nhổ ra một lời cay đắng xen lẫn tàn nhẫn.
"Bây giờ ta biết chắc rằng việc đang mang thai ít nhiều khiến cơ thể em căng thẳng, vì lẽ đó khiến ta không hề hài lòng về thứ đang lớn dần trong bụng em."
"...Xin ngài đi đi."
Hàng mi run run, Chloe nhắm đôi mắt lại. Cô đặt tay lên bụng, nghe tiếng bước chân chầm chậm biến mất sau tiếng đóng cửa một cách chói tai.
Những giọt nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy dài, ướt đẫm vỏ bọc gối trắng. Chloe giật mình mở mắt khi thấy bụng dưới hơi đau. Cô mở miệng hít một hơi dài rồi lại thở ra.
"Ha a...ha..."
Chloe cố gắng ngưng khóc, cô đã cố gắng nghĩ điều tốt đẹp. Khoảnh khắc cô nghĩ có thể mất con, tóc cô như muốn dựng đứng và cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chợt thấy lạnh nên đã vùi mình vào chăn, cuộn người lại và lấy tay che bụng.
Hơi thở không thể nào bình tĩnh lại, Chloe ngậm miếng khăn giấy vào miệng, tiếp tục thở sâu. Cô nên làm gì bây giờ? Alice xuất hiện trong tâm trí cô. Có phải Alice cũng từng cảm thấy vô vọng khi con bé mang thai không?
Nụ cười cay đắng xuất hiện, Alice và hoàn cảnh của cô hoàn toàn không so sánh được. Ít nhất đứa trẻ mà Alice mang cũng là kết tinh tình yêu không thể nghi ngờ giữa hai con người. Sở dĩ Alice gặp khó khăn là vì những người xung quanh chứ không phải vì người con bé yêu.
Còn cô thì sao...?
Cuộc hôn nhân này đã được chồng lên sẵn kế hoạch, một kế hoạch thực sự hoàn hảo từ lúc bắt đầu.
Chloe cũng biết anh không hề yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và cũng chẳng cưới cô vì tò mò. Thế mà... ngay cả khi chúng đã diễn ra một cách tình cờ vì tính hữu dụng của chúng, cô đã lầm tưởng rằng sự lãng mạn thực sự nảy sinh. Hơn nữa, cô còn dại dột mong mỏi rằng Damien, người buông những lời cay độc kể từ lần gặp đầu tiên, đã nuôi dưỡng một thứ cảm xúc tò mò bí mật về mình. Hoặc có thể anh đã có những rung động lạ lùng mà ngay cả khi anh cũng không hề nhận thức.
Trên thực tế, Chloe Verdier thậm chí còn chẳng biết rằng mình chính là một con cờ trong bản thiết kế hoàn hảo được tạo ra bởi một người đàn ông mang tên là Damien.
Chloe ôm chăn, nuốt lấy hơi thở ẩm ướt từ gối. Chồng cô thực sự là người đàn ông tham lam tàn nhẫn. Bất chấp rất nhiều lợi ích khi anh cưới cô, anh vẫn hy vọng một điều gì đó thực sự lớn lao hơn nữa. Anh hy vọng rằng cô sẽ bị hoàn toàn cuốn vào cuộc hôn nhân này, sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh trong sự mù quáng.
"Công tước phu nhân, việc tập đi cũng tốt đấy ạ. Tuy nhiên sẽ không tốt nếu cơ thể cô làm việc quá sức."
"Tôi xin lỗi vì đã làm ông lo lắng, bác sĩ Brown. Ít nhất tôi cũng muốn ôm con mình bằng cả hai tay và an ủi nó... mọi thứ đột nhiên ập đến."
Damien là người rất biết lợi dụng sự chân thành của mọi người. Chloe thực sự đã chăm chỉ vì anh. Mặc dù cô đã cố gắng hết sức không để anh thấy những vết sẹo chằng chịt trên chân do nẹp gây ra, dù rằng chúng chẳng đau đớn. Cô vốn là người sẽ làm bất cứ điều gì vì người cô yêu. Mùa hè tới, hoặc mùa hè sau đó nữa. Một ngày nào đó, khi cô có thể đi lùi mà không bị ngã, cô muốn đi lùi dọc cạnh bờ sông cùng những cô gái Thisse, sau đó hái một bông hoa màu xanh giống như màu mắt xanh của anh ấy để tặng anh ấy làm quà, để muốn thể hiện tình yêu mà cô muốn dành đến anh ấy. Chloe muốn nói với anh ấy một lời thú nhận mà cô chưa từng nói nó với ai.
Rằng cô yêu anh.
Khoảnh khắc lí trí đi đến kết luận cũng đồng thời là lúc tim cô đau đớn như có ai đó bóp nghẹt.
Cuối cùng thì mọi thứ đã trở thành sự thật như anh mong muốn. Damien, người đàn ông đáng sợ luôn luôn chuẩn bị kĩ lưỡng mọi bản kế hoạch của mình, chắc hẳn anh cũng biết rõ điều đó. Anh ấy hẳn đã nhận ra rằng cô vô cùng yếu đuối trước những người mà cô ấy yêu thương, và cũng đồng thời trở thành sinh vật mạnh mẽ hơn bất kì ai chỉ vì lợi ích của họ.
".........."
Chloe từ từ hạ chiếc chăn đang ôm xuống. Đứa trẻ bước vào cơ thể tồi tàn của cô, như anh mặc định sẽ là đứa con duy nhất. Thế mà anh lại đối xử với con mình như... như đang điều trị căn bệnh truyền nhiễm. Khi cô nghĩ về đứa bé không được chồng cô chào đón ngay cả trước khi chào đời, chỉ có một điều trở nên rõ ràng bên trong tâm trí hỗn loạn.
Cô sẽ bảo vệ con của mình.
Mẹ sẽ bảo vệ con, con yêu.
Chloe cố gắng ngồi dậy, sau đó dựa lưng vào giường và nhắm mắt lại. Đôi mắt Chloe trở nên ươn ướt khi cô khe khẽ ngân nga bài hát mẹ hát cho nghe khi cô còn nhỏ, chẳng còn nước mắt để rơi trên khoé mắt Chloe nữa. Chloe Verdier là người có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai chỉ để bảo vệ những thứ quý giá của mình.
Qua cửa phòng ngủ có hơi hé mở, giọng hát của cô vang lên. Damien lặng lẽ đóng cánh cửa lại, đôi chân chậm rãi bước dọc hành lang.
Damien nhận định mình đã sai lầm khi anh lơ là và mất cảnh giác, chìm đắm trong khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc mà người phụ nữ mang lại. Không đúng, đó là khoảnh khắc do dự khi đã không quẳng tất cả mọi thứ anh thu thập được về Chloe Verdier vào trong lò sưởi, chính nó đã tạo ra nỗi buồn này.
Bác sĩ vốn đã lo lắng cho sức khoẻ của Công tước phu nhân từ lúc xác nhận cô đang mang thai. Damien đã không vui lắm vì biết cơ thể cô vốn yếu ớt, không được khoẻ mạnh giống như người thường. Trong một thời đại hỗn loạn, anh không thể không cân nhắc tác động mà hoàn cảnh của mình sẽ gây tác động lên trên người cô, Chloe sẽ phải trải qua những thay đổi lớn hơn bất kì thứ gì khác.
Thế nhưng khoảnh khắc trông thấy Chloe, trái tim anh đã thay đổi. Anh đi đến kết luận rằng đứa trẻ có thể đóng vai trò lớn trong việc giải quyết những vấn đề bất ngờ. Ít nhất thì nó có thể giúp anh xoay chút thời gian. Trong thời gian chờ đợi, anh có thể sắp xếp lại bản kế hoạch của mình thêm một lần nữa.
Tất cả những gì mà anh cần làm là xoa dịu trái tim tan vỡ của vợ bằng niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn. Vì vậy anh phải suy nghĩ, suy nghĩ đi nào...
Chiếc đèn lồng trên tường đung đưa một cách nguy hiểm trong lúc Damien bước xuống hành lang.