Chương 20: Chuyện bên lề 02
Độ dài 648 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:00:54
"Thưa Công tước."
Bình minh vừa lên. Damien đang đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, quay đầu về phía người vừa xuất hiện mà không báo trước, Weiss.
"Có chuyện gì thế?"
"Nữ hầu tước Isabella chết rồi."
"Vậy sao?"
Không hề có chuyển động nào trong giọng nói Damien. Weiss giấu nhẹm đi vẻ ngạc nhiên trước mặt Công tước đã đoán được sự thật đó. Mặc dù được giao mệnh lệnh theo dõi sát sao Isabella, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trông thấy xác của cô ta.
"Đúng vậy, một lá thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy bên cạnh thi thể."
"Isabella không phải loại người dễ dàng tự sát. Xem ra Hoàng gia thực sự muốn tuyên chiến với ta rồi."
Weiss tán thành với nhận định đó của Damien.
"Rõ ràng hầu gái do Hoàng gia đưa đến là kẻ thực hiện việc này, tuy nhiên chúng ta không có bằng chứng. Có vẻ chúng đã chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến đây."
"Có lẽ vậy."
Kẻ hầu gái chắc chắn đã nhận được lệnh đến từ nhà vua. Sự thật khi Damien không rơi vào bẫy của Isabella, đồng nghĩa với việc cô ta bị giết và dàn dựng thành tự sát.
"Vương quốc sẽ náo loạn một thời gian nếu như dân chúng biết rằng đó là một vụ tự sát."
Weiss hạ giọng và trông có chút buồn bã. Mục đích của lão Hoàng đế chính là làm bẩn thanh danh của ngài Công tước, khiến anh hứng chịu tai tiếng.
"Cô ta mắc một căn bệnh mãn tính, nghĩa là trái tim cũng vô cùng yếu, tại sao không để cô ta chết đi một cách tự nhiên?"
"Không."
Damien lắc đầu.
"Hoàng đế đã đặt nền móng sẵn cho chúng ta, do đó chúng ta cũng phải đền đáp một cách xứng đáng."
"...Làm cách nào?"
"Không có bằng chứng thì phải tạo ra."
Weiss nhìn Công tước sắp đặt lên một bằng chứng với một vẻ mặt thờ ơ, lần nữa biết ơn vì đã chung thuyền cùng với anh ta.
"Ngay lập tức đăng lên trang nhất của 'Tấm màn đỏ' sự thật Công tước đã bị tình nhân theo dõi, sau đó bị giết một cách dã man."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi gặp bác sĩ."
Từng bước từng bước kế hoạch của Damien đã được thực hiện trong khoảng thời gian khá dài. Cuối cùng, cảm giác gần như chạm đến tận đáy quả thật dễ chịu, viễn cảnh nhà vua bị dồn vào bước đường cùng khiến anh cảm thấy vô ngần sảng khoái. Đột ngột, lông mày giật mạnh khi anh hướng nhìn ra phía cửa sổ, đập vào mắt anh hình ảnh ai đó đang khập khiễng trong bóng tối, nhanh chóng di chuyển về phía lâu đài. Chloe, cùng với một chiếc chăn cũ được quấn quanh vai. Tia lửa loé lên trong đôi đồng tử ngay khi đoán được món đồ đó thuộc về ai, sau cùng bùng nổ ngọn lửa mãnh liệt.
"...Weiss."
Weiss đang mở cửa và chuẩn bị lao ra ngoài, đột ngột dừng lại tại chỗ.
"Vâng, thưa Công tước."
"Tại sao cậu lại thề sẽ trung thành với ta, Weiss?"
Như một câu hỏi ngẫu nhiên.
"Vì ngài là người đã cứu mạng tôi bên trong trận chiến."
"Cậu có bao giờ nghĩ giả thuyết tương tự sẽ được áp dụng lên một phụ nữ hay không?"
Weiss như có chút lưỡng lự vì không hiểu ý của anh. Công tước đi đến gần cậu, sau khi từ nơi bí mật lấy ra một thứ gì đó. Damien tặc lưỡi, nhìn Weiss đang nhét lọ thuốc xanh vào túi trong.
"Ta cần thay đổi kế hoạch của mình một chút."
Chloe, người dùng hết cả sức lực để nhanh chóng về lâu đài vào buổi sớm đó. Mãi về sau mới biết, kẻ dễ dàng đột nhập vào phòng ngủ của cô nhất lại chính là chồng của cô.