Chương 23: Lễ hội Hạ chí
Độ dài 5,741 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:01:00
Gửi con gái Chloe yêu dấu của ta,
Chloe, con yêu.
Chuyến trở về thế nào rồi? Cảm giác của cha khác hẳn so với lần trước khi ngài ấy đã để con một mình ở Thisse. Ta không khỏi rơi nước mắt khi trông thấy con cùng với Công tước lên xe, ta hiểu con sẽ yên tâm khi biết cha rơi nước mắt vì quá vui mừng.
Dì của con từ thủ đô Swan cho biết bà ấy cũng không kìm được xúc động khi mở giỏ quà. Bà ấy cũng rơi nước mắt, tuy nhiên ta đảm bảo rằng những giọt nước mắt của bà cũng biểu hiện một thứ cảm xúc tuyệt vời vui mừng giống như của ta.
Gần đây, số lượng công nhân đổ về từ khắp nơi trong vương quốc và cả những nước láng giềng tìm việc ngày một tăng. Ta thật sự muốn hét lên vì hân hoan, tuy nhiên cũng vô cùng lo lắng khi dân số gia tăng một cách đột ngột. Công tước Thisse một lần nữa đã cứu ta khi cắt cử đơn vị an ninh đến trợ giúp, ta không còn lời nào khác ngoài việc biết ơn ngài ấy vô ngần.
Con gái của ta với một tính cách đặc biệt là luôn ân cần chăm sóc người khác, và có lẽ cũng chính vì tính cách đó mà giờ đây con đã cùng với Công tước sánh đôi như một cặp vợ chồng thực thụ. Quả là con gái của ta.
Con biết không? Thời tiết Verdier dạo này ngày càng nóng lên, khu rừng ngày một xanh hơn, khiến ta nhớ đến hình ảnh của con khi con còn hay lang thang trong rừng. Đôi khi trên đường trở về lâu đài, bất cứ khi nào trông thấy một khu rừng được bao bọc bởi hàng rào, ta tự hỏi liệu ta có nên giữ hình ảnh thanh xuân của con trong ký ức ta hay không? Dẫu vậy ở hiện tại, mỗi khi tưởng tượng con đang lang thang đâu đó xung quanh lâu đài bất giác khiến ta cảm thấy tội lỗi và điều đó còn lớn hơn nhiều so với trước đây. Ta đã cố gắng dồn hết tâm trí vào việc thôi không nghĩ nữa và đã làm được.
Đừng quá ngạc nhiên, Chloe. Càng lớn tuổi ta càng nghĩ nhiều về thời xưa ấy, dù vậy ta vẫn còn chút thời gian trước khi gặp mẹ của con. Chẳng phải ta nên cố sống đủ lâu để thấy khuôn mặt đứa trẻ được sinh ra bởi kẻ chuyên gây rối - Alice hay sao?
Cuối cùng thì con bé cũng gửi một bức chân dung cho ta, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ trong ảnh, mọi sự giận dữ của ta đều bay biến đi như một cơn gió. Alice, người chẳng bao giờ mong đợi bất cứ điều gì từ một người đàn ông có điều kiện, dường như vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Ta có cảm giác chẳng bao lâu nữa cả gia đình chúng ta sẽ lại đoàn tụ bên nhau. Nếu may mắn, biết đâu ta sẽ có thêm một đứa trẻ nữa gọi là ông ngoại. Đứa trẻ đó sẽ mang vẻ đẹp của con.
Sắp tới Thisse tổ chức lễ hội hạ chí phải không? Sẽ tuyệt vời biết bao nếu con được sống mỗi ngày như trong không khí lễ hội. Ta hy vọng con sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc đang được ban cho mà không hề nghi ngờ gì.
Ta yêu con, Chloe.
Từ người cha đang cố gắng quên đi sự cám dỗ từ đồ ngọt.
Chloe gấp gọn bức thư của cha được gửi đến từ sáng sớm và cất vào trong hộp thư. Bức thư hẳn được viết ngay sau khi họ rời khỏi Verdier. Nhớ lại hình ảnh cha suýt vấp ngã mà vội chạy đến bên cô, nhân vật đến thăm mà không báo trước, khiến cô vừa vui mừng vừa đau xót.
Chloe và Damien đã ở lại tận hai ngày, khỏi phải nói Tử tước đã vui mừng như thế nào. Những bức tường đổ nát bên trong lâu đài cũ kĩ đã được sửa chữa một cách tỉ mỉ và lượng gia súc trong chuồng cũng đã tăng lên, Chloe tận mắt chứng kiến tất thảy. Damien lặng lẽ đi bên cạnh cô mà chẳng hé một lời nào. Thế nhưng thông qua nỗ lực kể chuyện đến nỗi khô khốc cả miệng đến từ cha cô, Chloe thấu hiểu toàn bộ thành tích của chồng trong việc nỗ lực quyên góp tiền cho lâu đài.
Đêm đầu tiên sau khi trở về, cô đã ra ngoài đi dạo vì đột nhiên không ngủ được. Damien thức giấc giữa chừng không thấy cô đâu, cuối cùng anh đã đi tìm và sớm đưa cô trở lại. Không gian quen thuộc làm cho Chloe không khỏi nghĩ đến Gilles.
Gilles có đang ổn không?
Khi Damien có việc ra ngoài, cô cố lén nhìn Tử tước, thế nhưng cha cô cũng chẳng có tin tức gì về người hầu cũ. Chloe bất giác nghĩ về lần cuối cùng gặp Gilles trong căn nhà gỗ của cậu.
Sở dĩ Damien tức giận đến mức đuổi Gilles đi là vì cậu đã nảy sinh thứ tình cảm không trong sạch. Tất nhiên từ góc nhìn của Chloe, Công tước chỉ đang hiểu lầm một cách lố bịch, thế nhưng...
Khi cô nghĩ đến đôi mắt run rẩy của Gilles lúc đang nhìn cô, mọi thứ bỗng dần trở nên bất định. Sao cậu ấy lại nhìn Chloe bằng một ánh mắt tội lỗi như vậy?
Chloe cất hộp thư đi, mắt cô rơi vào một chiếc chăn cũ được gấp gọn gàng trong tủ. Thời điểm cô trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất tại Thisse, chính Gilles đã là người mang cho cô một chút hơi ấm, khiến trái tim cô giờ đây nhói đau mỗi khi cô nghĩ đến cậu.
"Đã đến lúc quay trở lại rồi."
"Ah, em vừa định rời đi..."
Chloe nhìn lại cơ thể của mình lúc này, cô chỉ khoác mỗi áo choàng của Damien, sau đó nhanh chóng đảo mắt. Nắng sớm đã lên giữa trời, khắp nơi sáng rực, thế nhưng người đàn ông này dường như không biết xấu hổ.
"Công tước!"
Khoảnh khắc Damien cởi áo choàng ra, Chloe giật mình và mở to mắt. Anh chậm rãi tiến lại gần, khoé miệng từ từ giãn ra.
"Thứ này không phải là lí do khiến em mất nhiều thời gian như vậy đấy chứ?"
"Em không lén lút như ngài."
"Trông ta như đang lén lút hay sao?"
Công tước cười với vẻ mặt không biết xấu hổ.
"Tối qua em đã nói sẽ chúc ta ngủ ngon mà..."
Tai Chloe bất giác trở nên đỏ bừng, cô không thể tiếp tục nói. Cô cảm giác cơ thể mình như đang mang đầy tội lỗi khi nhớ lại những lời thì thầm đáng kinh ngạc mà anh đã nói với cô, rõ ràng là được thốt lên bởi một linh hồn tà đạo. Cô thực sự đang tự hỏi mình có nên gọi thầy trừ tà hay không.
"Những lời nói đó chưa từng được thốt ra từ miệng em."
Damien làm một biểu cảm đầy vẻ ẩn ý, sau đó liếm môi. Chloe bước lùi về sau bằng một đôi chân không vững và vấp phải giường. Công tước đang từ từ tiếp cận cô như một kẻ đang chinh phục.
"Em không muốn ta phát điên lên vì yêu em đâu."
Không, dừng lại đi, thật ghê rợn. Nhưng đó lại là sự thật mà cô không thể nào phủ nhận được. Sau khi thổ lộ tình yêu với biểu cảm đáng sợ nhất thế giới, giờ đây Damien đã không còn ngần ngại nói lời "yêu". Như thể anh biết mỗi khi anh nói lời đó, tim cô sẽ lại đập mạnh đến muốn nổ tung.
"Công tước."
Nhưng bây giờ không phải lúc xuôi theo lời "yêu" của anh.
"Hửm?"
Người đàn ông mất ngủ không biết xấu hổ lại một lần nữa vén gấu váy vợ. Chloe gấp gáp mở miệng hướng về phía anh.
"Mẹ sắp đến rồi!"
Damien cau mày trên một khuôn mặt hoàn hảo. Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau bật mở, có thể dễ dàng nghe thấy giọng nói the thé của Prescilla trên người lúc này là bộ trang phục chỉnh tề để chuẩn bị dự lễ hội.
"Chloe, con yêu! Có việc quái gì khiến con mất nhiều thời gian... Ôi trời, Damien?"
Prescilla chớp mắt ngạc nhiên khi trông thấy Damien quấn lấy con dâu trên giường. Damien bám chặt lấy hai má của Chloe, người lúc này đang hét lên "Ngài đứng dậy mau!" bằng một vẻ mặt bất lực. Anh tinh quái hôn một cái thật kêu vào môi của vợ.
"Vì con đã nhận được sự ủng hộ của vợ nên con xin phép đi trước."
Công tước, người đã thể hiện tình cảm sâu sắc trước mặt thế giới ngay từ sáng sớm, đứng dậy bằng một vẻ mặt thờ ơ sau đó nhìn mẹ và chào.
"Được rồi, ừm ừm. Chloe chắc chắn sẽ thắng vì con bé làm việc chăm chỉ từ sáng đến giờ."
Prescilla dường như hoàn toàn hiểu lầm khi bà nhìn Damien, người đang bán khoả thân và Chloe, người có quần áo xộc xệch. Không phải thế đâu mẹ ơi! Chloe chưa kịp kháng cáo thì chồng cô đã ra tay.
"Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu, mẹ yêu."
Nói rồi anh trao mẹ mình nụ hôn yêu thương lên má, sau đó mất dạng. Prescilla nhìn sang Chloe, sau đó duyên dáng mở miệng.
"Nhanh lên nào, con không muốn đến muộn hội chợ dâu tây đấy chứ?"
Phải rồi, Chloe đứng dậy bằng một đôi má đỏ bừng giống như dâu tây. Nhìn khuôn mặt không hề thay đổi của Prescilla, Chloe bỗng bất giác nghĩ không hẳn mỗi nhà Thisse có khuôn mặt dày mà là tất cả thành viên Hoàng gia mới đúng.
* * *
Ngày hạ chí là ngày dài nhất diễn ra trong mùa hè ngắn ngủi của Thisse. Sau 15 ngày suy nghĩ và tận lực cân đo đong đếm, Chloe đã chọn ra người chiến thắng cuộc thi dâu tây. Bà lão lần đầu tiên trở thành người chiến thắng năm nay đã không giấu được vui mừng mà ôm cháu gái.
"Cháu biết mà, bà ơi! Cháu đã nói rằng Công tước phu nhân là người công bằng nhất trên thế giới!"
Trong bóng tối, Prescilla lấy quạt che mặt và khẽ thì thầm.
"Ý con bé là từ trước đến giờ ta đã đánh giá một cách bất công phải không?"
"Ôi không đâu, thưa mẹ. Làm sao có chuyện đó được."
Chloe tiếp tục giao tiếp bằng mắt khi cô đưa Prescilla một quả dâu tây tươi mới vừa được hái.
"Con nghĩ tất cả những người đoạt giải trước đây mà mẹ đã chọn đều nghĩ mẹ là người công bằng nhất."
Prescilla mỉm cười nhè nhẹ như thể hài lòng với câu trả lời đến từ Chloe. Quả dâu mà Chloe chọn thật sự rất chắc và ngọt, hương vị tràn ngập bên trong khoang miệng. Thật khó để tin được rằng chúng đã được trồng ở cái sân sau nhỏ bé từ một người nông dân nghèo.
"Thật thú vị khi lùi ra sau một bước và thành khán giả."
Prescilla như lẩm bẩm với chính mình, bà đang bước đi chậm rãi cùng với chiếc dù che nắng.
"Thực ra từ trước đến nay, ta chưa bao giờ thoải mái tận hưởng bất kì một lễ hội nào."
"Vì sao thế ạ?"
Chloe hỏi bằng một vẻ mặt thắc mắc, Prescilla chớp mắt nhìn cô.
"Ta không phải là kiểu người thích xuất hiện trước nhiều người. Khi mọi người nhìn ta, thường ta sẽ có xu hướng lo lắng và quên đi những gì mình cần phải nói."
"Con cũng tương tự như mẹ."
"Vậy à? Ta nghĩ con luôn rất rõ ràng về những gì mình phải nói đến mức thậm chí viết vào đâu đó."
Thay vì nói rằng bản thân mình cũng thỉnh thoảng làm vậy, Chloe chỉ lặng lẽ cười rồi bước theo song song bà.
"Tương tự khi ta không thích đặt vào vị trí của William."
Tình cảm sâu sắc hiện lên trong mắt của Prescilla khi bà nhớ về người chồng quá cố.
"Ta không thể diễn tả hết cho con biết vẻ mặt ngài ấy trông ngầu thế nào khi chỉ tập trung làm việc mà không nhìn sang một bên. Hầu hết các quý tộc thường xuyên lui tới cung điện quan tâm đến việc giành lấy được sự sủng ái đến từ Hoàng đế. Và bất kì ai cũng yêu thích sự im lặng có chừng mực đó."
"Con có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của ngài ấy."
Prescilla nhìn qua ngọn đồi bằng một nụ cười pha lẫn sự tiếc nuối và tự hào. Tiếng hét của những người đàn ông ngày một gần hơn, Chloe cũng hướng ánh mắt nhìn về phía họ.
"Ta không biết Damien trông giống ai."
Trên cánh đồng cỏ nơi gió thổi mạnh đang diễn ra cuộc chạy đua dành cho những người đàn ông. Chloe nuốt khan, khuôn mặt có hơi xấu hổ khi thấy họ cởi áo chạy, đã thế hầu như còn không che được cả phần thân dưới. Mặc dù đã được Margaret cảnh báo trước, cô vẫn thấy sốc khi đập vào mắt cảnh tượng đến cả trăm người đàn ông bán khoả thân chạy thành nhóm.
"Ha..."
Khi Chloe khẽ thở dài, Prescilla cười như thể điều đó rất vui.
"Con có gì ngạc nhiên không?"
"Thisse bước vào mùa hè với thời tiết khá se lạnh, con cảm giác trang phục trên người của họ có vẻ quá ít."
"Họ sẽ như vậy ngay cả trong mùa đông mà. Năm ngoái con đã bỏ lỡ vì đến khá muộn, nhưng bắt đầu từ năm nay, con cũng sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh cuộc thi một cách chân thực."
Chloe giữ im lặng khi Prescilla nói thêm. Chỉ nghĩ đến mùa đông của Thisse cũng đủ khiến thái dương cô lạnh buốt, và khá khó tin khi một sự kiện như vậy vẫn được tổ chức ngay giữa mùa đông.
"Đây không phải là cách cơ bản để thu hút người phụ nữ họ thích hay sao?"
Chloe chợt nhận ra những người phụ nữ đang xếp hàng ngay bên cạnh mình. Những người đang đứng gần ở vạch đích, họ cầm hoa để cổ vũ cho người mình yêu hoặc người thân gia đình mình.
"Khi ta nhìn thấy những điều như vậy, ta tự hỏi liệu mình có thực sự sinh ra một người đàn ông Thisse hay không."
Có sự tự hào trong giọng nói đó của Prescilla, bà vừa nói vừa mỉm cười. Chloe ngước nhìn Công tước đang chạy cùng với các chàng trai trẻ. Dường như chẳng có sự phân biệt nào về địa vị hay quy tắc trong cuộc thi. Damien không hề cảm thấy khó chịu giữa những người đàn ông trần trụi, họ túm lấy cơ thể nhau và vật nhau ngã, chen lấn xô đẩy để giành được thế thượng phong.
"Damien chắc chắn là người đàn ông khó tính phải không?"
Trước một câu hỏi bất ngờ, Chloe nhìn bà một lúc rồi cũng chớp mắt.
"Ta còn không hiểu được thằng con trai mình đã sinh ra hay sao? Thằng bé đó thật tham lam. Nó đã như vậy từ khi còn trẻ."
"...Cha con nói rằng một chút tham vọng có thể là động lực dẫn đến thành công."
"Ta nghĩ có quá nhiều thứ có thể xảy ra với trường hợp của Damien."
Prescilla tiếp tục nói bằng giọng trầm hơn bình thường. Đôi mắt bà ấy hơi mất tập trung khi nhìn Damien chạy.
"Ngay từ khi còn trẻ, ta đã làm gương để thằng bé luyện tập lòng trung thành với Hoàng gia. Ta nghĩ Damien thà chịu chết còn hơn được giao vào vai một nạn nhân của quyền lực, tương tự như với cha nó. Vì vậy, để tránh bị cuốn vào cuộc tranh giành vương quyền, ngài ấy đã cố hết sức với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội biên phòng, còn ta cũng cố tránh xa xã hội Hoàng gia một bước."
Chloe giữ im lặng lắng nghe câu chuyện, cô ấy không hề lơ đãng đến mức không biết Prescilla đang kể câu chuyện của bà. Điều đó có nghĩa rằng cô tin tưởng mẹ chồng, tuy nhiên đồng thời cũng cảm thấy nặng nề với mỗi lời bà ấy nói. Bởi vì cô có cảm giác chủ đề mà bà sắp nói cũng không nhẹ nhàng.
"Tuy nhiên một đứa trẻ khó có thể lớn lên theo mong muốn của cha mẹ. Ta đã trao cho thằng bé sự tin tưởng và tình cảm, đồng thời cũng cố tạo ra một môi trường để thằng bé phát triển mà không có khuyết điểm nào. Sau cùng thì việc đó lại khiến Damien càng giống Damien hơn."
"...Công tước trông rất tuyệt vời, con nghĩ trong tương lai ngài sẽ tiếp tục như vậy."
Prescilla thở dài trước câu trả lời không như mong đợi. Damien vẫn đang tham gia cuộc đua, anh gặp một chút khó khăn, cuối cùng anh cũng thoát khỏi và được thấy đang dẫn đầu. Với cơ thể bị bám đầy bụi, mắt anh vẫn chỉ dán chặt một nơi. Prescilla vẫy tay với Damien, người đang bỏ chạy và tiếp tục nói.
"Nếu Hoàng đế băng hà trong khi danh tiếng của Johannes sa sút, một thay đổi lớn sẽ xảy đến với Damien. Không, thế giới xung quanh thằng bé sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cho đến hiện tại, Damien chưa bao giờ thay đổi cả."
"Mẹ có điều gì muốn dặn dò con phải không, thưa mẹ?"
Prescilla nhìn sang Chloe. Cô gái được con trai chọn để làm bạn đời khôn ngoan hơn bà đã nghĩ. Có điều gì đó giống như trực giác của một người mẹ. Sự thật Chloe là người phụ nữ có thể thay đổi được Damien, một điều mà không ai khác có thể làm được.
Ting, ting.
Ngay khi tiếng chuông vang lên, các chàng trai đang dần vượt qua vạch đích, dẫn đầu là Damien. Damien dừng lại ngay trước mặt họ, anh đang lấy lại hơi thở. Cô có thể cảm nhận được sức nóng từ người đàn ông hệt như vừa mới leo lên dãy núi Thisse và rồi trở xuống.
"Chúc mừng con, Damien."
"Với hai quý cô xinh đẹp trước mắt, con đang tự hỏi mình nên trao vinh dự chiến thắng này lại cho ai."
Damien mỉm cười và nói, Prescilla xua tay với một vẻ mặt tao nhã.
"Ta không có ý định trở thành một bà mẹ chồng nóng tính. Hơn nữa, giờ đã đến lúc ta phải trong vai một Đại phu nhân thực thụ chúc mừng những chàng trai trẻ Thisse, vì họ đã để mất chức vô địch vào tay Công tước tham lam."
"Sẽ là vinh dự cho gia đình họ khi nghe được lời chúc mừng trực tiếp từ hậu duệ của Hoàng gia."
Khi Prescilla gật đầu, Damien bế bổng Chloe và ôm lấy cô. Chloe vô thức hít một hơi sâu, cảm nhận sức sống mãnh liệt từ nhiệt độ cơ thể anh, và cả nhịp tim nữa.
"Chloe."
"Vâng."
Damien nói bằng giọng điệu bình thường, anh bế cô đến bờ sông nơi được đặt những cốc rượu.
"Đừng quên rằng mẹ ta là người đã sinh ra ta."
"Ý ngài là gì?"
"Mẹ ta có thói quen xấu là luôn thử thách những người mà bà yêu quý. Nhưng một khi em mở lòng, bà sẽ hành động như thể bà sẽ lấy ra tất cả mọi thứ, kể cả gan mật, nên đó mới là vấn đề."
Chloe thoáng nghĩ liệu Damien có vừa tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa họ không, nhưng rồi nhanh chóng đi đến kết luận điều đó là không thể nào. Damien đặt cô ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn ngay bên bờ sông, đưa cho cô một cốc rượu được đặt trên bàn.
"Mẹ ngài yêu ngài rất nhiều."
Cầm chặt cốc rượu bằng cả hai tay, Chloe cẩn thận mở miệng. Damien uống cạn cả cốc chỉ trong một hơi, vòng tay quàng qua vai cô.
"Vì vậy, đôi lúc bà mắc sai lầm vì bị sợ hãi nuốt chửng."
Chloe nhìn những phụ nữ đang đứng thành hàng, họ hái hoa bên bờ sông. Lời nói của chồng như đã chạm đến được trái tim cô.
"Ngài có bao giờ cảm thấy sợ hãi không, Công tước?"
"Không."
Một câu trả lời nhẹ nhàng không chút do dự. Chloe ngước khuôn mặt lên nhìn anh, cô khẽ mỉm cười.
"Em nghĩ ngài sẽ."
"Ngay cả khi sắp bị một viên đạn găm vào đầu, ta cũng sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước mặt của em."
"...Ngài thật sự không sợ hãi chút nào à?"
"Ta thà chết trong nụ cười còn hơn bị nhớ đến như một tên ngốc tiều tuỵ và run rẩy."
Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay mái tóc của cô. Damien cúi đầu và thì thầm vào tai vợ bằng một giọng nói xen lẫn nụ cười.
"Nếu vậy thì em sẽ mãi mãi không quên được ta."
"... Tựa như kẻ ngốc."
"Hay là chúng ta cá nhé?"
Damien nhẹ nhàng ấn môi vào gáy Chloe, ngay điểm huyệt bên dưới tai rồi thả ra. Khi Chloe uống cạn cốc rượu bằng cả hai tay, vị đắng như tràn ngập lưỡi.
"A, nếu vậy thì ta không thể nào chết được rồi."
Tim của Chloe đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đứng dậy rời khỏi ghế, đặt chiếc cốc rỗng lên chiếc bàn dài.
"Em, em đã liên tục tập đi bằng nẹp."
"Vậy sao?"
"Vâng. Thế là một ngày nào đó..."
Chloe lưỡng lự một lúc. Dù không nói tiếp lời nào, gò má cô vẫn đỏ lựng. Cô thổ lộ với anh bằng một khuôn mặt đỏ bừng, giống hệt như những cô gái đang đi dọc cạnh bờ sông hái hoa và bó thành bó.
"Một ngày nào đó em sẽ tặng hoa cho ngài, Công tước."
"Ta thật sự mong chờ đấy. Trước đây chưa từng có người phụ nữ nào tặng hoa cho ta."
Một phần thú vị khác của lễ hội mùa hè chính là việc những người phụ nữ đang đi lùi trước người họ thích, họ tỏ tình với những người đàn ông bằng cách tặng những bông hoa mà họ đã hái.
"Chẳng phải họ muốn thì cũng không thể hay sao?"
"Tại sao chứ?"
Damien nhướn mày lên và hỏi lại.
"Thì họ sợ rằng nếu Công tước nhìn họ bằng một ánh mắt căm thù, cuộc đời của họ sẽ bị huỷ hoại."
"Nếu họ đã thú nhận tình yêu của mình với ta, thì tại sao em lại nghĩ ta sẽ huỷ hoại cuộc đời của họ cơ chứ?"
"Em có cảm giác Công tước sẽ khá tức giận nếu được tán tỉnh bởi người phụ nữ mà ngài không thích."
Damien đột ngột cười lớn trước một Chloe ngập ngừng trả lời. Anh nhíu mày lại, nếp nhăn xuất hiện giữa trán ngay trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.
"Em nghĩ gì về ta vậy chứ?"
Chloe nghĩ về câu hỏi của chồng một lúc. Không rõ cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông như thế nào nhỉ?
Tâm trí Chloe trở lại những ngày đầu đông khi cô gặp anh lần đầu. Như một ánh trăng bí mật tại Verdier. Giọng nói mang đầy uy lực của Chỉ huy trẻ vang lên như tiếng gõ mạnh vào nơi cửa sổ phòng ngủ ấm áp của cô. Cuộc gặp mặt đầu tiên của họ trong rừng khiến Chloe tự hỏi liệu trên đời này có kẻ nào kiêu ngạo như vậy không. Nụ hôn đầu giống như làn sóng vỗ vào vách đá. Lời cầu hôn hệt như một lời đe doạ, và cuối cùng là cuộc sống hôn nhân được ví như đang đi trên mặt băng.
Damien cứ thế ném cô vào một thế giới xa lạ. Kể từ lúc gặp anh, thế giới yên bình của cô như bị đảo lộn. Trong tương lai, cô sẽ phải đối mặt với những cuộc phiêu lưu nào nếu tiếp tục bên cạnh anh?
"Em không biết."
Damien nhấp một ngụm rượu và cười lặng lẽ. Chloe nhìn anh, cô tiếp tục nói.
"Đừng nên để bản thân em trở thành điểm yếu của ngài. Mẹ đã khuyên em như vậy."
"Vậy thì em có sẵn sàng trở thành điểm yếu hay không?"
"Không ạ."
Chloe lắc đầu một cách kiên quyết. Cô không biết những điều khác, chỉ riêng điều này là cô chắc chắn.
"Em muốn trở thành vũ khí của ngài, Công tước."
Damien bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Thế em có dự định cùng ta tham chiến hay không?"
"Không phải cuộc đời vốn dĩ là một cuộc chiến hay sao?"
"...."
"Đặc biệt là với một người như em."
Đôi mắt xanh của Damien dần tối sầm lại khi anh nhìn thẳng Chloe, người đã nhớ chính xác những lời anh nói. Chloe tiếp tục, nhìn lại ánh mắt sâu thẳm trông như mặt hồ vô đáy.
"Em biết, từ giờ ngài sẽ chiến đấu vì em. Thế nên em cũng muốn nói với ngài. Em sẽ cố gắng hết sức để đồng hành bên cạnh ngài, Công tước. Em sẽ cống hiến tất cả những gì mà mình có thể để hỗ trợ ngài, và không để cho đôi chân yếu đuối của mình trở thành điểm yếu. Còn một điều nữa... Công tước đối với em chưa bao giờ là một người lôi thôi hay tiều tuỵ..."
Chloe không thể nói lên hết câu vì Damien đang hôn tóc cô, đối với anh như thế là đủ. Công tước cảm nhận rõ ràng được sự chân thành mà vợ đang gửi đến anh.
Mặt trời đã lặn phía sau sườn núi, hoàng hôn nhuộm đỏ dòng sông. Đống lửa lớn được đốt trên một cột trụ, dựng cao bên cạnh bờ sông. Những chàng trai và cô gái bắt đầu nắm tay nhau và nhảy múa.
"Em có biết rằng rất nhiều người sinh ra ở Thisse có ngày sinh nhật trùng với nhau không?"
Chloe biết rõ vì Margaret, người hầu thân cận đã kể chi tiết cô nghe.
"Vâng. Đó là bởi vì nhiều người trở thành một cặp trong lễ Hạ chí."
Damien mỉm cười và đưa tay ra.
"Đúng vậy. Bởi vì đam mê có tính lây lan."
Chloe có chút lưỡng lự. Ngọn lửa cao lớn bùng cháy dữ dội phía sau lưng Damien. Cô sợ rằng khoảnh khắc bản thân mình nắm tay anh, thế giới này sẽ thay đổi. Giống với điều mà Damien đã luôn làm cho đến nay, có vẻ nếu cô vượt qua ranh giới, cô sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.
"Chloe."
Damien luôn rất biết cách chấm dứt sự do dự của Chloe. Anh cúi chào cô một cách lịch sự.
"Đến lúc Công tước và Công tước phu nhân phải làm gương rồi."
Cuối cùng Chloe bật cười và đặt gậy của mình xuống. Lần đầu tiên trong đời, cô khiêu vũ trước những người dân vui vẻ và thân thiện. Chẳng ai cười nhạo cô mặc dù cô cứ suýt ngã vì sự vụng về. Chloe khiêu vũ từng bước chậm rãi trong vòng tay chồng, nhưng sự phấn khích của lễ hội càng tăng cao khi Công tước bế cô lên và bắt đầu chạy, ngay trước khi cô vấp ngã.
"Damien."
Chloe gọi anh với một vẻ mặt nóng bừng. Damien lắc vai, nhìn cô và khẽ mỉm cười. Trong mắt anh lúc này, ngay cả một vết bẩn nhỏ trên khuôn mặt khô khốc của vợ cũng trông hết sức đáng yêu.
"Damien!"
Chloe đột ngột gọi giật anh một lần nữa khi anh lại tham gia vào nhóm nhảy và nắm lấy bàn tay cô. Tiếng cười hoà cùng tiếng nhạc ngày một lớn hơn.
"Cảm ơn ngài!"
"Sao cơ?"
Chloe thú nhận bằng một khuôn mặt đỏ bừng khi Công tước nhướn mày hỏi. Giọng nói đáng chú ý cao hơn bình thường.
"Cảm ơn ngài vì đã mời em khiêu vũ."
Loại rượu mạnh phù hợp với khẩu vị người Thisse chắc hẳn rất mạnh đối với Chloe, họ có thói quen nhấp một hoặc hai ly rượu trước mỗi bữa ăn. Damien chỉ lặng lẽ cười với cô.
"Và việc em đã từ chối lời mời khiêu vũ của ngài trước đây... Em xin lỗi."
Giữa dòng người như đang quay cuồng trong điệu khiêu vũ, Damien nắm lấy tay vợ bước đi một cách thong dong. Các hình thức và phong tục dường như chẳng còn ý nghĩa. Chỉ đến lúc này Chloe mới nhận ra, Damien thực sự muốn khiêu vũ với cô ấy. Nếu lúc đó cô có nắm lấy tay anh thì kết quả cũng sẽ tương tự bây giờ.
Tốc, tốc.
Những hạt nước mưa bất chợt rơi xuống giữa trời đêm hè mà không báo trước. Chloe chớp mắt thật nhanh, rũ đi những giọt nước đang làm nhồn nhột hàng mi của mình.
Tốc, tốc.
Số lượng hạt mưa ngày càng tăng vọt, mọi người xung quanh bắt đầu phân tán thành những nhóm nhỏ.
"Mưa ngày càng lớn hơn rồi."
Chloe nhướn hàng lông mày xinh đẹp, cô bày tỏ nỗi thất vọng tràn trề khi biết lễ hội dần đã kết thúc.
"Em muốn khiêu vũ nhiều hơn."
Những giọt nước lấp lánh rơi trên làn da trắng nõn của cô. Damien vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Tay anh chạm vào môi của Chloe, cơ thể mảnh khảnh bắt đầu run lên. Bàn tay anh ma sát và rơi dần xuống, hoà cùng cơ thể ướt đẫm trong làn mưa lớn của vợ.
"Xe ngựa đã sẵn sàng, thưa Công tước!"
Cách đó không xa, có một ai đó chạy đến và thông báo lễ hội kết thúc. Cặp tình nhân nắm tay nhau và chạy đi với niềm phấn khích hiện trên khuôn mặt.
"Em muốn khiêu vũ với ngài nhiều hơn."
Chloe nắm chặt tay anh thì thầm khiến cổ của Damien giật giật một cách khó hiểu.
"Vậy sao? Được rồi, được rồi."
Damien bế thốc cô lên và chạy về phía xe ngựa.
"Hah!"
Ngay khi cửa xe đóng lại, Damien ấn làn môi xuống hôn cô cuồng nhiệt. Quần áo ướt sũng dần được cởi ra và rơi xuống sàn. Chloe thở dốc, nắm lấy bờ vai vững chắc của Damien. Anh ngẩng mặt lên hướng về phía cô, mỉm cười một cách hài lòng.
"Thử khiêu vũ cùng ta nào, Chloe."
Tiếng tim đập mạnh như muốn nổ tung. Sự phấn khích dường như vẫn chưa giảm bớt.
"Chỉ với mỗi ta thôi. Em thử di chuyển xem nào."
Mái tóc trước đó của Chloe được Margaret chăm chút giờ đây ướt át, trở nên rối bù. Lọn tóc dài chạm vào phần trên cơ thể của Damien.
Bật ra từ làn môi siêu cháy bỏng là một cái tên mỗi khi cỗ xe rầm rập băng qua con đường rải sỏi. Damien, Damien, xin ngài... Damien.
Âm thanh của những hạt mưa rơi xuống nóc cỗ xe đang di chuyển tạo thành những tiếng tốc, tốc. Làm chủ điệu nhảy chỉ riêng hai người lúc này là Damien. Điệu nhảy choáng váng đến mức Chloe nhắm chặt đôi mắt gợi tình trong cơn khoái cảm mà chồng mang lại.
Sáng sớm tại lâu đài Birch, trong làn gió sông thổi qua cửa sổ mở rộng, Chloe trìu mến nhìn người chồng đang ngủ say. Bất chợt, cô ngừng do dự khi nhìn vào đôi mắt xanh tựa màu bầu trời bình minh của chồng. Và rồi cô hôn lên môi anh ấy như thể đang gặm nhấm chúng. Damien từ từ chớp mắt và hé nhẹ môi.
"Em yêu ngài, Damien."
Anh tiếp tục nói bằng giọng trầm khàn.
"Và rồi, Công tước phu nhân sẽ nói như vậy."
"... Em nói thế khi nào cơ?"
Giọng Chloe run run khi cô hỏi lại bằng một khuôn mặt đỏ bừng. Damien nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt màu trà của cô. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, tốc độ của sự va chạm bất ngờ khiến mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn.
"Bây giờ."
Hạ chí. Damien hôn cô rất lâu, như thể anh đang tiếc nuối buổi đêm ngắn nhất trong ngày có ngày dài hẳn hơn đêm. Gió mơn man ve vuốt mái tóc của họ một cách ngọt ngào.
* * *
Ba tháng sau, đó là một ngày Damien vào thăm cung điện và vừa trở về. Chloe cùng bác sĩ Brown nhìn Damien bằng một vẻ mặt xấu hổ khi anh đi ngang phòng khách.
"Công tước. À, em có chuyện muốn nói với ngài..."
Damien đến gần Chloe đang ngồi trên ghế và ngắt lời cô bằng một đôi mắt sáng ngời. Từ ánh mắt đó, Chloe dễ dàng đoán được có điều gì đó thực sự quan trọng đã xảy ra.
"Hoàng đế băng hà rồi. Thông cáo chính thức sẽ được đưa ra sớm thôi."
Bác sĩ Brown làm dấu thánh giá và khẽ cúi đầu.
"Thế... em muốn nói với ta chuyện gì?"
"Em... đó là..."
Chloe lắp bắp không thốt nên lời trước tin tức quá bất ngờ. Bởi vì cô chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để nghe tin tức quan trọng về cái chết của nhà vua. Bác sĩ Brown đứng bên cạnh cô nhìn cô do dự, sau đó ông cũng tuyên bố bằng một giọng trầm.
"Thưa ngài, phu nhân đang mang thai."
Damien nheo mắt nhìn cô. Chloe thấy được ánh sáng thoáng qua trong mắt của Damien khi anh không hề hoảng sợ, ngay cả khi đang đưa tin về cái chết của Hoàng đế. Chloe không chắc chính xác ánh sáng đó có nghĩa gì, thế nhưng mắt như mờ đi khi cô cảm nhận được rằng đó không phải là niềm vui thuần tuý.
"...Damien..."
"Chúng ta sắp có con à?"
Damien vòng tay ôm lấy Chloe, tuy nhiên cô không thể nào rũ bỏ được những lo lắng. Tim cô liên tục đập mạnh với tốc độ nhanh.
"Tốt lắm, Chloe."
"...Ngài vui chứ?"
Cô hỏi một cách thận trọng, sau đó Damien nhìn thẳng vào mắt của cô. Ánh sáng kì lạ trước đó nhanh chóng biến mất, khoé miệng của anh bất giác dịu lại.
"Đương nhiên là ta vui rồi, em yêu."
Chỉ khi đó Chloe mới có thể mỉm cười một cách rạng rỡ.