Chương 26: Bệnh dịch (1)
Độ dài 4,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:15:16
Tang lễ kéo dài 100 ngày của nhà vua cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người cởi bỏ trang phục màu đen, dù vậy bầu không khí trong vương quốc vẫn rất khác thường. Cũng dễ hiểu thôi vì lễ đăng quang của Johannes đã bị hoãn lại.
"Dịch bệnh bùng phát ở miền Nam rất bất thường."
Một trong những thành viên bí mật tập trung tại lâu đài Birch đang nghiêm túc nói. Damien xem xét kĩ hơn lần nữa các báo cáo chất đống trước mặt. Căn bệnh làm cho cơ thể suy nhược sau khi sốt cao không rõ nguyên nhân, chưa có thuốc chữa và dễ lây lan khiến cho người dân ngày càng hoang mang lo sợ. Với tốc độ này thì Thisse, nơi tương đối xa tâm chấn ổ dịch cũng không thể nào an toàn được nữa.
"Johannes dạo này thế nào, có động tĩnh gì không?"
Weiss cau mày đáp.
"Ngay cả lúc này, hắn vẫn tuyên bố trước Quốc hội rằng lễ đăng quang nên được tổ chức một cách nhanh chóng. Dẫu vậy, sau cái chết của người thư ký nghe nói là vì bệnh dịch, hắn đã vội vã rời đi cùng kẻ thân tín đến một biệt trang ngoại ô thủ đô."
Vốn là kẻ yếu đuối về mặt tinh thần, hẳn nỗi sợ chết đã doạ hắn ta một phen.
"Kế hoạch cứ liên tiếp bị trì hoãn, sao ngài không nhanh chóng tiến hành đi?"
"Có tin tình báo cho rằng Hoàng tử đã bắt tay với Công quốc Carter. Nếu hắn ta dựa vào sức mạnh đó của Công quốc, sau đó củng cố tính hợp pháp của ngai vàng thì tình hình sẽ ngày càng phức tạp hơn."
Damien yên vị đầu chiếc bàn dài, lặng lẽ lắng nghe những gì họ nói. Ngay lập tức đánh vào đầu Johannes là việc không thành vấn đề. Khả năng của hắn ta quá kém cỏi để có may mắn thừa kế ngai vàng, và một sự thật là hắn ta đã mất trí. Damien không phải loại người có thể khoanh tay đứng nhìn kẻ điên cứ thế huỷ hoại vương quốc, anh cũng chẳng đủ ngoan ngoãn để thề trung thành với kẻ khốn nạn thấp kém hơn mình.
"Ngài sẽ làm gì, thưa Công tước?"
Dẫu vậy, có một lí do duy nhất khiến anh lưỡng lự cho đến nay. Chloe không muốn anh bị bỏ lại như người tự tay giết chính máu thịt của mình. Ha, bây giờ chẳng quan trọng nữa. Sau đêm giông bão đó, anh muốn nói rõ hơn với Chloe, người đã nhìn anh bằng một ánh mắt kinh hoàng. Rằng, đây là anh. Hãy thừa nhận cô đã yêu loại đàn ông này.
"Trước mắt nên đối phó Johannes."
Khoảnh khắc Damien thốt lên bằng giọng lạnh lùng, sự quyết tâm và nhẹ nhõm cùng lúc tuôn ra từ những đôi mắt tập trung xung quanh. Họ đã phản đối việc anh lưỡng lự và không di chuyển.
"Có vẻ như sẽ dễ dàng đổ lỗi cho một trận dịch trong tình hình hỗn loạn này."
"Tôi hiểu rồi. Nếu ngài không muốn trực tiếp ra tay..."
"Không."
Damien nhướn mày và liếc nhìn Weiss.
"Ta sẽ tự mình chặt đầu hắn ta. Coi như là phép lịch sự cuối cùng mà ta dành cho Hoàng gia và người anh họ của mình."
"Vậy thì... ngài dự định khi nào đến Swan?"
Nghe tiếng ai đó hỏi trong thận trọng, Damien thở dài.
"Sáng mai, ngay khi bình minh ló dạng, ta sẽ đi cùng các cậu."
* * *
Damien đã thông báo cho quản gia lịch trình của mình. Ngay khi nhận được thông tin có thể chủ nhân sẽ đi vắng một thời gian, quản gia đáp lại bằng vẻ trung thành và bảo anh đừng lo lắng.
Một bữa tiệc tổ chức ngay tối hôm đó trong lâu đài Birch, nơi các vị khách lần đầu tiên được chào đón sau thời gian dài. Chloe ngồi xuống cạnh Damien, cô sẽ đảm nhận trọng trách của chủ lâu đài sau khi chồng cô thông báo đi vắng. Trên người đang mặc bộ váy chỉnh tề, trông cô gầy gò đến mức đôi găng tay nhung dài tới khuỷu tay có vẻ lỏng lẻo. Chỉ duy nhất cái bụng có hơi gồ lên, chứng minh cho việc cô đang mang thai.
"Thật vinh dự cho chúng tôi khi bắt phu nhân phải đón tiếp muộn thế này."
Sau bữa ăn, họ di chuyển về chỗ ngồi, nhâm nhi đồ uống. Weiss mỉm cười và bắt chuyện với Chloe.
"Không đâu."
Chloe lắc đầu phủ nhận. Weiss ngay lập tức nhận ra người phụ nữ đang không thoải mái vì một lí do gì đó, cậu vẫn giữ vẻ thân thiện.
"Sự quan tâm và tình cảm của Công tước dành cho vợ ngài vô cùng tuyệt vời."
Trên thực tế, mọi người trong phòng đều biết mục đích chuyến đi đến Swan ngày mai của Công tước, ngoại trừ Chloe. Xét về tính cách của anh, không có khả năng anh sẽ khai ra chuyện đó trước mặt vợ mình.
"Có khi ngày mai ngài ấy sẽ kết thúc lịch trình thật nhanh rồi quay lại như vũ bão. Thế nên phu nhân, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lo lắng và hãy giữ gìn sức khoẻ của mình nhé."
Chloe bình tĩnh, nhận thức nỗ lực của Weiss trong việc xoa dịu lo lắng và sự căng thẳng của cô, bởi lẽ cô không biết rõ mọi chuyện.
"Kế hoạch của Công tước không bao giờ có sai sót. Tất nhiên là tôi không cần lo lắng."
"Người trở thành nhân tố quan trọng nhất trong cuộc đời của ta lại đánh giá ta cao quá rồi."
Damien, người nãy giờ giữ im lặng, cuối cùng từ từ lên tiếng. Chloe lẳng lặng tránh né ánh mắt của anh, cô gọi người hầu để rót đồ uống thay vì trả lời.
"Các quý ông sẽ rời đi trước bữa sáng ngày mai, thế nên nhờ bà Dutton chuẩn bị cho họ một ít đồ ăn để dùng trên xe."
"Vâng, thưa phu nhân."
Chloe ra lệnh cho người hầu, sau đó lau nhẹ mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay đang cầm.
"Vậy thì, em có thể rời đi trước để các quý ông thoải mái trò chuyện được không?"
"Đây là đêm cuối cùng trước khi ta đi. Phu nhân nghĩ thế nào về việc ngồi lại với ta thêm một chút nữa?"
Damien nhìn Chloe hỏi. Trong khi các quý ông hắng giọng vì rơi vào hố viễn cảnh lãng mạn thì Chloe chỉ độc cảm giác khó chịu.
"...Em biết rồi ạ."
Thực ra đã từ rất lâu, Chloe mới dùng bữa tối trong một bữa tiệc. Sau đêm giông bão mùa thu, Damien đã để Chloe một mình như cô mong muốn.
Chloe đã không dùng bữa cùng Damien kể từ hôm đó, ngay cả đi dạo cô cũng đi cùng người hầu. Dẫu vậy, cô không hề biết anh vẫn âm thầm theo dõi từng bước di chuyển của cô. Damien như thể đang đợi thời cơ của mình.
Sự kiên nhẫn của anh sẽ dần đạt đến giới hạn, tỉ lệ thuận với độ to lên từ bụng Chloe. Cô khá biết ơn vì đang mang thai.
"Đứa con tương lai của Công tước sẽ sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt về nhiều mặt so với trước đây, không phải vậy sao?"
Một người trong phòng đã hơi ngà say và nói bằng giọng phấn khích. Việc Johannes sắp sửa bị soán ngôi là điều họ lên kế hoạch từ lâu, nhưng ngay khi nó sắp được thực hiện thì sự căng thẳng và cả phấn khích là điều không thể tránh khỏi, khiến họ không thể dễ dàng bình tĩnh. Damien nhẹ nhàng nâng ly rượu lên.
"Không nhất thiết phải nhắc về những hậu duệ tương lai, điều đó hoàn toàn có thể áp dụng lên chúng ta, những người có mặt tại đây. Chẳng phải cậu cũng đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình hay sao? Cụ thể là trước và sau chiến tranh."
"Vâng, điều đó mang một ý nghĩa to lớn."
Damien làm ẩm môi mình bằng rượu, sau đó mỉm cười.
"Chà, nếu cậu qua đời trong vài ngày nữa thì đó lại là một câu chuyện khác, phải không nào?"
"Ha ha ha, Công tước. Ngài thật là biết cách đùa. Tôi xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch thực hiện điều đó."
Damien rất giỏi trong việc pha trò, anh khiến mọi người thư giãn trước sự kiện lớn khi mà kết quả vẫn còn là một bí ẩn. Hầu hết trong số họ đã từng sát cánh cùng anh trên chiến trường ít nhất một lần, do vậy họ rất hiểu tính cách anh.
"Không phải ai cũng muốn thay đổi."
Tiếng cười rôm rả đột nhiên dừng lại. Chính Chloe trước đó là người đã giữ im lặng và chỉ mỉm cười lắng nghe. Damien hướng ánh mắt về phía cô, Chloe nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vẫn rõ ràng.
"Một số người khá hài lòng với thế giới mà họ đang sống hiện tại."
Không khí trên bàn ăn lớn dường như có chút thay đổi. Củi cháy lách tách trong lò, Damien bỗng lên tiếng hỏi.
"Ngay cả khi đó là một sự thay đổi để tốt hơn?"
"Còn phải xem ai là người quyết định đề xuất hướng đi tốt hơn ngay từ ban đầu."
Chloe hít một hơi sâu, sau đó nuốt khan. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tròn trắng nõn. Cô đã cảm thấy không khoẻ từ lúc dùng bữa, càng ngày càng khó chịu hơn. Có phải vấn đề nằm ở buổi tiệc? Mặc dù cô đã không muốn nhưng chồng quyết định cô phải tham gia.
"Chloe."
Damien khẽ cau mày, nghiêng đầu về phía người vợ ngồi ở mép bàn. Khoảnh khắc khuôn mặt ướt đẫm vì mồ hôi lạnh của Chloe được những ngọn nến lung linh trên chiếc đèn chùm chiếu sáng, Damien đã tức khắc tháo găng tay ra và dùng tay trần áp lên má cô.
"Phu nhân làm sao thế này?"
Damien, người trực tiếp cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bừng từ cô, đột nhiên cứng đờ mặt. Tất cả những người có mặt trong phòng đều bàng hoàng sửng sốt trước lời nói của Công tước, một người khẽ hắng giọng.
"Công tước."
Chloe dùng bàn tay yếu ớt đẩy tay anh ra, cô ép mình phải thốt lên.
"Em cảm thấy có chút không khoẻ... Em nghĩ mình nên đứng dậy trước."
"Để ta dìu phu nhân về phòng."
Công tước bật dậy và đi theo cô. Sự lo lắng, băn khoăn và bối rối lần lượt hiện trên khuôn mặt những người còn lại. Trong số đó, người sở hữu đôi mắt hung dữ nhất chính là Damien.
"Không. Nếu ngài đi cùng em, các vị khách..."
Bất thình lình, Chloe hụt hơi và khẽ loạng choạng, Damien kịp thời ôm lấy eo cô. Không chỉ có mỗi khuôn mặt, toàn thân cô như thiêu đốt dù mặc trang phục khá dày. Đến mức chồng cô tự hỏi làm sao mà cô có thể ngồi vào bàn dùng bữa tối với một cơ thể nóng như thế này.
"Công tước điện hạ, ngài mau chóng đưa phu nhân..."
"Tránh đường hết ra cho ta, không một ai được đến gần."
"Công tước."
"KHÔNG NGHE LỜI TA NÓI SAO?"
Damien bế thốc Chloe trên tay, nhanh chóng ra lệnh xung quanh.
"Tất cả nhanh chóng trở về phòng ngay, kiểm tra tình trạng sức khoẻ và cấm người khác ra vào cho đến khi bác sĩ đến. Không được tiếp xúc với bất cứ ai cho đến khi bác sĩ thăm khám."
Chloe ngất đi trong vòng tay chồng. Đó là một ngày dịch bệnh âm thầm kéo đến vùng đất Thisse, lộ rõ bản chất đáng sợ của mình.
* * *
"Ông sẽ nói cho ta nghe sự thật chứ, bác sĩ Brown?"
"Vẫn chưa có phương pháp chữa trị dứt điểm bệnh truyền nhiễm này. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho phu nhân sẽ vượt qua được bệnh tật."
Cảm giác tội lỗi và hối hận lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt bác sĩ Brown. Bà Prescilla, người đứng gần đó, nắm chặt lấy chiếc khăn tay và cũng liên tục thở dài.
"Không phải có báo cáo rằng một số triệu chứng của bệnh dịch đã được cải thiện sau khi sử dụng thảo dược Remetia, chúng có tác dụng hạ sốt hay sao? Tại sao hoàn toàn không có tác dụng gì với phu nhân?"
Khuôn mặt bác sĩ đanh lại, trông ông có chút xấu hổ khi bị Công tước chỉ điểm. Damien nhìn ông bằng một ánh nhìn sắc bén, sau đó hạ giọng.
"Ta nghĩ ông biết rõ hơn ai hết rằng người mắc phải bệnh dịch sẽ không có nhiều thời gian. Đã bốn ngày trôi qua rồi kể từ lúc phu nhân được chẩn đoán là nhiễm bệnh."
Bác sĩ Brown, người đọc được lời cảnh báo trong giọng điệu của chủ nhân, cuối cùng mở miệng bằng giọng kiên quyết.
"Thật ra thì... Vào ngày phu nhân ngã bệnh, phu nhân đã dặn dò tôi."
"Không đúng... Một đứa trẻ bất tỉnh và không nói năng tỉnh táo đã nói gì với ông vậy, bác sĩ Brown?"
Prescilla không giấu nổi sự lo lắng, ông Brown đáp lại bằng một vẻ mặt hỗn độn.
"Vâng. Trong lúc mê man, phu nhân vẫn luôn miệng nói với tôi... Phu nhân đã ra lệnh cho tôi một cách mạnh mẽ rằng không được phép sử dụng bất kì một loại thuốc nào làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
"Cái gì?"
Đôi mắt Damien loé lên tia sáng xanh lam, hung hăng hỏi lại một cách ngắn gọn. Bác sĩ nhận thức rõ ràng mức độ nghiêm trọng của tình hình, ông nuốt khan và cố bình tĩnh giải thích.
"Phu nhân cũng giống như ngài, Công tước. Cô ấy nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của đại dịch. Hơn nữa, phu nhân còn là một người am hiểu y học nên tất nhiên tôi không cảm thấy lạ."
"Chỉ cần cho ta biết kết luận thôi."
Damien cắt ngang lời dài dòng của bác sĩ. Trong hoàn cảnh không khí như đang đóng băng, bác sĩ Brown cuối cùng phá vỡ im lặng.
"Cỏ Remetia có nguy cơ gây sinh non cao cho phụ nữ mang thai khi dùng."
Lông mày của Damien nhíu lại, anh không kiềm được cảm xúc đang hiển hiện trên mặt mình.
"Mang thuốc đến đây, trước mặt ta ngay."
"Này Damien."
"Giờ ông đang cố giải thích với ta về một bệnh nhân nhiễm bệnh không cần dùng thuốc chỉ vì mỗi lí do đó?"
"Ngài không thể ép buộc bệnh nhân tiếp tục điều trị nếu như họ không mong muốn, thưa Công tước."
Damien nghiến răng, nhìn thẳng cảm giác trách nhiệm xen lẫn bối rối ẩn hiện trên khuôn mặt của bác sĩ.
"Vậy thì có vẻ ông sẽ giết một bệnh nhân nếu như bệnh nhân yêu cầu ông giết hắn ta, đúng chứ? Hãy cho ta biết mục đích công việc của một bác sĩ là gì."
"Damien, Chloe quan tâm đến đứa con trong bụng hơn cả mạng sống của mình. Con thực sự không hiểu được tính cách vợ mình sao?"
Bất chấp sự ngăn cản từ mẹ, cơn giận dữ của Công tước vẫn không nguôi.
"Con biết rất rõ rằng mình sẽ không thể mất đi vợ chỉ vì lí do tầm thường như vậy."
Vừa dứt câu, anh ngay lập tức nắm lấy vai Brown, giật lấy chiếc túi thăm bệnh mà ông đang giấu. Damien bước vào phòng ngủ với lọ thuốc được dán nhãn, mẹ anh thì thầm ngay phía sau lưng.
"Damien, xin hãy hiểu cho con bé."
"Không được đâu, mẹ."
"Vậy thì ít nhất hãy thử."
Giọng Prescilla như đang cầu xin nhưng lại không đến được tai của Damien. Từ chối điều trị để cứu thai nhi? Anh rất muốn xé toạc tứ chi của vị bác sĩ đã trì hoãn việc điều trị vì lí do đó.
"Con sẽ nghĩ về chuyện đó sau khi cứu được cô ấy."
Khuôn mặt anh lạnh giá như cơn gió Bắc ngay giữa mùa đông.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, Công tước phu nhân sẽ phải trả giá."
Brown tháo kính ra, xoa xoa thái dương. Là một bác sĩ, khi ông thực sự bình tĩnh nghĩ về điều đó, thật quá đáng khi mong đợi phép màu nào đó làm cho cả Nữ công tước và đứa trẻ đều sống sót. Đúng, lẽ ra ông nên cho phu nhân uống thuốc chữa trị từ trước. Thế nhưng... đứng trước khuôn mặt tha thiết của phu nhân, khuôn mặt khóc lóc nức nở và nói rằng cô ấy sẽ không thể sống nếu như con mình chết đi, thì bất kì ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.
"Chloe sẽ ổn thôi mà, phải không? Ông có thể nói với ta là con bé sẽ ổn không?"
"...Tôi cũng hy vọng như vậy."
Prescilla chắp tay trước cửa phòng ngủ đóng kín. Trên cương vị là một người mẹ, bà hiểu được tình mẫu tử của Chloe, người đang mang thai đứa con trong bụng, và cũng hiểu cả trái tim của con trai mình, người không thể đánh mất đi người phụ nữ lần đầu anh yêu trong đời, anh không thể bước thêm một bước nào bất cẩn nữa.
Hôn nhân là thứ định mệnh như khi hai người từ hai thế giới khác nhau, sẵn sàng từ bỏ thế giới riêng biệt để hoà hợp lại tạo thành gia đình. Mặc dù Damien và Chloe có một số mặt tương thích nhau đáng ngạc nhiên, họ vẫn có những sự khác biệt rõ ràng về những quyết định quan trọng.
Để thu hẹp khoảng cách, họ buộc lòng phải cố tiến thêm bước nữa, một bước gần hơn đến người còn lại. Prescilla chỉ có thể tha thiết nguyện cầu, bà cầu xin Chúa sẽ cho họ thêm cơ hội nữa.
* * *
Chloe khó khăn mở mắt khi nghe thấy tiếng đóng cửa thô bạo. Margaret đã chăm sóc cô suốt đêm, lặng lẽ rời đi sau khi trông thấy Công tước. Damien đến gần Chloe, người có khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như tiệp màu với ga trải giường, đôi môi nứt nẻ khô khốc hơi hé ra.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
Đôi mắt trũng sâu từ từ nhắm lại sau đó mở ra. Giọng nói khó khăn thốt ra như không còn chút sức lực.
"Mẹ... Em có một giấc mơ."
Damien nuốt khan, cổ họng rung lên dữ dội.
"Trước đây chỉ có giọng nói... Đây là lần đầu tiên... em đã nghe thấy mẹ, sau đó bà thậm chí còn xuất hiện... Em rất, rất hạnh phúc..."
Anh có thể nghe thấy tiếng thở run rẩy xen lẫn mệt mỏi của Chloe, âm thanh của một tâm hồn đang dần bỏ rơi thể xác. Damien siết chặt lọ thuốc, những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay trắng.
"Hệt như lúc em còn nhỏ... Mẹ hái một chùm lưu ly dưới sông... với... khụ khụ..."
"Đừng nói nữa."
"Với em... Mẹ đã ôm em một cái."
Đôi môi khô khốc trở nên trắng bệch, bất giác vẽ một nụ cười. Damien cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang bùng cháy lên trong lòng khi nhìn khuôn mặt tươi cười trên một cơ thể đau đớn. Ngọn lửa giận dữ gần như thiêu rụi cả cơ thể anh.
"Chúng có màu tương tự như mắt của ngài... Màu mắt của con chúng ta... em tự hỏi liệu có giống như ngài không... hay là sẽ giống em nhỉ..."
Hơi thở ngày càng khó nhọc.
"Có phải đó là điều... mà mẹ đã nói với em?"
Damien không thể buộc bản thân mình nghe thấy gì nữa. Anh đến gần người phụ nữ đang mê man giữa mơ và thực, lặng lẽ bật nắp lọ thuốc.
"Nếu muốn kiểm tra điều đó, trước tiên em phải khoẻ lại cái đã, Chloe."
Cơn giận dữ như dòng dung nham nóng chảy bất giác bùng nổ, rỉ ra từ ngực Damien khi anh đỡ lưng Chloe. Thân hình gầy gò chẳng còn sức sống nhẹ hẫng như cái lông vũ, không khác gì một chiếc gối. Chloe đột nhiên quay sang hỏi anh.
"Thứ đó là gì... là thuốc phải không?"
"Uống đi."
Chloe theo phản xạ giật đầu sang bên, Damien ngậm chặt miệng, tay siết lọ thuốc. Anh thở dài, trông vợ không khác gì một con nai nghe thấy tiếng súng.
"Em cần phải uống, Chloe."
"...Không, em không muốn."
Đôi mắt vô hồn có lại tiêu điểm, Chloe dần nhận thức ra tình hình. Damien cắn môi và khẽ thở dài.
"Ta hy vọng mình không phải ép em uống. Nếu âm thanh tương tự lại thốt ra khỏi miệng em thêm một lần nữa, thì ta buộc em phải uống thuốc này."
"Em sẽ không uống thuốc có hại cho con của em."
"Nếu em không dùng thứ này thì em sẽ chết."
Đôi môi khô khốc phát ra một thứ âm thanh thì thầm, Chloe đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy.
"Em không thể làm điều đó."
"Không, em nên làm vậy."
"...Em không thể."
"Vậy em có nghĩ Công tước phu nhân phải có nghĩa vụ bỏ mạng ngay cả khi hôn nhân của cô ấy chỉ mới được một năm không?"
Khuôn mặt Chloe hoàn toàn trắng bệch, trong mắt hiện lên một điều gì đó.
"Sao ngài có thể trực tiếp tiêm thứ thuốc độc giết con chúng ta!!"
Đôi mắt như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào bỗng chốc ánh lên tia sáng như một người điên. Damien cho rằng như vậy sẽ tốt hơn. Anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi trước đó cô ấy còn là một người mê man giữa hư và thực, giờ đây đã tỉnh lại và hét lên, sức sống trở lại trong cơ thể mỏng manh như của một người sắp chết.
"Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ, Chloe. Nếu không uống thứ thuốc này, khả năng cao là em sẽ đoàn tụ với mẹ mình trên thiên đường. Cơ hội sống sót là cực kỳ mong manh, em biết không?"
"Nhưng con của em, con của chúng ta sẽ chết nếu em uống thứ thuốc này."
"Xác suất nhỏ nhoi đến mức nực cười để nói rằng trường hợp đó sẽ xảy ra. Em cũng biết điều đó mà phải không?"
Damien không thể phớt lờ đôi mắt vợ đang run rẩy. Anh giữ chặt đôi mắt dao động của cô.
"Hãy giữ thẳng đầu và cẩn thận suy nghĩ, Chloe. Chắc chắn đã có người dùng thuốc mà không sinh non. Những đứa trẻ được sinh ra mà không gặp vấn đề gì. Ngược lại, nếu em qua đời trước khi đứa trẻ sinh ra thì sao? Đồng nghĩa với việc đứa trẻ không có cơ hội được sinh ra nữa."
"Hức..."
Nước mắt chảy dài từ trong đôi mắt trũng sâu. Damien nhìn thẳng Chloe, nâng niu những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Đứa trẻ của gia tộc Thisse sẽ không bao giờ chết đâu."
Đôi vai gầy guộc bất giác run lên. Bờ môi khô khốc đẫm nước mắt mấp máy những lời mỏng manh, không thể xác định là tiếng nức nở hay tiếng thì thầm.
"Hức, ức... ah... đứa bé... hức..."
"Em hãy xem đây là lần cuối cùng. Hãy tin ta được không, Chloe. Đây là cách duy nhất để em và con được sống."
Chloe cố giật lọ thuốc từ tay của Damien, thế nhưng tay cô run quá. Hệt như đang trách cứ anh nhưng vẫn muốn dựa vào một tia hy vọng. Ngay khi thuốc chạm vào môi, cô ho lụ khụ và nhổ nó ra. Tâm trí cô chấp nhận nó nhưng toàn bộ cơ thể đang từ chối nó. Damien cắn môi nhìn vợ, cô đang nghiến răng trong làn nước mắt nức nở.
Chết tiệt.
Damien uống một ngụm thuốc, từ từ áp làn môi mình vào bờ môi cô. Âm thanh truyền tải giữa họ là tiếng nức nở của sự tuyệt vọng. Damien mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Chloe, nuốt xuống nỗi buồn cuồn cuộn bên trong lòng cô. Cô ép chặt môi và khẽ lắc đầu, Damien ôm lấy cơ thể yếu ớt và siết thật chặt, thổi làn sức sống mãnh liệt vào đó.
Anh chưa bao giờ thất bại và lần này cũng thế. Anh sẽ làm cô hạnh phúc đủ để quên đi tất cả nỗi đau. Vì thế hãy sống, Chloe.